Cuộc đối thoại giữa Hồ Tiểu Ngư và A Cửu đã được A Cửu thuật lại không sót một chữ cho Úc Đàn.
A Cửu tự thấy mình chẳng phải hạng người tốt lành gì, nhưng cảm nhận được Hồ Tiểu Ngư đối với ông chủ là một lòng chân thành. Hơn nữa, vết thương trên cổ tay anh nhờ có Hồ Tiểu Ngư mà không còn tái phát cơn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời, ơn huệ này anh luôn ghi tạc trong lòng.
Anh không dám xen vào về quyết định của ông chủ, nhưng thỉnh thoảng nói đỡ vài lời tốt đẹp thì vẫn có thể làm được.
Úc Đàn đối với lời Hồ Tiểu Ngư nói, rằng một khi đã ngủ với cậu rồi thì không được ngủ với ai khác, cũng chỉ nghe rồi để đấy, lướt qua như gió thoảng mây bay.
Hắn muốn làm gì hay không làm gì, trước giờ không cần kẻ khác phải chỉ tay năm ngón.
Thế nhưng, chính câu nói “Úc Đàn thích là được” lại thực sự lấy lòng được hắn.
A Cửu chỉ thấy ông chủ nhà mình trầm ngâm hồi lâu, tuy khuôn mặt vẫn chẳng lộ chút cảm xúc nào, nhưng áp lực khiến người ta phải da đầu tê dại lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Anh biết ngay là mình đã không mở miệng sai lúc.
Lại thấy Úc Đàn đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt như được chạm ngọc khắc băng, so với vẻ tái nhợt lạnh lẽo trước kia dường như đã nhu hòa hơn rất nhiều.
Những thay đổi này, dường như đều bắt đầu kể từ khi Tiểu Ngư xuất hiện.
Trong lúc A Cửu còn đang mải suy tính, Úc Đàn đã nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đen nhánh sắc lạnh: “Dạo này cậu nói hơi nhiều rồi đấy.”
Dưới cái nhìn dường như có thể nhìn thấu mọi tâm tư kia, A Cửu đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Úc Đàn nheo mắt quan sát dáng người cao lớn cùng khuôn mặt tuấn lãng của A Cửu, băn khoăn hỏi: “Cậu ta cho cậu lợi lộc gì, hay là nói... Cậu thích cậu ta?”
Mấy chữ cuối cùng nghe thì nhẹ bẫng như lông hồng, nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương tủy.
Mồ hôi lạnh của A Cửu lập tức chảy ròng ròng, anh vội vàng giải thích: “Không phải... là vết thương ở tay của tôi, hình như nhờ có Tiểu Ngư mà đã khỏi hẳn rồi.”
Úc Đàn đương nhiên biết về vết thương cũ của A Cửu.
Năm đó, nếu không phải hắn ra tay thì A Cửu đã sớm bỏ mạng ở đấu trường sinh tử rồi.
Dù A Cửu luôn ở trong trạng thái nơm nớp lo sợ mỗi khi đối diện với Úc Đàn, nhưng chỉ riêng việc anh có thể kề cận bên hắn đã đủ để trở thành đối tượng mà giới bên ngoài tranh nhau lấy lòng, nịnh bợ.
Vết thương của anh từng được không ít chuyên gia đầu ngành khám qua, tất cả đều khẳng định chỉ có thể bồi bổ duy trì chứ tuyệt đối không có khả năng trị dứt điểm tận gốc.
Những chuyện này Úc Đàn đều nắm rõ, chính vì thế, lời A Cửu nói thoạt nghe có vẻ thiếu tính xác thực.
Nhưng hơn ai hết, hắn cảm nhận rõ kể từ khi Hồ Tiểu Ngư xuất hiện, cơ thể mình đã nảy sinh những biến chuyển kỳ diệu đến khó tin, hệt như một ngôi nhà hoang tàn mục nát đang từng chút một được hồi sinh và chữa lành.
Mà tính từ lúc Hồ Tiểu Ngư dọn vào dinh thự họ Úc ngủ lại cho đến nay, cũng chỉ mới hơn một tháng.
Có đôi khi soi mình trong gương, nhìn sắc mặt không còn trắng bệch như quỷ mà rõ ràng là đã có thể sống thêm được mấy năm, chính Úc Đàn cũng không khỏi kinh ngạc trong lòng.
