Tan học, Cận Tông đi một mình đến tiệm xăm Silver Color gần trường, cô nói với cô chủ rằng cô muốn xăm mình.
Bà chủ hỏi cô muốn xăm hình gì.
Cận Tông lấy bức ảnh cô mặc váy JK chụp ở studio của Phương Tề Hân ra, chỉ vào dải ren buộc ở đùi trong bức ảnh, nói: “Xăm cái này vào đúng vị trí này, giống như em đang đeo dải ren này vậy.”
Bức ảnh này sau đó đã được cô khôi phục lại từ thùng rác.
Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn giữ nó.
Giữ lại là đúng. Bây giờ, bức ảnh này có đất dụng võ rồi.
“Được thôi.” Bà chủ cười hỏi. “Còn yêu cầu gì khác không?”
Cô chủ tiệm xăm tên Minh Hỏa, là một đại mỹ nhân. Rất nhiều học sinh trường Triều Lệ trên đường Đình Lâm đều đến chỗ cô xăm.
Cô chủ là một thợ xăm rất nổi tiếng, có hàng trăm ngàn người theo dõi trên mạng xã hội. Những hình xăm do cô ấy thiết kế luôn độc đáo và tuyệt đẹp.
Minh Hỏa đã làm cho rất nhiều thiếu niên, đôi khi chỉ cần nhìn thoáng qua là biết tại sao họ lại muốn đi xăm.
Nhưng cô bé đến hôm nay khiến Minh Hỏa có chút khó hiểu. Cô đến rất đột ngột, yêu cầu cũng rất qua loa, dáng vẻ vội vàng gấp gáp.
Chắc là quyết định xăm nhất thời. Lại còn một lòng muốn xăm cho xong thật nhanh để mang đi khoe với người khác.
Cận Tông nghĩ một chút, lại nói: “Viết chữ L.T.K dưới dải ren, sau đó vẽ một con chim sơn ca.” Cận Tông đưa sợi dây chuyền của mình cho đối phương xem. “Giống hệt con này ạ.”
“Hình chim sơn ca này hơi tinh xảo đấy, hôm nay e là không làm kịp đâu.” Minh Hỏa nói thật lòng.
“Nhưng em muốn làm xong ngay hôm nay để cho người ta xem.” Cận Tông rất cố chấp.
Cô thuộc kiểu người một khi đã quyết định làm gì thì muốn làm xong ngay lập tức, vô cùng thực dụng.
Minh Hỏa nhận ra, người có thể khiến cô bé này đi xăm mình vì họ, chắc chắn đã bắn trúng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô bé.
Hình chim sơn ca kia Minh Hỏa đã từng xăm rồi, cô ấy có bản mẫu ở đây, muốn hoàn thành nhanh cũng không phải quá khó.
Đó chính là hình xăm trên cổ Lương Đình Không.
Chính tay Minh Hỏa đã xăm cho anh vào năm anh học lớp 10.
“Được rồi, cũng muốn màu trắng đúng không?” Minh Hỏa đoán, hình xăm này là vội vàng làm để cho Lương Đình Không xem.
“Vâng ạ.” Cận Tông gật đầu.
Minh Hỏa nhắc nhở: “Màu trắng dễ phai lắm, lúc phai màu nhìn sẽ rất xấu, em muốn xăm màu trắng thật à?”
“Nhưng em có người bạn cùng bàn xăm màu trắng vẫn luôn rất đẹp mà.” Cận Tông không hiểu lắm về xăm mình nên thắc mắc.
Minh Hỏa tiết lộ bí mật mà Cận Tông không biết: “Đó là vì cậu ấy chịu đau giỏi, cứ cách một thời gian lại đến đây dặm lại màu đấy.”
“Thật ạ?” Cận Tông ngạc nhiên. Hóa ra anh chịu đau giỏi như vậy nên hình xăm mới luôn rực rỡ thế.
“Đúng vậy, nên em vẫn muốn xăm màu trắng chứ?” Minh Hỏa xác nhận lại lần nữa.
“Vâng ạ.” Cận Tông gật đầu chắc nịch.
“Được.” Minh Hỏa đồng ý.
Cận Tông ở studio của Minh Hỏa đến tận 9 giờ tối. Khi làm xong, cô phát hiện đã hơi muộn.
