Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, tám giờ sáng tại thành phố Bắc Tinh là khoảng thời gian bận rộn và ngột ngạt nhất. Dòng người hối hả ngược xuôi đi làm; dù là dưới tàu điện ngầm, trên tàu cao tốc hay ngoài đường cái, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí trầm mặc đến bức bối. Tắc đường nối đuôi nhau, dòng người chen chúc chật như nêm cối... dường như đó đã trở thành một đặc sản bất biến của thành phố này.
Khoảng cách từ Đại học Bắc Tinh đến trụ sở chính của Tập đoàn Khang Nạp không xa, lái xe chỉ mất tầm mười lăm phút. An Triều dậy từ khá sớm, dù chín giờ mới phỏng vấn nhưng nàng đã rời giường từ lúc bảy rưỡi để chạy bộ, vệ sinh cá nhân và ăn sáng, nhằm chuẩn bị một trạng thái tinh thần tốt nhất cho kỳ sát hạch quan trọng.
Hôm nay An Triều trang điểm rất chỉn chu. Mái tóc dài được búi gọn gàng, gương mặt điểm tô một lớp phấn nhẹ thanh tú. Nàng diện chiếc sơ mi trắng chiết eo cùng áo vest nhỏ, kết hợp với quần tây ống đứng giúp đôi chân trông càng thêm thon dài. Với chiều cao 1m70, khi đi thêm đôi giày cao gót, An Triều trông càng cao ráo và nổi bật, toát lên vẻ tinh anh, gọn gàng và đầy sức sống. Lúc đứng đợi xe trước cổng trường, nàng vô tình trở thành tâm điểm khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Lên xe, An Triều không ngừng ôn lại những nội dung có thể sẽ xuất hiện trong bài thi. Khi nàng đặt chân đến công ty thì đồng hồ vừa điểm 8 giờ 45 phút.
Trụ sở của Tập đoàn Khang Nạp vô cùng bề thế và hoành tráng với tòa cao ốc 20 tầng hiên ngang. Theo lời Khang Dư Xán, riêng bộ phận kinh doanh đã chiếm trọn năm tầng lầu, bởi đây chính là bộ phận cốt lõi, đầu tàu kinh tế của cả công ty.
Số lượng ứng viên đến phỏng vấn hôm nay không quá đông, chỉ khoảng mười lăm người. Tất cả được Tiểu Tôn – nhân viên của bộ phận kinh doanh – dẫn vào phòng khảo thí. Tiểu Tôn tên thật là Tôn Chính, một Phó giám đốc tại đây. Qua lời giới thiệu của anh, An Triều mới biết bộ phận kinh doanh được chia làm hai tổ: tổ A phụ trách các khách hàng nhỏ lẻ, công việc đa dạng và vụn vặt; tổ B chuyên đảm nhận các khách hàng lớn và chạy dự án trọng điểm.
Tôn Chính là Phó giám đốc của tổ A. Thông thường, nhân sự bên tổ B không tham gia vào giai đoạn thi viết và phỏng vấn sơ loại này. Nói một cách thực tế, những ứng viên ngồi đây vẫn chưa đủ tầm để chạm tới ngưỡng cửa của tổ B.
Tôn Chính dẫn mọi người vào một căn phòng đã xếp sẵn hai mươi bộ bàn ghế, trên mỗi bàn đều có sẵn giấy và bút.
"Các bạn tự chọn vị trí ngồi. Sau khi mọi người ổn định, tôi sẽ đối chiếu danh sách và bắt đầu bài thi viết."
Dứt lời, anh mở bìa hồ sơ, gọi tên từng người để điểm danh – quy trình này khiến An Triều có cảm giác như đang quay lại những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi xác nhận đầy đủ các ứng viên, bài thi chính thức bắt đầu.
Đối với một học thần như An Triều, thi viết chưa bao giờ là trở ngại. Đề thi không hề đơn giản, nhưng từ kiến thức lý luận đến khả năng phán đoán thực tế, nàng đều xử lý vô cùng mượt mà. Đại học Bắc Tinh vốn có điểm khác biệt là chú trọng các khóa học mô phỏng thực tế; dù là nghiệp vụ marketing hay kinh doanh, An Triều đều đã thực hành qua vô số lần.
