Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 58




Chương 58: Mứt dâu ơi, xin hãy yêu em thêm lần nữa

Tiếng gọi mẹ này đúng là kinh thiên động địa.

Biểu cảm của Hà Tiểu Gia vặn vẹo cả lại, Hồ Bảo Cầm cũng vậy. Vốn dĩ bà còn muốn cho đứa con dâu phụ bạc này biết mặt, nhưng bị gọi một tiếng như thế, bà nhảy dựng lên theo phản xạ tự nhiên, xua tay rối rít bảo hắn đừng gọi bừa, không được đâu.

Chử Khiếu Thần vốn là người mà Hồ Bảo Cầm nuôi từ nhỏ, cuối cùng không đuổi vị con rể cũ trên phương diện pháp lý này đi, ngược lại còn kéo hắn lại ôn chuyện cũ: "Dạo này con sống thế nào? Công ty có bận không, có mệt không? Trước đây dì có đi viếng cô Chử ở nghĩa trang... Dì thường xuyên thấy con trên tivi, con gầy đi nhiều quá, phải chú ý sức khỏe nhé!"

Hà Tiểu Gia ngồi không yên nữa.

Dưới vài cái lườm nguýt của anh, Chử Khiếu Thần trả lời đâu ra đấy từng câu một, rồi hơi nghiêng người qua phía anh.

Hắn gọi một tiếng "anh", kèm theo đó là một cái ôm miễn phí.

Hà Tiểu Gia né thẳng ra chỗ khác.

"Trước đây lúc bọn con mới cưới, con đã không thể đến thăm nhà, hôm nay con đặc biệt đến để tạ tội." Chử Khiếu Thần nói.

...Nhà tôi không hoan nghênh cậu.

Chẳng biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, Hà Tiểu Gia lười để ý đến sự ân cần của Chử Khiếu Thần. Lúc nãy còn không muốn đi đón người, giờ anh lại nổ máy xe điện chạy vèo đi mất, bỏ mặc mẹ ở phía sau gọi với theo vài tiếng.

Khi chạy ra đến đầu thôn, Hà Tiểu Gia vô tình ngoái lại nhìn nhưng không thấy ai đuổi theo.

Có lẽ vì mặt trời quá gắt, anh đột nhiên cảm thấy hơi nản lòng.

Hà Tiểu Gia lấy điện thoại ra, nhắn bảo Chử Khiếu Thần tặng đồ xong thì đi ngay đi, đừng nói năng lung tung. Một lúc sau, người kia gửi lại một icon [mặt cười thẹn thùng], dặn anh đi xe đừng nghịch điện thoại, tuyệt nhiên không nói là đồng ý hay không đồng ý.

Hà Tiểu Gia thong dong chạy xe ra thị trấn, dĩ nhiên là chẳng đón được ai. Giữa chừng Hồ Bảo Cầm gọi điện tới, nói nhà người kia có việc bận nên không đến nữa.

...Cái tên xúi quẩy này, anh biết ngay mà.

Hà Tiểu Gia kiềm chế thôi thúc muốn gọi điện mắng Chử Khiếu Thần một trận. Từ nhỏ đã vậy rồi, chỉ cần chuyện gì có sự xuất hiện của Chử Khiếu Thần là đồng nghĩa với việc hắn đã tiếp quản toàn bộ cục diện, hắn sẽ sắp xếp diễn biến kịch bản và không để bất kỳ biến số nào đột ngột nhảy ra làm ảnh hưởng đến kết quả hắn muốn.

Hai chân ngồi xổm bên lề đường đến mức tê rần, Hà Tiểu Gia rẽ vào siêu thị, nấn ná hồi lâu, cuối cùng mua ít cánh gà và một chai Coca.

Trong nhà bao trùm bầu không khí như ngày Tết. Chử Khiếu Thần mang tặng Hà Quảng Hữu hai chậu lan quân tử rất đẹp, tặng Hồ Bảo Cầm một bộ dụng cụ nấu canh.

