Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 16




Chương 16: Cảm ơn cậu đã sắp xếp chu đáo như vậy

"Tiểu Gia? Tiểu Gia?"

Đến khi Hà Tiểu Gia phản ứng lại được thì anh đã ngồi trong quán bar Nghê Quang. Dưới ánh đèn xanh tím huyền ảo, hàm răng của người đàn ông đối diện trắng sứ nổi bật.

Khi đối phương rút ngắn khoảng cách sau một cú cúi người nhẹ, ánh mắt Hà Tiểu Gia mới dần có tiêu điểm.

Bị bao vây bởi những bản nhạc nhảy đinh tai nhức óc, mỗi nhịp trống dồn dập khiến trái tim anh như căng phồng lên, chẳng thể suy nghĩ trọn vẹn được gì. Mất vài giây sau, Hà Tiểu Gia mới cảm thấy tai mình ngứa ngáy.

Vừa nãy Nguyễn Ngọc Trác đã ghé sát tai anh nói chuyện.

Hà Tiểu Gia ơ một tiếng.

Nguyễn Ngọc Trác khựng lại một chút, rồi bất đắc dĩ nói: "Gọi đàn anh mà anh chẳng nói gì, có phải đang giận em không?"

"Dĩ nhiên là không rồi." Hà Tiểu Gia cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nở một nụ cười: "Cậu vừa nói gì cơ?"

"Ôi dào, anh ấy nhát ấy mà." Ngồi cách vài chàng trai trẻ, Tùng Tiếu đặt mạnh một chai bia Hoegaarden trước mặt Hà Tiểu Gia: "Uống chút là ổn ngay."

Nguyễn Ngọc Trác hỏi anh có uống được không.

Thấy Hà Tiểu Gia gật đầu, cậu mỉm cười, dùng răng nanh bật nắp chai bia cho anh, rót đầy ly rồi thêm đá và nước cốt chanh.

Hà Tiểu Gia uống cạn một hơi.

Sau vài ly, sắc mặt Hà Tiểu Gia cuối cùng cũng hồng hào hơn một chút, đôi môi không còn mím chặt căng thẳng nữa.

Đôi mắt anh hơi cong lên, chân thành nói: "Ngọc Trác, cảm ơn cậu đã sắp xếp chu đáo như vậy."

Tùng Tiếu không biết Hà Tiểu Gia bị làm sao. Lúc nãy còn đang bình thường, vậy mà cô vừa mua xong đôi giày bước ra thì anh đã xìu xuống, cứ dán mắt vào điện thoại, không biết đang xem cái gì.

Cô đứng từ xa gọi mấy tiếng "Tiểu Gia", nhưng anh vẫn ngồi trên ghế dài không phản ứng. Cuối cùng, cô phải dùng hết sức bình sinh hét lớn: "HÀ! TIỂU! GIA!!"

Lúc đó anh mới giật mình bừng tỉnh, rảo bước đi tới bên cạnh cô.

"Sắp tám rưỡi rồi, mình đi bar thôi." Hà Tiểu Gia điều chỉnh lại biểu cảm, cúi người nhận lấy túi giấy trên tay cô.

Dù đã đọc rất nhiều bài hướng dẫn trên mạng, nhưng khi đến Nghê Quang, mọi thứ vẫn khác xa so với tưởng tượng của họ.

Quảng trường Hằng Long có lượng người qua lại khổng lồ, khu vực quanh Nghê Quang lại tập trung toàn nhà hàng nổi tiếng, quán bar,.... Trên con phố này không chỉ có những vị khách đang xếp hàng chờ đợi, mà còn có rất nhiều nhân viên tiếp thị quán bar ăn mặc lộng lẫy. Chỉ cần nhìn qua lớp trang điểm của họ, Hà Tiểu Gia đã cảm thấy dị ứng y như chú chó Tiểu Bạch ở nhà.

Thế là, một cô nàng công nghệ mang kính cận dày cộp và một chàng nhân viên quán nướng ăn mặc kiểu trẻ con trông như hai tân binh ngơ ngác, dè dặt nhìn quanh.

May mà Nguyễn Ngọc Trác xuất hiện kịp thời đưa họ vào trong.

Cửa của Nghê Quang không lớn, nhưng bên trong rộng đến đáng sợ. Đi vòng vèo qua khu vực sàn nhảy, Nguyễn Ngọc Trác nhắc họ chú ý dưới chân.

Mùi trong quán bar không hề khó chịu. Khác với mùi rượu và thuốc lá mà Hà Tiểu Gia tưởng tượng, Nghê Quang tỏa ra một mùi nước hoa xa xỉ rõ rệt, giống như những trung tâm thương mại cao cấp mà họ vừa đi qua. Nguyễn Ngọc Trác nói đó là mùi Chanel Bleu de Chanel, một mùi khá phổ biến.

Nhiều chàng trai xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, gọi "anh Ngọc" rồi tiến lại gần. Nguyễn Ngọc Trác đều chào hỏi họ.

Có vài người còn thân mật quàng tay qua cổ Nguyễn Ngọc Trác, hỏi tối nay cậu có ở quán không.

