Ngoại truyện: Sau hôn nhân
────୨ৎ────
01. Hoa tiêu rụng đỏ, thấm lạnh giữa mây ngàn
Lúc chạng vạng, Lạc Vi bỗng nhận được một bức thư kỳ lạ.
Phong thư ấy được đề trên một chiếc khăn lụa mỏng, lặng lẽ xuất hiện trên bàn trang điểm của nàng từ lúc nào chẳng rõ. Ban đầu Lạc Vi không để ý, tiện tay cầm lên xem qua, chỉ thấy hai dòng mở đầu viết:
"Hoàng hậu nương nương, thần kính dâng..."
Chỉ riêng chữ "thần" ấy đã khiến nàng giật mình, đang định nghiêm giọng hỏi đây là ai đưa tới, thì vừa ngẩng đầu đã thấy Triều Lan nháy mắt ra hiệu, như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không mở lời.
Thấy Lạc Vi vẫn còn ngơ ngác, Triều Lan tức đến giậm chân, kéo theo tiểu hoàng môn bên cạnh rời đi.
Trong đại điện mờ tối chỉ còn lại một mình Lạc Vi. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng kia, còn chưa kịp xem tiếp chiếc khăn, đã ngửi thấy trên đó phảng phất một mùi đàn hương thanh lạnh.
Ký ức mơ hồ chợt dâng lên.
Một đêm hè oi bức nào đó, trước giường đặt chậu băng, ánh nến lay động. Tóc Tống Linh dính ướt, áp vào cổ nàng, mồ hôi nhễ nhại. Nàng cắn môi, từ đống y phục rối loạn rút ra một chiếc khăn, lau đi từng giọt từng giọt mồ hôi trên trán hắn.
Nghĩ như vậy, chiếc khăn này là ai gửi tới, cũng không cần nói cũng hiểu.
Lạc Vi khẽ bật cười, ngồi xuống trước bàn trang điểm, xoắn nhẹ chiếc khăn trong tay, chậm rãi đọc từng chữ.
"Hoàng hậu nương nương, thần kính dâng. Nghe nói nơi cũ hoàng hôn đẹp, mong được cùng người thưởng thức. Ngày hoa nở nơi tàng thư lâu, ngóng trông giai nhân. Kính chúc xuân an."
Mấy ngày trước, nàng và Tống Linh có chút tranh cãi nhỏ, nguyên do là Tống Linh đã nhiều lần phê duyệt tấu chương trong điện Càn Phương đến quên cả giờ giấc, cũng chẳng chịu dùng bữa đúng giờ.
Lạc Vi đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, cuối cùng khiến nàng thật sự nổi giận.
Thế là hoàng hậu đóng cửa, nhất quyết không cho hoàng đế bước vào ròng rã bốn ngày trời.
Đến ngày thứ năm, hắn không đến nữa mà nhờ Triều Lan đưa tới chiếc khăn này, vòng vo tỏ ý làm lành.
Lạc Vi thong thả thu xếp xong công việc trong tay, mới ung dung đi tới tàng thư lâu. Ai ngờ kẻ nọ thư từ thì viết rất hay, vậy mà chẳng hề để lại hoa theo ước định bên bậu cửa sổ cũ. Nàng đi liên tiếp ba ngày, phải tới ngày thứ ba mới thấy một nhành hải đường nằm đó.
Sau khi Tống Linh đăng cơ, hắn đã sai người trùng tu lại đài Cao Dương, nhưng cũng chẳng hề phô trương, chỉ sửa sang lại những chỗ đổ nát, đồ đạc cũ trong phòng vẫn giữ nguyên như trước. Hai người thường tới nơi này ngắm hoàng hôn, nhưng dạo gần đây bận rộn quá độ, cũng đã lâu rồi chưa ghé qua.
Kim Thiên Vệ canh giữ phía ngoài rừng cây rậm rạp, từ xa thấy nàng tới liền lặng lẽ rút đi, thậm chí không tiến lên thỉnh an, tựa hồ sợ bị nàng bắt gặp.
Khung cảnh ấy không khác gì năm xưa khi Tống Linh còn là Diệp tam công tử. Lạc Vi thấy đóa hoa hắn để lại ở tàng thư lâu, cầm trong tay rồi tìm tới rừng cây, điều động thị vệ xung quanh đi chỗ khác để cùng hắn gặp riêng.
Trong điện không thắp đèn, rèm trướng vừa buông liền rơi vào cảnh tối tăm mịt mùng. Thực lòng Lạc Vi chẳng hề thích cảm giác bất an không thể chạm đất này, nhưng mùi hương trên người hắn quá đỗi quen thuộc và an toàn, luôn khiến lòng nàng dịu lại, buông bỏ mọi phòng bị mà tựa vào.
