Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 33: Mình thực sự cong rồi sao?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 33 miễn phí!

Vương Tri Ngữ ngồi bên cạnh, nhìn An Triều và Khang Mộ Lê khẽ trò chuyện với nhau, lại còn cười nói vui vẻ đến thế, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Cô lập tức chạm nhẹ vào tay An Triều, hỏi khẽ: "Có muốn ăn thịt quay giòn bì không? Tớ gắp cho cậu."

"Ừ, được chứ."

Vương Tri Ngữ vốn luôn chăm sóc An Triều, từ nhỏ khi ăn cơm đã không ít lần gắp đồ ngon cho nàng, An Triều cũng chẳng thấy có gì bất ổn. Theo thói quen lễ thượng vãng lai, nàng cũng gắp lại cho Vương Tri Ngữ một miếng. Thế nhưng, trong mắt những người xung quanh, hành động này lại mang mùi mờ ám cực kỳ.

Mạc Hoan liếc nhìn Trịnh Khiết đầy ẩn ý, rồi lập tức cầm điện thoại gõ liên hồi báo cáo chiến sự vào nhóm: 【 Lão đại, An Triều và Tiểu Vương tổng có biến! 】

Trịnh Khiết: 【 Chị thấy rồi! 】

Mạc Hoan kéo cả chị Linh và Jane vào nhóm, lập tức kích nổ linh hồn bát quái của hội chị em.

Chị Linh: 【 Hay thật nha, các người dám tám chuyện ngay trước mặt chính chủ luôn! 】

Chị Linh, Mạc Hoan, Trịnh Khiết và Jane đồng loạt cúi đầu, trên mặt treo nụ cười "dì cười" tiêu chuẩn, ngón tay múa trên bàn phím. Khang Mộ Lê chỉ tưởng là họ đang trao đổi với khách hàng nên không để ý, cô không ngờ rằng cấp dưới của mình đang não bổ ra một trận chiến tranh giành tình cảm kịch liệt.

Jane: 【 An Triều trông thì bình thường, nhưng Tiểu Vương tổng nhìn ân cần quá mức kìa! 】

Ngồi ở đây toàn là những cáo già thương trường, lại là phụ nữ có tâm tư tỉ mỉ, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay quan hệ giữa hai người này có vấn đề.

Mạc Hoan: 【 Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, Khang tổng thua ngay từ vạch xuất phát rồi! 】

Trịnh Khiết: 【 Nói bậy! Muốn thắng phải xem ai chạy đến đích trước chứ! 】

Bốn người họ tán gẫu rôm rả trên điện thoại, thỉnh thoảng mới động đũa. Vương Tri Hiền thấy vậy thì hơi ngại, bèn hỏi: "Món ăn không hợp khẩu vị mọi người sao?"

Trịnh Khiết lập tức ngẩng đầu cười xòa: "Không đâu, chỉ là có chút việc công cần xử lý gấp, giờ thì ổn rồi."

Nói xong, cả hội đồng loạt ngẩng đầu lên, cười tươi rói nhìn Vương Tri Hiền. Chị Linh tiên phong: "Ngon lắm ạ, việc xong rồi, ăn thôi ăn thôi, đói chết tôi rồi."

An Triều thấy nụ cười của họ gượng gạo vô cùng. Cúi đầu nãy giờ chắc chắn không phải việc công. Ngọa tào? Họ đang nói gì về mình thế này?

Nàng không nhịn được, sau khi ăn miếng thịt quay liền nhắn cho Trịnh Khiết: 【 Lão đại, mọi người vừa nhắn tin cái gì đấy? Có phải đang nói xấu em không? 】

Trịnh Khiết không thèm trả lời, tiếp tục thưởng thức món vịt quay một cách ngon lành, nụ cười bí hiểm vẫn không hề tắt.

Khang Mộ Lê ăn không nhiều vì lúc nãy đã ăn mì. An Triều thấy vậy khẽ hỏi: "Chị no rồi ạ?"

Nàng hỏi một cách đàng hoàng, nhưng không hiểu sao lại vô thức hạ thấp giọng, khiến bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên tư mật như đang làm chuyện gì lén lút vậy.

