"Đừng sợ."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng đã đủ để khiến trái tim đang treo ngược của An Triều bình ổn trở lại. Nàng cảm nhận được bàn tay kia cũng đang khẽ siết lấy tay mình như để trấn an. Nàng quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới nhận ra Khang Mộ Lê đang dùng một tay lái xe, còn tay kia đang để nàng nắm chặt lấy.
"Xin lỗi chị, Khang tổng."
An Triều vội vàng buông tay Khang Mộ Lê ra. Gương mặt vừa nãy còn xanh mét vì ác mộng giờ đã đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Tay của Khang Mộ Lê rất mềm, hơi ấm áp, và các ngón tay thì thon dài tuyệt đẹp. Khang Mộ Lê vốn cao ráo nên bàn tay cũng lớn hơn nàng đôi chút, khi nắm vào mang lại một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
"Không sao đâu."
Khang Mộ Lê rút tay về, tiếp tục vững vàng điều khiển xe trên đường cao tốc. Cô liếc nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Em gặp ác mộng à?"
"Dạ."
Chỉ cần gặp áp lực là tần suất ác mộng của An Triều lại tăng lên. Khi thì bị thây ma truy đuổi, lúc lại bị ma quỷ hay quái vật vây quanh. Điểm chung của chúng là nàng luôn phải chạy trốn trong vô vọng, đôi chân cứ như bị đóng đinh xuống đất không sao nhấc lên nổi.
"Chị sẽ cho em mượn chút tinh dầu hoa oải hương để trợ miên."
Khang Mộ Lê vốn chuộng hương liệu, nhưng An Triều nhớ chưa từng ngửi thấy mùi oải hương trên người cô, chẳng lẽ Khang Mộ Lê cũng gặp vấn đề về giấc ngủ sao?
"Khang tổng, chất lượng giấc ngủ của chị tốt chứ ạ?"
An Triều tò mò hỏi. Nàng cứ ngỡ một người bận rộn như cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với chứng mất ngủ triền miên.
"Trước kia thì không tốt lắm, nhưng dạo này thì ổn hơn rồi."
Khang Mộ Lê nói đoạn rồi bổ sung: "Tôi có mang theo một ít hương liệu, trong đó có hoa oải hương, để tôi chia cho em một ít."
"Dạ, em cảm ơn chị."
An Triều không từ chối, nàng thực sự cần một giấc ngủ ngon để nạp năng lượng cho những thử thách sắp tới.
"Ngủ thêm lát nữa đi, còn tận một tiếng nữa mới tới nơi."
Nghe Khang Mộ Lê nói, An Triều liền lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi em không ngủ đâu, lũ thây ma đó đáng sợ lắm."
Nàng sợ nếu ngủ tiếp thì giấc mơ kia sẽ lại nối dài như một bộ phim kinh dị dài tập, cảm giác bị tra tấn đó thực sự quá thê thảm. Theo bản năng, An Triều nhìn vào đôi tay đang đặt trên vô lăng của Khang Mộ Lê. Khớp xương rõ ràng, làn da trắng lạnh cực kỳ hút mắt.
Bấy giờ nàng mới chú ý kỹ, móng tay của Khang Mộ Lê được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, không hề sơn hay làm móng giả. Nàng chợt nhớ lại lời Khang Dư Xán từng nói: Dân trong nghề thường không bao giờ để móng tay dài vì... để tiện làm chuyện đó.
Chẳng lẽ Khang Mộ Lê thực sự là... đại lão trong giới?!
An Triều vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, cảm thấy cổ họng khô khốc. Nàng thầm mắng mình đúng là nghĩ quá nhiều rồi.
Khang Mộ Lê nghe nàng nhắc đến "thây ma" liền đoán ra nàng vừa mơ thấy gì. Cô khẽ cười, giọng điệu dịu dàng như gió xuân: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Trái tim An Triều như bị một cú giáng mạnh, nàng ngẩn ngơ nhìn nghiêng khuôn mặt của Khang Mộ Lê. Vẻ điềm nhiên, thanh tao đó trông cứ như một vị tiểu thư đài các bước ra từ tranh vẽ. Vậy mà người này lại buông lời trêu ghẹo nàng một cách tự nhiên như thế, thực sự là quá sát thương!
