Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 7: Oan gia ngõ hẹp




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 7 miễn phí!

Lương Đình Không vừa định mở miệng hỏi thì Vương Việt – tâm phúc của anh đang ngồi phía trước xem livestream game liền tháo một bên tai nghe xuống, quay đầu lại, hạ giọng nói: “Học bá đấy, vũ khí bí mật mà thầy ‘Không Ai Yêu’ cất công đi đào về. Ngồi cạnh mày đấy Không gia, cẩn thận một chút.”

Học bá?

Vũ khí?

Cẩn thận?

Lương Đình Không liếc mắt nhìn cô nữ sinh ngồi bên cạnh, anh bắt gặp khuôn mặt với đôi mắt lúng liếng như tơ, tiện thể nhìn thấy cây bút bi đang xoay tròn nhàm chán trên tay cô, rồi lại thuận tiện liếc qua cuốn vở chi chít những dòng chữ “nhàm chán”, “muốn tan học quá”, cùng những hình vẽ ngôi sao năm cánh, mặt trăng, trái đất…

Lương Đình Không giơ tay xem đồng hồ, mới vào học được 25 phút mà cô nàng đã chán đến mức này rồi sao? Thế mà gọi là học bá á?

Không phải chứ…

Lương Đình Không cảm thấy cô có chút quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tần Ngọc Ngôn ngồi ngay bàn trên đang gục đầu ngủ, Lương Đình Không duỗi chân đá vào ghế: “Đưa bài tập đây tao chép cái.”

Tần Ngọc Ngôn không phản ứng.

Lương Đình Không đá thêm hai cái nữa, Tần Ngọc Ngôn vẫn lù lù bất động.

Hai chiếc bàn kê sát nhau. Cú đá của Lương Đình Không khiến bàn của Cận Tông cũng rung lên bần bật.

Cận Tông vốn đã chán ngấy với cách dạy của thầy Phùng Ích Phong – giảng bài thì rề rà không bật mic, giọng nhỏ như muỗi kêu; mắng học sinh thì lại bật mic đầy nhiệt huyết, giọng vang như chuông lớn, thao tác này thực sự khiến cô cạn lời.

Giờ lại thêm Lương Đình Không cứ đá vào ghế bàn trên khiến bàn cô rung lắc, Cận Tông nổi cáu: “Có thôi đi không? Người ta đã không muốn cho cậu mượn rồi, cậu cứ đá mãi làm gì thế hả?”

Lương Đình Không: “Liên quan gì đến cậu.”

“Cậu làm bàn tôi rung đấy.”

“Đằng nào cậu chẳng chán.”

“Tôi chán chỗ nào?”

“Nhìn cái tờ giấy nháp của cậu xem, vẽ cả vũ trụ ra rồi kìa.”

Lúc này cuối cùng Tần Ngọc Ngôn cũng bị đánh thức, quay đầu lại nói: “Ông đây cũng chưa làm xong, còn chưa biết chép của ai đây này. Nghe nói bạn cùng bàn của mày là học bá đấy, hay chép của cậu ấy đi?”

Vốn dĩ bọn họ lười đến mức chẳng buồn chép bài, nhưng hôm qua Ngô Nhân Ái đã thông báo trong nhóm lớp rằng bài tập hè không nộp thì mời phụ huynh.

Điều này khiến ngay cả những trùm sò lười học như Tần Ngọc Ngôn và Lương Đình Không, những kẻ chẳng biết bài thi là cái gì cũng phải lo lắng.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới đành phải vứt bỏ hình tượng, “xuống biển” chép bài vậy.

Học kỳ này là lớp 12 rồi mà.

Ít nhất cũng phải diễn một chút trước mặt phụ huynh, chứng tỏ mình cũng có ý định thi đại học.

“Học bá?” Lương Đình Không liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh thêm lần nữa. Anh chợt nhớ ra đã gặp cô ở đâu.

Cô ấy? Học bá?

Đừng đùa chứ.

Học bá năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều.

Nhiều đến mức phải ngồi cùng bàn với anh luôn.

“Cậu là học bá à?” Lương Đình Không hỏi.

“Không phải.” Cận Tông đáp gọn lỏn.

“Cậu là A Thủy? Cô em gái đáng yêu từng chụp ảnh ở studio của Phương Tề Hân?” Lương Đình Không lại hỏi.

“Không phải, đừng có nhận vơ, đồ ngốc.” Cận Tông kéo bàn ra xa một chút, tạo khoảng cách với Lương Đình Không.

Anh đã nhuộm lại tóc đen. Vừa nãy bước vào với mái tóc đen nhánh, dáng vẻ sạch sẽ thanh tú khiến Cận Tông nhất thời không nhận ra.