"Trông lạ mặt quá nhỉ, hóa ra là có người mới à?" Những đầu móng tay nhọn hoắt vô tình chạm vào eo Hà Tiểu Gia.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người cùng loại với mình như vậy, Hà Tiểu Gia cảm thấy không thoải mái khi bị họ đánh giá.

Anh đứng lùi ra xa một chút.

Thấy vậy, Nguyễn Ngọc Trác chỉ nói vài câu đã đuổi khéo họ đi.

"Họ quen kiểu vậy rồi, không học hành nhiều nên tính tình cũng thẳng thắn. Họ không có ý xấu đâu, anh đừng bận tâm quá." Nguyễn Ngọc Trác nói.

Thấy định kiến của mình bị Nguyễn Ngọc Trác nhìn thấu, Hà Tiểu Gia biện minh: "Không có mà."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cuối cùng cũng đi qua khu vực rìa ồn ào, Nguyễn Ngọc Trác dẫn họ dần tiến vào trung tâm của Nghê Quang. Trong cùng là khu vực bàn VIP. Ngoài một vòng quầy bar ở rìa, ở giữa là những cái bàn gỗ hình chữ nhật xếp xen kẽ, có thể tháo rời hoặc ghép lại tùy theo số lượng người.

Nguyễn Ngọc Trác và Tùng Tiếu đã bắt đầu nói chuyện rôm rả. Các bàn VIP chỗ trống chỗ đầy, Tùng Tiếu chỉ vào một cái bàn rồi nói: "Chính là chỗ này! Góc quay có hàng triệu lượt xem là chụp từ đây này!"

"Chị muốn ngồi đây không? Lát nữa em bảo họ mang rượu qua đây."

Tùng Tiếu "ây" một tiếng, nhìn tấm biển kim loại (Đã đặt trước) trên bàn.

"Thôi thôi, chỗ này có người đặt rồi."

"Không sao đâu." Nguyễn Ngọc Trác nói.

Tùng Tiếu vội xua tay, sợ phiền phức quá.

"Vậy được rồi, đi xem chỗ của chúng ta nhé, biết đâu chị lại thích hơn đấy." Ở địa bàn của mình, Nguyễn Ngọc Trác cười đầy tự tin: "Tiểu Gia đã dặn em từ sớm rồi, nhất định phải khiến chị hài lòng."

Nguyễn Ngọc Trác không nói dối, vị trí này thật sự khó mà không hài lòng. Chỗ của họ vậy mà lại nằm ở khu VIP, sát ngay trung tâm.

"Ở giữa kia cũng có người nhảy, nhưng ngồi trực tiếp ở bàn đó thì tầm nhìn không tốt, ngồi đây vị trí đẹp, những người hot nhất đều có thể nhìn thấy."

Đã có các vũ công đứng chờ sẵn quanh bàn của họ. Nguyễn Ngọc Trác hỏi: "Công chúa Tiếu Tiếu, chị có ngại nếu họ đứng trên bàn của chị để nhảy không?"

"Tất nhiên là không rồi!" Tùng Tiếu không nhịn được mà thốt lên một câu chửi thề phấn khích: "Đệt, đây là bất ngờ sinh nhật à?"

Hà Tiểu Gia gật đầu: "Tiếu Tiếu, sinh nhật vui vẻ."

Giữa tiếng nhạc K-pop khiêu vũ đinh tai nhức óc, Tùng Tiếu ghé sát vào má anh gào lớn: "Hà Tiểu Gia!"

"Em yêu anh chết đi được!"

Tiết mục nhảy nhạc nhóm nữ bắt đầu đúng chín giờ tối, Nghê Quang lúc này đông nghịt người, tiếng la hét không ngớt. Tùng Tiếu cực kỳ phấn khích, đứng bên cạnh chụp ảnh liên tục, Hà Tiểu Gia cũng giúp cô chụp không ít tấm.

Đến khi bài nhảy kết thúc, Nghê Quang quay lại với nhạc Rock. Mấy chàng trai Gay nhảy xuống khỏi bàn, ngồi lại uống rượu tán gẫu với Tùng Tiếu, chia sẻ đủ thứ chuyện từ làm móng, làm tóc đến kem tẩy lông. Hà Tiểu Gia đổ xúc xắc không giỏi, cứ lơ đễnh ngồi ăn đĩa hoa quả.

Nguyễn Ngọc Trác ngồi bên cạnh Hà Tiểu Gia, liên tục có người đến mời rượu nhưng cậu đều từ chối tất cả.

"Thật sự không giận em chứ?" Cậu lại hỏi.

"Hả?" Hà Tiểu Gia mất một nhịp mới phản ứng lại được, hóa ra Nguyễn Ngọc Trác vẫn đang nhắc lại chuyện lúc tối.

"Vừa nãy em gọi đàn anh mấy tiếng liền mà anh không nghe thấy." Nguyễn Ngọc Trác lộ vẻ hối lỗi: "Gọi điện cho anh cũng không bắt máy, là em suy nghĩ không chu đáo."