Nếu không phải bản thân vốn chẳng tin vào quỷ thần, hắn chắc chắn sẽ phải nghi ngờ không chừng Hồ Tiểu Ngư là nhân sâm thành tinh, ai chạm vào cậu cũng có thể xua tan bệnh tật.
Úc Đàn trầm mặc không nói, A Cửu cũng chẳng dám mở miệng thêm lời nào.
Một lúc lâu sau, anh nghe thấy tiếng của ông chủ nhà mình cất lên, tông giọng đã có phần nhẹ nhõm, dịu bớt: “Cậu ta đâu rồi?”
Chữ “cậu ta” này tự nhiên là đang chỉ Hồ Tiểu Ngư.
Nghe hỏi vậy, A Cửu liền biết chuyện ngày hôm nay coi như đã xong xuôi, được bỏ qua.
Trong lòng thầm nhủ sau này nhất định phải giữ khoảng cách chừng mực với Hồ Tiểu Ngư, anh cung kính đáp: “Đang ở phòng khách dưới lầu, ngủ quên trên sofa rồi ạ.”
A Cửu và Úc Đàn vốn là mối quan hệ sinh tử chi giao, vừa giống chủ tớ, lại cũng giống như bằng hữu lâu năm.
Thấy thái độ của Úc Đàn hiện tại đã ôn hòa hơn, A Cửu liền ướm lời hỏi: “Ông chủ, chuyện tìm người mà sáng nay ngài dặn...”
Úc Đàn chẳng biết đã nghĩ đến điều gì mà khẽ bật cười một tiếng: “Còn biết canh giữ ở phòng khách... Đúng là biết giữ của, rõ ràng là nói dối lòng, lần này coi như thôi vậy.”
Nửa câu sau, hắn là đang nói với A Cửu.
Hồ Tiểu Ngư đang chìm trong giấc mộng. Cậu mơ thấy Úc Đàn ôm mình ngồi dưới tán cây hoa quế hóng mát, lại còn đưa tay nhào nặn đôi tai của cậu.
Cảm giác ở tai cứ ngứa ngáy, có chút dễ chịu nhưng cũng có chút khó chịu khó tả.
Cậu thật sự đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng buồn mở mắt, chỉ dựa theo bản năng mà vươn "móng vuốt" ra gạt cái tay đang tác quái kia đi, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: “Buồn ngủ quá... Úc Đàn...”
A Cửu, người vừa đi theo Úc Đàn xuống lầu, đột nhiên cảm thấy giờ phút này mình không nên xuất hiện ở đây mới phải.
Anh xoay người đi ra ngoài, nhưng vẫn không kìm lòng được mà liếc mắt nhìn lại một cái.
Chỉ thấy người đàn ông vừa mới ở trên lầu còn lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này lại đang khom lưng, ngón tay khẽ chạm lên mặt thiếu niên đang ngủ say trên sofa, chốc chốc lại xoa bóp vành tai người ta, hệt như đang trêu đùa một con thú nhỏ vậy.
Hồ Tiểu Ngư cuối cùng cũng bị quấy rầy đến mức tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Úc Đàn đang phóng đại ngay sát gần.
Khi đã tỉnh táo thêm đôi chút, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi...
Thất vọng. Úc Đàn không có ôm cậu hóng mát, cũng không hề mặc chiếc trường bào bằng vải lụa mềm mại kia.
Thì ra chỉ là mơ thôi sao.
Chỉ là giấc mơ ấy chân thực đến quá đỗi, khiến trong đầu Hồ Tiểu Ngư vẫn còn vương vấn những dư vị ngọt ngào.
Úc Đàn bắt trọn tia thất vọng chợt lóe rồi biến mất trong mắt Hồ Tiểu Ngư, ý cười nơi đáy mắt hắn lập tức tan biến: “Sao thế, mơ thấy ai à?”
Dù rõ ràng nghe thấy tên ngốc nhỏ này gọi tên mình trong cơn mơ, nhưng hắn vẫn cảm thấy... người mà cậu muốn nhìn thấy dường như không phải là hắn của hiện tại.
Hồ Tiểu Ngư không đáp lời hắn, cậu đang bận rộn níu giữ chút dư âm cuối cùng của giấc mộng vừa tan.
Cậu không nói một lời, gần như cuống quýt đẩy Úc Đàn ngồi xuống ghế sofa, sau đó chính mình cũng bò lên theo.
