Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 31: Cô út Khang là đại yêu tinh trêu người




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 31 miễn phí!

"Dạ dạ, không sao đâu ạ, em cứ để lời họ nói như gió thoảng bên tai thôi."

Không coi là gió thoảng bên tai thì chẳng lẽ lại coi là thật? An Triều thật sự bái phục hội đồng nghiệp tốt của mình. Sắp xếp cho nàng ngồi chung xe với Khang Mộ Lê đã đành, giờ còn chơi lớn cho ở chung một phòng, tất cả cũng tại cái bà chị Trịnh Khiết không đứng đắn kia mà ra.

Khang Mộ Lê cố trấn tĩnh lại cảm xúc đang rối bời, cô nhìn đồng hồ, thấy đã 5 giờ chiều liền hỏi: "Em muốn tắm trước không?"

"Khang tổng tắm trước đi ạ!"

An Triều thấy Khang Mộ Lê nhường nhịn mình quá mức. Nàng thực sự ngượng ngùng nếu tranh phần trước, vả lại Khang Mộ Lê vốn ưa sạch sẽ, để cô tắm trước chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

"Được."

Khang Mộ Lê cũng chẳng khách sáo, dẫu sao cô cũng đã cầm lái suốt một quãng đường dài, tắm nước nóng là cách tốt nhất để rũ bỏ mệt mỏi. Căn phòng 618 của họ có hai giường đơn, vị trí khá đẹp khi cửa sổ nhìn thẳng ra toàn cảnh đêm rực rỡ của Nam thành phố.

An Triều nhớ tới chiếc máy chạy bộ đặt cạnh ban công ở nhà Khang Mộ Lê, thầm đoán cô thích ngắm nhìn nhịp sống đô thị nên đã chủ động nhường chiếc giường gần cửa sổ cho sếp. Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, Khang Mộ Lê nhanh chóng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

An Triều ngồi trước bàn trang điểm nghịch điện thoại. Dù không quá kỹ tính như Khang Mộ Lê, nhưng nàng vẫn có nguyên tắc riêng: chưa tắm rửa sạch sẽ thì tuyệt đối không chạm vào giường.

Tư tư ——

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Vương Tri Ngữ: 【 Tối nay đi ăn cơm không? Cả anh trai tớ cũng đi cùng nữa. 】

An Triều không ngờ Vương Tri Ngữ lại hẹn mình nhanh đến thế. Kể từ sau lần trút hết nỗi lòng dạo trước, oán hận trong lòng nàng cũng đã vơi đi phần lớn, chỉ còn lại chút xót xa cho bản thân thuở thiếu niên từng khóc đến đỏ mũi sưng mắt mà thôi. Xem ra mấy năm qua Vương Tri Ngữ sống cũng chẳng mấy dễ dàng, vừa về nước đã lập tức tìm nàng, coi như cũng cho nàng một lời giải thích thỏa đáng.

An Triều: 【 Được, địa điểm và thời gian? 】

Vương Tri Ngữ hồi âm ngay tắp lự: 【 6 giờ rưỡi nhé, cậu đang ở khách sạn Kim Long đúng không? Chút nữa bọn tớ qua đón. 】

Sau khi gửi một chữ "Được", bữa tối của An Triều đã có chỗ dừng chân. Ban nãy nàng còn phân vân, vì cả nhóm cùng đi công tác nên lẽ ra phải ăn chung, nhưng nàng thực sự đã lâu không gặp Vương Tri Hiền, nhất định phải hội ngộ để hố ông anh này một bữa.

Lúc Khang Mộ Lê bước ra từ phòng tắm, An Triều định bụng sẽ báo chuyện mình đi ăn riêng, nào ngờ vừa quay sang, nàng đã chết trân tại chỗ.

