Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 18: Gậy ông đập lưng ông




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 18 miễn phí!

Ngay ngày hôm sau, phía Hanh Đồng đã gửi tới một thông báo chính thức: Giám đốc Lâm Thiên sẽ rời khỏi tổ dự án vì lý do cá nhân, thay thế vị trí của gã là Giám đốc Cố Chương.

Thực tế, ngay trong ngày hôm đó, Trịnh Khiết đã đích thân đến Hanh Đồng để kiểm tra lô vật liệu xây dựng bị cho là có vấn đề. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chị phát hiện ra dấu vết của việc cố ý phá hoại từ bàn tay con người.

Trịnh Khiết đã có một cuộc trao đổi kín với người phụ trách cao nhất của dự án bên phía Hanh Đồng. Hiểu rõ mình đang ở thế đuối lý, lại không muốn đôi bên phải xé rách mặt mũi hay làm rùm beng sự việc, phía đối tác đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trịnh Khiết cũng tỏ ý không muốn truy cứu sâu thêm, nhưng chị đưa ra điều kiện kiên quyết duy nhất: Lâm Thiên phải lập tức cuốn gói khỏi tổ dự án này.

Ai cũng biết Lâm Thiên là thái tử gia ở Hanh Đồng. Sau khi xin chỉ thị từ chính Lâm Hanh Đồng, ông đã gật đầu chấp thuận. Trịnh Khiết đi hóng hớt tin tức về kể lại rằng Lâm Thiên không phục quyết định này, cuối cùng làm loạn một trận với ông mình rồi lủi thủi ra về trong tủi nhục. Lâm Hanh Đồng còn bắt hắn nghỉ phép hai tuần, cấm cửa không cho bén mảng đến công ty.

Lâm Thiên vốn dĩ hẹp hòi, Trịnh Khiết linh cảm gã sẽ không đời nào chịu để yên. Hắn đúng nghĩa là một gã công tử bột ăn chơi trác táng, thay bạn gái như thay áo, lại có ông anh trai máu mặt ở thành phố này. Chuyện này e rằng vẫn còn hậu họa.

"An Triều, vào đây chị bảo."

Trịnh Khiết mở cửa văn phòng vẫy tay. An Triều lập tức lưu lại tệp văn kiện đang làm dở rồi bước nhanh vào trong.

"Có chuyện gì thế chị?"

Trịnh Khiết ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt chị, An Triều đoán chuyện này chắc chắn không thể nói xong trong một sớm một chiều.

"Lâm Thiên đã rời khỏi tổ dự án, nhưng hắn có bối cảnh, chị sợ hắn sẽ giở trò bẩn."

Khang Mộ Lê và Trịnh Khiết thì chắc chắn gã không đủ gan để đụng tới, vậy mục tiêu chỉ còn lại An Triều. Lâm Thiên vốn đã có ý đồ với nàng, giờ lại bị nàng từ chối thẳng thừng rồi bị đá văng khỏi dự án, cục tức này gã sao nuốt trôi cho nổi.

"Ủa, bộ đang đóng phim truyền hình hả chị?"

An Triều ngẩn người. Nàng không ngờ chuyện này lại có tác dụng phụ đáng sợ thế. Trong đầu nàng bắt đầu vẽ ra cảnh mình bị bắt cóc, tim đập chân run vì lo lắng.

"Đời thật còn phức tạp hơn phim nhiều, vì nhiều thực tế phũ phàng phim chẳng bao giờ dám chiếu đâu." Trịnh Khiết thở dài, rồi nói tiếp: "Nhưng mà em cũng đừng lo quá. Chị nghe nói hằng ngày em toàn đi bộ về nhà, mấy ngày tới thì đừng. Chị sẽ đưa em về."

"Ơ, thế này thì..."

"Sao? Ngại à?" Trịnh Khiết cười trêu, chị chỉ chờ có thế để ngắm cái bản mặt đỏ bừng của An Triều.

"Không ạ, tại em thấy vinh hạnh quá, chị đích thân hộ tống em về cơ mà."

An Triều ra vẻ cảm động nhưng miệng lưỡi vẫn tưng tửng. Trịnh Khiết chẳng hề để bụng, trái lại chị rất thích cái tính cách hoạt bát, láu lỉnh này của nàng.

