Thân hình cao gầy gọn gàng của anh càng lúc càng áp sát.
Nhận ra anh thực sự động lòng rồi, Cận Tông dùng sức đẩy Lương Đình Không ra: “Nhưng em không muốn.” Cô cảm thấy anh quá dính người, ngày nào cũng hôn hít, ở trường cũng chẳng kiêng dè gì.
“Vừa nãy ở văn phòng thầy, anh bảo em thi trường nào thì anh thi trường đó là có ý gì?” Cận Tông hỏi.
“Cái này gọi là thuyền theo lái, gái theo chồng. Thế mà em cũng không hiểu à?” Lương Đình Không nghịch một lọn tóc của Cận Tông, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay. Cuối cùng anh cũng hiểu câu “ngón tay quấn quanh sự dịu dàng” trong sách văn học nghĩa là gì. Giọng điệu anh mềm mại tán tỉnh cô.
“Cút đi.” Cận Tông không thèm để ý đến thái độ cợt nhả của anh.
“Gì cơ, em cướp mất sự trong trắng của anh rồi, thì em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?”
Lương Đình Không vẫn không giận. Dường như khi không nghiêm túc, anh luôn mang vẻ lười biếng, cười như không cười thế này.
Cận Tông dở khóc dở cười: “Anh dai như đỉa ấy.”
“Thì cũng tại em câu dẫn giỏi quá thôi.” Anh nhếch môi, ánh mắt đầy trêu chọc.
“…” Cận Tông bó tay, không đỡ nổi.
Lương Đình Không đích thị là ông tổ của những lời cợt nhả và th* t*c.
“Tan học đi Sương Mù Bay với anh, bọn Tần Ngọc Ngôn rủ đánh bóng bàn đấy.”
“Không đi, em bận rồi.”
“Đã hẹn rồi mà, anh nói với bọn nó là em sẽ đi.” Lương Đình Không giả bộ đáng thương, cầu xin. “Em không đi, anh mất mặt lắm.”
“Tan học em có việc thật mà.”
“Việc gì?”
Cận Tông suy nghĩ một chút, quyết định không nói thật. “Em phải đưa bà đi khám bệnh.”
Thực ra cô đã hẹn trước với Cố Khuynh, ngày mai anh ta đi rồi. Cận Tông muốn đi tiễn anh ta.
Cận Tông biết nếu nói thật với Lương Đình Không, chắc chắn anh lại ghen lồng lộn lên cho xem.
Đêm hôm đó, chính vì ghen với Cố Khuynh mà anh mới làm tới cùng với cô. Đó là một sự ghen tuông mạnh mẽ có thể nuốt chửng lý trí, khiến anh đánh mất chính mình.
Nghĩ lại cũng phải, người như anh, muốn gì mà chẳng được chứ.
Ánh nắng 10 giờ sáng chiếu từ phía sau lưng anh, khiến cả người anh tỏa sáng rực rỡ.
“Được rồi, vậy em định đền bù cho anh thế nào đây?” Lương Đình Không không nghi ngờ lời nói dối của Cận Tông.
Anh cúi thấp đầu, dùng bóng dáng mình bao trùm lấy khuôn mặt Cận Tông, khuôn mặt như trái vải vừa bóc vỏ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
“Em không đi bọn nó sẽ cười nhạo anh đấy, anh lỡ khoe với bọn nó là hai đứa mình đang dính lấy nhau rồi.”
Cận Tông suy nghĩ gần một phút đồng hồ, sau đó cô nhón chân, hôn nhẹ lên hình xăm trên cổ phải của anh, chú chim sơn ca đang muốn vùng vẫy thoát khỏi bụi hoa.
Sau đó, cô nhanh chóng chui qua cánh tay anh chạy biến.
Bóng dáng mảnh mai lướt qua hai tòa nhà thí nghiệm, biến mất sau khúc quanh hành lang.
Vì đang ở trong trường nên cô nhát gan vô cùng. Cô lấy hết can đảm hôn anh một cái như vậy đã cảm thấy cấm kỵ lắm rồi, họ là hai thủ khoa đứng đầu bảng vàng đấy, không ai biết họ làm gì ngoài trường học đâu.
Thế mà Lương Đình Không lại cảm thấy chỉ cần được cô chủ động hôn cổ một cái như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.
Hồi tưởng lại cái cách cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh tựa như cánh chim nhỏ. Mẹ kiếp, cô chính là hiện thân của hình xăm chim sơn ca trên cổ anh chứ đâu.