Nhưng giờ nhìn thấy hình xăm màu trắng bên cổ anh, cô xác nhận đây chính là gã yêu nghiệt tóc trắng cô gặp ở studio Phương Tề Hân hôm nọ, cũng chính là kẻ phóng túng nhiều tiền đang tán tỉnh gái trong phòng bao xa hoa ở quán bar Huyễn Đảo.

Cận Tông cảm thấy mình thật xui xẻo tám đời mới phải ngồi cùng bàn với anh. Ngô Nhân Ái còn nói bạn cùng bàn của cô là nam sinh đẹp trai nhất lớp.

Cận Tông nhìn cái khuôn mặt được chủ nhiệm đóng dấu “đẹp trai nhất” này, cảm thấy không dám gật bừa.

Nhận ra ánh mắt cô nhìn mình có chút khinh thường, Lương Đình Không không hiểu: “Sao cậu lại mắng người thế?”

Cái tên A Thủy chẳng phải do cô nói cho anh biết sao? Cô nói cô tên là A Thủy, anh mới gọi cô là A Thủy chứ.

“Cách gọi đó làm cậu liên tưởng đến cái gì?Trong đầu cậu chứa cái gì về con gái nhà người ta thế hả?”

Cận Tông không thèm nói chuyện nữa.

Tần Ngọc Ngôn đang gục xuống bàn ngủ nghe thấy liền bật cười, hơi ngẩng đầu lên, quay lại nhìn Lương Đình Không: “Sao thế? Trước đây hai người từng có gì à? Ngày đầu tiên đã gây gổ rồi. Giờ lại ngồi cùng bàn, đúng là oan gia ngõ hẹp.”

Vương Việt là kẻ hay hóng hớt tặc lưỡi tán thưởng: “Không gia, được đấy, đến học bá mà mày cũng ‘xử’ được. Không gia nhà mình đúng là Không gia.”

Lương Đình Không không nói gì, anh vẫn chưa hiểu tại sao ngày đầu khai giảng, bên cạnh “ngai vàng” của mình lại xuất hiện một “phi tử” mở miệng ra là phun châu nhả ngọc thế này.

Đó không phải là vấn đề, vấn đề là bọn họ bảo cô là học bá.

Cách mở đầu học kỳ mới này có phải hơi quá kinh dị rồi không?

Tiết của thầy Phùng Ích Phong cuối cùng cũng kết thúc. Ngô Nhân Ái đến lớp giới thiệu Cận Tông với mọi người, sau đó thầy dẫn cô đi nhận sách giáo khoa bổ sung.

Trước khi đi, thầy còn dặn cả lớp lát nữa nộp bài tập hè cho lớp trưởng thu lại từng người một.

Rất nhiều người giả vờ tích cực nộp ngay từ sáng sớm. Lương Đình Không đến muộn nên chẳng tìm được bài của ai để chép.

Lương Đình Không liếc nhìn cặp sách của cô bạn cùng bàn học bá.

Cặp sách của cô để trên bàn, đang mở, lộ ra mấy tờ bài thi chi chít chữ. Lương Đình Không định mượn chép tạm, bèn cầm cặp sách cô lên lật thử. Cú lật này không quan trọng, quan trọng là anh trực tiếp lôi ra một con dao dài chừng một gang tay.

“Đệch!” Lương Đình Không kinh hãi.

Cô bạn cùng bàn nhỏ bé này rốt cuộc là học bá hay bệnh nhân tâm thần mới chuyển đến vậy?

Tên ngốc Ngô Nhân Ái kia có phải bị cô lừa rồi không mà còn xem người ta như bảo bối để chăm sóc.

Lương Đình Không cầm con dao sắc lẹm có thể giết người trên tay. tuy anh và đám Tần Ngọc Ngôn quậy phá, ngày nào cũng đánh nhau trốn học, đua xe, chơi bi-a, đi bar, nhưng chưa bao giờ dám mang dao trong cặp sách đi học.

Lương Đình Không nhét con dao trở lại cặp sách của cô bạn, anh giả vờ như chưa thấy gì, cũng khỏi chép bài luôn.

Anh cầm bút lên, đánh bừa vào phần trắc nghiệm của tám tờ bài thi.

Phần tự luận thì gạch hai cái dấu tích, đánh hai cái dấu X, coi như đã làm xong.

Sau đó rồng bay phượng múa viết ba chữ to tướng “Lương Đình Không” lên từng tờ bài thi, hoàn thành nhiệm vụ một cách thắng lợi.

Khi Cận Tông quay lại, Lương Đình Không và Vương Việt đang chụm đầu xem livestream game, còn Tần Ngọc Ngôn đã đi vệ sinh hút thuốc.

Cận Tông chỉ cần liếc mắt là biết có người đã lục lọi cặp sách của mình, vì vị trí của chiếc móc khóa hình thỏ Bunny treo bên cạnh khóa kéo đã bị thay đổi.

