Chương 177
Dù A Li nói gì đi chăng nữa Tạ Kỳ vẫn giữ vẻ mặt bình thản như nước lặng, biểu cảm không hề thay đổi.
Ban đầu A Li còn quan sát sắc mặt anh ta nhưng nhìn một lúc rồi bật cười khẩy. Hắn ta bỏ cuộc rồi nói.
"Diệp đại nhân về rồi thì nhắn tôi một tiếng nhé, tôi sẽ qua bái phỏng."
"Không cần phiền vậy đâu."
Giọng Diệp Tử Tấn vang lên phía sau lưng A Li.
A Li khẽ biến sắc, vẻ khinh suất và nghi ngờ lúc nãy lập tức thu lại sạch sẽ.
"Diệp đại nhân... ngài đã về."
Diệp Tử Tấn gật đầu rồi ra hiệu cho Tạ Kỳ mở cửa phòng. Cậu nói với A Li:
"Vào ngồi một chút đi."
Đã đến tìm người ta, A Li đương nhiên không có lý do từ chối. Hắn theo Diệp Tử Tấn vào phòng. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt hắn khẽ đảo quanh một vòng rồi dừng lại ở chiếc giỏ trong tay Tây Thi.
Diệp Tử Tấn tất nhiên nhìn thấy nhưng cậu không hề giải thích mà chỉ hỏi:
"Ngươi tìm ta có việc gì?"
"Hai hôm nay không gặp đại nhân, không biết ngài đi đâu, trong lòng có chút lo lắng nên tới xem thử." A Li đáp. "Hơn nữa, trước đó thành chủ nhà đấu giá không phải đã hứa sẽ dâng cho ngài vài tên nô lệ để chọn sao? Kết quả ngay hai hôm sau địa lao giam giữ nô lệ bị cướp sạch. Cai ngục đều chết hết, nô lệ cũng biến mất không dấu vết. Thành chủ lo ngại gây náo loạn nên hiện tại đang dốc toàn lực truy tra, lùng sục toàn thành."
"E rằng tạm thời thành chủ không thể thực hiện được lời hứa với ngài."
Vừa nói, A Li vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn nổi giận, đập bàn đứng bật dậy:
"Ai dám cướp đồ của ta?!"
A Li vội vàng trấn an:
"Diệp đại nhân bớt giận. Thành chủ vẫn chưa điều tra ra hung thủ nhưng với lực lượng của chủ thành thì chắc chắn sớm muộn cũng có kết quả thôi. Ngài không cần quá lo."
Lông mày Diệp Tử Tấn vẫn nhíu chặt, tỏ rõ sự bất mãn.
"Ngươi theo dõi chuyện này giúp ta. Hễ có manh mối lập tức báo lại. Nếu cần ta hỗ trợ gì thì nói ngay."
A Li gật đầu:"Ta hiểu, đại nhân."
Nói xong, hắn lại liếc nhìn chiếc giỏ trong tay Tây Thi, cười dò hỏi:
"Diệp đại nhân mấy hôm nay đi đâu vậy? Còn mang theo cả Lai Hách. Nếu có việc gì cần A Li và Kỳ Sâm giúp xin ngài cứ nói. Chúng tôi nhất định dốc toàn lực."
Lời nói của A Li mang theo vẻ dè dặt của một thuộc hạ sợ bị lạnh nhạt.
Diệp Tử Tấn nghe vậy bật cười.
"Cũng vì chuyện của thành chủ thôi."
"Dù sao cũng là người một nhà, để ngươi xem cũng không sao." Cậu nói. "Thời Hi, mở giỏ ra."
Tây Thi làm theo. A Li nhìn thấy bên trong là vài khối đá với màu sắc khác nhau, không rõ tên gọi thì thoáng chút nghi hoặc.