"Dạ... không sao đâu ạ, em với chị trò chuyện cho vui."
Sếp thì đang lái xe còn nhân viên lại lăn ra ngủ, dù thế nào cũng không coi được. Tuy Khang Mộ Lê tính tình ôn hòa, nhưng An Triều biết rõ cô luôn có những nguyên tắc ngầm. Nàng nhớ lại chuyện một nhân viên tổ A tháng trước bị sa thải ngay lập tức chỉ vì một sai sót dẫn đến mất hợp đồng. Sau đó nghe ngóng mới biết người đó vốn nghiện rượu, thường xuyên đi muộn và ngủ gật trong giờ làm. Dù đó là lỗi lớn đầu tiên, nhưng Khang Mộ Lê đã quyết định cực kỳ dứt khoát.
Hành động lôi đình đó khiến ai cũng phải kiêng dè. Vì thế, An Triều tự nhủ phải giữ hình tượng thật tốt trước mặt sếp, không để cô nghĩ mình là kẻ lười biếng.
"Khang tổng này, chị thích mẫu bạn trai như thế nào ạ?"
An Triều bắt đầu nổi máu hóng hớt, nàng muốn biết tiêu chuẩn chọn người yêu của một người hoàn hảo như cô.
"Tôi cũng không rõ nữa, hiện tại chưa thích ai cả. Nhưng tôi khá chuộng những người có vẻ ngoài sạch sẽ."
Khang Mộ Lê vốn là người ưa sạch sẽ, từ trong xe ra ngoài nhà đều không một hạt bụi, có lẽ cô mắc chứng sạch sẽ quá mức cũng nên.
"Còn em thì sao?"
Bị hỏi ngược lại, An Triều hắng giọng rồi gãi mũi cười hì hì: "Em thì nông cạn hơn, chắc là ai đẹp thì em sẽ thích thôi ạ!"
Khang Mộ Lê nghe xong bật cười, nhưng rồi cô chợt nhớ đến việc An Triều đã hơn một lần khen mình xinh đẹp, lại nhớ đến những mẩu đối thoại của nàng với Khang Dư Xán. Chẳng lẽ cô bé này thực sự...
"Còn một đặc điểm nữa là phải chân thành. Em không thích những người quá nhiều tâm cơ, cứ sống đơn giản, chân thực là tốt nhất ạ."
An Triều nhớ lại những vệ tinh vây quanh mình trước kia, ai cũng cố dùng chiêu trò để lấy lòng nàng. Thú thực nàng thấy những điều đó chẳng cần thiết, cứ bình thường mà đối đãi với nhau có khi lại hay hơn. Nhưng suy cho cùng, có lẽ là vì nàng không có cảm xúc với họ thôi.
Chân thành đúng là điều rất quan trọng, Khang Mộ Lê thầm nghĩ.
"Thế bình thường em với Dư Xán hay tán gẫu chuyện gì?"
Nghe câu hỏi này, An Triều bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp, chột dạ đến lạ. Nàng khẽ hắng giọng lấp l**m: "Dạ... thì cũng chỉ mấy chuyện chơi game, công việc, học hành thôi ạ. Thỉnh thoảng bọn em cũng bàn luận chút thời sự nữa."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Khóe môi Khang Mộ Lê khẽ nhếch lên một độ cong đầy giảo quyệt. Tiếc là lúc này An Triều đang chột dạ, chẳng dám ngước mắt nhìn sếp, nếu không nàng đã thấy được nụ cười đầy ẩn ý sâu xa ấy.
"Dạ, đại loại là vậy ạ."
Khang Mộ Lê cười thầm trong lòng: Kẻ lừa đảo.
Mới nãy còn bảo thích người có tính cách chân thành, vậy mà giờ chính mình lại đang nói dối không chớp mắt.
"Tình cảm của hai đứa tốt thật đấy."
