Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 3: Đối tượng tiếp cận hóa ra lại là...!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

An Triều thuận lợi nhận được thông báo phỏng vấn từ tất cả các công ty mà nàng đã nộp hồ sơ. Không hề do dự, nàng khéo léo từ chối các đơn vị khác để chọn bến đỗ duy nhất: Tập đoàn Khang Nạp.

Là nhân vật tầm cỡ tại Đại học Bắc Tinh, trước đây đã có không ít doanh nghiệp chủ động săn đón An Triều, nhưng nàng đều nhất mực khước từ. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng: chỉ gia nhập những tập đoàn nằm trong Top 10 của thành phố. Những ông lớn này thường không đi tìm người, vì vậy An Triều kiên nhẫn nộp hồ sơ và chờ đợi sự hồi âm từ họ.

Mục đích nàng chọn Khang Nạp cũng rất cụ thể. Qua những lời kể của Khang Dư Xán, nàng biết Khang Mộ Lê là một người phụ nữ đầy bản lĩnh và quyết đoán. Nàng muốn bắt đầu sự nghiệp tại bộ phận kinh doanh dưới trướng của cô, lấy cô làm hình mẫu để phấn đấu trở thành một tinh anh trên thương trường.

Sau khi xác nhận tham gia ứng tuyển, Khang Nạp nhanh chóng sắp xếp lịch phỏng vấn cho nàng. Vì tỉ lệ thực tập sinh được giữ lại làm nhân viên chính thức tại đây rất cao, nên quy trình tuyển dụng cực kỳ khắt khe, không khác gì tuyển nhân sự cấp cao. Cuộc thi gồm ba vòng: thi viết, phỏng vấn chuyên môn với bộ phận và cuối cùng là phỏng vấn với lãnh đạo cấp cao.

Khi thấy dòng chữ "phỏng vấn với lãnh đạo cấp cao", An Triều vô thức nghĩ ngay đến Khang Mộ Lê. Liệu cô của Cẩu tử có đích thân phỏng vấn thực tập sinh không nhỉ?

Thế nhưng nàng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. Khang Nạp là tập đoàn lớn, riêng bộ phận kinh doanh đã có vô số Phó giám đốc, năm Giám đốc khu vực và một Tổng giám đốc bộ phận. Cái gọi là "lãnh đạo cấp cao" phỏng vấn nàng chắc cũng chỉ đến tầm Tổng giám đốc bộ phận mà thôi.

Xong xuôi chuyện thực tập, An Triều toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luận văn. Việc bàn giao công tác tại Hội Sinh viên cũng đã hứa hẹn hoàn tất. Nàng chỉ còn chờ đợi ngày chính thức từ nhiệm để tháo xuống vầng hào quang Chủ tịch Hội Sinh viên và bắt đầu một hành trình mới.

Bên cạnh việc viết lách, An Triều cũng dành nhiều thời gian hơn để bù đắp cho bạn bè. Nàng có hai cô bạn thân vốn luôn phàn nàn vì trước đây nàng quá bận rộn với Hội Sinh viên mà bỏ bê họ. An Triều tự nhủ nếu giờ không tranh thủ bồi đắp tình cảm, chắc nàng sẽ bị hai bà chị này xử đẹp mất.

Hôm ấy, nàng nhận lời mời của hai cô bạn đến một quán bar yên tĩnh (lounge) để uống chút rượu và tán gẫu. Trong số những quán quanh trường, An Triều thích nhất là quán "Khu Vườn Trên Không" nằm ở tầng 18. Nơi đây có ban công nhìn bao quát toàn cảnh đêm rực rỡ của Bắc Tinh, không gian đầy chất thơ, dù chi phí có hơi đắt đỏ.

"Ơ kìa An Triều, hôm nay khu ban công bị người ta bao trọn rồi."

Trần Tình vừa bước vào quán đã thấy cửa kính dẫn ra ban công khép hờ, rèm mây buông xuống che chắn một phần không gian. Thực ra đây là chuyện thường tình, bởi khu vực này vốn là nơi lý tưởng nhất để ngắm nhìn vạn gia đăng hỏa và sự hối hả của thành phố từ trên cao.

"Thôi không sao, mình ngồi bàn góc kia vậy."

An Triều dẫn bạn tới một chiếc bàn trong góc, vị trí này vừa khéo có thể quan sát thấp thoáng những người ngoài ban công. Ở đó chỉ có duy nhất một bóng hồng đang quay lưng về phía họ. Người phụ nữ ấy diện trang phục công sở, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông lơi trên bờ vai mảnh dẻ. Chỉ riêng bóng lưng ấy thôi đã toát lên vẻ thanh tao, quyến rũ đến mức khiến An Triều phải ngẩn ngơ.

Sau khi gọi rượu, Long Kỳ bắt đầu than thở về chuyện tình cảm của mình – chủ đề muôn thuở mỗi khi bộ ba tụ họp. An Triều thường chỉ đóng vai người lắng nghe, vì nàng vẫn đang lẻ bóng.

