Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 176




Chương 176

Tất cả những người trong phòng giam lúc này đều hiểu lựa chọn của Thôi Minh.

Có thể họ không đủ quyết đoán để làm như anh nhưng trong lòng đều kính phục.

Không ai khuyên ngăn.

Họ chỉ lặng lẽ nhìn.

Người thanh niên tiến lên giúp Thôi Minh xử lý vòng nô lệ hít sâu một hơi. Bàn tay chạm vào thiết bị, bắt đầu cố sức kéo ra.

"Các ngươi đang làm gì đấy?!"

Một tên cai ngục cảm thấy có điều bất thường, cầm gậy tiến về phía phòng giam.

Bàn tay của người thanh niên lập tức buông ra. Gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của Thôi Minh cũng dịu đi một chút.

Không phải hắn sợ bị phát hiện rồi chịu tra tấn.

Mà là một khi bị phát hiện, bọn chúng chỉ cần kích hoạt bộ điều khiển, hắn sẽ không còn cơ hội tháo vòng nô lệ cho Thôi Minh nữa.

Những người xung quanh lập tức dịch chuyển vị trí, vờ như vô tình che khuất Thôi Minh.

Tên cai ngục nhìn quanh một lúc, không phát hiện điều gì bất thường, liền nhíu mày rời đi.

"Tiếp tục chứ." Người thanh niên nói.

Thôi Minh gật đầu.

Nhưng lần này, trước khi bàn tay kia kịp chạm vào vòng nô lệ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Giống như tiếng đánh nhau.

"Có phải... có người tới cứu chúng ta không?" Ai đó thì thầm, trong giọng mang theo một tia hy vọng mong manh.

"Ở cái thế giới dị loại này, ngoài chúng ta ra toàn là đám xương lồi kia." Một người khác cười khổ. "Chúng ta là hàng hóa bị canh giữ. Ngươi nghĩ đám xương lồi đó sẽ tốt bụng tới cứu à?"

Ai cũng hiểu, cho dù có người xông vào, khả năng cao cũng chỉ là cướp họ đi như món hàng chứ chẳng phải cứu người.

Nhưng dù biết vậy, trong sâu thẳm vẫn có một tia hy vọng mong manh gần như không thể nhận ra.

"Làm đi." Thôi Minh nghiến răng.

Người thanh niên lại do dự, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Thôi Minh.

"Đợi đã."

"Đợi cái gì?" Thôi Minh nhíu mày. "Đợi đến khi họ đến thì sẽ không kịp nữa."

Người thanh niên bình ổn lại tâm trí, giọng kiên định hơn:

"Đợi đi."

Dù chỉ là một phần vạn hy vọng, hắn cũng không muốn đồng đội mình chết uổng.

Thôi Minh nhìn sang những người khác.

Tất cả đều lùi lại một bước.

Câu trA Li không cần nói ra.

Không ai ủng hộ quyết định của anh lúc này.

Thôi Minh không còn cách nào khác, chỉ đành đứng dậy.

Nếu chưa chết được, vậy thì chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Trong phòng giam im phăng phắc.

Đám cai ngục ở xa đã bị tiếng đánh giết bên ngoài thu hút mà chạy đi gần hết, giờ chỉ còn một tên canh giữ.

Nghe tiếng động, tên này cũng đứng ngồi không yên. Hắn gọi vài tiếng không ai đáp lại, liền chuẩn bị ra ngoài xem tình hình.

"Các ngươi ở yên trong này cho ta!"

Trước khi đi, hắn quay lại quát một câu cảnh cáo.

Ánh mắt Thôi Minh và những người khác lại tập trung về phía sau lưng hắn, cơ thể căng như dây đàn.

Tên cai ngục cảm thấy có gì đó không ổn, vừa quay đầu lại—

Chưa kịp nhìn rõ bóng người phía sau, cổ họng đã nóng rực, rồi ngay lập tức lạnh buốt đến tận xương.

Tây Thi bước qua xác tên cai ngục, ánh mắt rực lửa giận.

Những chiến sĩ kiêu hãnh của Đế quốc... lại bị hành hạ đến mức này.

Cách một lớp song sắt, hai bên nhìn nhau.