Khang Mộ Lê thuận miệng nhận xét. An Triều thở phào vì chủ đề vừa rồi đã trôi qua, nàng vội tiếp lời: "Vâng, bọn em kiểu nhất kiến như cố ấy ạ. Trước kia quen nhau qua game đã thấy hợp rơ rồi, sau này cậu ấy lại đỗ vào Đại học Bắc Tinh, đúng là duyên phận thật sự."
Duyên phận. Khang Mộ Lê bỗng thấy mình rất thích từ này.
Kể từ lần đầu bắt gặp An Triều ở lễ khai giảng, dường như giữa cô và nàng cũng có một sợi dây duyên phận vô hình nào đó. Ngay cả ngoài giờ làm việc, Khang Mộ Lê cũng vô tình chạm mặt nàng không ít lần.
An Triều cứ thấp thỏm không biết Khang Mộ Lê có hay biết chuyện Khang Dư Xán thích con gái hay không, nàng chẳng dám nói hớ lời nào vì sợ lộ bí mật của bạn. Nào ngờ, nàng chưa kịp mở lời thì Khang Mộ Lê đã tự nhiên hỏi tới: "Dư Xán có bạn gái chưa?"
An Triều hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng không thể tin nổi Khang Mộ Lê lại biết tuốt mọi chuyện, còn hỏi một cách thản nhiên như vậy nữa. Cái đồ Khang Dư Xán kia đúng là cẩu tử, chẳng thèm báo cho nàng một tiếng rằng cô út của cô nàng đã biết cô nàng cong!
"Dạ chưa ạ."
An Triều nhỏ giọng đáp. Cái đứa đào hoa đầy mình như Khang Dư Xán, thế mà từ lúc vào Đại học Bắc Tinh tới giờ lại im hơi lặng tiếng lạ kỳ, ít nhất là nàng chưa nghe thấy cô nàng kể về bóng hồng nào mới cả, chắc là do bài vở bận rộn quá.
Thấy vẻ chột dạ của An Triều, Khang Mộ Lê bật cười: "Sao thế? Em nghĩ là tôi sẽ kỳ thị xu hướng tính dục của cháu mình à?"
"Dạ... em chỉ cảm thấy chị là người có tư duy rất cởi mở thôi ạ."
Khang Mộ Lê khẽ lắc đầu cười. Cô không nhìn thấy mặt nàng, nhưng có thể hình dung ra cảnh nàng đang giống như một chú chuột hamster nhỏ, rụt rè và đầy cảnh giác.
"Tôi chỉ đơn giản là tôn trọng lựa chọn của mỗi người. Hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện gì trái đạo đức, tại sao tôi lại không thể chấp nhận chứ?"
Khang Mộ Lê nói một cách đầy thản nhiên, khiến trong đầu An Triều lại hiện lên bốn chữ: Đại lão giới Bách. Càng nhìn càng thấy sếp mình giống người trong nghề thực thụ.
Sau đó, cả hai trò chuyện câu được câu chăng về những kỷ niệm thời đại học của An Triều, còn nàng thì tuyệt nhiên không dám tò mò về chuyện của Khang Mộ Lê.
Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước khách sạn Kim Long. Do An Triều ngủ quên nên Khang Mộ Lê chủ động đi chậm lại, khiến xe nhóm Trịnh Khiết đã đến từ đời nào rồi. Điều khiến An Triều bàng hoàng nhất là khi nhận phòng, bọn họ đã tận tâm sắp xếp cho nàng ở chung phòng với Khang Mộ Lê!
"Thật là quá quắt mà! Em khuyên các người sống cho lương thiện chút đi!"
An Triều một tay quàng cổ chị Linh, tay kia khóa cổ Mạc Hoan, nghiến răng nghiến lợi rít khẽ qua kẽ răng, không dám để Khang Mộ Lê đang làm thủ tục ở quầy lễ tân nghe thấy. An Triều vốn cao ráo nên dễ dàng khống chế hai bà chị, nhưng cả hai cứ cười ngặt nghẽo như những đứa trẻ vừa thực hiện xong một trò đùa dai thành công, khiến nàng bất lực hoàn toàn.
"Đi đường vui chứ hả?" chị Linh thì thầm hỏi, chị không dám đùa giỡn quá trớn trước mặt Khang Mộ Lê như Trịnh Khiết.
