Đi qua phòng bida, ở cuối con hẻm, đối diện một bức tường thấp phủ đầy dây thường xuân xanh mướt là một cửa hàng nhạc cụ phương Tây có quy mô khá lớn, chiếm trọn ba mặt tiền thông nhau.
Tên cửa hàng là: Nơi Đây. Tên tiếng Anh là: Between.
Cận Tông nhìn về phía đó, Lương Đình Không hiểu ý liền kéo cô đi vào.
Ông chủ Nghiêm Lệ là một người đàn ông trẻ tuổi, đang nhàn rỗi ngồi trong tiệm.
Cửa hàng rộng lớn thênh thang nhưng vẫn vắng vẻ như mọi khi, chẳng có lấy một bóng khách vãng lai.
Thấy Lương Đình Không đến, Nghiêm Lệ chào hỏi không mặn không nhạt: “Chà, khách quý đến chơi.”
Cửa hàng nhạc cụ này nằm trong hẻm Nhạn Hồi, cách trường bọn họ không xa. Trước đây Lương Đình Không thường xuyên lui tới phòng bida và quán bar ở đầu hẻm, nhưng lại ít khi ghé vào đây.
Bởi vì nơi này rất nhàm chán. Ngoài piano, violin, viola, cello, saxophone… và các loại nhạc cụ khác ra thì chẳng có gì cả.
Những thứ này là những món đồ Lương Đình Không tiếp xúc nhiều nhất từ khi còn nhỏ.
Mẹ anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, ban đầu bà muốn đào tạo anh trở thành một tài tử âm nhạc, nhưng anh lại không thích sống theo ý muốn của người khác.
“Cô bé này là…?” Nghiêm Lệ nhìn Cận Tông đứng cạnh Lương Đình Không, tò mò hỏi.
“Bạn cùng bàn của em.” Lương Đình Không đáp.
“Mặc áo khoác của cậu trên người mà chỉ là bạn cùng bàn thôi á?” Nghiêm Lệ nhìn Lương Đình Không với ánh mắt nghi ngờ. “Chắc không chỉ thế đâu nhỉ?”
Nghiêm Lệ biết cậu em này có sở thích trêu đùa trái tim các cô gái trẻ. Nhóm bạn chơi cùng anh ta, cậu nào cậu nấy đều là những “kẻ phóng hỏa” đích thực. Ngày thường chỉ lo tán tỉnh, tán xong quay người bỏ đi, chẳng thèm quan tâm các cô gái có bị tổn thương tâm lý hay không.
Từ khi Lương Đình Không lên cấp ba, số lượng bạn gái anh dẫn theo có thể khiến Nghiêm Lệ hoa cả mắt.
Nhưng cô bé hôm nay có vẻ khác biệt so với những cô gái anh từng gặp. Không trang điểm lòe loẹt, mặc đồng phục mùa thu của trường Triều Lệ: áo vest nhỏ, váy ngắn xếp ly, tất cao cổ, giày da đen, đeo một chiếc cặp sách màu xanh nhạt ngoan ngoãn.
Khuôn mặt không cười, cũng chẳng giấu giếm vẻ nũng nịu, ngược lại toát lên một vẻ lạnh lùng xa cách.
Hơi khác so với gu thẩm mỹ trước đây của Lương Đình Không.
Nghiêm Lệ nhớ Lương Đình Không thích những cô em ngọt ngào, nũng nịu cơ mà.
“Cô bé này khác hẳn mấy cô trước đây cậu để mắt đấy.” Nghiêm Lệ nhận xét.
“Anh biết thế là được rồi, nói nhiều thế làm gì.” Lương Đình Không bực dọc.
Anh thu ô lại, ném chiếc ô rẻ tiền chỉ tốn vài chục tệ mua ở siêu thị vào góc cửa, chẳng sợ bị ai lấy trộm, rồi dẫn Cận Tông vào phòng đàn.
“Thích cái gì? Tôi mua cho.” Lương Đình Không lại giở giọng hào phóng.
“Cảm ơn cậu nhé. Tôi chẳng cần gì cả.” Cận Tông cảm thấy anh đang cố tình làm khó cô.
