Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 40




Chương 40: Thời niên thiếu (2)

Đứng trước cửa Thiên Diệu Hoa Phủ, Hà Tiểu Gia câu nệ nhìn ngắm xung quanh không biết bao nhiêu lần.

Cao cấp, cuộc sống của người giàu các người đúng là quá cao cấp. Bỏ mặc căn biệt thự lớn ở ngoại ô đầy hoa thơm cỏ lạ không ở, lại chạy vào trung tâm thành phố mua một căn hộ xa hoa thế này, đến cả diện tích chung cũng không có, thang máy vừa mở cửa đã là tiền sảnh của căn hộ.

Chỉ riêng việc nhập mật mã thôi mà Chử Khiếu Thần đã phải dạy anh mấy lần.

Hà Tiểu Gia căng thẳng ấn dấu vân tay của mình lên lần cuối, cảm thấy bản thân như thể đang chiếm tổ chim cúc.

Thật ra Thẩm Chiêu là người rất tốt, tình cảm với thiếu gia cũng rất ổn định, anh không muốn phá hỏng sự mong đợi của một người em trai ngây thơ đối với hôn nhân, mặc dù sự phá hoại của anh đã kéo dài mấy năm nay và có vẻ như vẫn chưa thấy hồi kết.

Nhưng khi nhìn thấy lò nướng giống hệt ở nhà cũ, chút đạo đức mỏng manh vốn có của Hà Tiểu Gia lại tan biến sạch sành sanh.

"Ở đây thế nào?" Chử Khiếu Thần hỏi anh.

Hà Tiểu Gia quên mất mình đã trả lời ra sao, nhưng chắc là trông rất thiếu kiến thức, vì Chử Khiếu Thần đã bật cười.

Anh đã dọn vào ở.

Hiện tại, trong căn nhà này không chỉ có Hà Tiểu Gia đang ra sức học tập, mà Chử Khiếu Thần đêm nào cũng bận rộn.

Trong hôn lễ sẽ có rất nhiều doanh nhân và quan chức tham dự, hai vị thiếu gia nhà họ Lâm cũng nói bài phát biểu của chú rể là quan trọng nhất, phải có đẳng cấp, phải thân thiện, đồng thời phải phô diễn được năng lực và tầm nhìn của hai nhà Chử - Thẩm sau khi liên hôn. Bộ phận pháp lý cùng bộ phận dự án đều đang trong trạng thái chuẩn bị, tốt nhất là có thể trực tiếp chốt được vài hợp đồng hợp tác lớn ngay tại tiệc cưới.

Mấy chuyện hôn lễ đều do Chử Triệt và nhà họ Thẩm phụ trách, còn Chử Khiếu Thần gần đây đều bận chuẩn bị cho việc này.

Thật ra kiểu sự kiện này đối với hắn mà nói đã là chuyện nhỏ rồi. Chử Khiếu Thần từ thời đi học đã bộc lộ năng lực lãnh đạo, vào công ty vài tháng lại càng tiến bộ vượt bậc, ngay cả tửu lượng cũng tăng đáng kể. Có một lần Hà Tiểu Gia đi đón hắn ở một buổi tiệc rượu, nhìn thấy hắn cười nói tự nhiên, mời khách hết ly này đến ly khác, gặp những người khác nhau nên Chử Khiếu Thần cũng đã học được cách nói những lời khác nhau.

Chỉ là Chử Khiếu Thần càng lúc càng có nhiều chuyện để nói với họ, nhưng giao tiếp với Hà Tiểu Gia thì ngày càng ít đi. Ngoại trừ mỗi buổi tối, thậm chí họ có thể không nói chuyện với nhau cả ngày dài.

Hà Tiểu Gia hỏi hắn muốn ăn gì, muốn mặc gì, Chử Khiếu Thần chỉ đứng im tại chỗ, giơ tay ra là để mặc áo, ngồi bên bàn ăn là để chờ ăn chờ uống.

Hà Tiểu Gia biết Chử Khiếu Thần muốn anh cứ chăm sóc hắn như vậy cả đời, nhưng anh không thể tiếp tục thế này nữa. Anh không thể thản nhiên chấp nhận làm một món đồ chơi trong bóng đêm của Chử Khiếu Thần, cũng không thể duy trì mối quan hệ bất chính này với hắn cả đời.

