Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 41




Chương 41: Bị muỗi đốt à?

Thẩm Chiêu thật sự rất lương thiện.

Tùng Thịnh nổi tiếng là nghiêm khắc, chuyện này vốn không dễ dàng gì, nhưng Thẩm Chiêu nói sẽ giúp anh giới thiệu nội bộ, quả nhiên chiều hôm sau, Hà Tiểu Gia lại nhận được thông báo phỏng vấn.

Người của bộ phận nhân sự là người anh đã gặp trong buổi phỏng vấn hôm trước, họ còn đặc biệt đến gần khách sạn của Hà Tiểu Gia để trò chuyện với anh.

Đối phương hỏi anh vài câu hỏi chuyên môn, những câu mà trong buổi phỏng vấn nhóm Hà Tiểu Gia đã không giành được cơ hội trả lời. Lần này chỉ có một mình anh, Hà Tiểu Gia căng thẳng đáp lời, lúc đầu còn hơi lắp bắp, nhưng thấy đối phương luôn mỉm cười hiền hòa anh cũng dần thả lỏng.

"Trả lời rất tốt, thưa anh Hà! Không hổ danh là tài năng của trường Liên Minh. Anh còn điều gì muốn tìm hiểu về công ty chúng tôi không?"

Hà Tiểu Gia đã sớm tìm hiểu Tùng Thịnh rõ trong lòng bàn tay, nghỉ phép năm, lương tháng 13, trợ cấp nhà ở, trợ cấp tài năng đều có đủ. Nếu họ thật sự nhận anh, Hà Tiểu Gia hận không thể ký hợp đồng ngay lập tức.

Anh giữ ý hỏi vài câu, cuối cùng HR cũng lấy ra một tệp hồ sơ.

Hà Tiểu Gia vui mừng khôn xiết nhìn qua, rồi thốt lên một tiếng "ơ kìa", đơn vị ký kết trên đó là tài chính Đỉnh Sách.

"Không phải các người là người của Tùng Thịnh sao..."

Đối phương cười giải thích rằng đây là công ty con mới thành lập của Tùng Thịnh, đang trong quá trình chiêu mộ nhân tài, tiền đồ rất rộng mở.

"Tuy chỉ mới bắt đầu nhưng chúng tôi đã tiếp nhận không ít nghiệp vụ, sau này cũng sẽ được chú trọng phát triển."

Đối phương đưa ra vài tờ văn kiện, Hà Tiểu Gia không chút nghi ngờ. Anh nhấc bút định ký tên thì điện thoại vang lên.

"Alo, thiếu... thưa ngài, có việc gì ạ?" Hà Tiểu Gia che ống nghe lại.

"Vẫn đang phỏng vấn à?"

Hà Tiểu Gia "vâng" một tiếng. Anh nói dối Chử Khiếu Thần rằng mình đi phỏng vấn chỗ khác nên chưa về.

"Tùng Thịnh ở Hải Thành cũng có chi nhánh." Chử Khiếu Thần nói.

Hà Tiểu Gia mân mê góc hợp đồng, cố gắng không tạo ra tiếng động: "Vâng?"

"Nếu anh muốn tiếp tục làm tài chính, Hải Thành cũng có vài chỗ khá tốt. Nếu anh thích, tôi có thể đánh tiếng một câu."

Chưa đợi anh trả lời, người đàn ông lại nói bằng giọng không chút cảm xúc: "Nhưng tôi nghĩ anh không hợp làm tư vấn tài chính. Anh không thể đối phó được với đám người trên thương trường đâu, rất dễ bị lừa."

Hà Tiểu Gia im lặng.

Chử Khiếu Thần không hài lòng mà hỏi dồn dập: "Anh có đang nghe không đấy?"

"... Có ạ."

Một lát sau, người đàn ông lại nói: "Anh rất muốn đi Kinh Lam sao? Ở đó chẳng có gì tốt cả, mùa đông rất lạnh, lại còn khô hanh."