Nàng vừa nghĩ như thế, vừa bước lên đài cao, quả nhiên thấy một vị công tử vận y phục sắc phấn hồng đang đứng bên bàn đá, lưng tựa nắng chiều. Thấy nàng tiến lại gần, hắn còn ra vẻ ho khan một tiếng, làm bộ muốn quỳ xuống hành lễ:
"Thần tham kiến hoàng hậu nương nương..."
Chưa nói hết câu, Lạc Vi đã tiến lên giẫm cho hắn một cái.
Tống Linh thuận thế ôm lấy nàng, cười hỏi:
"Nương nương không thích thần trong dáng vẻ này sao?"
Lạc Vi áp sát tai hắn, khẽ hỏi: "Chàng mặc thành thế này, không sợ bị kẻ khác trông thấy, ngày mai tấu chương của Ngự Sử đài sẽ nhấn chìm chàng sao?"
Tống Linh thì thầm với nàng: "Yên tâm, ta giấu y phục ở đây, đến nơi mới thay đấy."
Ở trước mặt nàng, dường như hắn chưa bao giờ tự xưng là "trẫm".
Lạc Vi hững hờ đáp: "Chàng tính toán cũng chu đáo thật đấy."
Tống Linh nửa ôm nàng ngồi xuống bên bàn, nghe ra sự hờn dỗi trong giọng nói của nàng, bèn bảo:
"Nương nương đang giận chuyện gì thế, có phải vì mấy ngày trước không thấy hoa ở tàng thư lâu không?"
Lạc Vi lườm hắn một cái.
Tống Linh tiếp tục: "Oan uổng quá, oan uổng quá mà. Ngay từ ngày đầu tiên ta đã để hoa lại, rồi cứ thế ở đây mòn mỏi đợi nàng hồi lâu, sau mới hay nhành hoa ấy bị cung nhân nhặt mất rồi."
Nhắc đến đây, cả hai đồng thời nhớ lại chuyện năm xưa nhành hoa để lại bị Hứa Đạm nhặt được, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Lạc Vi tan cơn giận, tựa đầu lên vai hắn, nghiêng đầu nhìn về phía hoàng hôn nơi đài cao:
"Dạo này chàng bận rộn việc gì thế?"
Tống Linh nhẹ nhàng đung đưa người nàng, đáp:
"Ô Mãng tuy đã bệnh mất nhưng sự vụ phương Bắc vẫn còn rất nhiều, ngoài Ách Chân ra vẫn còn Ngột Nhĩ Hồi và Tra Cáp Lý. Lần trước nàng có thấy hướng di cư của họ ở chỗ ta, ta luôn cảm thấy bọn họ chưa chịu yên, sớm muộn cũng sẽ lại đánh với chúng ta một trận."
Ngừng một chút, hắn hỏi lại: "Còn nàng thì sao, đang bận gì thế?"
Lạc Vi đáp: "Đang tính toán sổ sách với Thư Khang. Những năm nay hải nội thực hiện chính sách nhẹ sưu mỏng thuế, ta dự định cắt giảm chi tiêu trong nội đình, hiện vẫn còn đang bàn bạc."
Hai người kề đầu thủ thỉ vài câu, Tống Linh bỗng bế ngang nàng lên, sải bước về phía cung thất trên đài cao:
"Thần với nương nương gặp nhau chẳng dễ dàng gì, hay là chúng ta đừng nói chuyện chính sự nữa nhé."
Lạc Vi lười nhác buông lời: "Phóng túng, chàng định làm gì?"
Đã bao nhiêu năm trôi qua, cái trò cũ rích này mà hắn vẫn chơi chẳng biết chán.
Chẳng đợi Tống Linh kịp lên tiếng, nàng đã rướn người tới chặn lấy môi hắn. Tống Linh vô cùng hưởng thụ, khẽ hé môi mặc nàng hôn, chẳng mấy chốc đã phản khách vi chủ. Lạc Vi mím môi trêu chọc, Tống Linh đặt nàng xuống sau bức màn trướng màu xanh lam thanh nhã, thấp giọng đe dọa:
"Mở miệng ra."
Lạc Vi cố ý đối nghịch với hắn, đưa tay kéo rèm trướng lại. Vừa mới quay đầu, nàng liền cảm nhận được một luồng khí mát ẩm nơi mi mắt, chẳng biết hắn đã rút ra một dải lụa trắng che mắt tự bao giờ, cứ thế phủ lên đôi mắt nàng.
