Tôi Vì Tổng Tài Mà Lo Lắng Đến Quặn Ruột

Chương 17: Dựa vào cái gì




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 17 miễn phí!

Hồ Tiểu Ngư liếc nhìn khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ của Úc Đàn, trong lòng không chỉ kinh ngạc mà còn có chút phấn khích ngấm ngầm.

​Chẳng lẽ chuyện cậu chuẩn bị quà tặng đã bị phát hiện rồi sao?

​Theo lý mà nói, đến sinh nhật của Liễu Loan Châu, dĩ nhiên là cậu phải gửi quà chúc mừng.

​Hồ Tiểu Ngư dự định tặng Liễu Loan Châu một tấm bùa bình an hộ thân.

​Cậu học cách vẽ bùa từ Úc Đàn ở kiếp trước, tuy học hành chẳng đâu vào đâu, nhưng một khi đã rót linh lực vào thì lá bùa đó sẽ trở thành món bảo vật hộ thân rất linh nghiệm.

Thế nhưng, một khi đã tặng quà cho Liễu Loan Châu, Hồ Tiểu Ngư tự nhiên cũng sẽ nghĩ ngay đến Úc Đàn.

Người khác có thì Úc Đàn cũng phải có, hơn nữa chắc chắn phải là thứ tốt hơn.

​Cậu cũng biết chính mình thiên vị đến mức không còn giới hạn, nhưng cậu thực sự muốn tặng Úc Đàn một cái gì đó.

​Thứ mà tộc Hồ ly có thể tự tin mang ra nhất, chính là Thanh Ngọc.

​Thanh Ngọc vốn được ngưng kết từ chính linh lực của tộc Hồ, có công dụng bảo vệ cơ thể, an thần, thậm chí là trợ lực cho việc tu luyện, công năng vô cùng đa dạng.

Cấp bậc hồ yêu càng cao thì Thanh Ngọc ngưng kết ra càng có chất lượng tốt, đó là món bảo bối mà bất kỳ loài yêu nào cũng thèm khát; còn đối với con người, chỉ cần có được một mảnh nhỏ thôi cũng đủ để hưởng lợi cả đời.

​Mấy ngày nay, hễ rảnh rỗi là Hồ Tiểu Ngư lại dùng linh lực để ngưng kết Thanh Ngọc. Đáng tiếc là linh lực hiện tại của cậu ít đến thảm thương, dẫn đến việc cậu cứ hễ rảnh ra là lại mệt mỏi buồn ngủ.

​Quay lại chuyện trước mắt, hai người đang đứng mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai chịu lên tiếng trước.

Món quà Hồ Tiểu Ngư chuẩn bị cho Úc Đàn hiện vẫn còn là một vật chưa hoàn thiện, cậu vừa sợ bị nhìn thấu lại vừa mong bị phát hiện.

​Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác này quả thực có chút ngượng ngùng khó tả.

​Úc Đàn nhìn người trước mắt cứ thẩn tha thẩn thơ, trong lòng lại càng thêm đè nén.

​Sao thế hả? Mới gặp một lần mà đã hồn xiêu phách lạc đến mức này rồi sao?

​Hắn vốn định bỏ đi luôn cho rảnh nợ, nhưng nghĩ lại, làm vậy chẳng phải là tự tay dâng cơ hội cho Hồ Tiểu Ngư chạy đi tìm Liễu Loan Châu hay sao? Thế là hắn lại dừng bước.

​Lúc trước chính tên ngốc nhỏ này là người trêu chọc hắn trước, vậy nên đi hay ở, dĩ nhiên phải do hắn quyết định.

Chỉ trong vòng nửa khắc, trong đầu Úc Đàn đã xoay chuyển qua bảy tám ý nghĩ, nhưng sắc mặt lại càng trở nên hòa hoãn hơn: “Cậu đã hứa với Liễu Loan Châu chuyện gì?”

​Hồ Tiểu Ngư thầm nghĩ: Chỉ có thế thôi sao?

​Cậu vốn không biết giữa Úc Đàn và Liễu Loan Châu có ân oán sâu nặng đến thế nào. Còn nguyên chủ trước kia tuy một lòng muốn tiếp cận Liễu Loan Châu nhưng lại thường xuyên bị gạt ra rìa, nên những gì biết được cũng chẳng bao nhiêu.

​Thế là, Hồ Tiểu Ngư liền thật thà nói: “Mấy ngày trước anh Liễu có gọi điện cho tôi, mời tôi đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy.”

Úc Đàn có chút bất ngờ liếc nhìn Hồ Tiểu Ngư một cái, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của đối phương vẫn lộ vẻ hoàn toàn thản nhiên.

​Hắn không nhanh không chậm bước xuống lầu: “Tại sao không nói cho tôi biết?”

