Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 59




Chương 59: Đây là nhà tôi mà!

Hà Tiểu Gia cực kỳ ghét rửa bát.

Trước đây còn có máy rửa bát, từ lúc về trấn Thường Khê, để bớt phải rửa thêm một cái bát, thậm chí anh còn đổ cơm trực tiếp vào đĩa thức ăn để ăn luôn cho tiện.

Bây giờ việc cực khổ này coi như đã được giải quyết hoàn hảo.

Hà Tiểu Gia ngồi đợi đến mức buồn ngủ, Chử Khiếu Thần tự mình dọn dẹp bàn ăn, đi vào bếp rửa bát.

Chậu rửa thịt, rửa rau của Hà Tiểu Gia vẫn chưa thu dọn cứ thế vứt lăn lóc ở đó. Chử Khiếu Thần đứng trong bếp khựng lại một lát, rồi xếp ngay ngắn từng cái một, sau đó bóp một chút nước rửa chén rồi tạo bọt.

Khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản thì hắn vẫn có, Hà Tiểu Gia không quản hắn nữa, anh ngáp một cái, dắt theo Tiểu Bạch và Luke ra ngoài.

Suốt dọc đường vừa hát vừa nhảy, ánh mắt Hà Tiểu Gia cứ nhìn về phía bãi đậu xe... chiếc RV của Chử Khiếu Thần không có ở đó, xem chừng cũng chẳng có chiếc xe nào khác, hắn không đến mức mặt dày muốn ở lại nhà anh đấy chứ?

Cái tên này lúc nào cũng giả bộ đáng thương! Nói bao nhiêu lời sến súa làm gì không biết, đòi ăn mứt dâu cái gì chứ, chỉ là lọ mứt dâu bình thường thôi mà, có gì mà phải khiến ông chủ nhà họ Chử phải vương vấn mãi không quên, nghe mà anh nổi hết cả da gà.

Chắc chắn lại là Hàn Mặc Xuyên và Lâm Việt Trĩ dạy hắn rồi.

Hà Tiểu Gia tung tăng chơi đùa với chó mèo giữa cánh đồng để tiêu cơm, anh đuổi theo Tiểu Bạch và Luke chạy khắp thôn. Khi vừa lại gần căn nhà nhỏ, anh hắng giọng một cái, trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

Chử Khiếu Thần đã dọn dẹp xong xuôi, hắn đang phơi khăn lau ngoài sân.

"Tiểu Gia."

Chử Khiếu Thần gọi anh một tiếng, Luke và Tiểu Bạch lao đến quấn quýt dưới chân hắn thì bị Hà Tiểu Gia kéo lại đuổi vào chuồng.

"Em thấy vòi nước trong phòng tắm hơi bị rò rỉ nên đã sửa xong rồi, anh đi tắm đi." Chử Khiếu Thần đi theo sau lưng anh nói: "Bên công ty đột nhiên gửi một bản kế hoạch, em sẽ xử lý xong nhanh thôi."

Hà Tiểu Gia cúi đầu đi lướt qua trước ngực hắn. Cái vòi nước đó hỏng cũng lâu rồi, nước chảy yếu đi một nửa, bây giờ cuối cùng anh cũng được tắm một trận thật sảng khoái.

Tắm xong anh cũng chẳng thèm quan tâm Chử Khiếu Thần đang ngồi bên ngoài có bị muỗi đốt hay không, Hà Tiểu Gia trực tiếp vén màn leo lên giường nằm.

Buổi đêm ở thị trấn rất yên tĩnh, ngay cả tiếng còi xe thỉnh thoảng đi qua trên con đường xa xa cũng trở nên xa vời. Hà Tiểu Gia vắt chéo chân nằm trên giường xem phim truyền hình, thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn của Tùng Tiếu.