Tiếp đó, cậu đá văng đôi giày rồi cuộn tròn người lại, rúc đầu vào lòng Úc Đàn, thỏa mãn nhắm mắt lại hệt như trong giấc mộng vừa rồi.
Úc Đàn mặc kệ cho cậu xoay xở đùa nghịch, hắn lạnh lùng quan sát một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đặt tay lên vai thiếu niên, trầm giọng nói: “... Học ở đâu ra thế này?”
Lại còn biết làm nũng đến mức này nữa cơ đấy...
Hắn khẽ cười ngắn ngủi, để rồi chính bản thân cũng phải ngẩn ngơ mất một lúc.
Hồ Tiểu Ngư khẽ động đậy đôi tai, ngước đầu nhìn khuôn mặt vẫn còn vương chút ý cười của Úc Đàn, đôi mắt hồ ly cong cong thành hình bán nguyệt.
“Gì thế?”
“Anh đẹp trai lắm.”
Chỉ một lát sau, Úc Đàn đã không kìm lòng được mà siết lấy eo cậu, bế bổng lên.
Hắn ngồi vững vàng trên ghế, còn Hồ Tiểu Ngư thì quỳ ngồi trên sofa. Hai đôi môi quấn quýt không rời, một nụ hôn vừa dài vừa mãnh liệt.
Mà sự mãnh liệt ấy hoàn toàn xuất phát từ phía Úc Đàn.
Do thiếu oxy, đôi mắt Hồ Tiểu Ngư phủ lên một lớp sương nước mông lung. Cậu thuận theo bản năng mà vòng tay ôm lấy cổ Úc Đàn, khẽ l**m lên cánh môi mỏng hơi nhợt nhạt của hắn: “Có muốn thử lại lần nữa không, hình như... cảm giác rất tuyệt.”
Úc Đàn ấn cái đầu không chịu để yên của cậu vào lòng mình, khàn giọng nói: “Đừng có mơ, để lần sau đi.”
Hắn cũng muốn làm lại thêm lần nữa, thậm chí là rất nhiều lần.
Nhưng tên ngốc nhỏ này lại không chịu cùng hắn tiến sâu hơn vào những chuyện khác, đã nhóm lửa lên rồi thì phải dập thế nào đây?
Cứ thế ôm nhau vài phút, Úc Đàn bỗng hỏi Hồ Tiểu Ngư: “Có muốn ra ngoài chơi không?”
Hồ Tiểu Ngư vẫn áp mặt vào ngực Úc Đàn, giọng nói nghe hơi nghẹn lại: “Không phải anh muốn...”
Úc Đàn chỉ đáp ngắn gọn: “Hôm khác đi, hôm nay không có hứng thú.”
Báu vật đã ở ngay trước mặt, dù chưa đến lúc được thưởng thức, nhưng hắn cũng đã chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài đến những kẻ tầm thường khác.
Cuối cùng, hắn lại hỏi: “Vui không?”
Được đi ra ngoài chơi thì dĩ nhiên là vui rồi, Hồ Tiểu Ngư lại ngước đầu lên hôn nhẹ vào cằm Úc Đàn một cái.
Cái hôn này chẳng mang hàm ý đặc biệt nào cả, hệt như lúc cậu còn trong nguyên hình thường hay l**m vào lòng bàn tay hay gò má đối phương, đơn thuần chỉ là một cách biểu đạt sự thân mật khi tâm trạng đang vô cùng tốt.
Còn về việc hôm nay Úc Đàn không "ngủ" người khác, hắn đã nói là không có hứng thú thì Hồ Tiểu Ngư cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều làm gì.
Úc Đàn bóp nhẹ sau gáy cậu, mày ngài thư thái, ý vị thâm trầm.
Hắn thầm nghĩ, tên ngốc nhỏ này xem ra cũng chẳng ngốc lắm, vừa biết tin hắn muốn tìm người khác là đã biết đường chạy tới nũng nịu, lấy lòng ngay.
Úc Đàn đã nói đưa Hồ Tiểu Ngư đi chơi, đương nhiên không phải chỉ là lời nói suông.
Hắn nhận ra Hồ Tiểu Ngư tuy bản tính không thích những nơi ồn ào, nhưng lại rất khoái việc chui vào một góc nào đó để quan sát nhân gian náo nhiệt, hệt như một con thú nhỏ mang đầy lòng hiếu kỳ.
