“Không phải anh muốn ly hôn sao?”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ký đi, tôi thành toàn cho anh.”
“Tài sản phân chia xong cả rồi. Anh tay trắng ra đi.”
Chu Văn Bân nhìn tôi như nhìn quái vật.
“Cô… cô chuẩn bị thứ này từ lúc nào?”
“Từ lần đầu tiên anh ngủ với cô ta.”
Tôi nhàn nhạt đáp.
Cả người anh ta lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.
Đúng lúc ấy—
“Rầm!”
Cửa hội trường bị đẩy mạnh ra.
Trợ lý của tôi, Tiểu Trần, giẫm lên đôi cao gót bước nhanh vào trong.
Cô ấy thậm chí còn không liếc Giang Tuyết đang nằm dưới đất hay Chu Văn Bân đang bị giữ chặt.
Mà đi thẳng tới trước mặt tôi, hơi cúi người:
“Tổng giám đốc Tô.”
Ba chữ ấy vừa vang lên—
Không khí cả hội trường như đông cứng.
Đồng tử Chu Văn Bân co rút dữ dội.
Tiểu Trần đưa tài liệu cho tôi rồi tiếp tục báo cáo:
“Bên tập đoàn Thiên Hằng vừa gọi tới.”
“Họ muốn hỏi… dự án 100 tỷ tệ, phía chúng ta còn tiếp tục hợp tác với đội của giám đốc Chu không ạ?”
Tôi nhận lấy tập tài liệu, ngay cả nhìn cũng lười nhìn.
Chỉ ngước mắt nhìn Chu Văn Bân đang chết trân tại chỗ.
“Chu tổng giám đốc, anh thấy sao?”
Miệng anh ta há ra nhưng không phát nổi thành lời.
Sắc mặt trong nháy mắt mất sạch máu.
02
Biểu cảm của Chu Văn Bân chuyển từ chấn động…
Sang kinh hãi…
Rồi hoàn toàn hoảng loạn.
Chỉ trong ba giây ngắn ngủi.
Anh ta đứng chết lặng như một pho tượng bị phong hóa, thậm chí quên cả giãy giụa.
“Tô… tổng giám đốc Tô?”
Môi anh ta run lên, ánh mắt đảo qua tôi rồi lại nhìn Tiểu Trần, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Các người… đang diễn kịch đúng không?”
“Tô Vãn! Cô thuê người tới diễn với cô à? Cô muốn làm gì?!”
Anh ta không chịu tin.
Không chịu tin người phụ nữ bị anh ta chèn ép suốt ba năm…
Người vợ mà anh ta luôn cho rằng phải bám vào mình để sống…
Lại chính là “Tổng giám đốc Tô” có thể quyết định sống chết sự nghiệp của anh ta.
Tôi lười giải thích.
Chỉ khẽ gật đầu với Tiểu Trần.
“Thông báo cho tổng giám đốc Lý, tạm dừng hợp tác.”
“Đồng thời báo cho phòng pháp chế và phòng nhân sự.”
“Lập tức cách chức Chu Văn Bân và Giang Tuyết.”
“Đóng băng toàn bộ tài khoản, chuẩn bị bàn giao công việc.”
“Vâng, tổng giám đốc Tô.”
Tiểu Trần xoay người rời đi dứt khoát.
Chu Văn Bân nhìn theo bóng cô ấy, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng biến mất sạch.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu…
Đây không phải diễn kịch.
Dự án 100 tỷ tệ đó—
Là thứ anh ta thức trắng vô số đêm, uống tới hỏng cả dạ dày mới nhìn thấy chút hy vọng.
Là con đường duy nhất để nửa đời sau một bước lên mây.
Mà giờ đây…
Chỉ vì một câu nói của tôi, tất cả lập tức dừng lại.
“Không! Không được!”
Anh ta đột nhiên gào lên như thú bị dồn vào đường cùng.
“Tô Vãn! Cô không thể làm thế! Dự án này là của tôi…”
“Của anh?”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Là tôi cho anh quan hệ.”“Là tôi cho anh vốn.”
“Là tôi cho anh vị trí ngày hôm nay.”
“Chu Văn Bân, anh thật sự nghĩ… chỉ bằng bản thân anh mà leo được tới đây sao?”
Mỗi câu tôi nói ra, mặt anh ta lại trắng thêm một phần.
