Lương Đình Không cảm thấy cô gái nhỏ này thật bướng bỉnh, đến cũng đến rồi mà còn đứng chôn chân ở đó làm bộ làm tịch.
Bị anh nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng, Cận Tông nhanh trí bịa ra một lời nói dối: “Thầy Ngô bảo tôi nhắn với cậu là giấy xin phép nghỉ của cậu chỉ có 5 ngày thôi, ngày mai là hết hạn rồi đấy.”
Nói xong, cô quay người rảo bước đi thẳng.
“…”
“…”
“…”
Ba người đàn ông trong tiệm nhìn nhau trân trối mất nửa phút. Không ai ngờ Cận Tông chạy đến tận đây chỉ để nói với Lương Đình Không câu đó.
Lương Đình Không ngậm thuốc, cầm bút chì viết nhanh vài nốt nhạc lên tờ giấy A4 trắng, sau đó chộp lấy áo khoác lao ra khỏi “Nơi Đây”.
Ra đến cửa, vừa mặc áo khoác anh vừa quay lại giật chìa khóa xe mô tô của Nghiêm Lệ.
“Này, thằng nhóc kia, ông đây đã đồng ý cho mượn chưa hả?” Nghiêm Lệ hét lớn.
Lương Đình Không đáp lại bằng bóng lưng: “Không cần anh đồng ý. Công em chỉnh âm cho anh còn chưa tính tiền đâu đấy.”
Bóng dáng cao gầy rộng lớn của anh biến mất sau cánh cửa.
Nghiêm Lệ không hiểu nổi, chỉ một cô bé chạy đến thông báo về đi học mà anh lại vội vàng cuống cuồng như thế.
Bình thường trốn học, dù hiệu trưởng hay chủ nhiệm giáo dục đến bắt, anh vẫn ngồi đó vắt chân chữ ngũ, ngậm thuốc viết nhạc, lười biếng đuổi người: “Lúc tôi viết nhạc không thích bị ai làm phiền.”
“Cô bé đó học cùng lớp các cậu à?” Nghiêm Lệ quay sang hỏi Vương Việt.
“Vâng.” Vương Việt gật đầu.
“Quan hệ gì với Lương Đình Không? Bạn gái à?” Nghiêm Lệ muốn xác nhận xem có phải Lương Đình Không “đổ” thật rồi không.
“Hình như không phải đâu.” Vương Việt nặn ra một nụ cười gượng gạo, như đang nói về chuyện không thể nào xảy ra. “Đó… đó là người đứng nhất khối trường em đấy.”
Chỉ riêng cái danh xưng này thôi, Vương Việt đã cảm thấy Lương Đình Không không thể nào cưa đổ được Cận Tông.
Nhưng mà, ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý của hai người lúc nãy lại khiến Vương Việt hoang mang, chẳng lẽ… mẹ kiếp… đổ thật rồi sao?
“Đứng nhất khối thì không thể làm bạn gái à?” Nghiêm Lệ bị “headshot” trong game, thoát ra ngoài, lạnh lùng hỏi lại.
Nghiêm Lệ không muốn nói cho ai biết chuyện lần trước cô bé đứng nhất khối này say rượu ngủ lại đây một đêm cùng Lương Đình Không.
Đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có trời mới biết.
“Sao gu của Không gia nhà em có thể là mọt sách đứng nhất khối được?” Vương Việt bĩu môi, liệt kê thêm hàng tá lý do. “Hơn nữa, gia cảnh bạn này còn tệ hơn cả nhà em, Không gia không thích dây dưa với kiểu con gái như vậy đâu, gánh không nổi.”
Tuy Vương Việt to xác nhưng nói năng chẳng biết giữ mồm giữ miệng.
Nghiêm Lệ lườm cậu ta một cái, biết thằng nhóc này IQ không cao thì EQ chắc chắn cũng thấp tè.
“Sao chuyện yêu đương trong mắt đám học sinh cấp ba các cậu lại biến thành gánh nặng thế hả?” Nghiêm Lệ nghĩ chắc bọn nhóc này bị đầu độc bởi mấy bài nhạc thị trường sến súa rồi.
Nghiêm Lệ ngày nào cũng nghe nhạc cổ điển kinh điển trường tồn với thời gian.
Vương Việt cười hề hề: “Thầy Nghiêm, thế theo thầy yêu đương là gì?”
