Tiểu Gia Của Tôi - Dạ Du Tinh

Chương 15




Chương 15: Yêu cầu kết bạn mới

Hà Tiểu Gia cau mày suy nghĩ.

Anh đã cầm những xấp phiếu ăn này nhìn qua sáu cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, lâu đến mức Nguyễn Ngọc Trác không nhịn được mà phải cúi người xuống xem có phải anh đã ngủ gật rồi hay không.

"Có chuyện gì sao?" Hà Tiểu Gia hỏi cậu.

"Không có gì." Nguyễn Ngọc Trác ngồi thẳng lại.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, cậu nhấn ga, khóe miệng nở một nụ cười.

Hà Tiểu Gia lại cúi đầu xuống, tiếp tục đối mặt với bài toán nan giải của thế kỷ này, không phải là đồ Tây siêu đắt thì cũng là mấy bữa xế ăn không no bụng, trường Liên Minh sao không thể phát mấy cái phiếu giảm giá nào bình dân hơn một chút sao! Anh bấu chặt mép tờ phiếu, với thực lực kinh tế hiện tại của mình, dù chọn cái nào thì đó cũng là một đòn giáng nặng nề vào ví tiền của anh.

Cuối cùng, Nguyễn Ngọc Trác hào phóng đề nghị đi đến một nhà hàng Trung Hoa bình dân nhưng ngon miệng.

Thật ra, ngay khi vừa bước lên xe, Hà Tiểu Gia đã có chút hối hận.

Anh và chàng trai này hoàn toàn chưa thân thiết đến mức có thể cùng đi ăn cơm, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý. Trước đây vì Luke, hai người đã gặp nhau vài lần, đây cũng không phải lần đầu Nguyễn Ngọc Trác ngỏ ý mời Hà Tiểu Gia ăn cơm. Nhưng đôi bên cũng chỉ khách sáo qua lại, Nguyễn Ngọc Trác nói "bữa khác", Hà Tiểu Gia bảo "lần sau", rồi sau đó bặt vô âm tín.

Cảnh sắc hiện đại ngoài cửa sổ dần chuyển sang khu phố cổ náo nhiệt. Hà Tiểu Gia tựa lưng vào ghế, chỉ có thể đúc kết lý do là ở bên cạnh Nguyễn Ngọc Trác khiến người ta thấy rất thoải mái.

Nguyễn Ngọc Trác là một người trẻ rất tâm lý, không bao giờ hỏi quá nhiều, nhưng lại quan tâm đến người khác ở những chi tiết nhỏ nhặt, luôn giải thích thấu đáo lý do tại sao mình lại làm như vậy. Cậu sẽ kể cho Hà Tiểu Gia nghe món nào ở quán này tươi ngon, còn giải thích kỹ lý do vừa rồi phải ra ngoài nghe điện thoại là vì có khách đánh nhau ở cửa hàng và cậu phải liên hệ người đến giải quyết.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Nguyễn Ngọc Trác hành xử rất có chừng mực. Ngay cả một người mới gặp vài lần như Hà Tiểu Gia cũng được cậu quan tâm chu đáo.

Nguyễn Ngọc Trác cầm thìa múc canh, hỏi: "Không hợp khẩu vị anh sao?"

Có một nhân viên phục vụ chạy lại, Nguyễn Ngọc Trác nghiêng người nói chuyện với cô ấy. Lúc nãy khi gọi món cậu đã dặn không cho hành, nhưng nhà bếp làm sai nên cậu nhờ họ đổi lại phần khác. Nhân viên phục vụ chạy đi, rồi cậu giữ nguyên nụ cười đó quay sang Hà Tiểu Gia, tiếp tục câu chuyện dang dở: "Thấy anh ăn không nhiều lắm."

Hà Tiểu Gia lắc đầu. Bàn tay với những móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Nguyễn Ngọc Trác đưa tới trước mặt anh, anh nói tất nhiên là không phải rồi.

Chỉ là chuyện vừa thông báo với Chử Khiếu Thần về việc ly hôn, anh không cách nào ngừng nghĩ về nó được.

Nguyễn Ngọc Trác lại vẫy tay gọi phục vụ, gọi cho anh một đĩa bánh bao chấm sữa đặc.

