“Được rồi, hai đứa về lớp đi.” Ngô Nhân Ái xua tay đuổi hai cậu thiếu niên ra ngoài.
Cận Tông cũng định rời đi thì bị Ngô Nhân Ái giữ lại: “Mấy ngày nay em thấy trường Triều Lệ thế nào? Đã tìm được cảm giác như ở nhà chưa?”
“Rất tốt ạ.” Cận Tông nói dối không chớp mắt.
Đối với Cận Tông, trường học chẳng khác nào một đấu trường sinh tử.
Đấu thành tích, đấu gia thế, thậm chí đấu cả nhan sắc, đấu nắm đấm. Trước kia ở trường nghề, ngày nào cô cũng phải chiến đấu như vậy.
Luôn có những kẻ xấu tính bắt nạt, gây sự với cô, nên trong cặp cô không phải có dao thì cũng là búa.
Hiện tại ở Triều Lệ, tuy chưa có ai trắng trợn gây hấn, nhưng cô biết những tin đồn về cô ở trường cũ đã lan truyền khắp nơi này.
Không ai muốn làm bạn với cô cả.
Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, đằng nào cô cũng chẳng có thời gian để kết bạn.
“Vậy thì tốt rồi. Thực ra con người sống trên đời cũng giống như làm thí nghiệm vậy, không phải lúc nào cũng thành công, cũng chẳng phải lúc nào cũng thất bại. Quan trọng là chúng ta phải rút ra bài học và kinh nghiệm từ đó, để xem làm thế nào mới đạt được thành công vĩnh cửu.” Ngô Nhân Ái lại bắt đầu bài ca “súp gà cho tâm hồn”, Cận Tông nghe mà chán ngấy, cô chỉ muốn tìm cớ chuồn lẹ.
Nhưng đó mới chỉ là chủ đề thứ nhất. Ngô Nhân Ái tiếp tục đề cập đến chuyện thứ hai: “Em thấy bạn cùng bàn của mình thế nào?”
“Bạn cùng bàn nào ạ?” Dường như Cận Tông chẳng coi người ngồi cạnh mình ra gì.
“Lương Đình Không ấy.”
“Không hiểu rõ lắm ạ.”
“Thực ra cậu ấy cũng có chút nền tảng học tập đấy, chỉ có tội là ham chơi thôi. Nếu có thể, thầy mong em giúp đỡ cậu ấy một chút.”
“Em không dạy kèm miễn phí đâu ạ. Còn nữa, mấy chuyện đôi bạn cùng tiến gì đó em xin phép từ chối thẳng thừng. Thầy Ngô, em còn có việc, em đi trước đây.” Nói xong, Cận Tông quay người bước ra khỏi văn phòng.
Cơn gió lạnh lùa vào văn phòng vắng vẻ, Ngô Nhân Ái chỉnh lại gọng kính, thầy cảm thấy cô học trò Cận Tông này thực sự rất lạnh lùng.
Không chỉ lạnh lùng qua điện thoại, mà khi đối mặt trực tiếp cũng lạnh lùng không kém.
Vì bị thầy Ngô giữ lại một lúc nên khi Cận Tông ra đến cổng trường thì trời đã hơi muộn.
Và cô bị Chân Nhan Nhan – nữ trùm trường nghề cùng đám đàn em chặn đường.
“Cận Tông! Mày làm tao tìm hơi bị mệt đấy!” Chân Nhan Nhan với mái tóc mới nhuộm đỏ rực, mặc bộ váy yếm phong cách Mori girl, khóe miệng ngậm điếu thuốc, đứng đợi sẵn ở cổng trường. Nhìn thấy cô, ả lớn tiếng quát tháo.
Cận Tông dừng bước, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn, giọng nói bén nhọn: “Tìm tao làm gì?”
“Chuyện mày phải quỳ xuống xin lỗi tao, mày còn định trốn bao lâu nữa?” Chân Nhan Nhan hỏi.
“Tao đồng ý quỳ xuống bao giờ?” Cận Tông đáp trả.
“Cái đồ đ* đ**m, mày dùng cái ‘của nợ’ đó để lừa trai của tao còn chối à?”
“Trai của mày? Ai?”
“Cố Khuynh.”
“Không quen.”
Dứt lời, Cận Tông xoay người định bỏ đi.
Hai đàn em của Chân Nhan Nhan xông lên định giữ vai cô lại. Cận Tông xoay người, tặng cho mỗi ả một cái bạt tai giòn giã.
Hai ả kia thấy cô ngông cuồng quá, tức giận định lao vào túm lấy cô.
Cận Tông tháo cặp sách xuống, lôi ra một con dao dài sáng loáng: “Đứa nào dám xông lên, tao cho lòi ruột ra ngoài.”
Chân Nhan Nhan nhếch mép cười đầy ẩn ý.
Quả nhiên là Cận Tông.