Chử Khiếu Thần có thể dẹp loạn chuyện Tùng Thịnh nhanh như vậy là điều anh không ngờ tới. Hà Tiểu Gia thấy trên tin tức nói, thời gian qua việc Chử Khiếu Thần bị điều tra đã gây đả kích không nhỏ cho Viễn Xướng, mấy vị cấp cao cảm thấy giám đốc Chử nhập nhằng giữa việc công và việc tư là không sáng suốt nên đã nhảy việc sang đội ngũ khác.

Tùng Tiếu cũng nói: [Đúng vậy, ban thư ký yên ắng như tờ, tất cả đều đã đi theo các phó tổng đi công tác rồi, phó giám đốc Chung đã hơn sáu mươi tuổi rồi mà còn phải sang châu Âu trấn thủ... Sếp có phải đang ở chỗ anh không?]

Hà Tiểu Gia không phủ nhận cũng không thừa nhận, anh nhíu mày mô tả đơn giản sự xuất hiện của Chử Khiếu Thần, sau đó đặt điện thoại xuống, dỏng tai nghe ngóng.

[Hình như không còn ở đây nữa, chắc là về đi làm rồi, cú đêm mà.]

Tùng Tiếu kinh hãi hỏi: [Anh Tiểu Gia, sao anh nói chuyện ngọt ngào thế, cảm giác hai người cứ như đôi vợ chồng già vậy, không lẽ ông chủ đang theo đuổi anh à?]

Hà Tiểu Gia gửi lại một dấu chấm hỏi.

[Nghe Tinh Tinh nói, giám đốc Chử dạo này còn hỏi họ nên tặng quà gì cho người già, ban thư ký đã đề xuất cái nồi hầm canh đang rất hot gần đây, thế nào? Dùng tốt không?]

Hà Tiểu Gia thành thật nói: [Hình như mẹ anh khá thích.]

[Tặng thật à! Hà Tiểu Gia! Ngài ấy thật sự mang nồi hầm canh đến nhà anh à?? Còn có người đề xuất cả công ty cùng đi trấn Thường Khê team building để ủng hộ kinh tế cho hai người, kết quả là bị ngài ấy trưng bộ mặt lạnh lùng ra, cấm không cho ai đi!]

Tùng Tiếu tắc lưỡi kỳ lạ bảo: [Xem ra giám đốc Chử của chúng ta muốn một mình tận hưởng cuộc sống thôn quê đây mà, theo đuổi người ta mà chẳng cần trợ thủ luôn.]

Hà Tiểu Gia vội vàng nói: [Đừng có nghĩ lung tung, hai bọn anh bây giờ chỉ là bạn bè thôi.]

Tùng Tiếu ồ lên mấy tiếng trêu chọc.

Hà Tiểu Gia tỉ mỉ nghiền ngẫm, định nghĩa bạn bè này thực sự khá chính xác.

Sau khi anh và Chử Khiếu Thần trải qua những biến cố nương tựa lẫn nhau, đuổi bắt, làm tổn thương và phớt lờ nhau một cách lệch lạc, thì bây giờ cuối cùng cũng đã thanh toán xong nợ nần, bước vào một mối quan hệ lành mạnh hơn, anh sẽ không vì sự hiện diện hay vắng mặt của Chử Khiếu Thần mà cảm thấy được mất, cũng sẽ không vì hắn mà thay đổi cuộc đời mình quá nhiều.

Giờ đây, Hà Tiểu Gia cuối cùng đã có thể giao thiệp với Chử Khiếu Thần như một người bình thường, dù cho anh vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự chuyển biến này.

Còn về lý do tại sao không từ chối sự tiếp cận của Chử Khiếu Thần, Hà Tiểu Gia đã suy nghĩ kỹ, anh đã bước qua giai đoạn cứ hễ nhìn thấy Chử Khiếu Thần là theo bản năng muốn trốn chạy vì sợ mình lại lún sâu thêm nữa. Ngược lại, có Chử Khiếu Thần ở đây, anh cảm thấy không còn sợ hãi nhiều việc nữa; dù trong túi không có tiền, dù ruộng gừng có sâu bệnh, Hà Tiểu Gia đều biết luôn có người chống lưng cho mình, không còn cảm thấy lo âu nữa.