Nhẹ nhàng uyển chuyển, linh động tuyệt mỹ.
Đáng yêu muốn chết đi được.
Lương Đình Không đứng giữa nắng ấm mùa đông, nhếch môi cười, cười như một thằng ngốc vừa có được cả thế giới.
Tan học, Cận Tông đạp chiếc xe đạp địa hình Lương Đình Không mang đến trường cho cô hôm nay, đi đến công viên đã hẹn với Cố Khuynh.
Cách hẻm Hòe Tửu nửa cây số có một công viên miễn phí, hồi nhỏ Cố Khuynh thường xuyên đưa cô đến đây.
Công viên có đủ loại trò chơi, nhưng Cận Tông chỉ thích chơi ở hồ câu cá phía sau sườn đồi nhỏ.
Bỏ ra 30 tệ là có thể câu cả buổi chiều, cá câu được còn được mang về.
Cái này thú vị hơn nhiều so với mấy trò cưỡi ngựa gỗ, đu quay, tàu hỏa hay xe điện đụng.
Bởi vì cá có thể mang về được.
Còn mấy trò kia chỉ chơi được một lúc, chơi xong là hết.
Tuy Cận Tông còn nhỏ nhưng đã biết cân nhắc thiệt hơn, nếu bắt cô chọn, cô chỉ chọn cái gì có lợi nhất cho mình.
Bây giờ Cố Khuynh không đi học, anh ta đến sớm hơn cô rất lâu, đang ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ xíu của ông chủ hồ câu, cầm chiếc cần câu mini dành cho trẻ em.
Thân hình cao lớn của anh ta, chẳng kém Lương Đình Không là bao, phải khom lưng ngồi trên ghế nhỏ, tay cầm chiếc cần câu ngắn tũn lòe loẹt, trông cực kỳ lệch lạc.
Cận Tông dựng xe, đeo cặp sách đi tới.
Lần trước họ gặp nhau là ở quán bar Huyễn Đảo, Cận Tông thừa nhận trước mặt Cố Khuynh rằng cô đang quen Lương Đình Không, hình như Cố Khuynh giận.
Sau đó hai người không liên lạc gì nữa, cũng không gặp lại.
Đáng lẽ tối qua Cận Tông nên đến, bữa tiệc đó giống như tiệc báo hỉ của một học sinh cấp ba đã định trước tương lai vậy.
Ý của mẹ Cố Khuynh là con trai mình có tiền đồ rồi, dù trước đây có hút thuốc, đánh nhau, tán gái suốt ngày thì cuối cùng vẫn ký được hợp đồng với đội tuyển esport danh tiếng ở Thượng Hải, tương lai rộng mở vô cùng.
Mẹ Cố Khuynh mời tất cả những người quen biết trong ngõ ngoài phố đến dự.
Nhưng Cận Tông lại không đến.
Giờ đối mặt với Cố Khuynh, cô thấy vô cùng áy náy.
Thực ra tối qua cô mới nghe Vương Nhứ Lam nhắc đến chuyện nhà Cố Khuynh mời khách, dường như Vương Nhứ Lam cố tình làm vậy.
Có vẻ bà không muốn cháu gái mình dây dưa với Cố Khuynh.
Cận Tông ngồi xuống cạnh Cố Khuynh, cô nhìn xuống xô nước bên chân anh ta, bên trong lúc nhúc toàn cá, chật ních, anh ta sắp câu đầy một xô rồi, thế mà vẫn đang tập trung dùng chiếc cần nhựa xanh lè để “săn thú”.
Ông chủ hồ câu đứng bên cạnh nhìn mà sắp khóc thét.
“Em vừa tan học, ngại quá, đến muộn.” Cận Tông nói. Nói xong, cô gọi ông chủ: “Cho cháu một cần nữa.”
Cố Khuynh ừm một tiếng, không nói nhiều.
Ông chủ nhanh chóng mang cần câu và xô nước ra cho Cận Tông: “Của cháu đây.”
Cận Tông quăng dây câu ra, lâu lắm không đến đây, cô mới phát hiện ra rằng khi họ lớn lên, những chiếc cần nhựa, xô nhựa, hòn non bộ giả trân và mấy con cá chép lai rẻ tiền này đã chẳng còn mang lại niềm vui như xưa nữa.
Trước đây rốt cuộc tại sao cô lại thích chỗ này đến thế nhỉ?
