Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 21




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 21 miễn phí!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi tan làm trở về nhà, vốn dĩ Thẩm Yên định hẹn báo thức vào chín giờ tối để nhắc mình đừng quên gửi tài liệu cho Phạm Minh Húc. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, cô liền thấy tin nhắn của Chu Hành gửi đến.

Chu Hành: [Ngày mai giúp tôi và Tổng giám đốc Lục đặt vé máy bay về vào buổi chiều ngày kia, nhớ đặt chuyến bay khởi hành từ sân bay Thủ đô.]

Ngay sau đó, anh còn gửi kèm thông tin giấy tờ tùy thân của mình và Lục Du.

Thẩm Yên thoáng hoảng hốt. Sao lại có thể dễ dàng để cô biết loại thông tin cơ mật quan trọng thế này chứ? Không sợ cô bán thông tin ra ngoài hả?

Cô cố ý liếc nhìn kỹ, thì ra Chu Hành nhỏ hơn Lục Du mấy tháng. Sinh nhật anh là vào tháng sáu, cuối cung Song Tử, cũng khá hợp với tính cách của anh.

Thẩm Yên trả lời một câu “Ok”, sau đó liền đặt nhắc nhở lúc chín giờ sáng hôm sau để nhớ giúp Chu Hành đặt vé.

Nhận được nhiệm vụ này, cuối cùng cô mới thực sự có cảm giác mình đang làm công việc của một thư ký trong văn phòng Tổng giám đốc.

Loại công việc này mới đúng là công việc nên làm của thư ký mà cô từng nghĩ. Nói mới nhớ, hôm qua nghe Giản Hồng nói Tổng giám đốc Lục tự mình pha cà phê, cô còn thấy kỳ lạ. Bây giờ nghĩ kỹ, việc pha cà phê chẳng phải đáng ra là chuyện của thư ký hay trợ lý à?

Chẳng trách Giản Hồng bảo Tổng giám đốc Lục là một con mọt công nghệ, tính tình rất tốt. Tính tình thật sự tốt đến mức còn chịu khó tự tay pha cà phê nữa.

Vậy thì chuyện nhỏ nhặt như đặt vé máy bay cứ giao cho cô làm là được.

Bị chuyện “nhỏ nhặt” như đặt vé máy bay làm phân tâm, đợi đến khi Thẩm Yên nhớ ra còn phải gửi bản diễn văn cho Phạm Minh Húc thì đã là sáng hôm sau rồi.

Cô bừng tỉnh từ trong mộng. Trong mơ, Phạm Minh Húc đuổi theo cô, chất vấn vì sao lại dám lừa ông ta bằng ba bản diễn văn giống hệt nhau. Cô hoảng sợ đến mức giật mình tỉnh giấc, lúc ấy mới sực nhớ ra tối hôm qua mình đã quên gửi cho ông ta bản diễn văn đã “sửa lại” lần thứ ba.

Nỗi căng thẳng khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô vội liếc nhìn đồng hồ, mới năm giờ mười phút. Rồi lại kiểm tra Wechat, thấy Phạm Minh Húc chưa nhắn hối thì mới tạm yên lòng đôi chút.

Đột nhiên cô nhớ đến lý luận của Phạm Minh Húc hôm thứ sáu: “Trước giờ tan ca thứ sáu gửi hay trước giờ làm việc sáng thứ hai gửi đều như nhau.” Suy ra, tối qua gửi hay sáng nay gửi, thực ra cũng chẳng khác biệt gì.

Nghĩ vậy, lòng cô mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Thế là, cô vội vàng chuyển tiếp lại cho Phạm Minh Húc bản diễn văn mà cô đã gửi hôm qua.

Sau khi làm xong, cô nhìn vào ba bản diễn văn giống hệt nhau trong khung trò chuyện Wechat, lúc này mới thở phào. May mà hôm qua ông ta bảo gửi qua Wechat, nếu yêu cầu gửi trên mạng nội bộ công ty thì giờ cô chỉ có nước bò dậy chạy đến cơ quan.

Mọi việc đều đã ổn thỏa, cơn buồn ngủ bị nỗi sợ hãi cắt ngang lại tràn về. Thẩm Yên ném điện thoại sang một bên, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đến khi bị chuông báo thức gọi dậy lần nữa, cũng là lúc cô phải thức dậy đi làm.

Cô tắt chuông, tiện tay mở Wechat, liền thấy trong nhóm công việc, Phạm Minh Húc đã đăng một tin nhắn, kêu gọi mọi người noi gương cô học tập.

Thẩm Yên: Vụ gì vậy?

Cô còn tưởng mình mở sai cách, liền thoát ra rồi mở lại Wechat. Vừa mở vào, cô lại thấy trong khung trò chuyện riêng, Chu Hành gửi cho cô một nhãn dán 👍.

Thẩm Yên: …

Rốt cuộc đây là chuyện gì với chuyện gì vậy?!