“Cận Tông, đã bao nhiêu lần rồi, mày cứ vác dao đi học thế này, ai nhìn thấy mà chẳng run sợ? Mày phải sửa thói quen này đi chứ.”
Cận Tông lạnh lùng nói: “Đừng tìm tao gây sự, tao không biết Cố Khuynh ở đâu. Tao đang học ở Triều Lệ, không muốn gây chuyện.”
Nói xong, cô ném con dao vào cặp, kéo khóa lại rồi quay người bỏ đi.
Màn kịch liệt này đã lọt vào mắt của mấy nam sinh đang đứng hút thuốc ở quầy tạp hóa gần cổng trường, đặc biệt là khoảnh khắc Cận Tông rút dao ra.
Mấy nam sinh cảm thấy vô cùng mới mẻ.
“Ê, Lương Đình Không, bạn cùng bàn của mày ‘chất’ thật đấy. Ngày nào cũng mang dao trong cặp.”
“Không chỉ thế đâu…” Lương Đình Không ngồi trên một két nước ngọt, rít một hơi thuốc, nhàn nhạt trả lời, “Có khi còn là búa sắt nữa cơ.”
“Oa, diễm phúc của mày chưa cạn nhỉ. Được ngồi cùng bàn với em gái đáng yêu như thế.” Có người trêu chọc.
Giữa đường rút dao dọa người, mẹ kiếp, đáng yêu chỗ nào chứ.
“Đúng là rất đáng yêu.” Lương Đình Không không hề tức giận, anh hùa theo câu chuyện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lưu manh đến cực điểm. “Rất muốn ‘trên’ cậu ấy.”
Tần Ngọc Ngôn đang đứng cạnh dập tắt điếu thuốc, cười nói: “Đến mượn vở người ta chép bài còn không dám, mà đòi ‘trên’ người ta? Lương Đình Không, mày chém gió hơi bị to đấy.”
Hai nam sinh trường nghề đang ngồi xổm hút thuốc uống nước ngọt gần đó nghe chuyện liền hóng hớt kể về lai lịch của Cận Tông.
“Bạn trai cũ của cậu ta là Cố Khuynh đấy. Cố Khuynh ấy! Chính là đại ca xã hội đen từng đánh người tàn phế! Lưu manh khét tiếng Nam Sơn, ngày nào cũng bị cảnh sát tóm lên phường uống trà. Con nhỏ đó xinh thì có xinh, nhưng nhà nghèo rớt mồng tơi. Nữ sinh trường tao nói Cố Khuynh chơi cậu ta một lần trả một nghìn tệ.”
“Cái nhà nghỉ trên dốc Tình Nhân ấy, cậu ta với Cố Khuynh đi suốt. Ai trong trường tao cũng gọi cậu ta là ‘đồ lẳng lơ”. Ai cũng nói cậu ta lẳng lơ đến mức ngày nào cũng phải đi bán thân. Biết tại sao cậu ta chuyển sang Triều Lệ không? Tất nhiên không phải vì trường bọn mày tốt đẹp gì, mà là vì học kỳ này Cố Khuynh chuyển trường rồi, không ai chống lưng cho cậu ta nữa. Trước kia cậu ta ở trường tao ngông cuồng lắm, giờ khối đứa muốn tìm cậu ta tính sổ.”
“Lương Đình Không, mày giỏi cướp bồ người khác lắm mà? Giờ mày cướp thử một đứa cho bọn tao xem nào.”
“Mày dám không? Cố Khuynh mà quay lại, cậu ta đập nát đầu mày ra đấy.”
“Nghe đồn Tô Tinh Dao bên trường 17 bị mày chơi chán rồi đá, mày còn đánh bạn trai người ta nhập viện, mày thạo mấy vụ này lắm mà?”
Lương Đình Không dụi tắt điếu thuốc, uống một ngụm nước cam có ga, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng hình xinh đẹp đang đeo cặp sách đi xa dần, nói: “Hàng của thằng khác, ông đây không có hứng thú.”
Chính trong khoảnh khắc nhìn cô bước đi ấy, anh chợt nhận ra, kể từ ngày cô xuất hiện trong tầm mắt anh, lúc nào cô cũng chỉ có một mình, cô đơn lẻ bóng.
Những người chứng kiến cảnh Cận Tông rút dao hôm qua có Tần Ngọc Ngôn, Lương Đình Không và cả Ngũ Minh Vĩ.
Nhưng hôm nay đến lớp, tuyệt nhiên không ai hé răng nửa lời về chuyện đó.
Buổi sáng có tiết Ngữ văn, do cô giáo bị ốm nên chuyển thành giờ tự học. Cả lớp 40 học sinh ngồi trong phòng, ai làm việc nấy.