"... Tôi biết rồi."

"Biết là tốt." Đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài: "Anh mau về đi."

"Không cần mua gì cho tôi đâu, tôi thường xuyên đi Kinh Lam mà." Chử Khiếu Thần bổ sung câu cuối cùng.

Đặt điện thoại xuống, Hà Tiểu Gia ký loẹt xoẹt, hạ bút viết tên mình.

Mọi chuyện đã định.

Gần đây Hà Tiểu Gia đang tìm nhà ở Kinh Lam, mọi thứ đều diễn ra ngăn nắp, anh sắp bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.

Sau khi trở về, Chử Khiếu Thần đưa cho anh vài tấm danh thiếp, bảo anh đi tìm việc. Hà Tiểu Gia ngoài mặt vâng dạ, nhưng thực tế lại lén kẹp chúng vào nhật ký của mình.

Dù không còn cần đến nữa, anh vẫn muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về Chử Khiếu Thần.

Anh đã quyết định chắc chắn, sau khi chuyến du lịch tốt nghiệp kết thúc sẽ rời đi, bàn giao Chử Khiếu Thần an toàn cho vợ của hắn, coi như mười năm bầu bạn này có sự khởi đầu và kết thúc trọn vẹn.

Mùa bão đến đúng hẹn, nhưng bầu trời Hải Thành vẫn trong xanh không một gợn mây, nắng rực rỡ khiến người ta không thể tin được đằng sau đó lại ẩn chứa điềm báo của một trận mưa xối xả.

Lộ trình của cơn bão đang dần hình thành đã làm đảo lộn mùa tốt nghiệp quan trọng nhất của các cậu ấm cô chiêu. Đợi ở sân bay suốt tám tiếng đồng hồ, cuối cùng họ nhận được tin tất cả các chuyến bay đều bị hủy, chuyến du lịch đã lên kế hoạch từ lâu tan thành mây khói.

Hàn Mặc Xuyên khoác vai Chử Khiếu Thần, phẫn nộ nói: "Chuyến du lịch độc thân cuối cùng trước khi anh em chí cốt kết hôn, chúng ta không thể cứ thế mà bỏ qua được."

"Đi Thương Lam Sơn đi." Chử Khiếu Thần ngẩng đầu lên khỏi điện thoại: "Tôi vừa đặt xong vé tàu rồi, ở gần đây thôi, còn ai muốn đi nữa không?"

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau.

Thời gian qua, Viễn Xướng xảy ra không ít chuyện. Hoàng Văn Khải tốn bao công sức mà không dẹp yên được, ngược lại còn phải nhập viện.

Chử Khiếu Thần, với tư cách là vị phó tổng không được kỳ vọng, đã nhận mệnh lệnh lúc lâm nguy tiếp quản mọi thứ. Tuy nhiên, nhờ có sự trợ giúp của hai nhà Thẩm - Lâm, dù khó khăn nhưng cũng đã được coi là vực dậy tòa nhà sắp đổ.

Chuyện của Viễn Xướng vẫn đang trong giai đoạn dọn dẹp hậu trường, mọi người vốn tưởng Chử Khiếu Thần sẽ không tham gia chuyến đi này. Không ngờ, trước cơ hội vàng để quay lại làm việc này, hắn lại đề nghị đổi địa điểm vui chơi.

Cũng phải, bọn họ cười khẽ, chỉ là bão thôi mà.

"Năm nào không có bão nhỉ?"

Thương Lam Sơn nằm trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, là khu nghỉ dưỡng mới do nhà họ Hoắc xây dựng. Giữa muôn trùng sóng biếc nổi lên một ngọn núi nhỏ, nhìn từ xa, mây vắt ngang lưng chừng núi.

Suốt chặng đường ngồi tàu, nhóm thanh niên đã quét sạch vẻ ủ rũ, cùng nhau ca hát vang trời.