Nghiêm Lệ bị hỏi bí, không thèm trả lời. “Nào, đưa tiền mua đồ đây.”
Cận Tông đi đến cửa câu lạc bộ bida thì bị Lương Đình Không đuổi kịp.
Anh cầm chìa khóa xe trên tay nhưng không lái xe ra, chỉ muốn chạy bộ đuổi theo cô trước.
“Sao chạy nhanh thế? Tôi bảo lại đây thì em chạy ngược lại. Cố tình chọc tức tôi à?” Lương Đình Không túm lấy cô gái bướng bỉnh hỏi.
Hôm nay anh không mặc đồng phục, anh diện chiếc áo len cao cổ màu xanh khói ôm lấy cần cổ thon dài, khoác ngoài chiếc áo bomber mỏng.
Quần jean xanh mài, giày thể thao phiên bản giới hạn.
Cả set đồ này dù có tiền vào trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố cũng chưa chắc mua được.
Khí chất ngạo nghễ không ai bì kịp.
Hình xăm sau gáy bị cổ áo che khuất quá nửa, chỉ lộ ra một chút xíu.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo trong con hẻm tối, trông như một đóa hoa trắng nở rộ trên nền đất xanh thẫm.
Mày mắt đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú.
Cận Tông chỉ liếc nhìn anh một cái đã cảm thấy như anh đang cầm một khẩu súng ngắm ở thế giới song song nào đó, bắn thẳng vào trái tim cô.
Ngắm bắn trái tim. Hóa ra là cảm giác này.
Cô đứng đối diện với anh.
Ánh đèn trong hẻm tối lờ mờ, nhưng cả người anh từ đầu đến chân đều tỏa sáng.
“Thầy Ngô nhờ tôi nhắn lời, nhắn xong thì tôi đi thôi.” Cận Tông nói.
“Sao tôi không biết Ngô Nhân Ái lại quan tâm nhắc nhở tôi kiểu đó nhỉ?” Lương Đình Không nhìn sâu vào mắt Cận Tông.
Trước đây anh trốn học xin nghỉ, Ngô Nhân Ái chẳng dám dây vào, chưa bao giờ cho người đi gọi hay nhắc nhở anh sắp hết phép.
“Hơn nữa trong đơn xin nghỉ tôi ghi rõ là xin nghỉ 10 ngày cơ mà.” Lương Đình Không vạch trần lời nói dối của thiếu nữ.
“Là Ngô Nhân Ái muốn tôi về đi học, hay là em muốn tôi về, nói rõ ràng xem nào.”
Anh đột ngột ép cô phải thành thật.
Mặt Cận Tông nóng bừng lên.
Vừa nãy ở “Nơi Đây”, ba người đàn ông đều nhìn chằm chằm cô. Vương Việt đến đưa đồ cho Nghiêm Lệ là có lý do, còn cô chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đó cả.
Cô không chơi nhạc, không hiểu piano hay violin, cũng chẳng thân thiết với ông chủ Nghiêm Lệ.
Sự xuất hiện của cô ở đó chỉ có một lý do duy nhất: Cô muốn gặp Lương Đình Không.
Ánh mắt họ nhìn cô như muốn nói: Ái chà, đến tận đây tìm người ta, chắc là nhớ Lương Đình Không quá rồi hả?
Vì thế, cô mới bịa ra lời nói dối trước mặt ba người họ, cô nói là thầy chủ nhiệm nhờ nhắn tin.
Cô tưởng giáo viên nào cũng sẽ quan tâm đến học sinh nghỉ ốm kiểu đó, định nói xong rồi chuồn lẹ để giữ chút thể diện.
Ai ngờ Lương Đình Không lại đuổi theo, vạch trần cô ngay tại trận.
Giờ còn bắt cô nói rõ ràng xem ai là người muốn anh đi học lại.
Là Cận Tông sao?
Anh không ở trường cũng tốt mà, không ai đòi chép bài cô; không ai ngồi cạnh chơi điện thoại làm cô mất tập trung; không ai ám mùi thuốc lá khiến cô phải ngửi khói thuốc thụ động.
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy trong lòng trống trải, ngày càng trống trải.
“Ngô Nhân Ái. Là Ngô Nhân Ái bảo tôi đến.” Cận Tông nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố tỏ ra mình rất ngay thẳng.
