Chương 180
"Ông ta thua rồi. Phần của ông ta tôi sẽ bảo ông ta trả cho cậu. Nhưng hai chúng tôi vẫn chưa đấu."
Người trước đó vẫn luôn khuyên can tên niệm lực sư kia lên tiếng: "Đừng vội. Chờ đánh xong hết rồi hẵng tính kết quả."
Diệp Tử Tấn cười nhạt đầy châm chọc.
Tôi cứ tưởng các ông nói đấu là một chọi một. Hóa ra là ba người các ông thay nhau đấu với tôi à?"
Đối phương hoàn toàn không hề thấy xấu hổ mà còn rất tự nhiên làm động tác mời.
"Mời."
Diệp Tử Tấn nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cậu khịt mũi một cái.
"Các ông đúng là trơ trẽn. Ban nãy còn nói thân phận cao quý, bảo tôi mở mắt ra xem thế nào mới là niệm lực sư thật sự."
"Quay đầu lại đã định ba người thay phiên lên đánh với tôi. Đúng là trò cười."
Vị niệm lực sư còn lại bị nói đến mức mặt mày khó coi. Ánh mắt ông ta lảng tránh chỉ muốn biến khỏi đây ngay lập tức.
Còn người đang đối diện Diệp Tử Tấn thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đợi cậu nói xong rồi mới hỏi:
"Bắt đầu chứ?"
"Được thôi." Diệp Tử Tấn đáp rất tùy ý.
Người vừa nói chuyện với Diệp Tử Tấn thấy thái độ của cậu không hề tức giận mà lại thản nhiên như vậy thì khẽ nhíu mày. Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành cho nên ông ta càng cẩn trọng hơn.
"Khoan đã."
Zarik gọi Diệp Tử Tấn lại, lắc đầu không tán thành.
"Đừng vì tức giận mà hành động liều lĩnh."
"Không sao." Diệp Tử Tấn phẩy tay.
"Tôi biết mình đang làm gì. Hồi trước không phải ông cũng nhờ tôi giúp các ông sao? Lần này vừa hay."
Hai người bước vào khu vực trung tâm một lần nữa.
Có lẽ vì đã thấy kết cục của người trước, lần này tên niệm lực sư kia không nói thêm lời nào. Ngay lập tức kéo giãn khoảng cách với Diệp Tử Tấn, rồi dùng niệm lực tụ lại thành một màn sương đỏ sẫm.
Sắc mặt Zarik lập tức biến đổi.
"Cẩn thận!"
Diệp Tử Tấn đã nhận được truyền thừa của Mộc Tư nên những gì Zarik biết thì cậu cũng biết rất rõ.
Loại sương đỏ này là một loại niệm thuật chỉ có niệm lực sư trung cấp cận cao cấp mới thi triển được. Bên trong có độc. Chỉ cần hít phải, tích tụ đủ một lượng trong cơ thể thì sẽ khiến người ta ngạt thở và mất khả năng chiến đấu.
Nhưng Diệp Tử Tấn lại không hề hoảng.
Đối với người quanh năm nghiên cứu dược và độc như cậu, loại thủ đoạn này căn bản chẳng có gì đáng sợ.
Xung quanh người cậu lập tức xuất hiện một vùng chân không nhỏ. Những luồng gió nhẹ xoáy quanh, chặn toàn bộ làn sương đỏ bên ngoài.
Ngay sau đó, vùng chân không ấy chấn động nhẹ.
Toàn bộ làn sương đỏ bị ép ngược lại, cuộn thẳng về phía tên niệm lực sư vừa ra tay.
Người kia tuy đã có chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi kinh sợ. Trong thoáng chốc phản ứng chậm đi một nhịp, lập tức bị Diệp Tử Tấn chiếm mất tiên cơ.
Diệp Tử Tấn áp sát.
Niệm lực hai bên liên tục va chạm nhưng tay chân của cậu cũng không hề dừng lại. Cậu toàn nhắm thẳng vào mặt đối phương mà đánh.
Tên niệm lực sư này rõ ràng bình tĩnh hơn người trước. Dù lửa giận ngút trời nhưng khi giao thủ không hề bị rối loạn chút nào.
Chỉ tiếc Diệp Tử Tấn không phải người dễ đối phó.
Vừa dùng niệm lực công thủ, vừa liên tục tung quyền đấm đá hết lần này đến lần khác nhắm vào mặt đối phương.
Chẳng bao lâu, tên niệm lực sư kia mặt mũi bầm dập gần như không còn nhận ra được nữa.
"Nhận thua không?" Diệp Tử Tấn hỏi, tiện tay lại giáng thêm một quyền.
"Nằm mơ!"
Niệm lực sư kia ngưng tụ ra một mũi nhọn sắc bén rồi bắn thẳng về phía giữa trán Diệp Tử Tấn!
Diệp Tử Tấn chặn lại giữa đường rồi bóp nát nó. Sau đó cậu cười khẩy hai tiếng, nắm đấm lại thẳng tiến về sống mũi đối phương.
