Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 83: Nhẫn đôi bằng bạc




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 83 miễn phí!

Cận Tông áp tay lên mặt người đàn ông, cười híp mắt nói với anh: “Đẹp trai, lại còn l*m t*nh giỏi, anh chính là thuốc của em.”

“Tiếc là hiện tại anh thực sự không muốn làm em.” Lương Đình Không nói với cô yêu tinh nhỏ, cô thực sự ốm rồi nên lại bắt đầu dở chứng.

Cái kịch bản một lòng muốn trêu chọc anh, trêu cho anh mê muội rồi lại bỏ mặc anh, cô lại bắt đầu giở ra với anh.

Hồi cấp ba anh đã bị cô chơi trò này bao nhiêu lần rồi.

Lương Đình Không trưởng thành giờ không dễ bị lừa như thế nữa.

Nhưng Cận Tông cũng thay đổi rồi, cô rời đi bốn năm, giờ quay lại vòng tay anh, anh phát hiện cô đã khác, so với trước kia lại càng khiến anh nghiện hơn.

Trước kia cô chủ động quyến rũ anh là kiểu ngọt ngào đơn thuần, giờ không chỉ ngọt ngào, mà còn mang theo rất nhiều nét quyến rũ mị hoặc, vì cô đã từ một cô gái trở thành một người phụ nữ.

“Muốn bị ‘làm’ không?” Lương Đình Không đặt tay lên xương quai xanh nóng hổi của Cận Tông, đầu ngón tay chọc nhẹ vào hõm xương quai xanh của cô, chọc cho cô ngứa ngáy trong lòng.

Anh cũng trêu lại cô, bóp méo giọng nói trở nên mềm mại, đầy vẻ sắc dục hỏi: “Bé cưng, muốn bị người đàn ông của em ‘làm’ không?”

“Ưm, muốn…” Đôi mắt Cận Tông càng thêm ướt át, ánh lên vẻ long lanh, đuôi mắt ươn ướt, khẩn cầu nhìn người đàn ông.

Thực ra Cận Tông cố ý, cô đang bị cảm, người không khỏe, cô biết Lương Đình Không thương cô chiều cô, sẽ không thực sự chạm vào cô.

Thế là cô ra sức trêu chọc anh. Cô đoán vừa rồi ở trong phòng tắm, anh cũng đã rất khó chịu rồi.

Bây giờ, “Muốn ông xã ‘làm’ em.” Cô muốn trêu đùa anh.

“Được, ông xã ‘làm’ chết em.” Lương Đình Không giật phăng chiếc khăn tắm quấn trên người cô ra, áp môi xuống, giả bộ muốn hung hăng trừng phạt cô.

Kết quả Cận Tông xoay người né tránh, ho khan vài tiếng khàn khàn, kêu thảm thiết với anh: “Lương Đình Không, anh có lương tâm không hả, em đang ốm, em là bệnh nhân, thế mà anh lại đòi động vào cả bệnh nhân, anh đúng là đồ xấu xa!”

“Trêu anh vui lắm à?” Lương Đình Không đè cô xuống, véo cái tai nóng bừng của cô. “Ngoan ngoãn uống thuốc cho ông đây, không uống là ông đây ‘làm’ thật đấy.”

Cận Tông bị véo tai hơi đau, đành phải nũng nịu xin tha: “Không gia, em sai rồi, anh tha cho em đi. Em uống thuốc tử tế là được chứ gì?”

“Đừng gọi anh là Không gia.”

“Thế bố Không nhé?”

“Bớt nhận bố lung tung đi.”

“Anh Không.”

“Cũng không phải anh.”

“Thế, ông… xã…” Cận Tông gọi từng chữ một, kéo dài âm cuối, lại còn cố tình luyến láy.

Cổ họng cô đang viêm, phát ra âm thanh đặc biệt quyến rũ, như kiểu sau khi bị anh “làm” một hồi lâu mới có giọng nói khàn khàn, ngọt ngào nũng nịu đó.