Diệp Tử Tấn thong thả giải thích:
"Bệnh của thành chủ không dễ chữa. Ngoài việc dùng niệm lực để xua tan mầm bệnh thì còn cần vài phương pháp phụ trợ."
"Phương pháp phụ trợ" chính là những khối đá kia.
A Li trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng không dám hỏi thêm. Hắn chỉ tỏ vẻ ngưỡng mộ rồi thử dò hỏi:
"Thủ đoạn của Diệp đại nhân thật thần kỳ. Khi ngài chữa bệnh cho thành chủ... không biết có thể cho tôi đứng xem không?"
"Có gì mà không được." Diệp Tử Tấn đáp. "Phía ta thì không vấn đề. Chỉ không biết thành chủ có đồng ý hay không thôi. Ta sẽ thử nhắc qua một câu. Nếu ông ta từ chối thì cũng đành chịu."
A Li lập tức mừng rỡ:
"Vậy thì đa tạ Diệp đại nhân."
"Ngài vừa mới về, tôi không làm phiền nữa." A Li nói. "Tôi xin lui trước. Có việc gì ngài cứ dặn dò, tôi sẽ lập tức chuẩn bị."
Diệp Tử Tấn gật đầu:
"Được."
Sau khi A Li rời đi, cửa phòng khép lại. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Diệp Tử Tấn lập tức biến mất, ánh mắt cậu lạnh xuống.
"Hắn rất cảnh giác." Tây Thi bước ra gần cửa, liếc nhìn bên ngoài một chút.
"Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi."
______________
Ngày hôm sau, Diệp Tử Tấn dẫn theo A Li và hai người kia thẳng đến nhà đấu giá.
Thành chủ vì chuyện nô lệ trốn thoát mà nổi giận lôi đình nhưng khi nghe tin Diệp Tử Tấn đến, ông ta vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, gượng cười ra đón.
"Diệp đại nhân, ngài đến rồi."
Diệp Tử Tấn gật đầu xem như chào hỏi.
"Ta đến vì đã có chút manh mối về cách trị bệnh cho ngươi. Thành chủ hiện tại có rảnh không? Nếu được thì chúng ta bắt đầu luôn."
Thành chủ thoáng mừng rỡ rồi lại lộ vẻ khó xử.
"Rảnh thì chắc chắn là rảnh, chỉ là..."
Diệp Tử Tấn nhướng mày.
"Sao vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng."
Thành chủ cười có phần gượng gạo.
"Chuyện trong nhà đấu giá... không biết ngài đã nghe chưa. Trước đó ta đã hứa sẽ đưa vài nô lệ đến cho ngài chọn. Nhưng người vừa đi đón chưa bao lâu thì địa lao xảy ra chuyện. Toàn bộ nô lệ biến mất không dấu vết."
Nói đến đây, giọng ông ta lộ rõ vẻ tức giận.
Diệp Tử Tấn bình thản đáp:
"Chuyện đó ta có nghe qua. Nhưng ta đã đồng ý chữa bệnh cho ngươi thì không phải vì một hai nô lệ. Thành chủ không cần bận tâm."
"Chờ sau này bắt lại được, ngươi để ta chọn thêm hai người là được."
Nghe vậy, thành chủ rõ ràng nhẹ nhõm hẳn. Cơn giận vì địa lao bị cướp cũng vơi đi không ít. Ông ta lập tức đưa tay mời Diệp Tử Tấn vào phòng riêng trong nhà đấu giá.
"À phải rồi, ta có một yêu cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng không." Trước khi bước vào, Diệp Tử Tấn chợt nhớ ra điều gì đó.
Thành chủ lập tức nói: "Ngài cứ nói, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ làm."
Diệp Tử Tấn mỉm cười.
"Người trẻ tuổi bên cạnh ta rất tò mò về y thuật của ta, muốn quan sát quá trình trị liệu. Không biết có mạo phạm không? Nếu ngươi thấy bất tiện thì thôi, để cậu ấy chờ bên ngoài cũng được."