Mặt mộc của Khang Mộ Lê thực sự quá đỉnh, khi rũ bỏ lớp phấn son trông cô lại càng trẻ trung hơn, toát ra một thứ tiên khí thoát tục. Cô diện một chiếc áo thun dáng rộng, che khuất gần hết chiếc quần đùi ngắn ngủn, chỉ khi cô bước đi thì lớp vải mỏng manh ấy mới lấp ló ẩn hiện. Khang Mộ Lê một tay cầm khăn bông lau mái tóc còn ướt nước, gương mặt hơi ửng hồng vì hơi nóng, đôi mắt vẫn còn vương một lớp sương mờ mịt, trông hệt như một đóa phù dung vừa mới ra khỏi nước.

Đây là lần đầu tiên An Triều thấy cô trong trang phục xuề xòa thế này, cũng là lần đầu tiên nàng thấy trọn vẹn đôi chân dài của sếp: vừa trắng, vừa dài, lại thẳng tắp và thon thả. An Triều nhìn đến mức ngây dại.

Ực.

Nàng bỗng thấy cổ họng khô khốc, vội vàng thu hồi tầm mắt và vô thức nuốt nước bọt một cái. An Triều chẳng dám nhìn thêm, nàng sợ nếu còn nhìn tiếp, nàng sẽ không tài nào rút lại được tâm trí mình nữa.

"Em vào tắm đi, bên trong hơi bí một chút."

Khang Mộ Lê dường như không nhận ra vẻ mất tự nhiên của nàng, cô chậm rãi tiến lại gần rồi mở túi đồ trang điểm đặt trên bàn. An Triều đang ngồi đó, Khang Mộ Lê đứng ngay sát cạnh, mùi gỗ trầm quen thuộc hòa lẫn với hương sữa tắm và dầu gội cứ thế xộc vào cánh mũi, khiến lòng An Triều ngứa ngáy đến mức chỉ muốn nhào tới để được gần cô hơn.

Nàng siết chặt các đầu ngón tay vào nhau, giả vờ dán mắt vào điện thoại nhưng tâm trí đã rối bời như tơ vò. Khấy An Triều không đáp lời, Khang Mộ Lê cúi xuống nhìn nàng, thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình chính điện thoại, ngón tay bất động, ánh mắt cũng đứng yên, chỉ có nhịp thở là dồn dập thấy rõ.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Dạ? Không có... không có gì ạ!"

Có lẽ vì chột dạ, nghe Khang Mộ Lê hỏi vậy, nàng cứ tưởng tâm tư mình đã bị nhìn thấu, thế là cuống cuồng bật dậy chạy đi vơ lấy quần áo. Khang Mộ Lê nhìn dáng vẻ hấp tấp của nàng mà cười khổ, tự hỏi cô bé này rốt cuộc bị làm sao vậy?

An Triều đóng sầm cửa phòng tắm, vội vã trút bỏ quần áo rồi để dòng nước từ vòi hoa sen gột rửa đi cơn khô nóng vừa rồi. Nàng cảm thấy mình sắp cong thật rồi, Khang Mộ Lê thực sự quá đỗi quyến rũ, đặc biệt là đôi chân dài ấy...

Bên ngoài vang lên tiếng máy sấy tóc "vù vù", tiếng ồn ấy vô tình đánh tan những suy nghĩ mông lung trong lòng An Triều.

Khang Mộ Lê dường như mặc gì cũng toát ra một sức hút riêng, bộ đồ mặc nhà vừa rồi vừa lười biếng lại vừa gợi cảm, khiến nàng suýt thì không chống đỡ nổi. An Triều tắm thật nhanh, lúc bước ra ngoài thì Khang Mộ Lê đã sấy khô tóc, mái tóc xoăn nhẹ được búi gọn gàng, cô đang ngồi trước gương bôi kem dưỡng da.

