Sau mấy ngày hội nghị căng thẳng, dưới sự chủ đạo của Khang Mộ Lê, rất nhiều chi tiết quan trọng đã được chốt xong. Hôm nay sau khi họp xong, cả đoàn có thể chính thức trở về.
Cũng may vết thương ở eo của An Triều thực sự chỉ là bầm tím phần mềm, không ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ cần không bị va đập thêm thì không có vấn đề gì lớn.
Kết thúc buổi họp, trong lúc Khang Mộ Lê và Trịnh Khiết còn đang bận xã giao nốt với anh em họ Vương, chị Linh tỷ đã nhanh tay kéo An Triều sang một bên, Mạc Hoan và Jane cũng nhanh chóng vây quanh hóng hớt.
"Khai mau, sao mấy ngày nay mùi hương trên người em với Khang tổng lại giống nhau y hệt thế hả?"
Chị Linh vốn có cái mũi thính, không chỉ nhạy bén với tin đồn mà còn cực kỳ thính với mùi hương. Mấy ngày nay, cả hai người họ đều tỏa ra mùi hoa oải hương nhàn nhạt. Trai đơn gái chiếc... à không, gái đơn gái chiếc ở chung một phòng, điều này khiến thuyền trưởng Linh không thể không liên tưởng đến việc họ đã làm gì trong không gian riêng tư đó.
An Triều: "... Thì tại vì đốt tinh dầu hoa oải hương thôi mà!"
Nhìn nụ cười ái muội của chị Linh, An Triều suýt nữa thì tự nghi ngờ chính mình. Cùng lắm thì chỉ có lần bôi thuốc kia là hơi có gì đó thôi, còn lại thời gian khác đều cực kỳ đứng đắn mà!
"Trên người vương lại cùng một mùi hương, chẳng lẽ không phải là đã làm chuyện gì đó đặc biệt thân mật sao?"
Mạc Hoan cũng xông vào góp vui. Có điều họ không dám nói quá to, dù sao đây cũng là công ty của đối tác, lỡ ai nghe thấy lại gây ra hiểu lầm không hay. Đùa thì đùa, nhưng họ vẫn rất có chừng mực.
An Triều: "... Có thể là chuyện gì được chứ? Các chị có thể thu hồi ngay mấy cái trí tưởng tượng không thực tế đó lại được không?"
An Triều lườm họ một cái cháy mặt. Trí tưởng tượng phong phú thế này sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi?
"Dáng người Khang tổng có phải đặc biệt đẹp không?"
"..."
"Chân có phải đặc biệt dài không?"
"..."
Dù An Triều và Khang Mộ Lê thực sự chưa có gì quá giới hạn, nhưng bị họ nói như vậy, trong đầu nàng vô thức hiện lên hình ảnh Khang Mộ Lê vừa mới tắm xong bước ra. Dáng người đúng là cực phẩm, chân cũng thực sự rất dài...
Thôi xong, cổ họng lại khô khốc nữa rồi.
An Triều biết rõ hiện tại mình đang có ý đồ với Khang Mộ Lê, giờ bị đám đồng nghiệp chọc ngoáy, đầu óc nàng rối thành một nùi.
"Hay là các chị tự đi mà ngủ chung phòng với Khang tổng một đêm để tự mình trải nghiệm đi?"
An Triều dùng chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân chặn đứng mọi đòn tấn công. Cả hội lập tức im bặt. Khang Mộ Lê không có gì không tốt, nhưng ai nấy đều cảm thấy ở chung phòng với sếp tổng là một chuyện cực kỳ gượng gạo. Đặc biệt là chị Linh, người đã làm việc với cô lâu năm, đối mặt với Khang Mộ Lê chẳng khác nào đối mặt với một bức tượng Phật lớn, nếu có lựa chọn, họ thà ngủ ngoài đường còn hơn.
Đúng lúc đó, Jane nhận ra Khang Mộ Lê đã kết thúc cuộc trò chuyện, bèn ra hiệu cho cả nhóm dừng chủ đề lại.