Cố Khuynh thì ngược lại, có vẻ rất hứng thú, anh ta kiên nhẫn cầm cần đợi cá cắn câu.
Thực ra tính cách Cố Khuynh rất trầm ổn, già dặn trước tuổi, dù là đánh nhau, chơi game hay thậm chí là trò câu cá trẻ con này, một khi anh ta đã tĩnh tâm muốn làm cho ra trò thì anh ta chính là vua.
“Chúc mừng anh ký hợp đồng với chiến đội Bắc Triển nhé.” Đó là đội tuyển esport nổi tiếng ở Thượng Hải, yêu cầu tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Cận Tông chúc mừng Cố Khuynh đã có một tương lai xán lạn.
“Vốn dĩ anh không định đi đâu. Người quản lý của họ cứ làm phiền anh mãi, tuần trước còn chạy đến tận tiệm Mỹ Giai tìm anh.” Cố Khuynh kể như thể mình bị người ta ép buộc lôi kéo mãi mới chịu đi.
“Sao lại không đi, cơ hội tốt thế mà.”
“Không nỡ đi, hợp đồng ký một phát là 5 năm liền.” Cố Khuynh nói. “5 năm sau, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì.” Nghe giọng điệu anh ta chẳng có vẻ gì là vui mừng, như thể bị ép ký văn tự bán mình vậy.
“Nhưng anh cũng không thể ru rú ở Mỹ Giai, chơi game qua ngày mãi được, dì Lệ già rồi, cái tiệm đó cũng chẳng trụ được bao lâu nữa đâu.” Cận Tông lý trí phân tích thay cho Cố Khuynh.
Họ đều là những người không có chỗ dựa, muốn có được những thứ tốt đẹp thì phải nỗ lực gấp bội người khác.
“Hôm qua mẹ anh mở tiệc, sao em không đến?” Cố Khuynh câu được một con cá chép đỏ rực, nhấc cần lên, anh ta gỡ con cá đang giãy đành đạch ra khỏi lưỡi câu, rồi nhanh chóng thả lại xuống hồ.
Chuỗi động tác được anh ta thực hiện rất thành thục, vì anh ta thường xuyên làm như vậy.
“Em đi làm thêm, làm người mẫu chụp ảnh cho người ta. Sắp Tết rồi, cái gì cũng cần dùng tiền.” Cận Tông trả lời.
Cô cũng câu được cá, là một con cá chép trắng, cô bỏ vào xô của mình.
“Em mới mua xe đạp à? Em biết đi từ bao giờ thế?” Cố Khuynh cũng biết chơi món này, anh ta là dân thể thao, môn thể thao mạo hiểm nào anh ta cũng những biết chơi mà còn chơi rất giỏi.
Trước đây có đợt anh ta còn dựa vào đua xe đạp địa hình kiếm được mấy vạn tiền cược.
Chiếc xe này nhìn nhỏ nhắn, tên gọi cũng đáng yêu “tiểu luân xe”, nhưng thực chất là môn thể thao cực kỳ hoang dã và mạo hiểm.
Cố Khuynh cứ nghĩ cô gái chỉ biết học như Cận Tông sẽ không thích, nên chưa bao giờ có ý định dạy cô, không ngờ anh ta đã nhầm.
“Mới mấy hôm trước thôi, rảnh rỗi em lên mạng xem video tự học ấy mà.” Cận Tông không muốn nhắc đến Lương Đình Không trước mặt anh ta.
Cố Khuynh nhìn ra chiếc xe đó rất đắt, người bình thường không mua nổi.
Cận Tông tuyệt đối không đời nào bỏ tiền ra mua thứ này.
Nên nhìn chiếc xe màu hồng đào này, Cố Khuynh đoán ngay ra được là do người kia tặng cô.
“Dạo này em thế nào?” Cố Khuynh hỏi.
“Vẫn thế thôi ạ.” Cô gái buộc tóc hai chùm trả lời.
“Cận Tông.” Cố Khuynh bỗng gọi tên cô một cách nghiêm túc.
“Dạ.” Cận Tông đáp.
“Có phải vì nhà cậu ta có tiền không?” Giọng Cố Khuynh trầm xuống tận đáy, như hòn đá rơi xuống vực sâu thăm thẳm, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
“Không phải đâu. Anh đừng nghĩ linh tinh.” Cận Tông vội đính chính.
“Thế là vì cái gì?” Cố Khuynh buông lửng câu hỏi, chờ Cận Tông điền vào chỗ trống.
