Ngày hôm sau là kỳ thi cuối kỳ của học kỳ này.
Sáng sớm Cận Tông đến lớp đã thấy mặt mày Lương Đình Khôn bí xì, cô còn tưởng anh lo lắng vì kỳ thi.
Cô nhìn anh một cái thật nghiêm túc, thế mà Lương Đình Không lại giả vờ không thấy, anh quay sang nói chuyện với Vương Việt.
“Không gia, lần này mày có định cùng Đại ca Tông thi nhất khối nữa không?” Vương Việt tò mò hỏi. “Mày nói thành tích này tốt thế, sao trước kia mày chẳng thèm làm bài thi? Giờ Đại ca Tông ngồi cạnh mày, làm bạn cùng bàn với mày, mày lại múa bút thành văn, viết đáp án đúng bay bướm. Không gia, có phải mày tìm thấy tình yêu với Đại ca Tông rồi không?”
Hôm nay Lương Đình Không cực kỳ khó ở, anh lắc lắc khuôn mặt đẹp trai, giọng điệu đầy mùi thuốc súng, chậm rãi nói với Vương Việt: “Mày thấy có khả năng không? Loại học sinh cá biệt như tao sao có thể cùng Đại ca Tông ưu tú của mày chạm vào thứ huyền ảo như tình yêu được?”
Vương Việt ngơ ngác.
“Không phải chứ, chẳng phải hai người đã chính thức yêu nhau từ sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch rồi sao?” Vương Việt bắt đầu nghi ngờ nhận thức của chính mình.
Ít nhất thì Vương Việt tưởng là như vậy.
“Không yêu đương gì hết, đừng nói bậy.” Lương Đình Không nghiêm túc đính chính với Vương Việt.
Cận Tông nhìn anh, cô tự hỏi sao hôm nay anh lại giở chứng “trà xanh” thế này. Hôm qua lúc chia tay anh vẫn còn bình thường mà.
“Đại ca Tông của mày à? Hừ, đúng là yêu nghiệt họa quốc. Chuyên đi phóng hỏa đốt nhà người ta, đi đến đâu là gây họa đến đấy, không làm loạn thì không chịu được, ghê gớm thật đấy.”
Lương Đình Không vừa nói vừa xách cặp đứng dậy, mắt lướt qua sơ đồ thi trên bảng rồi đi thẳng ra hành lang ngồi đợi.
Cận Tông nhất thời không hiểu anh phát điên cái gì.
Vẫn là Vương Việt hiểu đại ca mình nhất, cậu ta cười cười, nói toạc ra lý do cho những hành động kỳ quặc của Lương Đình Không.
Vương Việt nói: “Kỹ thuật ghen tuông nhà ai đỉnh, đương nhiên là Không gia nhà tôi là đỉnh nhất rồi.”
Nói xong, Vương Việt quay sang hỏi Cận Tông: “Đại ca Tông, hôm qua tan học cậu đi ‘dã chiến’ với ai thế? Nhìn xem, sáng sớm đã chọc Không gia tức điên lên rồi, giờ cậu ta cứ như oán phụ ấy.”
Lúc này Cận Tông mới phản ứng lại, Lương Đình Không đang ghen với Cố Khuynh.
Hôm qua rõ ràng cô đi công viên với Cố Khuynh, nhưng lại nói dối Lương Đình Không là đưa Vương Nhứ Lam đi khám bệnh.
Cô đã lừa anh trước.
Nhưng sao anh biết được nhỉ?
Cận Tông chép miệng: “Thì cứ để anh ấy làm oán phụ đi.”
Lương Đình Không nghe thấy, anh càng tức điên hơn, vừa tủi thân vừa bực bội lườm Cận Tông một cái cháy mắt, rồi anh đặt mông ngồi xuống chỗ thi ngoài hành lang.
Vương Việt đứng ra giảng hòa, cười khuyên giải Lương Đình Không: “Không gia, đừng giận nữa mà, Đại ca Tông chọc giận mày chỗ nào, mày cứ nói ra, Đại ca Tông sẽ sửa.”
“Sửa cái rắm, đúng là chứng nào tật nấy, dạy mãi không sửa!” Lương Đình Không nghiến răng, chửi thầm một câu.
Chỗ ngồi thi của Cận Tông ở trong lớp, Lương Đình Không ở ngoài hành lang. Nếu Cận Tông không chủ động bắt chuyện, có lẽ hôm nay họ sẽ chẳng nói với nhau câu nào.
Nhưng trong cặp Cận Tông có mang theo một món đồ cho anh, là Vương Nhứ Lam nói đưa cho anh.
