Tiểu Tam Mang Thai Tát Nhầm Phú Bà

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Tiểu tam mang thai tát tôi ngay giữa tiệc tất niên. Tôi tát trả một cái, tiện tay rút luôn 10 tỷ tệ (khoảng 35.000 tỷ) khỏi công ty.

Tại tiệc tất niên công ty, cô thư ký đang mang thai của chồng tôi bất ngờ lao lên sân khấu, tát thẳng vào mặt tôi một cái thật mạnh.

Cả khán phòng lập tức chết lặng.

Tôi quay sang nhìn chồng mình.

Anh ta lại theo phản xạ che bụng cô thư ký kia, giọng đầy cảnh cáo:

“Cô ấy đang mang thai. Nếu em dám đánh trả, chúng ta ly hôn ngay lập tức.”

Tôi bật cười.

Giây tiếp theo, tôi trở tay tát ngược lại một cái.

Cú tát mạnh đến mức cô thư ký ngã sõng soài xuống sàn ngay trước mặt toàn bộ khách mời.

Sau đó, tôi lấy thẳng đơn ly hôn từ trong túi ra, ném vào mặt anh ta.

Đúng lúc ấy, trợ lý của tôi đẩy cửa bước vào.

“Thưa tổng giám đốc, dự án 10.000.000.000 tệ (khoảng 35.000 tỷ VNĐ)… còn tiếp tục hợp tác không ạ?”

Nụ cười trên mặt chồng tôi lập tức đông cứng.

01

Tiệc tất niên của công ty, đèn hoa lấp lánh, váy áo xa hoa.

Chồng tôi, Chu Văn Bân, với thân phận giám đốc kinh doanh mới được thăng chức, đang đứng trên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt.

Còn tôi ngồi ở góc khuất nhất phía dưới khán phòng, lặng lẽ nhìn anh ta.

Giống như suốt ba năm qua, tiếp tục đóng vai người vợ dịu dàng, bình thường, thậm chí có phần “không xứng” đứng bên cạnh anh ta.

Câu cuối cùng trong bài phát biểu của Chu Văn Bân là:

“Người tôi muốn cảm ơn nhất chính là vợ tôi, Tô Vãn. Nếu không có cô ấy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”

Ánh mắt dưới khán đài lác đác đổ dồn về phía tôi.

Có tò mò.

Có dò xét.

Cũng có khinh thường.

Dù sao trong mắt họ, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hoàn toàn không xứng với một Chu Văn Bân đang lên như diều gặp gió.

Anh ta nhìn tôi, nở một nụ cười tiêu chuẩn đầy “thâm tình”.

Tôi vừa định nâng ly phối hợp diễn tiếp.

Một bóng người bỗng từ dưới khán phòng lao thẳng lên sân khấu như một cơn gió sắc lạnh.

Là thư ký của anh ta, Giang Tuyết.

“Chát!”

Một cái tát giáng mạnh lên mặt tôi.

Nóng rát.

Cả hội trường lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.

Âm nhạc biến mất.

Tiếng cười biến mất.

Ngay cả tiếng nói chuyện cũng im bặt.

Hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người tôi như đèn pha.

Tôi không động đậy.

Thậm chí còn không đưa tay chạm vào bên má đang sưng đỏ.

Tôi chỉ ngẩng đầu, nhìn Chu Văn Bân trên sân khấu.

Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại trong thoáng chốc, đáy mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.

Giang Tuyết đứng trước mặt tôi, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé đầy tủi thân:

“Tô Vãn! Cô là con gà không biết đẻ, lấy tư cách gì mà bám lấy anh Văn Bân mãi không buông?”

“Tôi mang thai con của anh ấy rồi! Là con trai đấy! Biết điều thì mau cút đi!”

Ầm—

Đám đông lập tức bùng nổ.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

“Tôi biết ngay hai người họ có vấn đề mà.”

“Vợ chính thất nhìn quê mùa thế kia, bảo sao đàn ông chán.”