“Ai cơ? ‘Không Ai Yêu’ á?” Anh ép sát, ánh mắt nóng bỏng nhìn thấu sự cô đơn và lạnh lùng nơi đáy mắt cô.
Có phải là cô không ai yêu không?
“Cậu mới là không ai yêu!” Nhận ra anh lúc này vẫn còn tâm trạng chơi chữ, Cận Tông tức giận quay người bỏ đi.
Chưa đi được mấy bước, cô đã bị một đôi tay thon dài mạnh mẽ ôm chặt từ phía sau.
Chủ nhân của đôi tay ấy siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô trong đêm đông lạnh giá.
Eo Cận Tông cảm nhận được hơi ấm ái muội từ hai bàn tay anh.
“Sắp thi cuối kỳ rồi, lời hứa lần trước của chúng ta có còn tính không?” Giọng nói trầm thấp quyến rũ thì thầm bên tai Cận Tông.
“…” Cận Tông mở to mắt, trái tim cô lại một lần nữa bị bắn trúng.
Thi cuối kỳ, nếu tôi đạt điểm ngang em, chúng ta sẽ lên giường.
Lần trước, anh đã nói với cô như vậy.
Cô không từ chối, nên anh mặc định là cô đã đồng ý.
“Mấy ngày nay tôi đang tập trung ôn thi. Đến trường không học được.” Lương Đình Không thú nhận chuyện ngu ngốc nhất mình từng làm từ bé đến giờ.
Lương Đình Không trốn biệt tăm mấy ngày nay không phải để viết nhạc cho ai cả.
Viết nhạc chỉ là phụ, dùi mài kinh sử mới là chính.
Anh không phải học sinh giỏi, anh không thích học, anh ham chơi, nơi nào có anh xuất hiện thì giá trị không khí học tập ở đó vĩnh viễn bằng không.
Hơn nữa, nếu đến trường, phải đối mặt với người ngồi bên cạnh là Cận Tông, anh càng không thể tập trung nổi.
“Cận Tông, những chuyện này, ông đây chưa từng làm vì bất kỳ ai.”
Môi anh chạm nhẹ vào vành tai trái của cô, giọng điệu như đang chịu thua.
Anh biết họ rất khác biệt, nhưng đối với Lương Đình Không, đó không phải là vấn đề.
Cận Tông đứng im để anh ôm suốt hơn một phút đồng hồ.
Một nhóm người từ câu lạc bộ bida đi ra, nói cười rôm rả định đi tăng hai ở Huyễn Đảo gần đó, ngẩng lên thấy Lương Đình Không liền hét to: “Ái chà, Không gia, đang mây mưa dã chiến với bạn gái đấy à?”
“Buông ra.” Cận Tông lúc này mới vùng ra khỏi vòng tay anh, cô cố tình giữ khoảng cách.
“Không gia, rượu ở C9 mở sẵn rồi, đi thôi. Hôm nay xõa đê, Ngũ Minh Vĩ bao tất!”
Mấy người anh em gọi to.
Lương Đình Không lạnh lùng đáp: “Tối nay tao bận, không đi.”
“Bận gì thế? Đi nhà nghỉ với bạn gái à? Có ‘pháo’ Giáng sinh để bắn thì ngon hơn đi uống rượu ở C9 rồi.” Đám bạn càng nói càng th* t*c.
“Đúng đấy, bạn gái tao lên giường lẳng lơ lắm, tao không nỡ bỏ cô ấy để đi uống rượu với bọn mày đâu.”
Thấy họ cố tình châm chọc, Lương Đình Không dứt khoát hùa theo.
Cánh tay dài kéo Cận Tông lại, ôm vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi nói với đám người kia: “Đừng ghen tị quá nhé.”
Nói xong, anh kéo Cận Tông quay lại cửa “Nơi Đây”, lấy cặp sách, rồi dắt chiếc xe mô tô của Nghiêm Lệ ra.
“Cầm lấy.” Lương Đình Không ngồi lên xe, châm điếu thuốc, đưa mũ bảo hiểm cho Cận Tông.
Cận Tông chần chừ rồi nhận lấy.
“Hôm nay là lễ, mấy hôm nữa lại là Hoa đán Tân niên của trường, em tặng tôi quà gì đây?” Lương Đình Không đột nhiên hỏi.