"Tớ thấy mình chẳng thể chịu đựng anh ta thêm được nữa. Anh ta chẳng bao giờ thèm để tâm xem tớ thích gì."

Long Kỳ vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, cầm ly rượu lên định nốc cạn. An Triều vội giữ tay bạn lại: "Đừng uống như thế, hại người lắm."

Tình yêu của Long Kỳ đến nhanh mà đi cũng vội, dù lần nào cô nàng cũng yêu hết mình, nhưng trớ trêu thay lần nào cũng gặp phải những kẻ kỳ quặc. Điển hình là anh bạn trai hiện tại: mê game đến mức quên cả hẹn hò, thậm chí có lần thua trận còn trút giận lên cô. An Triều thực sự không hiểu bạn mình thích gì ở hạng đàn ông đó.

Trần Tình nhíu mày, lạnh lùng tiếp lời: "Tớ đã bảo cậu chia tay từ lâu rồi mà, hạng người đó không đáng." Theo lời Trần Tình, anh ta chỉ có cái mã ngoài, còn bên trong thì mục nát từ lâu.

"Được! Chia tay thì chia tay!"

Có lẽ nhờ hơi men thôi thúc, Long Kỳ dứt khoát cầm điện thoại gửi tin nhắn chia tay vô cùng dứt khoát. An Triều khẽ cười khổ lắc đầu, đây là lần thứ bao nhiêu trong suốt ba năm rưỡi đại học rồi nhỉ? Nhưng lần này nàng ủng hộ bạn, hạng người ấy đúng là không nên tiếc.

An Triều vô tình quay đầu, lại nhìn về phía người phụ nữ ngoài ban công. Cơn gió đêm lướt qua khiến mái tóc nâu của người kia khẽ lay động, gợi lên một vẻ gợi cảm và phong tình rất lạ.

Vì sao cô ấy lại ngồi đó uống rượu giải sầu nhỉ? Thất tình sao?

"Thoải mái quá!"

Long Kỳ quẳng điện thoại xuống bàn, nâng ly: "Chúc mừng tớ trở lại cuộc đời độc thân, cạn ly!"

An Triều cũng vui vẻ chạm ly với hai người bạn, uống cạn chất lỏng màu hổ phách trong ly. Sau đó, vì đang hưng phấn, Long Kỳ đòi chơi trò "Sự thật hay Đại mạo hiểm". Vì cả ba đã quá thân thiết, chẳng còn bí mật nào để khai thác nên Long Kỳ ép An Triều phải chọn phần "Đại mạo hiểm".

"Oa, chơi gắt thế sao? Thôi được rồi, đại mạo hiểm thì đại mạo hiểm."

An Triều vốn chiều bạn, dù miệng than vãn nhưng cuối cùng vẫn tặc lưỡi đồng ý. Đối với bạn bè, nàng luôn có sự dung túng và cưng chiều lạ lùng.

Long Kỳ đưa tay chỉ ra phía ban công: "Nào, mục tiêu là quý cô đằng kia kìa..."

Long Kỳ đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi chỉ tay về phía người phụ nữ đang ngồi ngoài ban công, khóe mắt cong lên một nét cười đầy tinh quái: "Cậu qua mời mỹ nữ kia một ly rượu, rồi xin bằng được số WeChat của chị ấy về đây."

An Triều: "..."

Nàng lặng người đi vài giây, rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu xem phim truyền hình ít thôi, tớ là nữ, tớ là con gái đấy nhé!"

An Triều thầm nghĩ mấy cái kịch bản bắt chuyện kiểu này đúng là dạy hư người mà, nhất là loại người vốn đã chẳng ngoan gì cho cam như Long Kỳ.

"Cậu đúng là đồ hóa thạch sống! Con gái thì đã sao? Chỉ bảo cậu mời người ta ly rượu, xin cái phương thức liên lạc thôi mà, cái đầu của cậu rốt cuộc đang nghĩ đi đâu thế hả?"

Trần Tình cũng đứng bên cạnh hùa theo. Trước màn nội ứng ngoại hợp của hai kẻ lầy lôi này, An Triều không cách nào thoái thác được. Nàng gọi một ly cocktail rồi đánh liều tiến về phía ban công. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nàng lên tiếng: "Xin chào quý cô, ly rượu này tôi muốn mời chị."

Vừa dứt lời, nàng đã đứng sát bên người kia. Một mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt, quen thuộc khẽ len lỏi vào cánh mũi. Và ngay khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của đối phương, An Triều cảm thấy da đầu mình tê dại, đầu óc nổ tung như thể vừa chứng kiến một sự kiện chấn động cả dòng họ!

Sao lại có thể là cô ấy?

Gương mặt An Triều đỏ bừng, bàn tay bưng ly rượu run lên bần bật. Nàng làm sao ngờ được Khang Mộ Lê lại xuất hiện ở nơi này, mà oái oăm thay, đối tượng mình bị ép phải tán tỉnh lại chính là cô!

"Ơ... Khang... cô Khang, chào cô ạ."