Cô chỉ là một con mọt sách biết giải đề thi, đến khuôn nhạc bài Quốc tế ca còn chẳng biết, làm sao dùng được mấy thứ nhạc cụ này.
Cửa hàng này rất cao cấp, nhắm đến đối tượng khách hàng là những người chơi nhạc thực sự giàu có và rảnh rỗi. Rõ ràng Cận Tông không phải khách hàng mục tiêu ở đây.
“Tôi đi vệ sinh chút.” Cận Tông nói.
“Ở phía sau kia kìa.” Lương Đình Không chỉ đường cho cô.
Sau khi cô đi vào, Nghiêm Lệ với khí chất nho nhã trong chiếc áo sơ mi trắng và quần vải xám giản dị, tiếp đãi hai vị khách ngày mưa một cách không quá nhiệt tình cũng chẳng quá lạnh nhạt.
Anh ta pha trà cho hai cô cậu thiếu niên, vì nể mặt họ nên pha một ấm trà ô long đào trắng.
Lương Đình Không thấy vậy liền nhăn mặt chê bai: “Anh pha cái này làm gì? Em muốn uống đồ nóng.”
Nghiêm Lệ cau mày: “Lần nào cậu đến đây mà không đòi uống nước đá hả?”
Thể chất Lương Đình Không thuộc hỏa, lúc nào anh cũng thấy nóng trong người. Nhìn anh lớn lên từ bé, Nghiêm Lệ biết rõ, trong số những đứa trẻ anh ta quen biết, Lương Đình Không là đứa hay gây chuyện nhất.
“Bạn gái em đến tháng, không uống đồ lạnh được.” Câu nói này của Lương Đình Không vừa vặn lọt vào tai Cận Tông khi cô bước ra từ nhà vệ sinh.
“Thế à? Lần này cậu có vẻ để tâm đến cô bạn gái này nhỉ.” Nghiêm Lệ bó tay, chỉ biết lầm bầm làm theo yêu cầu của Lương tiểu thiếu gia, anh ta đổi sang ấm trà gừng nóng, lấy bếp lò, thắp nến thơm, đặt ấm trà lên đun liu riu.
Lúc này Lương Đình Không mới hài lòng, anh ngồi xuống ghế sofa nhung ở khu vực nghỉ ngơi, đợi trà gừng sôi, rót một chén cho Cận Tông.
Khi Cận Tông đi tới, anh đưa chén trà cho cô.
Cầm chén trà ấm áp trong tay, Cận Tông lén liếc nhìn anh, thấy anh vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường.
Cô không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy anh bị “nhập” cả.
Anh thực sự chu đáo và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.
Cận Tông hơi hoảng hốt, không hiểu sao trên người Lương Đình Không lại có thể tồn tại thuộc tính ân cần này.
Cô vẫn luôn nghĩ cách anh đối xử với con gái chỉ có tùy tiện, khinh thường, tán tỉnh lung tung, rồi sau đó bạc tình bạc nghĩa, thay người yêu như thay áo.
Cận Tông ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm trà gừng, vị cay nồng pha chút ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Lương Đình Không hỏi: “Tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi nói thầy Nghiêm Lệ nấu cho cậu.”
“Thầy Nghiêm Lệ?” Cận Tông thắc mắc về cách xưng hô này.
“Là ông chủ tiệm đàn này đấy, họ Nghiêm tên Lệ, trong từ ‘dốc lòng’, anh ấy là giáo viên dạy nhạc.”
“Ồ. Chúng ta ngồi một lát rồi về nhé.” Cận Tông không muốn kéo dài thời gian ở riêng với Lương Đình Không.
Hôm nay sự tương tác giữa họ có chút kỳ lạ, không giống như buổi học nhóm sau giờ tan trường, mà giống một buổi hẹn hò lãng mạn ngày mưa của cặp đôi yêu sớm hơn.
“Tạnh mưa rồi về.” Lương Đình Không nói rất tùy ý.
Ngoài cửa kính sát đất trong suốt, mưa bụi vẫn đang giăng mắc. Những chiếc lá thường xuân càng trở nên xanh mướt dưới màn mưa.