Tùng Tiếu tặc lưỡi hai tiếng: [Nghe có vẻ vị thế của hai người đảo ngược rồi nhỉ, chúc mừng anh đã vùng lên làm chủ.]

[Thật ra là anh đang lợi dụng cậu ấy đấy!] Hà Tiểu Gia nói: [Cái ruộng gừng này là tiền của biết bao người trong thôn, nếu mà lỗ vốn, anh phải nghĩ cách bắt cậu ấy trả nợ thay cho bọn anh mới được.]

Tùng Tiếu gửi một sticker vái chào kiểu gian xảo: [Đúng rồi, nghe nói hình như sếp định xây trường học ở trấn Thường Khê phải không, còn có cả bệnh viện nữa? Dạo này hình như sếp đang bắt người ta làm bản kế hoạch thì phải?]

Sao Tùng Tiếu lại có ma lực đến thế nhỉ, mỗi câu cô nói đều khiến tâm trạng Hà Tiểu Gia tốt lên một chút. Trường học? Bệnh viện? Thật sao? Nếu trong thôn có một ngôi trường, anh đã không phải đến Hải Thành, cũng sẽ không quen biết Chử Khiếu Thần.

Hà Tiểu Gia nhìn cây quạt, sao mà nóng thế không biết. Trước đây anh đâu có thấy nóng thế này, liệu Chử Khiếu Thần có thấy nóng không nhỉ? Trong đống đồ chuyển phát nhanh hắn gửi đến trước đây có một cái điều hòa nhỏ, anh có nên mang qua cho hắn không... Haizz, cái người này lúc nào cũng vậy, cuối cùng thì mọi người xung quanh đều hướng về hắn, ngay cả chính anh cũng sắp hướng về hắn luôn rồi.

[Hai người hiện giờ đang ở cạnh nhau à? Anh cho ngài ấy ở chung rồi sao?]

Hà Tiểu Gia từng hứa với Tùng Tiếu là sẽ không bao giờ lừa dối cô nữa, nhưng trong tình cảnh này anh thật sự không thể nói ra lời nào nghe cho có tôn nghiêm một chút.

Hà Tiểu Gia gõ mấy chữ [Thích ngủ đâu thì ngủ] rồi lại lạch cạch xóa đi. Nói vậy nghe cứ như anh đang mong chờ Chử Khiếu Thần ngủ ở đây lắm, chẳng khác nào một người vợ oán chồng.

Hà Tiểu Gia: [Chẳng biết nữa.]

[Thôi được rồi, anh cũng đừng khắt khe với sếp em quá. Ngài ấy giờ là mỹ nhân bệnh tật đấy, mấy hôm trước lúc họp còn ngất xỉu, nghe nói là người cứ không được khỏe suốt.]

[Anh Tiểu Gia, hay là anh hy sinh thân mình một chút cho ông chủ em ăn để tẩm bổ đi, em thấy dạo này anh hồng hào lắm luôn.]

Hà Tiểu Gia không thèm để ý đến những lời nói nhảm của Tùng Tiếu, cuối cùng chỉ gửi cho cô một cái ảnh [Heo nhỏ chui vào chăn nói chúc ngủ ngon].

Đặt điện thoại xuống, nhìn bóng đèn vàng vọt mờ ảo qua lớp màn trên đỉnh đầu, lòng Hà Tiểu Gia rối như tơ vò.

Không hiểu sao, một nỗi bất an mơ hồ cứ luôn bao trùm lấy anh.

Trước đó Tống Đồ cũng đã nói, Chử Khiếu Thần đã phẫu thuật tim, sức khỏe không tốt lắm.