Món quà này phía sau chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Mẹ anh vẫn đang nghiên cứu cách dùng cái nồi hầm đa năng, còn tên kia đã yên vị trên ghế trò chuyện rôm rả với ba anh.

Hà Tiểu Gia dùng chân đẩy cửa bước vào.

Thấy Hà Tiểu Gia vào, Chử Khiếu Thần lập tức đứng dậy, đỡ lấy mũ bảo hiểm và túi đồ trên tay anh.

Mặc kệ Hà Quảng Hữu bảo ngồi xuống, Chử Khiếu Thần ghé tai nói nhỏ với Hà Tiểu Gia: "Anh định nấu ăn à, cần em giúp gì không?"

Hà Tiểu Gia nghiến răng thì thầm: "Không nấu, cút."

Chử Khiếu Thần chớp chớp mắt, lập tức "cút" ra chỗ khác.

Thức ăn đã dọn lên đủ, Chử Khiếu Thần là một vị khách khó ưa, hắn chiếm mất chỗ ngồi ăn quen thuộc của Hà Tiểu Gia. Mẹ bảo anh ngồi ở cạnh cửa, nơi gần nồi cơm điện, đó vốn là vị trí dành cho đứa trẻ có địa vị thấp nhất trong nhà.

Hà Tiểu Gia dĩ nhiên là không cam lòng chút nào, anh "ây da" làm nũng với Hồ Bảo Cầm: "Mẹ!!"

Chử Khiếu Thần lập tức hỏi anh có muốn đổi chỗ với hắn không. Hà Tiểu Gia trề môi, đây là nhà anh, hắn đúng là được hời còn ra vẻ ngoan ngoãn, làm như anh không hiểu chuyện vậy.

Phơi nắng ngoài đường hơn một tiếng đồng hồ làm anh đã đói lả người. Thở dài một tiếng, anh tự xới cho mình một bát cơm đầy, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu ăn luôn.

Hà Tiểu Gia từng vì những món rau xanh kiểu Tây mà Chử Khiếu Thần thích ăn mà chạy khắp nửa vòng Hải Thành. Anh rút ra kết luận là cho dù rau củ mỗi ngày đều phải nhập mới, nhưng những người bán rau đầu tháng luôn nhiệt tình và tích cực hơn. Ngay cả khi thỉnh thoảng anh chê đống lá xanh kia hơi héo, họ cũng sẽ lập tức lấy từ trên xe ra những bó xanh mướt bắt mắt hơn. Có lẽ vì mới làm quen với tháng này, giữa con người và thời gian cũng có một loại tâm lý chim non.

Nhưng với tình hình hiện tại, tâm lý chim non hoàn toàn không thể giải thích nổi!

Hà Tiểu Gia thực sự không biết Chử Khiếu Thần đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ba mẹ mình, bữa cơm này anh ăn trong nơm nớp lo sợ, còn ba người kia thì lại khác hẳn. Họ trò chuyện qua lại, bắt đầu từ những loại cây trong vườn, giám đốc Chử đàm đạo cực kỳ tâm đắc với Hà Quảng Hữu về kinh nghiệm chăm sóc cây cối, thỉnh thoảng lại tỏ ra thắc mắc để người thợ làm vườn vốn rất tự hào về kỹ thuật của mình giải đáp. Đồng thời, hắn không tiếc lời khen ngợi từng món ăn, nói rằng những nơi hắn từng ăn qua đều thua xa tay nghề của mẹ, vân vân và mây mây.

Gạt chuyện cuộc hôn nhân thất bại của hai người sang một bên, Chử Khiếu Thần vốn luôn rất được lòng ba mẹ anh. Suy cho cùng, khi ở bên ngoài hắn luôn biết cách che giấu bản ngã, từ nhỏ đã rất giỏi nịnh nọt, là người ủng hộ trung thành của Hồ Bảo Cầm.