"Vui, vui đến phát khóc luôn đây này."
"Mùi trên người Khang tổng thơm lắm đúng không? Chắc em thích mê rồi chứ gì?"
Mạc Hoan cười đầy ái muội. An Triều giật mình, sao cái tổ hợp từ "thơm" và "thích" này nghe quen thế nhỉ? Đúng rồi! Hôm ở thang máy nàng đã lỡ miệng khen mùi gỗ trầm của sếp, mà lúc đó cô thư ký trưởng cũng có mặt!
Đáng ghét thật, bà chị kia đúng là máy hóng hớt chuyên nghiệp, chuyện gì cũng đi rêu rao được!
Nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên mặt An Triều, Mạc Hoan còn cố tình nhại lại giọng của cô thư ký hôm nọ: "Vả lại mùi nước hoa của người kia nồng quá, không thích bằng mùi gỗ trầm trên người Khang tổng đâu nha~"
Mặt An Triều đỏ bừng như gấc chín, thầm mắng trí nhớ của bà chị thư ký kia sao mà tốt đột xuất vào những lúc không cần thiết thế này!
"Hai chị im đi cho em nhờ!"
An Triều siết chặt tay làm chị Linh và Mạc Hoan kêu oai oái, mãi cho đến khi giọng nói của Khang Mộ Lê vang lên: "An Triều, đi thôi, lên phòng nào."
Tim An Triều hẫng một nhịp, nàng vội buông tay. Thôi xong, nàng thực sự phải ở chung phòng với Khang Mộ Lê rồi! Thấy chị Linh và Mạc Hoan cười càng hăng, An Triều lườm cháy mặt rồi vội vàng xách hành lý đuổi theo sếp.
Như đã hẹn ước từ trước, chẳng có bóng dáng đồng nghiệp nào đi cùng thang máy với họ. Khách sạn mùa này vắng vẻ, trong cabin chỉ còn lại hai người.
"Khang tổng, chị không ở cùng phòng với lão đại Trịnh Khiết sao ạ?"
Bình thường đi công tác, Khang Mộ Lê chắc chắn sẽ chung phòng với Trịnh Khiết. Lần này rõ ràng là bọn họ muốn trêu chọc nàng, vì cái tâm hồn đẩy thuyền cháy bỏng mà đẩy nàng vào miệng cọp.
"Ở đâu cũng được mà, tôi không quan trọng chuyện đó. Hay là em thấy bất tiện?"
"Dạ không... được ở cùng chị thì sao em thấy bất tiện được ạ."
Dẫu không hẳn là cầu mà không được, nhưng trong lòng nàng cũng có chút... ờ thì, một chút xíu vui vẻ thầm kín.
Khang Mộ Lê chỉ khẽ mỉm cười: "Trịnh Khiết tính tình hay đùa, em đừng bận tâm nhé."
"Dạ?"
"Thì chuyện cô ấy cứ luôn muốn tác thành cho tôi và em thành một đôi ấy, tôi biết hết mà."
Mọi chuyện ở bãi đỗ xe đã rành rành ra đó, Khang Mộ Lê làm sao mà không biết cho được. Chẳng qua, cô chỉ coi đó là lời đùa cợt vô thưởng vô phạt. Mà nghĩ cũng lạ, Trịnh Khiết không phải lần đầu làm trò này, trước đây toàn gán ghép cô với mấy anh chàng, có lần cô nể mặt quá mới chịu đi xem mắt ở quán lẩu một lần. Những lúc đó, Khang Mộ Lê luôn thấy bực bội và thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng lần này, cô thấy mình chẳng hề khó chịu, thậm chí còn... vui vẻ chấp nhận?
Nhận ra sự thay đổi trong tâm thức, Khang Mộ Lê khẽ chau mày.
"Dạ dạ, không sao đâu ạ, em cứ để lời họ nói như gió thoảng bên tai thôi."
Gió thoảng bên tai?
Tại sao Khang Mộ Lê lại cảm thấy tâm trạng mình bỗng chốc trở nên tệ hơn khi nghe câu nói ấy nhỉ?