Dẫu rằng trong màn trướng vốn dĩ đã tối tăm, nhưng dải lụa trắng này vẫn khiến lòng Lạc Vi chợt dâng lên một chút ngứa ngáy li ti. Nàng đưa tay rút chiếc trâm cài của mình, ôm chầm lấy hắn, triền miên thủ thỉ:
"Mắt của chàng đã dưỡng bao lâu nay, sao vẫn cứ mang theo dải lụa trắng này bên người vậy?"
Đôi mắt hắn những năm qua đã tốt lên nhiều, ít nhất đã có thể cùng nàng ngắm ánh hoàng hôn. Thế nhưng bệnh mắt khó trị, dù là vậy, mỗi khi tới giữa trưa nắng gắt, hắn vẫn sẽ thấy đôi chút khó chịu.
Lạc Vi đã không ít lần bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của hắn trong những nghi lễ trọng đại. Trước mặt người ngoài nàng chẳng tiện hỏi han, khi chỉ còn hai người, nàng sẽ kiễng chân lên mà che mắt cho hắn.
Tống Linh hôn lên lòng bàn tay nàng, chỉ khẽ đáp: "Không sao cả, hoàng hôn còn ngắm được, thì còn thứ gì là không thể nhìn nữa đây?"
___
Lạc Vi một lần nữa kéo rèm trướng ra, xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, nàng lờ mờ nhìn thấy một chút ánh trăng, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra mình đã cùng hắn triền miên lâu đến nhường này.
Tống Linh xõa mái tóc dài gối lên đầu gối nàng, tóc của hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Khi nãy lúc tình nồng, Lạc Vi đã cắn một lọn tóc của hắn, thế nên lúc này hắn như đang trả đũa mà túm lấy một lọn tóc của nàng, mân mê nghịch ngợm trong tay.
Lạc Vi khẽ nói: "Hôm nay chàng không có tấu chương nào cần phê duyệt sao, đừng để dồn đến ngày mai rồi lại phải thức khuya dậy sớm, ăn ngủ không yên."
Tống Linh đáp: "Hôm qua ta đã thức khuya dậy sớm để làm xong cả rồi. Chẳng hay hoàng hậu nương nương hôm nay không có việc gì cần làm sao? Quấn quýt với thần lâu như thế, lát nữa về lại phải chong đèn thức đêm, thần thật là xót xa khôn xiết."
Dường như những khi sắm vai "Diệp đại nhân", hắn lại càng có vẻ không đứng đắn hơn thường ngày.
Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì tệ hại cho cam.
Lạc Vi ngáp một cái, tùy ý nói: "Bản cung cũng đã xử lý xong từ hôm qua rồi, nếu không thì làm gì có thời gian đến gặp đại nhân? Trời đã về khuya, nói mới nhớ, trước kia chúng ta lúc nào cũng phải canh cánh về thời gian chàng rời cung, chỉ kịp ngắm ráng chiều chứ chưa bao giờ cùng nhau thưởng trăng."
Tống Linh rời khỏi sập gỗ, tự tay chỉnh lại xiêm y cho nàng: "Vậy thì chúng ta đi ngắm trăng ngay thôi."
Lạc Vi gật đầu, cầm lấy đai ngọc buộc ngang thắt lưng cho hắn. Vừa làm, nàng vừa khẽ l**m môi nói: "Quà xin lỗi hôm nay khiến ta rất hài lòng, nếu lần sau còn tái phạm, sẽ không có chuyện bỏ qua dễ dàng thế này đâu."
Nàng thắt chặt đai ngọc, vuốt phẳng lại nếp áo cho hắn, nhưng chỉ thấy hắn cứ cười tủm tỉm mà chẳng chịu đáp lời, bèn không nhịn được mà hỏi: "Chàng cười cái gì thế?"
Tống Linh giả vờ ngạc nhiên: "Hóa ra... đây lại là quà xin lỗi của ta sao."
Nói như vậy, dường như hắn cũng chẳng nề hà gì chuyện phạm lỗi thêm vài lần nữa.
Hắn búi lại mái tóc cho mình qua loa, còn Lạc Vi thì chẳng thèm cài trâm, cứ thế để mái tóc dài buông xõa, tay trong tay cùng hắn bước ra khỏi điện.
Trên đài cao ngắm trăng là tuyệt nhất. Ánh trăng bạc đổ tràn mặt đất, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc lay động trong rừng rậm.
Một đêm thanh vắng đến tận cùng.