Vừa hay Thạch Cảnh Dương đang tổ chức một buổi tụ tập, đến đó góp vui cũng không tệ.
Thạch Cảnh Dương nhận được điện thoại báo Úc Đàn sẽ qua thì vô cùng phấn khởi.
Gã vốn là kẻ ham vui, trong khi Úc Đàn lại ưa tĩnh lặng, mười lần gã rủ rê thì có đến tám lần là không mời nổi vị đại gia này ra khỏi cửa.
Đến khi thấy Úc Đàn bước vào, trong tay còn dắt theo một người, Thạch Cảnh Dương lập tức hớn hở ra mặt.
Trong phòng VIP lúc này không ít người, có kẻ là người trong giới kinh doanh, có kẻ là do họ dắt theo cùng chơi, cả nam lẫn nữ cộng lại cũng phải đến hai ba mươi người.
Tuy nhiên, dù người có đông đến mấy, khi thấy Thạch Cảnh Dương đứng dậy nghênh đón, tất cả đều tò mò nhìn về phía đó.
Những người không quen biết Úc Đàn, ban đầu đều bị khí trường lạnh lẽo, sắc sảo của hắn làm cho kinh sợ, sau đó thấy Thạch Cảnh Dương thân thiết gọi một tiếng "Anh", liền hiểu ngay người này cực kỳ không dễ đụng vào.
Nhìn sang Hồ Tiểu Ngư được Úc Đàn nắm tay, không ít người lộ rõ vẻ ngẩn ngơ trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cậu.
Trong cả căn phòng này, thân phận của Úc Đàn là cao nhất.
Hắn không có thói quen ngồi gần người khác nên vẫn ngồi riêng một chiếc sofa như cũ, có điều lần này bên cạnh lại có thêm Hồ Tiểu Ngư.
Những người trong giới vốn quen biết Úc Đàn chỉ cảm thấy đôi mắt mình lúc này hoạt động hết công suất cũng không đủ dùng.
Dù những lời đồn thổi tầm phào trước đó đã nghe không ít, nhưng khi tận mắt chứng kiến vị này mang theo tiểu công tử nhà họ Hồ bên mình, lại còn tự tay lấy đồ uống cho người ta, thì đúng là mở mang tầm mắt.
Còn việc Hồ Tiểu Ngư mê chơi game và uống nước ngọt, đó là chuyện mới xảy ra gần đây thôi.
Đây không phải lần đầu Úc Đàn đưa đồ cho cậu, nên Hồ Tiểu Ngư đã tập thành thói quen đưa tay đón lấy, lại còn thúc giục Úc Đàn lấy cho mình cái ống hút vì đồ đặt hơi xa cậu không với tới.
Thạch Cảnh Dương chưa bao giờ thấy Úc Đàn hầu hạ người khác như thế này bao giờ, nhìn mà đầy phấn khích.
Bỗng nhiên thấy sắc mặt Úc Đàn hồng hào tươi tỉnh, gã thầm nghĩ: Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như vừa đi bồi bổ tinh khí về vậy.
Mà khoan, không đúng, Hồ Tiểu Ngư là nam mà.
Thế nên là... lại càng loạn xị ngầu hơn.
Lúc Thạch Cảnh Dương nhìn Hồ Tiểu Ngư thì Hồ Tiểu Ngư cũng đang nhìn gã, chính xác hơn là nhìn cậu chàng đang ngồi sát cạnh Thạch Cảnh Dương.
Kim Bảo đã đi nơi khác đóng phim rồi, còn người này thì...
Cậu rũ mắt xuống, bỗng cảm thấy ly đồ uống trong tay chẳng còn ngọt ngào nữa.
Dù sao thì mỗi người đều có vận mệnh đã an bài, mạnh mẽ can thiệp vào chưa chắc đã là chuyện tốt.
Thạch Cảnh Dương vốn ham chơi, không chừng sẽ náo nhiệt đến tận nửa đêm.
Hồ Tiểu Ngư và Úc Đàn vốn có chế độ sinh hoạt khá quy luật, mắt thấy đã đến giờ cơm tối, hai người định bụng tìm một nơi yên tĩnh bên ngoài để dùng bữa.
A Cửu hôm nay không đi theo, hành lang vắng lặng chỉ còn lại hai người Úc Đàn và Hồ Tiểu Ngư.