Hình phạt của ông trời có lẽ đã bắt đầu từ lâu, biển khổ vô biên, việc duy nhất anh còn có thể làm là quay đầu là bờ.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Dựa theo bài giảng của thầy giáo để mô phỏng lại câu trả lời của mình, kỹ năng phỏng vấn hôm nay học đến đây thôi, Hà Tiểu Gia vươn vai một cái.

Anh còn phải chuẩn bị các câu hỏi chuyên môn nhắm vào công ty tài chính Tùng Thịnh, tài liệu mua trên ứng dụng đồ cũ tốn mất mấy trăm tệ của anh.

Tùng Thịnh là một trong ba công ty tư vấn tài chính lớn nhất Kinh Lam, mỗi năm tuyển dụng rất nhiều người. Vốn dĩ anh đã bỏ lỡ buổi hội thảo tuyển dụng, nhưng không ngờ hồ sơ nộp trực tuyến theo kiểu mò kim đáy bể lại nhận được thông báo phỏng vấn. Sau vòng sơ loại, HR có vẻ rất hứng thú với anh và đã gửi lời mời anh đến Kinh Lam để phỏng vấn với quản lý.

Hà Tiểu Gia dọn dẹp đồ đạc mang về phòng, sau đó vào phòng vệ sinh nhỏ để tắm rửa. Đợi đến khi anh tắm xong bước ra, có một bóng đen đang ngồi trên giường anh.

Chử Khiếu Thần gần đây thường xuyên ghé qua phòng anh.

Gần như mỗi ngày, Hà Tiểu Gia đều có thể tìm thấy tóc của Chử Khiếu Thần trên giường mình.

Tóc của Chử Khiếu Thần rất đen và bóng, rõ ràng họ dùng chung một loại dầu gội thảo mộc, nhưng tóc của Chử Khiếu Thần khỏe mạnh hơn của anh, một sợi to bằng ba sợi của anh, khiến Hà Tiểu Gia có thể nhận ra ngay khi dọn dẹp.

Tóc của Hà Tiểu Gia mỏng và mềm, có phải vì anh không chăm sóc bản thân tốt không? Những nhà hàng ngoài kia chắc là giàu dinh dưỡng hơn nhiều đúng không?

Trong bóng tối, mọi thứ của Chử Khiếu Thần đều mờ mịt, chỉ có tóc và cúc áo thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng từ ngoài cửa sổ.

Ngay cả khi chỉ là phòng cho người giúp việc, nhưng trong mắt Hà Tiểu Gia nó cũng không hề nhỏ, Chử Khiếu Thần muốn ngủ lại đây cũng dư sức.

Anh ngồi bên mép giường lau tóc, Chử Khiếu Thần vươn tay kéo tay anh.

Tiếp theo là chóp mũi, Chử Khiếu Thần sẽ hôn vào tai anh, hôn cổ anh, hôn xuống hàm rồi lại hôn ngược lên. Hà Tiểu Gia đã quá quen thuộc với quy trình này, quen thuộc đến mức chán chường. Giữa chừng mà có bất kỳ sai lệch nào anh cũng lười chẳng buồn sửa lại, cứ thế tiến tới bước tiếp theo.

Ví dụ như hôm nay, anh còn chưa kịp sấy khô tóc nhưng đã bắt đầu k** kh** q**n của Chử Khiếu Thần, áp sát vào sự nóng bỏng của Tiểu Chử.

Chử Khiếu Thần sờ tới, đột nhiên đè chặt tay anh lại.

Hà Tiểu Gia "hửm?" một tiếng, hỏi hắn làm sao vậy.

Chử Khiếu Thần đè anh ngã ngửa ra sau, rồi lại ôm chặt lấy anh.

Người đàn ông cứ liên tục rúc vào cằm anh, Hà Tiểu Gia hiểu, Chử Khiếu Thần muốn hôn môi với mình.

Nhưng nụ hôn giữa những người yêu nhau là một điều rất thần thánh. Cứ nghĩ đến việc Chử Khiếu Thần đã từng hôn người khác vào những lúc anh không biết, sắp tới sẽ đường đường chính chính hôn người đó mãi mãi, anh lại vô thức né tránh, né khỏi đôi môi của Chử Khiếu Thần.

Hà Tiểu Gia lau đi khóe môi bị l**m ướt, bảo hắn rằng: "Đây là việc sau này cậu nên làm với vợ mình."

