Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 27: Ngày mưa




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 27 miễn phí!

Hôm nay trời mưa, nhiệt độ giảm mạnh.

Giờ ra chơi lớn, Ôn Diễm đến tìm Cận Tông. Đứng ngoài hành lang, cô nàng vừa thấp thỏm vừa rụt rè liếc nhìn Ngũ Minh Vĩ.

Chỗ ngồi của Ngũ Minh Vĩ nằm ở giữa lớp. Cậu ta ngồi như không xương, dựa ngả ngớn vào ghế, xung quanh vây kín các nữ sinh. Lúc này, cậu ta đang thì thầm to nhỏ với một cô gái.

Ngũ Minh Vĩ, Lương Đình Không, Tần Ngọc Ngôn và cả Trịnh Sơ Dương đã chuyển trường, cả nhóm đều rất đào hoa, lúc nào bên cạnh cũng có một dàn mỹ nữ vây quanh.

Cảnh tượng đó đúng là “trăm hoa đua nở”.

Biết rõ người ta đào hoa mà vẫn thích, hành động như vậy có phải gọi là “ngu ngốc” không?

Ôn Diễm tự hỏi lòng mình, cô ấy chỉ nhút nhát trộm nhìn người con trai mình thầm thương.

Cận Tông đi đến bên cạnh, gọi cô: “Ôn Diễm.”

Họ hẹn nhau giờ ra chơi cùng đi siêu thị.

“Đi thôi.” Cận Tông nhìn theo ánh mắt Ôn Diễm, phát hiện cô nàng lại đang lén nhìn Ngũ Minh Vĩ.

Thực ra Ngũ Minh Vĩ đã nhìn thấy Ôn Diễm đứng ngoài hành lang lớp 7 từ lâu rồi, nhưng cậu ta chẳng hề thu liễm, vẫn tiếp tục trêu ghẹo cô bạn nữ ngồi bàn sau.

Cậu ta giật hộp bút của người ta, bắt cô bạn phải nói cho cậu ta biết hôm nay mặc đồ lót màu gì.

Quả nhiên là thành viên của “trùm trường” coi sự tùy tiện là phong trần.

Đúng là đồ rác rưởi.

Nhớ đến dáng vẻ phóng túng của Ngũ Minh Vĩ ở phòng bao C9 quán bar Huyễn Đảo hôm qua, Cận Tông kéo tay Ôn Diễm đi thẳng: “Có gì đẹp mà nhìn? Ngũ Minh Vĩ chỉ là một tên rác rưởi thôi.”

Hai người cùng đi xuống lầu, Ôn Diễm tò mò hỏi: “Sao cậu lại bảo cậu ấy là rác rưởi?”

Ôn Diễm là một cô gái ngoan, tính cách dịu dàng mềm mại, ngoại hình cũng ngọt ngào dễ thương.

Không biết có phải do họ của cô là “Ôn” hay không mà con người cô cũng ôn nhu, ôn hòa như vậy.

Dù sao Cận Tông cảm thấy mình và Ôn Diễm là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cận Tông nghĩ một chút, cô quyết định không nói cho Ôn Diễm biết chuyện cô nhìn thấy bộ mặt thật của Ngũ Minh Vĩ ở quán bar hôm qua.

Cô đổi cách nói khác: “Mấy tên đó đều là đồ tồi, cậu đừng thích cậu ta nữa. Cậu không học cùng lớp với họ nên không biết đâu, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp thôi, đợi đến lúc tiếp xúc gần rồi, cậu sẽ biết tâm hồn cậu ta hôi tanh đến mức nào.”

Ôn Diễm không đồng tình: “Cận Tông, cậu chưa từng thích ai nên cậu không biết cảm giác thích một người là thế nào đâu.”

Cận Tông cạn lời. Quả thật cô chưa từng thích ai, nhưng nếu thích một người mà giống như Ôn Diễm trúng độc nặng thế này mà không biết đường tỉnh ngộ, thì Cận Tông thà chết cũng không muốn thích ai.

Hai người đi đến cửa sảnh, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cận Tông bất ngờ đến kỳ kinh nguyệt, trong cặp không có băng vệ sinh nên phải đi siêu thị mua gấp.

Ôn Diễm cũng không mang dù. Thực ra cô ấy chẳng muốn đi siêu thị tẹo nào, mục đích chính là sang lớp 7 để ngắm Ngũ Minh Vĩ thôi.

Hai người đứng ở bậc thềm, nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, có chút lúng túng.

Ôn Diễm nói: “Hay là để tớ về lớp lấy dù nhé.”