Thôi Minh và những người khác căng cứng cơ thể, sẵn sàng liều chết.

Tây Thi tháo mặt nạ da người trên mặt xuống, để lộ gương mặt thật.

Anh khẽ thở dài:

"Các cậu chịu khổ rồi."

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, cơ thể Thôi Minh cùng những người còn lại như bị sét đánh trúng.

Và khi câu nói của người ấy vang lên

Những người đàn ông thép từng chịu đựng tra tấn phi nhân tính mà không rơi một giọt nước mắt...

Trong nháy mắt, nước mắt tuôn trào.

Tính cả Tây Thi và Diệp Tử Tấn, lần giải cứu này cũng chỉ có tám người. Trong đó còn có hai nông sư gần như không có sức chiến đấu. Nhân số ít ỏi đến đáng thương.

Vì vậy ngay từ đầu, họ đã không hề nghĩ tới việc dùng cách tấn công trực diện để đột phá ngục giam.

Còn phương án họ chọn?

Khói mê + thuốc gây tê.

Dùng một lần là hiệu nghiệm.

Tiếng đánh nhau vừa rồi cũng là do Diệp Tử Tấn và những người khác cố tình tạo ra sau khi đã xử lý xong phần lớn địa lao nhằm tránh sót cá lọt lưới. Quả nhiên, phòng giam nơi Thôi Minh bị nhốt nằm ở vị trí khá khuất, không dễ phát hiện. Do nhân lực ít và thời gian gấp gáp, họ vừa vặn bỏ sót nơi này.

Khói mê và thuốc tê tuy hiệu quả nhưng rất dễ "ngộ thương" người mình. Vì thế không chỉ đám cai ngục trúng chiêu, mà cả những chiến sĩ bị giam giữ cũng không tránh khỏi.

Trong địa lao bí mật này có gần năm trăm chiến sĩ bị giam giữ, còn cai ngục cũng hơn một trăm người. Xử lý tất cả không hề đơn giản.

May mà vẫn còn hai mươi bảy người tỉnh táo, ít nhiều có thể giúp đỡ.

Diệp Tử Tấn nhanh chóng xử lý sơ qua những vết thương nặng, rồi chia thuốc đã pha cho mọi người. Sau đó cậu hướng dẫn cách giải mê cho đồng đội.

"Thấm vào khăn ướt, bịt lên mũi họ."

Thôi Minh và những người khác liên tục gật đầu.

Trong lòng ai nấy đều đầy nghi vấn, nhưng lúc này không ai có thời gian để hỏi. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Tây Thi, họ đã hoàn toàn yên tâm.

Thiếu tướng Tây Thi đến cứu họ.

Chỉ cần vậy là đủ.

Nhờ sự hỗ trợ của Thôi Minh và những người còn tỉnh, rất nhiều người dần tỉnh lại. Người này truyền đạt cho người kia, khoảng một tiếng rưỡi sau, tình hình trong địa lao đã được kiểm soát hoàn toàn.

"Cậu ấy sao rồi?" Diệp Tử Tấn hỏi khi nhìn thấy Thôi Minh đang ôm một người mặt trắng bệch.

Thôi Minh lộ rõ vẻ hận thù:"Bọn chúng đánh chết anh ấy rồi."

Người trong lòng anh chính là người trước đó bị cai ngục kéo ra khỏi phòng giam. Thi thể bị ném vào một căn phòng đầy rác, có lẽ định gom lại mang đi xử lý.

Thôi Minh không muốn đồng đội mình sau khi chết còn phải chịu sỉ nhục như vậy, nên đã mang thi thể ra ngoài, định tìm chỗ chôn cất đàng hoàng.

Diệp Tử Tấn đưa tay bắt mạch, cau mày một lúc rồi nói nhanh:

"Đặt xuống, vẫn còn cứu được."

Thôi Minh tròn mắt, không kịp hỏi thêm, lập tức cẩn thận đặt người xuống đất.

Diệp Tử Tấn rút hai cây kim châm, c*m v** huyệt vị rồi đưa cho Thôi Minh một lọ thuốc.

"Anh lấy một viên cho anh ấy uống đi."

Thôi Minh làm theo.