Chử Khiếu Thần cũng tỏ vẻ đồng ý.

Hắn không hôn anh nữa, mà chuyển sang làm những việc khác.

...

Ga giường đều ướt cả rồi, Hà Tiểu Gia cuộn mình lại không buồn dậy thay. Hôm nay anh đi phỏng vấn nên cho tất cả đồ điện trong nhà nghỉ phép, ga giường hôm qua vẫn còn bẩn, chẳng có cái nào để thay cả.

Mỗi ngày đều phải chuẩn bị thi viết, phỏng vấn, lại còn phải nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc và chơi trò chơi thể lực không biết mệt mỏi với Chử Khiếu Thần, anh thật sự rất mệt.

Chử Khiếu Thần đứng dậy nhìn anh một lúc, hắn vươn tay ra rút tấm lót chống thấm đã ướt đẫm đi.

Ngay khi Hà Tiểu Gia tưởng rằng hôm nay đã kết thúc, Chử Khiếu Thần lại trải ra một tấm mới.

Kéo lấy tấm chăn, Hà Tiểu Gia ngồi dậy nói: "Chử Khiếu Thần, chúng ta không thể thế này nữa."

Anh nhìn thấy lòng trắng mắt của người đàn ông giống như bức tranh sơn dầu ngọc trai mà hắn từng chụp mang về trước kia.

Dưới ánh trăng, Chử Khiếu Thần lộ vẻ khó hiểu.

"Hôm nay không có bắn vào bên trong."

Hà Tiểu Gia lắc đầu, anh không nói về chuyện đó. Bên trong hay bên ngoài cũng chẳng có gì khác biệt, Hà Tiểu Gia đã quen đến mức không cần vào nhà vệ sinh để tẩy rửa. Qua kinh nghiệm mấy năm nay, họ đã hoàn toàn thích nghi với nhau, chỉ cần không có vết thương thì cũng chẳng sinh bệnh hay viêm nhiễm gì.

Những lần phát sốt tình cờ trước đây đều là do anh quá không biết xấu hổ, không chịu đắp kín cái bụng nhỏ của mình.

Hà Tiểu Gia quay lưng về phía hắn, xem như là lời tiễn khách, nhưng Chử Khiếu Thần cũng nằm xuống theo.

Người đàn ông to con hơn anh rất nhiều, dù là nằm ngửa nhưng phía nệm bên Chử Khiếu Thần vẫn lún sâu hơn, khiến Hà Tiểu Gia cứ liên tục bị trượt về phía đó.

Giường rất chật mà họ lại dán sát vào nhau.

Chử Khiếu Thần hỏi: "Chẳng phải nói không thể thế này sao."

Hà Tiểu Gia thở hắt ra một hơi nặng nề.

Bụng dưới của anh bằng phẳng, nằm nghiêng cũng không có chút mỡ thừa nào, eo hõm lại trên xương hông. Chử Khiếu Thần đặt tay lên người anh, eo anh giống như một cái giá đỡ tay khít khao không kẽ hở.

Lòng bàn tay người đàn ông áp lên rốn lạnh lẽo của anh, ngay vị trí mà lúc nãy hắn vừa thúc vào.

"Thế này cũng không được đúng không?"

Hà Tiểu Gia không nói gì.

Một lúc sau, Hà Tiểu Gia hỏi: "Buổi tối mọi người ăn gì?"

"Tri Vị Hiên."

Nhà hàng Trung Hoa mà Hà Tiểu Gia thích nhất.

Anh lại hỏi: "Tiệc cưới của hai người cũng tổ chức ở đó sao?"

Chử Khiếu Thần lắc đầu, gối và chân tóc của hắn cọ vào nhau, phát ra tiếng sột soạt nhẹ.

"Thẩm Chiêu không thích, cậu ta nói muốn mời đầu bếp của Atelier du Ciel đến làm món Pháp."

Được rồi, Hà Tiểu Gia hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa. Anh chưa từng cái nhà hàng tên Sê lơ gì đó đi, chỉ nghe nói đó là nhà hàng có tầm nhìn bao quát đẹp nhất Hải Thành. Khi Thẩm Chiêu và thiếu gia đi hẹn hò, chắc chắn đã đến rất nhiều nơi lãng mạn và thú vị.