​Hồ Tiểu Ngư vịn vào vai Úc Đàn, nhảy xuống bậc thang tiếp theo: “Phải nói cho anh sao?” Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: “Nhớ kỹ rồi, lần sau có ai mời tôi đi tiệc sinh nhật, tôi sẽ báo cho anh. Chẳng lẽ là... anh cũng muốn đi đúng không? Để tôi đi nói với anh Liễu, anh ấy...”

​Úc Đàn nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, giữ chặt trong lòng bàn tay: “Tôi không muốn đi, và cậu cũng không được phép đi.”

​“Nhưng tôi lỡ hứa rồi.” Hồ Tiểu Ngư đáp.

“Cũng không được phép đi!” Úc Đàn lạnh lùng thốt lên: “Hiện tại cậu là người của tôi, đã hiểu rõ chưa?”

​“Tại sao ạ?”

​“Không có tại sao hết, tóm lại là không được.”

​“Vậy tôi xin nghỉ phép có được không?”

​“Không được!”

​“Vậy anh cứ trừ lương tôi đi cũng được, tính là tôi tự ý bỏ việc...” Hồ Tiểu Ngư lải nhải lầm bầm.

​Với loài Yêu, một khi đã hứa thì không nên tùy tiện nuốt lời, điều đó hoàn toàn không tốt chút nào. Cậu cứ gặng hỏi lý do, nhưng Úc Đàn nhất quyết không chịu nói cho cậu biết.

Tóm lại một câu, Úc Đàn ở kiếp này quả thực vô cùng tùy hứng.

​Về chuyện đi dự tiệc sinh nhật của Liễu Loan Châu, hai người bọn họ hoàn toàn không tìm được tiếng nói chung.

​Cả Úc gia cũng vì thế mà rơi vào một bầu không khí vô cùng kỳ quặc.

​Úc Đàn vốn dĩ là người ít nói và lạnh lùng, ngoại trừ công việc ra thì bình thường mười câu hắn nói hết tám câu là xoay quanh Hồ Tiểu Ngư.

​Vậy mà bây giờ, hắn trực tiếp ngó lơ Hồ Tiểu Ngư. Rõ ràng lúc đi làm vẫn mang cậu theo bên cạnh, nhưng xét về mọi phương diện khác, hắn cứ coi như không có người này tồn tại vậy.

Quản gia Hồng vừa vặn lại xin nghỉ để về quê một chuyến.

​A Cửu sau lần bị cảnh cáo trước đó cũng chẳng dám quản nhiều vào chuyện của hai người họ nữa.

​Nếu là bình thường, Hồ Tiểu Ngư đã sớm quanh quẩn bên cạnh Úc Đàn, chạy tới chạy lui, đòi bằng được hắn phải để mắt đến mình mới thôi.

​Chỉ là lúc này cậu đang dồn hết sức lực để ép ra linh lực trong cơ thể nhằm ngưng kết Thanh Ngọc, việc này tiêu tốn tinh lực cực kỳ lớn, khiến cậu trông lúc nào cũng sức cùng lực kiệt, ngoại trừ những lúc ăn cơm ra thì cứ luôn trong trạng thái lờ đờ, buồn ngủ.

Dĩ nhiên, Hồ Tiểu Ngư cũng không đến mức buồn ngủ tới nỗi không nói nổi với Úc Đàn lấy một câu.

​Chỉ là cậu biết Úc Đàn đang không muốn đếm xỉa đến mình, nên càng dồn hết sức bình sinh để mau chóng làm xong miếng Thanh Ngọc. Cậu nghĩ bụng, biết đâu khi thấy món quà này, Úc Đàn sẽ lập tức hết giận mình ngay.

​Úc Đàn nhìn qua camera theo dõi, thấy Hồ Tiểu Ngư đang nằm phơi bụng trên giường, tư thế từ sáng đến chiều gần như chẳng hề thay đổi, chân mày hắn càng lúc càng nhíu chặt.

​Ngủ li bì cả ngày trời thế này, thật sự không bình thường chút nào.

Hắn phân phó cho A Cửu tổ chức một đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát cho toàn bộ người trong Úc gia.

​Dừng lại một chút, hắn lại nhấn mạnh: “Nhớ kỹ, là tất cả mọi người.”

​A Cửu cảm thấy dường như mình đã thấu hiểu được ẩn ý gì đó, lập tức đi sắp xếp. Bác sĩ phụ trách kiểm tra cho Hồ Tiểu Ngư dĩ nhiên là người giỏi nhất.

​Kết quả kiểm tra vừa có đã được gửi trực tiếp đến tay Úc Đàn.

​Hồ Tiểu Ngư hoàn toàn không hay biết gì về việc này.