Hồ Bảo Cầm có bằng đầu bếp và bằng chuyên gia làm bánh ngọt, nên việc nấu nướng hay làm bánh của Hà Tiểu Gia đều là do bà dạy. Hồi nhỏ, hễ món bánh táo hay bánh anh đào nào vừa ra lò là Chử Khiếu Thần sẽ ngoan ngoãn đợi sẵn trước bàn ăn, dẻo miệng gọi "Mẹ Hồ", khiến bà vô cùng hài lòng. Vốn dĩ Chử Thanh chỉ cho phép Chử Khiếu Thần ăn một miếng nhỏ, nhưng cuối cùng kiểu gì hắn cũng lừa được một miếng to đùng.

Sức ăn lớn nhưng lại ăn uống thanh lịch lễ phép, trông bộ dạng vừa ngoan hiền vừa dễ nuôi, lại chẳng bao giờ can thiệp vào việc chăm sóc vườn tược của Hà Quảng Hữu. Huống hồ trong mắt ba mẹ anh, việc Hà Tiểu Gia bị lạc trên núi hay đợt bị va đập vào đầu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, đều là nhờ một tay Chử Khiếu Thần chăm sóc và trị liệu.

Đáng ghét thật, cả nhà mình hoàn toàn bị cái khuôn mặt đẹp trai của hắn lừa rồi!

Hà Tiểu Gia càng nghĩ càng tức, anh cúi gằm mặt ăn thật nhanh để còn chuồn sớm, kết quả là tai cứ phải dựng lên nghe giọng của Chử Khiếu Thần, thế là anh lại càng ăn nhiều hơn.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ăn đến bát thứ ba, Hà Tiểu Gia tự quy kết rằng, do cơm canh hôm nay quá hợp khẩu vị của anh.

Hồ Bảo Cầm là người vùng Tứ Xuyên, nên từ nhỏ Hà Tiểu Gia đã thích ăn cay. Hồi mới đi học, cho dù có ăn cơm cùng Chử Khiếu Thần, anh cũng phải mang theo một hũ tương ớt xào để trộn cơm. Lúc đó anh còn bị những người bạn cùng lớp suốt ngày ăn đồ Tây cao cấp chế nhạo, nói anh thế mà lại thích ăn thứ đồ này, đúng là đồ nhà quê.

Sau này bếp trưởng biết chuyện, còn đặc biệt lập thêm một quầy gia vị, nhập về mấy chục loại tương khác nhau, bao gồm đủ loại tương cay, đám người kia mới dần im miệng.

Sau khi hai người dọn ra sống riêng, Hà Tiểu Gia cũng quen với việc tự tay nấu nướng mỗi ngày, nên lượng ớt thêm vào cũng có phần tiết chế lại. Phần lớn món anh nấu đều là những món ngọt kiểu miền Nam mà Chử Khiếu Thần đã quen ăn. Nhưng kể từ khi anh bắt đầu giận dỗi Chử Khiếu Thần, trong mấy tháng trước khi ly hôn, Hà Tiểu Gia đã lấy đồ của dì Phương nấu rồi đóng gói như thể tự mình làm để cho Chử Khiếu Thần ăn.

Có lẽ dì Phương nấu ăn ngon hơn Hà Tiểu Gia, nên Chử Khiếu Thần không hề nhận ra người nấu đã thay đổi, hắn cũng chẳng có ý kiến gì. Hà Tiểu Gia đã buồn phiền mất mấy ngày, nhận ra những việc trước đây mình tự tay làm lụng vất vả căn bản chỉ là tự mình làm mình cảm động, người ta vốn chẳng thèm để ý. Từ đó về sau, anh không bao giờ thức khuya dậy sớm nấu cơm cho Chử Khiếu Thần nữa.

"Cay thế này thì cậu đừng có ăn." Hà Tiểu Gia chọc chọc vào đĩa gà xào ớt, lựa thịt và lạc bên trong để ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa.

Chử Khiếu Thần ngồi đối diện anh, đôi môi đỏ chót, mồ hôi vã ra như tắm nhưng vẫn không chịu kém cạnh. Không biết hắn đổi tính đổi nết từ bao giờ, vốn dĩ Hồ Bảo Cầm còn lo Chử Khiếu Thần ăn không quen nên đã dặn Tiểu Gia mua thêm hai món ở thị trấn về, không ngờ vị đại thiếu gia này lại ủng hộ nhiệt tình đến vậy.

