49.
Đúng là tình yêu thuần khiết thật đấy.
Tiếc là tôi sớm đã không còn làm chiến sĩ tình yêu thuần khiết nữa rồi.
50.
“Anh em kết hôn là phạm pháp.”
Tên “bi ến th ái” lạnh lùng nói.
Tạ Tầm sững lại.
Nhìn về phía Phương Kỳ đang đứng ở cửa.
Anh ta có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố giữ vẻ ôn hòa:
“Tôi và Tiếu Tiếu không có quan hệ huyết thống.”
“Chỉ là… lớn lên cùng nhau.”
Tạ Tầm nói:
“Hơn hai mươi năm, thanh mai trúc mã.”
“Không phải tùy tiện có người xuất hiện là có thể thay thế được.”
Phương Kỳ liếc anh ta một cái, thần sắc nhàn nhạt:
“Hai mươi mấy năm còn chưa ở bên nhau, chứng tỏ anh không có sức hấp dẫn giới tính với cô ấy.”
“Thêm hai mươi năm nữa cũng vô dụng.”
“Anh hiểu cái gì!”
Tạ Tầm nổi giận.
Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy.
“Ghê quá đi~”
Vệ Tễ kéo dài giọng, đột nhiên chen vào:
“Không phải sắp đánh nhau đấy chứ?”
“Thô lỗ thật.”
Tạ Tầm tức nghẹn.
Vừa kinh vừa giận.
Mặt Phương Kỳ trầm xuống:
“Lắm trò.”
Loạn thành nồi cám lợn.
Nhân lúc còn nóng thì… cứ mặc kệ vậy đi.
51.
Ba người chiếm ba góc trong phòng khách.
Ai cũng không nhìn ai.
Tôi chỉ muốn tống cổ cả ba ra ngoài.
Cuối tuần, đáng ra phải là thời gian nghỉ ngơi vui vẻ của tôi.
Vệ Tễ liếc tôi một cái, tủm tỉm cười rồi đột nhiên đứng dậy:
“Có vẻ em đang rất muốn nghỉ ngơi…”
“Vậy anh đi trước nhé~ nhớ anh thì nhắn~”
Vệ Tễ dứt khoát rời đi.
Đến tôi cũng hơi ngạc nhiên.
Còn tưởng anh ta sẽ là người chai lì đến cuối.
Tạ Tầm cũng nhìn tôi một cái.
Sắc mặt rất tệ.
Môi mím thành một đường.
Mày hơi nhíu lại.
Nhưng vẫn mở lời:
“Vậy anh cũng về trước, đồ ăn anh để trong tủ lạnh rồi.”
“Trái cây rửa sẵn, nhớ ăn.”
Anh ta đứng dậy.
Ánh mắt dừng lại trên người Phương Kỳ.
Phương Kỳ không nhìn Tạ Tầm, lúc lâu mới đáp:
“Ừ.”
Sắc mặt Tạ Tầm càng tệ hơn.
Phương Kỳ lúc này mới chậm rãi nói:
“Tôi cũng không làm phiền nữa.”
Sắc mặt Tạ Tầm mớikhá hơn một chút, đứng dậy ra ngoài.
Phương Kỳ mãi vẫn lề mề chưa đi.
Tôi tiễn anh ta ra cửa.
Tạ Tầm đi rồi nhưng vẫn không đóng cửa.
Phương Kỳ lại đột nhiên dừng bước.
Tôi đ â m sầm vào lưng anh ta.
Phương Kỳ xoay người, kéo tôi vào lòng.
Cúi xuống, hôn nhẹ trán tôi.
Nhẹ như chiếc lông vũ rơi xuống mặt nước, mang theo chút dịu dàng.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Phương Kỳ vẫn mặt lạnh như thường, chỉ là khóe mắt có thoáng ý cười:
“Không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi đáp:
“Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.”
Anh ta nghẹn lại một chút.
Cúi xuống hôn lên mắt tôi:
“Thôi Tiếu, em vô tâm thật.”
Hơi ngứa.
Tôi chớp mắt.
Dường như Phương Kỳ thấy thú vị, lại hôn thêm một cái.
Ai mở nhầm kênh “tình yêu thuần khiết” cho tôi vậy?
Tôi đẩy Phương Kỳ:
“Đi đi.”
“Ngay đây.”
Anh ta cúi xuống, hơi thở ấm nóng hòa vào nhau, đột nhiên không đầu không đuôi nói:
“Nhớ anh.”
“Đừng nhớ bọn họ.”
Quá gần.
Nhưng tôi không tránh.
Đôi môi mềm chạm vào.
Qua vai Phương Kỳ, tôi nhìn thấy Tạ Tầm đã quay trở lại.