“Ngậm ngay cái miệng thiếu dạy dỗ của em lại đi.” Lương Đình Không kéo cơ thể nhẹ bẫng vì sốt của cô lại, đè dưới thân mình, hôn chặn cái miệng đang kêu loạn trêu ngươi của cô, cảm thấy cô nàng này đúng là mẹ kiếp thiếu dạy dỗ thật.

Bản thân bị ốm không nghe lời, không uống thuốc, ngược lại còn lấy chuyện bị ốm ra làm trò đùa.

Biết rõ Lương Đình Không anh là người đàn ông có nguyên tắc, cô lại càng muốn thách thức nguyên tắc của anh.

Người đàn ông hôn một cách ngang ngược, trêu chọc đến mức cuống lưỡi cô tê dại, vốn cả người Cận Tông đã mềm nhũn, bị giày vò thế này xong thì chịu thua anh, cô thực sự không dám làm càn nữa.

“Ngoan ngoãn ngủ cho anh.”

Sau khi bị anh ép uống thuốc xong, Cận Tông đắp chăn, ngoan ngoãn ngủ.

Lương Đình Không ngồi bên cạnh canh chừng, dỗ cô ngủ.

Bóng lưng anh ngồi dựa vào mép giường nhẹ nhàng in lên mặt cô, ngoài anh ra, Cận Tông chưa từng được ai che chở như vậy.

Anh đặt tay lên chăn bông vỗ nhẹ, thực sự coi cô như trẻ con mà dỗ dành.

Cận Tông khẽ gọi tên anh: “Lương Đình Không.”

“Ừ.” Anh khẽ đáp.

“Chúng ta sẽ kết hôn chứ?” Cận Tông lấy hết can đảm hỏi. Tuy cô biết chắc chắn là không, nhưng lúc này đây, cô bị ốm, có người còn đau lòng vì cô hơn cả chính bản thân cô, nhận thức này khiến Cận Tông muốn cả đời này cứ mãi nhận được sự đau lòng đó của anh.

Những lúc không khỏe, có người ở bên cạnh, khiến cô thấy thật dễ chịu. Dù cô biết mình không phải người đáng yêu, nhưng vẫn có người yêu cô, yêu hơn cả cô yêu chính mình.

“Sẽ.” Lương Đình Không nói với cô. Thấy cô cũng khéo tán tỉnh thật, mới cảm nhẹ cái đã bắt đầu cầu hôn anh rồi. Tùy tiện thế sao.

“Nhưng anh không thấy em đối xử với anh rất tệ à? Anh nguyện ý cưới em sao?” Giọng Cận Tông càng nhỏ hơn.

“Đúng là rất tệ.”

“Thế mà anh còn…”

“Anh thích em có phải vì em đối tốt với anh đâu?” Lương Đình Không dỗ dành Cận Tông, nói nhỏ. “Em đối xử với bản thân còn tệ thế kia, so với đối xử với chính em, thì đối với anh thế là tốt lắm rồi.”

“… Thế ạ?” Cận Tông có chút cảm động. Thực ra không chỉ một chút, mà là rất nhiều.

Hóa ra anh biết. Chỉ là cô rất vụng về trong việc thể hiện sự tốt đẹp của mình với anh, thực ra cô đã rất tốt rồi, tốt hơn cả cô đối xử với chính mình.

“Đợi em khỏi, đến lượt em hầu hạ anh.” Cận Tông viết cho anh một tấm séc khống.

“Thế thì anh cảm ơn em nhiều nhé.” Lương Đình Không hôn một cái lên má người đang sốt mơ màng, ôn tồn nói với cô. “Nhớ là phải hầu hạ ông xã em cho sướng đấy. Ít nhất cũng phải hết một hộp bao.”

“Anh có thể đừng hạ lưu thế được không?” Cận Tông đỏ mặt, cô rúc mặt vào chăn đi ngủ.

“Không thì gọi là hầu hạ sao?” Lương Đình Không búng nhẹ vào trán cô.