Cận Tông im lặng một chút rồi nói: “Không có. Tôi tặng người khác rồi, không tặng cậu.”
Lương Đình Không cười: “Tôi có quà cho em đây.”
Anh lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhung xanh biển, nhìn là biết hộp trang sức.
“Tôi định tặng em hôm sinh nhật rồi mà chưa có dịp.”
Cận Tông không muốn nhận, cứ tỏ ra gượng gạo trước mặt anh.
Lương Đình Không kéo tay cô, nhét hộp quà vào tay cô.
“Sau này ngày nào em cũng phải đeo đấy.”
Cận Tông mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng hồng, mặt dây là hình chú chim sơn ca bằng bạch kim đính kim cương tấm tinh xảo.
Mặt sau chú chim còn khắc chữ cái: L.T.K., là tên viết tắt của anh.
“Đây là mẫu tôi tự thiết kế đấy.” Anh nói.
“Em còn nhớ buổi chiều mà em nghe tôi đàn lần đầu tiên ở tiệm này không? Lúc đó em đứng ngẩn ra như con ngốc ấy, em đã cảm nhận được điều gì?”
“Tôi cảm nhận được…”
Một chú chim sơn ca xuyên qua mây mù, bay về phía mặt trời, không còn sống trong khu rừng tăm tối nữa, vỗ cánh bay về phía ánh sáng sau cơn mưa trời lại sáng.
“Chính là ý đó.” Lương Đình Không ngậm thuốc, giọng điệu ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của thiếu nữ.
“Từ nay về sau, em hãy làm chim sơn ca của tôi như thế.” Anh nói.
Anh nói ra điều này chứng tỏ lúc đó anh không hề tùy tiện đàn bản nhạc ấy bên cạnh cô.
Anh hiểu cô là người như thế nào. Anh biết cách an ủi trái tim kiêu hãnh nhưng khép kín của cô.
Nên anh mới đàn bản The Lark.
Bản nhạc đó độ khó rất cao, rất thích hợp để thử âm đàn piano, nhưng lý do chính anh chọn nó là vì anh muốn Cận Tông nghe thấy ảo giác đó.
Anh vứt con dao trong cặp cô đi, rồi tặng cô sợi dây chuyền chim sơn ca.
Giống hệt hình xăm chú chim sơn ca trắng tuyết trên cổ anh.
Anh muốn cô trở thành một phần của anh.
Anh dựa rất gần, ánh đèn đường chiếu từ phía sau lưng anh.
Cận Tông ngước mắt, cô nhìn thấy hình xăm trên cổ anh, lần đầu tiên cô nhìn rõ nó. Đó là một chú chim sơn ca trắng muốt đang liều mạng vùng vẫy thoát khỏi bụi hoa đầy gai nhọn trói buộc nó.
Hôm nay cổ áo len cao cổ của anh vừa vặn che đi phần th*n d*** của chú chim và những cành hoa dây leo chằng chịt.
Cận Tông mở to mắt, cô thấu hiểu tất cả về con người Lương Đình Không, cô phát hiện ra anh biết nhiều thứ hơn cô tưởng rất nhiều.
“Còn nửa tháng nữa là thi cuối kỳ, tôi phải tập trung tinh lực xem Tiểu Minh điều khiển tàu thủy qua sông thế nào, em hiểu ý tôi không?”
Trước khi nổ máy xe, Lương Đình Không dịu dàng nói với Cận Tông – người tối nay đã chủ động đi tìm anh.
Cận Tông không đáp lại, tay cô nắm chặt món quà anh tặng, cô biết lẽ ra cô nên từ chối.
Nhưng trong một thế giới song song mà Cận Tông không thể kiểm soát, trái tim cô đã bị Lương Đình Không ngắm bắn trúng đích.
Chưa từng có ai có thể chi phối Cận Tông đến mức này.
Ngày công bố kết quả thi cuối kỳ, Lương Đình Không thực sự khiến cả thế giới kinh ngạc.
Trên bảng vàng danh dự toàn khối, anh và Cận Tông đồng hạng nhất, bỏ xa Lâm Du Hân lớp chọn 1 tận 20 điểm. Cả trường Triều Lệ chấn động.
Không ai ngờ Lương Đình Không lại có năng lực khủng khiếp đến thế.
Hôm nay dán bảng điểm, Lương Đình Không không đến trường.