Anh vốn tưởng với tình trạng hiện tại, người kia không thể nuốt được. Nào ngờ chàng thanh niên giống bác sĩ kia chỉ ấn nhẹ vài chỗ ở cổ họng, người nằm dưới đất đã nuốt viên thuốc trơn tru.

Tiếp đó là một loạt động tác nhanh gọn.

Thôi Minh căng thẳng nhìn chằm chằm.

Người thanh niên nằm bất động đột nhiên khẽ giật ngón tay, máu dồn lên mặt.

"Khụ... khụ..."

Vài tiếng ho yếu ớt gần như rút cạn chút sức lực còn lại. Anh ta mơ màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt bê bết máu của Thôi Minh đang tràn đầy mừng rỡ.

"...Tôi... chưa chết?"

"Đúng. Anh chưa chết. Anh vẫn còn sống."

Nước mắt Thôi Minh lại trào ra.

Không biết là vì đồng đội sống lại, hay vì những ngày tháng tăm tối cuối cùng cũng chạm tới ánh sáng, hay vì cả hai. Cảm xúc dâng trào khiến anh không thể kìm nén.

Muối trong nước mắt khiến vết thương trên mặt đau buốt. Gương mặt méo mó, vừa khóc vừa cười, vô cùng chật vật.

Không ai cười nhạo anh.

Vài người cũng lặng lẽ rơi nước mắt theo.

Diệp Tử Tấn nhìn quanh một vòng, rồi lấy từ không gian ra một lọ thuốc bột, ném cho Thôi Minh.

"Anh rắc thuốc này lên mặt đi."

"Rồi đi xem những người khác. Ai bị thương chưa cầm máu được thì bôi thứ này lên."

Nhìn thấy Diệp Tử Tấn cứu sống đồng đội đang hấp hối, Thôi Minh thật sự tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng. Lúc này, cậu nói gì anh cũng nghe theo, không hề có chút nghi ngờ nào.

Anh nhờ người rắc thuốc bột lên vết thương trên mặt mình trước. Cảm giác đau đớn lập tức dịu đi rất nhiều, Thôi Minh mừng rỡ không thôi.

"Cảm ơn bác sĩ! Thật sự cảm ơn cậu!"

Nói xong, anh ôm lọ thuốc chạy đi giúp những người khác.

"Tạ Kỳ, cậu ra ngoài xem tình hình đi." Tây Thi trầm giọng nói.

Tạ Kỳ đáp lời, ra ngoài trao đổi với chiến sĩ thần lực được cử canh gác. Xác nhận không có động tĩnh gì bất thường anh mới quay lại báo cáo.

Theo ám hiệu của Tây Thi, Lôi Sách bắt đầu nói rõ đại khái thân phận và tình hình cho những chiến sĩ vừa được cứu. Cuối cùng anh tổng kết:

"Chúng ta tuy đã thoát khỏi nguy hiểm trước mắt nhưng vẫn đang ở trong thế giới xa lạ này. Nguy cơ lúc nào cũng có thể ập tới."

"Hiện tại chúng ta có hai mục tiêu."

"Thứ nhất, tìm kiếm và giải cứu toàn bộ các đồng bào còn lại."

"Thứ hai, tìm tàu vũ trụ nghĩ cách quay về quê hương."

Vừa dứt lời, Thôi Minh hỏi thẳng:

"Mặt nạ ngụy trang của các anh còn bao nhiêu? Có thể làm thêm không? Với bộ dạng hiện tại, chúng tôi không thể tự do đi lại trong thế giới này."

Diệp Tử Tấn đáp:

"Có thể làm nhưng chúng ta cần thời gian. Nếu muốn ngụy trang toàn bộ mọi người ở đây thì ít nhất phải mất hai tháng."

Lời vừa dứt, trên gương mặt mọi người đều hiện lên vẻ kích động.

Họ không sợ phải chờ. Điều họ sợ là không có cơ hội phát huy năng lực của mình. Chỉ cần có một thân phận để hoạt động bên ngoài, họ sẽ có thể làm những việc cần làm.

