"Cậu có muốn sang công ty tớ làm không?"
An Triều đang nhấp ngụm rượu vang đỏ thì bị sặc, nàng vội rút khăn giấy lau miệng, lúng túng nhìn Vương Tri Ngữ một cái rồi cười đáp: "Cậu đùa tớ à?"
"Không, tớ nghiêm túc đấy."
An Triều hít một hơi sâu, lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm nghị: "Tri Ngữ, tớ biết cậu tốt với tớ, nhưng tớ đã quyết định sẽ phát triển sự nghiệp tại Khang Nạp rồi."
"Tớ tin với năng lực của cậu, dù là ở Tương Lai Khoa Học hay bất cứ đâu cậu cũng sẽ thành công thôi."
Thấy Vương Tri Ngữ vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, An Triều lắc đầu quả quyết: "Vậy cậu cũng nên hiểu tính tớ chứ, chuyện tớ đã quyết thì sẽ không thay đổi đâu."
Vương Tri Ngữ im lặng trong giây lát, mím môi suy nghĩ rồi cuối cùng cũng lắc đầu cười khổ: "Ừ, tớ hiểu rồi. Cậu nhất định sẽ thành công ở Khang Nạp, nhưng cánh cửa của Tương Lai Khoa Học vẫn luôn mở rộng đón cậu bất cứ lúc nào."
"Được rồi, thế là tớ khỏi lo thất nghiệp nhé, cạn ly nào."
An Triều giơ ly rượu lên, Vương Tri Ngữ cũng chạm ly với nàng. Sau khi nhấp một ngụm, Vương Tri Ngữ nhìn nàng không chớp mắt: "An Triều, cậu ngày càng xinh đẹp ra đấy."
Nghe vậy, lòng An Triều nở hoa ngay lập tức. Dẫu đã nghe không ít người khen mình đẹp, nhưng Vương Tri Ngữ là người chưa từng nói dối nàng, nên lời khen chân thành này khiến nàng vô cùng thích thú.
"Cậu cũng trở nên mỹ miều quá, tớ suýt chút nữa không nhận ra luôn đấy."
Nghe An Triều nói vậy, Vương Tri Ngữ cười rạng rỡ, gương mặt vốn đã mỹ diễm nay càng thêm phần phong tình vạn chủng.
"Chắc là... đã có bạn trai rồi nhỉ?"
Câu hỏi này của An Triều khiến nụ cười trên môi Vương Tri Ngữ bỗng chốc cứng đờ, tâm trạng tốt cũng tan biến sạch.
"Sao thế?" An Triều lo lắng, chẳng lẽ bạn mình vừa chia tay? Nàng sợ mình lại chạm vào nỗi đau của bạn.
"Không, tớ không có bạn trai, từ trước tới nay vẫn chưa từng có."
Nghe Vương Tri Ngữ nói xong, An Triều chậc lưỡi vài tiếng, cười trêu: "Không được đâu Tri Ngữ ơi, hai đứa mình cùng nhau lớn lên, sao lại cùng nhau 'ế bền vững' từ trong bụng mẹ thế này, thật không khoa học chút nào! Cậu mau tìm một anh chàng đi để phá vỡ cái lời nguyền này."
Thấy An Triều tự nhận mình cũng "độc thân từ trong bụng mẹ", ánh mắt Vương Tri Ngữ bỗng sáng lên hẳn, thần sắc trầm xuống lúc nãy lập tức trở nên rạng rỡ: "Thế cậu tìm trước đi xem nào!"
"Thôi thôi, chưa có ai lọt được vào mắt xanh của tớ cả."
Vừa dứt lời, trong đầu An Triều lại vang lên tiếng gọi "Dượng út" của Khang Dư Xán, gương mặt của Khang Mộ Lê bỗng hiện lên mồn một, xua mãi không đi.
"Vậy thì tớ cũng chẳng vội."
Vương Tri Ngữ bằng tuổi An Triều, nhưng rõ ràng cô đã phải trải qua nhiều biến cố hơn hẳn. Nghe bạn bảo không vội, lại nhớ đến việc chú Vương đã mất hai năm trước, An Triều thầm nghĩ chắc bạn mình đang có tâm sự.
"Không nói chuyện này nữa, lần này về rồi cậu có đi nữa không?"
Công ty Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật là doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Anh, với tư cách là Tổng giám đốc, An Triều đoán chắc Vương Tri Ngữ sẽ không ở lại trong nước lâu.
"Tớ tính sẽ thường trú tại đây, thỉnh thoảng mới về trụ sở chính kiểm tra thôi. Anh trai đã giao lại thị trường trong nước cho tớ rồi."