“Không cần đâu.” Cận Tông định nói, nhưng một chiếc ô đã kịp thời đưa đến trước mặt cô.

“Mưa to thế này, hai người định đi đâu?” Lương Đình Không hỏi.

Hôm nay anh không mặc đồng phục, chỉ diện một chiếc áo len mỏng cổ tròn màu đen, quần jean xanh nhạt dáng ôm, giày thể thao màu trắng ngà, trông đặc biệt sạch sẽ và năng động.

Dáng người cao ráo tiến lại gần Cận Tông.

Cận Tông hơi lùi lại phía sau.

Tối qua về nhà, cô đã không kìm được mà nghĩ về anh suốt cả đêm.

Hình ảnh Ngũ Minh Vĩ tán tỉnh cô gái kia cứ ám ảnh trong đầu cô.

Cô chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thấy người khác thân mật như vậy, nên thực sự bị dọa không nhẹ.

Sau đó, cô thậm chí còn mơ thấy người ôm nhau thân mật kia là cô và Lương Đình Không.

Rồi giật mình tỉnh giấc trong sự xấu hổ.

Bàn tay hư hỏng của Lương Đình Không luồn vào trong áo sơ mi đồng phục của cô, cắn tai cô thì thầm: “Cô nương à, đáng yêu lên chút đi, con trai đều thích con gái đáng yêu đấy.”

Giờ phút này, giấc mơ xấu hổ đó lại hiện lên trong đầu cô. Cận Tông cắn môi tự trách, sao cô có thể có những ý nghĩ không đứng đắn với Lương Đình Không như vậy chứ.

“Sao thế? Sợ tôi à?” Lương Đình Không nhét chiếc ô vào tay cô, vẻ mặt thản nhiên như không. “Mưa to lắm, đừng để bị ốm. Tôi còn phải chép bài thi của cậu đấy.” Giọng điệu quan tâm rất tự nhiên.

Tần Ngọc Ngôn chưa từng thấy Lương Đình Không ân cần và dịu dàng như một kẻ si tình thế này bao giờ, khóe miệng cậu ta nhếch lên một nụ cười chế giễu.

“Cầm lấy đi Cận Tông, Không gia nhà tôi chưa từng đưa ô cho ai vào ngày mưa đâu đấy.” Tần Ngọc Ngôn nói với Cận Tông.

“… Cảm ơn.” Cận Tông chần chừ một chút rồi nhận lấy.

Chiếc ô của anh rất đắt tiền, là hàng đặt làm riêng của Hermes, khung ô rất nhẹ và tinh xảo.

Trên cán ô vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Cầm nó, Cận Tông cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và khô ráo đó.

Ô mở ra, Cận Tông và Ôn Diễm bước ra khỏi khu giảng đường, đi đến siêu thị dưới sự che chở của chiếc ô đen.

Ôn Diễm hỏi: “Cận Tông, có phải cậu và Lương Đình Không đang yêu nhau không?”

“Không có.” Cận Tông chối đây đẩy.

“Cậu ấy đối với cậu tốt thật đấy.” Ôn Diễm nghiêm túc nói. “Trước kia cậu ấy cũng chưa từng che ô cho Trịnh Cung đâu.”

Cận Tông hỏi: “Thế à?”

“Hai hôm nay Trịnh Cung không đi học, họ chia tay rồi. Nghe nói Trịnh Cung đang phải đi khám bác sĩ tâm lý.”

“…”

Cận Tông cảm thấy mấy cô tiểu thư nhà giàu này thật rảnh rỗi, vì một người đàn ông mà bỏ bê học hành thi cử, lại còn suy sụp tinh thần đến mức phải đi khám tâm lý. Sao mà yếu đuối thế không biết.

“Lương Đình Không có gì tốt chứ? Đáng để đi khám bác sĩ tâm lý sao?” Cận Tông buột miệng thốt ra những thắc mắc trong lòng.

Ôn Diễm thở dài: “Không có được thì là tốt nhất thôi.”

Cận Tông cau mày nhìn ngôi trường đang chìm trong màn mưa, cô cảm thấy nơi này thật xa lạ.

Cô cũng hoàn toàn không hiểu Lương Đình Không, người luôn che chở cho cô những lúc cô cần, nhưng cô chắc chắn cô sẽ không giống như Trịnh Cung, sống chết vì một người đàn ông.

Đi siêu thị về, Cận Tông định đặt ô của Lương Đình Không vào chiếc thùng đỏ đựng ô trước cửa lớp.

Vừa định bỏ vào thì thấy chiếc ô trên tay mình quá sang trọng so với những chiếc ô trong thùng, cô lại thôi.

