Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 18




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 18 miễn phí!

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu Thẩm Yên vẫn còn hơi đau, nhưng hôm nay là thứ hai, cô phải bò dậy đi làm.

Khổ quá đi, đây chính là cuộc sống của dân văn phòng hả?

Hai ngày cuối tuần, cảm giác trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cô hoàn toàn chưa nghỉ ngơi đủ nữa.

Muốn xin nghỉ quá…

Muốn trốn làm quá…

Nếu còn đi học, chắc chắn cô sẽ cúp tiết ngay và luôn.

Nhưng trong văn phòng chỉ có mấy người, cô lại không giống anh Lục hay anh Vương thường phải ra ngoài công tác để có cớ vắng mặt.

Cô đành chấp nhận số phận, gượng gạo bò dậy, thay quần áo rồi đi rửa mặt.

Lúc đánh răng, trong đầu cô lờ mờ thoáng qua cảnh tối hôm qua ngồi sau xe điện và chào hỏi Chu Hành.

Không thể nào? Một tuần chỉ có bảy ngày, mà cô phải gặp cấp trên tới sáu ngày luôn hả?

Nhưng nếu chuyện đó không phải thực sự đã xảy ra, mà chỉ là cô nằm mơ thì còn đáng sợ hơn nữa, chẳng những ngày làm việc phải gặp cấp trên, ngay cả ngày nghỉ cũng mơ thấy anh ta luôn à?

Buổi sáng quý giá, chẳng có dư dả thời gian để cô ngồi nhớ lại, cô vội vàng rửa mặt xong, xách chiếc túi vải lên rồi ra ngoài.

Thẩm Yên leo lên chiếc xe điện mới mua hồi cuối tuần, liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã tám giờ bốn mươi ba.

Vẫn kịp.

Cô “vèo” một cái phóng xe điện ra khỏi cửa.

Lúc sắp tới công ty, cô nhớ lại lời Dương Minh nói tối qua rằng Hoa Tín ở ngay bên cạnh, thế là đặc biệt chú ý mấy tòa nhà xung quanh, xem tòa nào trông giống Hoa Tín hơn.

Đang ngó nghiêng khắp nơi thì…

“Chào buổi sáng, Tiểu Thẩm.”

Thẩm Yên quay đầu theo hướng phát ra giọng nói, khẽ giật mình. Chu Hành đang đạp xe đạp ở bên trái, song song với cô.

“Chào buổi sáng, trợ lý Chu.”

Hôm nay Chu Hành mặc vest, còn thắt cà vạt, vậy mà lại đi xe đạp công cộng, trông có phần kỳ lạ.

Thẩm Yên hơi tò mò, không biết hôm nay Chu Hành phải tham dự hoạt động trang trọng gì. Sau một tuần sáng tối gặp gỡ, cô đã xếp anh vào phạm vi có thể trò chuyện thoải mái mà không bị căng thẳng khi giao tiếp, thế là cô hỏi: “Sao hôm nay anh ăn mặc trang trọng vậy?”

Chu Hành: “Chiều nay tôi phải đi công tác ở Thủ đô cùng Tổng giám đốc Lục.”

Thẩm Yên gật đầu, cũng không hỏi thêm, trong lòng âm thầm tính toán: cấp trên và cấp trên của cấp trên đều đi công tác, chẳng phải đồng nghĩa với việc cô được nghỉ phép hay sao?

Chu Hành liếc nhìn chiếc xe điện của Thẩm Yên, trông rất giống chiếc tối qua: “Ơ? Xe điện này là của cô à?”

Thẩm Yên: “Đúng rồi, tôi mới mua hồi cuối tuần để đi làm đó.”

Chu Hành đương nhiên cho rằng Thẩm Yên mua xe điện để tiện đi lại giữa ga tàu điện ngầm và tòa nhà công ty. Anh lại không nhịn được, thầm cộng thêm điểm cho Thẩm Yên trong lòng, cảm thấy cô vừa năng nổ vừa thực tế, đúng là người biết lo liệu công việc.

“Trước tòa nhà công ty có một mái che để xe điện, bên trong có trạm sạc, nhưng phải trả phí, khoảng một tệ sạc được bốn tiếng.” Chu Hành giới thiệu cho Thẩm Yên, sợ rằng cô đi lại giữa công ty và ga tàu điện ngầm mà không tìm được chỗ sạc.

Thẩm Yên: “Ok, cảm ơn trợ lý Chu.”

Thẩm Yên liếc sang Chu Hành, người vẫn song song đi cùng mình, rồi lặng lẽ vặn mạnh tay ga.

Xe điện của cô chẳng lẽ lại không chạy nhanh hơn một người đang đạp xe đạp hay sao?

Theo suy nghĩ của cô, chỉ cần cô vặn ga một cái, xe điện sẽ “vèo” một tiếng phóng thẳng, bỏ lại Chu Hành phía sau. Nhưng sự thật là chẳng có gì xảy ra.

Chiếc xe điện của cô vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ, đều đều tiến về phía trước.

Thẩm Yên: ?

Cô hoàn toàn quên mất là vừa rồi Chu Hành đã đạp xe đuổi kịp cô.

Cô nghiêng đầu, thấy Chu Hành ung dung đạp xe ngay bên cạnh, mà chẳng hề có vẻ phải cố gắng hay mệt nhọc gì cả.