Những lời đó như từng cây kim nhỏ đâm thẳng vào da thịt.

Nhưng tôi vẫn không nhìn bất kỳ ai.

Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt trên người Chu Văn Bân.

Sau vài giây hoảng loạn, anh ta lập tức chạy xuống sân khấu.

Tôi còn tưởng…Ít nhất anh ta sẽ đi về phía tôi.

Dù chỉ là giả vờ trách Giang Tuyết vì sao dám đánh tôi trước mặt mọi người.

Nhưng không.

Anh ta lao thẳng tới bên cạnh Giang Tuyết, ôm cô ta vào lòng rồi cuống cuồng kiểm tra bụng cô ta.

“Em không sao chứ? Có động thai không?”

Nước mắt Giang Tuyết lập tức rơi xuống, yếu ớt tựa vào ngực anh ta.

“Anh Văn Bân…”

Lúc này, Chu Văn Bân mới quay sang nhìn tôi.

Trong mắt anh ta không có lấy một chút áy náy.

Chỉ có lạnh lùng, chán ghét và cảnh cáo.

“Tô Vãn, nhìn xem cô làm cô ấy sợ thành cái gì rồi.”

“Cô ấy đang mang thai. Trong bụng là con trai của tôi, là cháu đích tôn nhà họ Chu.”

Anh ta dừng lại một chút, giọng điệu đầy uy h**p:

“Nếu cô dám đánh trả, dám động vào cô ấy một ngón tay…”

“Chúng ta ly hôn ngay lập tức.”

Tôi nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông từng được chính tay tôi kéo từ vị trí nhân viên kinh doanh quèn lên tới ngày hôm nay.

Chính tôi nâng anh ta lên cao.

Để rồi bây giờ, anh ta đứng trên đầu tôi tác oai tác quái.

Thậm chí còn dùng đứa con của nhân tình để ép tôi nhẫn nhịn.

Tôi bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ.

Nhưng trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở ấy, lại rõ ràng vô cùng.

Chu Văn Bân cau mày:

“Cô cười cái gì?”

Giang Tuyết cũng ló đầu ra khỏi ngực anh ta, đắc ý nhìn tôi như nhìn một món rác sắp bị đá ra khỏi cửa.

Tôi không trả lời.

Chỉ chậm rãi đứng dậy.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của toàn bộ hội trường, tôi từ từ giơ tay lên.

Sắc mặt Chu Văn Bân lập tức thay đổi:

“Tô Vãn! Cô dám!”

Tôi chẳng buồn nhìn anh ta.

Trở tay tát ngược lại một cái.

Mạnh hơn.

Ác hơn.

“Chát!!!”

Giang Tuyết bị tôi tát đến mức loạng choạng ngã thẳng xuống sàn.

Tiếng hét chói tai lập tức vang lên:

“A! Bụng tôi! Bụng tôi đau quá!”

Chu Văn Bân hoàn toàn chết sững.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ tới một Tô Vãn luôn dịu dàng nhẫn nhịn… lại dám đánh trả ngay trước mặt tất cả mọi người.

Đến khi hoàn hồn, hai mắt anh ta đỏ ngầu, điên cuồng lao về phía tôi.

“Tô Vãn! Cô đúng là đồ điên!”

Nhưng tay anh ta còn chưa kịp chạm tới tôi…

Hai vệ sĩ mặc vest đen từ ngoài cửa lập tức lao vào.

Một người giữ tay trái, một người giữ tay phải, trực tiếp khống chế Chu Văn Bân như kìm sắt.

Anh ta điên cuồng giãy giụa:

“Mấy người làm cái quái gì vậy?! Buông tôi ra!”

Tôi không nhìn anh ta.

Chỉ chậm rãi lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu.

Sau đó bước tới trước mặt anh ta, lạnh lùng ném thẳng vào mặt.

Giấy tờ tung tóe khắp sàn.

Dòng chữ in đậm trên trang đầu đập thẳng vào mắt tất cả mọi người.

【Đơn Ly Hôn】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.