"Thôi được rồi, tự mình phải cẩn thận đấy."

"Vâng ạ."

Trịnh Khiết dặn xong lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Mà khổ nỗi dạo này chị phải đi công tác suốt, chắc phải tìm người khác đưa em về."

"Dạ không sao, dù sao quãng đường cũng ngắn, em nhờ chị Linh hoặc Mạc Hoan đưa về cũng được ạ."

An Triều đã yên tâm hơn phần nào. Nhưng ngay lúc đó, nụ cười của Trịnh Khiết bỗng trở nên đầy ẩn ý. Chị hơi rướn người tới, cười tinh quái: "Hay là em nhờ Khang tổng đưa về đi!"

An Triều: "......"

Đại tỷ ơi là đại tỷ, chắc chị chèo thuyền đến lú lẫn rồi phải không? Em với Khang tổng thì có cái quan hệ dây mơ rễ má gì đâu? Tuyệt đối không phải quan hệ cô út và dượng út nhé!

"Ái chà~ Đỏ mặt rồi kìa~"

Trịnh Khiết đắc ý khi thấy An Triều đỏ mặt tía tai. Giờ thì cả tầng 15 đều biết An Triều có cái thuộc tính dễ đỏ mặt, trêu chọc nàng đã trở thành thú vui tao nhã của cả văn phòng.

"Đại tỷ, chị mà dám nói thế trước mặt Khang tổng, em viết chữ 'Phục' dâng tận tay chị luôn."

An Triều không tin Trịnh Khiết đủ gan nói hươu nói vượn trước mặt Khang Mộ Lê. Mấy người này chỉ giỏi bắt nạt nàng là nhanh!

"Sao nào? Em lại muốn chị làm cầu nối, bắc thang cho Khang tổng biết tâm tư của em à?"

An Triều: "... Tâm tư cái nỗi gì cơ chứ."

Nàng thực sự thấy đám người này không đi làm biên kịch thì đúng là phí phạm tài năng của đất nước. Nếu họ mà vào nghề, chắc chắn phim truyền hình sẽ không còn nghìn bài một điệu hay xúc phạm chỉ số thông minh người xem như hiện nay.

"Thôi được rồi, để chị đại phát từ bi nói hộ em với Khang tổng nhé!"

An Triều: "......"

Đúng là đàn gảy tai trâu...

An Triều quyết định im lặng, không phản bác nữa. Càng nói càng dính bẫy, mà im lặng cũng dính bẫy, thôi thì im lặng cho đỡ tốn nước miếng.

"Nếu không có gì nữa em ra ngoài làm việc đây ạ."

Nàng không muốn nói thêm với người xấu này nữa, nói thêm câu nào chắc nàng không còn mặt mũi nào nhìn ai trong công ty mất.

Mấy ngày sau đó, An Triều được đồng nghiệp thay phiên nhau đưa đón, cuộc sống trôi qua êm đềm. Cuối tuần đến, Triệu Vãn Ngôn hẹn nàng đi ăn lẩu để hâm nóng tình cảm.

Đi làm rồi, Vãn Ngôn thường trang điểm nhẹ để che bớt vẻ mệt mỏi. Trái lại, An Triều khi tan làm vẫn cứ trung thành với gương mặt mộc, cậy mình xinh đẹp mà nghênh ngang đi khắp phố phường.

"Vãn Ngôn này, ở công ty có anh nào theo đuổi cậu không?"

An Triều thuận miệng hỏi, nhưng nàng thừa biết kiểu gì chẳng có chuyện. Vãn Ngôn luôn có nhân duyên rất tốt, người lại dịu dàng, đúng chuẩn mẫu hiền thê lương mẫu mà đàn ông cực kỳ ưa chuộng. Nhưng ít ai biết Vãn Ngôn cũng có lúc cuồng nhiệt; nàng đam mê nhảy múa, và mỗi khi nàng nhảy, vẻ gợi cảm bốc lửa ấy đến cả phụ nữ cũng phải xao xuyến.

"Có."

Vãn Ngôn đáp tỉnh bơ, dường như đây đã là chủ đề quá đỗi bình thường giữa hai người. An Triều gắp một miếng thịt bò, thổi nhẹ vài cái rồi cho vào miệng: "Thế cậu đều từ chối hết à?"

