Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 17




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 17 miễn phí!

Dư Tân Niên quả thật rất kinh ngạc, con gái trường bọn họ đúng là có tài mà giấu. Bên bọn họ có năm nam sinh, còn có cả Dương Minh, vậy mà chơi mấy trò chơi uống bia cũng chỉ uống hết có 15 chai bia.

Thẩm Yên cùng các cô gái bên này vừa tám chuyện vừa uống rượu, hoàn toàn không để ý mình đã uống bao nhiêu.

Ban đầu, Thẩm Yên cảm thấy đầu óc mình vẫn còn rất tỉnh táo, ít nhất khi nói đến mấy đồng nghiệp bên phòng Tổng giám đốc, cô vẫn có thể nhớ ra từng người.

Nào là anh Lục Thanh phụ trách hậu cần nhà ăn vốn là họ hàng nhà Tổng giám đốc Lục, nghe nói hồi mới làm công tác mua sắm hậu cần chưa được bao lâu đã sắm luôn một chiếc Land Rover. Sau đó bị đồng nghiệp bàn tán sau lưng, anh ấy không nhịn được mà tự nói luôn rằng chữ “Lục” của mình với tập đoàn Lục thị là cùng một chữ “Lục”.

Còn anh Vương phụ trách an ninh thì nghe nói là bộ đội xuất ngũ, có thể một chọi ba người trưởng thành dễ như trở bàn tay.

Thẩm Yên càng nghe càng hứng thú.

Nhưng sau khi bị Dư Tân Niên nhắc, cô liền nhìn đống chai dưới chân mình: “1, 2, 3, 5, 7, 11…”

Hình như cô uống hơi nhiều rồi thì phải?

Thẩm Yên ý thức được vấn đề này, cảm thấy mấy chai bia trước mắt dần dần chồng lên nhau. Cô nhớ rõ là mình đâu có bị loạn thị chứ? Xong rồi, cô bắt đầu thấy chóng mặt rồi này.

Phùng San San nhìn dáng vẻ của Thẩm Yên thì biết cô tới nái rồi đó.

Cô ấy thầm nghĩ: lần này chắc chắn không thể chơi trò “thật lòng hay mạo hiểm” nữa rồi.

Cô ấy vội đỡ lấy Thẩm Yên, để Thẩm Yên tựa vào vai mình rồi nói với Dư Tân Niên: “Lão Thẩm thật sự đã uống nhiều quá rồi, bọn tớ không chơi đâu, đợi cậu ấy tỉnh lại xíu thì bọn tớ đi về.”

Dư Tân Niên nhìn Thẩm Yên lập tức ngả vào vai Phùng San San, gò má đỏ bừng, nếu nói là giả vờ thì giả vờ cũng giống quá rồi đó.

Hình Ninh thấy Thẩm Yên như vậy thì cười nói: “Vừa nãy toàn là nhờ tám chuyện với bọn mình mà cố chống đỡ thôi đúng không?”

Tiền Hạ Phong cũng cười: “Không biết ngày mai cậu ấy tỉnh lại còn nhớ không nữa.”

Hình Ninh: “Chỉ cần nhớ hỏi giúp bọn tớ xem Tổng giám đốc Lục có người yêu chưa là được.”

Dương Minh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Lục của các cậu có người yêu rồi à?”

Phùng San San hơi ngạc nhiên liếc nhìn Dương Minh, không ngờ hoa khôi trường lại có chí hướng lớn như vậy? Trước kia lúc Thẩm Yên chia tay, Thẩm Yên cứ luôn nói rằng Dương Minh vốn sẽ chẳng thèm để mắt đến Chung Thừa, cô ấy còn không tin lắm.

Hình Ninh liếc nhìn Dương Minh đầy ẩn ý, cười nói: “Sao bọn tớ biết Tổng giám đốc Lục có người yêu hay không, chẳng qua chỉ là vài tin đồn trong công ty thôi mà.”