Úc Đàn khẽ nhéo lòng bàn tay Hồ Tiểu Ngư: “Sao lại không vui rồi?”
Hồ Tiểu Ngư biết Úc Đàn luôn vừa thông minh vừa sâu sắc, cả hai đời đều như vậy. Sau một chút kinh ngạc, cậu liền chuyển sang chế độ cằn nhằn, dĩ nhiên chuyện cậu nói chính là về Thạch Cảnh Dương và Kim Bảo.
Úc Đàn không mấy để tâm: “Theo như tôi biết, Cảnh Dương chỉ bao nuôi cậu ta thôi, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì khác.”
Hồ Tiểu Ngư cũng biết sự thật là thế, nhưng cậu vẫn lắc đầu: “Anh ta sẽ phải hối hận cho xem.”
Để biểu đạt sự phẫn nộ của mình, cậu còn cố ý sải bước thật nhanh về phía trước. Khi đến chỗ rẽ ở hành lang, cậu suýt chút nữa đã đâm sầm vào người khác.
Úc Đàn tay mắt lanh lẹ kịp thời ôm lấy vai Hồ Tiểu Ngư, kéo cậu lùi lại.
Đến khi nhìn rõ người mà Hồ Tiểu Ngư suýt chút nữa đâm sầm vào là ai, sắc mặt hắn lập tức đanh lại, đặc biệt là khi nhớ đến cuộc điện thoại giữa Hồ Tiểu Ngư và Liễu Loan Châu cách đây không lâu.
Liễu Loan Châu cũng không ngờ tới lại có thể đụng mặt Úc Đàn ở nơi này.
Chính xác mà nói, anh ta không thể tin được Úc Đàn lại có tư thế thân mật đến nhường này với Hồ Tiểu Ngư.
Với mối quan hệ giữa Úc Đàn và Liễu Loan Châu, dĩ nhiên là chẳng có chuyện gì tốt đẹp để nói với nhau.
Chỉ là vì có thêm sự hiện diện của Hồ Tiểu Ngư, câu chuyện bỗng chốc rẽ sang một hướng khác.
Liễu Loan Châu chào hỏi Úc Đàn xong, ánh mắt liền dán chặt vào người Hồ Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư, khéo quá, em không quên chuyện đã hứa với anh đấy chứ?”
Hồ Tiểu Ngư gật gật đầu: “Anh Liễu, tôi nhớ rõ mà.”
Mấy gã công tử đi theo sau Liễu Loan Châu thực sự nhìn không ra mối quan hệ giữa ba người này rốt cuộc là thế nào.
Nhưng nhìn gương mặt như được lột xác hoàn toàn kia của Hồ Tiểu Ngư, khả năng cao nhất mà bọn họ nghĩ tới chính là một cuộc tranh giành tình cảm.
Chao ôi, sớm biết Hồ Tiểu Ngư khi ăn vận chỉnh tề lại lộng lẫy đến mức này... thì họ đã ít bắt nạt cậu đi một chút. Không chừng lúc này cậu vẫn còn ở bên cạnh anh Liễu, chẳng đến mức bị Úc Đàn 'nẫng tay trên' mất.
Nhưng hối hận thì cũng đã muộn, lời này chẳng ai dám nói thẳng trước mặt Úc Đàn.
Hai bên lướt qua nhau.
Hồ Tiểu Ngư định dắt tay Úc Đàn như cũ, nhưng lại bị hắn né tránh.
"Anh thấy nóng lắm sao?" Cậu biết Úc Đàn rất sợ nóng, dù cho trong nhà máy lạnh đã bật hết công suất.
“Không có gì muốn giải thích sao?” Úc Đàn bình tĩnh lên tiếng, nhưng tận sâu trong lòng, cơn thịnh nộ đã sớm cuộn trào mãnh liệt.
Hắn vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi Hồ Tiểu Ngư chủ động khai báo thật thà.
Hắn tự nhủ, ngay cả khi cậu không khai, hắn cũng muốn xem thử tên ngốc nhỏ này định lừa mình thế nào để đi hẹn hò riêng với Liễu Loan Châu. Đến lúc đó, hắn sẽ có cách khiến cậu phải nhớ đời.
Thế nhưng hắn không ngờ tới, Liễu Loan Châu lại "hào phóng" và thẳng thắn đến vậy, dám ngang nhiên khiêu khích hắn ngay trước mặt!