"Bổ sung... bổ sung tinh bột, rất hiệu quả..."

Vừa nói xong, hắn đã bị một miếng ớt làm cho đỏ bừng cả má, ho sặc sụa.

Hà Tiểu Gia nhìn không nổi nữa, anh đứng dậy đi tìm cho hắn một hộp sữa chua đá. Chử Khiếu Thần mân mê nắp hộp sữa chua, lịch sự nói một câu cảm ơn.

Khỏi cảm ơn, ăn nhiều vào đi, ăn cho sướng rồi tí nữa đau bụng.

Hà Tiểu Gia ăn xong thì đặt bát xuống, bảo với họ: "Con đi thăm ruộng đây, mấy ngày nữa thu hoạch gừng, phải xem làm sao để lái xe máy gặt vào được."

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng, ba anh và Chử Khiếu Thần đồng thời gật đầu, mẹ thì bảo anh ăn thêm chút nữa, chuẩn bị bao nhiêu thức ăn thế này mà lại thừa rồi.

"Đưa cho con đi, con vẫn còn ăn được." Chử Khiếu Thần nói.

Hà Tiểu Gia không thể xác định được hiện tại anh và chồng cũ đang ở trong mối quan hệ gì. Có một khoảnh khắc anh thật sự thẫn thờ, cảm giác họ đúng là một gia đình, Chử Khiếu Thần cùng anh về nhà ba mẹ ăn cơm, còn uống rượu tán gẫu với ba, đón lấy cả một bát thịt kho tàu ăn không hết của mẹ.

"Con đi đây." Hà Tiểu Gia vẫy vẫy tay.

"Nhớ mang đĩa thịt trong bếp cho mấy con chó đấy nhé!"

Hà Tiểu Gia nhíu mày cầm mũ bảo hiểm lên.

Anh đi về phía trước vài bước, vừa định đi ra cửa lại lùi bước quay lại.

Anh cáu kỉnh "này" một tiếng.

"Tôi đi đây, cậu nghe thấy chưa? Cậu có đi không!"

Chử Khiếu Thần vẫn đang ăn, nghe vậy thì ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Hửm, hóa ra anh đang gọi em à?"

Chứ còn ai vào đây nữa?!

"Em có chuyện muốn nói với ba mẹ." Chử Khiếu Thần đi tới giúp anh điều chỉnh lại dây quai mũ, rồi vỗ vỗ lên vỏ mũ của anh.

"Lát nữa em đi tìm anh, được không?"

Hà Tiểu Gia lườm hắn một cái sắc lẹm, thích đi thì đi, không đi thì thôi!

Anh phóng nhanh đến mức nước thịt trong túi cơm cho chó văng tung tóe cả ra túi nilon, chỉ một cú nhấn ga là đi mất hút.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ánh nắng mùa hè vừa oi vừa nóng, Hà Tiểu Gia đi thị sát một vòng quanh ruộng rồi vội vàng mở hệ thống tưới nhỏ giọt.

Xong xuôi mọi việc anh quay về căn lều nhỏ giữa đồng, Hà Tiểu Gia càng lúc càng trở nên lơ đãng. Anh mặc kệ hai chú chó Luke và Tiểu Bạch đang hớn hở ngoắc đuôi đòi ăn đồ đóng hộp, trực tiếp quăng mình lên giường.

Đa số đồ đạc trong căn nhà gỗ đơn sơ này đều được làm bằng mây tre, âm mát và dễ chịu. Anh treo một đĩa nhang muỗi nhỏ dưới sàn nhà, cũng chẳng buồn quan tâm liệu ngủ bây giờ thì tối có thức trắng hay không, anh chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, cứ thế nằm bò ra tấm ga giường cũ hoa văn trắng hồng.

