Chương 179
"Chiếc phi thuyền vũ trụ của hoàng thất công quốc không có nhiều giá trị tham khảo." Diệp Tử Tấn nói. "Nhưng không biết bên đó có bán linh kiện phi thuyền không. Viên Trạch và Viên Hiên đều đang cần linh kiện để sửa chữa."
"Đáng tiếc là chúng ta không thể hỏi thẳng bọn chúng." Cậu tiếc nuối thở dài. Nếu chỉ hỏi về phi thuyền thì còn tạm chấp nhận được nhưng nếu chỉ hỏi riêng linh kiện thì chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ.
"Trung tâm vương quốc đã tổ chức đấu giá phi thuyền vậy thì chắc chắn họ cũng có nguồn linh kiện. Chúng ta tìm hiểu kỹ một chút có lẽ sẽ có chỗ bán thôi." Tây Thi nói thêm.
"Dù không có linh kiện, chỉ cần lấy được chiếc phi thuyền đó cũng đủ rồi."
Hai cỗ cơ giáp bên cạnh Tiểu Tấn có năng lực sửa chữa và cải tạo gần như hoàn hảo. Chỉ cần có đủ vật liệu, biến một con tàu vũ trụ thành thứ có thể sử dụng với chúng cũng không phải chuyện khó.
Tây Thi từng tiếp xúc với chúng nên anh hiểu rõ điều đó. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để anh biết hai cỗ cơ giáp ấy quan trọng đến mức nào.
"Còn nửa năm nữa mới tới buổi đấu giá phi thuyền." Tây Thi nói. "Chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp."
Diệp Tử Tấn gật đầu. "Chiều nay em đi một chuyến đến hiệp hội niệm lực sư, em cần nói vài việc với họ. Sau đó hai ngày tới chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị."
"Được."
Tây Thi hiểu rất rõ vì sao Tiểu Tấn muốn tới hiệp hội niệm lực sư trước khi rời đi. Dù sao nơi đó cũng đã trao toàn bộ truyền thừa Vu y cho cậu.
______________
Chiều hôm đó, hai người tới trước cửa hiệp hội niệm lực sư nhưng lần này không giống lần trước.
Từ bên trong vọng ra tiếng cãi vã ồn ào. Hai người còn chưa kịp nghe rõ thì trong hiệp hội đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.
Sắc mặt Diệp Tử Tấn lập tức thay đổi, cậu xông thẳng vào.
"Ông Zarik, chuyện gì xảy ra vậy?"
Cậu vội đỡ ông lão mặt mày tái nhợt lên. Ánh mắt sắc lạnh quét về phía mấy người đàn ông trung niên đứng đối diện.
Một người trong số họ lạnh lùng nói:
"Cái ghế hội trưởng hiệp hội niệm lực sư ở chủ thành ông ngồi cũng đủ lâu rồi, đến lúc phải nhường lại đi."
"Niệm lực sư chúng ta vốn dĩ dùng thực lực nói chuyện. Trước đây nể ông là tiền bối nên chúng tôi không muốn làm căng."
"Nhưng bây giờ ông tự ý muốn truyền vị trí hội trưởng cho học trò của mình... chuyện đó chúng tôi không đồng ý."
Nicole lập tức bước ra đứng chắn trước mặt Zarik.
"Truyền thừa của niệm lực sư không chỉ xét thực lực mà còn xét cả phẩm chất! Người chọn người kế nhiệm luôn là hội trưởng quyết định, các ông lấy đâu ra quyền xen vào!"
Cô gái đỏ bừng mặt vì tức giận nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:
"Các ông vừa nói không hợp lý liền động tay động chân với hội trưởng, thật đúng là... đúng là..."
Cô nghẹn lời vì không nghĩ ra từ thích hợp.
Người đàn ông trung niên kia lộ ra vẻ lạnh lẽo.
"Một con bé chưa đủ tư cách làm niệm lực sư cũng dám lên tiếng trước mặt chúng ta?"
"Cút sang một bên!"
Hắn vung tay.
Một luồng lực vô hình lập tức đánh về phía Nicole.
