07
Lần tiếp theo nhìn thấy Minh Vi và Từ Dương đã là năm tháng sau khi tôi kết hôn.
Họ cũng đã cưới nhau.
Vì những lời ra tiếng vào sau vụ bỏ trốn khỏi đám cưới, họ không tổ chức hôn lễ mà chọn đi du lịch để kết hôn.
Bên trong hội trường đấu giá, Từ Dương mặc vest đi giày da, trên tay còn đeo một chuỗi hạt, trông rất nhã nhặn.
Duy chỉ có đôi mắt giấu sau gọng kính là lóe lên tia sáng tinh ranh.
Đúng chuẩn kiểu ngụy quân tử.
“Thành Cẩn, khéo quá nhỉ?”
Hạ Thành Cẩn nhàn nhạt liếc hắn một cái, có vẻ không muốn tiếp chuyện cho lắm. Từ Dương cũng không giận, vẫn giữ bộ mặt hiền lành.
“Chuyện lần trước là do Vi Vi quá nông nổi, khiến Hạ tổng hiểu lầm. Tôi vốn định đến xin lỗi anh nhưng mãi chưa có cơ hội.”
Miệng nói muốn xin lỗi mà lâu như vậy cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Nếu thật sự không có thời gian thì gửi một tin nhắn cũng được mà.
Hạ Thành Cẩn cũng không giận, chỉ đáp lại hững hờ: “Không sao, bây giờ xin lỗi vẫn còn kịp.”
Từ Dương nhất thời nghẹn họng không nói được gì, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm.
“Anh cũng đã kết hôn rồi, vẫn nên toàn tâm toàn ý thì hơn.”
“Một cô gái đơn thuần, đáng yêu lại hiểu chuyện như Lam Hi tiểu thư đây, chắc chắn không nên phải chịu ủy khuất cùng anh.”
Đột nhiên bị nhắc tên, tôi mím môi cố nhịn cười.
Lời này chẳng hiểu sao lại trúng ngay huyệt cười của tôi.
Hạ Thành Cẩn đột nhiên nghiêng đầu hỏi tôi: “Vui lắm à?”
“Cũng bình thường.”
Ai nghe lời hay mà chẳng vui cơ chứ?
“Cô ở chỗ tôi mà chịu ủy khuất sao?”
“Cái đó thì thật sự là không.”
Người chịu ủy khuất có lẽ là Hạ Thành Cẩn mới đúng.
Từ Dương cười khẽ ngắt lời: “Thành Cẩn, anh cũng hung dữ quá, đối với con gái thì nên dịu dàng một chút, hèn gì Vi Vi cứ hay phàn nàn anh cứng nhắc, nghiêm túc quá mức.”
“Với Lam tiểu thư, anh nên tiết chế cái tính khí đó lại.”
“Anh……” Hạ Thành Cẩn định nói gì đó, nhưng đối phương không cho anh cơ hội.
“Thôi không nói nữa, Vi Vi vẫn đang đợi tôi đằng kia.”
Tôi thầm lắc đầu trong lòng.
Đúng là một “ly trà xanh” thượng hạng.
Hạ Thành Cẩn nhìn chằm chằm theo hướng hắn rời đi, đôi lông mày nhíu chặt.
“Cô thấy Từ Dương thế nào?”
“Tính cách có vẻ hiền lành, nói năng cũng nhẹ nhàng, chỉ là không được thông minh cho lắm. Muốn nịnh bợ mà cũng không biết hỏi thăm xem tôi là hạng người gì sao?” Tôi nói thật lòng.
Đơn thuần đáng yêu.
Thấu tình đạt lý.
Có chữ nào liên quan đến tôi đâu cơ chứ?
Hạ Thành Cẩn mỉm cười: “Cô thấy tôi nói chuyện hung dữ lắm à, không đủ dịu dàng sao?”
Tôi định mắng lại anh vài câu, nhưng thấy thần sắc anh nghiêm túc, không giống như đang đùa.
“Anh không cần phải dịu dàng.”
Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã được nếm trải cái tính độc miệng của anh rồi.
Nghe vậy, Hạ Thành Cẩn hơi sững người, sau đó lại thoáng hiện lên một chút ý cười.
“Ừm, cô cũng không cần phải đơn thuần, đáng yêu hay hiểu chuyện làm gì.”
Tôi theo bản năng gật đầu, giây sau mới nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh.
“Hạ Thành Cẩn, anh có ý gì hả?”
“Bà đây là người thấu tình đạt lý nhất thế giới đấy nhé!”
Buổi đấu giá bắt đầu, nói khéo cũng thật khéo, Từ Dương và Minh Vi lại ngồi cách đó không xa.
Minh Vi là một mỹ nhân kiểu cổ điển, khí chất dịu dàng, mềm mại.
Cùng với Từ Dương đúng là rất xứng đôi.
“Thành Cẩn.” Cô ta khẽ gọi một tiếng.
Hạ Thành Cẩn không đáp lại, làm như không muốn dây dưa.