Kết quả là vừa chợp mắt được một lát đã có một thứ gì đó xù xì cứ liên tục rúc vào trong chăn của anh.

Hà Tiểu Gia nhắm mắt cố nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn... nhẫn nhịn... đừng để hắn có cơ hội lấn tới...

"Mẹ kiếp cậu có thể bớt gây tiếng động đi được không?!"

Tóc tai của Chử Khiếu Thần rối bù, so với vẻ chỉnh tề lúc sắp đi họp báo buổi sáng thì cứ như hai người khác nhau vậy.

Hắn đáng thương nói bằng giọng gió: "Cái chăn này đắp ngược rồi."

Hà Tiểu Gia tặc lưỡi một tiếng, mắt cũng lười mở ra, cảm nhận các mép chăn. Dưới chân có khóa kéo, phía trên phẳng phiu. Có ngược đâu.

Ngược rồi, Chử Khiếu Thần khăng khăng bảo.

Hiểu rồi, ý hắn là mặt trên mặt dưới bị lộn ngược. Chử Khiếu Thần đúng là hậu đậu, đến cả cái vỏ chăn cũng phân biệt được mặt chính mặt trái.

Nhưng cái chăn mùa hè này đắp mặt nào cũng sướng như nhau, Hà Tiểu Gia thật sự chẳng muốn trở mình chút nào.

Chử Khiếu Thần nằm ghé vào một góc nhỏ trên gối của anh, kề sát vào tai anh thì thầm: "Mặt này có chút lông tơ, nhanh nóng lắm."

"Có ngủ hay không? Không ngủ thì cút ra ngoài."

Chử Khiếu Thần lập tức im lặng. Rất nhanh sau đó, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng quay kẽo kẹt của cái quạt điện cùng tiếng thở đều đặn của người đàn ông.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, ngoài cửa sổ chỉ còn sót lại chút ánh sáng nhạt nhòa.

Hà Tiểu Gia dậy trước một lúc, Chử Khiếu Thần vẫn còn đang ngủ, hắn khoanh tay cuộn tròn người bên cạnh Hà Tiểu Gia, vành mắt và tai đều rất đỏ.

Hà Tiểu Gia móc từ túi áo hắn ra mấy viên thuốc mà A Lượng đã dặn.

Buổi trưa ba anh trò chuyện với hắn rất vui vẻ, còn khui cả một chai rượu anh đào. Hà Tiểu Gia ngạc nhiên phát hiện ra người này rất biết cách hưởng ứng. Ví dụ như mấy chính sách hỗ trợ nông nghiệp mới nhất, ba anh đưa ra một số quan điểm thấy không tốt, khá chất phác và thẳng thắn, Chử Khiếu Thần đều tiếp lời được hết. Hắn gần như đã nhanh chóng dỗ dành được ông về phe mình. Trong lúc đó, Hồ Bảo Cầm cứ liên tục lảng sang chuyện khác để ngắt lời nhưng đều bị Hà Quảng Hữu đang hăng máu át đi. Sau khi uống rượu, ông coi hắn như anh em chí cốt, suýt chút nữa thì kết bái huynh đệ.

Tại sao hễ cứ lên bàn rượu, bất kể là người đàn ông hướng nội đến đâu cũng đều thích bàn luận chính trị, quân sự, lịch sử, tin tức thế giới? Cứ ngỡ họ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng thực chất đến cả việc không được cho nước rửa chén vào máy rửa bát cũng chẳng biết.

Hà Tiểu Gia liếc nhìn hắn một cái: "Đừng giả vờ ngủ nữa, dậy uống thuốc đi."

Chử Khiếu Thần lập tức mở mắt một cách vụng về, trở mình xuống giường. Hắn nương theo tay Hà Tiểu Gia, đầu lưỡi l**m một cái rồi nuốt gọn viên thuốc vào trong.

Hà Tiểu Gia nhìn ngón tay mình, rồi lại nhìn Chử Khiếu Thần, vội vàng đi rửa tay.