Sắc mặt cô gái trắng bệch.
Diệp Tử Tấn lập tức kéo Nicole ra phía sau, đồng thời đạp mạnh một cái.
Luồng năng lượng vốn định đánh vào Nicole bị đá vỡ tung ngay giữa không trung. Sóng xung kích còn dội ngược lại về phía mấy niệm lực sư trung niên kia.
Nhưng bọn họ chẳng thèm để ý. Chỉ cần khẽ động ý niệm, lớp bụi do dư chấn tạo ra đã dừng lại giữa không trung như bị thứ gì đó chặn lại.
Zarik khẽ ho hai tiếng.
"Bọn họ thấy ta đã già yếu, thực lực suy giảm nên mới nhân cơ hội này muốn cướp quyền điều hành hiệp hội."
Ông cười châm chọc.
"Thuận tiện... cướp luôn truyền thừa của đại nhân Mộc Tư."
Một trong số những tên niệm lực sư trung niên lập tức nổi giận:
"Zarik! Ông nói bậy gì đấy!"
"Chúng tôi chỉ là không vừa mắt việc đám người yếu kém các ông điều hành hiệp hội mà thôi!"
"Hội trưởng hiệp hội phải là người có năng lực nhất! Còn ông? Suốt ngày chỉ nghĩ truyền chức cho học trò mình!"
"Ông tưởng hiệp hội niệm lực sư là tài sản riêng của ông à?"
"Đúng là càng già càng hồ đồ!"
Diệp Tử Tấn nheo mắt: "Người có năng lực thì được sao?"
"Các ông muốn dùng thực lực để quyết định?"
"Đương nhiên." Tên niệm lực sư trung niên nói.
Nói xong, ông ta nhìn Diệp Tử Tấn từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: "Cậu chính là vị vu y đó?"
Diệp Tử Tấn cong môi cười.
"Đúng vậy. Trùng hợp là... tôi cũng có thể xem như nửa học trò của ông Zarik."
Nghe vậy, ánh mắt của mấy niệm lực sư phía đối diện lập tức thay đổi.
"Xem ra cậu muốn ra mặt thay Zarik." Người vừa nói lúc nãy tiếp lời. "Sao nào, cậu định thay Zarik trực tiếp quyết định luôn vị trí hội trưởng công hội niệm lực sư sao?"
Diệp Tử Tấn lắc đầu.
"Tôi chỉ muốn chứng minh rằng các ông còn chưa đủ tư cách để chỉ trỏ vào quyết định của công hội niệm lực sư chúng tôi."
Ánh mắt vị niệm lực sư trung niên lập tức trở nên đáng sợ: "Thằng nhóc, tốt nhất cậu đừng quá tự cao."
"Dù cậu là vu y được người ta kính trọng nhưng đó chẳng qua chỉ là mấy thủ đoạn chữa bệnh bên lề. Cậu định dùng những thứ đó để đấu với chúng tôi sao? Tôi khuyên cậu..."
Diệp Tử Tấn cắt ngang: "Nói nhiều làm gì. Muốn đánh thì đánh ngay đi. Nếu không đánh thì cút khỏi đây cho tôi."
"Thằng nhóc không biết trời cao đất dày!" Niệm lực sư trung niên nổi giận, vừa định ra tay thì bị người bên cạnh kéo lại.
"Đánh thì được." Người kia nhìn Zarik nói. "Nhưng Zarik, ông có phải chịu trách nhiệm cho quyết định của học trò mình không?"
Zarik trầm giọng hỏi: "Các ông muốn thế nào?"
"Chúng tôi thua, ba người chúng tôi sẽ không còn ý kiến gì về việc ông chọn hội trưởng nữa."
"Nhưng nếu các ông thua, vị trí hội trưởng công hội niệm lực sư phải do chúng tôi chọn."
Nghe vậy, Diệp Tử Tấn lập tức xắn tay áo, vẻ mặt đầy tức giận như muốn xông lên.
