Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 82: Thành phố màu xanh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 82 miễn phí!

Tập đoàn Ngọc Tỷ Thiên Hòa của nhà họ Lương đầu tư rất lớn vào ngành công nghiệp giải trí và du lịch tại các thành phố du lịch trọng điểm của Ma-rốc như Casablanca, Marrakech, Fez và Chefchaouen. Mỗi lần đi nghỉ dưỡng, Lương Đình Không đều chọn đến đất nước này.

Nói là đi nghỉ, nhưng thực chất là đi kiểm tra xem việc kinh doanh của gia đình ở những nơi này thế nào.

Ma-rốc rõ ràng là một quốc gia châu Phi, nhưng đường phố lại tràn ngập người da trắng tóc vàng, ai không biết còn tưởng lạc vào một quốc gia nhỏ nào đó ở châu Âu.

Nơi đây có đại dương bao la, du khách có thể đi du thuyền ra khơi, trải nghiệm thú vui lênh đênh trên biển cả; cũng có sa mạc rộng lớn, du khách có thể mang lều trại đi cắm trại, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên sa mạc vào ban đêm. Rất ít nơi trên thế giới có thể mang lại cho người ta những trải nghiệm du lịch mâu thuẫn nhưng lại hòa quyện như thế này.

Sau khi vui chơi thỏa thích ở sòng bạc và các điểm du lịch trong thành phố, du thuyền mới của Lương Đình Không cuối cùng cũng ra mắt mọi người.

Con thuyền này là hàng xa xỉ được anh đặt làm riêng từ một nhà sản xuất du thuyền thủ công tư nhân nhỏ ở Ma-rốc, kết hợp với công ty đóng tàu Vripack và thiết kế của Porsche.

Cao 3,5 mét, dài 50 mét, nội thất trang trí bằng da thật màu be và trắng, thân tàu sử dụng sợi carbon và đá cẩm thạch, phong cách trang trí tối giản nhưng sang trọng khiến người ta nhìn qua là biết tài lực của chủ nhân du thuyền không tầm thường.

Hôm đó trên bàn bài ở Bắc Thành, Lương Đình Không từng nói đùa rằng chiếc GTT119 trị giá hàng chục triệu bảng Anh anh đặt làm tên là “Cận Tông Hào”, mọi người còn tưởng anh uống vài ly rượu vào nên nói đùa.

Giờ đến cảng Hercules, nhìn thấy chiếc du thuyền xa xỉ màu trắng và xanh nhạt đang neo đậu bên bờ, đám Đoạn Tuần thực sự phải ngả mũ bái phục.

Chỉ bằng con thuyền này, Lương Đình Không tuyệt đối có thể ẵm giải thành tựu trọn đời “Cuồng sủng vợ”.

Tên được sơn trên thân tàu đúng là: Jin Cong.

Rất nhiều người từng chê tên Cận Tông không hay, giờ được Lương Đình Không treo lên thân thuyền một cách phô trương như thế, mọi người lại thấy cái tên này mẹ kiếp quá hay, hay đến mức một chiếc du thuyền tư nhân trị giá hơn mười triệu bảng Anh cũng được đặt theo tên cô.

Mọi người lên du thuyền, cấu trúc bên trong không khác gì một phòng Tổng thống, không gian rộng rãi, bài trí xa hoa.

Tổng cộng có mười người đi, đều là bạn bè thiếu gia của Lương Đình Không, ai cũng mang theo bạn gái, tức là có năm cặp đôi. Trước khi xuất phát, mấy người họ còn đoán già đoán non Cận Tông sẽ không đến, nhưng Cận Tông đã đến.

Trên đường đi máy bay tư nhân đến đây, Lương Đình Không không chút kiêng dè ôm cô ngồi lên đùi mình, động một tí là hôn cô, dáng vẻ quấn quýt không rời đó khiến bốn cặp đôi còn lại nhìn mà tức anh coách.

Đoạn Tuần và ba thiếu gia khác đã lén cá cược xem lần này bao lâu thì họ lại cãi nhau chia tay.

Ôn Lệ, người vừa về Bắc Thành phát triển sự nghiệp, gia nhập văn phòng luật Quân Hợp một cách rầm rộ vì Lương Đình Không, thế mà lại không được Lương Đình Không đưa đi cùng. Lần này Đoạn Tuần cảm thấy Lương Đình Không lại đang tìm đường chết rồi.