Nước mưa đọng lại trên lá, tích tụ thành giọt tròn trịa rồi rơi xuống từng giọt.
Cận Tông uống trà gừng, cô không mở cặp lấy sách vở ra, ngồi trên sofa lặng lẽ ngắm nhìn dây thường xuân trong mưa.
Cô nghĩ, loài thực vật sinh trưởng hoang dại mãnh liệt này, những lúc trời mưa thế này chắc cũng trở nên lười biếng, tạm cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút.
Một lát sau, Nghiêm Lệ bưng ít đồ ăn vặt ra cho Cận Tông, rồi lấy bộ dụng cụ chỉnh âm piano ra, gọi Lương Đình Không: “Anh mới nhập hai cây piano về, chỉnh âm mãi không được, cậu đàn thử giúp anh xem cần chỉnh thế nào.”
Lương Đình Không đứng dậy, anh đi ra ban công nhỏ hút thuốc.
Hôm nay Cận Tông không khỏe, anh sợ cô hít phải khói thuốc nên chủ động đứng xa ra để giải tỏa cơn thèm thuốc.
Ngậm điếu thuốc trên môi, Lương Đình Không quay lại, cười khinh khỉnh: “Bảo em chỉnh âm giúp anh á? Không thể nào, thầy Nghiêm, anh là sinh viên ưu tú của Học viện Âm nhạc Trung ương cơ mà. Em chỉ là một học sinh cấp ba quèn sao dám múa rìu qua mắt thợ.”
“Bớt nói nhảm đi, cậu mau lại đây.” Nghiêm Lệ quát cậu thiếu niên kém mình cả chục tuổi.
Lương Đình Không lười biếng rít thuốc, không chịu nghe lời: “Thầy Nghiêm, thế thì em phải tính phí đấy. Đàn của anh đắt thế, em chỉnh xong anh bán đi lãi cả chục vạn, công em lớn lắm đấy.”
Nghiêm Lệ cao ngang ngửa anh, túm lấy cổ áo len của Lương Đình Không, lôi xềnh xệch anh đến trước cây đàn piano.
“Có chỉnh không? Không chỉnh ông đây khai hết với bạn gái cậu là cậu đã từng yêu bao nhiêu cô đấy.”
“Nói đi.” Lương Đình Không gạt tay Nghiêm Lệ ra, chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt đầy khinh thường. “Sợ anh không dám nói thôi.” Lương tiểu thiếu gia đây chưa biết sợ là gì.
“Đừng có nhây, chỉnh xong anh nấu cơm cho mà ăn, tối nay cậu có muốn ăn ngon không hả?” Nghiêm Lệ quát.
Lúc này Lương Đình Không mới chịu ngồi vào ghế đàn, chỉnh lại tư thế, giúp Nghiêm Lệ thử âm.
Thiếu niên đặt những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng lên phím đàn đen trắng, nghiêm túc dạo một khúc nhạc.
Cận Tông ngồi phía sau anh, cách khoảng 4-5 mét, nghe thấy chàng trai ngày thường phóng túng bất cần đời, nay dưới đôi bàn tay điêu luyện lại tấu lên một bản nhạc piano trong trẻo, mờ ảo như tiếng chim sơn ca hót vang trong thung lũng sâu thẳm.
Đó là một Lương Đình Không mà cô chưa từng thấy.
Mặc chiếc áo len cổ tròn màu đen, quần jean xám giản dị, lưng thẳng tắp, bờ vai rộng lớn, khí chất lạnh lùng, anh ngồi trước cây đàn piano sơn mài đen nhập khẩu cao cấp nhất, tấu lên một bản nhạc cô chưa từng nghe qua nhưng lại gợi lên những hình ảnh vô cùng sống động.
Cận Tông như nhìn thấy một chú chim sơn ca đang bay lượn trong khu rừng mờ sương sau cơn mưa, đón ánh mặt trời rực rỡ vỗ cánh bay đi.
Ngoài cửa tiệm là con hẻm vắng không người qua lại, tiếng mưa rơi tí tách bên hiên.
Hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần dày đặc.
Ánh đèn trong tiệm sáng tỏ, không khí ấm áp, Cận Tông quên hết thảy mọi thứ xung quanh, chỉ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tiếng đàn của thiếu niên.