Nhắc đến anh trai của Vương Tri Ngữ là Vương Tri Hiền, An Triều cũng đã lâu không gặp. Hồi nhỏ vì lười gọi cả tên nên nàng toàn gọi anh là "Đại Vương", gọi mãi thành quen, Vương Tri Hiền khi ấy đang mê Tây Du Ký nên gọi nàng là "Nhị đệ", quan hệ giữa họ cực kỳ tốt.
"Nhắc mới nhớ, Đại Vương không về cùng cậu à?"
"Có chứ, anh ấy bảo khi nào xong việc sẽ tới thăm cậu ngay."
Nghĩ lại hồi đó, ngay cả Vương Tri Hiền nàng cũng không liên lạc được, xin giúp đỡ khắp nơi mà vô vọng. Giờ anh ấy đã về, nàng nhất định phải bắt anh bồi thường một vố thật đậm cho bõ những ngày nàng khóc lóc như con điên vì mất liên lạc.
An Triều bắt đầu tò mò, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà chú Vương vốn tính tình hiền hậu lại nổi trận lôi đình với Vương Tri Ngữ, đến mức cắt đứt mọi liên lạc của cô với người quen trong nước, thậm chí cả Vương Tri Hiền cũng không thể kết nối?
"Được rồi, khi khác lại hẹn nhé."
Hai người hàn huyên thêm rất lâu, kể cho nhau nghe về những thay đổi và những chuyện thú vị trong mấy năm qua, cả hai đều tinh tế tránh nhắc đến những chuyện buồn hay những điều kiêng kỵ.
Hai tiếng sau, Vương Tri Ngữ đưa An Triều về tận nơi. Vừa bước vào sảnh thang máy khu Thúy Ngọc Uyển, nàng đã bắt gặp Khang Mộ Lê đang đứng đó, có vẻ cũng vừa mới tăng ca ở công ty về.
"Khang tổng, chị mới tan làm ạ?"
An Triều theo bản năng nhìn điện thoại, đã 11 giờ đêm rồi, người này giờ này mới về sao?
"Ừm. Người vừa nãy là Tiểu Vương tổng à?"
"Dạ vâng, bọn em đi ăn tối tiện thể ôn lại chuyện cũ ạ."
Khang Mộ Lê nghe xong chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi không hỏi gì thêm, mắt lại dán vào điện thoại, dường như chẳng có tâm trạng muốn trò chuyện. An Triều cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng thấy cô có vẻ mệt mỏi nên nàng cũng không dám làm phiền.
Cả quãng đường đi trong thang máy, bầu không khí yên lặng đến mức đáng sợ khiến An Triều vô cùng bứt rứt. Nàng thấy lạ lắm, bình thường dù có mệt hay bận đến đâu, Khang Mộ Lê cũng không đến mức lạnh lùng chỉ đáp một lời như vậy, cảm giác như tâm trạng cô đang không được tốt.
Đinh ——
Cửa thang máy mở ra, Khang Mộ Lê bước ra trước, An Triều lủi thủi theo sau. Nhìn cái bóng lưng cao gầy mảnh khảnh ấy, An Triều vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Khang tổng, chị nghỉ ngơi sớm đi ạ, chúc chị ngủ ngon."
Bàn tay đang chuẩn bị mở cửa của Khang Mộ Lê khựng lại, dường như trong khoảnh khắc đó cô đã suy nghĩ điều gì, rồi cô nhàn nhạt đáp lại: "Ừ, ngủ ngon."
Cả hai cứ thế trở về căn hộ của mình. Ban đầu thấy Khang Mộ Lê nàng còn vui lắm, giờ thấy thái độ lãnh đạm của cô, lòng nàng lại trùng xuống.
Tắm rửa xong xuôi, An Triều thấy tin nhắn của Vương Tri Ngữ báo đã về đến nhà. Nàng trả lời xong liền vội vàng sấy tóc rồi nằm vật xuống giường như một con cá mắm. Đúng là đi ăn uống sau giờ làm mệt thật, chả trách chị Linh dù đầy năng lượng cũng dặn đừng bao giờ rủ chị ấy đi đâu sau khi tan sở.
Nằm trên giường, An Triều đã thấy cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng nàng vẫn còn việc phải làm. Ngày kia phải sang Hoàn Thế họp rồi, nàng cần chuẩn bị thật kỹ để dù đối phương có gây khó dễ cũng phải ứng phó sao cho thật hoàn hảo.
Cực chẳng đã, nàng lại phải lồm cồm bò dậy, mở laptop lên, gắng gượng tinh thần để rà soát từng chữ một trong tài liệu không sót một lỗi nhỏ.
**
Vào ngày đến Hoàn Thế họp, trạng thái của An Triều cực kỳ tốt. Nàng trò chuyện vui vẻ với khách hàng, ngay cả khi Mã tổng cố ý gây khó dễ bằng những câu hỏi hóc búa, An Triều vẫn bình tĩnh ứng phó, phong thái vừa chừng mực vừa phóng khoáng, thực sự khiến đối phương không thể bắt bẻ vào đâu được.