Ôn Lệ là đối tượng xem mắt nhà họ Lương sắp xếp cho anh, anh thậm chí còn lười chẳng buồn ứng phó cho có lệ. Lần này đi Ma-rốc ra khơi, thực ra Ôn Lệ rất muốn đi.

Nhưng Lương Đình Không nhất quyết không đưa đi, vì anh nghĩ nếu Ôn Lệ đến, Cận Tông nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui.

Lương Đình Không dứt khoát không đưa Ôn Lệ đi, chỉ để đổi lấy nụ cười của Cận Tông.

Anh sủng ái Cận Tông không kiêng nể gì như thế, ông cụ Lương và thủ trưởng Lương chắc chắn sẽ lại bị chọc giận, tiếp theo sẽ tìm mọi cách loại bỏ Cận Tông.

Hiện tại Cận Tông dựa vào việc mở công ty esport cùng Cố Khuynh kiếm được chút tiền, tiền đền bù giải tỏa nhà ở quê cũng đã nhận được, nhưng so với gia sản nhà họ Lương, chút tiền trong tay cô thực sự chẳng thấm vào đâu.

Nhà họ Lương muốn xử lý cô vẫn dễ như trở bàn tay, dễ dàng khiến cô biết mình thực sự không thể ở bên Lương Đình Không.

Trưa nắng đẹp, du thuyền khởi động, máy phát điện và động cơ tiên tiến nhất cùng cung cấp năng lượng, giúp du thuyền lướt đi nhanh và êm trên mặt biển.

Tầm hoạt động của du thuyền này lên tới 7000 km, đủ để họ vượt qua cả Đại Tây Dương. Nếu có nhiều thời gian, họ có thể nhân chuyến ra khơi này làm một chuyến phiêu lưu để đời.

Cận Tông không quen bạn gái của ba thiếu gia kia, cô chỉ quen Chu Hủy. Chu Hủy không có tâm cơ, cũng rất tốt bụng, hơn nữa rất ngưỡng mộ việc Lương Đình Không sủng ái Cận Tông như thế, nên suốt dọc đường đều đặc biệt quan tâm đến Cận Tông.

Ra ngoài rồi, Lương Đình Không sợ cô không thích ứng được nên luôn để tâm đến Cận Tông.

Đêm qua ở Marrakech, lúc đi dạo chợ đêm, túi của cô bị trộm, bên trong có giấy tờ ghi chép tham số thực nghiệm vật lý của cô chưa kịp lưu, cô nói thôi bỏ đi, không tìm nữa.

Kết quả Lương Đình Không thức trắng đêm, mạo hiểm đi vào khu đèn đỏ tìm ra tên trộm đó, đánh cho một trận, lấy lại đồ cho cô.

Cận Tông không biết phải diễn tả tâm trạng được Lương Đình Không nâng niu trong lòng bàn tay này như thế nào.

Hiện tại, trên con đường tình cảm của họ, cô phát hiện dù cô có trốn thế nào cũng không thoát khỏi Lương Đình Không, thế là cô chỉ đành nơm nớp lo sợ, bịt mắt đi về phía trước, cùng anh đi đến đâu hay đến đó.

Tuy nhiên, những việc Lương Đình Không làm vì cô luôn khiến cô cảm động, trong lòng cô không kìm được nảy sinh chấp niệm và xúc động nhất định phải đi cùng anh đến đầu bạc răng long.

Marrakech có khu đèn đỏ, các loại hộp đêm cung cấp dịch vụ m** d*m mọc lên san sát.

Rất nhiều người đến Ma-rốc là để đến những nơi này.

Đêm qua, mấy thiếu gia kia giấu bạn gái định đi “tìm của lạ”, lúc bàn nhau xem nên đi quán nào thì bị Cận Tông nghe thấy.

Cận Tông tưởng Lương Đình Không cũng sẽ đi, vì anh là đại ca của họ, những hoạt động ăn chơi trác táng này sao có thể thiếu anh.

Nhưng Lương Đình Không lại không đi, anh ở lại phòng khách sạn xem với cô một bộ phim chẳng hay lắm, ăn món tráng miệng không ngon lắm, cuối cùng còn ngủ cùng cô.