Là bánh chưng nếp, Vương Nhứ Lam gói tối qua. Bà từng mở tiệm bánh chưng, biết gói đủ loại hương vị, sau này sức khỏe yếu nên nghỉ bán.
Hôm qua bà cụ hứng lên gói một nồi bánh chưng to, mang biếu nhà Cố Khuynh và hàng xóm xung quanh, cuối cùng còn thừa mấy xâu, bà bèn hỏi Cận Tông có muốn mang cho bạn cùng lớp không.
Cận Tông luôn bị cô lập ở trường, trước đây cô chưa từng làm chuyện này.
Trước đây Vương Nhứ Lam cũng chưa từng nói cô mang đồ cho bạn, nhưng lần này, khi cô chuyển đến Triều Lệ, bà nhận thấy cô cháu gái có chút thay đổi.
Vương Nhứ Lam cảm thấy lần này, có lẽ cô sẽ muốn mang bánh chưng cho bạn bè.
Cận Tông ngồi xuống chỗ thi của mình. Khi thi, chỗ ngồi bị xáo trộn ngẫu nhiên.
Mỗi bàn cách nhau rất xa.
Lương Đình Không ngồi ngoài hành lang, Cận Tông ngồi trong lớp. Khoảng cách địa lý đã bị kéo giãn, tiện thể kéo luôn cả khoảng cách tâm hồn ra xa.
Cận Tông mở cặp sách, những chiếc bánh trong túi nilon vẫn còn ấm.
Bữa sáng nay Cận Tông cũng ăn bánh, cô ăn một cái nhân đậu đỏ táo tàu ngọt ngào. Bóc lớp lá dong xanh mướt, nếp trắng ngần như ngọc bọc lấy nhân đậu đỏ nhuyễn mịn, cắn một miếng, ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.
Lâu lắm rồi Vương Nhứ Lam không gói bánh ở nhà, chẳng biết sao hôm qua bà lại nổi hứng.
Đủ các loại nhân.
Ngoài nhân đậu đỏ táo tàu, còn có nhân hạt sen mật hoa quế, Cận Tông rất thích.
Lúc ăn, cô nhớ đến nụ cười rạng rỡ, môi hồng răng trắng của Lương Đình Không, ngọt ngào vô cùng.
Cô muốn anh cũng được nếm thử tay nghề của Vương Nhứ Lam.
Từ nhỏ đến lớn, món Cận Tông thích ăn nhất chính là bánh chưng ngọt Vương Nhứ Lam gói.
Lớn lên rồi, lâu lắm cô không được ăn lại, hay nói đúng hơn là lâu lắm rồi cô không còn cảm nhận được vị ngọt ngào của tuổi thơ nữa. Tâm trạng con người thay đổi, ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo.
Tuy nhiên, sáng nay ăn bánh chưng, nghĩ đến việc sắp đến trường, sắp được gặp Lương Đình Không, Cận Tông cảm thấy nhất định phải để anh nếm thử hương vị này.
Hương thơm hoa quế hạt sen sẽ đọng lại nơi đầu môi kẽ răng anh, thanh khiết mà ngọt ngào.
Ai ngờ đến lớp, Lương Đình Không lại bày ra bộ mặt đưa đám với cô. Cận Tông cũng chẳng vui vẻ gì, hình như cô cũng chưa chính thức đồng ý yêu đương với anh, sao anh lại làm quá lên thế chứ.
Hôm qua tan học cô đi gặp Cố Khuynh thì đã sao. Cô cũng có làm gì với Cố Khuynh đâu.
Cận Tông lấy hai chiếc bánh chưng trong túi nilon ra, giả vờ ân cần đưa cho Vương Việt. “Vương Việt, cậu ăn sáng chưa? Cho cậu hai cái bánh chưng này.”
Vương Việt đúng lúc chưa ăn sáng, cậu ta đến muộn, định tranh thủ tiết đầu trốn ra ngoài ăn.
Kết quả hôm nay thi cuối kỳ, sắp phát đề thi rồi, lấy đâu ra thời gian mà đi ăn.
Vương Việt cảm thấy hôm nay sao mà Cận Tông chu đáo thế. Hành động phát bánh chưng này phá hỏng hoàn toàn hình tượng lạnh lùng cao ngạo của cô.
Vương Việt rụt rè cảm ơn: “Cảm ơn Đại ca Tông, bánh chưng này ở đâu ra thế?”
Cận Tông trả lời: “Bà tôi gói, bà bảo tôi mang đến cho mọi người ở trường nếm thử.”
“À, mang có hai cái thôi à? Ít nhất ai nhìn thấy cũng phải có phần chứ.” Vương Việt nghĩ bụng chắc là vậy. Nhìn kỹ lại, chỉ có đúng hai cái. “Vị gì thế này?” Vương Việt ít khi ăn bánh chưng, cũng không hào hứng lắm.