An Triều lúng túng đặt ly rượu xuống bàn của Khang Mộ Lê. Khóe môi người phụ nữ khẽ nhếch lên một nụ cười. Có lẽ vì đã uống chút rượu, đôi mắt cô vương một tầng men say mông lung, nhìn phong tình hơn hẳn vẻ thanh lãnh thường ngày.

"Chào con, cô nhớ con rồi, An Triều."

Trái tim An Triều đập thình thịch, nhịp độ mỗi lúc một nhanh. Đi bắt chuyện trúng người quen đã đành, đằng này lại còn là người mà nàng và Khang Dư Xán thường xuyên mang ra làm trò đùa.

Lúc này, An Triều cảm thấy chột dạ vô cùng!

"Cô Khang, thật xin lỗi cô. Chẳng qua là con đang chơi trò đại mạo hiểm với đám bạn, nên mới..."

An Triều liếc nhìn ly cocktail rồi lại len lén nhìn Khang Mộ Lê, thầm than trong lòng đây đúng là một vụ xã chết quy mô lớn. Khang Mộ Lê của tối nay còn lộng lẫy hơn cả lần đầu gặp mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo và bóng đêm huyền bí, cô toát lên vẻ mặn mà, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, khiến An Triều suýt chút nữa là không rời mắt ra được.

"Không sao đâu."

Khang Mộ Lê nâng ly cocktail mà An Triều vừa đưa tới, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhướng mày cười nói: "Cảm ơn con."

Một vết son nhạt vương lại nơi thành ly.

An Triều đứng đó mà cảm thấy như có kim châm sau lưng. Nàng bồn chồn xoa hai bàn tay vào nhau, nghĩ bụng hay là thôi, bỏ cuộc cho rảnh nợ. Thấy vẻ mặt khó xử của nàng, Khang Mộ Lê biết chắc chắn vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, liền chủ động hỏi: "Còn việc gì nữa sao?"

"Chỉ là... là..."

Xong đời rồi, không thốt nên lời nổi. An Triều vốn chẳng phải đứa mặt dày, bắt nàng mở miệng xin WeChat của Khang Mộ Lê lúc này thì thật là "thần thiếp làm không được" mà!

"Thôi ạ, không có gì đâu. Cô Khang, con không quấy rầy cô nữa."

An Triều gãi gãi sau gáy, đang định quay đầu chạy trốn thì lại bị Khang Mộ Lê gọi giật lại: "An Triều."

Giọng nói của Khang Mộ Lê thực sự rất êm tai, lúc thì thanh tao như nước, lúc lại bảng lảng như khói sương. Sau khi thấm chút men rượu, âm thanh ấy dường như còn mang theo vài phần nũng nịu, triền miên, nghe mà tê tái cả tâm hồn.

"Có việc gì con cứ nói đi, không sao đâu."

Khang Mộ Lê thừa hiểu cô gái nhỏ này vẫn còn điều muốn cầu. An Triều liếc nhìn hai đứa bạn đang khoanh tay xem kịch vui ở trong quán, rồi lại nhìn thái độ hòa nhã của Khang Mộ Lê, liền đánh liều thốt ra: "Chuyện là... con còn phải xin được WeChat của cô nữa."

Nàng siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng căng thẳng lạ lùng.

Khang Mộ Lê nghe xong chỉ cười mà không nói. Cô lấy điện thoại của mình ra, mở mã QR. An Triều hiểu ý, lập tức quét mã, thành công kết bạn với đối phương.

【 Mộ Vũ Thính Phong 】

Đó là tên tài khoản của cô. Ảnh đại diện là khung cảnh cổ trấn trong một chiều mưa buồn, sắc sáng hơi tối, rất tương xứng với cái tên "Chiều tà nghe tiếng mưa rơi". An Triều không ngờ Khang Mộ Lê lại có một khía cạnh tình thơ ý họa đến thế.

"Cảm ơn cô Khang ạ. Lát nữa con cho hai đứa bạn xem xong, cô cứ xóa kết bạn với con đi nhé."

An Triều cảm thấy việc thêm WeChat này giống như đang xâm phạm vào đời tư của người khác. Dẫu cho trong những câu chuyện tào lao với Khang Dư Xán, nàng đã tự phong mình làm "dượng" của bạn, nhưng thực tế hai người không hề thân thiết, nàng không muốn quấy rầy cô.

Khang Mộ Lê không đáp lại lời đề nghị đó, cô chỉ nhàn nhạt dặn dò: "Về ký túc xá sớm đi, uống rồi thì đừng lái xe."

"Vâng, cô cũng vậy ạ."

Khi An Triều trở lại chỗ ngồi, Trần Tình và Long Kỳ lập tức vây lấy. Sau khi tận mắt thấy nàng đã lấy được phương thức liên lạc của mỹ nữ ban công, hai đứa mới chịu buông tha. Bên tai An Triều là những tiếng ồn ào không dứt, nhưng tâm trí nàng đã bay đi đâu đó rất xa.

Tại sao Khang Mộ Lê lại ngồi một mình ở "Khu Vườn Trên Không" để uống rượu giải sầu nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.