Chuyến xe trở về không có gì bất ngờ, An Triều vẫn ngồi xe của Khang Mộ Lê. Có lẽ nhờ tinh dầu hoa oải hương thực sự phát huy tác dụng, mấy ngày nay nàng ngủ khá ngon, lên xe cũng không thấy buồn ngủ nên bắt đầu tán gẫu với cô về những món ăn ở lễ hội ẩm thực hôm nọ.
"Cái món xôi xoài Thái Lan đó đúng là vừa ngọt vừa thơm chị nhỉ."
An Triều vốn không hảo ngọt, nhưng hôm đó vì muốn thử nên đã mua một hộp nhỏ chia cho Khang Mộ Lê ăn cùng. Cảm giác được cùng cô chia sẻ đồ ăn thực sự rất ngọt ngào, còn ngọt hơn cả món xôi xoài đó nữa.
"Ừ, đúng là ngon thật."
Khang Mộ Lê đáp khẽ. Khi hồi tưởng lại vị xôi xoài, trong đầu cô lại chỉ hiện lên hơi ấm từ cổ tay An Triều lúc đó. Hương vị món ăn thì mờ nhạt, nhưng cảm giác nắm tay nàng thì cô vẫn nhớ rõ mồn một.
"Còn có cái món kia nữa..."
An Triều thao thao bất tuyệt, Khang Mộ Lê thỉnh thoảng lại tiếp lời. Dù cô không nói nhiều, nhưng việc lắng nghe nàng luyên thuyên dường như cũng là một loại lạc thú.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại An Triều vang lên, là Vương Tri Ngữ gọi đến.
"Cậu đang trên đường về rồi à?"
"Ừ ừ, tớ đang về đây."
Không gian trong xe rất yên tĩnh, âm thanh từ điện thoại của An Triều hơi lớn, khiến Khang Mộ Lê nghe rõ không sót một chữ nào.
"Đợi lúc nào tớ rảnh sẽ lại hẹn cậu đi ăn nhé."
"Không vội, cậu cứ lo việc công ty trước đi."
An Triều nghĩ nghĩ, chợt thấy có một việc đặc biệt kỳ quái. Trụ sở Future Tech ở khu Nam, nhưng Vương Tri Ngữ lại chọn sống ở khu Trung tâm, mỗi ngày đi làm đều phải lái xe ít nhất 45 phút.
"Sao cậu không tìm chỗ nào gần công ty mà ở?" An Triều mấy ngày nay bận quá chưa kịp hỏi, giờ mới có cơ hội. Quanh Future Tech có rất nhiều chung cư cao cấp, việc thuê hay mua một căn đối với Vương Tri Ngữ chẳng khó khăn gì.
"Ở đó gần chỗ cậu ở hơn mà."
An Triều nghe xong liền nhíu mày hỏi ngược lại: "Gần chỗ tớ thì có ích gì chứ, cậu có đi làm ở nhà tớ đâu." Nếu cái lườm nguýt có thể gửi qua điện thoại cho Vương Tri Ngữ, nàng nhất định sẽ dâng lên bằng cả hai tay.
"Thì để tớ có thể thường xuyên gặp cậu chứ sao!" Giọng Vương Tri Ngữ vốn dĩ mang nét mềm mại đặc trưng của người phương Nam, nói chuyện ngọt như mật, giờ lại thêm chút nũng nịu khiến An Triều không sao chống đỡ nổi.
"Thôi được rồi, có gần đi nữa thì cũng phải cuối tuần mới gặp được, cậu cứ tìm chỗ nào gần công ty mà ở cho tiện."
"Được rồi, nghe cậu tất." Vương Tri Ngữ trong công việc rất mạnh mẽ, nhưng đối diện với An Triều thì luôn cực kỳ bao dung, An Triều nói gì cô cũng nghe theo. Bởi vậy trước đây ba mẹ Vương mới hay bảo An Triều là người duy nhất trị được Vương Tri Ngữ.
"Thế nhé, cúp đây, về đến nhà tớ nhắn tin cho."
"Được."
An Triều cắt điện thoại, tâm trạng đang khá tốt định tiếp tục tán gẫu với Khang Mộ Lê, thì lại phát hiện sếp tổng đang hơi chau mày, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.