Nhưng Zarik đưa tay ngăn lại. Ông im lặng một lúc rồi nói:
"Nếu các ông thua, không chỉ ba người các ông, mà cả những người đứng sau các ông cũng không được phép phản đối quyết định của tôi nữa."
"Được." Vị niệm lực sư trung niên lập tức đồng ý.
Nhưng người bên cạnh kéo ông ta sang một bên nói nhỏ:
"Không được. Ba chúng ta chỉ có thể đại diện cho ý kiến của chính mình, không thể đại diện cho toàn bộ niệm lực sư khác. Những người bất mãn với hội trưởng công hội chủ thành đâu phải do chúng ta quyết định."
Diệp Tử Tấn cười khẩy: "Thế thì tiền cược chưa đủ."
"Một đám nhát gan. Không dám đại diện cho người phía sau ra quyết định nhưng lại dám đại diện cho họ ra mặt gây chuyện."
"Nếu muốn đánh cũng được. Nếu các ông thua, ngoài điều kiện vừa rồi, mỗi người thêm mười vạn tử tinh tệ."
"Cậu là cái thá gì!" Tên niệm lực sư trung niên tức giận.
Diệp Tử Tấn lạnh nhạt bổ sung: "Mỗi người."
"Ba người mỗi người mười vạn tử tinh tệ. Chấp nhận điều kiện này thì chúng ta đánh cược một trận vì vị trí hội trưởng công hội."
"Nếu không đồng ý thì cứ đấu lâu dài, xem ai chịu nổi."
Ánh mắt sắc bén của Diệp Tử Tấn quét qua từng người rồi bỗng cười.
"Tôi thấy ba vị niệm lực sư đây chắc không phải người thiếu tiền. Một cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đang đặt ngay trước mặt, chẳng lẽ các ông lại vì mười vạn tử tinh tệ mà bỏ qua?"
"Chúng tôi đồng ý." Người trung niên lúc nãy vẫn giữ bình tĩnh cuối cùng lên tiếng.
"Nhưng nói miệng không tính. Chúng ta lập khế ước."
"Cũng đúng ý tôi." Diệp Tử Tấn nhếch môi.
Khế ước nhanh chóng được lập xong.
Zarik cẩn thận xem xét một lượt, xác nhận không có bẫy rồi gật đầu với Diệp Tử Tấn.
Ba niệm lực sư trung niên thêm Diệp Tử Tấn và Zarik tổng cộng năm người đều ký tên lên bản khế ước.
Diệp Tử Tấn xoay cổ tay, thả lỏng khớp. "Bắt đầu luôn chứ? Ai lên trước?"
Người trung niên lúc nãy luôn hung hăng bước ra.
"Thằng nhóc, để ta cho cậu biết niệm lực sư thực sự là thế nào."
"Đừng tưởng cậu là vu y thì ghê gớm. Niệm lực sư chân chính ra sao chắc cậu còn chưa từng..."
Lời ông ta còn chưa nói xong.
Bốp!
Cú đấm của Diệp Tử Tấn đã nện thẳng vào mặt ông ta, đánh lệch cả đầu sang một bên.
"Ông nói nhiều quá."
Cú đấm này cực nặng. Dù vị niệm lực sư kia theo phản xạ cố giữ thăng bằng, đầu óc vẫn ong ong quay cuồng.
Hai niệm lực sư đứng xem lập tức nổi giận.
"Hắn dám đánh người trước?!"
Zarik bình thản rút tờ khế ước ra, chỉ vào mấy dòng chữ trên đó.
"Trong này chỉ nói thắng là được, đâu có quy định nhất định phải dùng niệm lực. Diệp đại sư làm đúng theo khế ước. Các người cũng nên tuân thủ, đứng yên ở đây mà xem cho xong đi."
Hai niệm lực sư kia tức đến mức mặt mày đỏ bừng, còn Zarik thì vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa như không có chuyện gì.
Nhưng trong lòng ông, mức độ kinh ngạc thật ra chẳng kém gì hai người kia.