Lạc Vi buộc lại dải lụa trắng dùng để che mắt vào cổ tay cho hắn. Đợi nàng buộc xong, Tống Linh bỗng chỉ tay vào vai mình: "Lại đây."
Lạc Vi liếc nhìn trái phải hai bên, thấy thị vệ đều đã lui cả, mới vòng tay ôm lấy cổ hắn, để mặc hắn cõng mình lên.
Tống Linh cõng nàng đi về phía vầng trăng, hồi tưởng lại: "Nàng còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta xuống núi từ chùa Cư Hóa, lúc đó trời đã rất muộn rồi. Ta cõng nàng trên con đường núi, ngày hôm ấy gió rất lớn, thị vệ lại ở xa. Nàng khi đó cũng không búi tóc, cứ thế áp sát vào bên má ta mà hỏi rằng..."
Lời còn chưa dứt, Lạc Vi đã ghé sát lại, thì thầm: "Thái tử ca ca, trong núi này liệu có ma không ạ?"
Nói xong chính nàng cũng bật cười thành tiếng: "Kết quả là chàng lại vô cùng nghiêm túc bảo ta rằng, ta không buộc tóc, tóc tai bay rũ rượi, dẫu có gặp ma thật thì trông ta còn có pháp lực cao cường hơn cả ma, nhất định sẽ dọa chúng chạy mất dép... Ban đầu ta còn có chút sợ hãi, nghe xong câu đó liền chẳng thấy sợ chút nào nữa, trái lại còn đầy hứng khởi cùng chàng bàn luận suốt dọc đường về cách bắt ma. Nói đi cũng phải nói lại, kể từ đó về sau, ta chưa bao giờ biết sợ là gì nữa."
Tống Linh ngước mắt nhìn lên: "Lúc đó... thật tốt biết bao, cứ ngỡ đêm nào cũng sẽ yên bình như đêm nay vậy."
Lạc Vi nói: "Chàng còn nhớ không, ở Hứa Châu chàng từng bảo với ta rằng, rồi sẽ có một ngày chúng ta được nhìn thấy thiên hạ thái bình, biển lặng sông trong. Thịnh thế đã đến, chẳng cần phải tự giam mình trong bốn bức tường đỏ này nữa, ta muốn về Hứa Châu nuôi một đôi tuyết nhạn, thêm một đôi cò trắng, chim hạc cũng được, mỗi ngày ngắm chúng lượn quanh Tây Sơn một vòng, rồi quyến luyến chẳng rời mà bay trở lại."
Tống Linh đáp: " Phải rồi, rồi sẽ có một ngày... chẳng phải hiện giờ chúng ta đang bước đi trên con đường dẫn đến ngày ấy sao?"
Lạc Vi nheo mắt cười rộ lên, ở trên lưng hắn khẽ hát một khúc "Mãn Đình Phương".
Hát xong, nàng trầm tư hồi lâu rồi lại nói: "Ta nhớ ra rồi, có phải chúng ta từng cùng nhau điền một từ khúc 'Cao Dương Đài' không nhỉ? Hay là mang ra phổ nhạc đi, ta viết là 'Bạch hạc đã đi, lan can vỗ khắp', chàng lại viết là 'Niềm vui cũ nỗi oán mới, biết làm sao để tiêu sầu'..."
Tống Linh có chút không tự nhiên mà đỏ mặt, lập tức lên tiếng cắt ngang: "Được rồi, không cần nói tiếp nữa đâu."
Lạc Vi lại cứ thế đọc tiếp: "... Hồn này nào dám nhớ nàng, gương hoa soi bóng hình hài héo hon."
Nàng cúi người xuống, dáng vẻ vô cùng thân mật mà thủ thỉ: "Lần này coi như quà tạ lỗi là vì tâm trạng ta đang tốt, sau này chàng còn thức đêm không kể sớm tối, để ta thấy 'héo hon' đi, thì không phải chỉ một chiếc khăn tay là giải quyết được đâu."
Tống Linh vội vàng hứa hẹn, thề thốt chắc chắn: "Sau ngày hôm nay, ta nhất định sẽ không về muộn nữa."
Lạc Vi hài lòng gật đầu.
"Nhưng thư thì vẫn có thể tiếp tục viết đấy," giọng nàng bỗng trở nên rất nhẹ, dán sát bên tai hắn, như có như không, "Đã lâu rồi chàng chẳng viết thư cho ta."
02. Xuân về yên ả, biển khơi trong
Sau Thượng Nguyên năm Tuyên Ninh thứ tám, vào một đêm cuối đông, đêm khuya sương nặng, Lạc Vi ngủ một mình ở điện Quỳnh Hoa. Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, lại nghe thấy bên ngoài màn che có tiếng người xì xào.