Thậm chí, trường còn có một môn học yêu cầu sinh viên phải tự lên kế hoạch kinh doanh trong một thời gian ngắn. Từ việc huy động vốn, tìm kiếm đối tác đến nghiên cứu thị trường, sinh viên đều phải tự thân vận động. Khi đó, cửa hàng của An Triều làm ăn phát đạt nhất và mang về lợi nhuận cao nhất lớp. Nhờ vậy, nàng đã sớm dạn dày kinh nghiệm trước những tình huống hóc búa, không còn là kiểu sinh viên chỉ biết múa rìu qua mắt thợ với mớ lý thuyết suông.
Chưa đầy nửa tiếng, An Triều đã hoàn thành bài thi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nàng tự tin nộp bài và bước ra khỏi phòng.
"Nhanh thế sao?"
Tôn Chính nhìn cái tên trên tờ đề, rồi lại đối chiếu với danh sách: An Triều.
Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Bắc Tinh.
"Vâng ạ, vất vả cho anh rồi."
Khi An Triều rời khỏi phòng thi, Tôn Chính lật lại hồ sơ của nàng lần nữa, lẩm bẩm trong miệng: "Hèn gì mà giỏi thế."
Nàng chính là nhân tố mà tổ B đã dặn dò phải đặc biệt lưu tâm khảo sát. Chứng kiến tốc độ làm bài đáng kinh ngạc của nàng, Tôn Chính không khỏi nể phục. Anh lướt qua các câu trả lời trong bài thi, cuối cùng khẽ thở dài đầy cảm thán.
Người bước ra từ Đại học Bắc Tinh, đúng là thực lực không thể xem thường.
**
Vòng thi viết đã loại bỏ hơn một nửa ứng viên. Những người dừng bước, kẻ thì sang bộ phận khác cầu may, người lại tất tả tìm cơ hội ở công ty mới. Trong số năm người còn trụ lại, chỉ có hai người nhờ thành tích thi viết xuất sắc mà được đích thân Phó giám đốc tổ B phỏng vấn.
Một trong hai người đó là An Triều, người còn lại là Mã Hiểu đến từ Đại học Nam Thần. Dù cũng là một ngôi trường danh tiếng tại Bắc Tinh, nhưng Nam Thần luôn bị Đại học Bắc Tinh lấn lướt, mãi ngậm ngùi ở vị trí vạn năm lão nhị trên các bảng xếp hạng. Chẳng biết từ bao giờ, diễn đàn sinh viên giữa hai trường đã nổ ra những cuộc khẩu chiến nảy lửa, hiềm khích cứ thế leo thang khiến sinh viên hai bên mỗi khi chạm mặt đều như kẻ thù, không khí vô cùng căng thẳng.
An Triều không lạ gì Mã Hiểu – Chủ nhiệm câu lạc bộ biện luận của Đại học Nam Thần. Trên các diễn đàn, đội biện luận của cô ta luôn là lực lượng tiên phong, dùng ba tấc lưỡi mắng nhiếc sinh viên Bắc Tinh không ra gì. An Triều vốn chẳng ưa gì hạng người này.
Ngược lại, Mã Hiểu tất nhiên cũng chẳng ưa An Triều. Năm đó, chính An Triều là người đã đích thân đứng ra đóng chủ đề tranh cãi đó và gửi công văn sang Đại học Nam Thần, yêu cầu sinh viên hai trường phải xin lỗi lẫn nhau. Mã Hiểu là một trong những người bị ép phải xin lỗi năm ấy, nên trong lòng luôn ôm hận với An Triều.
Tại phòng chờ, An Triều liếc nhìn Mã Hiểu một cái rồi lặng lẽ dời mắt, mọi cảm xúc đều được nàng phong tỏa kỹ lưỡng trong lòng. Người ta thường nói đại học là tháp ngà hồng, nhưng với An Triều, Đại học Bắc Tinh chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa những cá nhân ưu tú khiến không ít kẻ sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn để tiến thân.