Tiền Hạ Phong hiếu kỳ hỏi: “Cậu quen Tổng giám đốc Lục hả?”

Dương Minh nghe vậy cũng cười: “Cũng không tính là quen, chỉ là dịp kỷ niệm thành lập trường lần trước, tớ thay mặt báo trường đi phỏng vấn. Lúc đó có hỏi anh ấy có độc thân không, anh ấy trả lời là có.”

Hình Ninh nhún vai: “Ồ, bọn tớ chỉ là mấy thực tập sinh nhỏ bé, đừng nói là nói chuyện với Tổng giám đốc Lục, ngay cả mặt thật của Tổng giám đốc Lục tớ còn chưa thấy bao giờ.”

Hình Ninh quay sang Tiền Hạ Phong, Tiền Hạ Phong cũng lắc đầu: “Tớ cũng chưa thấy.”

Dư Tân Niên bị họ nhắc nhở liền nói: “Tớ cũng chưa thấy luôn.”

Hình Ninh: “… Cậu mới vào làm có một tuần thôi mà?”

Dư Tân Niên chen lời không thành công: … Thôi bỏ đi.

Lúc này, Thẩm Yên ngồi bên cạnh: “Ọe…”

Cô thấy hơi buồn nôn, nhưng vẫn còn nhịn được. Phùng San San vội vàng đưa cái thùng rác trên đất cho cô. Thẩm Yên cố gắng nén lại, vẫy tay với cô ấy: “Về trước thôi, tớ không nôn đâu.”

“Được.” Phùng San San đỡ cô dậy, cầm theo túi của hai người rồi nói với mọi người trong phòng riêng: “Bọn tớ về trước nhé.”

“Sao cậu lại uống nhiều thế?” Phùng San San dìu Thẩm Yên ra cửa quán lẩu, để cô hít gió đêm cho tỉnh táo hơn: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Cả người Thẩm Yên dựa hẳn vào vai Phùng San San: “Sao hôm nay cậu không mang giày cao gót thế, hơi thấp, tựa vào không thoải mái.”

Phùng San San: … Người gì kỳ vậy?!

Nhưng cô ấy vẫn cúi nhìn giày của hai người: “Không phải tớ không mang giày cao gót, mà là đế giày thể thao của cậu cao quá đó.”

“Vậy hả?” Giọng Thẩm Yên nghe ra đã không còn tỉnh táo nữa.

Thôi vậy, ai lại so đo với người say chứ?

Phùng San San kéo Thẩm Yên đến trước chiếc xe điện, để cô ngồi lên ghế sau: “Lão Thẩm, ngoan nào, lát nữa nhớ ôm tớ, bọn mình về nhà.”

Thẩm Yên ngoan ngoãn vòng tay ôm eo cô ấy: “Ừm.”

Xe điện chạy trong màn đêm của thành phố S, đêm tháng năm vẫn còn chút se lạnh. Gió đêm thổi lên mặt Phùng San San, cô ấy chợt nhớ ra: “Lão Thẩm này, cậu uống nhiều thế chẳng lẽ còn thích Chung Thừa à?!”

Thẩm Yên lập tức phản bác: “Xà lơ, tớ chẳng thèm quan tâm đến cậu ta.”

Phùng San San: “Cậu nói thật thì được.”

Thẩm Yên: “Tớ có bao giờ lừa cậu đâu.”

Phùng San San nghĩ rồi nói: “Nếu cậu thấy Dư Tân Niên cũng được thì tớ có thể không thích cậu ấy nữa, dù sao cậu ấy cũng hơn Chung Thừa nhiều.”

Trong đầu Thẩm Yên rối tung: “Dư Tân Niên nào, Dư Tân Niên là ai?”

Phùng San San: …

“Thế còn Chung Thừa là ai, cậu biết không?”

