Tôi Giả Vờ Nhà Thuê, Cả Nhà Chồng Tự Chui Đầu Vào Bẫy

Chương 15




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 15 miễn phí!

15

Ngày Chu Minh Khải chuyển đi, tôi không về nhà.

Tôi đưa mẹ tới một khu nghỉ dưỡng ven biển.

Chúng tôi đặt căn phòng hướng biển đẹp nhất.

Chỉ cần mở cửa sổ ra…

Là nhìn thấy biển xanh trải dài cùng bãi cát vàng óng ánh.

Gió biển thổi vào, mang theo mùi vị mằn mặn và tự do.

Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, lặng lẽ nhìn những cánh hải âu phía xa.

Những nếp nhăn trên gương mặt bà…

Dường như cũng giãn ra theo từng cơn gió.

Khoảng thời gian này, bà luôn rất lo cho tôi.

Dù tôi đã nói mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng bà vẫn đêm nào cũng mất ngủ.

Cho đến hôm nay…

Khi tôi đặt cuốn giấy ly hôn màu đỏ vào tay bà.

Bà vuốt nhẹ lên cuốn sổ nhỏ ấy thật lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng…

Bà khẽ thở ra một hơi dài.

Trong mắt ánh lên chút nước.

Nhưng nhiều hơn cả…

Là sự nhẹ nhõm.

“An Nhiên…”

“Mọi chuyện qua rồi.”

Bà nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

“Qua được rồi… là tốt rồi.”

Tôi gật đầu, tựa đầu lên vai bà như lúc còn bé.

“Mẹ…”

“Con xin lỗi.”

“Đã khiến mẹ phải lo lắng.”

“Ngốc quá.”

“Con xin lỗi mẹ làm gì.”

Bà vuốt tóc tôi.

“Là mẹ không tốt.”

“Là mẹ nhìn lầm người.”

“Mới để con chịu nhiều tủi thân như vậy.”

“Con không thấy tủi thân.”

Tôi lắc đầu.

“Bây giờ con chỉ thấy nhẹ nhõm thôi.”

Tôi không nói dối.

Thoát khỏi Chu Minh Khải cùng gia đình anh ta…

Giống như cuối cùng tôi cũng tháo được chiếc balo đá đè trên lưng mình suốt bao lâu nay.

Cả người đều trở nên nhẹ bẫng.

Đây đúng là một cuộc hôn nhân thất bại.

Nhưng nó cũng khiến tôi trưởng thành.

Cho tôi nhìn rõ lòng tham và sự xấu xí của con người.

Cũng khiến tôi hiểu rằng—

Nhẫn nhịn vô điều kiện sẽ không đổi lại được sự tôn trọng.Nó chỉ khiến người khác càng được đà lấn tới.

Tối hôm đó, tôi và mẹ ăn một bữa hải sản thật thịnh soạn trong nhà hàng của khách sạn.

Chúng tôi còn mở một chai rượu vang đỏ.

Mẹ tôi tửu lượng không tốt, uống vài ngụm đã đỏ mặt.

Bà nắm tay tôi, kể rất nhiều chuyện.

Kể chuyện hồi nhỏ của tôi.

Kể chuyện bố tôi khi còn sống.

Nói mãi nói mãi…

Bà lại bật khóc.

“An Nhiên…”

“Mẹ cả đời này chẳng có bản lĩnh gì lớn.”

“Chỉ mong con bình an…”

“Vui vẻ sống hết đời.”

“Sau này…”

“Đừng vì bất kỳ ai mà làm khổ chính mình nữa.”

“Không ai đáng cả.”

Tôi ôm lấy bà.

Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

“Con biết rồi mẹ.”

“Sau này sẽ không thế nữa.”

Chúng tôi ở bên biển ba ngày.

Ba ngày ấy, cả hai đều tắt điện thoại, hoàn toàn tách khỏi thế giới bên ngoài.

Mỗi ngày chỉ đi dạo, ngắm biển, trò chuyện.

Tôi cảm thấy…

Có lẽ chưa bao giờ mình được thư giãn như vậy.

Ngày thứ tư, chúng tôi chuẩn bị về nhà.

Về lại nơi…

Thật sự thuộc về riêng hai mẹ con.

Khi xe vừa chạy tới cổng khu dân cư, từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng người.

Người đó ngồi xổm bên bồn hoa, dáng vẻ tiều tụy.

Là Chu Minh Khải.

Vừa nhìn thấy xe tôi, anh ta lập tức lao tới chặn trước đầu xe.

Tôi đạp phanh.

Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.

“Nó… nó muốn làm gì nữa?”

Tôi không nói gì.

Chỉ hạ cửa kính xuống, lạnh nhạt nhìn anh ta.

Mới vài ngày không gặp…

Anh ta như già đi cả chục tuổi.

Tóc tai rối bù.

Râu mọc lởm chởm.

Quần áo cũng nhăn nhúm.

Anh ta bám lên cửa kính xe, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

“An Nhiên…”

Anh ta khàn giọng mở miệng.

“Chúng ta…”

“Có thể nói chuyện được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.