Tôi Đã Không Còn Đọc Ngôn Tình Nữa Rồi

Chương 12




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 12 miễn phí!

52.

Cũng không phải cố ý.

Đơn giản là tôi… không quan tâm.

Nếu đời người chỉ sống một lần, mãi phí thời gian vào mấy chuyện tự dằn vặt bản thân thật lãng phí.

Vui vẻ vẫn hơn.

Tôi chỉ muốn sống theo ý mình.

53.

Trước khi tôi kịp nhìn rõ, Tạ Tầm đã quay người rời đi lần nữa.

54.

Vệ Tễ đứng dưới bóng cây.

Trong tay xoay xoay bật lửa.

Anh ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tầng nhà Thôi Tiếu.

Có chút bực bội.

Anh ta đã cố tỏ ra hiểu chuyện như vậy rồi, hai tên kia vẫn còn la l**m không chịu đi.

Đúng là mặt dày.

55.

Tiễn Phương Kỳ xong, tôi xem phim cả buổi chiều.

Buổi tối tự nấu vài món xào.

Tay nghề ngày càng lên rồi~

Tôi vừa ngân nga vừa bước khỏi phòng tắm.

Tâm trạng khá tốt.

Cầm điện thoại lên mới thấy tin nhắn của Vệ Tễ:

‘Anh đặt bánh cho em rồi.’

‘Shipper sắp tới.’

Tắm xong lại có bánh nhỏ ăn.

Tâm trạng càng tốt hơn.

Tôi trả lời anh một icon cười.

Anh không rep.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

Tôi nhìn ra, shipper mặc đồng phục vàng, xách theo một chiếc bánh nhỏ.

Tôi mở cửa.

“Đặc biệt tặng kèm hoạt động tiêu cơm ~”

Giọng điệu lười biếng quen thuộc.

Âm cuối quyến rũ kéo dài.

Vệ Tễ chằm chằm nhìn tôi.

Mắt đào hoa cong cong.

“Cút.”

“Đừng mà~”

Anh ta được đà lấn tới, chen vào trong.

Tôi nghiêng người cho anh ta vào:

“Đúng là không biết xấu hổ.”

Vệ Tễ vào nhà, đặt bánh lên bàn, rồi bắt đầu cởi áo.

“Nóng quá.”

Tôi không ngăn lại.

Anh ta c** s*ch áo trên, lộ ra vòng eo săn chắc.

Vệ Tễ thuộc kiểu cơ mỏng, cơ thể rất đẹp.

Đường nét chỗ nào cũng mượt mà, nhìn rất đã mắt.

Tôi ngồi xuống ăn bánh.

Anh ta còn định cởi tiếp.

“Dừng.”

Tôi nói.

Vệ Tễ ngoan ngoãn dừng lại.

“Nóng vội thế à?”

Anh ta hừ nhẹ:

“Tại em quá được săn đón.”

“Đi tắm đi.”

Mắt Vệ Tễ lập tức sáng lên.

56

Hơi nước còn vương lại, mùi sữa tắm thoang thoảng, vị mát của kem đánh răng bạc hà, cùng hương thơm dịu của nước giặt trên ga giường…

Tất cả quấn vào nhau, rối rắm, chồng chéo, không phân rõ.

Vệ Tễ quỳ đó, rất chăm chú.

“Thôi Tiếu.”

Anh ta bỗng ngẩng đầu, thật đáng ngạc nhiên, trong đôi mắt kia tôi nhìn thấy chút chân thành.

Giọng mơ hồ:

“Cô gái kia… anh có thể giải thích…”

“Anh chỉ là… muốn em…”

“Không quan trọng.”

Tôi nói.

Ánh mắt Vệ Tễ tối đi một chút.

Không nói nữa.

Cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục.

57.

Mọi mùi hương đều bị một thứ khác lấn át.

Tôi chống tay lên giường, ngửa cổ ra sau, nhìn trần nhà trắng toát.

Ánh mắt thoáng chốc mất tiêu cự.

Tiếng th* d*c.

Tôi hoàn hồn lại.

Vệ Tễ vẫn đang quỳ đó.

Tôi túm lấy tóc anh ta, ép anh phải ngẩng mặt lên.

Vệ Tễ giống như con rối ngoan ngoãn, thuận theo ngẩng đầu nhìn tôi.

Sương mỏng trong mắt vẫn chưa tan hết.

Tôi nheo mắt nhìn anh ta.

Vệ Tễ ngoan ngoãn chạm mắt với tôi.

Tôi mạnh tay hơn.

Anh ta khẽ thở ra một tiếng, trầm thấp, quấn quýt.

Tôi nói:

“Người còn nhân tính sẽ không phát ra kiểu âm thanh như vậy.”