Cận Tông lạ giường không ngủ được, anh kiên nhẫn dỗ cô ngủ, kể chuyện cho cô nghe, còn hát cho cô nghe nữa. Anh chẳng hát bài gì khác, chỉ hát bài Quốc tế ca, dùng giọng điệu dịu dàng ngân nga cho cô nghe: “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn…”

Cận Tông dở khóc dở cười, cô thấy anh thật hài hước, bài hát cách mạng hào hùng mà bị anh hát ra mùi vị tình ca, cũng bồi hồi nhớ lại thuở ban đầu, thời niên thiếu họ sống những ngày tháng vô tư ở Nam Sơn.

Được anh bầu bạn như thế, Cận Tông không hề hối hận vì lần này đã chiều theo ý Lương Đình Không, cùng anh đi nghỉ dưỡng.

Trước đây anh cũng từng nhắc với cô, anh nói du thuyền mới của anh mang tên cô, Cận Tông không tin.

Hôm nay cùng anh ra khơi, Cận Tông đã tin. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài, Cận Tông một lần nữa cảm nhận được Lương Đình Không sủng nịch cô đến nhường nào.

Rời cảng không lâu, mặt trời lặn dần chìm xuống biển, hoàng hôn buông xuống. Ăn tối xong, uống vài ly rượu với đám Đoạn Tuần, chơi bài một lúc, Lương Đình Không trở về phòng mình.

Cận Tông vừa tắm xong trong phòng tắm, khí hậu Địa Trung Hải tháng Mười vẫn còn hơi nóng.

Buổi chiều Cận Tông cùng Chu Hủy phơi nắng trên boong tàu, ra mồ hôi, cô sợ nóng nên về là tắm rửa thay quần áo ngay.

Tắm xong, cô mặc chiếc váy hai dây lụa mỏng màu trắng sữa, vạt váy chỉ vừa đủ che qua đùi, đi chân trần bước ra, chưa đứng vững đã bị người đàn ông vừa vào phòng siết eo bế bổng lên.

Anh lùi lại ngồi xuống ghế sofa đơn, đặt cô lên đùi mình, ngồi đối diện với cô, nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn vào mắt cô, sau đó hạ môi xuống, chạm nhẹ vào cánh mũi cô, hỏi: “Sao tắm sớm thế?”

“Nóng.” Cận Tông trả lời. “Ra mồ hôi.”

“Trời còn chưa tối mà em đã bắt đầu quyến rũ anh rồi phải không?” Anh khàn giọng nói.

Người phụ nữ với mái tóc ướt xõa trên vai, tỏa ra hương thơm thoang thoảng từng đợt, đôi mắt quyến rũ, da thịt trắng ngần, thân hình ngọc ngà mềm mại bị anh giữ chặt trong tay.

Cô bạn cùng bàn có khuôn mặt lạnh lùng năm nào sau khi lớn lên lại khiến Lương Đình Không say đắm đến thế.

Lương Đình Không hít hà hương thơm thanh nhã trên người Cận Tông, hỏi cô: “Hôm nay Chu Hủy nói với anh là em rút vốn khỏi công ty của Cố Khuynh rồi à? Có phải không?”

Hôm đó, anh đợi ở khách sạn Bắc Thành đến trưa Cận Tông mới về, cô cũng không nói cho anh biết cụ thể đi đâu, chỉ nói ra ngoài một chút, thu dọn đồ đạc để đi nghỉ với anh.

Hôm nay Lương Đình Không mới nghe Chu Hủy nói, hiện tại Cận Tông không còn cổ phần ở chiến đội Rách Nát nữa, cô và Cố Khuynh chính thức đường ai nấy đi.

Phòng của họ là phòng có diện tích lớn nhất và view đẹp nhất trên du thuyền.

Ngoài cửa sổ, vầng thái dương đỏ rực treo lơ lửng trên mặt biển xanh thẫm, tiếng sóng vỗ rì rào vọng lại. Trong buổi hoàng hôn dị quốc yên tĩnh, trên gương mặt tuấn tú của Lương Đình Không hiện lên niềm vui sướng khó diễn tả bằng lời.

Cận Tông từng thấy anh cười nhẹ nhàng thỏa mãn như thế, đó là đêm đầu tiên cô lên giường với anh, anh quấn lấy Cận Tông, bắt Cận Tông phải chính miệng nói cô thích anh.

Nếu không anh sẽ tiếp tục giày vò cô, Cận Tông bị ép phải nói, anh đã cười.