"Trước đây em từng thấy anh ngồi trên ghế dài ăn món này." Nguyễn Ngọc Trác giải thích: "Lần anh dắt Doris và Luke đi chơi ấy."

Hà Tiểu Gia nghĩ, chắc hẳn đó là lúc Chử Khiếu Thần không có nhà, nên anh mới hấp mấy cái bánh bao đông lạnh ăn đại cho xong bữa. Thế nhưng bánh bao chấm sữa thực sự rất thơm và ngọt, anh rất thích, anh cố gắng để vị ngọt ấy lấp đầy những suy nghĩ lung tung trong đầu.

"Không có Doris, ngày nào Luke cũng rất nhớ nó." Nguyễn Ngọc Trác nói thêm.

Hà Tiểu Gia cảm thấy vô cùng có lỗi với chú chó lớn hiền lành đó: "Tôi... hiện giờ tôi không còn sống ở Thiên Diệu Hoa Phủ nữa, không thể dẫn nó đi chơi cùng Luke được nữa rồi."

Thiên Diệu Hoa Phủ là nơi ở của hai loại người, một là những đại gia vung tiền như rác, hai là tình nhân của họ. Nguyễn Ngọc Trác rõ ràng thuộc loại thứ nhất, còn Hà Tiểu Gia thì không phải loại một cũng chẳng phải loại hai, việc chuyển đi cũng là chuyện sớm muộn.

Thấy anh không muốn nói nhiều, Nguyễn Ngọc Trác cũng không hỏi tại sao anh chuyển đi, thay vào đó cậu cho Hà Tiểu Gia xem tạo hình mới cực xấu của Luke vào mùa hè. Từ một chú chó Border Collie oai phong biến thành một con Schnauzer khổng lồ, khiến Hà Tiểu Gia không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Thấy Hà Tiểu Gia đã cười, cậu mới tựa lại ghế, nhấp một ngụm trà.

Sau đó hai người tán gẫu bâng quơ, Nguyễn Ngọc Trác thuận miệng nhắc đến việc khu phía Bắc sắp giải tỏa, cậu đã bàn được vài mặt bằng, dự định sau này sẽ mở quán bar.

"Quán của em rất thân thiện với cộng đồng LGBT, lại cực kỳ an toàn. Nếu đàn anh thấy buồn chán thì có thể đến chơi." Nguyễn Ngọc Trác nói.

Hà Tiểu Gia quan sát cách ăn mặc chỉnh tề của Nguyễn Ngọc Trác, bên trong áo khoác là chiếc áo phông cotton với logo nhỏ nhắn kín đáo, ngay cả giày cũng vậy. Chử Khiếu Thần cũng có một đôi cùng dòng thương hiệu, nên anh nhận ra những món đồ hiệu này rất nhanh.

Cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng lại đeo một bên khuyên tai hình ngôi sao bốn cánh lấp lánh, mọi chi tiết đều thể hiện sự chú trọng vào chất lượng cùng cách phối đồ tinh tế.

Hóa ra, Nguyễn Ngọc Trác là người đồng tính.

Lại còn là một chàng trai cực kỳ chất lượng, nhìn là thấy ngay. Nguyễn Ngọc Trác cũng nhìn ra anh là người cùng tần số.

Vài ngày sau, Hà Tiểu Gia nằm trên giường xếp suy đi tính lại, cuối cùng chủ động gửi tin nhắn, nói muốn mời cậu ăn một bữa để đáp lễ.

Trên bàn ăn, Hà Tiểu Gia ngượng ngùng hỏi Nguyễn Ngọc Trác liệu tối thứ sáu tới, anh có thể ghé qua quán bar của cậu không.

"Sinh nhật bạn tôi, cô ấy muốn đi mở mang tầm mắt một chút."

"Tất nhiên là được chứ." Nguyễn Ngọc Trác cười bảo: "Cuối tuần quán bar náo nhiệt lắm."

Hà Tiểu Gia cuối cùng cũng chịu đi quán bar dành cho người đồng tính cùng Tùng Tiếu, việc này làm cô nàng vui sướng phát điên. Hà Tiểu Gia gửi địa chỉ quán cho cô, không ngờ lại chính là "Nghê Quang"!