Sau đó họ sẽ cùng nhau đi tuần trăng mật, nắm tay nhau ngồi khinh khí cầu, nắm tay nhau đi vòng quanh thế giới, nắm tay nhau ngắm nhìn phong cảnh của mấy mươi năm cuộc đời.

Chử Khiếu Thần hỏi: "Anh có ý kiến gì không?"

"Chỉ là hơi tò mò thôi." Hà Tiểu Gia thuận miệng nói: "Lúc nãy nghe thấy cậu đang gọi điện thoại."

Chử Khiếu Thần im lặng một lát rồi kể rất nhiều chuyện mà anh không biết.

Hôn lễ cử hành ở bờ vịnh, Thẩm Chiêu muốn làm theo kiểu tiệc ngoài trời. Gia đình hai nhà không đông người, nhưng sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng tham dự, còn mời cả một số đơn vị truyền thông.

Chọn cảnh bài trí, chỗ ngồi của khách khứa... Chử Khiếu Thần nói một tràng dài. Giọng hắn kể không mấy thăng trầm, nhưng có thể coi là đang hào hứng.

Hà Tiểu Gia thỉnh thoảng đáp lại vài câu phối hợp.

Nói xong, Chử Khiếu Thần khựng lại một chút, chắc là đang đợi anh lên tiếng, vài lời tán thưởng hoặc nhận xét vô thưởng vô phạt nào đó để thỏa mãn lòng hư vinh đang giãn nở của hắn. Nhưng Hà Tiểu Gia buồn ngủ quá rồi, không còn hứng thú diễn cùng hắn nữa. Anh ậm ừ hai tiếng rồi ngáp một cái.

Chử Khiếu Thần chẳng quan tâm anh sống chết ra sao, lại hỏi: "Mọi người đi châu Âu chơi, anh không đi à?"

Hà Tiểu Gia lơ mơ sắp ngủ, Chử Khiếu Thần ấn mạnh vào eo anh.

"... Cái gì?"

"Chuyến du lịch tốt nghiệp." Chử Khiếu Thần nhấn mạnh: "Trên núi không có đầu bếp, tôi không có gì để ăn cả."

"Tôi phải đi Kinh Lam mấy ngày. Nếu vào được vòng phỏng vấn cuối của Tùng Thịnh, tôi sẽ phải ở lại Kinh Lam đến tuần sau, chắc là không về kịp đâu, các cậu cứ chơi vui vẻ nhé."

"Nhưng mà khả năng cao là không vào được." Hà Tiểu Gia khiêm tốn bổ sung một câu nhỏ xíu.

"Là đi mấy ngày?"

"... Đã bảo là không biết mà, phải xem kết quả vòng sau thế nào."

Vốn đã bực mình, Hà Tiểu Gia bắt đầu thấy hơi giận.

Một lát sau, Chử Khiếu Thần lại nói: "Thật ra Tùng Thịnh cũng có công ty con ở Hải Thành, hiệu quả kinh doanh rất tốt."

Hai người luôn nói chuyện kiểu vậy, Chử Khiếu Thần nhớ ra gì nói nấy, câu được câu chăng. Hà Tiểu Gia chẳng biết hiệu quả kinh doanh của Tùng Thịnh thì liên quan gì đến mình, có tốt lên tận trời xanh thì anh cũng chẳng vào nổi.

Hà Tiểu Gia lôi câu cửa miệng vạn năng ra đối phó: "Không biết."

Trong bóng tối, Chử Khiếu Thần loay hoay tìm kiếm gì đó, rồi đặt vào một cái túi nhung, bảo anh mang theo.

Đợi đến khi Hà Tiểu Gia đi chuyến bay ngày hôm sau, Chử Khiếu Thần đã đi từ sớm.

Nghĩ lại, khoảng thời gian đó Chử Khiếu Thần ngày ngày đều ở bên Thẩm Chiêu, cũng chẳng bận tâm Hà Tiểu Gia thế nào, nhờ thế anh mới có thời gian để tách rời.

Cảm giác rời xa Chử Khiếu Thần chẳng hề dễ chịu, nhưng Hà Tiểu Gia không thấy mối quan hệ của họ có gì tốt đẹp cả. Từ chối một lần sẽ có lần thứ hai, dần dần, Chử Khiếu Thần không còn đến phòng anh vào ban đêm nữa, họ cũng không làm chuyện đó nữa.