Giờ đây anh ôm Cận Tông trong lòng, nụ cười trên mặt y hệt lúc đó.

“Tại sao?” Lương Đình Không v**t v* đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ, anh hỏi. Anh mong chờ lời nói thốt ra từ miệng cô là điều anh muốn nghe.

“Em kiếm đủ tiền rồi.” Cận Tông nói.

“Không phải.” Lương Đình Không không muốn nghe câu này.

Anh miêu tả viền môi cô, dùng lòng bàn tay thô ráp cọ nhẹ, ghé môi cắn vào tai cô: “Nói lại lần nữa.”

Cận Tông thấy anh thật dính người, trong lòng anh thừa biết là nguyên nhân gì mà.

“Chiến đội của họ nhiều việc quá, em không quản xuể.” Cận Tông lại bịa ra một lý do.

Lương Đình Không m*t mạnh vành tai nhỏ nhắn của người phụ nữ, dụ dỗ: “Nói ra đi, tối nay anh hầu hạ em sung sướng.”

“Anh đừng có giở trò lưu manh nữa được không. Em muốn xem phim. Anh đừng làm phiền em.” Cận Tông thấy anh lấy đâu ra tự tin mà mạnh miệng thế, tối đến rốt cuộc là anh sung sướng hay Cận Tông sung sướng, vấn đề này vẫn luôn là ẩn số đấy nhé.

“Xem phim gì, xem ông xã của em đây này. Nào, nhìn ông xã của em cho kỹ vào.” Lương Đình Không siết chặt eo nhỏ của cô, không cho Cận Tông rời khỏi người mình.

Cận Tông vừa tắm xong cựa quậy vài cái, phát hiện người cô lại nóng lên rồi.

Người đàn ông ngồi bên cửa kính, mặt biển xanh thẫm ngoài cửa sổ phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt sắc bén của anh, khiến Cận Tông nhìn đến ngẩn ngơ.

“Có nói không? Rõ ràng người mềm thế này mà tính tình cứng thế.” Lương Đình Không đặt tay lên người cô, anh thực sự không hiểu khối ngọc ôn hương này tại sao cứ không chịu nói lời mềm mỏng với anh.

Cận Tông bị trêu chọc vài cái, nước mắt ứa ra, cô không cắn môi được nữa, mới nói cho kẻ lưu manh lần nào cũng chỉ biết dùng thủ đoạn này ép cô thành thật: “Vì anh, ưm…”

“Bỏ tay em ra.” Cận Tông kéo cổ tay cứng rắn đang đặt trên người mình, Lương Đình Không không hợp tác, còn dùng sức hơn.

“Cái gì là vì anh?” Yết hầu anh chuyển động phát ra âm thanh trầm khàn bị kìm nén.

“Để anh không phải suy nghĩ nhiều, em và anh ấy chỉ là lớn lên cùng nhau thôi. A…” Cận Tông khó nhọc nói ra lý do mình rút vốn khỏi chiến đội esport Rách Nát.

Nói xong bị tiếng r*n r* vô tình lọt ra khỏi miệng mình làm cho nổi da gà, Cận Tông cảm thấy mình đúng là bị anh làm cho hết thuốc chữa, tại sao nói một câu cứ phải kèm theo tiếng rên ở cuối câu thế này.

Nhưng tại sao loại người như Lương Đình Không lại luôn có thể dẫn dắt cô lệch lạc như vậy, khiến cô chỉ vì một mình anh mà trở nên thế này.

“Thế à? Trước kia sao em không sợ anh nghĩ nhiều? Sao bây giờ em biết điều mà tránh đi thế?”

“Lương Đình Không, anh đừng quá đáng… A…”

“Đã làm hòa chưa? Hửm?” Anh hỏi.

Nếu Cận Tông không trả lời, anh sẽ càng làm tới.

Cận Tông thuận theo: “… Ừ.”

Lần đầu tiên, là chia tay một năm, Lương Đình Không cầu xin quay lại. Khi đó họ còn trẻ con, chưa hiểu tình cảm là gì.

Lần thứ hai, là chia tay bốn năm, Lương Đình Không cầu xin quay lại, lần này họ đã trở thành người lớn, họ biết ở bên nhau không phải là trò chơi đồ hàng.

Hiện tại, tình cảm của họ bị rất nhiều người phản đối. Nhưng cả hai vẫn muốn bất chấp tất cả để ở bên nhau.