"Khang tổng, chị thấy trong người không khỏe ạ?" An Triều hồi tưởng lại, rõ ràng lúc nãy Khang Mộ Lê đã ăn uống đầy đủ, chắc không phải tụt đường huyết đâu, vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
"Không có gì." Khang Mộ Lê đáp nhạt một câu, rồi bổ sung thêm: "Chắc là do tôi hơi mệt thôi."
"Hay là để em bật định vị rồi lái xe cho ạ?" Bình thường cầm lái An Triều chỉ áp lực chuyện nhìn đường, nhưng hiện tại nàng còn áp lực thêm một thứ nữa: áp lực từ siêu xe. Chiếc Bentley này của Khang Mộ Lê mà lỡ quẹt một cái, chắc nàng phải đền cả năm tiền lương mất.
"Không sao đâu, em cứ ngồi trò chuyện với tôi đi."
"Dạ vâng." An Triều đồng ý ngay. Nàng thích nói chuyện với Khang Mộ Lê, dù cô không nói quá nhiều nhưng cái cách cô chăm chú lắng nghe nàng luyên thuyên khiến nàng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
"Hay là kể thêm về em và Tiểu Vương tổng đi?" Khang Mộ Lê đột ngột nhắc đến Vương Tri Ngữ. An Triều nhớ đây không phải lần đầu tiên cô hỏi, chẳng lẽ Khang Mộ Lê có hứng thú với Vương Tri Ngữ? Ý nghĩ này làm nàng bồn chồn không yên. Lần trước Khang Mộ Lê đã khen Vương Tri Ngữ đẹp, nếu cô thực sự thích cậu ấy... Tâm trạng tốt của An Triều bay biến sạch sành sanh.
"Cậu ấy là hàng xóm của em, từ nhỏ đã chơi thân với nhau rồi ạ." Dù lo lắng nhưng sếp hỏi thì nàng không thể không trả lời. "Bọn em cùng học tập, cùng gây rắc rối rồi cùng bị mắng, tình cảm lúc đó đúng là đặc biệt tốt."
"Sau đó chưa tốt nghiệp cấp ba thì cậu ấy đột ngột ra nước ngoài, không một lời báo trước, cũng chẳng để lại lời nhắn nào." Nhắc lại chuyện cũ, An Triều vẫn thấy thoáng buồn. Dù mọi chuyện đã qua nhưng vết thương lòng thuở đó quá sâu sắc, giờ nghĩ lại vẫn thấy thương cho chính mình của năm ấy.
"Gần đây liên lạc lại, em thấy cậu ấy thay đổi nhiều lắm, nhưng có một điểm vẫn y hệt như xưa."
"Điểm gì?" An Triều nhận thấy Khang Mộ Lê dường như thực sự rất để tâm đến Vương Tri Ngữ, lần nào nhắc tới chủ đề này cô cũng hỏi đến tận cùng.
"Đó là cậu ấy vẫn rất nghe lời em."
Khang Mộ Lê nghe xong, đôi mày lại vô thức nhíu chặt hơn. An Triều không nhận ra nhưng lúc nghe câu nói đó, lòng Khang Mộ Lê như bị kim châm, khó chịu vô cùng.
"Chẳng qua cũng rất kỳ lạ, em cảm thấy mình không cách nào thân mật với cậu ấy được như trước nữa." Có lẽ do thời gian thay đổi con người, hoặc cũng có lẽ do chính nàng đang đứng núi này trông núi nọ. Hiện tại Vương Tri Ngữ trong lòng nàng chỉ là một người bạn tốt, không còn là tri kỷ không thể thay thế nữa.
"Tại sao?" Ánh mắt Khang Mộ Lê vô thức sáng lên.
"Em cũng không rõ nữa ạ, chỉ là cảm thấy không giống như xưa. Vương Tri Ngữ dạo này đối xử với em tốt quá mức, sủng em, chiều em đến mức không chê vào đâu được, nhưng chính vì tốt quá nên em thấy có chút không tự nhiên, cứ như cậu ấy đang cố tình lấy lòng vậy, em không thích cảm giác đó."
"Ừm." Khang Mộ Lê thường không đưa ra nhận xét về chuyện riêng tư của người khác, nhưng nghe An Triều nói vậy, nỗi khó chịu trong lòng cô bỗng dịu đi đôi chút.