Trong trận đấu này, ông vốn không đặt nhiều hy vọng vào Diệp Tử Tấn. Dù Diệp Tử Tấn đã nhận được truyền thừa của thánh vu y Mộc Tư nhưng tuổi của cậu vẫn còn quá trẻ. Sở dĩ ông đồng ý đánh cược cũng chỉ vì tình thế ép buộc, dù có từ chối thì cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Hơn nữa, trong thâm tâm ông vẫn lặng lẽ đặt vào cậu một chút kỳ vọng.
Chỉ là ông không ngờ...
Con đường Tiểu Diệp chọn lại khác hẳn bình thường. Một trận quyết đấu giữa các niệm lực sư, vậy mà cậu lại xắn tay áo lao vào đánh tay đôi. Đây là tác phong của võ giả nhưng nhìn cách cậu dùng lại còn khá thuần thục.
"Ngươi muốn chết!"
Tên niệm lực sư trung niên vừa bị đấm tỉnh lại lập tức nổi giận. Tâm niệm vừa động, theo động tác tay của ông ta, từng cây kim bằng kim loại cực nhỏ đột ngột xuất hiện giữa không trung rồi lao vút về phía các vị trí yếu điểm trên người Diệp Tử Tấn với tốc độ cực nhanh.
Diệp Tử Tấn xoay người tung một cú đá vòng sau. Lớp niệm lực hòa vào cú đá tạo thành một bức tường vô hình chặn đứng những cây kim kia nhưng động tác của cậu không hề dừng lại. Đôi chân dài vẫn quét thẳng vào đầu đối phương.
Vì đã kịp đề phòng, niệm lực sư kia tuy bị trúng đòn nhưng không bị thương nặng. Tuy vậy, cảm giác nhục nhã khổng lồ lại ập đến như sóng vỡ bờ.
Chỉ trong vài nhịp thở, mắt ông ta đã đỏ ngầu. Ánh nhìn đầy thù hận như muốn lột da rút xương Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn khẽ bĩu môi nhưng động tác ra đòn trên tay thì không ngừng lại.
Dù cậu là một nông sư đi chăng nữa thì cũng là nông sư tốt nghiệp từ Học viện Quân sự Trung ương.
Cận chiến tay không vốn là môn học bắt buộc.
Sau khi ăn liên tiếp mấy cú đấm và đá vào mặt, tên niệm lực sư trung niên hoàn toàn phát điên. Niệm lực vốn còn có chút trật tự giờ biến thành sự xé toạc hỗn loạn. Ông ta đỏ mắt lao tới chỉ muốn đánh trả lại vào mặt Diệp Tử Tấn.
Nhưng kỹ năng né tránh của Diệp Tử Tấn đâu phải thứ một niệm lực sư chưa từng đánh tay đôi có thể theo kịp. Người kia điên cuồng vung tay chộp lấy cậu, vậy mà vẫn không chạm được dù chỉ một ngón tay.
Hai niệm lực sư đứng bên ngoài nhìn mà vừa sốt ruột vừa tức giận, liên tục gọi ông ta, muốn ông ta tỉnh táo lại.
Nhưng lúc này tên niệm lực sư kia đã hoàn toàn bị chấp niệm chiếm lấy, chẳng còn nghe lọt tai bất cứ lời nào.
Kết cục cũng rất rõ ràng.
Một niệm lực sư tuy có niệm lực mạnh nhưng hoàn toàn mất lý trí thì căn bản không phải đối thủ của Diệp Tử Tấn. Chỉ vài lượt giao thủ, Diệp Tử Tấn đã đánh ông ta sưng húp cả mặt như đầu heo.
Nhân lúc lớp niệm lực hộ thân của đối phương sụp đổ, cậu giáng thẳng một cú mạnh vào đầu ông ta, đánh cho ông ta ngất lịm.
Hai niệm lực sư còn lại nhìn cảnh này, tức đến mức cổ nổi gân mắt trợn trừng.
Diệp Tử Tấn đứng thẳng dậy, xoa xoa nắm tay rồi cười khẽ nhìn về phía họ.
"Mỗi người mười vạn tử tinh tệ."
"Đến lúc trả tiền rồi. Đừng có quỵt đấy."