Bóng dáng hai người ôm nhau in trên cửa kính trong suốt, màn đêm như tấm voan mỏng buông xuống, phủ lên người họ.

Lương Đình Không bế Cận Tông lên, ép vào cửa sổ sát đất, ghé khuôn mặt anh tuấn sát lại, quấn quýt hôn lên đôi môi chỉ biết r*n r* vì anh, nói với đôi môi sưng đỏ đang th* d*c của cô: “Cận Tông, ông đây thực sự rất thích em, cả đời này cấm em rời xa anh lần nữa.”

Sau hai ngày lênh đênh trên biển, họ đến thành phố màu xanh Chefchaouen. Kiến trúc ở thành phố này phần lớn đều màu xanh lam, tương truyền là để chống muỗi nên cư dân sơn tường nhà thành màu xanh da trời, giống màu biển và bầu trời nơi đây.

Cũng có lời đồn là vì tín ngưỡng tôn giáo, nơi này ban đầu là nơi người Do Thái tìm thấy nơi trú ẩn trong chiến tranh, màu xanh tượng trưng cho bầu trời và thiên đường, sẽ bảo vệ họ bình an.

Chefchaouen có mấy homestay thuộc sở hữu của Tập đoàn Ngọc Tỷ Thiên Hòa, Lương Đình Không có nhà ở đây, một căn nhà dân ba tầng không quá lớn. Ba cặp đôi đi cùng họ vẫn muốn lênh đênh trên biển nên Lương Đình Không cho họ mượn du thuyền.

Cận Tông hóng gió biển nhiều nên hơi bị cảm lạnh, đến Chefchaouen bệnh của cô càng nặng hơn, Lương Đình Không đưa cô rời tàu đi mua thuốc, tiện thể ở lại thị trấn nhỏ này.

Nơi này rất đẹp, như thế giới cổ tích, rất nhiều người Trung Quốc lặn lội đường xa đến đây chụp ảnh cưới.

Còn có những chú mèo đủ màu sắc xuất hiện khắp nơi, kêu meo meo mềm mại.

Lương Đình Không mặc áo sơ mi trắng thoải mái và quần vải lanh màu be, đeo kính râm, dắt tay Cận Tông mặc váy liền thân voan gai màu xanh đậm bước ra từ hiệu thuốc, định đưa cô về uống thuốc.

Cô có cái tật xấu, luôn nghĩ mình mình đồng da sắt, cực kỳ ghét uống thuốc.

Đêm qua sốt đùng đùng còn không chịu uống.

Lên bờ cùng họ còn có Đoạn Tuần và Chu Hủy. Chu Hủy say sóng, nôn thốc nôn tháo, nôn hết cả tâm trạng nghỉ dưỡng vui vẻ của Đoạn Tuần.

Đoạn Tuần định ở lại trên du thuyền tổ chức tiệc bài tiếp với ba thiếu gia kia, giờ bị Chu Hủy lôi lên ở cái thị trấn nhỏ Chefchaouen này, cực kỳ ấm ức.

Hai người đi qua một nhóm du khách Trung Quốc đang tạo dáng chụp ảnh cưới, Lương Đình Không bỗng tức cảnh sinh tình hỏi: “Cận Tông, hay là về rồi chúng ta kết hôn đi?”

Cận Tông đang bị cảm, họng khô lưỡi đắng, ngạt mũi kinh khủng, chẳng còn tâm trạng đùa giỡn với anh. “Đi thôi, kết hôn cái gì chứ, em chóng mặt lắm, muốn về ngủ.”

“Trời còn chưa tối, sao em lại muốn ngủ?” Lương Đình Không nhìn Cận Tông ủ rũ. “Có phải em lại đang ám chỉ anh không?”

“Em bị ốm, anh có hiểu nỗi khổ của người bệnh không hả.” Cận Tông làm nũng.

“Anh nhớ lúc mới vào đại học, em từng nói em mình đồng da sắt cơ mà, đúng không? Không ốm đau không bị thương, cả đời cứ hùng hục tiến về phía trước? Chẳng bao giờ có lúc yếu đuối mà?” Lương Đình Không hiếm khi thấy cô mềm yếu thế này, anh cố tình trêu cô.

“Không gia, đừng trêu em nữa được không. Cả người em mềm nhũn ra rồi đây này.” Cận Tông cũng chẳng biết mình thuộc thể chất gì, cứ đi du lịch với anh là lăn ra ốm, rốt cuộc là anh khắc cô hay cô khắc anh đây.