Mã tổng hết cách, cộng thêm lời cảnh cáo trước đó của Trịnh Khiết nên ông ta không dám làm quá mức, đành chấp nhận sự thật An Triều là người phụ trách chính. Gác lại mối quan hệ với cô cháu gái Mã Hiểu, ông ta thầm đánh giá năng lực và thái độ của An Triều rất xuất sắc, sự nỗ lực và tự tin đã bù đắp cho việc thiếu hụt kinh nghiệm, tương lai chắc chắn sẽ tiến xa. Trịnh Khiết nói đúng, ông ta nên bớt tính toán thì hơn, không thể vì đứa cháu mà làm hỏng đại sự.
Vừa bước ra khỏi Hoàn Thế, Jane và chị Linh tập tức giữ lấy An Triều. Chị Linh giơ ngón tay cái tán thưởng: "Lợi hại quá Tiểu An Triều, không hổ là tân binh giỏi nhất bộ phận mình!"
"Hình như đợt này bộ phận mình chỉ có mỗi em là người mới thôi mà!" An Triều không mắc bẫy lời khen của chị Linh. Chị Linh vỗ nhẹ vào tay nàng, mắng yêu một câu không biết hưởng thụ.
"Nhưng thật lòng mà nói, biểu hiện rất tốt. Chị thấy rõ gã Mã tổng kia muốn làm khó em nhưng em đều vượt qua hết." Jane là một trong các phó giám đốc ở tầng 15, An Triều hiểu rằng sếp Trịnh cử cô theo không chỉ để giúp đỡ mà còn để đánh giá năng lực thực sự của nàng. Nghe lời nhận xét này, nàng biết mình đã không làm sếp thất vọng.
"Chuẩn bị kỹ lưỡng, vạn vô nhất thất mà chị." An Triều lúc này mới thả lỏng. Tinh thần vừa giãn ra là cái bụng bắt đầu biểu tình. Nàng đói cồn cào vì sáng nay chỉ kịp uống một cốc sữa để dồn toàn lực cho buổi họp. "Đi ăn thôi các chị ơi, em đói lả rồi."
Sau bữa trưa, khi trở lại công ty, chị Linh giúp nàng sắp xếp biên bản cuộc họp chỉ trong nửa giờ rồi lại tất bật đi gặp khách hàng khác. Đáng lẽ chị Linh sẽ là người mang tài liệu lên cho Khang Mộ Lê ký, nhưng vì chị quá bận nên nhiệm vụ này lại rơi vào tay An Triều.
Trong văn phòng, Khang Mộ Lê trông rất bận rộn. Cô vừa gác máy thì thấy nàng bước vào. Cô lướt nhanh qua biên bản nhưng chưa ký ngay mà nhìn An Triều, đôi mắt lộ vẻ cười: "Biểu hiện không tồi. Lần đầu chủ trì dự án, em cảm thấy thế nào?"
An Triều hơi căng thẳng, thậm chí còn run hơn cả lúc đứng trước đối tác: "Dạ, cũng ổn ạ."
"Nếu đưa em vào nhóm dự án của Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật, em có gánh vác nổi không?" Khang Mộ Lê hỏi, giọng có chút lo lắng nàng sẽ bị quá tải vì dù sao nàng cũng là lính mới.
"Được ạ!" An Triều đồng ý ngay tắp lự. Nàng không sợ mệt, nàng chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội được học hỏi thêm nhiều điều khi còn trẻ.
"Được." Khang Mộ Lê ký tên, rồi nhắc nhở thêm về việc giữ bảo mật thông tin dự án khi gặp gỡ riêng với Vương Tri Ngữ. Chuyện vừa xong, cô bất ngờ hỏi: "Tối nay em có tăng ca không?"
"Dạ không, em định về sớm tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi."
"Vậy... có thể nấu cơm cho chị ăn không?"
An Triều tròn mắt nhìn cô, tưởng mình vừa nghe nhầm. "Mèo méo meo? Mình đang mơ à?"
"Dạo này tôi bận quá, hay quên ăn tối nên bệnh dạ dày lại tái phát. Tôi muốn ăn món gì đó thanh đạm một chút, em có thể nhắc nhở tôi luôn." Khang Mộ Lê nói, ánh mắt hơi mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cô đưa ra một yêu cầu riêng tư như vậy với cấp dưới.
"Dạ được chứ ạ! Vẫn mấy món như lần trước chị nhé?"
"Được, làm phiền em quá." Khang Mộ Lê khẽ mỉm cười. Hương vị bữa cơm nhà ấm áp lần trước vẫn khiến cô nhớ mãi. Cô thực sự cần cảm giác thư thái đó sau những ngày dài mệt mỏi.