​Chỉ là khi kiểm tra sức khỏe cần phải lấy máu, hành động này đã vô tình đem lại cho cậu một nguồn cảm hứng lớn lao.

Với linh lực hiện tại của cậu, dù có dốc hết vốn liếng để làm ra Thanh Ngọc thì phẩm chất cũng chỉ ở mức bình thường.

​Tất nhiên, cái sự "bình thường" này là khi so sánh với đẳng cấp của Cửu Vĩ Thiên Hồ.

​Thế nhưng, thực ra vẫn còn một cách để ngưng kết ra loại Thanh Ngọc có cấp bậc cao hơn, đó là dùng đến máu nơi tim.

​Hồ yêu cứ cách mỗi một trăm năm mới có thể ngưng tụ được một giọt máu nơi tim, mà Hồ Tiểu Ngư vẫn chưa tròn hai trăm tuổi, tính đến nay vừa vặn chỉ có duy nhất một giọt quý giá này.

Việc lấy máu nơi tim giống như con người bị rút xương hút tủy, đau đến mức nước mắt Hồ Tiểu Ngư trào ra.

​Nhưng cũng may, sau khi giọt máu nơi tim bé tẹo đáng thương kia rót vào, linh lực tinh thuần ẩn chứa bên trong đã ngay lập tức khiến khối Thanh Ngọc lớn nhanh như thổi, to gấp đôi lúc trước, chừng nửa bàn tay.

​Toàn bộ quá trình này đều được thực hiện trong tâm trí của Hồ Tiểu Ngư.

​Còn ở góc độ của Úc Đàn, hắn chỉ thấy qua camera thiếu niên kia đang co quắp trên chiếc giường lớn, khóe mắt đọng nước mắt, khuôn mặt mếu máo như thể đang gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng.

Úc Đàn lạnh lùng quan sát qua màn hình thêm vài giây, rồi đột ngột tắt camera theo dõi.

​Mười giây sau, cửa phòng của Hồ Tiểu Ngư vang lên tiếng gõ dồn dập.

​Lúc này, Thanh Ngọc đã hoàn thành, chỉ cần đặt trong tâm trí để nuôi dưỡng bằng linh lực thêm hai ngày nữa là ổn.

​Hồ Tiểu Ngư bị tiếng đập cửa làm cho bừng tỉnh, lúc này cậu mới nhận ra toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi, cứ như vừa mới từ dưới nước vớt lên vậy, lồng ngực cũng đau nhức dữ dội.

​Cậu cố gắng gượng dậy để xuống giường, nhưng khi ra mở cửa thì phát hiện bên ngoài không có một bóng người, tiếng gõ cửa vừa rồi cứ như là một ảo giác vậy.

Tính đến thời điểm này, đã năm ngày trôi qua kể từ cái ngày cậu gặp Liễu Loan Châu.

​Mất đi giọt máu nơi tim, lồng ngực Hồ Tiểu Ngư cứ nhói lên từng cơn đau đớn. Lúc này, cậu thèm khát vòng tay của Úc Đàn đến điên cuồng, chỉ muốn được hắn ôm chặt vào lòng để nghỉ ngơi một lát.

​Đó là ký ức ấm áp nhất và cũng là điều cậu khao khát nhất trong chốn nhân gian này. Đáng tiếc là hiện tại, cậu không thể cứ thích là tùy tiện biến về nguyên hình được.

​Nghĩ là làm, Hồ Tiểu Ngư liền đi tới gõ cửa phòng Úc Đàn.

Úc Đàn mở cửa, rũ mắt nhìn Hồ Tiểu Ngư trong chốc lát, ánh mắt lạnh lẽo y hệt như đêm đầu tiên hai người gặp gỡ tại quán bar Bóng Đêm: “Có việc gì?”

​Hắn thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần cái đồ ngốc này bây giờ chịu nhận sai, hắn có thể coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

​Hồ Tiểu Ngư đưa tay dắt lấy góc áo của Úc Đàn, khẽ nói: “Tôi mệt quá, anh ôm tôi ngủ được không?”

​Úc Đàn cố kìm nén một luồng xung động nào đó trong lòng, dùng tông giọng không nóng không lạnh mà hỏi lại: “Không còn điều gì khác muốn nói với tôi sao?”

​Hồ Tiểu Ngư thừa biết Úc Đàn đang muốn hỏi về chuyện gì, nhưng bản tính của cậu là một khi đã hứa thì tuyệt đối không dễ dàng thay đổi, vì vậy cậu chỉ khẽ lắc đầu.

Ngay sau đó, Úc Đàn gỡ bàn tay đang nắm chặt góc áo mình của Hồ Tiểu Ngư ra, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa phòng lại.