Nghê Quang là quán bar hot nhất hiện nay, mỗi tối đều có rất nhiều sinh viên đến đây nhảy nhót. Cô đã đặt chỗ mấy lần mà không được, vẫn luôn thấy tiếc nuối. Thế nên khi Hà Tiểu Gia tình cờ lướt thấy chủ của Nghê Quang họ Nguyễn, anh đã đoán đó là Nguyễn Ngọc Trác, thế là ý định đưa cô đến đó bắt đầu hình thành.

Hà Tiểu Gia giữ chặt Tùng Tiếu đang không ngừng gào thét "A a a a", bổ sung thêm: "Chắc là đi được, anh nói là chắc là thôi nhé."

Đợi đến khi Hà Tiểu Gia xem các bài chia sẻ kinh nghiệm, anh mới biết chỗ ngồi ở Nghê Quang cũng chia thành nhiều cấp độ. Vị trí VIP đắt nhất, vũ công sẽ đứng trên bàn nhảy, còn có thể chơi cùng khách, tính tương tác cao nhất cũng như khó giành nhất; bên ngoài chỉ là những bàn thường để uống rượu trò chuyện; còn có một số khu vực đứng, thuộc dạng sàn nhảy lưu động, xem xong nhảy là phải giải tán.

Tùng Tiếu cực kỳ nghiêm túc chia sẻ cho Hà Tiểu Gia rất nhiều bài đăng về Nghê Quang, nghiên cứu kỹ lưỡng vị trí nào có giá trị sử dụng cao nhất, làm sao để có trải nghiệm chân thực nhất, còn dặn anh đừng tiêu tiền bừa bãi... Hà Tiểu Gia nỗ lực tiếp thu mớ kiến thức đó.

Hà Tiểu Gia chưa bao giờ đi quán bar. Nhóm của Chử Khiếu Thần có những nơi vui chơi riêng, khi thì ở Cẩm Thụy, lúc lại ở Mộ Thiên, Chử Khiếu Thần chưa từng bảo Hà Tiểu Gia đi theo. Hà Tiểu Gia nhắn tin hỏi hắn ở đâu, hắn sẽ nói đang ở đâu, với ai, nhưng không bao giờ nói mấy giờ về, cũng không hỏi Hà Tiểu Gia có muốn đi không. Những nơi đó cần đặt trước, cần thẻ hội viên, Hà Tiểu Gia sẽ bị chặn ngay từ cửa, anh cũng chẳng có cơ hội để đi.

"Chúng ta có lẽ chỉ xem nhảy một chút rồi về thôi, em biết đấy, bên trong đông người lắm..." Hà Tiểu Gia cố gắng hạ thấp kỳ vọng của cô xuống, dù sao anh và Nguyễn Ngọc Trác cũng chỉ mới ăn với nhau vài bữa cơm, vẫn chưa đến mức là bạn bè thân thiết.

Đặt chỗ cuối tuần ở Nghê Quang thậm chí còn phải qua cò để tranh vé, Hà Tiểu Gia không biết Nguyễn Ngọc Trác sẽ sắp xếp cho họ ở đâu.

"Tất nhiên rồi, em chỉ muốn đi cảm nhận không khí thôi mà!" Tùng Tiếu lập tức tỏ ra hiểu chuyện: "Xem nhảy xong chúng ta đi ăn tôm hùm đất sốt lòng đỏ trứng muối nhé!"

Hà Tiểu Gia ngoài miệng hưởng ứng, nhưng trong lòng đầy lo lắng về ngày hôm đó. Anh không biết liệu Nguyễn Ngọc Trác có để ý đến chuyện này không, cũng không biết tình hình lúc đó sẽ thế nào. Đối với Nguyễn Ngọc Trác, anh chỉ là một người bạn học không mấy quen thuộc, lại còn là một người đàn ông không thú vị cũng chẳng còn trẻ trung. Trong mắt những người như họ, Hà Tiểu Gia hoàn toàn chẳng có giá trị gì để lợi dụng. Mọi người bên ngoài đều tỏ ra hòa nhã, nhưng thực tế sau lưng nghĩ gì thì chẳng ai hay.