An Triều vẫn không dám nhìn thẳng, nàng sấy tóc xong mới dám lén lút đưa mắt nhìn về phía sếp. Lúc này nàng mới phát hiện Khang Mộ Lê vẫn luôn quan sát nàng qua gương, đôi mắt mang theo vài phần ý vị sâu xa và nụ cười mị hoặc ẩn hiện nơi khóe mắt.

Thu lại! Mau thu lại đi! Em thu hồi ánh mắt, còn chị thì làm ơn thu hồi cái sức quyến rũ chết người đó đi!

"Sao nãy giờ em cứ tránh mặt không nhìn tôi thế?"

Khang Mộ Lê đã quan sát rất lâu, từ lúc An Triều bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt nàng luôn lảng tránh, cứ như đang trốn chạy điều gì đó. Điều này khiến cô vừa tò mò, lại vừa nảy sinh một chút niềm vui thích không tên.

"Ách..."

An Triều cảm thấy Khang Mộ Lê đôi khi không chỉ nắm thóp người khác cực chuẩn, mà ngay cả câu hỏi cũng xảo quyệt vô cùng. Nàng có thể chọn không trả lời rồi lăn đùng ra chết tại chỗ được không?

"Thì là tại vì..." Đầu óc An Triều trống rỗng trong tích tắc, ngay cả lúc đứng trước khách hàng thuyết trình nàng cũng chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. "Lần đầu thấy Khang tổng mặc như thế này, đẹp quá, làm em không dám nhìn thẳng luôn."

An Triều nói thật lòng mình. Vốn dĩ nàng định dùng từ "gợi cảm", nhưng nàng đã kịp kìm lại, hy vọng lời nói của mình không quá lộ liễu khiến cô chán ghét.

Nghe xong, khóe môi Khang Mộ Lê vô thức nhếch lên. Cô chậm rãi thoa kem dưỡng da lên tay, phong thái của một người phụ nữ cực kỳ tinh tế.

"Miệng lưỡi trơn tru."

Khang Mộ Lê dường như liếc nhìn An Triều qua gương một cái đầy tình tứ. Vẻ phong tình vạn chủng ấy thu trọn vào mắt An Triều, khiến tim nàng như bị điện giật, tê dại hoàn toàn.

Tê dại rồi, mẹ ơi con chết mất! An Triều nắm chặt mép giường để giữ bình tĩnh. Nàng cảm thấy sức hút của người phụ nữ này ngày càng trí mạng đối với mình.

"Khang... Khang tổng."

"Hửm?"

Em muốn đổi phòng! À không, không phải! "Tri Ngữ hẹn em ăn cơm tối, chút nữa cậu ấy và anh trai sẽ đến đón em ạ."

An Triều vội thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thêm nữa. Yêu tinh, đúng là một con đại yêu tinh!

Ánh mắt Khang Mộ Lê hơi đanh lại, động tác cũng khựng lại một nhịp, mất hai giây cô mới đáp: "Ừ, chú ý an toàn nhé."

"Dạ vâng."

An Triều lén lút nhìn sang, thấy cô không nhìn mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh nhìn của yêu tinh trí mạng đến mức nào? Suýt chút nữa là nàng dâng cả mạng cho cô rồi.

Sau khi dùng xong mấy lọ kem dưỡng, Khang Mộ Lê gỡ chiếc kẹp tóc ra, mái tóc dày mượt mà xõa xuống vai—lại thêm một hành động vô cùng gợi cảm. Tim An Triều lại một lần nữa đập thình thịch liên hồi.

Vương Tri Ngữ ơi, cầu xin cậu, mau tới cứu tớ với!

Khang Mộ Lê vừa đứng dậy thì thân hình bỗng lảo đảo một cái. An Triều đang nhìn chằm chằm nên lập tức lao đến đỡ lấy cô. Lái xe suốt cả quãng đường dài, lại chưa ăn uống gì, thậm chí có khả năng...

"Khang tổng, chị chưa ăn trưa sao?"