Cô lại mở nhóm công việc của phòng ban, cẩn thận đọc kỹ nội dung Phạm Minh Húc gửi. Lúc này cô mới phát hiện, ông ta đã chụp màn hình tin nhắn năm giờ mười phút sáng cô gửi diễn văn cho mình, rồi đăng lên nhóm. Không chỉ hết lời khen ngợi “phiên bản mới nhất” của bản diễn văn mà cô gửi, khẳng định nỗ lực thức trắng đêm sửa tài liệu của cô, mà còn đặc biệt cho cô nghỉ nửa ngày, buổi sáng không cần đến công ty, để ở nhà ngủ bù giấc.

Thẩm Yên: ? Trên đời còn có chuyện tốt như vậy à? Trí tưởng tượng của Phạm Minh Húc quả thật quá phong phú!

Cô vui mừng vì được nghỉ nửa ngày, nhưng trong lòng cũng đầy chột dạ. Bởi cô nào có thức trắng đêm gì đâu, chỉ là tối qua quên gửi đi mà thôi. Hơn nữa, cô còn sợ Phạm Minh Húc nổi hứng mở cả ba bản diễn văn kia ra xem, rồi phát hiện mình gian lận, gửi ba lần đều cùng một bản.

Chưa kể, cô cũng không dám hoàn toàn tin lời Phạm Minh Húc. Dù sao Giản Hồng từng nói, ngay cả công việc chính mình giao ra ông ta còn có thể quên mất. Nhỡ đâu hôm nay ông ta bảo cho nghỉ, ngày mai lại lật mặt như lật bánh tráng thì sao? Thế nên Thẩm Yên quyết định mở khung trò chuyện với Chu Hành ra.

Dù gì thì Chu Hành mới là cấp trên trực tiếp của cô, hơn nữa anh và Phạm Minh Húc rõ ràng không cùng một phe. “Cửa thành bị cháy làm vạ đến cá dưới ao”, cô tuyệt đối không muốn làm kẻ bị liên lụy.

Thẩm Yên: [Trợ lý Chu, trong nhóm Phó tổng Phạm nói sáng nay tôi không cần đến làm, vậy tôi thực sự có thể không đi hả?]

Chu Hành: [Ông ta bảo cô khỏi đi thì cô cứ ở nhà đi. Khi tôi về sẽ viết bù cho cô quy trình xin ra ngoài. Chỉ cần sáng nay nhớ giúp bọn tôi đặt vé máy bay là được.]

Thẩm Yên: [Vụ đặt vé máy bay tôi vẫn nhớ mà. Nhưng tôi thực sự không thức trắng đêm, chỉ là tối qua quên gửi cho ông ta thôi mà.]

Chu Hành: [Không sao, cô cứ nghỉ đi.]

Có được sự cho phép từ cấp trên trực tiếp, Thẩm Yên tất nhiên vui vẻ nghe theo, tiếp tục nằm xuống ngủ bù.

Chẳng bao lâu, Chu Hành lại gửi thêm một tin nhắn: [Giờ này cô mới hỏi tôi, chẳng lẽ đã gần đến công ty rồi hả?]

Thẩm Yên còn chưa kịp trả lời, anh đã gõ chữ rất nhanh, gửi thêm một câu nữa: [Gần đến thì cũng không sao, cô cứ đi loanh quanh gần đó chơi là được rồi.]

Cô không tranh luận, chỉ nhắn lại một câu “Ok”.

Thẩm Yên không ngờ, một sự nhầm lẫn kỳ quặc thế này lại mang đến cho cô nửa ngày nghỉ. Cô thầm quyết định, hôm nay… không, cả tuần này cô sẽ không nói xấu sau lưng Phạm Minh Húc nữa.

Lãnh đạo đúng là cũng có cái gọi là “nghệ thuật quản lý”, điều này cô rất tán thành.

Để báo đáp nửa ngày nghỉ ấy, khi đặt vé máy bay cho Chu Hành và Lục Du, cô đã dùng điểm tích lũy của mình để nâng hạng vé cho họ.

Từ hạng phổ thông nâng lên hạng phổ thông đặc biệt.

Sau khi đặt xong, cô gửi ảnh chụp màn hình cho Chu Hành, còn chu đáo hỏi thêm anh có yêu cầu gì về chỗ ngồi không, thích ngồi phía trước hay phía sau.

Chu Hành đọc tin nhắn, thoáng nghi hoặc – hạng thương gia cũng có lựa chọn ngồi phía sau hả?

Nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ trả lời cô: [Phía trước đi.]

Vì lịch trình gấp gáp nên Chu Hành cũng không mở xem kỹ ảnh chụp thông tin đặt vé mà Thẩm Yên gửi trước đó.