"Ừ, tôi no rồi."

Khang Mộ Lê ưu nhã dùng khăn thấm nhẹ khóe môi. So với phong thái bàn ăn hoàn hảo của cô, An Triều bỗng cảm thấy mình thật là thiếu hình tượng.

Bữa tiệc kết thúc, Khang Mộ Lê lên tiếng: "Để tôi đưa An Triều về, hai vị nghỉ ngơi sớm nhé."

Vương Tri Hiền gật đầu: "Được, Nhị đệ, em cũng nghỉ ngơi đi, mai gặp."

Về đến khách sạn, không ngoài dự đoán, Trịnh Khiết lại tống An Triều vào xe Khang Mộ Lê. Trên đường đi, Khang Mộ Lê tùy ý hỏi: "Em có biết làm món Quảng Đông không?"

"Em có thể thử ạ." An Triều nghĩ thầm chắc phải gọi điện cầu cứu ba – đầu bếp chính hiệu của nhà mình thôi.

"Em nghiêm túc à?" Khang Mộ Lê ngạc nhiên, cô chỉ thuận miệng hỏi thôi không ngờ nàng lại để tâm thế.

"Dạ, nhưng không chắc là sẽ ngon đâu."

"Không sao, tôi sẵn lòng làm 'chuột bạch' cho em thử nghiệm." Khang Mộ Lê hiếm khi đùa một câu khiến An Triều thấy rất hưởng thụ.

Về đến phòng, Khang Mộ Lê đốt tinh dầu hoa oải hương, đeo tai nghe nằm trên giường. An Triều tò mò hỏi cô có phải nghe nhạc để ngủ không, Khang Mộ Lê lắc đầu: "Không phải, tôi đang nghe truyện tiếng Anh."

An Triều lặng người. Sự tự giác của Khang Mộ Lê khiến nàng nể phục. Dù bận rộn, cô vẫn không ngừng rèn luyện bản thân. An Triều định leo lên giường ngủ thì lỡ tay làm rơi điện thoại xuống thảm. Nàng cúi xuống nhặt, lúc đứng dậy quá nhanh đã đập mạnh eo vào góc bàn trang điểm.

Bộp ——

An Triều đau đến mức không đứng thẳng nổi, ngã quỵ xuống cạnh giường.

Oa —— đau quá! Chắc chắn là bầm tím rồi!

Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên đã làm kinh động đến Khang Mộ Lê. Khi cô mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy An Triều đang ôm lưng gục trên giường mình, cô giật mình tháo ngay tai nghe, bật dậy khỏi giường lao đến bên cạnh nàng, lo lắng hỏi: "Em sao thế? Đụng trúng chỗ nào à?"

Tiếng va chạm "bộp" vừa rồi không hề nhỏ, chắc chắn là cú va chạm rất mạnh.

An Triều đau đến mức khóe mắt ứa lệ, nàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên giường lại nhìn Khang Mộ Lê, bộ dạng đáng thương hệt như đứa trẻ bị bắt nạt: "Đụng trúng rồi, đau chết mất thôi."

Nhìn An Triều mếu máo như con nít, Khang Mộ Lê dù thấy không nên nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười khẽ.

"Chị còn cười được nữa..."

Lúc này An Triều cũng chẳng màng người trước mặt là sếp nữa, nàng chỉ thấy cái eo đau thấu trời xanh, đau đến mức muốn khóc thành tiếng.

Khang Mộ Lê thu lại nụ cười, đỡ An Triều dậy, nhưng cứ hễ đứng thẳng lên là nàng lại đau đến mức phải khom lưng xuống.

"Không được, không được, đau lắm."

"Có khi nào thương tổn đến xương không?" Khang Mộ Lê bắt đầu lo lắng thực sự. Chấn thương gân cốt không phải chuyện đùa, nhất là vị trí lại nằm gần thắt lưng.

"Không sao đâu, em đợi một lát là ổn thôi."

An Triều lại nằm bò ra giường, đợi gần một phút cho cơn đau dịu đi mới gắng gượng đứng lên. Khang Mộ Lê vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ, thấy nàng đứng dậy được liền đề nghị: "Hay là đi bác sĩ xem sao?"