​Hắn cúi đầu nhìn lướt qua những đầu ngón tay của mình. Chẳng phải bình thường khi chạm vào Hồ Tiểu Ngư luôn cảm thấy nóng hôi hổi sao? Tại sao vừa rồi cậu ấy lại... dường như còn lạnh hơn cả hắn?

​Nhưng vừa nghĩ đến bản kết quả kiểm tra sức khỏe hoàn hảo không chút vấn đề kia, hắn lại tự nhủ chắc chỉ là do mình ảo giác mà thôi.

​Tối hôm đó, Hồ Tiểu Ngư không xuống lầu ăn cơm.

Cậu cảm thấy rất lạnh, lồng ngực cũng vô cùng khó chịu. Cậu biết rõ đây là di chứng của việc mất đi máu nơi tim, ước chừng phải mất đến vài ngày mới có thể hồi phục lại được.

​A Cửu bưng thức ăn lên lầu, nhưng chỉ một lát sau đã lại bưng nguyên khay đi xuống.

​Úc Đàn thấy A Cửu quay xuống một mình, chân mày lập tức sa sầm xuống, hắn lạnh giọng phân phó: “Tối nay khóa cửa nhà ăn lại, không cho phép bất cứ ai được vào!”

​Đêm hôm đó, một tia chớp rạch ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm vang lên ầm đoàng.

​Mùa hè ở Thân Thành vốn nhiều mưa, sấm sét lại càng là chuyện cơm bữa.

Hồ Tiểu Ngư từ trên giường nhảy xuống, vội vã kéo theo tấm chăn chạy đi gõ cửa phòng Úc Đàn.

​Vì quá hoảng loạn khi xuống giường, cậu chạy đến mức rơi cả dép, thậm chí còn suýt chút nữa là ngã nhào.

​Úc Đàn vẫn chưa ngủ, vừa nghe thấy tiếng sấm nổ vang là hắn đã đứng bật dậy.

​Tiếng đập cửa chỉ vừa mới vang lên một tiếng, hắn đã lập tức mở cửa. Không ngoài dự đoán, trước ngực hắn bỗng xuất hiện một cái đầu nhỏ rối xù.

​Bên ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn vẫn đang thét gào.

​Sắc mặt Hồ Tiểu Ngư có chút tái nhợt, cậu khẽ nói: “Úc Đàn, tôi muốn ngủ cùng anh.”

Úc Đàn đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu, đáy mắt không giấu nổi vẻ xót xa, nhưng giọng điệu thốt ra vẫn đầy lạnh lùng: “Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc cậu không nghe lời tôi sao?”

​Hồ Tiểu Ngư ngước nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu.

​Úc Đàn bóp nhẹ lấy cằm cậu, dùng tông giọng ra lệnh của kẻ bề trên: “Muốn nhờ vả người khác thì phải có thành ý, cậu biết rõ tôi muốn nghe điều gì mà.”

​Hắn nhìn gương mặt Hồ Tiểu Ngư đang ngửa lên, lộ ra đôi môi tái nhợt dưới ánh đèn. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, trái tim hắn bỗng nhiên thắt lại một cái đau đớn, nhưng đôi lông mày lại càng thêm vẻ lạnh lùng, vô tình.

​Hồ Tiểu Ngư giữ im lặng, không nói lời nào.

Chỉ vì một thoáng chần chừ ấy, cậu đã bị nhốt lại bên ngoài cánh cửa.

​Bên trong phòng, Úc Đàn trút giận bằng cách đấm mạnh một cú lên cửa.

​Hắn cố đè nén sự thôi thúc muốn mở cửa ngay lập tức, trong lòng vẫn nung nấu ý định phải cho "vật nhỏ" không yên phận kia một bài học nhớ đời. Hắn kiên nhẫn đợi thêm chừng một phút.

​Một phút sau, hắn mở cửa ra lần nữa. Sắc mặt âm trầm bỗng chốc biến thành sững sờ kinh hãi.

​Tiếp sau đó là một cảm giác hoảng loạn mà hắn chưa từng nếm trải trong đời.

Trước cửa phòng chỉ còn lại một chiếc chăn mỏng nằm chỏng chơ trên mặt đất, lặng lẽ tố cáo sự kinh hoàng của chủ nhân nó trước đó.

​Úc Đàn sải bước thật nhanh sang phòng bên cạnh. Cửa phòng mở toang, một chiếc dép lê nằm ở cuối giường, chiếc còn lại rớt ngay cạnh cửa, nhưng trong phòng không một bóng người.

​Hắn gọi bằng tông giọng gần như là dịu dàng: “Tiểu Ngư, ra đây đi.”

​Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa lớn như hạt đậu ném xối xả vào mặt kính, tạo nên những tiếng keng keng khô khốc, dồn dập.

​Không một ai đáp lại lời hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.