Cận Tông càng xấu hổ, có phải cô sốt đến hồ đồ rồi không, sao cô lại có thể nói ra lời hứa hẹn kiểu đó với anh chứ.

Sau đó, ánh đèn đầu giường ấm áp và mờ ảo vẫn luôn sáng, người đó vẫn luôn canh bên giường cô, dỗ cô vào giấc ngủ, Cận Tông ngủ một giấc ngon lành, mơ một giấc mơ.

Có lẽ ban ngày nhìn thấy nhiều du khách Trung Quốc chụp ảnh cưới dưới những tòa nhà màu xanh tuyệt đẹp ở Chefchaouen, nên Cận Tông cũng mơ thấy cảnh mình mặc váy cưới vì Lương Đình Không.

Sáng dậy, Cận Tông đỡ cảm hơn nhiều, Chu Hủy và Đoạn Tuần đang ăn sáng ngoài sân.

Lương Đình Không đang ngủ, đêm qua anh sợ Cận Tông lại sốt nên thức trắng đêm canh chừng cô, đến 5, 6 giờ sáng thấy cô hạ sốt hoàn toàn mới yên tâm đi ngủ.

Cận Tông vào bếp tự tìm đồ ăn. Chu Hủy nấu ăn rất ngon, hai ngày nay, các bữa ăn đều do Chu Hủy lo liệu.

Ăn sáng xong, Cận Tông bưng ly trà nóng định về phòng thì Chu Hủy gọi cô lại: “Cận Tông, chị lại đây ngồi đi.”

Đoạn Tuần ngậm điếu thuốc, ngồi thảnh thơi ở đó, anh ta từng mắng Cận Tông té tát trong tiệc sinh nhật Lương Đình Không, sau đó Cận Tông gặp thì anh ta luôn thấy hơi ngại.

Hôm đó, Đoạn Tuần còn tìm một người thế thân cho cô đến cho Lương Đình Không, muốn giúp Lương Đình Không chữa trị vết thương lòng, không ngờ Lương Đình Không lại cứ nhất quyết không phải Cận Tông thì không được.

Thấy Cận Tông không qua, Đoạn Tuần gọi to: “Chị dâu, lại đây ngồi đi.”

Lúc này Cận Tông mới đi qua, Chu Hủy hỏi thăm sức khỏe cô, Cận Tông nói đỡ nhiều rồi, kỳ nghỉ cũng chẳng còn mấy, cô cũng chuẩn bị về.

Đoạn Tuần nghe xong liền gợi ý các cô nhân cơ hội đi dạo phố, đều là phụ nữ có sự nghiệp công việc, lần sau lại có thời gian đi nghỉ dưỡng thế này chẳng biết là bao giờ.

Thế là Chu Hủy và Cận Tông ra khỏi nhà trọ, đi dạo phố thương mại trong thị trấn. Tình cảm giữa Chu Hủy và Đoạn Tuần rất tốt, Chu Hủy đi suốt dọc đường, thấy cái gì thú vị cũng muốn mua cho Đoạn Tuần.

Cận Tông thấy thế, phát hiện ra mình dường như chưa bao giờ mua gì cho Lương Đình Không, nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhân lúc Chu Hủy vào quán trà sữa mua sữa lắc, cô tản bộ vào một cửa hàng trang sức bạc thủ công.

Giờ Lương Đình Không không đeo khuyên tai nữa, anh cũng đã xóa hình xăm trên cổ, vì anh phải thường xuyên ra tòa gặp thẩm phán, bộ dạng không trang trọng thì thẩm phán sẽ không cho anh thắng kiện.

Cận Tông nhớ lại tên lưu manh trong ký ức dám công khai đánh nhau kéo bè kết đảng ngay trong giờ chào cờ trước mặt hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục, cô cảm thán bây giờ anh thực sự đã khác xưa.

Thế là, cô tự nghĩ đến xem có thứ gì anh vẫn có thể mang trên người, ngay cả khi ra tòa.