"Ừ."

An Triều biết tỏng Vãn Ngôn sẽ từ chối, đơn giản là vì cô chưa rung động với ai. Nàng đã quá quen với điều này rồi.

"Cậu nhớ đừng để họ bám riết lấy nhé, lúc từ chối phải dứt khoát vào, tàn nhẫn một tí cũng được."

"Ừ, tớ biết mà."

Vãn Ngôn vốn chẳng bao giờ nói được lời cay nghiệt, nàng không muốn làm tổn thương ai cả. Cũng vì thế mà đám con trai cứ như thiêu thân lao vào, cuối cùng toàn phải nhờ An Triều ra tay đuổi khéo. Không phải Vãn Ngôn ham hố cái cảm giác được săn đón, cô chẳng bao giờ nhận quà cáp hay sự đưa đón của ai, chỉ là lời từ chối của cô chưa đủ đô, khiến họ cứ tưởng mình vẫn còn cơ hội nên không chịu bỏ cuộc.

"Nhưng mà nhắc mới nhớ, cậu thật sự chưa gặp được anh chàng nào lọt vào mắt xanh à?"

Theo lời An Triều, Triệu Vãn Ngôn chính là đại diện tiêu biểu cho hệ thanh tâm quả dục. Nói năng thì nhỏ nhẹ điềm đạm, làm việc thì thong dong không vội vã, đối mặt với chuyện gì cũng trưng ra bộ dạng hờ hững như không. Trước kia mọi người vẫn bảo cô là ni cô số 2 của Hội sinh viên, tất nhiên, vị trí ni cô số 1 không ai khác chính là bản thân An Triều.

"Ừm... Thật sự là không có ai."

Triệu Vãn Ngôn nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng câu trả lời vẫn không nằm ngoài dự kiến của An Triều. Đúng là Vãn Ngôn chẳng để mắt đến anh chàng nào thật.

Có lẽ do dạo này đi chơi với Khang Dư Xán quá nhiều, cũng có lẽ do những người xung quanh cứ ra sức đẩy thuyền nàng với Khang Mộ Lê, nên đầu óc An Triều bỗng chốc rẽ hướng sang một hệ tư tưởng khác.

"Vãn Ngôn này, không lẽ cậu... thích con gái à?"

Động tác gắp thịt bò của Triệu Vãn Ngôn khựng lại. Nàng liếc nhìn An Triều với vẻ mặt khó tin, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

"Cũng không biết chừng nha."

Vãn Ngôn nửa đùa nửa thật đáp. Dù sao cô cũng chưa gặp được người mình thích, làm sao biết chắc được bản thân có thích phái nữ hay không?

"Lợi hại thật đấy." An Triều giơ ngón tay cái thán phục.

Ngay lúc này, cả hai đều không nhận ra cách đó không xa có ba gã đàn ông đang thì thầm to nhỏ nhìn về phía họ, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lương.

Cuối cùng, một tên trong số đó đứng dậy, tiến về phía bàn của An Triều và Vãn Ngôn. Trên tay hắn cầm một ly nước nóng bốc khói nghi ngút. Ngay khi vừa sát cạnh An Triều, gã bỗng dưng như vấp chân, thân hình lảo đảo lao về phía trước, ly nước trong tay theo đà đổ ập xuống người An Triều.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, An Triều lập tức đưa tay lên đỡ. Dòng nước nóng hổi nháy mắt làm mu bàn tay nàng đỏ ửng lên. May mà nàng phản ứng kịp che được mặt, nếu không thì coi như xong đời.

"Trời đất ơi!"

An Triều đau đến mức bật dậy. Nước nóng bắn tung tóe lên tay, ngực và đùi khiến nàng đau đến tê dại cả da đầu.

"Xin lỗi tiểu thư! Tôi không cố ý!" Tên đó lập tức rối rít xin lỗi, rút khăn giấy định lau lên người nàng nhưng bị Triệu Vãn Ngôn chặn lại. Vãn Ngôn tự tay lau khô phần ngực và quần áo ướt sũng cho bạn, nhìn cánh tay An Triều đã đỏ lựng một mảng lớn mà xót xa.

"Thật sự xin lỗi tiểu thư, tôi..."