Cả hội trường im thin thít.
Những người từng xem thường tôi, giờ đến thở mạnh cũng không dám.
Ánh mắt họ nhìn tôi chỉ còn lại kính sợ và hoang mang.
Đến lúc này…
Họ mới hiểu ai mới thật sự là chủ của công ty này.
Giang Tuyết vẫn nằm dưới đất r*n r* không ngừng.
“Anh Văn Bân… cứu em… bụng em đau quá…”
Chu Văn Bân như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Anh ta nhìn Giang Tuyết rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đầy giằng xé.
Cuối cùng—
Anh ta nghiến răng lựa chọn.
Chu Văn Bân cố vùng khỏi tay vệ sĩ, giọng nói mềm xuống, mang theo van xin:
“Vãn Vãn… vợ à… anh biết sai rồi…”
“Anh bị con hồ ly tinh này lừa thôi! Là cô ta chủ động quyến rũ anh!”
“Em cho anh thêm một cơ hội được không? Chúng ta đừng ly hôn… dù gì cũng là vợ chồng ba năm…”
Nực cười thật.
Mới một giây trước còn vì nhân tình với đứa con trong bụng mà ép tôi ly hôn.
Giây tiếp theo, vừa thấy quyền lực và tiền bạc—
Lập tức đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách.
Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy buồn nôn.
“Bảo vệ.”
“Tống cổ hai người họ ra ngoài.”
“Vâng, tổng giám đốc Tô.”
Bảo vệ lập tức kéo Chu Văn Bân ra ngoài.
Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ chói tai vang lên từ cửa hội trường:
“Ai dám động vào con trai tôi!”
Mẹ chồng tôi, Lưu Ngọc Mai, hùng hổ xông vào như cơn lốc.
Phía sau còn có em gái Chu Văn Bân là Chu Đình.
Xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn “đội cứu viện”.
Lưu Ngọc Mai lao tới đẩy mạnh bảo vệ ra, chắn trước mặt Chu Văn Bân rồi chỉ thẳng vào mặt tôi chửi ầm lên:
“Tô Vãn! Cô đúng là đồ vô lương tâm!”
“Nhà họ Chu chúng tôi đối xử tệ với cô chỗ nào hả?”
“Con trai tôi cực khổ kiếm tiền bên ngoài, còn cô thì ở nhà làm mưa làm gió, giờ còn dám cho người đánh nó?”
“Còn luật pháp không hả?!”
Giọng bà ta lớn tới mức cả hội trường vang vọng.
Chu Văn Bân vừa thấy mẹ tới, lập tức như tìm được cứu tinh:
“Mẹ!”
Chu Đình cũng chạy tới đỡ Giang Tuyết dưới đất dậy, mặt đầy đau lòng:
“Chị dâu, sao chị có thể đẩy cô ấy được chứ? Trong bụng cô ấy là con trai anh em, là cháu ruột của chị đấy!”
Đúng là cả một nhà.
Khả năng đổi trắng thay đen y như đúc.
Tôi lạnh nhạt nhìn màn kịch gia đình đầy nước mắt trước mặt.
“Nói xong chưa?”
Tôi thản nhiên lên tiếng.
Lưu Ngọc Mai sửng sốt một chút rồi càng chửi dữ hơn:
“Cái thái độ gì đấy!”
“Tôi nói cho cô biết Tô Vãn, hôm nay nếu cô không xin lỗi Văn Bân với Giang Tuyết thì chuyện này chưa xong đâu!”
“Con trai tôi đã nói rồi, nó muốn ly hôn cô!”
“Nhà họ Chu chúng tôi phải đuổi cái loại gà mái không biết đẻ như cô ra khỏi cửa!”
“Đương nhiên phải ly hôn.”
Tôi gật đầu, nhặt tờ đơn ly hôn dưới đất lên rồi đập trước mặt bà ta.
“Bảo anh ta ký.”
“Ký xong lập tức cút.”
Lưu Ngọc Mai vừa nhìn thấy bốn chữ “tay trắng ra đi” thì mắt gần như trợn lồi ra ngoài.
“Tay trắng ra đi?! Dựa vào cái gì?!”
“Nhà, xe đều là của con trai tôi! Cô đừng hòng lấy đi một xu!”
“Của con trai bà?”
Tôi bật cười khẽ, ánh mắt như nhìn một trò hề.