Nụ cười trên mặt thành chủ cứng lại.
Toàn thân ông ta đầy những mụn mủ ghê rợn. Nếu trị bệnh, nhất định phải lộ rõ vùng da bị tổn thương. Bình thường ông ta ít khi lộ diện trước công chúng chính vì bộ dạng này quá ảnh hưởng đến hình tượng.
Cho vị vu y này thấy là một chuyện. Nhưng để người khác nhìn thấy... lại là chuyện khác.
Ánh mắt thành chủ lướt qua A Li mang theo sự dò xét và bất mãn.
Ông ta có ấn tượng với vị quý tộc trẻ này. Trước đây cậu ta từng đến nhà đấu giá mua nô lệ. Vốn tưởng hẳn là kẻ biết điều không ngờ lại dám đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy.
Trong lòng thành chủ dâng lên chút tức giận.
Rõ ràng A Li tính toán rất kỹ, hắn tính là để chính vu y đại nhân mở lời. Nếu từ chối, chẳng phải là mình đắc tội với vu y đại nhân sao? Thành chủ nghĩ
"Thành chủ?" Diệp Tử Tấn lên tiếng. "Nếu không tiện thì thôi, ta bảo cậu ấy đợi bên ngoài."
Thành chủ gượng cười.
"Không có gì bất tiện. Nếu người của vu y đại nhân muốn xem thì cứ xem."
Cảm nhận được ánh mắt thành chủ thoáng lạnh đi, A Li lập tức thấy không ổn.
Trước đó hắn chỉ nghe nói hành chủ mắc bệnh lạ nhưng không rõ cụ thể ra sao. Lại thêm việc nghi ngờ hành tung của Diệp Tử Tấn thế nên nhất thời tò mò mà đề xuất yêu cầu kia.
Giờ nghĩ lại e rằng đã mạo phạm không nhẹ.
Sau gáy A Li lấm tấm mồ hôi lạnh.
Sau khi mời Diệp Tử Tấn vào phòng, ánh mắt thành chủ thẳng thừng dừng lại trên người A Li.
"Còn không vào?"
Giọng ông ta hơi lạnh, tay làm động tác mời nhưng rõ ràng không mấy thân thiện.
A Li vội vàng nói:
"Thành chủ đừng khách sáo như vậy, ta không dám nhận."
"Đã theo bên vu y đại nhân thì tất nhiên xứng đáng." Thành chủ đáp như thể hoàn toàn không để ý đến sự yếu thế trong lời nói của A Li.
A Li không còn cách nào, đành bước vào bên trong. Trong lòng hắn thấp thỏm.
Lần này... thật sự tính sai rồi.
Hậu thuẫn phía sau nhà đấu giá vô cùng mạnh mẽ. Nếu không thì cũng chẳng thể phát triển rầm rộ như vậy ngay tại chủ thành. Nếu đắc tội với người đứng đầu nơi này, e rằng sẽ chuốc lấy không ít phiền toái.
Thật là...
A Li trong lòng hối hận khôn nguôi.
"A Li, ngươi tìm chỗ ngồi xuống đi. Lát nữa ta chữa bệnh cho thành chủ, đừng lên tiếng làm gián đoạn. Có thắc mắc gì thì đợi xong hãy hỏi." Diệp Tử Tấn nói.
Lời vừa dứt, ánh mắt thành chủ nhìn A Li càng thêm lạnh lẽo.
Đây là kẻ đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí, ghê tởm nhất của ông ta... thậm chí có thể sau này còn đem ra làm chuyện phiếm.
Trong lòng A Li giật thót, vội nói:
"Diệp đại nhân, lúc trước ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Việc trị bệnh là chuyện nghiêm túc, lỡ ta sơ suất làm gián đoạn ngài thì không hay. Hay là ta ra ngoài chờ trước?"
