Thẩm Yên buộc phải thừa nhận, việc chạm mặt Chung Thừa quả thật đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Cô không kìm được mà hoài nghi rằng liệu có phải do bản thân mình có vấn đề gì không. Nhưng chỉ nghĩ một lát, cô lại nhận ra mình đang rơi vào cái bẫy “tự chứng minh”. Khi xưa rõ ràng là Chung Thừa theo đuổi cô, bây giờ cũng chính cậu ta là người đề nghị chia tay. Còn cô, từ đầu đến cuối vẫn là chính mình, chưa từng thay đổi. Vậy thì cô có vấn đề gì được chứ?
Có vấn đề thì chỉ có thể là Chung Thừa có vấn đề. Chính nhân phẩm của cậu ta kém, tự cao tự đại, thích mơ mộng hão huyền, thậm chí còn coi thường người ta đi làm bằng xe đạp công cộng.
Đi xe đạp công cộng thì đã sao chứ?!
Đó là Chu Hành cơ mà! Là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc cơ mà!
Mặc dù giữa cô và Chu Hành chẳng có quan hệ gì đặc biệt.
Mà cho dù không phải trợ lý Tổng giám đốc đi chăng nữa thì đi xe đạp công cộng thì có gì là sai. Ai mà chẳng từng đi xe đạp công cộng, trừ khi cạnh đó có xe máy điện chia sẻ thì sẽ chọn đi cho tiện thôi.
Cô càng nghĩ càng thấy mình thật mù quáng, tại sao trước đây lại có thể yêu Chung Thừa được chứ. Đúng là một vết nhơ trong đời mà!
Tức chết mất thôi.
Tâm trạng khó chịu ấy kéo dài mãi, cho đến khi cô ngồi lại vào chỗ làm việc, phát hiện ra mình chẳng có việc gì để làm, thế là có thể thảnh thơi lướt web đến tận lúc tan ca, tâm trạng mới phấn chấn trở lại.
Gì mà đàn ông, rồi gì mà tình yêu, hai thứ đó đều không thể cản trở niềm vui lướt web trong giờ làm việc của cô.
Cái bóng u ám của buổi sáng thứ hai bỗng chốc tan biến, đi làm thì ra cũng chỉ có vậy thôi. Thẩm Yên hoàn toàn quên sạch sự đau khổ khi phải rời giường sáng nay.
Chiều nay, vừa mới bắt đầu làm việc, Hình Ninh – người bận rộn cả buổi sáng – cuối cùng mới có thời gian kéo Thẩm Yên và Tiền Hạ Phong vào một nhóm chat nội bộ. Tên nhóm nghe vô cùng đàng hoàng “Nhóm trao đổi nghiệp vụ 5.0”.
Ngay khi nhóm vừa được lập, Thẩm Yên còn tò mò hỏi tại sao lại là “5.0”. Hình Ninh gửi ngay một biểu cảm rồi trả lời: “Vì đây là nhóm hóng chuyện thứ năm của tớ.”
Thẩm Yên: …
Chỉ trong thời gian ngắn cô xuống lầu lấy đồ ăn, tin nhắn trong “Nhóm trao đổi nghiệp vụ 5.0” đã báo hơn 99+.
Thẩm Yên nhìn thấy mà hoảng hồn, chẳng biết Hình Ninh và Tiền Hạ Phong nói chuyện gì mà nhiều đến thế.
Cô vừa định mở nhóm chat ra xem thì nghe có người gọi: “Tiểu Thẩm.”
Thẩm Yên: ?
Cô ngẩng đầu thì thấy Phạm Minh Húc đã xuất hiện ở văn phòng.
Cô lập tức buông con chuột ra, đứng dậy lễ phép nói: “Chào Phó tổng Phạm.”
Phạm Minh Húc mỉm cười với cô: “Tiểu Thẩm, bản thảo phỏng vấn hôm thứ sáu đã sửa xong chưa?”
Không ngờ ông ta vẫn còn nhớ đến chuyện này, Thẩm Yên liền học theo dáng vẻ Chu Hành thường hay ứng phó, đáp: “Dạ, tôi và trợ lý Chu đã chỉnh sửa theo yêu cầu của sếp và gửi sang bên tạp chí rồi ạ.”
Phạm Minh Húc gật đầu: “Được, hoàn thành xong là được rồi. Hai hôm nay Tổng giám đốc Lục và trợ lý Chu đi công tác, ngày kia tôi sẽ thay mặt Tổng giám đốc Lục đến Bộ Công thương tham dự cuộc họp. Lát nữa cô gửi cho tôi bài phát biểu mà trước đây cô đã chuẩn bị cho Tổng giám đốc Lục nhé.”