Chu Hành dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mỉm cười nói: “Xe điện của cô có phải sau khi làm biển số xong chưa quay lại cửa hàng để gỡ giới hạn tốc độ không?”

Đây là lần đầu Thẩm Yên biết xe điện cũng có giới hạn tốc độ: “Hả?”

Chu Hành giải thích: “Làm biển số cho xe điện sẽ có kiểm tra tốc độ, muốn thông qua thì tốc độ không được vượt quá 25. Vì vậy, thường sau khi có biển số thì phải quay lại cửa hàng nhờ họ gỡ giới hạn.”

Thẩm Yên nửa hiểu nửa không: “Ý anh là tôi phải đi tìm chỗ bán?”

Chu Hành: “Đúng thế.”

Sau khi chỉ chỗ mái che đậu xe điện cho Thẩm Yên, Chu Hành đi trả xe đạp công cộng. Thẩm Yên cũng ước lượng lại vị trí, thấy nó nằm ở bên hông tòa nhà tập đoàn Lục thị, cách văn phòng khá gần, chỉ là hơi xa so với xe bán đồ ăn sáng.

Cô liền chạy xe điện đến quán bán sandwich quen thuộc. Phải nói rằng chỗ này do Dư Tân Niên giới thiệu quả thật rất ngon, cô ăn liền một tuần vẫn chưa thấy ngán.

Chỉ là hôm nay đi mua sandwich lại không thấy bóng dáng Dư Tân Niên đâu.

Sau khi mua xong sandwich, gửi xe xong, cô đi đến cửa tòa nhà, Chu Hành cũng trả xe xong rồi đi tới.

Phải công nhận, câu “người đẹp vì lụa” chẳng sai chút nào. Cô nhìn Chu Hành trong bộ vest vừa vặn, từ ánh sáng ban sớm đi tới, cả khí chất đều khác hẳn.

Cô chợt nhớ tới buổi tối hôm qua bọn họ chen trong góc phòng riêng tám chuyện.

Trợ lý Chu trông cũng đâu tệ, sao lại không có bạn gái nhỉ?

Thẩm Yên thậm chí còn nghĩ tới có khi nào là “hiệu ứng Thu Hương ngược*” không ta? Cô nhớ bọn họ hôm qua có nói ba người bạn thân cùng Chu Hành sáng lập công nghệ Thâm Vũ, ai nấy đều vừa có tiền vừa có năng lực. Chưa cần bàn đến diện mạo, chỉ cần so thế thôi thì trợ lý Chu vốn sinh ra trong gia đình bình thường liền trở nên kém nổi bật hơn đôi chút.

[*Hiệu ứng Thu Hương bắt nguồn từ điển tích Đường Bá Hổ chinh phục Thu Hương. Ý nghĩa là: trong một nhóm, nếu có người nổi bật hơn hẳn thì những người khác dù cũng tốt vẫn dễ bị lu mờ, khiến người ta cảm thấy họ kém nổi bật. Còn hiệu ứng Thu Hương ngược thì ngược lại: trong một nhóm, nếu phần lớn mọi người đều quá xuất sắc, thì một người bình thường lại càng dễ bị chú ý vì sự khác biệt đó, trở thành một kiểu “nổi bật nhờ đối lập”.]

“Tôi hôm nay trông khá bảnh nhỉ?” Chu Hành thấy Thẩm Yên nhìn chằm chằm thì không nhịn được trêu.

Mặt Thẩm Yên chợt đỏ lên, cô cảm thấy tai mình nóng ran.

Cô tức muốn chết, sao xe điện của cô không phản ứng nhanh như tai cô nhỉ?!

Cô chỉ biết giả vờ bình tĩnh: “…Ừm, cũng được.”

Tâm trạng Chu Hành cũng rất tốt: “Chiều nay tôi và Tổng giám đốc Lục vào kinh, ngày mai chúng tôi phải đi diện kiến Vua.”

Thẩm Yên ngẩn ra: “Diện kiến Vua á?”

Chu Hành: “Nói hơi quá thôi, nhưng đại khái là vậy. Cô còn nhớ tài liệu mà tuần trước ngày đầu cô đến phụ sắp xếp không? Dự án khu dân cư đang hot đó.”

Thẩm Yên tất nhiên còn nhớ, đó là ngày cô tăng ca ngay ngày đầu đi làm.

“Ngày đó bên phòng chính quyền yêu cầu gấp, tôi còn đùa rằng gấp thế chắc phải báo cáo lên tận chính phủ, ai ngờ lại trúng thật.” Chu Hành tự thấy miệng mình đúng là nói gì trúng đó: “Ngày mai phải đi trình bày nội dung dự án.”

Thẩm Yên cùng Chu Hành đi vào thang máy. Nghe vậy cô vẫn thấy hơi lạ: “Nếu mai phải diện kiến Vua thì sao hôm nay anh đã mặc vest chỉn chu rồi?”

Chu Hành: “Chiều nay bên Thủ đô sẽ có người ra đón ở sân bay, sau này có việc kiểu này thì tôi sẽ dẫn cô đi cùng.”

Thẩm Yên vội vã xua tay: “Không cần không cần, tôi viết tài liệu thôi được rồi.”

Nói xong cô lại ước cắt mất cái lưỡi mình đi. Phì phì phì, cô viết tài liệu cũng không được, cô chỉ giỏi trốn việc thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.