Quả nhiên, buổi phỏng vấn của Tùng Thịnh cũng kết thúc bằng thất bại.

Sau khi kết thúc vòng hai, Hà Tiểu Gia sớm nhận được tin nhắn thông báo: [Rất tiếc, bạn đã không lọt vào vòng tiếp theo]

Lúc này anh đang ngồi trên giường trong một nhà nghỉ bình dân, đối diện với camera để gọi video "nóng".

Cho dù đã đến Kinh Lam cũng không được tan làm. Trong túi nhung có rất nhiều đồ chơi Chử Khiếu Thần chuẩn bị, đều là những sản phẩm cao cấp có thể điều khiển từ xa.

"Đừng cử động."

Chử Khiếu Thần không bật camera, trong khung hình chỉ có một mình Hà Tiểu Gia. Anh định kỳ đều tẩy lông, sau khi cạo xong sẽ hơi sưng đỏ, nên vòng ngoài màu đậm hơn một chút, bên trong thì hồng hào. Hà Tiểu Gia nghĩ vẩn vơ: Thật lợi hại, Chử Khiếu Thần dùng nhiều lần thế rồi mà vẫn còn hồng.

Trên khung hình video nhảy ra một tin nhắn, anh bò tới xem.

Là Thẩm Chiêu, nhắn về chuyện giúp anh tìm việc làm.

[Anh Gia, nghe nói anh đi phỏng vấn ở Tùng Thịnh hả?]

[Em có nhiều bạn ở Kinh Lam lắm, có thể giới thiệu nội bộ nha.]

[Bây giờ anh có thời gian không? Chúng mình nói chuyện riêng đi.]

Chưa đợi Hà Tiểu Gia kịp phản ứng với mấy câu này, Thẩm Chiêu đã trực tiếp gọi điện tới.

Hà Tiểu Gia cuống quýt dập máy.

"Sao thế."

Hà Tiểu Gia chột dạ nằm vật lại, anh không dùng tay nữa, mặc cho Chử Khiếu Thần điều khiển những chuyển động của món đồ chơi.

"Đau à?" Giọng Chử Khiếu Thần bên kia dừng lại.

Hà Tiểu Gia lắc đầu.

Sao Thẩm Chiêu lại biết anh đến phỏng vấn ở Tùng Thịnh? Anh chỉ mới kể cho mỗi Chử Khiếu Thần, mà Chử Khiếu Thần hiện tại đang xem livestream của anh. Trước lúc này... họ ở bên nhau khi nào? Họ đã cùng đi ăn à? Có phải đã đi dạo phố không? Còn Thẩm Chiêu không ở lại qua đêm sao? Hay là Chử Khiếu Thần không nỡ để Thẩm Chiêu chịu khổ, muốn dành lần đầu tiên tươi đẹp cho đêm tân hôn, nên mới tìm một kẻ thay thế rẻ tiền như anh để giải tỏa?

Khóe mắt Hà Tiểu Gia đỏ bừng, phủ một lớp sương nước. Anh muốn khóc, nhưng con người ta lại quá đỗi kiên cường.

"Làm sao vậy." Chử Khiếu Thần hỏi.

Hà Tiểu Gia đã ở ngưỡng bùng nổ, quên mất cả thời gian không gian mà tùy tiện nói dối loạn xạ.

"Tùng Thịnh từ chối tôi rồi."

"Bình thường thôi." Chử Khiếu Thần im lặng một lát rồi nói: "Tùng Thịnh khó vào mà."

Hà Tiểu Gia hỏi: "Cậu còn bao lâu nữa?"

Chử Khiếu Thần trả lời: "Sắp xong rồi."

Hà Tiểu Gia điều chỉnh tư thế, đổi sang một kiểu mà Chử Khiếu Thần thích.

Cơ hội giới thiệu nội bộ của Tùng Thịnh rất hiếm có, anh phải nhanh chóng dỗ cho Chử Khiếu Thần ngủ, sau đó còn thời gian để gọi lại cho Thẩm Chiêu.

Nghĩ vậy, anh quay lưng về phía ống kính, cất tiếng gọi nũng nịu đầy ướt át.

Chưa đầy vài giây, nhịp thở bên kia lại trở nên dồn dập.

Lời tác giả

Chử Thần: Hạnh phúc ghê luôn nè.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.