“Dạ Phó tổng Phạm.” Thẩm Yên không ngờ rằng thời gian lướt web của mình còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.
“Trước giờ tan làm hôm nay gửi qua Wechat cho tôi, không vấn đề gì chứ?”
Thẩm Yên đáp: “Không vấn đề gì.”
Quả thực không có gì khó, bởi cô vốn đã biết đến bài phát biểu này. Tuần trước trợ lý Chu đã dặn cô soạn sẵn, giờ chỉ cần gửi cho Phạm Minh Húc trước giờ tan làm là xong việc.
Thế nhưng, nghĩ đến cái gọi là “nghệ thuật quản lý” mà tuần trước Phạm Minh Húc nói mãi không ngừng, rồi hôm qua lại nghe thêm không ít chuyện dở khóc dở cười về ông ta, Thẩm Yên không khỏi lo lắng.
Cô phân vân liệu có nên gửi luôn bản phát biểu cho ông ta, để ông ta kịp đưa ra ý kiến chỉnh sửa, nhờ vậy cô có thể hoàn thành sửa đổi trước khi tan làm hay không.
Đúng lúc ấy, Thẩm Yên bỗng nhớ đến kinh nghiệm mà trợ lý Chu đã truyền lại cho cô vào thứ sáu tuần trước và quyết định thử một phen.
Thế là ngay sau khi Phạm Minh Húc rời văn phòng, Thẩm Yên lập tức gửi bản phát biểu đã chuẩn bị sẵn cho ông ta.
Phạm Minh Húc quả nhiên rất phối hợp, mười phút sau đã gửi ý kiến chỉ đạo của mình cho Thẩm Yên.
Thẩm Yên nhìn ba đoạn tin nhắn thoại dài tròn năm mươi chín giây liên tiếp trên Wechat mà chỉ thấy đầu óc ong ong, vội vàng ấn vào mục chuyển sang văn bản.
Phạm Minh Húc vốn là người bản địa ở thành phố S, giọng nói mang đậm âm điệu địa phương.
Sau khi chờ mấy chục giây để ba đoạn thoại được chuyển thành chữ, Thẩm Yên chán nản phát hiện: Cô hoàn toàn không đọc hiểu nổi.
Giọng nói không chuẩn của Phạm Minh Húc khiến chức năng chuyển đổi không thể hiển thị ra văn bản chính xác.
Thẩm Yên: …
Cô trừng mắt nhìn ba đoạn thoại năm mươi chín giây kia suốt hồi lâu, vẫn không đủ dũng khí bấm mở nghe.
Sợ quá sợ quá. Tại sao con người phải đi làm? Tại sao đi làm lại không thể chỉ dùng chữ viết để trao đổi? Ai là kẻ đã phát minh ra Wechat? Tại sao lại cho phép sự tồn tại của tin nhắn thoại dài tới năm mươi chín giây trên đời này?!
Năm mươi chín giây thôi cũng đành, đằng này còn đến tận ba đoạn!
Đây quả thực là một thử thách khổng lồ đối với cô.
Ngay khi Thẩm Yên còn đang do dự, chưa biết nên đặt công việc lên hàng đầu mà kiên nhẫn nghe hết hay nghe theo con tim mà né tránh nỗi ám ảnh này thì lời của trợ lý Chu chợt vang lên trong đầu: “Nếu ông ta nhớ ra, tôi sẽ gửi lại bản hôm nay cho ông ta, ông ta cũng chẳng phát hiện được đâu.”
Thẩm Yên như thể bừng tỉnh, quyết định đánh cược một lần.
Cô dứt khoát bỏ qua ba đoạn tin nhắn thoại dài dằng dặc ấy, mở nhóm chat của mình ra, tiếp tục lướt xem hơn 99+ tin nhắn mới, xem mọi người đang bàn tán điều gì.
Thì ra là chuyện Lục Du đi công tác ở Thủ đô cùng trợ lý Chu.
Ban đầu Thẩm Yên còn lấy làm lạ, vì tận sáng nay cô mới biết tin này, thế mà Hình Ninh và Tiền Hạ Phong ở phòng kế toán lại nắm tin tức nhanh nhạy đến vậy.
Hình Ninh nói với cô rằng trên trang web chấm công của công ty hoàn toàn có thể tra cứu được thông tin đi công tác của tất cả mọi người.