Xăm xong, đùi phải cô nóng rát, còn hơi sưng tấy.
Nghĩ đến lát nữa Lương Đình Không nhìn thấy hình xăm này, chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ, cô cảm thấy chỗ đó càng nóng bừng hơn.
Ra khỏi tiệm xăm, đeo cặp sách, Cận Tông vội vàng bắt xe đến chỗ hẹn gặp Lương Đình Không.
Từ chập tối đến giờ, thế mà Lương Đình Không lại không hề giục cô.
Cô rất tò mò liệu tối nay anh có thực sự muốn làm chuyện đó không.
Mãi đến khi cô đến đầu ngõ nơi có rạp chiếu phim tư nhân đó, Lương Đình Không mới gọi điện cho cô.
“Sao em vẫn chưa đến? Sợ à? Chẳng phải em cứng lắm sao, cái gì cũng dám làm mà?” Giọng điệu anh pha lẫn ý cười rõ rệt.
“Tôi không sợ.” Cận Tông đáp.
“Thế thì đến đi. Nhanh lên.” Anh dỗ dành.
“Đến rồi đây. Cậu đừng có giục.” Cận Tông nói, cô cố tình tỏ ra thật bình tĩnh.
Từ nhỏ không cha không mẹ, cô đã gặp qua rất nhiều loại người nguy hiểm. Không nói đến đám côn đồ ở hẻm Hòe Tửu, chỉ riêng những bạn học ở trường nghề cũng đủ đáng sợ rồi.
Có đứa dính vào m* t**, vô nhân tính, suốt ngày đánh nhau, bị công an bắt lên đồn như cơm bữa.
Từng có lúc Cận Tông thấy họ rất nguy hiểm, đến mức đi học cô phải mang theo dao trong cặp để phòng thân, nhỡ bị chúng nhắm vào gây sự thì còn có cái mà tự vệ.
Nhưng giờ đây, trong mắt Cận Tông, những người bạn cũ ngỗ ngược đó chẳng còn là mối nguy hiểm nữa.
Họ chỉ là những kẻ ngu ngốc làm những việc tự cho là hay ho.
Đêm nay, người khiến Cận Tông cảm thấy thực sự nguy hiểm, là Lương Đình Không.
Anh có thể khiến mọi sự ngụy trang và phòng vệ của cô trở nên vô nghĩa trước mặt anh.
Hồi mới chuyển đến Triều Lệ, ngồi cùng bàn với Lương Đình Không, trong lòng cô thực sự coi thường loại thiếu gia nhà giàu như anh. Cô cho rằng anh cũng giống Trần Chiêu Minh, chỉ có cái vỏ bọc hào nhoáng và đống tiền dơ bẩn của gia đình.
Nhưng rồi, tất cả những gì Lương Đình Không thể hiện trong thời gian ngắn ngủi vừa qua đều khiến Cận Tông kinh ngạc đến mức muốn tránh xa ba thước.
Cuối cùng Cận Tông cũng hiểu thế nào là chói mắt.
Giống như lần đầu gặp anh ở studio của Phương Tề Hân, với mái tóc bạc cắt ngắn và hình xăm trắng trên cổ, cho đến sau này, tài năng anh bộc lộ qua từng sự việc đều k*ch th*ch Cận Tông đến mức đau mắt, cô chỉ muốn rơi lệ vì anh.
Một người quen sống trong bóng tối như Cận Tông, khi lấy hết can đảm lại gần, mới phát hiện ra sự chói mắt của anh đến từ chính linh hồn anh.
Anh làm bất cứ việc gì cũng đều chứa đựng thâm ý sâu xa.
Ngay cả một hình xăm nhỏ bé cũng có ý nghĩa riêng của nó.
Biết rõ hình xăm trắng dễ phai màu, anh vẫn cứ xăm, phai rồi lại dặm lại ngay chỗ cũ.
Hôm nay đi xăm, Cận Tông mới biết hóa ra xăm lên da thịt lại đau đến thế.
Nếu không phải để hóa giải tình thế nguy hiểm đêm nay, có đánh chết cô cũng không đi xăm.
Vậy mà anh lại có thể chịu đau đi dặm lại nhiều lần như thế, chỉ để chú chim sơn ca ấy mãi mãi tỏa sáng trên cổ mình.