Minh Vi cười gượng gạo, tủi thân nhìn Từ Dương một cái.
Từ Dương vỗ vỗ tay cô ta: “Không sao đâu.”Tôi ghé sát tai Hạ Thành Cẩn, nói nhỏ: “Người ta gọi anh kìa, Thành~ Cẩn~”
Hạ Thành Cẩn: “Nói năng cho hẳn hoi vào.”
“Nhìn Minh Vi ngồi cạnh người đàn ông khác, trong lòng có thấy khó chịu không?”
“Cô đừng có suy diễn linh tinh, tôi và cô ấy đã không còn quan hệ gì rồi. Càng không có tình cảm.”
Anh càng nói thế, tôi càng thấy anh đang cố tỏ ra cứng rắn.
Chắc chắn trong lòng đang để tâm lắm đây.
Nhịn một lúc thì càng nghĩ càng tức, lùi một bước thì càng nghĩ càng thấy mệt.
Dựa vào cái gì mà chỉ có mình tôi thấy khó chịu chứ?
Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp đưa tay véo mạnh vào hông Hạ Thành Cẩn một cái thật đau.
Một tiếng rên khẽ phát ra.
Anh rõ ràng không ngờ tôi lại hành động như vậy.
Nhưng ở nơi công cộng, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Bên ngoài vẫn phải giữ tư thế ung dung, ổn trọng.
Có người khen ngợi: “Đây là Hạ tổng và Lam tổng nhỉ, hai người thật là ân ái quá.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười xã giao, tay vẫn không hề nới lỏng.
Mãi một lúc sau, tôi mới buông tay ra.
Phù~
Thoải mái hẳn.
Hạ Thành Cẩn thở phào một hơi, xoa xoa cái hông của mình.
Tôi cảnh cáo anh: “Anh mà có tâm tư gì thì cũng phải nhịn cho đến khi ly hôn, nếu dám ngoại tình, tôi sẽ xử anh đấy!”
“Hơn nữa, bây giờ là ở bên ngoài, trời đất bao la cũng không lớn bằng thể diện của tôi, nếu anh dám làm tôi mất mặt, tôi nhất định sẽ ‘đánh’ cho anh mất mặt thật đấy.”
Hạ Thành Cẩn nhíu mày khó hiểu: “Tôi đã làm gì khiến cô hiểu lầm sao?”
Tôi cũng chẳng buồn để ý, chỉ tay vào bộ trang sức trên bục trưng bày.
“Tôi muốn cái đó.”
Hạ Thành Cẩn: “?”
“Anh mua cho tôi đi.”
Lời đàn ông nói sao có thể đáng tin bằng tiền mặt cơ chứ.
“Cô thật sự muốn nó, hay là đang giận dỗi đấy?”
Tôi cười lạnh: “Lúc tôi giận, tốt nhất là anh nên chi tiền để dỗ dành tôi đi.”
“……”
Tuyệt đối đừng có luyến tiếc việc để đàn ông phải hy sinh.
Nam chính trong mấy truyện ngược tâm đa phần đều là do được chiều quá mà ra.
Anh ta có thể nỡ chia tay với bạn.
Nhưng nhất định sẽ luyến tiếc thời gian, công sức và tiền bạc đã bỏ ra cho bạn.
Bộ trang sức có giá khởi điểm là mười triệu tệ.
Hạ Thành Cẩn vừa ra giá, Từ Dương đã bắt đầu tăng giá theo.
Minh Vi xoay người nhìn sang: “Thành Cẩn, bộ trang sức đó đẹp quá, em cũng rất thích.”
Hạ Thành Cẩn thần sắc không đổi: “Ừ, muốn thì cứ mua.”
Nói là vậy, nhưng sau khi Từ Dương tăng giá, anh lại hào phóng thêm hẳn hai triệu tệ nữa.
Ý tứ rất rõ ràng: Ai trả giá cao hơn thì được.
Hai người đàn ông đối đầu gay gắt, giá cả nhanh chóng bị đẩy lên tới hai mươi ba triệu tệ.
Mà giá trị thực của bộ trang sức này cũng chỉ tầm hai mươi triệu tệ mà thôi.
Tôi đột nhiên thấy hơi nực cười.
Anh ta rốt cuộc là đang phân cao thấp với Từ Dương, hay là với Minh Vi?
Mấy tháng qua trôi qua quá bình yên, Hạ Thành Cẩn lại quá nghe lời.
Suýt chút nữa tôi đã quên mất rằng người anh yêu không phải là tôi.
Tôi quay đầu đi, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Minh Vi.
Thật ra tôi và cô ta không thân, thậm chí trước khi quen Hạ Thành Cẩn, tôi còn chưa từng gặp cô ta.
“Lam tiểu thư, thật ngại quá, Thành Cẩn chắc là vẫn còn đang giận dỗi tôi thôi……”
Cô ta cười dịu dàng, nhưng cái kiểu nghiêng đầu đó đầy vẻ khiêu khích.
À.
Cười chết mất.