Mãi đến khi anh và Lục Du đến sân bay Thủ đô, làm xong thủ tục check-in, chuẩn bị vào phòng chờ hạng thương gia nghỉ ngơi, anh mới thấy vé máy bay có gì đó không đúng. Cúi xuống nhìn kỹ, anh mới phát hiện cả hai vé đều là hạng phổ thông đặc biệt, không được phép vào phòng chờ VIP.

Chu Hành: ?

Lúc này anh mới mở lại ảnh chụp đơn đặt vé Thẩm Yên gửi, xem kỹ chi tiết trong đó. Sau đó, khóe môi anh khẽ cong lên, khẽ bật cười một tiếng. Thẩm Yên quả thật rất dễ thương, vậy mà còn dùng điểm tích lũy của mình để nâng hạng cho họ.

Thấy Chu Hành đứng lại không đi tiếp, trên mặt còn mang theo nụ cười kỳ lạ, Lục Du liền hỏi: “Sao vậy?”

Chu Hành lập tức thu lại nụ cười: “Không có gì, tôi làm việc sơ suất mua nhầm vé rồi.”

Lục Du: “?”

Chu Hành đưa vé cho anh ấy: “Mua nhầm vé phổ thông đặc biệt.”

Lục Du hơi sững người, nghi hoặc hỏi: “Phổ thông đặc biệt?”

Chu Hành giải thích: “Có lẽ là hàng ghế phía trước của khoang phổ thông thôi.”

Lục Du gật đầu: “À.”

Chu Hành nhìn đồng hồ, thấy giờ giấc vừa khớp, chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là đến giờ lên máy bay: “Ừ, đến trước cổng chờ lên máy bay ngồi đợi thôi.”

Nói xong, Lục Du cũng không hỏi thêm, cùng Chu Hành đi về phía cổng lên máy bay.

Vừa đi, Chu Hành vừa gửi tin nhắn cho Thẩm Yên:

Chu Hành: [Sao cô còn phải tự bỏ tiền làm việc thế?]

Thẩm Yên lúc ấy chắc đang lướt web trong giờ làm, gần như trả lời ngay lập tức.

Thẩm Yên: [Tôi đâu có tự bỏ tiền đâu?]

Chu Hành thầm nghĩ, đúng là lỗi của mình thật, anh đã quên không dặn Thẩm Yên đặt hạng thương gia, thế nên anh chỉ có thể ám chỉ với cô.

Chu Hành: [Cô không cần dùng điểm tích lũy nâng hạng cho bọn tôi đâu, vé công tác được công ty hoàn trả toàn bộ mà.]

Thẩm Yên: [Tôi còn nhiều điểm lắm, không sao đâu.]

Nhấn nút gửi xong, Thẩm Yên mới bàng hoàng nhận ra ẩn ý trong lời Chu Hành.

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Cô thế mà lại đặt vé hạng phổ thông cho Tổng giám đốc và trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc!

Đã thế còn nâng hạng bằng điểm tích lũy, sao không nâng thẳng lên hạng thương gia cơ chứ?!

Chắc chắn là do sáng nay bị hành động kỳ quặc của Phạm Minh Húc làm rối loạn, cộng thêm niềm phấn khích được nghỉ nửa ngày, đầu óc cô mới nhất thời load không kịp.

Thẩm Yên vội vàng gửi tin nhắn, như thể muốn quỳ gối xin lỗi: [Xin lỗi trợ lý Chu, sáng nay tôi không nghĩ đến việc phải đặt hạng thương gia. Để tôi gọi điện cho hãng hàng không, đổi sang hạng thương gia cho hai người ngay nhé!]

Chu Hành lạ trêu cô: [Vẫn là dùng điểm của cô để nâng hạng à?]

Thẩm Yên: [Được mà, tôi còn đủ điểm.]

Chu Hành: […Thôi không cần đâu. Ngồi phổ thông đặc biệt là được rồi. Chỉ có điều e rằng điểm tích lũy của cô không thể thanh toán hoàn trả đâu.]

Không ngờ Chu Hành lại dễ nói chuyện đến vậy, Thẩm Yên vội đáp: [Miễn là anh và Tổng giám đốc Lục thấy thoải mái là được. Điểm thì không sao, không dùng cũng sẽ hết hạn thôi.]

Chu Hành gửi một nhãn dán : [Tôi cũng chỉ khi nào đi công tác mới ngồi hạng thương gia do công ty chi trả thôi! Bình thường ngồi hạng phổ thông cũng quen, huống chi cô còn nâng lên thành hạng phổ thông đặc biệt rồi.]

Thẩm Yên: [Vậy thì được rồi… Còn Tổng giám đốc Lục thì sao?]

Chu Hành: [Tổng giám đốc Lục cũng không hề kén chọn, anh ấy cũng ok thôi!]

Lúc này Thẩm Yên mới thực sự yên tâm. Cô chợt nhận ra, những việc lặt vặt mà cô từng nghĩ là nhiệm vụ của thư ký, hóa ra muốn làm tốt lại chẳng hề dễ dàng chút nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.