Từ khi còn ở trường, An Triều đã sớm bộc lộ tài năng, đặc biệt là lúc tranh cử chức Chủ tịch Hội Sinh viên, nàng đã nếm trải đủ mọi chiêu trò ngáng chân cả sáng lẫn tối. Nhờ vậy, nàng đã tôi luyện được bản lĩnh hỉ nộ bất lộ tư sắc* để bảo vệ chính mình.
Ít nhất là trước mặt đối thủ, nàng tuyệt đối không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Mã Hiểu cũng im lặng, nhưng trong bầu không khí tĩnh mịch ấy, hai luồng khí trường mạnh mẽ đang âm thầm đấu đá lẫn nhau. Ngay khi vị Phó giám đốc tổ B bước vào, anh ta đã cảm nhận được sự bất thường giữa hai cô gái này.
Anh khẽ tằng hắng, mỉm cười nói: "Mời hai vị đi theo tôi."
Vị phó giám đốc họ Lý này là người trẻ nhất trong ban lãnh đạo tổ B, cũng là một trong các giám khảo phỏng vấn hôm nay. Anh đưa họ đến một căn phòng khác, để An Triều chờ bên ngoài và gọi Mã Hiểu vào trước. An Triều thoáng quan sát bên trong, thấy có hai người một nam một nữ đang ngồi đợi, cộng thêm giám đốc Lý là tròn ba giám khảo.
Khoảng mười lăm phút sau, Mã Hiểu bước ra, đến lượt An Triều vào cuộc.
Đối diện với nàng là ba vị giám khảo với vẻ mặt niềm nở. Qua cách tương tác, có thể thấy hai người đàn ông ngồi hai bên đều tỏ ra cung kính với người phụ nữ ngồi giữa; rõ ràng chị ấy là người có quyền lực cao nhất ở đây. Từ trái sang phải lần lượt là Phó giám đốc Lý, người phụ nữ quyền lực tên Jane, và Phó giám đốc Cung.
Buổi phỏng vấn bắt đầu bằng phần tự giới thiệu. An Triều trình bày một cách lưu loát, tự tin và đầy lôi cuốn. Các giám khảo lộ rõ vẻ hài lòng, bởi làm nghề kinh doanh mà không có tính cách hướng ngoại thì khó lòng thành công. Sau đó, họ luân phiên đặt câu hỏi, từ những vấn đề cơ bản như kỳ vọng công việc, mức lương, khả năng đi công tác cho đến những câu hỏi mang tính chuyên môn sâu sắc hơn.
"Tỉ lệ thực tập sinh được giữ lại làm nhân viên chính thức của công ty rất cao, kỳ thực tập này có thể coi như thời gian thử việc. Tôi muốn hỏi An tiểu thư, em có dự định gắn bó lâu dài với thành phố Bắc Tinh không?" Jane đặt câu hỏi trực diện, không hề vòng vo, thể hiện phong cách làm việc vô cùng hiệu quả.
"Dạ có ạ." An Triều dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Em đã bắt đầu tìm nhà, dự định sẽ chính thức khởi đầu sự nghiệp của mình ngay tại Bắc Tinh này."
Dứt lời, Jane cùng hai vị phó giám đốc đều mỉm cười. An Triều hơi thắc mắc, chẳng lẽ mình vừa nói sai điều gì sao?
"An tiểu thư, nếu em không ngại việc ba người ở chung một căn hộ, công ty sẽ sắp xếp ký túc xá nhân viên cho em."
Hóa ra là có ký túc xá. Đối với một tân binh vừa chân ướt chân ráo ra đời như nàng, đây quả là một chế độ đãi ngộ tuyệt vời. Tuy nhiên, An Triều lại có những tính toán riêng. Nàng là người đề cao không gian cá nhân và rất trân trọng thời gian ở một mình, việc sống chung với người lạ sợ rằng sẽ khó thích nghi.
"Dạ, em sẽ cân nhắc kỹ ạ." An Triều trả lời một cách chừng mực, không khẳng định cũng chẳng phủ định. Nàng hiểu rõ "quen biết thì dễ, chung sống mới khó", không phải ai cũng hợp tính mình như Triệu Vãn Ngôn, nên vẫn giữ thái độ quan sát.