Cánh gà đã được Hà Tiểu Gia ướp từ lúc trưa về, vừa vặn làm món ăn tối, anh lại sai Chử Khiếu Thần đi hái ít xà lách trong vườn để cân bằng rau thịt.

Hai người chen chúc trong căn bếp nhỏ hẹp vừa bí vừa nóng. Anh nấu cơm còn Chử Khiếu Thần thì rửa bát. Hắn rửa sạch bách từ cái xẻng anh đang dùng dở đến mấy cái bát đựng gia vị đã chuẩn bị sẵn. Đã không biết làm việc mà còn chăm chỉ mù quáng. Cả rau xà lách cũng thế, hắn cầm từng lá lên vò nát, làm Hà Tiểu Gia tức đến mức muốn cho hắn một đạp.

Đợi đến khi trời sập tối, họ mới nấu xong bữa tối. Hai người ngồi ngoài sân, tiếng dế và tiếng ve kêu râm ran.

Hà Tiểu Gia thở dài một tiếng: "Cậu đã nói gì với ba mẹ tôi thế?"

"Nói chuyện giữa chúng ta."

Chử Khiếu Thần đã thành thật kể hết mọi chuyện với ba mẹ Hà, từ hoàn cảnh gia đình của hắn, việc Hà Tiểu Gia đã chăm sóc hắn ra sao, chuyện hắn từng che giấu việc anh bị mất trí nhớ, cho đến những gì đã xảy ra sau khi hai người kết hôn.

Buổi chạng vạng mùa hè, cái áo ô ướt đẫm mồ hôi bị gió thổi qua mang lại cảm giác mát lạnh thấu người.

"Không thiếu một chữ nào chứ?" Hà Tiểu Gia nghi ngờ hỏi.

"Đều nói cả rồi." Chử Khiếu Thần nghiêm túc đáp: "Em sẽ không bao giờ nói dối nữa."

"Còn gì nữa không?"

"Còn hỏi mẹ xem em có thể theo đuổi anh được không."

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, Chử Khiếu Thần cũng không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào, nhưng tim Hà Tiểu Gia đột nhiên đập thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Anh quên bẫng cả việc hít thở, trên người rịn ra một lớp mồ hôi.

Chử Khiếu Thần vẫn đang chăm chú dùng nước sốt trộn cơm. Gương mặt của người đàn ông này quá đỗi chính trực, cho dù hắn có mang gương mặt này đi lừa đảo khắp nơi, chắc chắn cũng sẽ có hàng tá người sập bẫy.

Xem chừng ba mẹ anh nhất định là đã sập bẫy rồi... nếu không thì trước cửa nhà anh chẳng thể nào đột nhiên xuất hiện một cái chăn mang từ nhà tới, mà lại còn là cái chăn tơ tằm mà Hồ Bảo Cầm từng nói là để dành cho con dâu.

Hà Tiểu Gia né tránh ánh nhìn của hắn.

Khả năng chấp nhận của mẹ anh cao đến mức vô lý, cứ như thể bà đã quẳng sạch những lời nói hai đứa không hề xứng đôi trước đó ra sau đầu vậy.

"Họ sẽ không đồng ý đâu."

"Không ai hiểu con bằng mẹ, bà ấy lại còn nhìn chúng ta lớn lên. Đương nhiên bà nhìn ra được anh thích em, cũng nhìn ra được em thật sự thích anh."

Cho đến trước khi nằm xuống lần nữa, Hà Tiểu Gia vẫn luôn nhấm nháp câu nói này. Thật hay giả đây? Mẹ mình đã nhìn ra mình là gay từ lâu rồi sao? Mẹ còn nhìn ra mình thích cậu ấy nữa? Trời ơi, quyền riêng tư của tui!

"Đây là thế kỷ mới rồi, không phải 50 năm trước. Bây giờ trên mạng có rất nhiều quảng cáo tuyển vợ/chồng đồng tính, mẹ đều đã tiếp xúc qua rồi, em còn tìm thấy thông tin tuyển chồng của anh trên đó nữa đấy?"

"Cái gì cơ?"