Đến khi anh đàn xong, cầm âm thoa và búa chỉnh âm chỉ cho Nghiêm Lệ chỗ nào chưa đúng, Cận Tông mới bừng tỉnh khỏi ảo cảnh tuyệt đẹp mà anh vừa tạo ra.
“Anh đã chỉnh qua vùng âm trung và cao chưa đấy?” Lương Đình Không hỏi Nghiêm Lệ.
“Chưa chỉnh đúng đâu, âm căng quá. Bài Chim sơn ca em vừa đàn nghe lạc điệu hết cả rồi.”
Nghiêm Lệ gật đầu, anh ta đưa hộp dụng cụ cho anh: “Anh đi nấu cơm tối, cậu phụ trách chỉnh cho chuẩn vào đấy.”
“Thầy Nghiêm, tính phí đấy nhé.”
“Lương tiểu thiếu gia nhà cậu mà thiếu tiền à? Hôm nay không chỉnh xong thì cậu với bạn gái ngủ lại tiệm đàn của anh luôn đi. Không được về.”
“Được thôi, c** q**n áo cô ấy ngay trên đàn piano, em mới nghĩ đến thôi đã thấy k*ch th*ch rồi.”
Thiếu niên vừa đàn ra bản nhạc tĩnh lặng và linh động ấy vừa mở miệng nói chuyện, lập tức phá tan bầu không khí du dương thoát tục vừa rồi.
Cận Tông không nhịn được nhếch mép cười, cô thầm đoán Lương Đình Không lớn lên sẽ trở thành người như thế nào.
Chắc chắn là một người vĩnh viễn mang đến cho người khác không phải bất ngờ thì cũng là hoảng sợ.
Lương Đình Không quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp nụ cười trên môi Cận Tông.
Đôi má lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt trắng sứ.
Thật, mẹ, nó, đáng, yêu.
Anh giở giọng lưu manh trêu chọc cô: “Sao thế, cậu muốn tối nay bị tôi nhốt ở đây thật, để tôi đè cậu ra đàn piano c** đ* à? Nhìn vẻ mặt say mê của cậu kìa…”
Cận Tông nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc: “Lương Đình Không, cậu rảnh rỗi quá nên xem nhiều phim đen truyện s*x quá hay sao mà đầu óc toàn bã đậu thế hả? Mở miệng ra là nói bậy bạ.”
Lương Đình Không liếc nhìn thiếu nữ ngồi trong tiệm đàn, thấy đôi mắt cô sáng ngời xinh đẹp, làn da trắng muốt, cười nói: “Sai rồi, là vì nhìn thấy cậu nên tôi mới toàn nghĩ đến chuyện đen tối đấy.”
“Nào, đưa giúp tôi cái cờ lê chỉnh âm với. Ở trong cái hộp dụng cụ dưới chân cậu ấy.”
Cận Tông tìm rồi đưa cho anh.
Sau đó cô đứng sang một bên, xem anh nghiêm túc và tập trung chỉnh âm cho đàn piano.
Cận Tông nhớ lại lần trước ở câu lạc bộ bida anh dạy cô chơi bóng. Hình như anh biết rất nhiều thứ.
Cửa hàng của Nghiêm Lệ có quy mô rất lớn, Cận Tông liếc qua giá niêm yết của mấy cây đàn, toàn là hàng nhập khẩu từ Đức, giá bán lên đến hàng trăm vạn tệ.
Nghiêm Lệ rất tin tưởng Lương Đình Không, cứ thế giao phó cây đàn cho anh rồi đi vào khu sinh hoạt phía sau nấu cơm, chắc đây không phải lần đầu nhờ anh chỉnh âm.
Ting ting tang tang, những âm đơn phát ra khi thử thang âm vang vọng không gian.
Lương Đình Không đang cắm cúi làm việc bỗng ngẩng đầu lên, thấy Cận Tông đang ngẩn người nhìn mình.
Trong đôi mắt long lanh ngấn nước hình như còn có ánh nhìn sùng bái?
Chắc là sùng bái rồi.