Rời khỏi tiệm xăm của Minh Hỏa, Cận Tông càng nhìn Lương Đình Không bằng con mắt khác.
Nghe giọng điệu Cận Tông “liều mình bồi quân tử”, bình tĩnh đến chỗ hẹn như tù nhân lên đoạn đầu đài, biết cô đã sợ lắm rồi, Lương Đình Không cười sảng khoái: “Chúng ta hẹn 9 giờ, bây giờ là 10 rưỡi rồi đấy bà chị ạ.”
Tiếng nhạc nền trong điện thoại truyền đến âm thanh thân mật của nam nữ.
Cận Tông biết anh lại đang xem mấy bộ phim không phù hợp với trẻ em. Chắc là anh đang học tập, hoặc là đang tạo không khí cho mình.
Sao anh có thể hạ lưu đến mức này chứ, vừa thi được nhất khối, quay đi quay lại đã rủ bạn cùng bàn đi nhà nghỉ.
Chuyện này quả thực quá vô lý. Cái danh hiệu nhất khối của anh có thật là do anh tự thi không đấy?
“Đừng gọi tôi là bà chị. Tôi có tên tuổi đàng hoàng.” Cận Tông lạnh lùng sửa lưng anh, không cho anh dùng cái xưng hô cợt nhả đó nữa.
“Gọi bà chị thì sao nào?” Lương Đình Không nói. “Em không thích bị gọi già đi à? Thế thì… bà xã nhé?” Anh cao giọng, lười biếng gọi cô.
“Bà xã ơi.” Anh gọi thêm tiếng nữa.
Giọng nói trầm khàn như đang tán tỉnh truyền qua loa điện thoại khiến Cận Tông nổi da gà toàn thân.
Cô cố tình làm giọng thô lỗ quát: “Cút đi. Tôi không đến nữa đâu, tin không?”
“Đừng mà. Nhớ mua hai hộp ‘áo mưa’ ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ nhé, loại siêu mỏng cảm giác thật ấy, size đại.” Lương Đình Không cười càng sảng khoái hơn.
“…” Cận Tông câm nín.
“Nhớ mua đấy.” Anh dặn dò lại lần nữa.
Cận Tông cúp máy, cô nhìn cửa hàng tiện lợi sáng đèn đầu ngõ, chần chừ một chút rồi không vào.
Vẫn là căn phòng chiếu phim lần trước, Lương Đình Không nằm lười biếng trên giường, chống một bên mặt, chán nản xem phim, ngáp dài.
Thời gian qua ngày nào anh cũng thức đêm ôn thi, chẳng ngủ được bao nhiêu.
Hẹn Cận Tông 9 giờ, kết quả 10 rưỡi cô nàng mới đến, bật đại bộ phim lên xem mà anh sắp ngủ gật đến nơi.
Phim chán ngắt, rạp chiếu phim kiểu này làm gì có phim nào thực sự k*ch th*ch.
Lương Đình Không đã chán đến tận cổ rồi.
Thấy cuối cùng Cận Tông cũng đến, Lương Đình Không bắt đầu c** q**n áo ngay lập tức.
Trong phòng bật máy sưởi ấm áp, anh không mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc sơ mi đen, quần âu hưu nhàn.
Thấy anh sắp cởi hết cúc áo, để lộ làn da trắng lạnh và cơ bắp săn chắc, Cận Tông ngăn lại: “Cậu làm gì thế?”
“Làm việc chứ làm gì.” Lương Đình Không liếc nhìn cô. “Đợi em làm ông đây dài cả cổ. Lên xe với học bá khó khăn thế sao?”
Anh cởi nốt chiếc cúc cổ cuối cùng, anh hỏi: “Đồ tôi nói em đã mua chưa? Size đại ấy.”
Cận Tông đứng ở cửa, cứng đờ người, trong lòng trào dâng ý muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Cô là người mạnh mẽ, quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn dạy cô phải nuốt ngược máu và nước mắt vào trong.
Cô thậm chí cảm thấy mình có thể chịu đựng tất cả mọi thứ trên đời này: mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi, sống trong khu ổ chuột, bị lũ trẻ con vô giáo dục bắt nạt mỗi ngày, lớn lên đi học trường nghề thì bị cả trường tẩy chay vì thành tích tốt.