Mãi đến lúc này Thẩm Yên mới biết quy định của công ty là mỗi ngày phải chấm công đủ tám tiếng. Nếu có đi công tác hay xin nghỉ phép thì có thể nộp đơn trên hệ thống để được miễn chấm công và toàn bộ nhân viên trong công ty đều có thể nhìn thấy những đơn miễn chấm công ấy.
Những lúc lướt web trốn việc, Hình Ninh và Tiền Hạ Phong thường vào trang chấm công đó để nghiên cứu, rồi tiện thể hóng hớt chuyện đi lại của đồng nghiệp.
Khi nghe đến chuyện này, Thẩm Yên thực sự kinh ngạc.
Một mặt, cô kinh ngạc trước sức mạnh hóng chuyện của mọi người; mặt khác lại thấy đồng nghiệp của mình cũng thật sự thiếu chừng mực quá đi!
Chẳng phải người ta vẫn nói sau khi bước chân vào xã hội thì đồng nghiệp khác hẳn bạn học, giữa đồng nghiệp không tồn tại thứ gọi là tình bạn, ai nấy đều bận rộn, chẳng ai có thời gian quan tâm đến việc riêng của người khác hay sao?
Thẩm Yên không hiểu nổi, nhưng lại bị chấn động mạnh.
Trong lúc vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng, dưới sự chỉ dẫn của Hình Ninh, cô tìm ra được ngay trên trang chấm công cái mục hiển thị toàn bộ lịch công tác và đơn xin nghỉ của mọi người.
Thế là Thẩm Yên say sưa xem không dứt.
Quả nhiên đáng hóng thật.
Không thể phủ nhận, đúng là rất thú vị.
Hình Ninh còn tám chuyện trong nhóm với Thẩm Yên rằng trước đây trong công ty từng có một cặp đôi, chính vì hay xin nghỉ cùng nhau nên mới bị mọi người phát hiện.
Thẩm Yên: !! Người đầu tiên nhận ra họ là một đôi đúng là một nhân tài. Không đi thi vào ngành cảnh sát hình sự mà chỉ làm nhân viên văn phòng thế này, quả thật là quá uổng phí!
Thời gian tám chuyện trong nhóm nhỏ luôn trôi đi nhanh đến mức khó tin. Thẩm Yên cảm giác mới chỉ lướt được vài trang hồ sơ công tác thôi, ngẩng lên nhìn đồng hồ đã bốn giờ bốn mươi lăm, sắp năm giờ rồi.
Cô vội vàng gửi lại nguyên văn bản phát biểu cho Phạm Minh Húc lần nữa, để ông ta xem lại.
Vì đây là lần đầu tiên làm chuyện này, sau khi gửi đi cô vẫn thấy hơi chột dạ. Cô khóa màn hình điện thoại rồi đặt xuống bàn, cầm ly đi ra ngoài rửa.
Đến khi rửa xong quay lại chỗ ngồi, đồng hồ đã chỉ bốn giờ năm mươi mấy, chỉ còn ít phút nữa là tan ca.
Trái tim cô đập thình thịch không ngừng, run rẩy cầm điện thoại lên. Khi còn đang rửa ly, cô đã nghĩ kỹ: Nếu chẳng may bị Phạm Minh Húc phát hiện thì cô sẽ giả vờ nói rằng mình gửi nhầm file.
Cô cẩn thận mở khóa điện thoại, nhấn vào Wechat, quả nhiên thấy Phạm Minh Húc lại gửi đến hai tin nhắn thoại.
Thẩm Yên: …Cô thề, từ nay về sau nếu có gửi tài liệu cho Phạm Minh Húc, cô nhất định chỉ gửi qua mạng nội bộ, mà mạng nội bộ thì chỉ có thể đánh chữ, tuyệt đối không dính tới thoại.
Nhưng lần này không còn cách nào khác, cô buộc phải mở tin nhắn thoại. Vì không muốn nghe, cô còn chẳng thèm đeo tai nghe, cũng không kề sát tai, mà chọn cách kém lịch sự nhất là bật loa ngoài.
“Tiểu Thẩm à, bản phát biểu tôi đã xem rồi, nhìn chung so với lần trước có tiến bộ, nhưng tôi thấy cô viết vẫn chưa đủ tầm, cần nâng cao thêm nữa. Tối nay cô sửa lại, sửa xong gửi tôi.”
Do bật loa ngoài, lại đúng giờ sắp tan ca, văn phòng vốn đang rất yên tĩnh khi ai nấy đều chờ hết giờ nên giọng của Phạm Minh Húc vang lên vô cùng chói tai.