Hiện tại đảo vẫn chưa mở cửa cho du khách, nhưng vì đã có tên trong danh mục các cảng bến du lịch thế giới nên vẫn có khá nhiều nhà lữ hành trong và ngoài nước tìm đến. Trong bến tàu đậu hàng chục chiếc du thuyền từ khắp nơi trên thế giới ghé qua đảo nghỉ ngơi trên đường tới Hải Thành.

Hoắc Tư Hàng đã đánh tiếng trước với gia đình, nên cả nhóm xuống biển thì tắm, lên núi thì leo, chơi đùa đến quên cả lối về.

Đến tối, lúc chia phòng thì nảy sinh vấn đề.

Nhóm mười mấy người bọn họ chọn một căn biệt thự nhỏ biệt lập, đây là khu vực trung tâm của resort, cửa sổ sát đất có thể nhìn xa ra cảnh núi, hồ và biển. Bên trong trang bị đầy đủ thiết bị giải trí, vốn là căn cứ bí mật mà Hoắc Tư Hàng dành riêng cho mình.

Nhưng phòng ốc lại ít, không đủ chia mỗi người một phòng.

Cả nhóm chia cặp với nhau. Chử Khiếu Thần và Thẩm Chiêu đã đính hôn, đương nhiên là ở chung một phòng.

Tống Đồ không đến, trong đám bạn học này cũng chẳng có ai thân thiết với Hà Tiểu Gia đến mức ăn chung ngủ cùng, cuối cùng anh được chia một phòng đơn nhỏ.

Chỉ cần ai có mắt đều hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và Chử Khiếu Thần, biết rằng trong mối quan hệ đó anh chắc chắn là kẻ ở thế dưới. Vì vậy, tuy mọi người đối xử với anh cũng không tệ, nhưng vào những lúc riêng tư thế này, họ vẫn giữ khoảng cách với anh.

Ngay khi anh chuẩn bị tắt đèn nằm xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh thắc mắc xỏ dép đi ra, lại thấy Thẩm Chiêu mặc bộ đồ ngủ màu hồng, ôm gối định len vào trong.

Hỏi ra mới biết, Chử Khiếu Thần ngồi chưa được bao lâu đã đi chơi game với Hàn Mặc Xuyên và Hoắc Tư Hàng, bỏ mặc Thẩm Chiêu một mình.

"Phòng rộng quá, em ngủ một mình thấy hơi sợ." Thẩm Chiêu thè lưỡi: "Anh Gia, cho em ở chung với anh được không? Lâu lắm rồi em không được ngủ cùng anh!"

Dù cao hơn Hà Tiểu Gia nhưng Thẩm Chiêu cứ co chân nép vào người anh làm nũng. Anh ta nắm lấy tay anh lắc lắc, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng.

Thẩm Chiêu hoạt bát, thích bám lấy Hà Tiểu Gia, nhất là khi đi chơi, hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Không biết người khác nhìn nhận thế nào, nhưng Hà Tiểu Gia luôn cảm thấy cảnh tượng này rất giống kiểu chính thất nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đem lòng chân thành dâng cho vợ bé... khiến anh cảm thấy rất ngượng ngùng.

Thấy anh không trả lời, Thẩm Chiêu lại ôm lấy anh, nũng nịu gọi mấy tiếng "anh".

"Anh ơi, người anh thơm quá."

Hà Tiểu Gia lập tức đỏ mặt.

Người vợ nhỏ này thật sự quá xinh đẹp, giống hệt một cô gái nhỏ, khiến anh chẳng thể nào nảy sinh lòng thù ghét.

Anh nhìn quanh một lượt rồi để Thẩm Chiêu vào phòng.

Tựa bên cạnh Hà Tiểu Gia, Thẩm Chiêu thỏ thẻ nói rất nhiều chuyện phiếm, rồi nói đi nói lại, câu chuyện lại xoay quanh Chử Khiếu Thần.