Ánh mắt cô cảnh giác, trừng mắt nhìn quanh một lượt. Lương Đình Không nhàn nhạt nói: “Vừa nãy không biết cặp sách của cậu bị ai va phải rơi xuống đất, tôi nhặt lên giúp đấy.”

Cận Tông im lặng, cô ngồi xuống chỗ của mình.

Đến giờ tan học, chuyện về Cận Tông đã lan truyền khắp lớp.

Dù sao thì trường cũ của cô cũng nằm cùng một con đường với trường Triều Lệ.

Điều đáng chú ý nhất là người ta đồn cô là tình nhân của Cố Khuynh, đại ca xã hội đen trường nghề.

Nghe đâu trong kỳ nghỉ hè, Cố Khuynh đã đánh người tàn phế nên bị tống vào tù. Trước đây ở trường nghề, Cố Khuynh là người chống lưng cho Cận Tông. Giờ Cố Khuynh đi rồi, những kẻ gai mắt với Cận Tông liền tuyên bố sẽ tìm cô gây sự.

Vì thế, Cận Tông mới phải chuyển đến trường Thực nghiệm này để tránh nạn.

Tin đồn này vừa tung ra, chắc chắn chẳng học sinh trường Triều Lệ nào lại muốn làm bạn với cô.

Cận Tông cũng chẳng bận tâm, đằng nào cô cũng quen độc lai độc vãng rồi.

Hai ngày sau khi chuyển trường, người duy nhất ở Triều Lệ đối tốt với cô có lẽ chỉ có thầy chủ nhiệm Ngô Nhân Ái.

Nhưng Ngô Nhân Ái là người hòa đồng dễ gần với tất cả mọi người. Dù thành tích tốt hay kém, thầy đều đối xử bình đẳng.

Ví dụ như hôm nay, Lương Đình Không và Tần Ngọc Ngôn bị học sinh lớp khác tố giác hút thuốc trong nhà vệ sinh nam.

Ngô Nhân Ái gọi hai người vào văn phòng, lại bắt đầu bài ca ân cần dạy bảo quen thuộc: “Sao hai em lại hút thuốc nữa rồi? Thầy đã nói tác hại của thuốc lá với các em bao nhiêu lần rồi? Các em xem, năm nay thầy 29 tuổi, không rượu chè thuốc lá, sức khỏe cực kỳ tốt. Lần trước tỉnh tổ chức giải chạy Marathon, thầy tham gia còn được giải đấy.”

“Nhà vệ sinh mùi kinh quá, bọn em chỉ muốn khử mùi thôi.” Tần Ngọc Ngôn biện minh.

“Em thấy cách của cậu ấy rất hay nên mượn một điếu, định học theo thôi ạ.” Lương Đình Không hùa theo.

“Thế cũng không cần thiết phải nhét vào mồm chứ?” Ngô Nhân Ái mong chờ họ nhận sai trực tiếp.

Nhưng hai chàng trai này vẫn cứng đầu không chịu.

“Phải nhét vào mồm thì mới khử được mùi hôi hít vào mũi chứ thầy.”

“Thôi được rồi, hai em đừng nói nữa, viết bản kiểm điểm đi. Tự kiểm điểm ngắn gọn thôi, 3000 chữ nhé.”

“Viết kiểm điểm gì chứ. Văn của em toàn 0 điểm, thầy Ngô ơi, đừng làm khó bọn em nữa.”

Đúng lúc này, Cận Tông bước vào để nộp báo cáo Vật lý cho thầy Ngô.

Ngô Nhân Ái nhận thấy cô có năng khiếu về Vật lý nên hai ngày nay thường nhờ cô giúp làm thí nghiệm về điện trở.

Hai thiếu niên đang bị thầy Ngô giáo huấn liếc nhìn Cận Tông. Cô đưa tờ báo cáo ra: “Thưa thầy, báo cáo thí nghiệm ạ.”

“Được rồi.” Ngô Nhân Ái nhận lấy, xem qua rồi tán thưởng: “Làm tốt lắm, cố gắng lên! Tương lai em chắc chắn sẽ trở thành một nhà vật lý học tài ba.”

“Lương Đình Không.” Ngô Nhân Ái gọi tên cậu học trò, “Em xem bạn cùng bàn của em giỏi giang thế nào, em phải học tập bạn ấy nhiều vào.”

Học tập cái gì? Học tập cách đi học mang theo dao hay mang theo búa trong cặp sách à?

Lương Đình Không tự nhận mình thích đánh nhau, nhưng anh chưa bạo lực đến mức độ đó.

“Vâng ạ. Nhất định rồi ạ” Lương Đình Không cười đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.