Hà Tiểu Gia lại bắt đầu hối hận, anh không nên giao phó chuyện quan trọng này cho người khác lo liệu.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Thế rồi, trong sự thấp thỏm của Hà Tiểu Gia, ngày sinh nhật của quý cô Tùng Tiếu đã đến như dự định.

Nghê Quang nằm ở khu thương mại sầm uất nhất, khách du lịch đông như trẩy hội, đi tàu điện ngầm đến mấy trạm cuối cực kỳ chen chúc. Hà Tiểu Gia và Tùng Tiếu gặp nhau lúc 6 giờ tại tiệm bánh tơ vàng mọng nước ông Lưu. Sau đó, hai người dạo quanh các cửa hàng ăn vặt trên phố đi bộ, rồi lại đến tiệm truyện tranh, Tùng Tiếu gọi là tiệm bán goods, để bốc thăm trúng thưởng Ichiban Kuji. Đó là trò chọn một mảnh giấy trong hộp bốc thăm, xé ra không phải là "Chúc bạn may mắn lần sau" hay "Thêm một chai nữa", mà là các chữ cái A, B, C, D, E, một lối chơi mà Tùng Tiếu say sưa kể mãi.

Tùng Tiếu bi kịch bốc trúng hai giải E, dưới sự xúi giục của cô, Hà Tiểu Gia bốc trúng giải C. Chắc cũng không phải quá tốt... Hà Tiểu Gia chạm vào cái khăn tắm in hình nhân vật chính với màu sắc sặc sỡ, không phải cotton thuần, chắc chắn sẽ dễ gây dị ứng, Chử Khiếu Thần sẽ không bao giờ cho phép nó xuất hiện trong nhà...

Cút đi, Chử Khiếu Thần, làm ơn cút đi.

Khi anh dùng sức xua đuổi cái tên của người đàn ông đó đi, Tùng Tiếu vẫn chưa hết phấn khích, dán chặt vào cái khăn tắm lớn mà nhảy nhót lung tung, luôn miệng reo hò: "Tiểu Gia là bàn tay vàng, một phát trúng ngay!"

Hà Tiểu Gia vung tay bốc liên tiếp hai lượt nữa để đuổi chồng cũ ra khỏi não, quả nhiên vận may bùng nổ, anh lấy được giải A là một cái gối ôm còn dễ thương hơn. Tùng Tiếu lập tức hành lễ bái lạy giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của giới yêu truyện tranh xung quanh, hô lớn: "Bái kiến Âu hoàng—"

Làm Hà Tiểu Gia chỉ muốn độn thổ xuống đất.

Rời tiệm truyện tranh trong sự mãn nguyện, Tùng Tiếu lại kêu đau chân, nhét con búp bê lớn vào tay Hà Tiểu Gia: "Em phải đi mua đôi crocs đây!" Nói xong lại lạch bạch chạy vào trung tâm thương mại.

Hà Tiểu Gia đã quen với sự tùy hứng của người phụ nữ này, anh xách đống đồ, chậm rãi bước theo sau cô.

Trước đây Tùng Tiếu cũng từng quen vài người bạn trai, có người quen ở lễ hội truyện tranh, người ở lễ hội âm nhạc, lại có người quen khi cùng chụp ảnh quảng bá trong quán cà phê... Tóm lại là nguồn gốc phong phú, chủng loại đa dạng, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau, đa phần đều kết thúc bằng việc Tùng Tiếu khóc một trận tơi bời.

Người phụ nữ này lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống và giàu lòng trắc ẩn.

"Đây là những giọt nước mắt rơi vì thanh xuân tươi đẹp mà em đã dành để ở bên họ! Tuy em lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp, nhưng em chẳng có cái tuổi 23 cộng 8 tháng 13 ngày lần thứ hai đâu!"

Và rồi, chỉ cần kim đồng hồ bước qua số 0, nhảy sang ngày thứ 14 của tháng thứ 8 tuổi 23, quý cô Tùng Tiếu sẽ như biến thành một người khác, nhanh chóng vực dậy tinh thần, dùng một mối tình mới để lấp đầy vết thương cũ. Tốc độ nhanh đến mức khiến Hà Tiểu Gia há hốc mồm, cảm thấy có vài người thậm chí còn chưa kịp tìm hiểu xem có nên làm bạn hay không nữa.