Lúc này, Cố Khuynh lại câu được con cá chép đỏ rực rỡ nhất hồ, con cá có tính cách kiêu kỳ và ngoại hình tuyệt đẹp.
Rất nhiều người muốn câu mà chưa bao giờ câu được.
Nhưng lần nào Cố Khuynh cũng câu được, và lần nào câu được xong anh ta cũng thả nó về hồ.
Cận Tông mãi mà không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy. Đã rất nhiều lần như thế rồi.
“Sao anh lại thả nó đi thế?” Biết phải rất lâu nữa mới gặp lại, cuối cùng Cận Tông cũng không kìm được tò mò hỏi trong giây phút chia ly này.
Cố Khuynh có tiêu chuẩn thì cao, thủ đoạn lại càng cao tay. Con cá mà anh ta muốn câu, chính là con cá chép huyết sắc độc nhất vô nhị trong cái hồ này
“Bởi vì, nhà anh bây giờ chưa có bể cá.” Cố Khuynh nói ra đáp án.
Cho nên, dù có bắt được cô, anh ta cũng chỉ có thể nén đau buông tay.
“…”
Lông mi Cận Tông rung động dữ dội, khoảnh khắc này, dường như cô đã hiểu thấu lòng Cố Khuynh. Cô không ngờ trò chơi câu cá này lại liên quan đến mình.
“Cố Khuynh.” Khi Cận Tông muốn nói lại thôi.
“Cận Tông, chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu có chuyện gì, cứ gọi điện cho anh, anh sẽ lập tức chạy đến bên em.”
Cố Khuynh nhìn lũ cá trong hồ đang tranh nhau miếng mồi, anh ta cảm thấy chúng giống hệt những kẻ tiểu tốt như bọn họ, sinh ra đã thấp hơn những người như Lương Đình Không vài bậc.
Cận Tông sững sờ. Cố Khuynh thẳng thắn hơn cô.
Cô không biết mình đang che giấu điều gì. Cô và Cố Khuynh đâu có quan hệ tình cảm gì.
Nhưng tại sao khi ngồi câu cá với anh ta ở đây, cô lại cảm thấy có lỗi với anh ta đến thế.
Hồi nhỏ, khi cô buồn, người đưa cô đến đây câu cá, dỗ dành cô vui vẻ là Cố Khuynh.
Bây giờ lớn rồi, cô thấy câu cá chẳng có gì vui. Nên Cố Khuynh cũng không còn được cô cần đến nữa sao?
Nghĩ vậy, những ngọt ngào khi nô đùa với Lương Đình Không ở trường ban ngày bỗng trở nên nhạt nhẽo.
Không còn ngọt ngào như trước nữa.
“Anh Khuynh, cảm ơn anh.” Cận Tông nói một câu.
“Đừng gọi anh là anh, anh không phải anh trai em.” Cố Khuynh châm một điếu thuốc, đưa cho cô món quà chia tay.
Là một bộ đồ chơi Lego, xếp hình một người lính đang ôm súng.
Ngụ ý về người bố đã khuất của cô, Cận Thần Kha, ông là một chiến sĩ biên phòng.
Bộ đồ chơi đó có rất nhiều chi tiết nhỏ, muốn xếp xong phải mất hơn nửa năm.
Mắt Cận Tông cay cay, cách đối xử của Cố Khuynh hôm nay khiến cô quá xúc động. Cuối cùng cô cũng hiểu lòng anh ta. Nhưng trái tim cô dường như đã bị Lương Đình Không cướp mất rồi.
“Anh gửi vị trí của Bắc Triển qua WeChat cho em rồi đấy, em rảnh thì đến thăm anh.” Cố Khuynh nói xong, lại câu được con cá chép đỏ rực rỡ nhất kia, sau đó, anh ta lại gỡ nó ra, nhẹ nhàng thả về hồ.
“Ối giời ơi Cố Khuynh, tôi van cậu mang nó đi cho tôi nhờ. Cậu câu bao nhiêu lần rồi.” Ông chủ cảm thấy con cá này mà không bị Cố Khuynh mang đi thì ông ta còn phải đến, mà mỗi lần đến là hồ cá này vơi đi ít nhất vài chục con cá khác.
“Vẫn chưa phải lúc.” Cố Khuynh đứng dậy, anh ta nghiêng đầu, ngậm điếu thuốc, nói với Cận Tông: “Đi thôi, anh đưa em về.”