Diệp Tử Tấn còn chưa kịp lên tiếng, thành chủ đã lạnh lùng nói:
"Không cần. Cứ ngồi đó."
Diệp Tử Tấn mỉm cười:
"Ta và ngươi cũng quen biết một thời gian rồi, ngươi là người thế nào ta rõ. Ngươi không phải kẻ không biết nặng nhẹ. Nếu thành chủ đã không để ý thì cứ ngồi yên quan sát đi."
A Li trong lòng muốn rời đi vô cùng nhưng bị cả Diệp Tử Tấn lẫn thành chủ giữ lại, đành thấp thỏm ngồi xuống.
Diệp Tử Tấn thu lại ánh mắt, thần sắc trở nên nghiêm túc.
"Thành chủ, xin mời ngài cởi y phục."
Thành chủ đã chuẩn bị sẵn, ngoài chiếc khố giữ lại thì hắn c** s*ch toàn bộ quần áo.
Đến lúc này A Li mới thực sự thấy rõ căn bệnh của thành chủ.
Toàn thân ông ta chi chít những mụn mủ vàng đặc, có chỗ đã vỡ chảy dịch vàng trông vô cùng ghê rợn. Dù A Li vốn trấn định, lúc này cũng không khỏi co rút đồng tử, cả người cứng đờ.
Hành chủ từ đầu đã chú ý phản ứng của A Li. Thấy biểu hiện đó, ánh mắt ông ta thoáng lóe lên tia lạnh lẽo.
"Đừng động." Giọng Diệp Tử Tấn nghiêm nghị vang lên trên đầu ông ta.
Thành chủ lập tức thu lại sát ý.
Dù ánh nhìn lạnh lẽo kia đã biến mất, A Li vẫn không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh sau gáy càng lúc càng nhiều.
... Lần này thật sự phiền toái rồi.
Diệp Tử Tấn lần lượt chích vỡ toàn bộ mụn mủ trên người thành chủ, rồi đổ dung dịch đã pha chế sẵn lên. Sau đó, cậu lấy những lát đá mỏng trong giỏ, dán khắp thân thể thành chủ.
Tiếp theo, Diệp Tử Tấn đưa tay lơ lửng cách thân thể thành chủ chừng một gang tay. Những phiến đá đủ màu bắt đầu dần dần chuyển sang màu đen bằng mắt thường có thể thấy được.
Khoảng một giờ trôi qua, Diệp Tử Tấn mới thu tay, dùng một lớp vải lót nhấc hết đá xuống, ném lại vào giỏ.
"Đem toàn bộ số đá này chôn sâu xuống đất." Cậu dặn người hầu ngoài cửa. "Tuyệt đối không được để tay chạm vào. Khi chôn tốt nhất nên đeo găng."
Người hầu vội vàng nhận lấy.
Lúc này, những mụn mủ trên người thành chủ đã không còn vẻ dữ tợn đáng sợ nữa. Ngoài da chỉ có chút lồi lõm chưa đều, còn lại toàn bộ mủ và thịt thối đã biến mất sạch sẽ.
"Qua hai ngày lớp da chết phía trên sẽ bong ra, lúc đó coi như khỏi hẳn." Diệp Tử Tấn nói.
Thành chủ nhìn tình trạng cơ thể mình, ánh mắt lập tức tràn đầy vui mừng. Nghe chẩn đoán xong càng lại thêm kích động.
"Thật sự cảm tạ ngài!"
Ban đầu ông ta chỉ ôm chút hy vọng mong manh, không ngờ hiệu quả lại rõ rệt đến vậy.
Vu y quả nhiên danh bất hư truyền!
Thành chủ không chỉ đích thân tiễn Diệp Tử Tấn ra ngoài mà còn sai người mang đến hàng loạt bảo vật quý giá tạ lễ. Diệp Tử Tấn cũng không từ chối.