Vương Việt kinh ngạc đến rớt cả hàm.
Hôm nay Trần Mộc Vũ cũng nhận được nhạc phổ Lương Đình Không gửi, cô ấy cảm thấy Lương Đình Không đúng là tuyệt phẩm nhân gian.
Tài nghệ song toàn.
Trên đời sao lại có người như Lương Đình Không, luôn khiến người ta phải thót tim kinh ngạc, chẳng bao giờ làm theo kịch bản thông thường.
Các giáo viên trong trường đều nghi ngờ Lương Đình Không gian lận, chép bài Cận Tông, nhưng khi xem kỹ bài làm của anh thì thấy hoàn toàn không thể.
Tất cả các bài, đặc biệt là các bài tự luận Toán Lý Hóa, cách giải của anh khác hẳn Cận Tông.
Buổi chiều sắp tan học, Cận Tông nhận được tin nhắn của Lương Đình Không, anh mời cô tối nay đi xem phim ở rạp chiếu phim tư nhân.
Chính là cái rạp lần trước họ từng đến, nơi Lương Đình Không không kiêng dè xem phim cấp ba Tây Ban Nha, thậm chí tên phòng chiếu cũng y hệt.
Và hôm nay cũng là ngày bắt đầu hoạt động Lễ hội Hoa đán Tân niên của trường.
Các nam thanh nữ tú sẽ trao đổi quà cho nhau.
Lương Đình Không nhắn tin WeChat cho Cận Tông không chút e dè.
[Tối nay lấy em làm quà tặng, nhất định phải làm cho ông đây sướng đấy, biết không?]
[Tiểu Minh lái thuyền qua sông… Mẹ kiếp ông đây dùi mài kinh sử suốt 20 ngày trời mới giành được cái vị trí nhất khối chết tiệt này đấy. Nếu không phải vì muốn lên giường với em, ông đây thèm mà chơi với Tiểu Minh.]
[9 giờ tối nay, không gặp không về.]
Cận Tông cầm điện thoại đọc tin nhắn, tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người ta thi nhất khối để vào đại học tốt.
Anh thi nhất khối để được lên giường với cô.
Có ai b**n th** như anh không chứ?
Anh nói về sự nỗ lực ôn thi của mình một cách khinh khỉnh và tùy ý, Cận Tông thực sự khó tin rằng anh tự ôn tập ở nhà trong vòng 20 ngày mà có thể đứng nhất khối.
Cận Tông nhớ lại lúc anh dạy cô chơi bida ở câu lạc bộ, anh nói: không thể cứ đánh bừa đi là xong, phải tính toán sau khi ra cơ, bi cái sẽ dừng ở đâu, cú va chạm tiếp theo sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền gì.
Lại nhớ đến hình ảnh anh ở tiệm đàn, không quản ngại cúi người ghé tai nghe tiếng đàn, soi xét từng chút một để chỉnh âm cho Nghiêm Lệ, theo đuổi âm sắc hoàn hảo, không đạt mục đích thề không bỏ qua.
Cho nên, con người Lương Đình Không không có gì là không làm được, chỉ có việc anh không muốn làm mà thôi.
Cận Tông nắm chặt điện thoại, trong lòng do dự không biết phải hóa giải “món nợ” tối nay anh đòi cô như thế nào.
Tuy họ đều đã thành niên, nhưng làm chuyện đó trước khi thi đại học, một cô gái ngoan như cô sẽ không đời nào vượt rào.
Nhưng dường như anh đã quyết tâm làm bằng được.
[Chị gái à, đừng có trốn nhé, vị trí nhất khối của tôi là hàng thật giá thật đấy, em cũng phải cho tôi “lần đầu tiên” hàng thật giá thật nhé.]
[Nếu không tôi sẽ nói cho cả trường biết quan hệ của hai ta đấy.]
Có lẽ đoán được tâm trạng hiện tại của Cận Tông, Lương Đình Không còn cố tình nhắn thêm hai tin âm dương quái khí.
Cận Tông không trả lời. Quan hệ của họ là gì? Quan hệ đã từng hôn nhau? Quan hệ bạn cùng bàn?
Cô suy nghĩ rất lâu xem phải vượt qua đêm nay thế nào.
Cuối cùng, cô nghĩ ra một cách mà cô cho là khả thi.