"Anh Gia, bình thường cậu ấy hung dữ lắm. Làm sao để làm đàn ông vui vẻ hả anh? Anh lớn hơn em, chắc chắn biết nhiều hơn, anh dạy em đi."

"Hả?" Hà Tiểu Gia không hiểu gì: "Cậu ở bên cạnh cậu ấy là cậu ấy đã vui rồi mà."

Người lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ thường khá cởi mở, Thẩm Chiêu nháy mắt với anh: "Không phải, là chuyện đó cơ, chuyện của đàn ông ấy."

"Hai người." Hà Tiểu Gia cẩn thận chọn lời: "Chưa từng... sao?"

Thẩm Chiêu xua tay: "Làm sao có thể chứ, bình thường bọn em cũng không giao tiếp nhiều. Anh biết đấy, cậu ấy cũng chẳng hay nói chuyện, toàn là em nói thôi."

"Làm cái đó có đau lắm không anh!" Thẩm Chiêu cau mày, gương mặt xinh đẹp nhăn lại như một dải lụa bị vò nát: "Phải làm sao đây, lần đầu tiên có đáng sợ lắm không!"

"Anh Gia, em thật sự rất sợ đau!"

"Chắc là... hơi đau một chút..."

"Sẽ vào đến chỗ này sao?" Nói rồi Thẩm Chiêu đưa tay lên bụng dưới của anh, nhẹ nhàng nhấn xuống. Anh ta ngước mắt nhìn Hà Tiểu Gia. Hà Tiểu Gia không biết phải phản ứng thế nào, mặc kệ anh ta vén vạt áo mình ra.

"Vậy... chỗ này?"

Cảm giác tê dại khi bị người lạ chạm vào trỗi dậy từ dưới lớp da, Thẩm Chiêu lại dán sát tới, cuộn tròn bên cạnh Hà Tiểu Gia như một chú cáo nhỏ đáng yêu.

"Anh Gia, sao anh lại run thế? Có phải anh đã từng làm rồi không? Sướng không anh, có phải rất thoải mái không?"

"Là như thế này ạ? Mở rộng kiểu gì nhỉ? Em nghe người ta nói, mở rộng một chút sẽ không đau, có đúng thế không anh?"

"Em thấy trên tivi làm như thế này." Anh ta co ngón tay lại, dùng ngón tay khác mô phỏng. Rõ ràng là một chuyện th* t*c, nhưng đặt trên người Thẩm Chiêu lại chỉ giống như một thiên sứ thuần khiết vô hại sắp rơi vào nanh vuốt của ác quỷ.

Thẩm Chiêu nói chuyện nhẹ nhàng, hơi thở phả ngay bên tai Hà Tiểu Gia. Hai người kề đầu sát nhau, trong không gian tràn ngập mùi hương ngọt ngào trên người Thẩm Chiêu.

Người trước mặt lại giống như đang học hỏi thầy giáo, hỏi anh về những chi tiết lúc l*m t*nh, khiến đầu óc Hà Tiểu Gia có chút choáng váng.

Quả nhiên, ngay cả Chử Khiếu Thần cũng biết đây là chuyện cần có sự đồng thuận của đôi bên, phải trân trọng và giữ gìn, chứ không phải là ở trong phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng chày trung học, ngay trên nền xi măng.

Anh thật là không biết xấu hổ.

Nghĩ đến sự l* m*ng của thiếu gia trong chuyện giường chiếu, xuất phát từ bản năng bảo vệ vị thiên sứ nhỏ này, anh suy nghĩ một lát rồi gập ngón tay lại, thật sự diễn giải cho Thẩm Chiêu ngay trong vòng tay của cậu.

...

Có lẽ do nói chuyện với Thẩm Chiêu đến nửa đêm quá mệt mỏi, vừa quá riêng tư lại quá xấu hổ, nên Hà Tiểu Gia ngủ rất say.

