Tôi Thích Kiểu Yêu Đương Cưỡng Ép

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

06

Sau khi kết hôn, ngoài lúc làm việc ra, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dùng để bám lấy Hạ Thành Cẩn để vun đắp tình cảm.

Anh ấy đi dự tiệc.

Tôi: “Cho em đi cùng với.”

Người lớn nhà họ Dương mừng thọ, anh ấy được mời đến dự.

Tôi: “Em muốn đi cùng anh mà.”

Hạ Thành Cẩn có hẹn với bạn bè.

Tôi: “Chúng ta kết hôn rồi mà em còn chưa quen biết bạn bè của anh nữa.”

Hôm nay, một người bạn thân của Hạ Thành Cẩn về nước nên tổ chức tụ tập.

Trong phòng bao, tôi và tiểu thư nhà họ Lý đang trò chuyện rất rôm rả.

“Chị ơi, chiếc đồng hồ này của chị là đồ lưu niệm của Dương Thần đúng không?”

Lý Tĩnh phấn khích gật đầu: “Em cũng thích Dương Thần à?”

“Em cũng biết chút ít thôi ạ, thỉnh thoảng có xem livestream trận đấu của họ, Dương Thần chơi xạ thủ đỉnh thật sự luôn ấy.”

Em gái Hạ Thành Cẩn thích chơi game, trước đây tôi từng nghe con bé nhắc đến.

“Tất nhiên rồi! Anh ấy không chỉ kỹ thuật tốt mà còn siêu đẹp trai nữa, đúng là nam thần của chị luôn!”

Chị ấy lập tức lấy điện thoại ra hỏi: “ID game của em là gì, hai chị em mình lập đội chơi đi.”

“Em chơi gà lắm, lỡ làm liên lụy đến chị thì sao?”

Chị ấy xua tay: “Không sao đâu, chị thích nhất là gánh người đẹp mà, em cứ chơi hỗ trợ đi theo chị là được.”

“Vâng, cảm ơn chị nhé.”

Lúc ra về, hai chúng tôi vẫn còn chưa muốn dứt câu chuyện.

Anh chàng nhà họ Lý vỗ vai Hạ Thành Cẩn.

“Cậu em số hưởng thật đấy!”

Hạ Thành Cẩn: “?”

Trên đường về nhà, tôi ngồi trong xe xem lại các trận đấu trước đây của Dương Thần.

Hạ Thành Cẩn đột ngột tấp xe vào lề đường, sắc mặt rất phức tạp.

“Lam Hi.”

“Dạ, có chuyện gì thế anh?” Tôi ngơ ngác không hiểu gì.

“Cô thật sự thích tôi à?”

“Thật mà.”

“Tôi không tin.”

“……”

Thôi được rồi, gặp người “không tin tưởng” còn đỡ hơn gặp phải mấy gã “tự tin thái quá”.

“Sao anh lại nói thế?” Tôi hỏi.

“Hôm tiệc thọ nhà họ Dương, cô theo tôi làm quen với ông cụ Dương, dỗ ông ấy vui đến mức cười không ngớt. Buổi tiệc rượu hai tháng trước, cô làm quen với phó tổng của Hằng Vũ. Ngày hôm qua, Hằng Vũ liền công bố hợp tác với Lam thị.”

“Hôm nay mới gặp mặt lần đầu mà cô đã kết bạn được với Lý Tĩnh rồi.”

Tôi đặt điện thoại xuống, đắc ý bảo: “Đó là vì em khéo léo, ai bảo em lại đáng yêu đến mức khiến mọi người đều yêu thích chứ?”

Hạ Thành Cẩn không nói gì.

Đạo lý thì anh ấy hiểu rõ.

Liên hôn thương mại, Lam Hi thông qua anh ấy để mở rộng mạng lưới quan hệ cũng không có gì sai.

Có thể giành được hợp tác hay không vẫn là dựa vào bản lĩnh của chính cô ấy.

Có thực lực, lại nhạy bén, giỏi nắm bắt mọi cơ hội.

Hạ Thành Cẩn không hề ghét bỏ, ngược lại còn thấy rất khâm phục kiểu người này.

Nhưng trong lòng anh ấy cứ thấy khó chịu sao đó.

……

Đi công tác ba ngày, tôi mệt như trâu bò, vừa xuống máy bay đã chạy ngay về công ty.

Buổi trưa tôi gọi điện thoại cho anh ấy.