Nguyễn Ngọc Trác đưa giao diện chat của mình cho anh xem. Cậu đã gửi khá nhiều tin nhắn, nói rằng đường bị tắc, chắc phải gần chín giờ mới tới nơi, bảo hai người cứ vào trước, ngồi ở bàn số mấy.

"Điện thoại này của tôi không ổn lắm, tín hiệu cứ chập chờn." Hà Tiểu Gia hơi ngại ngùng: "Tôi không nhận được tin nhắn."

"Là do Quảng trường Hằng Long đông người quá, trạm phát sóng không tải nổi đấy. Có lần trời mưa bão lớn, em đặt xe lúc ba giờ sáng mà phía trước còn tận 500 người đang đợi cơ. Em không biết mọi người lại đến sớm thế, chắc đứng ngoài đợi lâu lắm rồi phải không?"

"Không đâu, chỉ là tôi cứ lo lo, sợ cậu cho tôi leo cây." Hà Tiểu Gia nửa đùa nửa thật nói: "Nếu thế thì đúng là tiêu đời."

Lúc này nhân viên mang thêm hoa quả và đồ ăn nhẹ lên, Nguyễn Ngọc Trác vẫn cố tìm ánh mắt anh giữa những cánh tay bận rộn của người phục vụ: "Làm sao mà thế được!"

Nhận ra anh không vui lắm, Nguyễn Ngọc Trác sau đó cứ liên tục thầm thì trò chuyện với anh, kể về những chuyện hồi còn đi học ở trường Liên Minh. Đa phần là chuyện phiếm, trong đó có cả những người Hà Tiểu Gia quen hoặc ghét, Nguyễn Ngọc Trác cứ nhằm vào điểm yếu của họ mà bóc mẽ.

Hà Tiểu Gia cuối cùng cũng nở nụ cười.

Sau đó, người này lại kể sang chuyện thân thế của mình, về người anh trai có tính kiểm soát cực mạnh, về thời thiếu niên cuối cùng cũng tìm được tự do và cả người yêu cũ khiến cậu khắc cốt ghi tâm.

"Sau này em mới biết, hóa ra cậu ta muốn làm ngôi sao nên mới vì một vai diễn nhỏ mà đi tiếp rượu cho mấy đại gia đó. Hôm đó em đến trường Liên Minh là để tìm gã ông chủ đã bao nuôi cậu ta... Tiểu Gia, em kém cỏi hơn họ lắm sao?" Giọng cậu mang theo vẻ tự giễu. Chất lỏng trong ly lại được rót đầy, những bong bóng nhỏ li ti sủi lên như những dải rong biển trôi dạt.

"Cậu không hề kém cỏi hơn họ." Hà Tiểu Gia rũ mắt trả lời, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trông thật đơn thuần và vô hại: "Cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với những tên khốn chỉ biết đùa giỡn tình cảm của người khác."

"... Xin lỗi." Nghe thấy giọng điệu đượm buồn của Hà Tiểu Gia, Nguyễn Ngọc Trác nhanh chóng nhận ra mình đã thất lễ.

"Em say rồi." Cậu nói: "Thật ra lâu lắm rồi em không uống rượu với ai cả. Uống nhiều quá nên nói cũng nhiều, lúc nào cũng sợ mình lỡ lời."

Quán bar có thể chứa đựng mọi tâm tư trên thế giới này. Trong lúc đầu óc đã choáng váng lại bị rượu và âm nhạc lay tỉnh, giữa bầu không khí ấy, một chút chân tình thỉnh thoảng thốt ra giống như thứ chất lỏng được nhào trộn bởi hormone adrenaline vậy.

Hà Tiểu Gia nói: "Không sao đâu, đừng để tâm quá."

Một bản nhạc kết thúc, thực khách reo hò cổ vũ cuồng nhiệt cho ban nhạc, họ cũng vỗ tay theo. Chẳng biết từ lúc nào, cả két bia đã cạn sạch.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hà Tiểu Gia hơi lảo đảo đứng dậy, Nguyễn Ngọc Trác bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Hà Tiểu Gia mở to mắt: "Có chuyện gì thế?"

"Có phải anh muốn đi vệ sinh không?"

Hà Tiểu Gia gật đầu.

"Em đi cùng anh." Nguyễn Ngọc Trác vừa nói vừa đứng dậy, chào mấy vũ công ở bàn, nhờ họ trông chừng Tùng Tiếu giúp: "Phía kia hơi lộn xộn, anh là hàng hiếm nên được săn đón lắm đấy."

Hà Tiểu Gia đỡ trán, bảo cậu thật khéo đùa. Thật ra anh không cần Nguyễn Ngọc Trác đi cùng, nhưng chẳng hiểu sao, Hà Tiểu Gia luôn cảm thấy hôm nay có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến sống lưng anh lạnh toát, vô cùng khó chịu. Vì vậy, anh đã không từ chối lòng tốt của Nguyễn Ngọc Trác.

Vốn dĩ anh định đi sau Nguyễn Ngọc Trác, nhưng cậu lại lách người sang một bên, nhường cho anh đi phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.