"Câu hỏi cuối cùng, nếu vào tổ B, em sẽ phải theo đội đi chạy dự án. Đây là một công việc đầy thách thức, việc đi công tác, tăng ca hay những buổi tiệc xã giao là chuyện như cơm bữa. Em có vấn đề gì với việc này không?" Jane dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Các buổi tiệc rượu đều sẽ đi theo nhóm, công ty tuyệt đối cấm nhân viên tự ý tiếp xúc riêng với khách hàng, và cũng không cho phép khách hàng lấy danh nghĩa công việc để tiếp cận riêng nhân viên."
Lòng người khó đoán, quy định này vừa để bảo vệ nhân viên, vừa tránh những rắc rối không đáng có. Trong giới kinh doanh, những chuyện khuất tất trên bàn tiệc rượu quá nhiều, công ty luôn tìm cách hạn chế tối đa nên mọi cuộc vui đều phải có tập thể tham gia.
"Dạ, em hoàn toàn không có vấn đề gì ạ." Được sát cánh cùng đồng đội chinh chiến, An Triều cảm thấy rất hào hứng.
"Tốt lắm, vậy mời An tiểu thư ra ngoài chờ một lát. Chúng ta sẽ sớm bước vào vòng phỏng vấn cuối cùng."
"Vâng, cảm ơn các anh chị đã vất vả ạ." An Triều đứng dậy, hơi cúi người chào rồi rời phòng.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Jane mới lên tiếng: "Tôi khá là ưng ý với An Triều đấy."
"Tôi cũng vậy. Cái ánh nhìn của Mã Hiểu cứ thấy rờn rợn thế nào ấy, tham vọng lộ rõ quá." Phó giám đốc Lý tiếp lời.
Giám đốc Cung cũng gật đầu: "Tham vọng không xấu, chỉ sợ sau khi vào tổ, cô ta lại giở mấy trò vặt vãnh thôi."
Ba người họ đều là những lão làng trên thương trường, đặc biệt là trong bộ phận kinh doanh, đôi mắt họ đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh, nhìn người vô cùng sắc sảo.
"Cứ theo sự thật mà báo cáo đi."
Jane khép tập hồ sơ lại, tò mò hỏi thêm: "Liệu Khang tổng có trực tiếp phụ trách vòng phỏng vấn lát nữa không?"
"Cũng chưa biết được. Chị Trịnh bảo nếu Khang tổng xong việc sớm thì sẽ tới, còn nếu Khang tổng vẫn đang bận thì chị ấy và anh Nhạc sẽ đứng ra đảm nhiệm."
Phó giám đốc Lý vốn là người có quan hệ rất rộng, lúc nào cũng nắm bắt được những tin tức nội bộ sốt dẻo và giữ mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, thế nên việc kết nối công việc với Trịnh Khiết thường được giao cho anh.
"Ừm, được rồi."
Jane khẽ xoay cổ cho bớt mỏi, rồi nói: "Đi báo cáo thôi, đừng để chậm trễ."
Khang Mộ Lê là người luôn tôn thờ hiệu suất, và toàn bộ bộ phận kinh doanh cũng vận hành theo tôn chỉ đó. Ở đây, căn bệnh trì hoãn tuyệt đối không có chỗ đứng. Khang Mộ Lê ghét lãng phí thời gian, Trịnh Khiết và Nhạc Thường cũng vậy, thế nên cấp dưới cứ hễ hoàn thành nhiệm vụ là phải lập tức báo cáo ngay.
Trong phòng chờ, An Triều và Mã Hiểu vẫn ngồi đợi. Cả hai rất mực ăn ý khi chọn hai chiếc ghế sofa nằm cách xa nhau; vốn dĩ đã không hợp tính, nếu ngồi quá gần sẽ chỉ khiến đôi bên thêm phần khó chịu.
Khoảng hai mươi phút trôi qua, từ phía sau cánh cửa phòng chờ bỗng vang lên những tiếng động lạch cạch thanh giòn. Đó là tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, nhịp điệu thong dong, không nhanh không chậm, nhưng lại vô tình bóp nghẹt không gian, khiến người nghe nảy sinh một cảm giác căng thẳng khó tả.
*Hỉ nộ bất lộ tư sắc: Ý chỉ việc không để lộ cảm xúc vui mừng hay giận dữ ra ngoài mặt.