Nàng khoác thêm chiếc áo choàng lông dày, vén màn đứng dậy. Triều Lan đẩy cửa bước vào, thấy nàng còn thức bèn đưa thứ đồ trong tay tới: "Nương nương, là bệ hạ sai người gửi tới ạ."
Lạc Vi giật mình tỉnh táo hẳn, vội vàng đón lấy, mới nhận ra đó là một xấp thư dày cộm.
Kể từ khi hắn thân chinh đi Tây Nam vào cuối hạ, chiến sự căng thẳng, tiền triều cũng lắm việc lo toan. Lạc Vi vốn có lòng muốn viết cho hắn vài phong thư, nhưng viết xong rồi lại chẳng gửi đi.
Nàng xé lớp sáp niêm phong, trên mặt giấy hoa tiên, thoang thoảng ngửi thấy một mùi máu tươi rất nhạt.
Mùi máu tanh ấy cuộn lấy cái oi nóng ẩm ướt của vùng Tây Nam cùng mùi rỉ sét của sắt lạnh, chẳng khó để hình dung xấp giấy này đã phải trải qua biết bao gian hiểm mới có thể đến được tay nàng.
Lạc Vi thoáng lơ đãng, những tờ thư đã rơi ra khỏi phong bao, vương vãi khắp bàn.
Nàng hơi ngạc nhiên, nhặt lại từng tờ từng tờ một, mới nhận ra tâm tư của Tống Linh hóa ra lại tương đồng với mình đến lạ kỳ, kể từ ngày xuất chinh, cứ cách ba bốn ngày hắn lại viết cho nàng một phong thư. Chẳng biết là sợ đường xá xa xôi, hay sợ làm xao động tâm trí nàng, mà xấp thư này cứ thế tích tụ lại dày cộm, mãi đến khi thắng trận mới dám gửi về.
"Hành quân lúc nửa đêm, trong trướng gió lạnh, nhớ lại lời nàng nói thuở trước, bèn trải giấy viết thư này. Lại sợ non nước xa xăm, đời quân ngũ trôi dạt, chẳng thể nhận được hồi âm. Sáng nhớ chiều mong, khắc cốt ghi tâm."
"Rằm tháng bảy Tết Trung nguyên, Nam Cương nhiều lễ tế, trăng tròn, quân tướng ca hát chiêu hồn, bi ai vô cùng."
"Đêm rằm Trung thu, nghe nói năm nay cung đình không mở yến tiệc. Ngước mắt nhìn xa, phương trời này cũng chung một vầng trăng. Trên đường về doanh trại gặp lúc hoa tử vi nở rộ, lòng ta vui sướng vô ngần. Thấy tử vi, lại nhớ nàng."
Hắn chẳng nề hà phiền phức mà viết về những chuyện vặt vãnh đời thường. Có vài tờ nét chữ run rẩy xiêu vẹo, có lẽ là do cánh tay bị thương, hoặc giả vì không muốn để nàng nhận ra, hắn đã dùng bút tô đen mấy dòng chữ lệch lạc ấy đi.
Nếu không phải lẫn giữa xấp thư có một tờ như thế, e là nàng cũng chẳng phát hiện ra.
Dưới ánh đèn, Lạc Vi tỉ mỉ đọc từng phong thư của hắn, trong lòng thầm nghĩ, cái gọi là "lời nói thuở trước" kia, có lẽ chính là một câu phàn nàn vu vơ "Đã lâu rồi chàng chẳng viết thư cho ta" khi hai người còn quấn quýt bên nhau trên đài Cao Dương.
Hai người từ nhỏ đã sớm hôm có nhau, hiếm khi phải xa cách nghìn trùng, thế nên thư từ qua lại chẳng bao nhiêu. Chỉ có mấy năm sau khi đã thấu hiểu tâm ý, lúc nàng còn chưa gả vào Đông cung, mới thường xuyên trao đổi thư tín tình tứ.
Những phong thư ấy vẫn còn bị ép dưới đáy tráp trang điểm, nghĩ lại thì, thật sự đã lâu, lâu lắm rồi.
Lạc Vi nhanh chóng đọc đến những dòng cuối cùng.
"... Đại thắng khải hoàn, cùng đại huynh đi ngang qua Cao Lâm, uống với nhau một trận thỏa thuê. Nếu không có cuộc phản loạn nơi đây, chẳng biết ngày nào mới gặp lại. Lúc dắt ngựa trở về, nghe trong quân có người thổi lá tấu khúc 'Chiết Liễu', tiếng nhạc nức nở nghẹn ngào. Trong lúc bàng hoàng, bỗng thấy thật may mắn. Năm đó mang mặt nạ đối diện nhau, gió mưa nơi vườn xưa quê cũ chẳng đành lòng nhắc lại, mà nay trời cao mây rộng, trăng sáng sao thưa."