Ánh mắt Cận Tông dừng lại trên quầy bày nhẫn.

Chefchaouen quanh năm đón rất nhiều du khách Trung Quốc, chủ tiệm rất nhiệt tình mời cô vào chọn mua, bê hẳn một khay đầy nhẫn ra cho cô chọn.

Nhẫn ở những cửa hàng nhỏ ven đường thế này thực ra chẳng phải hàng xa xỉ gì, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi du lịch nước ngoài cùng Lương Đình Không, sắp về rồi, nên mua một cái làm kỷ niệm.

Cận Tông bỏ tiền mua một đôi nhẫn đôi.

Chu Hủy mua sữa lắc xong quay lại tìm cô, cô đã ra khỏi cửa hàng trang sức bạc, Chu Hủy tò mò hỏi cô mua gì: “Cận Tông, chị mua gì thế?”

“Tôi mua… dây chuyền.” Cận Tông trả lời.

Cô và Chu Hủy đi dạo đến chiều mới về, Lương Đình Không và Đoạn Tuần đang chơi game trong phòng, kỳ nghỉ sắp kết thúc, Lương Đình Không vừa quay lại làm việc là phải đối mặt với mấy vụ án ra tòa, anh không muốn đi đâu.

Lần này đến Ma-rốc thực ra chủ yếu là anh muốn đưa Cận Tông đến, những thành phố và điểm du lịch này hồi cấp ba anh đã đi mòn gót rồi, kỳ nghỉ lý tưởng của anh là ở lại Bắc Thành ngủ và chơi game.

Nhưng lần trước Cận Tông mới về Bắc Thành, cô không chịu chấp nhận anh, tìm cách trốn tránh anh, tâm trạng cô luôn ủ dột, anh muốn đưa cô đi giải sầu nên mới đưa cô ra ngoài chơi.

Tối đến Chu Hủy chuẩn bị lẩu, bốn người ăn ở sân ngoài trời.

Trở về phòng, tắm rửa xong, trước khi đi ngủ, Cận Tông thú nhận với Lương Đình Không một chuyện đã giấu kín từ lâu: “Thực ra đêm sinh nhật 24 tuổi của anh, em không hề tặng quà cho anh. Đó là do Tống Tấn Nghiêu, tuyển thủ đường giữa của chiến đội Rách Nát tự tiện quyết định, lấy danh nghĩa chiến đội gửi hoa tứ chiếu đến.”

Lần trước Cận Tông đến biệt thự anh qua đêm, thấy anh đặt hai chậu hoa tứ chiếu đó ngoài ban công phòng ngủ, mỗi đêm và mỗi sáng, nhắm mắt mở mắt anh đều có chúng bầu bạn.

Cận Tông biết đó là lúc sinh nhật anh, Tống Tấn Nghiêu cho người mang hoa đến, có lẽ có người đã dỗ anh, nói là Cận Tông tặng, nên anh mới trân trọng như thế.

Qua vị trí đặt hai chậu hoa và dáng vẻ tươi tốt của chúng, Cận Tông cảm nhận được người này thực sự rất thích cô.

Giờ Cận Tông muốn tặng bù cho anh một món quà sinh nhật.

Biết đó không phải là quà sinh nhật cô tặng, sắc mặt Lương Đình Không đột ngột sa sầm, trước khi anh kịp nổi giận, Cận Tông xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh.

Trên lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng với những đường chỉ tay phức tạp có một đôi nhẫn.

“Tặng anh đấy. Một cái của anh, một cái của em.” Cận Tông cười nói với anh.

“Đừng chê nhé, anh biết người như em có mua đồ tốt đến mấy cho anh thì anh cũng thấy không đáng tiền. Cho nên hôm nay đi cùng Chu Hủy, em mua ở cửa hàng nhỏ ven đường thôi, nếu anh chê thì em đem vứt đi vậy.”

Cận Tông nắm tay lại, cô định cất đôi nhẫn đi.