Năm trăm người không dễ ẩn náu. Ở lại địa lao lại càng không thể. Một khi nhà đấu giá phát hiện bất thường, chắc chắn sẽ phái người điều tra. Dù Thôi Minh và những người khác chỉ cần hồi phục sơ bộ cũng đủ tạo thành một lực lượng nhỏ đáng gờm, nhưng nếu bùng phát xung đột thì lại quá dễ gây chú ý, cực kỳ nguy hiểm khi bọn họ còn chưa chuẩn bị được chu toàn.

Cuối cùng, sau khi tạm hồi phục thể lực, mọi người rời khỏi nơi đó tìm được một ngôi làng hoang gần chủ thành để tạm trú.

Việc đầu tiên Diệp Tử Tấn làm khi ổn định chỗ ở là tháo vòng nô lệ cho toàn bộ mọi người.

Chỉ riêng công việc này thôi cậu đã mất tròn hai ngày.

Khi gông xiềng bị tháo bỏ, những chiến sĩ Đế quốc như được tái sinh trong lửa. Ánh mắt nhìn Diệp Tử Tấn đầy kính trọng.

Trong hai ngày đó, mặt nạ da người Diệp Tử Tấn chuẩn bị sẵn cũng được phân phát, tổng cộng có ba mươi lăm chiếc.

Ba mươi lăm người đeo mặt nạ, dưới sự chỉ dẫn củA Li Sách dần thích nghi với diện mạo mới. Sau khi nắm được những thông tin cơ bản về thế giới này, họ tản ra hành động.

Thôi Minh là một trong những người đầu tiên rời đi. Anh trực tiếp vào chủ thành.

Không lâu sau, anh mang về một tin tức mà mọi người vốn đã dự liệu:

Nhà đấu giá nổi tiếng nhất chủ thành... loạn rồi.

Toàn bộ "nô lệ dị giới" bị giam giữ làm hàng hóa đã bị cướp sạch. Địa lao cũng bị phá vỡ. Thành chủ nổi giận lôi đình vừa phái người truy tra, vừa trực tiếp báo cáo lên đội cảnh vệ chủ thành.

Chủ thành cực kỳ coi trọng chuyện này. Dù những người đó không lấy được điều khiển, không có sự khống chế của vòng nô lệ đi chăng nữa thì họ vẫn là mối đe dọa lớn với cư dân xung quanh.

Sau khi được thành chủ phê chuẩn, phần lớn lực lượng cảnh vệ đã được điều động, lấy địa lao làm trung tâm, mở rộng phạm vi truy quét ra xung quanh.

"Xem ra phải đẩy nhanh việc làm mặt nạ rồi." Diệp Tử Tấn nói.

Tây Thi gật đầu. "Nhưng trước đó... đến lúc phải quay lại một chuyến rồi."

_____________

Trong khách đ**m.

A Li lại lượn qua lượn lại trước cửa phòng Diệp Tử Tấn một vòng rồi hỏi Tạ Kỳ đang đứng gác:

"Diệp đại nhân vẫn chưa về sao?"

Tạ Kỳ mặt lạnh như tiền gật đầu.

Ngay từ ngày đầu giải cứu khỏi địa lao, Tạ Kỳ đã được cử về đây trông cửa để đề phòng A Li và Kỳ Sâm phát hiện điều bất thường mà gây phiền phức.

Ánh mắt A Li khẽ lướt qua gương mặt Tạ Kỳ, như có điều suy nghĩ.

"Diệp đại nhân đi đâu mà lâu vậy? Có cần tôi giúp gì không?"

Tạ Kỳ không trả lời hắn.

A Li cũng không nổi giận vì thái độ lạnh nhạt đó, trái lại còn cười nhẹ:

"Xem ra Diệp đại nhân thật sự để tâm tới đám nô lệ các ngươi. Mới rời khỏi ta có mấy ngày, khí chất đã khác hẳn."

Hắn dừng một chút, giọng mang ý dò xét:

"Nghe nói thành chủ nhà đấu giá định dâng mấy nô lệ cho Diệp đại nhân. Nhưng mấy hôm nay nhà đấu giá xảy ra chuyện, toàn bộ nô lệ đều bị cướp mất rồi."

"Không biết Diệp đại nhân... đã biết chuyện này chưa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.