Tim hắn bẩm sinh bị thông liên thất, nhưng đã được phẫu thuật vá lại từ khi còn rất nhỏ. Bao nhiêu năm nay Hà Tiểu Gia đều chăm sóc hắn theo chỉ định của bác sĩ, cũng thường xuyên đưa hắn đi tái khám. Bác sĩ vốn đã nói không còn vấn đề gì nữa, sao lại phải phẫu thuật? Sao còn bị ngất xỉu? Cơ thể hắn vốn rất tốt mà.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hà Tiểu Gia càng nghĩ càng phiền. Hàng ngày chăm năm trăm mẫu củ gừng cùng hai con chó đã đủ mệt rồi, thế mà người này vừa xuất hiện lần nữa, anh vẫn không thể kìm lòng được mà quan tâm đến từng hành động của hắn.

Hà Tiểu Gia cứ nhắm mắt lại là nhớ đến cái mặt cười thẹn thùng của Chử Khiếu Thần, nhìn mà thấy ghét. Hắn học đâu ra cái biểu cảm lỗi thời ấy thế không biết? Đến ba mẹ anh còn đào thải mấy cái mặt cười ám muội kiểu đó rồi.

Cậu cứ như vậy là không có chàng trai trẻ tuổi nào thích cậu đâu, Chử Khiếu Thần, cậu biết không, cứ thế này là không có chàng trai nào thèm thích cậu đâu! Ngày mai tôi tuyệt đối sẽ không nấu cánh gà Coca cho cậu nữa! Tự ra quán ăn đầu thôn mà ăn đi!

...Người đâu rồi nhỉ.

Hà Tiểu Gia càng nhắm chặt mắt thì lại càng không thể buông bỏ sự cảm nhận đối với xung quanh, một tiếng động nhỏ nhất cũng bị phóng đại lên vô hạn.

Bản kế hoạch gì cơ chứ, có phải định xây trường học không? Sao không thấy động tĩnh gì nữa, hay là hắn đi rồi?

Hắn đi thì cứ việc đi, nhưng phải để trường học lại chứ! Chi chút tiền thì đã sao, hắn kiếm tiền giỏi thế kia mà! Bị Hoàng Văn Khải và Thẩm Chiêu lừa mất bao nhiêu tiền, chỗ đó đủ để xây bao nhiêu ngôi trường cho thôn rồi!

Hà Tiểu Gia càng nghĩ càng bực, người này không thể làm việc dở dang như thế được. Hắn đến trấn Thường Khê làm gì, có phải đến để theo đuổi anh không? Thế thì phải hành động đi chứ!

Từ nhỏ Chử Khiếu Thần làm bất cứ việc gì hình như cũng có một quy trình định sẵn, cũng có một mục tiêu cơ bản, chỉ cần đạt được là có thể buông bỏ mà không chút vướng bận... Chẳng lẽ hôm nay đến tặng cái nồi hầm canh chính là mục tiêu của hắn rồi sao?

Chử Khiếu Thần, tôi nằm nghỉ cùng cậu buổi trưa là vì tôi buồn ngủ, không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho cậu đâu, đừng có mà mơ mộng hão huyền!

Trong lòng không tài nào yên tĩnh lại được, Hà Tiểu Gia nằm trên giường lăn qua lộn lại, vật lộn với chăn một hồi lâu, cuối cùng suýt chút nữa thì tự mình thắt cổ mình.

Hà Tiểu Gia nóng đến mức mặt mày đỏ bừng, anh thử cất tiếng gọi "Này" một cách yếu ớt.

Không có tiếng trả lời, chỉ có cái quạt điện vẫn cứ lắc đầu qua lại bên kia, trông như thể đang chế nhạo anh vậy.

Đây là nhà mình mà... tại sao mình lại phải nói nhỏ thế chứ, Hà Tiểu Gia, mày đang sợ ai vậy?

Càng nghĩ càng bực, Hà Tiểu Gia hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hét lên một tiếng: "Này! Cậu có còn ở đó không hả!"

Lời tác giả

Tiểu Gia: A a a a a đang tự dày vò nội tâm đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.