“Mẹ kiếp đúng là quá mềm.” Lương Đình Không tiếp lời Cận Tông đang thoi thóp, anh ghé môi vào tai cô nói một câu th* t*c. “Sờ trong tay sướng vãi chưởng. Sướng đến mức ông đây không nỡ buông tay.”

“…”

Cận Tông cạn lời, cô đỡ trán, hất tay anh ra, tự mình đi về phía trước. Cô chỉ muốn mau chóng về trùm chăn ngủ một giấc.

Hết kỳ nghỉ, cô còn phải cùng Ôn Thư Diễn triển khai dự án nghiên cứu vật chất mềm tiếp theo, hạn chót là giữa tháng Mười, nếu sức khỏe cô không tốt, nghiên cứu không xong, chắc chắn Ôn Thư Diễn lại gây khó dễ cho cô.

Cận Tông đang lo lắng đủ điều, đại thiếu gia còn lấy chuyện cô ốm ra trêu chọc. Con người anh đúng là tàn ác vô cùng.

Cận Tông đi chưa được mấy bước đã bị người đàn ông cao lớn anh tuấn tiến lên ôm lấy: “Lại đây, anh cõng em.”

“Không cần. Em tự đi được.”

“Chẳng phải cả người em mềm nhũn rồi sao?”

Lương Đình Không vớt lấy cơ thể nhẹ bẫng và mỏng manh của Cận Tông lên lưng mình, mặc cô giãy giụa, anh cứ thế cõng cô đi trên con đường mòn mấp mô sườn đồi.

Anh cõng cô đi qua những ngôi nhà màu xanh da trời, những người phụ nữ và trẻ em mặc váy trắng đi lại, những chú mèo đáng yêu nhưng sợ người lạ, và từng tốp du khách cầm máy ảnh chụp hình.

Buổi chiều quang đãng, bầu trời thành phố biển xanh thẫm, thấy Lương Đình Không cõng Cận Tông, ai nấy đều nhìn Cận Tông với ánh mắt ngưỡng mộ.

Lương Đình Không cõng Cận Tông một mạch về nhà trọ, Đoạn Tuần đang cầm điện thoại chơi game, Chu Hủy ở trong bếp nấu bữa tối.

Thấy Lương Đình Không cõng Cận Tông về, Đoạn Tuần lắc đầu, cảm thán từ tận đáy lòng:

“Không gia, sao mày lại làm c* li thế này? Vì cô ấy thức trắng đêm tìm túi bị trộm, kiên quyết không đi khu đèn đỏ chơi gái, mấy cái đó tao hiểu được, nhưng mà, đại ca Tông của chúng ta giờ được chiều đến mức thoái hóa thành sinh vật không chân rồi à? Đến đi cũng không đi nổi? Mày định chiều cô ấy đến mức này thật đấy à?”

“Bị cảm, đầu nặng chân nhẹ, không đi nổi.” Lương Đình Không đưa Cận Tông về phòng trên lầu, xuống rót nước cho cô, trả lời Đoạn Tuần.

“Không phải chứ, Cỏ Cỏ nhà tao hôm đó nôn ra cả mật xanh mật vàng, từ du thuyền mày xuống đứng còn không vững, tao cũng có cõng cô ấy đâu. Có cần thiết phải thế không? Cô ấy mới cảm tí thôi mà mày đã cõng về rồi, rốt cuộc mày có còn là một người đàn ông không đấy?” Đoạn Tuần không nhịn được oán thán.

Luận về độ sủng phụ nữ, Đoạn Tuần chỉ phục mỗi Lương Đình Không.

“Bớt lải nhải đi, tao lên bón thuốc cho cô ấy đây. Chu Hủy nấu cơm xong chưa? Tao bảo cô ấy ăn chút gì đó trước rồi uống thuốc.”

“Không biết, mày vào bếp mà xem.” Đoạn Tuần thao tác điện thoại, nói với Lương Đình Không. “Đúng rồi. hôm nay Ôn Lệ cũng đến đấy, mày biết không? Đi cùng ông nội và em gái mày.”

“Không biết.” Lương Đình Không trả lời.