"Aaa!!!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Diệp Tử Tấn bị tiếng hét sát tai làm nhức đầu. Cậu nhíu mày túm lấy đầu đối phương rồi đập mạnh xuống đất.
Cả không gian lập tức yên tĩnh.
Diệp Tử Tấn đứng dậy, nhìn về phía niệm lực sư cuối cùng còn lại.
"Ông cũng muốn thử một trận không?"
Sắc mặt người kia lúc đỏ lúc trắng, lắp bắp:
"K..không cần."
Diệp Tử Tấn chìa tay ra.
"Ba mươi vạn tử tinh tệ."
"Trả tiền đi."
Sắc mặt của tên niệm lực sư kia lập tức trở nên vô cùng khó coi.
"Ông định quỵt nợ à?" Diệp Tử Tấn nheo mắt, vẻ mặt dần trở nên nguy hiểm.
Người kia liếc nhìn hai đồng bạn đang nằm dưới đất với bộ dạng thảm hại, im lặng một lúc rồi mới nói:
"Hiện giờ tôi không mang theo nhiều tiền như vậy. Ngày mai tôi sẽ đem tới."
"Không được." Nicole đứng bên cạnh lập tức xen vào. Cô đứng xem từ nãy đến giờ, kích động không thôi. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mấy niệm lực sư tới gây chuyện này, cô đã thấy hả hê vô cùng.
Niệm lực sư kia hít sâu một hơi.
"Tôi để lại huy chương niệm lực sư làm vật thế chấp. Ngày mai nhất định sẽ mang tiền tới."
Diệp Tử Tấn quay sang nhìn Zarik.
Zarik khẽ gật đầu.
Đối với niệm lực sư, huy chương của họ gần như tương đương với danh dự và thân phận. Nếu đã đem huy chương ra thế chấp, trừ khi sau này không muốn tiếp tục tồn tại trong giới niệm lực sư nữa, nếu không chắc chắn sẽ không dám quỵt nợ.
"Được." Diệp Tử Tấn nói.
"Còn hai người kia tạm thời chưa tỉnh lại được. Ông đưa họ về đi. Ngày mai mang đủ tử tinh tệ tới."
Nói xong, Diệp Tử Tấn không hề khách khí, trực tiếp tháo luôn huy chương niệm lực sư trên người hai kẻ đang bất tỉnh.
Vị niệm lực sư duy nhất còn tỉnh tuy trong lòng đầy bất mãn nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ dìu hai người kia rời đi trong bộ dạng chật vật.
Zarik nhìn theo họ một lúc rồi nói chân thành: "Lần này thật sự phải cảm ơn cậu."
"Chuyện nhỏ thôi." Diệp Tử Tấn đáp rồi hơi lo lắng nói tiếp:
"Những người đó và thế lực phía sau chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Lần này tuy đuổi được họ đi nhưng sau này chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục gây chuyện."
Zarik lại cười nhẹ, có vẻ khá thoải mái.
"Chỉ cần chịu thêm hai ngày nữa là được. Trước đó tôi đã nộp đơn xin phê chuẩn rồi. Chỉ cần thủ tục bổ nhiệm hội trưởng công hội niệm lực sư được thông qua thì dù họ có làm loạn cũng chẳng còn tác dụng gì."
Diệp Tử Tấn gật đầu, rồi nói ra mục đích hôm nay mình tới đây.
"Lần này tôi tới chủ yếu là để chào tạm biệt ông."
Sắc mặt Zarik thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ tiếc nuối như đã đoán trước.
"Ngài định đi đâu?"
"Vương quốc Weser." Diệp Tử Tấn trả lời.
Zarik nghe xong liền gật đầu. Ông không hỏi thêm gì chỉ khẽ thở dài.
"Tình hình ở Weser phức tạp hơn công quốc của chúng ta nhiều. Sau khi đến đó, ngài nhất định phải cẩn thận."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Ngoài ra, ngài cần đề phòng một người."
Diệp Tử Tấn nghe vậy cũng lập tức nghiêm túc hẳn. "Ai vậy ạ?"
"Niệm lực sư đứng đầu của vương quốc Weser, Nata Ken Dumon." Zarik nói.
"Trước đây ông ta từng tới công hội niệm lực sư của chúng tôi tham gia khảo nghiệm do đại nhân Mộc Tư để lại nhưng khi đó không vượt qua được. Sau đó tuy không nói gì thêm nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ những kẻ tới công hội gây rối bấy lâu nay... thật ra đều do ông ta đứng sau."
Zarik trầm giọng nói:
"Người đó... bất luận là thực lực hay thủ đoạn đều không phải người bình thường có thể so sánh."
"Ngài đã nhận được truyền thừa của Mộc Tư thì rất có thể sẽ lọt vào tầm chú ý của ông ta."
Zarik nhìn Diệp Tử Tấn nói với giọng đầy lo lắng của bậc trưởng bối.
"Dù thế nào đi nữa... ngài...cậu nhất định phải cẩn thận."