“Alo?” Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ điện thoại.

Tôi đã cảnh cáo anh ấy là không được phép không nghe máy của tôi rồi.

“Trưa nay anh có việc gì không?” Tôi hỏi.

“Tôi có thể có việc gì được chứ?”“Nếu không có việc gì thì qua đây cùng em ăn bữa cơm đi.” Tôi thản nhiên ra lệnh.

“Có lẽ là có việc thật đấy.”

“Hạ Thành Cẩn, anh đi công tác ba ngày, em đi công tác ba ngày, chúng ta đã cả tuần rồi không ngồi ăn cơm với nhau, anh thấy thế có ổn không?”

“……”

“Qua đây ăn cơm với em đi, đây là việc một người chồng nên làm, đừng để em phải nhắc lại nữa.”

Ở đầu dây bên kia, Hạ Thành Cẩn cảm thấy có gì đó không ổn.

Rất không ổn.

Anh ấy vốn nghĩ mình có thể chung sống hòa bình với Lam Hi.

Nhưng cái cô Lam Hi này làm việc gì cũng tùy hứng, chẳng theo một quy tắc nào cả.

Từ lúc đám cưới đến giờ, dường như anh ấy luôn bị đối phương dắt mũi.

Cái cảm giác bị động này khiến anh ấy thấy rất hoang mang.

Cuối cùng địa điểm ăn trưa được quyết định là tại căng tin của tập đoàn Lam thị.

Tôi không thích nơi quá ồn ào, ở căng tin cũng có những vách ngăn riêng tư.

Hạ Thành Cẩn bê hai khay thức ăn lại.

Tôi nhìn qua, toàn là những món tôi thích ăn.

“Khá lắm, tài liệu học thuộc lòng cũng có hiệu quả đấy.” Tôi khích lệ anh ấy một chút.

“Lần đi công tác trước anh có mua quà cho em không?” Tôi hỏi.

Mấy ngày nay bận quá, tôi suýt quên mất chuyện này.

“Anh không quên đấy chứ? Anh thuộc lòng tài liệu rồi mà, không lẽ không biết em thích cái gì sao?”

“Tôi dám không mua à?” Giọng điệu của Hạ Thành Cẩn có chút lạnh lẽo.

Cũng đúng thôi.

“Để ở nhà rồi.”

Lần trước Hạ Thành Cẩn không tuân thủ quy tắc của tôi, tôi đã cầm thẻ phụ của anh ấy quẹt sạch ba mươi triệu tệ coi như là tiền bồi thường cho bản thân.

Quả nhiên, không tiêu tiền của mình thì chẳng thấy xót chút nào.

“Em có mua cho anh một chiếc đồng hồ đấy, đẹp lắm luôn, anh có thấy vui không?”

“Ồ, vui quá nhỉ.” Giọng điệu như người mất hồn, chẳng chút cảm xúc.

Đúng là lệ làng.

“Nói lại lần nữa xem nào!”

Hạ Thành Cẩn: “Oa! Vui quá đi mất!”

Thế mới đúng chứ.

“Lần đi công tác này anh ký hợp đồng với Vạn Thành rồi à?”

“Vẫn chưa, dự kiến là tháng sau.”

“Anh có hứng thú không?” Tôi hỏi tiếp.

Anh ấy gật đầu: “Dự án lớn như vậy, một mình Lam thị cũng không gánh nổi, tôi đi theo chia phần một chút.”

“Cũng được thôi, anh cầu xin em đi.”

“……”

“Không cầu thì thôi, người muốn hợp tác với em đông như kiến ấy.”

Hạ Thành Cẩn hạ mắt cười khẽ, ung dung cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

“Nghe nói Lam thị đang xin một mảnh đất nhưng thủ tục phê duyệt cứ bị kẹt mãi……”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Anh có cách à?”

Giọng anh ấy thản nhiên: “Cũng tình cờ có chút quan hệ thôi.”

“Nhưng mà người muốn giành mảnh đất đó cũng không ít đâu.”

“Hay là…… cô cầu xin tôi xem nào?”

Tôi: “……”

Đáng ghét thật!

Lại bị anh ta làm màu rồi!

Thật ra kết hôn với Hạ Thành Cẩn cũng có rất nhiều cái lợi.

Liên hôn thương mại, tài nguyên dùng chung.

Dù thế nào đi nữa tôi cũng chẳng bao giờ chịu thiệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.