Cô rũ sạch nước trên chiếc ô đen, đi đến chỗ ngồi, đưa trực tiếp cho Lương Đình Không. Tay kia cô cầm một túi nilon đen, nhân lúc anh chưa kịp nhìn rõ bên trong là gì, cô nhanh chóng nhét nó vào ngăn bàn.

“Vẫn còn ướt này.” Lương Đình Không không nhận. “Cậu để vào thùng nước bên ngoài đi.”

“Cậu tự đi mà để.” Cận Tông nói.

“Vừa nãy đi ngang qua cậu để luôn vào là được mà.” Lương Đình Không không hiểu sao cô lại cứ phải rắc rối như vậy.

Ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên khuôn mặt hơi tái nhợt của cô. Hôm nay cô mặc rất phong phanh. Tuần trước bão về, nhiệt độ giảm mạnh, tuần này lại mưa dầm gió bấc mấy ngày liền.

Cơn mưa chớm thu, đợt sau lạnh hơn đợt trước.

Đôi môi anh đào vốn đỏ mọng của cô hôm nay nhợt nhạt thấy rõ.

Thấy cô lén lút nhét đồ vào ngăn bàn, Lương Đình Không lập tức hiểu ra hôm nay cô bị làm sao.

Hèn gì mưa to thế mà cũng phải đội mưa sang khu C mua đồ.

Lương Đình Không không từ chối nữa, anh đưa tay nhận lấy chiếc ô, đứng dậy, sải bước nhanh ra cửa trước lớp học. Đứng từ xa, anh không thèm đi đến tận nơi, nhắm chuẩn rồi ném vèo chiếc ô hàng hiệu đắt tiền vào thùng nước.

Đại thiếu gia chẳng mảy may xót của, cứ thế ném đại đi là xong.

Lúc anh quay lại chỗ ngồi, Tần Ngọc Ngôn quay xuống gọi: “Lương Đình Không, cho tao mượn cái áo khoác. Hôm nay tao mặc ít áo quá, lạnh chết đi được. Đệch.”

Mấy người họ thường xuyên mặc chung quần áo, Tần Ngọc Ngôn nghĩ chỉ cần mở miệng là Lương Đình Không sẽ đồng ý ngay.

Tần Ngọc Ngôn thấy sáng nay anh đến lớp mặc cả áo len lẫn áo khoác, sau đó kêu nóng nên cởi ra.

Tần Ngọc Ngôn thầm cảm thán quản gia nhà họ Lương chu đáo thật. Cô bảo mẫu nhỏ nhà cậu ta thì chán đời, đến dự báo thời tiết cũng chẳng xem.

Ai ngờ, Lương Đình Không trả lời lạnh băng: “Không cho mượn, tao có việc dùng rồi.”

Hai cửa trước sau của lớp 7 đều mở toang, gió lùa vào lồng lộng, Tần Ngọc Ngôn chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie mỏng manh, lạnh đến run cầm cập.

“Đừng có kiệt xỉ thế, lần trước tao cho mày mượn cái áo đồng phục phiên bản giới hạn, đến giờ mày còn chưa trả tao đấy.” Tần Ngọc Ngôn tính nợ cũ.

Trước sự lên án của anh em tốt, Lương Đình Không vẫn rất máu lạnh: “Thật sự không cho mượn được. Mày đi tìm Ngũ Minh Vĩ đi.”

Tần Ngọc Ngôn tức giận trừng mắt nhìn anh.

Lương Đình Không nhún vai lười biếng.

Tần Ngọc Ngôn đành đứng dậy sang chỗ Ngũ Minh Vĩ tìm áo, nhưng hình như Ngũ Minh Vĩ cũng không mang dư áo khoác.

Tần Ngọc Ngôn co ro thân hình cao lớn, thất vọng trở về chỗ.

Khi chuông báo vào lớp vang lên, Lương Đình Không lấy từ trong cặp ra một chiếc áo khoác thể thao, ném cho Cận Tông.

“Mặc vào.”

Cận Tông lúc này đang gà gật buồn ngủ. Đến kỳ kinh nguyệt lại gặp trời mưa lạnh, cả người cô mệt mỏi rã rời, cô đang gục xuống bàn, lơ đãng đọc sách.

Chiếc áo khoác thể thao màu đen của Lương Đình Không bất ngờ phủ lên đùi cô.

Vừa nãy cô lờ mờ nghe thấy Tần Ngọc Ngôn mượn áo Lương Đình Không nhưng anh không cho.