Thẩm Yên gật đầu, cả lớp phấn nền dính hết lên lưng Phùng San San: “Ừm, là tên nịnh bợ Dương Minh.”

Phùng San San: “… Nói thế cũng đúng.”

Phùng San San đành bỏ cuộc không nói thêm nữa. Lão Thẩm ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng thật ra chắc là vẫn còn cay Chung Thừa lắm.

“Chu Hành!”

Phùng San San đang chở Thẩm Yên, đến ngã tư đang chờ đèn đỏ thì Thẩm Yên ở phía sau bỗng nhiên hét to một tiếng, làm cô ấy giật cả mình.

“Ai cơ?!”

“Trợ lý Chu!” Thẩm Yên ngồi sau xe điện hét lớn.

Người đang đứng đợi đèn đỏ trên vạch sang đường gần đó nghe thấy, liền quay đầu nhìn sang. Anh nhìn thấy là Thẩm Yên thì lập tức bước lại gần, hớn hở nói: “Tiểu Thẩm?”

Tiểu Thẩm? Trợ lý Chu?

Phùng San San không ngờ vận may mình lại tốt thế, vừa mới hóng chuyện xong thì đã gặp được nhân vật chính liền luôn.

Hơn nữa, sao Thẩm Yên uống say rồi lại còn chủ động chào hỏi người khác vậy? Lần sau nếu cậu ấy đi phỏng vấn có khi phải làm lai rai vài ly để lấy dũng khí thôi nhỉ?

Thẩm Yên từ trên lưng Phùng San San ngồi thẳng dậy, chào hỏi Chu Hành: “Chào trợ lý Chu.”

“Cô với bạn đi ăn xong rồi đang trên đường đi về à?” Chu Hành hỏi.

Thẩm Yên gật đầu, thấy trong tay anh xách cặp công văn thì hỏi: “Anh vừa tan làm hả?”

Chu Hành cười: “Hôm nay là chủ nhật, tôi vừa từ nhà Tổng giám đốc Lục ra.”

Thẩm Yên ngẩn người, tuy đầu óc không mấy tỉnh táo, nhưng cô vẫn nhớ cái đập tay với Tiền Hạ Phong khi uống rượu lúc nãy.

“Anh… Tổng giám đốc Lục… hai người…?”

Chu Hành hoàn toàn không nghĩ tới mấy suy đoán trong đầu Thẩm Yên: “Ừ, bọn tôi ăn cơm ở nhà họ Lục.”

“Chỉ là ăn cơm thôi à?”

Chu Hành hơi suy nghĩ: “Cũng không hẳn.”

Thẩm Yên tỏ vẻ “tôi biết ngay mà”.

Ai ngờ Chu Hành nói tiếp: “Còn làm việc một lúc, bàn bạc về kế hoạch tuần sau.”

Vốn dĩ anh định nói thêm với Thẩm Yên rằng tuần sau sẽ cùng Lục Du đi công tác ở Thủ đô, nhưng thấy cô say khướt như vậy thì lại thôi.

Thẩm Yên buột miệng hỏi: “Kế hoạch gì thế?”

Nói xong cô mới thấy không đúng, vội vàng rút lại: “Thôi thôi thôi, tôi không hỏi, giờ là ngoài giờ làm rồi, tôi không muốn biết đâu.”

Chu Hành cười hiền từ: “Được, hai người mau về đi, cũng muộn rồi.”

Anh còn chưa nói hết, chắc chắn các cô còn phải đổi tàu điện ngầm, tốt nhất nên về sớm.

Thẩm Yên gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh.

Đúng lúc đèn tín hiệu chuyển sang xanh, Phùng San San cũng vẫy tay chào Chu Hành, rồi chở Thẩm Yên đi.

Mãi cho đến khi về đến nhà Thẩm Yên, Phùng San San vẫn cố nghĩ: Trông anh ấy cũng bình thường mà, sao lại chắc chắn là gay chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.