An Triều đau đến mức không thốt nên lời, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe gã kia lải nhải. Lúc nước đổ xuống, nàng có thoáng qua một tia giận dữ, nhưng khi cơn đau ập đến, nàng quên sạch việc phải mắng người, trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ cánh tay mình sẽ để lại sẹo.

Nhân viên cửa hàng vội vã chạy lại hỗ trợ, đưa An Triều đi xử lý vết thương, còn Triệu Vãn Ngôn ở lại hiện trường. Nàng nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt lạnh băng: "Anh cố tình."

"Không, không phải mà!" Gã chối phắt, mặt lộ vẻ kinh hoàng diễn như thật, nhưng Vãn Ngôn vẫn đanh thép khẳng định: "Chắc chắn là anh cố ý."

"Tôi thấy các anh quan sát chúng tôi nãy giờ rồi." Dù ngồi quay lưng nhưng Vãn Ngôn đã nhiều lần quay đầu lại và vô tình bắt gặp ánh mắt của bọn chúng. Nàng cứ ngỡ ở nơi công cộng thế này bọn chúng không dám làm càn, không ngờ gã lại hèn hạ đến mức dùng nước nóng tạt người rồi giả vờ tai nạn.

"Này cô em, tôi thật sự không cẩn thận mà." Tên đó vẫn khăng khăng phủ nhận. Không có bằng chứng rõ ràng, Vãn Ngôn cũng chẳng làm gì được gã, nhưng nàng không cam tâm bỏ qua như vậy. Nàng gọi nhân viên lại: "Tôi nghi ngờ người này cố ý gây thương tích cho bạn tôi, tôi muốn xem camera giám sát."

Nhân viên bối rối, quản lý cửa hàng lập tức ra mặt khuyên nhủ hết lời, hy vọng Vãn Ngôn không làm lớn chuyện. Suy cho cùng, nếu quán có xích mích đến mức mời cảnh sát thì rất khó ăn nói với ông chủ và ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

"Thôi bỏ đi." An Triều từ bên trong bước ra, vết thương đã được băng bó sơ bộ sau khi xối nước lạnh và đắp thuốc, nhưng vùng da bị bỏng vẫn còn đau nhức âm ỉ.

Nàng đi đến trước mặt gã đàn ông, gằn giọng: "Tôi biết anh cố ý." Rồi nàng nói tiếp: "Tôi cũng biết ai phái các anh đến. Về nói với Giám đốc Lâm, chuyện đến đây là chấm dứt, tôi không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn thêm nữa."

Sắc mặt tên đó biến đổi liên tục, rõ ràng gã không ngờ An Triều lại đoán được lai lịch của mình. Gã bắt đầu hoảng hốt, ánh mắt đảo liên hồi đầy chột dạ.

"Nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu."

An Triều không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, nàng chỉ muốn cuộc sống trở lại bình thường. Nàng muốn mỗi ngày tan làm có thể tạt qua hàng quán ven đường mua vài xiên que ăn cho thỏa thích, chứ không muốn cứ phải làm phiền đồng nghiệp đưa đón. Nhịp sống của nàng rối loạn, của đồng nghiệp cũng bị ảnh hưởng theo, điều đó khiến nàng thấy rất áy náy.

"Tính tiền thôi, mình về." An Triều chẳng còn tâm trạng nào để ăn tiếp. Sau khi thanh toán, nàng cùng Vãn Ngôn rời khỏi quán lẩu.

"An Triều, cậu không nên tha cho hắn như vậy." Triệu Vãn Ngôn cảm thấy nếu bọn chúng đã có tâm địa độc ác muốn làm hại An Triều, chúng sẽ không đời nào chịu dừng tay dễ dàng.

"Tớ đoán bọn chúng cũng sẽ chẳng buông tha tớ đâu." An Triều cười lạnh, nàng nhìn lại phía sau quán lẩu, giọng đanh lại: "Cuộc sống của tớ bị quấy rầy, kẻ thủ ác đương nhiên muốn nhìn thấy tớ thảm hại hơn nữa. Cho nên thay vì ngồi chờ chết, không bằng dẫn xà xuất động."

Nụ cười trên môi An Triều tắt hẳn, ánh mắt nàng lóe lên tia quyết liệt: "Gậy ông sẽ đập lưng ông thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.