“Em dám vứt, ông đây ‘làm’ chết em.” Lương Đình Không dùng sức bẻ tay cô ra, cướp lấy chiếc nhẫn to hơn, nghiêm túc hỏi cô. “Tặng nhẫn cho người ta là có ý gì, em có biết không?”

“Không biết.” Cận Tông lắc đầu, bị ánh mắt vừa thâm tình vừa lưu manh của anh nhìn chằm chằm, cô nhanh chóng sửa lời. “Biết.”

“Hơn nữa cái này thường là đàn ông tặng phụ nữ, sao em lại làm ngược lại?”

“Vì em không giống phụ nữ mà.” Cận Tông cười.

Lương Đình Không vòng tay siết chặt eo cô, kéo cơ thể ngọc ngà mềm mại “chẳng giống phụ nữ” kia vào lòng.

“Có muốn kết hôn với người đàn ông của em không?”

“Muốn.”

“Vậy chúng ta kết hôn.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết. Về là đi làm thủ tục ngay.”

Giọng Lương Đình Không khàn đặc nghẹn ngào, anh đ*ng t*nh vì cô đến tột độ.

Anh ôm chặt Cận Tông, chỉ muốn khảm cô vào da thịt xương tủy mình.

Sao cô có thể tùy tiện cầu hôn anh như thế chứ, rõ ràng việc này phải là anh lên kế hoạch tỉ mỉ rồi mới làm cho cô.

Nhưng cô lại cứ thế qua loa mà làm cho anh chấn động đến vậy. Cô khiến anh quá bất ngờ, bất ngờ đến mức nghẹn ngào nơi cổ họng, run rẩy nơi đầu tim.

“Lương Đình Không.” Cận Tông khẽ gọi anh.

“Ơi.” Lương Đình Không đáp.

“Nếu nhà anh phản đối…”

“Anh không sống dựa vào họ.”

“Nhưng chúng ta…”

“Sẽ mãi mãi bên nhau.”

“Được. Mãi mãi bên nhau.” Cận Tông ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, cô mệt rồi, cô không muốn đẩy anh ra xa nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, cô muốn mãi mãi sống trong lồng ngực ấm áp của anh.

Ngày cuối cùng ở Ma-rốc, bốn người họ đi từ thành phố xanh Chefchaouen đến thành phố trắng Casablanca, chuẩn bị bay từ đó về Bắc Thành.

Buổi chiều rảnh rỗi không có lịch trình gì, Lương Đình Không đi cùng studio thiết kế du thuyền của anh để phản hồi trải nghiệm lần đầu ra khơi.

Những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới này coi anh là kim chủ ngàn năm có một, khăng khăng muốn mời anh đi uống trà chiều, hy vọng năm sau anh lại vung tiền, tìm họ đặt làm du thuyền mới.

Lương Đình Không định đưa Cận Tông đi cùng, nhưng Cận Tông không đi, cô muốn ở phòng khách sạn sắp xếp hành lý.

Lần này đi chơi cô mua không ít đồ cho Vương Nhứ Lam, Chu Hưng Ninh và Lâm Giai Nghiên. Cô đang phân loại kiểm kê xem còn thiếu gì không để mua thêm.

Hiện tại trên ngón áp út của cô đeo một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng mộc mạc, bên trên khắc tên tiếng Anh viết tắt của Lương Đình Không, còn chiếc trên tay Lương Đình Không khắc tên viết tắt của cô, họ đã bàn bạc xong về Bắc Thành sẽ đi làm thủ tục kết hôn.

Lúc cô sắp dọn xong hành lý, điện thoại bàn trong phòng bỗng reo lên, nhân viên phục vụ khách sạn nói tiếng Trung, nói có người mời cô xuống nhà hàng tầng hai uống trà chiều.

Cận Tông hỏi: “Có nhầm máy không?”

Đối phương nói: “Là cô Cận Tông phải không ạ? Chủ tịch Lương của chúng tôi đặc biệt muốn mời cô uống trà đấy ạ.”

Cận Tông sững người, trả lời: “Tôi không muốn uống trà với Chủ tịch Lương.”