“Đậu đỏ nhuyễn và hạt sen mật hoa quế.”
“Ngọt à?” Vương Việt giả vờ vò đầu. “Hình như tôi không thích ăn ngọt lắm.” Vương Việt quay người, hét to với Lương Đình Không đang ngồi ngoài hành lang: “Không gia, ở đây có bánh chưng ngọt này, Đại ca Tông mang từ nhà đi đấy, mày ăn không?”
“Không ăn.” Lương Đình Không đầy một bụng tức.
Rõ ràng, ngay cả Vương Việt cũng biết, hai chiếc bánh chưng quý giá ít ỏi này là Cận Tông mang riêng cho Lương Đình Không.
Nhưng hôm nay anh không biết uống nhầm thuốc gì mà ghen tuông vớ vẩn, tự tay phá hỏng bầu không khí ngọt ngào mà Cận Tông dày công chuẩn bị.
“Vẫn còn ấm đấy. Lấy từ túi giữ nhiệt trong cặp Đại ca Tông ra mà. Cậu ấy chen chúc trên xe buýt giờ cao điểm, vượt qua biển người mênh mông mang đến lớp, hai chiếc bánh chưng vừa xinh vừa yêu, vị ngọt lịm…”
Vương Việt lớn tiếng rao hàng: “Hương vị giống hệt người Đại ca Tông, Không gia, mày không ăn thật à?”
Vương Việt xách hai chiếc bánh chưng lên, cố tình đi lượn lờ trước mặt Lương Đình Không.
“Mày không ăn thì tao ăn nhé? Hay là tao đi phát cho Vĩ gia một cái, hình như Vĩ gia với Đại ca Tông thân thiết lắm, tao thấy Đại ca Tông hay mua nước cho cậu ta…”
Hôm nay không biết Vương Việt ăn phải cái gì mà nói nhiều thế không biết.
Lương Đình Không nổi đóa. Anh giật phắt lấy hai chiếc bánh chưng trong tay cậu ta.
“Đừng có nói nhảm làm mất mặt tao. Bánh chưng này mang cho ai, trong lòng mày không có chút tự trọng nào à.” Lương Đình Không cởi dây buộc bánh, nhanh nhẹn bắt đầu ăn.
Cận Tông ngồi trong lớp, giả vờ không nhìn anh, nhân lúc anh không để ý lén liếc một cái, không nhịn được cười.
Cô lấy sách Toán che miệng cười trộm.
Cứ tưởng đại thiếu gia như Lương Đình Không sẽ không chịu nổi sự nhục nhã này chứ.
Kết quả lại còn tranh bánh chưng với Vương Việt.
Lương Đình Không vừa ăn bánh chưng vừa quay lại lườm Cận Tông, thấy cô đang giơ sách lên cười trộm, anh ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo.
Cận Tông quay mặt đi. Lương Đình Không bèn thì thầm to nhỏ gì đó với Vương Việt.
Chưa đầy hai phút sau, Vương Việt đi vào lớp, nói với Cận Tông: “Đại ca Tông, Không gia nói là, cậu đừng hòng dùng hai cái bánh chưng mà mua chuộc được cậu ta. Hôm qua cậu làm gì, gặp ai, tự cậu biết rõ, thi xong cuối kỳ, cậu cứ liệu hồn đấy.”
Cận Tông bĩu môi, cực kỳ khinh thường: “Liệu hồn cái gì? Tôi chả sợ.”
“Thao, chết, cậu.” Vương Việt nhấn mạnh từng chữ, nói xong bổ sung: “Nguyên văn lời Không gia đấy.”
Mặt Cận Tông đỏ bừng. Rốt cuộc Lương Đình Không là loại sinh vật không biết liêm sỉ gì thế này, sao anh có thể nói Vương Việt chuyển lời như vậy chứ.
Vương Việt chuyển đạt ý của chủ nhân xong, còn tốt bụng khuyên Cận Tông: “Không gia nhà tôi nói được làm được đấy. Đại ca Tông, thi xong cậu cẩn thận củi lửa nhé.”
“Cút đi.” Cận Tông cười khẩy, cô cũng không tin Lương Đình Không có thể làm gì được cô.
Mãi cho đến ngày hôm sau thi xong môn cuối cùng, sân trường vắng tanh, khối 12 là khối thi xong muộn nhất. Đợi mọi người về gần hết, Lương Đình Không kéo Cận Tông vào phòng nhạc, đóng cửa lại.
Anh có chìa khóa phòng nhạc vì anh là học trò cưng của cô giáo Mạch Cầm.