Khang Mộ Lê khẽ nhíu mày, cô không phải chuyên gia nên không rõ mức độ nghiêm trọng, chỉ có thể khuyên nàng đi khám.

"Dạ không cần đâu, chuyện nhỏ mà. Em có mang theo túi thuốc cá nhân, Khang tổng có thể giúp em bôi ít rượu thuốc được không ạ?"

An Triều vốn có thói quen mang theo túi thuốc mỗi khi đi xa, bên trong có đủ loại rượu thuốc chuyên trị bầm tím va đập.

"Được thôi."

An Triều nằm sấp lại lên giường, Khang Mộ Lê theo chỉ dẫn tìm thấy túi thuốc. Cô định hỏi nàng đụng trúng chỗ nào, nhưng khi An Triều khẽ kéo áo lên để lộ phần lưng, Khang Mộ Lê đã nhìn thấy ngay vị trí chấn thương.

Vết bầm to bằng ngón tay cái, hơi ửng đỏ, có lẽ là đã bị trầy da nhẹ.

"Sẽ hơi đau đấy, em chịu khó một chút."

Khi An Triều kéo áo lên cao hơn, thấp thoáng có thể thấy được dây áo lót màu trắng bên trong. Vết bầm nằm lệch về phía bên trái thắt lưng. Dù ít khi tập luyện nhưng nhờ thói quen đi bộ đi làm và ăn uống lành mạnh, vóc dáng của An Triều vẫn rất thon gọn và săn chắc.

Khang Mộ Lê đổ một ít rượu thuốc ra lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng xoa lên vết bầm của An Triều. Nhìn vào vòng eo thon nhỏ và làn da trắng ngần của nàng, ánh mắt cô vô thức dời đi chỗ khác, cổ họng bỗng cảm thấy khô khốc.

"Đau không?"

Khang Mộ Lê không dám dùng lực mạnh vì sợ nàng đau. An Triều chỉ lí nhí đáp: "Dạ, cũng tạm ạ."

Lúc này, toàn thân An Triều căng cứng. Khang Mộ Lê quá đỗi dịu dàng, những đầu ngón tay ấm áp lướt đi trên da thịt khiến vùng bụng nàng vô thức co thắt, cả người dâng lên một cảm giác rùng mình lạ lẫm. Nàng nắm chặt lấy ga giường, nhíu chặt mày cố xua đi thứ cảm giác xa lạ đang xâm chiếm tâm trí, nhưng vô ích.

Chỉ cần đôi bàn tay ấy còn chạm vào da thịt nàng, nàng hoàn toàn không cách nào xua đuổi được cảm xúc đó.

Khang Mộ Lê thấy phản ứng của nàng thì chỉ nghĩ đơn giản là nàng đang đau, thầm nghĩ nàng đúng là kẻ hay nói dối khi miệng vẫn bảo "cũng tạm". Cô lại càng nới lỏng lực tay hơn nữa, nhưng điều này lại khiến An Triều càng thêm khó chịu. Lực đạo nhẹ nhàng ấy hệt như một sợi lông vũ khẽ m*n tr*n trên làn da nhạy cảm.

Đúng là muốn lấy mạng người ta mà!

Thấy phản ứng của An Triều có vẻ không ổn, Khang Mộ Lê lập tức dừng tay, lo lắng hỏi: "Hay là mình đi bác sĩ thật đi?"

Nhìn dáng vẻ này, cô thực sự lo nàng bị thương vào gân cốt. Lúc này, An Triều cuối cùng cũng thả lỏng được cơ thể. Nàng không phải đứa trẻ lên ba, càng không phải thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời, nàng biết rõ cảm giác vừa rồi là gì.

"Dạ không cần đâu, em hết đau rồi."

An Triều cắn răng trả lời, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái cảm giác dày vò này. Nàng không thể ngờ nổi chỉ là bôi thuốc thôi mà mình lại có phản ứng sinh lý mạnh mẽ đến thế.

Trời ơi, chẳng lẽ mình thực sự cong rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.