Lương Đình Không đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mịn của cô, cợt nhả trêu: “Sao thế? Học bá, có phải là thấy được một mặt khác của tôi nên yêu tôi rồi không?”
Cận Tông bị anh bất ngờ chạm vào mặt, vội vàng né tránh. Cô càng tránh, Lương Đình Không càng đưa tay quệt, trên tay anh dính dầu máy, bôi nhem nhuốc lên mặt cô thành mặt mèo.
Anh nhìn cô, cười toe toét. “Nhìn mặt cậu kìa.”
Cận Tông soi gương rồi cô cũng bật cười, vội vàng đi tìm vòi nước rửa mặt.
“Tại cậu cả đấy. Đồ hâm.” Cô ngượng ngùng chạy đi.
Vào khu bếp phía sau rửa mặt xong, thấy Nghiêm Lệ đang nấu cơm, Cận Tông hỏi xem có cần giúp gì không.
Nghiêm Lệ đáp: “Không cần đâu.”
Anh ta đang thái rau, lúc này Cận Tông mới để ý bàn tay phải cầm dao của anh ta bị mất ngón út, chỉ còn bốn ngón tay.
Cận Tông giật mình, không ngờ Nghiêm Lệ trông phong độ đường hoàng, lại là chủ tiệm đàn sang trọng thế này mà trên người lại có khiếm khuyết.
Cận Tông đứng ngây ra đó, không rời đi.
Nghiêm Lệ hỏi: “Sao thế? Em muốn nói gì thì cứ nói đi.”
“Bản nhạc vừa rồi Lương Đình Không đàn tên là gì vậy ạ?” Cận Tông rất muốn biết.
Thỉnh thoảng cô cũng nghe vài bản piano, những bài phổ biến thì cô đều quen giai điệu, nhưng bài Lương Đình Không vừa đàn thì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy.
“Chim Sơn Ca, The Lark, của nhà soạn nhạc người Nga Glinka.” Nghiêm Lệ nói cho cô biết.
“Em thấy cậu ấy đàn thế nào?” Nói xong, Nghiêm Lệ thuận miệng hỏi.
“Cũng tạm được ạ.” Cận Tông cố ý nói.
“Đúng không, anh cũng thấy chỉ gọi là tạm được thôi. Mẹ cậu ấy là nghệ sĩ piano, dạy dỗ từ nhỏ mà cậu ấy lười quá, học hành chẳng đến nơi đến chốn.” Nghiêm Lệ hùa theo giọng điệu của Cận Tông để nhận xét Lương Đình Không. “Cũng chỉ được cái giúp anh chỉnh âm chuẩn thôi.”
Cận Tông hiểu Nghiêm Lệ đang nói đùa. Lương Đình Không mới 17 tuổi mà đã có thể giúp đỡ một người chuyên nghiệp như Nghiêm Lệ thì đã rất giỏi rồi. Nếu sau này chịu khó khổ luyện, chắc chắn anh sẽ thành danh.
Cũng giống như việc anh chép bài thi vậy, chỉ cần lơ đãng chép một lần, kiến thức lướt qua trong đầu là anh có thể nhớ kỹ.
Nói chuyện về Lương Đình Không xong, ánh mắt Cận Tông dừng lại ở bàn tay khiếm khuyết của Nghiêm Lệ.
“Tay của anh…” Dù biết hơi bất lịch sự nhưng Cận Tông vẫn hỏi.
“Bị tai nạn xe thôi.” Nghiêm Lệ nói. “Chỉ mất một ngón út, đã là may mắn lắm rồi.”
“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” Cận Tông không phải người giỏi an ủi, cô vụng về nhưng chân thành nói với Nghiêm Lệ.
Nghiêm Lệ đang ngậm thuốc thái rau, nghe được câu quan tâm chân thành từ tận đáy lòng của cô, anh ta bỗng cảm thấy thằng nhóc Lương Đình Không lần này vớ được báu vật thật rồi.
Trước đây những cô gái anh dẫn đến tiệm đàn, đến vài lần rồi mà thậm chí còn chẳng biết Nghiêm Lệ thiếu một ngón tay.
Trong mắt họ chỉ có mỗi Lương Đình Không mà thôi.