Trước khi rời đi, A Li muốn mở lời xin lỗi thành chủ nhưng nghĩ thế nào cũng không ổn. Cuối cùng chỉ có thể cung kính hành lễ chào tạm biệt.
So với cách đối đãi cùng Diệp Tử Tấn, thái độ của thành chủ nhà đấu giá dành cho A Li quả thực khác biệt một trời một vực. Không chỉ lạnh nhạt, ông ta thậm chí còn không buồn nhìn thẳng A Li lấy một lần.
Thế nhưng A Li không hề tỏ ra bất mãn, vẫn cung kính hành lễ đầy đủ như trước.
Chỉ đến khi A Li theo sau Diệp Tử Tấn rời đi, ánh mắt thành chủ mới thực sự dừng lại trên người hắn nhưng cái lạnh trong đó đủ khiến người ta rùng mình.
"Cho người theo dõi hắn. Nếu hắn dám nói linh tinh điều gì... hừ."
______________
Trở về khách đ**m, A Li lập tức nói với Diệp Tử Tấn:
"Lần này được tận mắt chứng kiến Diệp đại nhân ra tay, thực sự là vinh hạnh của ta. Không ngờ thủ đoạn của vu y đại nhân lại thần diệu đến vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. Cảm ơn ngài đã nói giúp ta trước mặt thành chủ, cho ta cơ hội này."
"Chỉ là tiện tay thôi, không cần khách sáo." Diệp Tử Tấn đáp. "Ngươi đã xem toàn bộ quá trình, có điều gì muốn hỏi ta không?"
"Ngươi chẳng phải muốn thi vào học viện Clarehki làm niệm lực sư tập sự sao? Sau này có thể cân nhắc phát triển theo hướng vu y."
"Không cần đâu." A Li mỉm cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo. "Ta nghĩ mình không có thiên phú về phương diện đó."
Hắn nào dám hỏi thêm điều gì? Chỉ riêng việc được quan sát toàn bộ quá trình trị liệu của thành chủ đã là đụng chạm đến điều cấm kỵ. Nếu còn bàn sâu hơn, e rằng sẽ tự rước lấy tai họa.
"Diệp đại nhân chắc hôm nay cũng mệt rồi, ta xin phép không quấy rầy nữa." A Li nói.
"Ngươi cũng nghỉ ngơi đi."
A Li rời đi.
Diệp Tử Tấn không nhịn được bật cười.
"Lần này chắc hắn không còn tinh lực mà tìm chúng ta gây chuyện nữa."
"Người của nhà đấu giá đã theo tới." Tây Thi nói.
Diệp Tử Tấn nhíu mày. "Theo dõi chúng ta?"
Tây Thi khẽ cười. "Không. Theo dõi A Li."
Tâm trạng Diệp Tử Tấn lập tức tốt hẳn lên.
"Chiêu này của anh thật đẹp. Thành chủ nhìn A Li lúc nãy như muốn xé xác hắn ra vậy."
Tây Thi cười nói. "A Li lần này đúng là dính rắc rối lớn, một thời gian nữa cũng chưa chắc thoát được."
Diệp Tử Tấn tựa lưng vào ghế với tâm trạng thoải mái.
"Do hắn tự đào hố chôn mình thôi. Nhìn thấy mấy phiến đá kia là đã muốn tận mắt xem chúng có tác dụng gì. Chuyện này chẳng liên quan gì đến em."
Những phiến đá đó vốn do Diệp Tử Tấn và Tây Thi đặc biệt chuẩn bị, thực ra nó chẳng liên quan gì đến bệnh của thành chủ. Chúng chỉ là cái cớ che mắt để giải thích hành tung mấy ngày qua.
Dĩ nhiên, đã nhặt về rồi thì Diệp Tử Tấn cũng tiện thể vận dụng chúng vào quá trình trị liệu.
Việc tiện tay hại A Li một phen kia coi như niềm vui ngoài ý muốn.