Cận Tông đến đây được vài ngày, cô nhận thấy không khí học tập ở trường này cũng bình thường. Giờ tự học thì một nửa chăm chú đọc sách làm bài, một nửa cắm mặt vào điện thoại.
Cận Tông ngồi tại chỗ làm bài tập, Lương Đình Không cầm điện thoại lướt video ngắn.
Tần Ngọc Ngôn bàn trên lại gục xuống ngủ.
Vương Việt đặt điện thoại lên giá đỡ xem livestream game, không đeo tai nghe, tiếng bình luận và hiệu ứng game cứ ồn ào vang lên.
Cận Tông cảm thấy hơi ồn, cô lỡ tay tính sai một phép toán, bực bội muốn ném cục tẩy vào đầu Vương Việt.
Nhớ lại thứ vũ khí cô mang trong cặp, Lương Đình Không duỗi đôi chân dài, đá vào chân Vương Việt ngồi xéo phía trước: “Vương Việt, đeo tai nghe vào đi.”
Vương Việt không chịu: “Tao không có tai nghe.”
“Mai tao mua cho mày cái khác. Đừng làm phiền học bá của bọn tao học bài.” Lương Đình Không cố ý nói.
Cận Tông liếc nhìn anh, cô không hiểu anh có ý gì.
Nhưng thấy anh đeo tai nghe trên tai, lướt video ngắn cũng không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cô.
Tần Ngọc Ngôn ngủ như chết, im lặng tuyệt đối, cũng không làm phiền cô. Chỉ có mỗi Vương Việt xem livestream Liên Minh Huyền Thoại là ồn ào khó chịu.
Cận Tông nhẫn nhịn, biết mình tai tiếng không tốt, đám người này không ưa mình, cô chẳng có tư cách gì bảo Vương Việt im lặng.
Không ngờ lúc cô sắp không chịu nổi nữa thì Lương Đình Không lại lên tiếng giúp.
“Thế thì để mai tính,” Vương Việt nói, “Hôm nay tao cứ xem thế này đấy.”
“Tao đã bảo mày ‘gà’ là ‘gà’, có xem bình luận bao nhiêu lần thì vào game cũng bị giết từ đầu thôi.” Lương Đình Không nói rồi tháo chiếc AirPods đang đeo bỏ vào hộp sạc, ném cho Vương Việt. “Cho mày đấy. Làm ơn sau này xem livestream nhớ đeo tai nghe vào, đừng làm phiền bọn tao học bài.”
“Bọn tao?” Vương Việt quay người liếc nhìn Cận Tông đầy ẩn ý. “Bọn mày công khai rồi à? Bên nhau rồi à?”
Cận Tông cúi gằm mặt xuống làm bài thi, cô không nói một lời.
“Ừ đấy, sau này mày bớt làm phiền bọn tao đi.” Lương Đình Không ném tai nghe cho Vương Việt xong thì cũng chẳng còn việc gì làm.
Anh mở sách Ngữ văn ra lật vài trang, thấy chán ngắt, lại lôi điện thoại ra xem phim. Vì đã cho Vương Việt tai nghe nên muốn không gây ồn, anh đành xem phim không tiếng.
Thế là Lương Đình Không dựng điện thoại trước chồng sách, tì cằm lên bàn học, chăm chú xem phim không tiếng suốt cả tiết.
Cận Tông để ý thấy hành động này của anh, cô bỗng cảm thấy người này hình như cũng có chút… chu đáo?
Không, hai hôm trước anh đâu có chu đáo thế này.
Chắc là hôm qua ở cổng trường anh may mắn được xem màn “biểu diễn” của cô nên bị chấn động rồi.
Thực ra Cận Tông chưa bao giờ dùng con dao đó làm ai bị thương, chỉ dùng để dọa đám Chân Nhan Nhan thôi. Vì bọn họ thực sự rất đáng ghét, không chỉ thỉnh thoảng tìm cô gây sự mà còn đi rêu rao những tin đồn thất thiệt về cô khắp nơi.
Cô hoàn toàn không phải bạn gái của Cố Khuynh, cũng chẳng bao giờ đi thuê phòng với người ta.
Những tin đồn đó giờ cả lớp 12-7 trường Triều Lệ đều biết hết rồi.
Thế nên họ mới tránh cô như tránh tà.
Hành động của Lương Đình Không lúc này có phải cũng là một cách tránh né không?
Kệ đi, dù sao cũng chỉ là bạn cùng bàn. Chỉ cần cô yên ổn học hết một năm ở đây, thi đỗ vào trường đại học mơ ước là được.
Cận Tông nhanh nhẹn giải xong một bài tập thí nghiệm Hóa học, ngẩng đầu lén nhìn Lương Đình Không. Anh đang tì cằm lên bàn, chán chường xem phim.
Đôi mắt phượng đen láy ánh lên vẻ tập trung.
Hình như anh có chút khác biệt so với những gì cô từng biết trước đây.