Tất cả những điều đó khiến trái tim cô như mặt nước tù đóng băng.
Cho đến năm lớp 12 này, cô chuyển trường và gặp được người con trai trước mặt, người mà chỉ cần cười một cái là băng tuyết tan chảy, toàn thân tỏa ra ánh hào quang.
Cô phát hiện ra sự mạnh mẽ của mình trước mặt anh thật nực cười, và còn có chút ấu trĩ.
“Lương Đình Không, tôi không đồng ý làm chuyện đó với cậu đâu.” Cận Tông hít sâu một hơi, nghiêm túc nói.
“Thế em còn đến làm gì? Chỉ để chứng minh em không sợ à?” Lương Đình Không ngồi bên mép giường, duỗi dài đôi chân, hỏi ngược lại cô với vẻ cà lơ phất phơ.
Đó là lý do tối nay anh không hề giục cô.
Thực ra cô chịu đến là anh đã vui lắm rồi.
“Lại đây.” Anh cười không có ý tốt, trên người anh khoác hờ chiếc sơ mi đen.
Lồng ngực và bụng dưới trắng trẻo lộ ra, tuy còn nét thiếu niên chưa phát triển hoàn toàn vạm vỡ, nhưng những đường nét cơ bắp săn chắc vẫn toát lên vẻ hoang dại nồng đậm.
Đôi mắt anh nhìn cô rực lửa d*c v*ng.
Cận Tông nghĩ chắc anh thường xuyên làm chuyện này, nếu không sao anh rành rẽ kích cỡ “áo mưa” thế.
Còn mẹ kiếp dặn cô nhớ chọn size đại nữa chứ.
Đúng là biết dát vàng lên mặt mình.
Chắc anh lại muốn khoe khoang sự ngông cuồng của mình trước mặt cô đây mà.
Cận Tông nhìn anh ngồi trên giường với chiếc áo sơ mi phanh ngực, hai tay chống ra sau, cằm hơi hếch lên, nheo mắt đánh giá cô, khóe môi mỏng treo nụ cười nghiền ngẫm.
Dáng vẻ lười biếng mà phóng túng ấy thực sự khiến Cận Tông hiểu ngay thế nào là “sinh ra đã ngông”.
Vừa thi được nhất khối, sáng nay mới dán bảng điểm, tối đến đã đòi ngủ với con gái nhà người ta.
Trong khi học kỳ 1, anh còn đội sổ toàn khối.
Ngông đến mức chỉ cần thỏa mãn một điều kiện: Chỉ cần Lương Đình Không anh muốn, thì không gì là không thể.
“Cận Tông, lại đây cho ông đây.” Lương Đình Không gọi lại lần nữa. “Chứng minh cho tôi xem em không sợ đi.”
“…” Cận Tông mặt lạnh tanh, cô căng thẳng bước từng bước lại gần, cuối cùng đứng trước mặt anh.
Anh giật chiếc cặp sách đang đeo lệch trên vai cô xuống, nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.
“Đêm nay bố sẽ yêu thương con.” Anh nói. “Hôm nay bố thi được nhất khối rồi đấy.”
Giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt nhìn Cận Tông lại vô cùng nghiêm túc, khiến cô nhớ lại hình ảnh anh đứng hát giữa sân khấu ngập tràn ánh nắng hôm kỷ niệm thành lập trường.
Cận Tông nhìn thấy ngàn sao lấp lánh trong đôi mắt đẹp đẽ của anh.
“Miệng cậu bớt nói bậy đi.” Cận Tông đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, không hiểu sao anh có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc như thế để nói ra những lời đùa cợt hạ lưu như vậy.
“Hoa đán Tân niên em tặng tôi quà gì nào?” Anh hỏi bằng giọng khàn đặc, cổ họng như có lửa đốt, khô khốc.
Không đợi cô trả lời, anh kéo tất da chân của cô xuống, vén chiếc váy dài xếp ly lên, cuộn đến đùi trái, nhìn thấy món quà cô đã đi chuẩn bị cho anh sau giờ học hôm nay.
Nói là dỗ dành anh cũng được, tóm lại, đêm nay thứ duy nhất Cận Tông có thể cho anh chỉ có cái này.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh bắt cô mặc váy JK và tất da chân, ánh mắt anh cứ dán chặt vào dải ren buộc ở viền tất trên đùi cô.