________________
Bị thành chủ cho người theo dõi, hành động của A Li tại chủ thành trở nên vô cùng khó khăn. Hắn hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện nhưng cũng chẳng có cách nào khác ngoài nuốt giận vào bụng. Lời nói cử chỉ càng thêm cẩn trọng, chỉ mong thành chủ giám sát một thời gian rồi bỏ qua.
Còn Diệp Tử Tấn thì tranh thủ thời gian chế tác mặt nạ da người. Cậu cố gắng trong thời gian ngắn nhất ngụy trang xong cho toàn bộ người của họ.
Trong lúc chủ thành đang tăng cường truy xét vụ địa lao bị cướp, nơi ẩn náu của Thôi Minh và những người khác rõ ràng không còn an toàn. Chỉ khi hoàn thành ngụy trang thân phận cho tất cả mọi người thì Diệp Tử Tấn mới yên tâm.
Những người đầu tiên nhận được mặt nạ da người như Thôi Minh đã nhanh chóng ổn định chỗ đứng tại chủ thành trong mấy ngày qua.
Vì chủ thành vốn đã quản lý nghiêm ngặt, lại thêm sóng gió gần đây, việc kiểm tra người lạ diễn ra vô cùng gắt gao. Những người nhận mặt nạ sau đó thì được Lôi Sách sắp xếp đến các thành trấn lân cận.
Người thanh niên từng bị tuyên bố tử vong rồi được Diệp Tử Tấn cứu sống giờ đã hồi phục gần như hoàn toàn, thậm chí có thể nói là khỏe mạnh trở lại.
Khi nhận nhiệm vụ đến thành bên cạnh thăm dò ẩn náu, cậu ta phấn chấn vô cùng.
"Cái thế giới này đến cả thiết bị liên lạc cũng không có. Công nghệ lạc hậu đến mức khiến tôi phải kinh ngạc. Sau này liên lạc với nhau chắc sẽ cực kỳ khó khăn."
Thôi Minh nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt khó tả.
"Nhìn cậu kiểu này đâu có giống đang lo lắng chuyện liên lạc."
Chàng thanh niên cười hì hì.
"Hồi còn ở trường học mấy phương thức liên lạc cổ xưa cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi! Anh không thấy vui à?"
"Lúc đó tôi còn nghĩ, thiết bị liên lạc đầy đường như vậy, nếu sợ bị địch nghe lén thì nên học kỹ thuật mã hóa mới đúng chứ ai lại đi học mấy tiết lịch sử vô dụng đó. Cách liên lạc lỗi thời, tám trăm năm trước đã bỏ rồi, học làm gì cho tốn thời gian?"
Cậu ta càng nói càng hào hứng. Hai mắt sáng rực.
"Nhưng tôi vốn là học sinh ngoan, thầy dạy gì cũng nghe. Không ngờ bây giờ lại thật sự có ích! Nói mới thấy, người thiết kế môn học đó đúng là nhìn xa trông rộng."
"Tôi thi mật mã cổ được 95 điểm đấy!" Cậu ta không giấu nổi vẻ tự hào.
Thôi Minh gật đầu.
"Không tệ. Đã thành thạo thì dạy lại cho mọi người đi."
"Không vấn đề!"
Cậu ta đáp lời cực kỳ sảng khoái. Nhưng một lúc sau vẫn không kìm được chút tâm lý so đo nhỏ nhoi trong lòng, lén hỏi:
"Anh Minh... anh được bao nhiêu điểm?"
"Không cao."
"Không cao là bao nhiêu? Nói nghe thử đi."
"Chín mươi chín." Thôi Minh trả lời rất bình thản.
Chàng thanh niên khựng lại, suýt tưởng mình nghe nhầm.
"Bao nhiêu cơ?"
"Chín mươi chín. Làm ẩu nên sai một câu trắc nghiệm."