Gian Hồng và Mạnh Cốc Lan ngồi gần Thẩm Yên, thế là cả hai cũng nghe thấy hết.
“Tiểu Thẩm này, chị lén nói cho em một bí quyết nhé.” Giản Hồng quay người lại, chống tay lên vách ngăn bàn làm việc của Thẩm Yên, ghé sát thì thầm: “Mấy lời của Phó tổng Phạm ấy, em hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai, cứ gửi bản gốc cho ông ta là được.”
Thẩm Yên: !!!
Cô kinh ngạc tròn mắt nhìn Giản Hồng.
Giản Hồng đương nhiên cho rằng Thẩm Yên bị cách nói to gan của mình làm cho hoảng sợ, liền trấn an: “Không sao đâu, bọn chị vẫn luôn đối phó với Phó tổng Phạm như thế, ông ta sẽ chẳng bao giờ đọc kỹ đâu.”
Thẩm Yên lắc đầu, mở phần trò chuyện giữa mình và Phạm Minh Húc cho Giản Hồng xem: “Không phải, mà hình như em… đã làm đúng y như thế rồi.”
Giản Hồng nhận lấy điện thoại, thấy ba đoạn ghi âm dài 59 giây, lại mở hai bản phát biểu mà Thẩm Yên gửi cho Phạm Minh Húc, đọc lướt qua nội dung, rồi giơ ngón cái khen ngợi: “Chuẩn đó Tiểu Thẩm. Em đã nắm được tinh túy, nắm được bí quyết sinh tồn trong văn phòng này.”
Thẩm Yên nghe vậy thì có chút ngượng ngùng. Cô đâu thể nói rằng chiêu này là do Chu Hành truyền lại cho mình: “Em cứ tưởng mình chỉ là lanh chanh, ai ngờ mọi người cũng làm thế cả.”
Giản Hồng vỗ vai khen ngợi: “Em là người đầu tiên nắm bắt được kỹ năng này nhanh đến vậy đó.”
Mạnh Cốc Lan tiếp lời: “Còn bọn chị phải bị ông ta úp sọt mấy lần mới rút ra được quy luật đấy.”
Giản Hồng hậm hực kể: “Không đọc thì thôi, đằng này càng quá đáng hơn là hồi mới phân công quản lý bọn chị, ngày nào Phó tổng Phạm cũng vỗ trán nghĩ ra ý tưởng sáng tạo rồi bắt bọn chị viết phương án. Lúc đầu chị còn tưởng thật, ngoan ngoãn làm theo, kết quả đưa cho ông ta xem, ông ta lại trưng bộ mặt ngơ ngác, hỏi ngược lại “Đây là cái gì thế?”. Chị tức chết đi được.”
Mạnh Cốc Lan phụ họa: “Nói cho cùng bọn mình là nhân viên của phòng Tổng giám đốc, chứ có phải phòng sáng tạo gì đâu.”
Giản Hồng than thở: “Đúng thế, lần đó chị còn tự bỏ tiền mua tài khoản CNKI để tra cứu tài liệu cho bản phương án ấy chứ.”
[*CNKI: China National Knowledge Infrastructure – Cơ sở hạ tầng tri thức quốc gia Trung Quốc), là một nền tảng cơ sở dữ liệu học thuật khổng lồ và trung tâm xuất bản của Trung Quốc, cung cấp quyền truy cập vào các tạp chí khoa học, luận văn, tài liệu hội nghị, báo chí và nhiều tài liệu học thuật khác. Nền tảng này được thành lập với mục đích thúc đẩy việc phổ biến và chia sẻ kiến thức.]
Mạnh Cốc Lan lại quay sang truyền kinh nghiệm cho Thẩm Yên: “Tiểu Thẩm, em khá được đấy. Như chuyện hôm nay chẳng hạn, em cứ gửi cho ông ta muộn một chút, tầm chín, mười giờ tối. Giờ đó chắc chắn ông ta còn đang nhậu nhẹt, ca hát bên ngoài, chẳng có thời gian mà đọc đâu.”
Thẩm Yên hiểu ý, nhưng vẫn lo lắng: “Nhỡ đâu mai ông ta lại bắt em sửa tiếp thì sao?”
Mạnh Cốc Lan ngẫm nghĩ một lát: “Cũng khó nói, nhưng nếu em gửi lúc năm, sáu giờ thì chắc chắn ông ta sẽ bảo sửa thêm nữa.”
Thẩm Yên thấy lời Mạnh Cốc Lan nói vô cùng có lý.