Hóa ra là anh để dành cho cô?

Nếu ngày tận thế đến, cả nhóm lạc trôi trên sông băng, liệu anh có sưởi ấm cho cô như thế này không?

Cận Tông bỗng bật cười trong lòng vì giả thiết ngớ ngẩn này.

“Tôi không mặc.” Cận Tông lập tức trả lại áo cho anh.

Vừa nãy mượn ô, giờ lại mượn áo, cứ như họ đang yêu nhau thật vậy.

“Không mặc thì tiết tiếng Anh này tôi sẽ ôm cậu vào lòng suốt cả tiết đấy, cậu tin không?”

Lương Đình Không ném trả áo lại cho Cận Tông, đe dọa.

Phía trên, giáo viên tiếng Anh đã bước lên bục giảng, bật máy chiếu.

Cận Tông vẫn không chịu mặc. Lương Đình Không xê dịch bàn ghế, áp sát vào cô, đưa tay ra định ôm eo cô.

Cận Tông hoảng hốt, vội vàng trùm chiếc áo lên người.

Chiếc áo vương vấn mùi thuốc lá, mùi nước hoa hương gỗ và cả mùi sữa nhàn nhạt, là mùi của loại sữa ngoại nhập anh hay uống.

Hòa quyện vào nhau tạo nên mùi hương thiếu niên đặc trưng của anh.

Cận Tông bị mùi hương ấy ôm trọn lấy một cách ái muội. Mặc áo của anh, cũng tương đương với việc được anh ôm vào lòng.

Thấy cô chỉ khoác hờ chiếc áo lên người, Lương Đình Không vẫn chưa hài lòng, trầm giọng ra lệnh: “Xỏ tay vào, kéo khóa lên.”

“Không cần đâu…”

“Có mặc không?” Anh lại làm tư thế muốn ôm cô.

Cận Tông lập tức đầu hàng, cô ngoan ngoãn xỏ tay vào ống tay áo rộng thùng thình của anh.

Anh cao 1m86, dáng người dong dỏng, áo thể thao size 190.

Cô mặc vào chẳng khác nào diễn viên kinh kịch mặc trang phục biểu diễn, tay áo dài thượt vung vẩy.

Vạt áo cũng dài như váy.

“Kéo khóa lên.” Anh lại yêu cầu, giọng điệu nghiêm túc.

Trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh đã bắt đầu hướng dẫn cả lớp phân tích bài đọc hiểu trong đề thi.

Hai người ngồi bàn cuối cứ giằng co chuyện mặc áo mất gần mười phút.

Tiếng khóa kéo vang lên, cuối cùng Cận Tông cũng ngoan ngoãn mặc chỉnh tề chiếc áo của anh.

Một luồng hơi ấm bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của cô.

Trước đây đi học, nếu mặc ít áo thì cô chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Cô chỉ có một người bà, trời mưa đường trơn, cô sẽ không giống những đứa trẻ khác gọi điện về nhà bảo người thân mang áo đến, cô sợ bà nội già yếu đi đường bị ngã.

Cô đã quen cắn răng chịu lạnh, dầm mưa dãi nắng một mình.

Giờ đây, cô chuyển đến Triều Lệ, lại có một người bắt cô phải mặc thêm áo, nếu cô không nghe lời, anh sẽ dùng cái ôm để sưởi ấm cho cô.

Cận Tông thất thần. Hồi lâu sau, cô lén nhìn Lương Đình Không. Anh đang mặc chiếc áo len đen, cầm điện thoại chơi game.

Ánh đèn huỳnh quang trong lớp chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh.

Vầng sáng như ánh trăng nhuộm lên cánh mũi, khiến ngũ quan sắc sảo của anh bỗng trở nên dịu dàng và tuấn tú lạ thường.

Đặc biệt đẹp, và đặc biệt khiến người ta cảm thấy muốn lại gần.

Đầu tim Cận Tông khẽ ấm lên.

Nhân lúc giáo viên tiếng Anh quay lên bảng viết, Tần Ngọc Ngôn quay xuống nói với Lương Đình Không: “Lương Đình Không, mẹ kiếp mày có biết bốn chữ ‘trọng sắc khinh bạn’ viết thế nào không? Không biết thì lấy gương mà soi cái bản mặt mày đi.”

Không mượn được cái áo khoác thể thao đen ấy, Tần Ngọc Ngôn cảm thấy thật không đáng cho bản thân mình.

Tình anh em bao năm nay cứ thế bị Lương Đình Không chà đạp, con thuyền tình bạn nói lật là lật ngay được.