Đối phương nói: “Chủ tịch Lương nói sẽ nói cho cô Cận Tông biết chuyện về Cận Thần Kha.”

Cận Tông truy hỏi: “Chuyện gì?”

Đối phương cười một tiếng: “Chuyện ông Cận Thần Kha vẫn còn sống.”

Tay Cận Tông trượt đi, làm rơi ống nghe điện thoại.

Cô sợ Lương Kiến Bang lại giở trò với cô. Nhưng nếu Cận Thần Kha thực sự còn sống thì sao.

Cận Tông nhớ lại mấy ngày nay, Chu Hưng Ninh luôn hỏi cô trên WeChat là đến chỗ nào ở Ma-rốc, bao giờ về, về được thì về nhanh lên, bà nói Ma-rốc nhiều tội phạm ẩn náu lắm, thực sự không thích hợp để cô đi du lịch.

Cận Tông nhớ lại trong nhà ở hẻm Hòe Tửu có một mô hình kiến trúc nhà thờ Hồi giáo Hassan II ở Casablanca, được đặt trong quả cầu thủy tinh, là món quà lưu niệm ai đó đi Casablanca mang về tặng hồi xưa.

Cận Tông đứng ngây ra như phỗng tại chỗ, trong đầu cô lóe lên từng tia chớp bạc, dường như cô đã nhận ra một số sự thật bị che giấu nhiều năm nay.

Cô tìm WeChat của Chu Hưng Ninh, gửi cho bà ta một tin nhắn.

[Có phải Cận Thần Kha vẫn còn sống không?]

Chu Hưng Ninh không trả lời, Cận Tông gọi thoại cho bà ta, bà ta cũng không nghe máy.

[ Có phải ông ấy đang ở Ma-rốc không? Ông ấy đã làm chuyện xấu gì? Tại sao phải giả chết bao nhiêu năm như vậy?]

[Trả lời tôi đi.]

[Mau trả lời tôi đi.]

Cận Tông sắp phát điên rồi. Chu Hưng Ninh vẫn không nghe điện thoại của Cận Tông.

Khoảng mười lăm phút sau, kìm nén cảm xúc, cô mới đi thang máy xuống lầu, đến nhà hàng vàng son lộng lẫy ở tầng hai khách sạn gặp Lương Kiến Bang.

Nhà hàng có khu vực ăn uống ngoài trời, sát biển, ngồi ở đó có thể nhìn thấy nhà thờ Hồi giáo Hassan II cách đó không xa.

Lương Kiến Bang dắt theo một bé gái bên cạnh, khoảng bảy tám tuổi, tết tóc hai bên đáng yêu, mặc váy yếm, đi giày trắng, trông rất dễ thương, điểm trừ duy nhất là trên mặt đeo cặp kính cận.

Cận Tông đi về phía Lương Kiến Bang, lần này, ông mặc thường phục, đồ vải lanh thoải mái, áo khoác có mũ cổ tròn và quần ống rộng, đi giày vải, ăn mặc theo phong cách Ả Rập nhập gia tùy tục.

Ông già có tuổi nhưng không hề già nua ngồi bên bàn ăn uống trà chiều kiểu Anh, tự rót tự uống, vô cùng thảnh thơi.

Cận Tông mặc bộ jumpsuit màu xanh quân đội, buộc tóc đuôi ngựa, đi đôi giày thể thao màu cát nhẹ nhàng, là trang phục thoải mái để chuẩn bị bay về Bắc Thành.

Đây là lần đầu tiên Lương Kiến Bang gặp lại cô sau bốn năm, ông cảm thấy mình già rồi, còn cô vẫn trẻ trung như vậy, như thể mới hôm qua cô còn đứng trong thư phòng của ông, đưa ra tờ giấy điều kiện trao đổi, bảo muốn bàn chuyện làm ăn với ông.

“Chủ tịch Lương, ông tìm cháu ạ?” Cận Tông đến gần, hỏi khách sáo.