"Ngày về không xa, chớ mong."
Tây Nam đã bình định, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở về.
Lạc Vi xếp lại từng bức thư của hắn cho thật ngay ngắn, rồi lại gọi Triều Lan mang những phong thư mình tự viết gửi đi. Độ chừng nửa tháng sau, nàng nhận được thư hồi âm của hắn.
"Tin nhạn về đây thỏa nguyện lòng,
Xuân về yên ả, biển khơi trong.
Điềm lành mưu sự đều hưng thịnh,
Một dải non sông rạng sắc hồng."
(*) Đương quy, đương quy, hạnh thậm. Tĩnh ninh kiến xuân, chỉ du tịnh mậu (当归,当归,幸甚。静宁见春,祉猷并茂)
Hắn rời đi từ cuối hạ, cách biệt hơn nửa năm trời, cuối cùng cũng lại đến ngày xuân. Ngày thứ hai sau khi nhận được thư hồi âm, Lạc Vi đã lên cổng thành phía Nam của Biện Đô vào lúc hoàng hôn, đứng trông ra phía chân trời xa mờ dưới ánh tà dương như thói quen từ thuở trước, mong chờ hắn sớm ngày trở lại.
Triều Lan cứ thế ở bên cạnh bầu bạn, đợi đến khi trăng lên đầu tháng mới có chút do dự mà nói: "Bệ hạ chỉ gửi về mỗi phong thư này, sao nương nương biết được người sắp về tới nơi? Vả lại nhìn sắc trời này, e là hôm nay người không kịp về rồi, hay là ngày mai chúng ta lại đến nhé?"
Lạc Vi đáp: "Trong thư chàng viết hai chữ 'kiến xuân', tiết Lập Xuân vừa qua chưa đầy mười ngày, tính ra lúc chàng viết thư này đã chẳng còn cách Biện Đô bao xa. Gửi đi phong thư này xong, nhất định chàng sẽ ngày đêm kiêm trình để trở về thôi."
Nàng vừa dứt lời, đột nhiên lại thốt lên: "Em nghe xem."
Triều Lan ngơ ngác: "Dạ?"
Lạc Vi nhắm nghiền mắt, định thần lắng nghe: "Có tiếng vó ngựa."
Nàng vịn tay vào thành tường nhìn ra phía xa, quả nhiên nơi cuối con đường lộ ra một bóng đen nhỏ. Dưới ánh trăng, bóng đen ấy ngày một lớn dần, ngày một rõ rệt, Tống Linh một mình một ngựa phi nước đại từ cuối đường tới, ghì cương dừng ngựa ngay dưới cổng thành, ngẩng đầu nhìn lên phía nàng.
Hắn dường như trông rắn rỏi hơn đôi chút, ngay cả bộ giáp trên người cũng chưa kịp cởi ra, chỉ có mũ trụ là đã tháo xuống, mái tóc rối bời được búi vội thành một búi nhỏ.
Dáng vẻ ấy, đúng thật là sương gió dặm trường, khách đường xa vừa mới trở về.
Triều Lan đứng bên cạnh trông thấy Hoàng hậu nương nương cứ đứng ngây người trên mặt thành nhìn bệ hạ vừa trở về, chẳng nói chẳng rằng. Mãi lâu sau, nàng mới nghe thấy Lạc Vi lẩm bẩm tự tình: "... Cố viên hôm nay thật đẹp."
Giữa muôn trùng dặm xa, chỉ có ánh trăng sáng tỏ.
03. Thiếu niên năm nào, nay tóc bạc giữa dòng đời
Sau khi giả vờ "băng thệ", Lạc Vi và Tống Linh không lập tức rời khỏi Biện Đô.
Lạc Vi tháo bỏ hết thảy trâm cài vòng ngọc, cứ thế để mặt mộc dạo bước trên phố, Tống Linh chắp tay sau lưng, thong thả đi theo sau nàng.
Đang lúc hoàng hôn, sông Biện xiết ánh, một vẻ phồn hoa náo nhiệt. Nơi này có chủ thuyền đang bận rộn nhổ neo, nơi kia có tiểu thương kéo xe gỗ chuẩn bị cho buổi bán hàng đêm. Lạc Vi đi suốt một quãng đường, ngay cả những đứa trẻ ăn xin lang thang nơi đầu đường cuối ngõ trong ký ức cũng chẳng còn thấy bóng dáng.