"Giờ thì không còn nữa rồi." Chử Khiếu Thần gật đầu: "Mẹ đã giúp anh đăng rất nhiều tin, em cho rằng bà sợ em không nhìn thấy."

Hoang đường.

Hà Tiểu Gia ăn vài miếng đã tức đến đầy bụng, anh muốn đi tìm Hồ Bảo Cầm tính sổ, lại sợ mình không ở đây thì Chử Khiếu Thần sẽ phá phách trong nhà anh.

Phần lớn chỗ cánh gà kho Coca vẫn còn thừa lại. Hắn đờ đẫn bưng bát, không phân biệt được là do chưa tỉnh rượu hay bị say tinh bột mà cứ máy móc đưa cơm vào miệng.

"Đừng có lãng phí cánh gà."

Hà Tiểu Gia nói rồi định mang thức ăn cất vào tủ lạnh, người đàn ông lập tức vươn tay ra bảo vệ.

"Em ăn hết được, em đói."

Trán hắn đầy mồ hôi, từng lọn tóc bết dính lại. Khi hắn ngẩng đầu lên, cả người trông như đang tỏa sáng lấp lánh.

Hà Tiểu Gia xoay góc quạt điện, để nó gần Chử Khiếu Thần hơn một chút nhưng lại không thổi trực tiếp vào lưng hắn.

Chử Khiếu Thần nói cảm ơn anh, Hà Tiểu Gia bật cười.

Anh đột nhiên cảm thấy, dường như mình đang chơi một trò chơi kiểu mới với Chử Khiếu Thần. Không còn là trốn tìm nữa, mà là một trò chơi đối kháng.

Hồi hai người còn đi học, có một trò chơi offline tên là Boom Online cực kỳ thịnh hành. Hai người điều khiển các khối màu khác nhau, tô kín các ô trên bản đồ đi qua, nếu tô vào chỗ đối phương đã tô thì có thể đè lên. Cuối cùng ai chiếm được nhiều ô hơn thì người đó thắng.

Hai bên đuổi bắt nhau trên bản đồ hoa mắt chóng mặt, ngay cả những ô không có đường đi cũng phải nghĩ cách phá tường chui vào để chiếm đóng, giống hệt như lúc này vậy.

Chỉ cần anh lùi lại một bước, người đàn ông này sẽ lập tức lao tới lấp đầy khoảng trống, cứ như muốn bao vây lấy anh, săn đuổi anh, không cho phép thương lượng.

Nhưng dù Chử Khiếu Thần có nhiều lần đột nhập như thế, Hà Tiểu Gia cũng sẽ không muốn phòng ngự, không muốn báo cảnh sát, cũng không muốn đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào về mặt thể xác. Bởi vì trong tiềm thức của anh, nơi nào có Chử Khiếu Thần thì nơi đó an toàn. Ở bên cạnh hắn, anh cảm thấy an tâm hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác.

Hà Tiểu Gia châm một điếu thuốc, nhìn làn khói cuộn tròn bay lên. Có Chử Khiếu Thần ở bên cạnh khiến tâm trí anh không tài nào bình lặng được.

Có những bậc quân sư có thể từ sự sinh trưởng của cỏ cây, từ sự biến hóa của một làn hương làn khói mà ngộ ra chân lý cuộc đời. Tại sao anh lại tầm thường như vậy, mãi mãi không nhìn thấu được bản thân mình vì sao mà vui, vì sao mà buồn?

Chử Khiếu Thần ăn xong, Hà Tiểu Gia đưa cho hắn một tờ giấy để lau khóe miệng. Hai người lúc này ngồi đối diện nhau với một khoảng cách nhất định, nhưng Hà Tiểu Gia đột nhiên cảm thấy còn thân mật hơn cả lúc ngủ. Những khối cơ bắp lộ ra của Chử Khiếu Thần rất đẹp, săn chắc khỏe khoắn, nhưng khi phát lực lại không hề tạo cảm giác dữ tợn đáng sợ.