An Triều vừa hỏi vừa đỡ cô ngồi xuống, sau đó nàng nửa quỳ trước mặt cô như tư thế cầu hôn, ngước mắt nhìn cô đầy lo lắng. Khang Mộ Lê cúi đầu nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt vội vàng quan tâm ấy, hốc mắt cô bỗng hơi cay cay.

"Tôi quên mất."

Nói thì nhẹ nhàng, nhưng cơ thể đã không chịu nổi tải nữa. Họp xong buổi trưa là cô xử lý công sự rồi xuất phát ngay, đến tận lúc lên cao tốc cô mới nhớ ra mình chưa ăn gì.

Ánh mắt An Triều trùng xuống, nàng lập tức lục lọi trong túi xách rồi lấy ra mấy viên chocolate bọc giấy vàng. Nàng mở lòng bàn tay Khang Mộ Lê ra, đặt vào đó rồi kiên quyết nói: "Chị ăn cái này trước đi, chắc chắn là lại bị tụt đường huyết rồi."

"Ừ, cảm ơn em." Khang Mộ Lê cầm lấy, bóc một viên bỏ vào miệng. Rất ngọt.

"Chị thường xuyên quên ăn trưa thế này sao ạ?" An Triều ngồi xuống cạnh cô, mùi hương trên người cô khiến sự căng thẳng ban nãy biến thành nỗi xót xa. Nàng thầm nghĩ: Lớn thế này rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc mình sao?

"Thỉnh thoảng thôi." Mặt Khang Mộ Lê hơi hồng lên vì xấu hổ.

An Triều nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa anh em họ Vương mới đến. "Em đưa chị đi ăn chút gì đó đã."

"Chẳng phải em có hẹn sao?"

"Không vội ạ, giờ chị cần phải ăn cái gì đó vào."

An Triều nhắn tin cho Vương Tri Ngữ dời giờ hẹn xuống 6h45, còn mình thì hộ tống Khang Mộ Lê xuống nhà hàng dưới sảnh khách sạn. Khang Mộ Lê thay đồ rồi cùng nàng đi xuống, họ chọn một nhà hàng Nhật.

"Đừng ăn đồ sống ạ, gọi mì hoặc cơm nóng đi chị!" An Triều ngăn cô gọi sushi hay sashimi. Khang Mộ Lê mỉm cười nghe theo, gọi một bát mì xá xíu nóng hổi.

"Em đừng lo quá, chỉ là tụt đường huyết chút thôi, không sao đâu." Khang Mộ Lê trấn an, nhưng An Triều vẫn nhíu mày: "Không được, chị cứ thế này dễ sinh bệnh nặng lắm."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Khang Mộ Lê chỉ biết cười khổ gật đầu: "Ừ, sau này tôi sẽ chú ý."

Đây là lần đầu tiên có người can thiệp vào sinh hoạt của cô theo cách này, nhưng cô phát hiện mình chẳng hề bài xích, trái lại còn thấy rất ấm lòng.

"Chị nên mang sẵn chocolate trong người, bận quá thì ăn tạm một chút cho đỡ tụt huyết áp." An Triều lầm bầm dặn dò.

"Ừ." Khang Mộ Lê khẽ đáp, khóe môi luôn giữ một nụ cười nhẹ.

Đúng lúc đó, điện thoại An Triều vang lên, là Trịnh Khiết gọi.

"Alo, lão đại ạ?"

"Hai người không ở phòng à? Chị gõ cửa mãi không thấy ai thưa."

Tim An Triều hẫng một nhịp. Thôi xong, hội fan đẩy thuyền sẽ nghĩ cái gì về mình và Khang tổng đây?

"Dạ, em đang đưa Khang tổng đi ăn dưới lầu. Chị ấy bị tụt đường huyết nên em đưa chị ấy đi ăn trước ạ."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó phát ra tiếng cười đầy ái muội của Trịnh Khiết.

Xong đời thật rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.