Lương Kiến Bang nâng tách trà sứ xương hoa văn tinh xảo lên, nhấp một ngụm hồng trà, đặt tách xuống, rót cho Cận Tông một tách. “Nào, uống đi.”

Cận Tông không có tâm trạng uống trà. “Cảm ơn.”

“Cô thấy khách sạn của Ngọc Tỷ Thiên Hòa ở đây thế nào? Lần này cô đến ở có thoải mái không?” Lương Kiến Bang thao thao bất tuyệt, ông không muốn làm không khí quá nặng nề.

“Không tệ.” Cận Tông trả lời.

“Du thuyền mới của Lương Đình Không thế nào?”

“Không tệ.”

“Cô thấy đất nước Ma-rốc này thế nào?”

“Không tệ.”

Khi Lương Kiến Bang còn định nói vòng vo tam quốc, Cận Tông trực tiếp đề cập đến mục đích cuộc gặp này.

“Chủ tịch Lương, ông tìm cháu đến đây không phải thực sự muốn uống trà chiều với cháu đấy chứ?”

“Đúng, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé.” Lương Kiến Bang nói. “Qua năm, tôi sẽ nghỉ hưu, tôi muốn Tiểu Không về tiếp quản tập đoàn, dù là Bắc Thành, Nam Sơn, San Francisco, hay những công việc kinh doanh bên Ma-rốc này, tôi đều hy vọng nó gánh vác hết. Ước định chúng ta đã thỏa thuận lúc trước là cô rời xa nó.”

Lương Kiến Bang nhìn vào mắt Cận Tông vẻ không vui, trách móc cô sao lại quay lại với Lương Đình Không, thế này hình như hơi vi phạm hợp đồng.

“Lúc trước cháu đồng ý rời xa anh ấy, cháu thực sự đã rời đi, sau đó, cháu lại quay về, lúc đó, ước định cháu nói với ông đâu có thêm thời hạn rời xa anh ấy là bao lâu. Cháu có thể rời xa anh ấy một ngày là rời xa, rời xa anh ấy bốn năm cũng là rời xa, quyền giải thích thuộc về cháu.”

Cận Tông khéo mồm khéo miệng, giờ đây, cô đã trưởng thành, cô không sợ người đàn ông này nữa. Ông ta quá âm hiểm, rõ ràng biết chuyện bố Cận Tông, nhưng vẫn giấu giếm cô.

Khóe môi Lương Kiến Bang nhếch lên nụ cười phức tạp. “Quả nhiên cô là con gái của người đó, trên người cô có rất nhiều phẩm chất của cậu ta.”

“Hôm nay Chủ tịch Lương tìm cháu là lại muốn bàn chuyện làm ăn gì với cháu sao?”

“Tôi muốn cô vĩnh viễn rời xa Lương Đình Không, vì nó sắp kết hôn với Ôn Lệ. Cuộc hôn nhân của chúng nó đối với hai nhà chúng tôi là điều bắt buộc. Tôi hy vọng cô rời đi, lần này, thời hạn là vĩnh viễn.”

“Điều kiện trao đổi là gì?” Cận Tông tò mò Lương Kiến Bang lấy đâu ra tự tin để bắt cô rời xa Lương Đình Không lần nữa. “Hiện tại cháu không thiếu tiền, cháu cũng không ăn nhờ ở đậu, cháu thậm chí đã giấu bà nội cháu đi rồi, ông không tìm thấy đâu. Lần trước, ông khiến cháu không mua được thuốc cho bà cháu, cháu đã bị dọa rồi, lần này, cháu sẽ không bị dọa nữa đâu. Vì cháu đã trưởng thành rồi.”

“Thế à?” Lương Kiến Bang nhìn vào đôi mắt kiên định của cô gái.

“Thế nếu tôi nói, tôi muốn dùng tin tức bố cô còn sống để trao đổi thì sao. Nếu cô rời đi, và vĩnh viễn rời xa Lương Đình Không, tôi sẽ nói cho cô biết tung tích của Cận Thần Kha, bố cô chưa chết, bố cô vẫn sống sờ sờ, chẳng lẽ cô không muốn gặp bố cô một lần sao?