Ngày hôm sau, khi anh đang ngái ngủ mở cửa ra thì thấy Chử Khiếu Thần đang đứng ở ngoài.

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi." Hắn nói.

Hà Tiểu Gia "ừ" một tiếng, ngáp dài một cái rồi quay người đi thay quần áo.

Vừa bước vào phòng, Chử Khiếu Thần đột nhiên khựng lại.

Hà Tiểu Gia khó hiểu nhìn hắn rảo bước kiểm tra khắp căn phòng, đến cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua, sau đó lại tiến gần đến Hà Tiểu Gia, nhìn chằm chằm vào một điểm trên cổ anh.

"Sao thế?" Hà Tiểu Gia hơi cúi người xuống.

Chử Khiếu Thần nhìn từ mắt trái sang mắt phải của Hà Tiểu Gia, rồi lại nhìn xuống dưới.

Hà Tiểu Gia lúng túng đối diện với phần tóc mai đẹp đẽ của người đàn ông, một chút cũng không dám cử động.

Chử Khiếu Thần nhìn chằm chằm anh: "Anh đã làm gì?"

"Làm gì là làm gì? Thì ngủ thôi." Hà Tiểu Gia không dám nói là Thẩm Chiêu đã ngủ cùng mình, anh sợ người này sẽ nghĩ mình là nữ phụ độc ác, định mưu đồ bất chính với người vợ mà hắn khó khăn lắm mới theo đuổi được.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đúng là đã nói quá nhiều chuyện, hiện giờ miệng anh khô khốc, giọng cũng khàn đi.

Hà Tiểu Gia đẩy đẩy eo Chử Khiếu Thần, nói: "Được rồi, mau đi ăn cơm đi."

Người đàn ông đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay anh.

"... Hả?"

Đến khi giơ tay lên anh mới phát hiện trên cánh tay lốm đốm những vết đỏ, nổi bật một cách kỳ lạ trên làn da trắng ngần.

Muỗi và côn trùng trên đảo đúng là nhiều thật, anh soi gương thì thấy trên xương quai xanh và cổ đều sưng lên từng vết đỏ hằn.

Hơn nữa còn có một cảm giác hơi căng tức.

Hà Tiểu Gia mở to mắt.

"Tôi bị dị ứng sao...?"

Người đàn ông không đáp lời, chỉ rũ mắt xuống, còn định c** q**n áo của anh ra. Hà Tiểu Gia vùng vẫy vài cái.

"Suỵt —!"

Không biết cơ thể anh bị làm sao, vừa vùng vẫy như vậy đã khiến những điểm nhạy cảm rất đau, cọ xát với quần áo đau không chịu nổi.

Chử Khiếu Thần đột nhiên dùng lực, cúc áo văng xuống đất.

"Này cậu... cậu! Ban ngày ban mặt, cậu làm cái gì thế hả!"

Mọi thứ phơi bày, trên người anh cũng đầy những vết đỏ. Hà Tiểu Gia gãi loạn vài cái, càng làm cho cơ thể gầy gò hiện lên những mảng đỏ trắng xen kẽ, cực kỳ bắt mắt.

Người đàn ông cau mày, Hà Tiểu Gia cũng cau mày nhìn hắn. Nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì, dị ứng cũng đâu phải chuyện gì to tát!

Ngày đầu tiên của chuyến đi biển, bộ đồ ngủ yêu thích nhất đã hỏng rồi, cơn cáu kỉnh lúc ngủ dậy của Hà Tiểu Gia sắp không nén nổi nữa.

Anh vung tay thoát khỏi sự kiềm chế của Chử Khiếu Thần.

"Cậu xịt nhiều thuốc đuổi muỗi vào, tôi đi tìm ít thuốc dị ứng để uống."

Lời tác giả

Chử Thần: Nhà tôi bị trộm ghé thăm rồi...

Hợp đồng mà Tiểu Gia ký có vấn đề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.