Bà lão bán bánh nướng vốn thường hay bố thí cho đám trẻ ấy, nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho nàng: "Tiên hoàng hậu và công chúa trước kia đã mở cô nhi viện ở phía Bắc thành, mấy đứa nhỏ đó giờ đều đã tu chí, đứa học văn đứa làm công hết rồi. Mấy hôm trước chúng còn về biếu lão ít bạc lẻ để tiêu xài... Nhắc mới nhớ, nương nương và bệ hạ người tốt như thế, sao mà tuổi còn trẻ thế đã mất rồi..."
Lạc Vi vốn đang lòng dạ thỏa nguyện, nghe đến câu này lại có chút chột dạ mà phụ họa theo vài câu, rồi quay đầu kéo Tống Linh chạy biến.
Đám dân chúng này nhìn thấy nàng đa phần là vào lúc tế điển hay hội mùa, khi ấy nàng phục sức hoa lệ, trang điểm đậm đà, giờ đây bộ dạng thế này tự nhiên không dễ bị nhận ra. Nhưng nếu cứ đứng đó trò chuyện kỹ càng thêm vài câu, thì chưa biết chừng.
Hai người men theo phố xá đi một vòng lớn, sau đó trở về Diệp phủ năm xưa.
Thuở "Diệp Đình Yến" chạy trốn khỏi Biện Đô, Tống Lan đã hạ lệnh phong tỏa trạch đệ của hắn. Y vốn có ý định lục soát một phen, nhưng khi ấy bên tay trăm công nghìn việc nên đành gác lại. Sau khi Tống Linh đăng cơ cũng không giải trừ lệnh cấm, phủ đệ cứ thế bỏ trống, để dành cho bọn người Chu Sở Ngâm thỉnh thoảng về kinh cũng còn có chỗ mà ở.
Sau đó Lạc Vi từng cùng hắn quay lại đây một lần. Đi dạo một vòng, nàng bỗng nhiên phát hiện dưới hậu viên có mật thất. Nàng đầy hứng thú mà tham quan một lượt: "Nơi này trái lại có thể tránh nóng, trước kia chàng chưa từng tới đây sao?"
Chẳng đợi Tống Linh kịp lên tiếng, nàng đã tiếp lời: "Ồ, trước kia chàng thân thể hư hàn, sao mà tới những nơi thế này được... Thế nhưng tại sao ở đây lại chuẩn bị sẵn giường nằm? Cả bàn trang điểm, bình phong, rèm màn, cảm giác giống như phòng ngủ của nữ tử hơn, lại còn trông hơi quen mắt nữa."
Tống Linh có chút chột dạ, chẳng dám ho he lời nào. Lạc Vi lại ngắm nghía mấy tấm màn màu xanh lam kia thêm vài lần, cuối cùng mới vỡ lẽ: "Bố trí nơi này sao mà giống đài Cao Dương thế, trông cũng có vẻ đã nhiều năm rồi, là do chàng tự tay sắp đặt từ trước sao?"
Hắn vẫn im như thóc, Lạc Vi bèn lấn tới, thầm nghiến răng hỏi: "Sửa soạn là để dành cho ta à?"
"Chỉ là... từng nghĩ qua như vậy thôi," Tống Linh giơ tay xin hàng, "Nơi này tối tăm quá, lại lạnh lẽo, nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không nỡ, cuối cùng chẳng phải vẫn để nàng ở gian gác nhỏ sau thư phòng đó sao."
Lạc Vi không đáp, thế là hắn hắng giọng một cái, nói tiếp: "Năm đó nàng nhốt ta vào mật thất tối om trong điện Quỳnh Hoa, chẳng lẽ còn không cho ta được nghĩ một chút à? Với lại, ta cũng đâu có thật sự ra tay đâu."
"Biết thế này thì..."
Lạc Vi kéo dài giọng, u uẩn nói: "Chàng nên ra tay sớm một chút mới phải, bài ngửa hết với nhau thì mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi. Chậc, Nhị ca ca của ta ơi, có gan làm loạn mà không có gan hành động, xem ra còn chẳng bạo dạn bằng ta."
"Phải phải phải, Vi Vi nhà ta là bạo dạn nhất," hắn thở phào nhẹ nhõm, cười đáp, "Hay là hôm nay nàng cứ nhốt ta vào điện Quỳnh Hoa đi, thấy thế nào?"
Lạc Vi đầy hứng khởi bồi thêm một câu: "Ta còn chẳng cho chàng cơm ăn đâu, muốn ăn cơm thì phải dỗ cho ta vui mới được."