“Cận Tông, giải thích đi.” Giọng điệu Lương Đình Không rất bình tĩnh, anh hất cằm lên, yêu cầu Cận Tông một cách cực kỳ ngang ngược.
Thực ra hôm qua anh đã muốn tìm cô rồi. Nhưng hôm qua vẫn còn thi, anh không muốn ảnh hưởng tâm lý làm bài của cô.
Không biết đây có được tính là sự quan tâm của một tên lưu manh không, dù có muốn xử tội cô thì cũng đợi thi xong xuôi mới làm.
“Giải thích cái gì?” Cận Tông hỏi. Hơi ngước mắt lên, nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải lộ ra, trêu ngươi Lương Đình Không khiến tâm trí anh rối bời, không biết phải làm sao với cô.
Cô như đám mây biến ảo khôn lường, lại như con ngựa hoang đứt cương, dù thế nào anh cũng không kiểm soát nổi.
Xưa nay toàn là con gái hạ mình bám lấy anh, duy chỉ có Cận Tông luôn khiến anh cảm thấy nôn nóng bất an.
“Lừa anh, đi công viên hẹn hò với Cố Khuynh, hút thuốc, câu cá.”
Lương Đình Không liệt kê tội trạng của Cận Tông. “Còn lừa anh là tan học đi bệnh viện với bà nội. Hả?”
Cận Tông chột dạ, sau đó lí nhí giải thích: “Em đi tiễn anh ấy, anh ấy sắp đi rồi, đi nơi khác, có lẽ rất lâu nữa mới về.”
Thấy đáy mắt Lương Đình Không kìm nén cơn giận đang bùng lên thành sự ghen tuông nguy hiểm, Cận Tông dỗ dành anh: “Em và Cố Khuynh chỉ là lớn lên cùng nhau từ nhỏ thôi mà. Hồi bé bà em ốm, người chăm sóc em chỉ có anh ấy…”
Cận Tông nói rất nghiêm túc: “Anh ấy là một người bạn rất quan trọng của em.”
Lương Đình Không đẩy mạnh cô vào cạnh đàn piano, dọa nạt: “Anh không quan tâm hai người có quan hệ thế nào, nhưng anh đã nói rồi, em không được hút thuốc nữa, đi theo anh, mấy thói hư tật xấu này phải sửa.”
Hóa ra anh biết hôm đó Cận Tông gặp Cố Khuynh ở công viên và lại hút thuốc. Nhưng đó là điếu thuốc chia tay Cố Khuynh mời, xem như sự tôn trọng của cô dành cho Cố Khuynh.
Cố Khuynh mời thuốc, cô không hút chính là coi thường anh ta.
Cận Tông không ngờ Lương Đình Không lại phát hiện ra chuyện này.
Nhận ra Lương Đình Không thực sự tức giận, Cận Tông hơi sợ, cô chỉ tay lên camera giám sát ở góc tường, nhắc nhở anh: “Lương Đình Không, có người đang nhìn đấy, anh đừng làm bậy.”
Lương Đình Không nhếch môi, cười một điệu cười vừa hoang dại vừa lưu manh: “Vậy thì để cho người ta nhìn đi.”
Nói xong, khi khuôn mặt căng thẳng, cằm nhọn sắc sảo của anh áp tới, Cận Tông sợ hãi lùi lại, người ngã lên phím đàn piano đang mở nắp.
Tiếng đàn teng tng vang lên chói tai.
Anh đã ngang ngược giữ lấy gáy cô, ép cô vào đôi môi nguy hiểm của mình.
Đầu lưỡi lạnh lẽo xâm nhập, như con cá trơn tuột nghịch ngợm luồn lách trong khoang miệng nhỏ bé và tinh tế của Cận Tông.
Cận Tông mở to đôi mắt dần trở nên mơ màng, cô nhìn thấy đôi lông mày anh tuấn của anh ghé sát ngay trước mắt, chân thực đến mức không thể chân thực hơn.
Anh dám hôn cô như vậy ngay trong trường học.
Cận Tông chống tay, cô muốn đẩy anh ra.
Bàn tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh đẩy đẩy, lại càng giống như đang đòi hỏi thêm những hành động thân mật hơn.
Anh dùng bàn tay rộng lớn giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Cận Tông, không cho cô kháng cự, tay kia vẫn giữ chặt gáy cô.
Kết thúc một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu, Lương Đình Không thở hổn hển, anh trượt môi xuống g*m c*n chiếc cổ trắng ngần đang phập phồng dữ dội của Cận Tông.
“Cận Tông, lần trước anh đã nói rồi, nếu anh còn thấy em hút thuốc nữa thì sẽ xử em thế nào nhỉ? Hửm?” Giọng điệu anh vừa lưu manh vừa hạ lưu hỏi.