“Chắc chắn là đặc biệt đến tìm mày đấy.” Đoạn Tuần nói, nói xong ngước mắt lên, ra vẻ thông thái mách nước cho Lương Đình Không. “Hay là mày đưa đại ca Tông về trước đi, dù sao kỳ nghỉ cũng chỉ còn ba ngày. Lần này hai người cũng làm hết những việc cần làm rồi.”

Ý Đoạn Tuần là chuyện cần làm trong kỳ nghỉ cũng làm xong rồi, Cận Tông lại đang ốm, ốm thì không làm ăn gì được, nên tống tiễn đi thôi.

“Tại sao tao phải đưa cô ấy về?” Lương Đình Không giật điện thoại của Đoạn Tuần, bóp mồm anh ta. “Đừng có chó không mọc được ngà voi, cung kính với chị dâu mày một chút.”

“Chị dâu nào cơ?” Đoạn Tuần kéo dài giọng. “Mày định cưới cô ấy thật đấy à? Chắc chắn nhà mày không đồng ý đâu…”

“Tao quan tâm họ có đồng ý hay không làm gì.” Lương Đình Không bưng ly nước nguội, đi vào bếp.

Cận Tông uống thuốc cảm xong thì ngủ thiếp đi, nửa đêm toát mồ hôi đầm đìa, ướt sũng cả váy ngủ.

Lương Đình Không bế cô vào phòng tắm, tắm nước ấm cho cô, cơn sốt mới miễn cưỡng hạ xuống.

Lần đi chơi này, Cận Tông cảm thấy Lương Đình Không đối xử với cô cực kỳ tốt.

Thực ra sau này sang Mỹ học đại học, có mấy lần cô lơ là chăm sóc bản thân, cô cũng vô tình bị cảm. Cô không đi hiệu thuốc mua thuốc, nằm lì ở nhà chịu đựng, có lần chịu đựng đến mức phải nhập viện truyền nước.

Giờ cô về Bắc Thành, lại ở bên anh, cô sốt, anh thức trắng đêm chăm sóc cô, những gai nhọn trong lòng Cận Tông đều mềm nhũn ra hết.

Được người đàn ông đặt lại lên giường, thấy anh định đi, Cận Tông nằm trên gối vươn tay, vòng qua chiếc cổ cứng rắn của anh, chủ động quyến rũ: “Không gia, làm sao thế?”

Cô vừa dứt cơn sốt, khuôn mặt trắng nõn hồng hào ửng lên hai vệt đỏ, ánh mắt mơ màng như say rượu, tóc đen xõa tung trên gối trắng, đôi môi đỏ mọng gợi cảm mấp máy, thốt ra những lời dụ dỗ không biết chừng mực.

Rõ ràng vừa rồi anh vất vả lắm mới nhịn được, giả vờ thanh tâm quả dục tắm rửa cho cô, cô đang ốm, người không khỏe, Lương Đình Không biết chừng mực.

“Đừng lẳng lơ.” Lương Đình Không chạm vào cái miệng nhỏ nhắn đang quyến rũ lung tung của cô, ôn tồn ra lệnh. “Ngủ đi, uống thêm liều thuốc nữa, mai là khỏi thôi.”

“Không muốn uống. Đắng.” Cận Tông nũng nịu than thở. “Uống xong cũng chẳng ăn thua. Người vẫn mềm nhũn, chẳng có sức.”

“Đó là vì em uống chưa đủ.” Lương Đình Không nghiêng người, định lấy thuốc trên tủ đầu giường ép cô uống.

Nào ngờ, Cận Tông nhổm dậy, chui vào lòng anh, vươn đầu lưỡi mềm mại l**m nhẹ lên yết hầu có hình đoandáng không quy tắc của anh một cái, sau đó nhanh chóng lướt qua, ghé môi nóng bỏng vào vành tai anh, chủ động quyến rũ: “Anh mới là… thuốc của em.”

Lương Đình Không biết cô sốt đến hồ đồ rồi, cô có cái tật xấu, không chỉ cậy đẹp làm càn, mà còn mượn bệnh hoặc mượn rượu làm càn, mỗi lần đầu óc không tỉnh táo là cô lại chủ động quyến rũ anh.

“Có phải em bị thiếu dạy dỗ không?” Lương Đình Không ấn cô xuống giường, ánh mắt nóng bỏng đầy d*c v*ng nhìn chằm chằm Cận Tông, khàn giọng hỏi. “Ông đây là thuốc của em thế nào? Nói rõ cho ông đây nghe xem nào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.