"Thế còn Khang tổng thì sao ạ? Chị và lão đại Trịnh Khiết quen biết nhau thế nào?"
"Quen từ thời trung học."
Nhắc đến Trịnh Khiết, Khang Mộ Lê không khỏi cười khổ. Ngay từ thời đi học, tính tình cô vốn đã lạnh lùng nhàn nhạt, mà Trịnh Khiết lại chính là người bạn ngồi cùng bàn đầu tiên không biết sợ là gì. Rất nhiều người muốn bắt chuyện với Khang Mộ Lê đều phải chùn bước vì những câu trả lời ngắn gọn đến mức cụt ngủn, duy chỉ có Trịnh Khiết là cứ luyên thuyên không ngừng, hoàn toàn chẳng để tâm đến thái độ băng giá của cô.
Sau này còn có thêm Hứa Tĩnh, cũng lì lợm y hệt như thế. Chính nhờ vậy mà bộ ba mới có thể đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ, trở thành những người bạn thân thiết nhất đời cô.
"Trước kia tôi vốn không thích nói nhiều, Trịnh Khiết thì ngược lại. Tôi thấy mình rất may mắn khi có được một người bạn như cô ấy."
Nếu không có Trịnh Khiết và Hứa Tĩnh, có lẽ con đường cô đi đã gian nan và cô độc hơn nhiều.
"Đại học chưa tốt nghiệp tôi đã phải phụ giúp ba kinh doanh. Lúc đó Khang Nạp gặp chút vấn đề, tôi không đành lòng nhìn ba một mình gồng gánh nên đã quyết định bỏ học."
Khang Mộ Lê kể đoạn cười khổ lắc đầu: "Trịnh Khiết cũng bỏ học theo tôi luôn. Cô ấy bảo đằng nào cũng chẳng thích học chữ cho lắm, thôi thì đi theo phò tá tôi chinh chiến thương trường luôn cho rồi."
Thấm thoắt mà đã mười năm trôi qua. Nhắc tới Trịnh Khiết, Khang Mộ Lê bỗng cởi mở hơn hẳn. An Triều nghe xong, nghĩ tới việc sếp Trịnh thường xuyên trêu chọc mình, nàng lập tức nảy ra ý định trả thù.
"Khang tổng, thế lão đại có lịch sử đen nào không ạ?"
Tốt nhất là cái gì đó đủ để nàng đem ra trêu lại suốt mười năm, khiến Trịnh Khiết nghe xong phải muốn nổ tung tại chỗ luôn ấy.
Khang Mộ Lê hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Lịch sử đen sao? Trịnh Khiết đã làm không ít chuyện điên rồ, nếu muốn kể thì nhiều đến mức cô chẳng biết nên chọn cái nào trước.
"Nếu tôi nói ra, em định lấy gì để trao đổi đây?"
Dù sao cũng mang dòng máu thương nhân, Khang Mộ Lê không đời nào chịu bán đứng bạn thân một cách dễ dàng. Phải có lợi nhuận thì mới bàn tiếp được.
"Cái này thì..." An Triều chắc chắn sẽ không đời nào đem bí mật của mình ra đổi, nàng chỉ có thể bán rẻ sức lao động thôi. "Em có thể nấu cơm cho chị ăn ạ."
"Chừng đó vẫn chưa đủ."
Tham lam chính là bản tính của một nhà kinh doanh tài ba.
"Vậy... Khang tổng còn muốn gì nữa ạ?"
An Triều dè dặt hỏi, thầm cầu nguyện Khang Mộ Lê đừng đòi hỏi mấy chuyện xấu hổ của mình. Nàng vẫn muốn giữ gìn chút hình tượng cuối cùng trước mặt người đẹp, giữ được lúc nào hay lúc nấy.
"Tôi còn muốn..."
Khang Mộ Lê cố tình kéo dài giọng, ánh mắt hơi liếc sang nhìn biểu cảm căng thẳng của An Triều, môi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi muốn... mỗi tuần em phải đưa tôi đi dạo phố một lần. Không bàn công việc, chỉ đơn giản là đi dạo thôi."