Tùng Tiếu vẫn đi xuyên qua các cửa hàng. Hà Tiểu Gia đi không nổi nữa, bèn ngồi xuống ghế dài ở sảnh giữa chờ cô. Anh lướt điện thoại, xem tin nhắn Nguyễn Ngọc Trác gửi cho mình.

Hơn mười giờ sáng, Nguyễn Ngọc Trác nhắn với anh rằng mọi thứ đã được sắp xếp xong, vị trí rất tốt, 9 giờ tối đến Nghê Quang là được. Sau đó cậu còn gửi ảnh, chỉ cho anh đâu là cửa chính, nhắc nhở buổi tối người rất đông, đừng đi nhầm.

Hà Tiểu Gia vô cùng cảm kích hỏi: [Hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho cậu.]

Nguyễn Ngọc Trác nói không cần, chẳng đáng bao nhiêu.

Sau vài lần từ chối qua lại, Hà Tiểu Gia chuyển cho cậu 2000 tệ.

Nguyễn Ngọc Trác hỏi: [Anh làm gì vậy, đàn anh coi thường em quá đấy.]

[Tôi biết là không nhiều, nhưng mong cậu nhận cho.] Hà Tiểu Gia nghiêm túc trả lời: [Tôi xem trên web nọ thấy giá là 1500, tôi đưa thêm một chút xíu, nhờ cậu chăm sóc bạn tôi thật tốt. Đây là lần đầu bọn tôi đi quán bar, đừng để cô ấy gặp nguy hiểm.]

Nguyễn Ngọc Trác nói: [Vậy được rồi, nghe theo chỉ thị của anh.]

[Đã nhận tiền]

Hà Tiểu Gia lo lắng bổ sung: [Đại loại là đừng để ai hạ thuốc cô ấy hay gì đó...]

Nguyễn Ngọc Trác gửi một biểu tượng thỏ con đổ mồ hôi.

[Đàn anh, quán bar của tụi em làm ăn chính chân lắm.]

Hà Tiểu Gia: [À. Tôi xin lỗi.]

[Hơn nữa, đây là gay bar mà. Bạn anh là nữ phải không.]

Lúc này Hà Tiểu Gia mới sực nhận ra mình vừa nói lung tung: [Ồ!]

Nguyễn Ngọc Trác gửi thêm biểu tượng thỏ con cực ngầu đang cầm súng. [Bên em hơi bận chút, tối gặp nhé!]

Hà Tiểu Gia đáp: [Ừ ừ.]

Viên đạn của chú thỏ con cứ bay ra "chiu chiu", trông rất đáng yêu, Hà Tiểu Gia nhấn giữ rồi chọn lưu vào bộ sưu tập nhãn dán.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hà Tiểu Gia thoát khỏi ứng dụng trò chuyện để xem tin tức về mùa bão gần đây. Bất thình lình, trên thanh thông báo hiện lên một tin nhắn mới.

[Yêu cầu kết bạn mới.]

Hà Tiểu Gia "ơ" lên một tiếng. Đây là số điện thoại mới anh vừa làm, ngoại trừ vài người bạn thân thiết, anh chưa từng nói cho ai biết. Anh thầm oán trách nhà mạng lại bán đứng thông tin cá nhân của người dùng, không biết là tiếp thị bán xe, bán nhà hay bán bảo hiểm đây.

Anh có chút bực bội nhấn vào xem.

Cái nóng nực của cuối hạ vẫn đang tỏa ra, nhưng anh lại như rơi vào hầm băng, cả người đông cứng lại.

Ảnh đại diện quen thuộc, biệt danh quen thuộc chưa bao giờ thay đổi, thứ đã từng được anh đặt ở vị trí ưu tiên suốt mười năm ròng trên chiếc điện thoại kia.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó một lần nữa, trái tim Hà Tiểu Gia như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu ngón tay anh run rẩy, anh nhanh chóng muốn vứt điện thoại đi nhưng rồi lại chỉ biết nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Đến khi định thần lại, anh đã nhấn nút đồng ý.

Đối phương không nói lời nào, chỉ gửi qua một tệp tài liệu.

[Lịch trình tháng 9.pdf]

Lời tác giả:

Anh Chử chính thức bắt đầu con đường theo đuổi vợ rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.