Hà Tiểu Gia từng tựa vào g*** h** ch*n hắn, có thể nhìn thấy rõ những nốt ruồi nhỏ trên vùng bụng săn chắc. Những lúc còn sức lực, anh sẽ nằm bò lên đó và lén lút l**m nhẹ.

Giống như khi con người ngước nhìn và phát hiện ra một tì vết trên người thiên thần, anh đã vui sướng không thôi mà che đậy nó đi, biến điều đó thành minh chứng cho việc mình là người tiếp cận thiên thần gần nhất.

Nhưng khi đó, thật ra họ lại cách nhau rất xa.

"Chử Khiếu Thần." Hà Tiểu Gia gọi tên hắn.

Người đàn ông "ừm" một tiếng, nhanh chóng nuốt thứ trong miệng xuống.

Thật ngoan ngoãn. Hà Tiểu Gia lại bị chọc cười, anh rướn người tới xoa xoa mặt hắn, cảm giác dễ chịu giống như cái chăn mùa hè của anh vậy.

Hà Tiểu Gia nói: "Có một ngày lúc làm mứt dâu cho cậu, tôi thấy có một quả dâu tây bị mốc. Cậu biết đấy, bình thường những quả như vậy tôi đều tự mình ăn hết, nhưng ngày hôm đó tôi thế mà không nhặt nó ra, hoặc có lẽ là đã quên mất, cứ thế bỏ nó vào trong."

"Chử Khiếu Thần, khi đó tôi biết rằng, tôi không còn thích cậu nữa rồi."

Một sự im lặng kéo dài, đôi mắt Chử Khiếu Thần mở to một chút, trông có vẻ như không hiểu. Hà Tiểu Gia bắt đầu suy ngẫm liệu có phải đoạn đầu mình nói quá huyền bí hay không, có lẽ mối liên hệ giữa mứt dâu tây và việc có thích hay không là quá mong manh, khiến Chử Khiếu Thần không thể xâu chuỗi hai việc theo quan hệ nhân quả.

Hồi lâu sau anh thở dài, xoay người định đi ra ngoài, không ngờ người phía sau đột nhiên lên tiếng.

"Không bị đau bụng." Chử Khiếu Thần nói.

"Lúc anh đi vẫn còn thừa nửa lọ mứt dâu. Đến tuần thứ ba em ăn thì nó đã hỏng rồi. Nhưng mà em cũng đã ăn hết sạch, nên không sao cả."

"Hỏng rồi tại sao còn ăn, hỏng thì phải vứt đi chứ."

"Làm cho em thêm một ít nữa đi." Chử Khiếu Thần cụp mắt nhìn xuống đất.

"Dù là dâu bị mốc cũng được, xin... xin hãy làm cho em thêm một ít nữa."

Nhìn đường xương mũi của người đàn ông khi cúi đầu, Hà Tiểu Gia đột nhiên nghĩ, hóa ra đúng là đang chơi trò Boom Online.

Chỉ có điều bản đồ lần này hơi đặc biệt, địa bàn mà họ đang tranh giành lần này.

Chính là trái tim của anh.

Lời tác giả

Tiểu Chử: Em ăn một miếng to——

Tiểu Gia: Buồn bã thật, đúng là cái thùng cơm mà (châm thuốc).

Giải thích một chút: hiện tại Tiểu Chử bị rối loạn lo âu dẫn đến ăn uống vô độ, không kiểm soát được. Ngoài ra cậu ấy còn đang uống thuốc, thuốc có tác dụng làm dịu thần kinh nên phản ứng sẽ chậm hơn, trông hơi ngốc nghếchthực ra chỉ là dựa vào bản năng mà bám dính lấy anh thôi. Đừng cười cậu ấy nhé, Tiểu Chử là đang bị bệnh đó, hu hu.

Hơn nữa cuốn này là góc nhìn của Tiểu Gia, nên nhìn vào sẽ thấy Tiểu Chử sai nhiều; nhưng nếu đứng ở góc nhìn của cậu ấy, thì cậu ấy cũng đáng thương lắm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.