“Cô nghĩ cô vẫn luôn không cha không mẹ, vất vả như vậy mới lớn lên, có lẽ gặp được Tiểu Không là điều may mắn nhất đời cô, tôi biết, chính vì thế cô mới cảm thấy Tiểu Không đặc biệt đối với cô’

‘Nhưng nếu bố cô còn sống thì sao? Không chỉ bố cô còn sống, bố cô còn có thể cho cô rất nhiều của cải’

“Cô không muốn biết tại sao bố cô có thể vứt bỏ cô bao nhiêu năm như vậy không quan tâm sao? Trước kia cô tưởng bố cô đã chết, giờ tôi nói rõ cho cô biết, bố cô còn sống. Cô không muốn đi chất vấn bố cô sao? Tại sao sinh cô ra mà không nuôi cô sao?”

Cố tình cúi đầu xuống, sau một hồi trầm mặc dài, “Cháu muốn, rất muốn. Nhưng cháu sẽ tự đi tìm tung tích của ông ấy, đời này cháu sẽ không dùng Lương Đình Không để làm điều kiện trao đổi với bất kỳ ai nữa.”

Cận Tông ngẩng mặt lên, nhìn Lương Kiến Bang, nước mắt lăn dài từ hốc mắt, nhưng giọng nói của cô vẫn vững vàng.

“Cháu sẽ không rời xa Lương Đình Không, cháu và anh ấy sắp kết hôn. Lần này về chúng cháu sẽ đi Cục Dân Chính đăng ký.”

Sợ Lương Kiến Bang nghe không rõ, cô lại một lần nữa nói thẳng thắn với ông.

“Cận Tông.” Giọng Lương Kiến Bang run rẩy. “Cô đừng kích động.”

“Cháu không kích động, cháu đã suy nghĩ suốt bốn năm mới đưa ra quyết định này.”

“Cô không muốn hủy hoại Lương Đình Không chứ?” Lương Kiến Bang chất vấn. “Vậy thì đừng kết hôn với nó.”

“Dựa vào đâu mà ông nói thế?”

“Bởi vì Cận Thần Kha không phải không muốn về nước, mà là không thể về nước.”

“Ý ông là sao?”

“Cô phải đồng ý với tôi rời xa Lương Đình Không. Tôi mới có thể nói cho cô biết.”

“Cháu không đồng ý.” Cận Tông đứng dậy rời đi. “Cáo từ.”

“Cận Tông.” Lương Kiến Bang gọi với theo, nhưng Cận Tông vẫn không quay đầu lại.

Cô đi được hai bước thì gặp bé gái đang chơi đùa bên cạnh sân thượng.

Bé gái là Lương Gia Nhi, em gái cùng cha khác mẹ với Lương Đình Không, dường như nhận ra cô, cô bé tiến lại gần, giọng nói mềm mại hỏi cô: “Chị là Cận Tông phải không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Chị nói chuyện gì với ông nội em thế ạ?”

“Không nói gì cả.” Cận Tông lau nước mắt, chuẩn bị bước nhanh rời đi.

“Chị sẽ kết hôn với anh Không chứ ạ?” Lương Gia Nhi hỏi.

“Chị sẽ.” Cận Tông trả lời.

“Thế chị phải luôn đối tốt với anh Không của em nhé. Vì anh ấy chỉ thích mỗi mình chị thôi. Năm đó chị đi, anh ấy buồn lắm, suýt nữa thì chết rồi.” Lương Gia Nhi nói.

“Ừ. Chị sẽ luôn đối tốt với anh ấy.” Cận Tông gật đầu, hứa hẹn, sau đó cô bỏ đi.

Lương Gia Nhi chạy đến bên cạnh Lương Kiến Bang, hỏi ông nói gì với Cận Tông, Lương Kiến Bang không nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.