Vì thế, Cận Tông đã xăm dải ren hoa đó lên đùi, để nó mãi mãi lưu lại ở đó.
Kỷ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau.
Xác nhận hình xăm màu trắng mới tinh trên đùi phải của cô, Lương Đình Không nghẹn ngào, nhịp thở rối loạn, giọng nói không còn trong trẻo nữa.
“Ai dạy em cái trò câu dẫn đàn ông thế hả?” Anh khàn giọng hỏi. Nhìn thấy sự đ*ng t*nh cuộn trào nơi đáy mắt Cận Tông, anh đã bị cô quyến rũ đến mức không lối thoát.
Cận Tông im lặng. Chắc là học từ Chu Hưng Ninh.
Cận Tông không ngây thơ, cũng không ngốc, cô biết đàn ông thích nhất cái gì.
“Ông đây thích muốn điên lên được.” Ngón tay ấm áp của anh chạm vào dải ren trắng đó, ngay bên cạnh là một chú chim sơn ca, chính là chú chim do anh vẽ tặng cô.
Ánh sáng trong phòng chiếu phim mờ ảo, khuôn mặt trắng đến phát sáng của anh ửng lên sắc hồng của d*c v*ng.
Lương Đình Không nâng cằm Cận Tông lên, ghé môi hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của cô.
Cô chủ tiệm xăm Minh Hỏa là chỗ quen biết với anh, lúc xăm cho cô đã nhắn tin kể với anh rồi.
Cô chủ nói là có một cô bé cực xinh cực ngoan mang hình chim sơn ca anh vẽ đến xăm.
Lương Đình Không hiểu, đó là món quà Cận Tông tặng anh.
Khi năm mới sắp đến, cô tặng anh kỷ niệm về lần đầu gặp gỡ của họ.
Xúc cảm trơn mềm truyền đến, như thạch trái cây, ngọt ngào và đàn hồi, hôn Cận Tông khiến Lương Đình Không cảm thấy máu toàn thân sôi sục.
Anh đứng dậy, vòng tay ôm eo Cận Tông, nhấc bổng cô lên, ép cô vào bức tường đối diện màn hình.
Mặc kệ trên màn hình đang chiếu cảnh gì, anh chẳng buồn quan tâm.
Anh chỉ muốn khảm chú chim sơn ca của mình vào trong lòng.
Hơi thở nóng rực phả tới, nụ hôn dồn dập của anh rơi xuống, Cận Tông cảm thấy ngạt thở vô cùng, nhưng lại mang theo một sự phản nghịch cấm kỵ.
Sống 18 năm nay, chưa bao giờ cô cảm thấy mình đang thực sự hư hỏng như bây giờ.
Nhưng sự thay đổi này lại khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng được sống thật tốt, được sống thật ngọt ngào, bởi vì có người đang thân mật với cô, thương xót cô, cưng chiều cô.
Trong không gian mờ tối, khuôn mặt tuấn tú mê đắm của chàng trai ghé sát ngay trước mắt, Cận Tông chưa từng gần gũi với anh đến thế. Cô run rẩy hàng mi, lén nhìn vài lần, tim đập càng nhanh hơn, rồi không dám nhìn chằm chằm nữa.
“Em không được làm chuyện này vì bất kỳ gã đàn ông nào khác, nghe chưa?” Giọng nói càng thêm khàn đặc của anh rót vào tai cô, làm rung động trái tim cô.
Nghĩ đến việc cô xăm hình màu trắng vì anh, anh sướng đến phát điên, anh áp sát mặt cô, hôn cô đến mức trời đất quay cuồng.
Mùi thuốc lá ám lên má và môi lưỡi Cận Tông.
Cô bị Lương Đình Không hôn đến hai má đỏ bừng, đôi mắt mơ màng ngập nước.
Kết thúc một nụ hôn dài như muốn dìm chết cô trong đó, “Thích không?” Lương Đình Không khàn giọng hỏi.
Cận Tông cắn đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn, cô chần chừ, không nói gì, chỉ rúc vào lòng anh, cọ cọ, dùng một tư thế đầy quyến luyến.
Ánh mắt sâu thẳm của Lương Đình Không đảo qua đảo lại rồi lại một lần nữa cúi xuống hôn cô.