Hắn đưa tay ra cù vào cổ nàng: "Ồ, vậy ta phải dỗ thế nào thì nương nương mới vui lòng đây? Nương nương dạy cho ta đi mà."
___
Cách biệt nhiều năm, nay trở lại chốn cũ, Lạc Vi không tránh khỏi đôi chút bùi ngùi: "Ngày trước khi chàng còn ở đây, mọi người vẫn đều đông đủ cả. Ta được Lệnh Thành đón từ trên núi Cốc Du về, cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Tính ra một cái chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, chúng ta quả thực chưa bao giờ có được một lần sum họp trọn vẹn nữa."
Nàng dạo bước qua dãy hành lang đã đôi phần hoang tàn, tiếp tục hồi tưởng: "Ta còn nhớ, năm đó Lệnh Thành hỏi ta vì sao không gọi Tuyết Sơ về phụ giúp, sau này mới biết, huynh ấy và Sở Ngâm cũng chẳng phải do chàng gọi về. Ai nấy đều có giang hồ của riêng mình, ta từng nói với Lệnh Thành rằng, những việc ta làm không cần người khác phải hy sinh, nhưng chính vì chúng ta là bằng hữu, bọn họ vẫn bất chấp tất cả mà quay về giúp sức."
Hắn nắm lấy tay nàng, im lặng giây lát: "Qua năm mới chúng ta đi tìm họ thôi, hoặc là về Hứa Châu trước cũng được. Đợi đến khi nuôi tốt đôi tuyết nhạn kia rồi, sẽ gọi mọi người cùng tới uống rượu."
Lạc Vi hỏi: "Có thể tập hợp đầy đủ mọi người không?"
Hắn đáp: "Tất nhiên rồi."
Cuối xuân, hai người cùng nhau rời khỏi Biện Đô, xuôi theo dòng sông Biện mà đi, còn tình cờ bắt gặp Hứa Đạm đang vắt vẻo nơi đầu thuyền thổi sáo.
Lạc Vi ngồi bên mạn thuyền, lặng yên lắng nghe một hồi rồi cảm thán: "Hứa đại nhân... thực sự là một người đa tình."
Hắn tán đồng đáp: "Trong triều hiện giờ hiếm thấy vị thần tử nào thuần khiết được như thế. Năm đó nàng nghe tin tàng thư lâu ở U Châu bị hỏa hoạn, liền đặc cách đưa hắn vào Quỳnh Đình, quả thực là con mắt nhìn người cực kỳ tinh tường."
Hắn ngồi xếp bằng xuống, ôm lấy cây đàn rồi nói: "Đã vậy, chúng ta cũng tấu một khúc đáp lễ hắn thôi."
Hai con thuyền lướt qua nhau, vừa vặn bị một chiếc thuyền buôn che khuất tầm nhìn. Lạc Vi băng qua khoang thuyền, từ xa nhìn lại, dường như thấy hắn đã quỳ sụp xuống.
"Đợi hắn soạn xong quốc sử, có lẽ có thể mời hắn tới Hứa Châu làm khách." Hắn ở bên cạnh nàng nói: "Rồi cũng có ngày sẽ gặp lại thôi."
"Đợi hắn soạn xong quốc sử, chúng ta chắc cũng đã già thật già rồi nhỉ." Lạc Vi nghiêng đầu hỏi: "Tóc trắng như tuyết, mặt đầy nếp nhăn, nói không chừng răng cũng rụng sạch cả rồi."
Người đời khi nhắc đến cái già xồng xộc kéo tới, thường mang theo chút tiếc nuối không thể buông bỏ, nhưng Lạc Vi nói về chuyện này vẫn với ánh mắt sáng rực, thậm chí còn đầy vẻ mong chờ: "Nghĩ đến việc có thể cùng chàng già đi, ta cảm thấy rất vui lòng. Nay thiên hạ đã định, mỗi ngày trôi qua đều thật tốt, giấc mộng đẹp nhất thời thiếu niên của ta cũng chỉ đến thế này thôi."
Hắn nói: "Phải vậy, tốt nhất là còn có thể thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Đợi đến khi mọi người không còn sức để xông pha nữa, chúng ta sẽ làm hàng xóm của nhau, trồng hoa tươi dọc suốt con đường."
"Thiếu niên năm nào, nay tóc bạc giữa dòng đời.... đúng là một cái kết viên mãn."
Con thuyền nhỏ hướng về phía chân trời ráng đỏ mà đi, chỉ để lại một vệt nước dập dềnh phía sau.