Buổi trưa, Cận Tông không xuống nhà ăn.

Cô không muốn ăn.

Lương Đình Không đi ăn cùng nhóm Tần Ngọc Ngôn.

Cận Tông ở lại lớp một mình, gục xuống bàn ngủ. Chẳng bao lâu sau, Lương Đình Không quay lại, mang theo bữa trưa cho cô.

Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ân cần gọi: “Dậy ăn rồi hẵng ngủ tiếp.”

Cận Tông ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh. Cô không ngờ anh lại mua cơm cho cô vào buổi trưa thế này.

Anh mua cho cô canh gà ác táo đỏ nóng hổi, cháo nếp cẩm và gan lợn xào.

Cận Tông đoán chắc chắn anh đã tra Baidu xem ăn gì bổ máu.

Hoặc là, anh thường làm những việc này cho các cô gái khác nên đã quen tay hay việc.

Nghĩ đến khả năng thứ hai, Cận Tông nói: “Ai mượn cậu mua cơm cho tôi, tôi không muốn ăn.” Giọng điệu kháng cự mang theo sự phòng vệ mạnh mẽ.

“Tôi tự nói tôi mua cho cậu đấy. Không ăn sao được, cậu mà đói lả ra đấy thì chiều nay tôi mượn bài thi của ai mà chép đây” Lương Đình Không mở nắp hộp cơm, hỏi cô: “Hay là cậu muốn tôi bón cho cậu?”

Đáy mắt anh ánh lên sự ấm áp, khuôn mặt trắng trẻo tỏa sáng trong phòng học âm u ngày mưa.

Như miếng ngọc thượng hạng được ngâm trong dòng suối mát lành, khiến người ta nhìn thấy là vui vẻ muốn sở hữu.

Cận Tông mặc chiếc áo rộng thùng thình của anh, cô cảm thấy có chút bối rối.

“Sao, muốn tôi bón thật à?” Lương Đình Không cầm thìa lên, múc một thìa canh gà ác, đưa đến bên miệng cô thật.

Vừa nãy gục xuống ngủ làm tóc đuôi ngựa rối tung, vài lọn tóc rủ xuống bên má, trông cô thật dịu dàng, tan đi vẻ lạnh lùng sắc sảo thường ngày, thêm vài phần mềm mại ngoan ngoãn.

“Cậu làm gì thế.” Cận Tông ngượng ngùng, tránh cái thìa anh đưa tới, nhắc nhở: “Đây là lớp học đấy.”

“Lớp học thì sao?” Lương Đình Không chẳng bận tâm.

Cận Tông chịu thua, cô xắn tay áo rộng của anh lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nhận lấy cái thìa.

“Tôi tự ăn được.”

“Được.” Lương Đình Không đồng ý, nhưng anh không đi mà ngồi phịch xuống chỗ của Tần Ngọc Ngôn, tức là bàn ngay phía trước cô, quay người lại ngồi nhìn cô ăn.

Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh. Anh đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại, chắc che ô không kỹ nên tóc mái đen nhánh trước trán hơi ướt.

Anh lấy điện thoại ra chơi game xếp hình, chán nản đợi Cận Tông ăn xong.

Chơi được nửa ván, anh đột nhiên hỏi: “Tối qua về nhà sao cậu không báo bình an cho tôi?”

Cận Tông chậm rãi nhai thức ăn, trả lời: “Tôi tưởng cậu nói đùa. Phòng bao của các cậu đông người thế, lại vây quanh cậu như vậy, cậu làm gì có tâm trí đâu mà quan tâm tôi có về nhà an toàn hay không.”

Lương Đình Không nhếch mép, qua được màn khó nhất, rồi thoát game, anh nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước của thiếu nữ, cười như không cười: “Cận Tông, lần sau cậu còn thế nữa, nửa đêm tôi sẽ trèo tường vào phòng thăm cậu đấy.”

Cận Tông cắn thìa, cô cũng bật cười, đôi mắt cong cong đáng yêu vô cùng: “Cậu cứ chém gió đi.”

Thấy cô cười, khóe miệng anh càng cong lên đầy ẩn ý: “Cứ thử xem.”

Cận Tông bị ánh mắt anh làm cho ngượng ngùng, vội cúi đầu và cơm. Ăn xong, cô định đứng dậy dọn dẹp.

Lương Đình Không đã nhanh tay hơn, thu dọn hết vỏ hộp cơm mang đi.

Sau đó anh xuống lầu, mãi đến giờ vào học buổi chiều anh mới cùng Tần Ngọc Ngôn và Ngũ Minh Vĩ đi lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.