Vệ Tễ nhìn tôi, cong mắt cười.

Đuôi mắt đỏ mị hoặc.

“Anh đã hèn đến mức này rồi.”

“Đối với em… chỉ còn lại phục tùng.”

Tôi im lặng.

Anh ta khẽ thì thầm:

“Tiếu Tiếu……”

“Nói gì đó đi… xin em……”

Tôi suy nghĩ một chút, bắt đầu đọc:

“Anh thật đặc biệt, anh khác với những người con trai khác, anh……”

Vệ Tễ nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, cười rất vui.

Đôi mắt sáng lấp lánh.

Tôi im bặt.

“Rồi sao nữa?”

Giọng đầy mong chờ, như chú cún con.

“Quên rồi.”

Tôi buông tay: “Dài quá, không thuộc nổi.”

Vệ Tễ vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, ngây ngốc.

Trong mắt càng thêm long lanh:

“Câu này… rất nhiều người từng nói với anh…”

“Nhưng từ miệng em nói ra… lại giống như thật vậy.”

“Trời ạ.”

Tôi buột miệng, đổi sang giọng đùa:

“Anh nói mấy lời này làm gì, anh thích tôi à?”

Vệ Tễ cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên gối tôi.

“Không.”

“Không phải thích… không phải yêu… mà là nghiện.”

Anh ta hé miệng, răng khẽ chạm vào thịt mềm trên chân tôi.

Muốn để lại dấu vết, nhưng lại không dám dùng lực.

“Anh không rời em được nữa.”

Vệ Tễ nói, giọng rất khẽ.

“Cả người anh…”

“Tất cả của anh…”

“Nếu rời em…”

Vệ Tễ chỉ vào tim mình:

“Sẽ bắt đầu thối rữa từ đây.”

“Tởm quá.”

Tôi rùng mình: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Vệ Tễ ngẩng lên nhìn tôi, đưa tay như muốn chạm vào, nhưng đầu ngón tay lại dừng cách môi tôi chỉ một centimet.

“Tiếu Tiếu……”

Anh ta khẽ gọi tên tôi, giống như nàng tiên cá nhỏ đang cầu xin phép thuật từ phù thủy.

Anh ta nói:

“Anh muốn làm chó của em.”

“Tôi sẽ không thích anh, cũng không yêu anh. Sự trăng hoa của anh và những tổn thương trước kia, vĩnh viễn không thể bù đắp.”

Anh ta cười, gương mặt tái nhợt diễm lệ b*nh h**n.

Trong mắt có thứ cuồng nhiệt đáng sợ, đen đặc, dâng trào.

“Anh muốn ở bên em… vậy phải làm sao đây?”

“Chỉ còn cách làm…”

“chó đi theo em, vẫy đuôi cầu xin.”

Tôi cúi xuống nhìn anh ta.

Vệ Tễ nhìn thẳng lại.

Nước mắt như sắp tràn khỏi mi.

Cố chấp.

Bi thương.

Lại tham lam.

“Chỉ cần… em thỉnh thoảng trêu đùa chú chó nhỏ một chút…”

“Là đủ rồi.”

“Nhưng dắt dây phiền lắm.”

“Không sao đâu.”

Đầu ngón tay Vệ Tễ chạm lên môi tôi, run nhẹ, khẽ v**t v*.

Anh ta rút tay lại, thành kính hôn lên đầu ngón tay vừa chạm vào môi tôi.

Từng chữ một:

“Anh sẽ tự ngậm dây.”

“Bám theo em… từng bước không rời.”

58.

Ngày hôm sau.

Lúc tôi thức dậy, Vệ Tễ đã không còn ở đó.

Bên giường để lại một mảnh giấy:

“Đi tập band ( •̀ ω •́ )✧, Cún để lại”

Tôi tiện tay ném luôn vào thùng rác.

Tập thói quen dọn dẹp tiện tay, nhà sẽ sạch hơn nhiều.

Không muốn tự làm bữa sáng.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi định xuống dưới kiếm gì ăn.

Vừa mở cửa, liền đụng mặt một người.

Tạ Tầm xách theo một bình giữ nhiệt.

Lẻ loi đứng trước cửa.

Ánh mắt chạm vào nhau.

Anh ta không cười.

Biểu cảm cứng đờ.

Điện thoại tôi bỗng reo một tiếng.

Tôi cúi đầu.

Tin nhắn của Vệ Tễ:

‘ Dậy chưa?’

‘Lúc anh ra ngoài, gặp “anh vợ tương lai” dưới lầu~’

‘Anh còn chào hỏi nữa.’

Anh vợ?

Đúng là giỏi tự nâng giá bản thân.

Tôi tắt màn hình:

“Vào đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.