Nói đến đây, Thôi Minh còn khẽ nhíu mày, rõ ràng anh vẫn không hài lòng vì sai sót đó.
Nụ cười tự đắc trên mặt chàng trai hoàn toàn đông cứng lại.
"Ha ha... chín mươi chín à..."
Thôi Minh trầm giọng:
"Còn đứng đây lãng phí thời gian làm gì? Mau đi hoàn thiện phương thức liên lạc rồi dạy lại cho các đội đã nhận nhiệm vụ đi."
"... Rõ."
_____________
Tám ngày sau, đội cảnh vệ chủ thành cuối cùng cũng tìm đến ngôi làng bỏ hoang nơi Thôi Minh và mọi người từng ẩn náu.
Nhưng khi họ đến nơi, tất cả đã trống không.
Để che giấu hành tung tốt hơn, những chiến sĩ đã có mặt nạ ngụy trang chia nhau hộ tống các nhóm đồng đội phân tán đến các thành trấn lân cận. Mỗi khi Diệp Tử Tấn hoàn thành một lô mặt nạ da người mới, Thôi Minh cùng những người đã đứng vững chân ở chủ thành sẽ phụ trách chuyển đi.
Một tháng trôi qua, hơn nửa số chiến sĩ đã có thân phận mới, hoàn toàn hòa nhập vào các tiểu thành xung quanh.
Còn ở chủ thành, vì hoàn toàn không bắt được một "nô lệ bỏ trốn" nào, tầng lớp quý tộc cấp cao rơi vào trạng thái vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ.
"Không tra ra được?! Đã một tháng rồi mà các ngươi vẫn không bắt lại nổi dù chỉ một tên nô lệ?"
Thành chủ nhà đấu giá đá lật bàn đá trước mặt. Lửa giận khiến khuôn mặt ông ta vặn vẹo dữ tợn.
"Các ngươi ăn hại đến mức nào vậy? Dấu hiệu rõ ràng như thế, chúng có thể trốn đi đâu được?"
Người phụ trách báo cáo cúi đầu chịu trận, cắn răng nói:
"Trước đó đội cảnh vệ từng phát hiện một ngôi làng bỏ hoang, có dấu vết từng có người ở. Nhưng khi họ đến nơi thì đã trống không. Sau đó tra tiếp cũng không có bất kỳ manh mối nào."
"Năng lực của đội cảnh vệ chủ thành ngài rõ nhất. Cho dù đám người đó chạy xa đến đâu, cũng không thể hoàn toàn không để lại dấu vết."
"Lần này sự việc quá bất thường. Thuộc hạ nghi ngờ có thế lực lớn đứng sau."
"Họ hoặc có âm mưu nào đó, hoặc là nhắm vào việc kinh doanh nô lệ dị giới của chúng ta. Có thể đối đầu với ngài ở chủ thành... thậm chí toàn bộ công quốc này... không nhiều."
Thành chủ khựng lại.
Ông ta bước đi vài bước trong phòng, càng nghĩ càng thấy lời thuộc hạ có lý.
Đó là một đội ngũ năm trăm người dị giới. Mục tiêu rõ ràng đến thế mà trong một tháng lại không để lộ bất kỳ tung tích nào. Đúng là không phải thế lực bình thường có thể làm được.
Thuộc hạ nín thở chờ đợi, không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta.
Đột nhiên thành chủ dừng bước, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh.
"Chẳng lẽ là người của Vương quốc trung tâm?"
"Thuộc hạ cũng cho rằng khả năng đó rất cao." Người báo cáo nói. "Vài công quốc xung quanh thực lực đều kém chúng ta một bậc, khó mà lặng lẽ gây chuyện ngay trên địa bàn của chúng ta như vậy."
Khí thế quanh người thành chủ càng lúc càng nặng nề.
Một lát sau, ánh mắt ông ta lóe lên sát ý.
"Chuẩn bị xe. Ta đến phủ thành chủ."
