Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 173




Chương 173

Diệp Tử Tấn và Tây Thi đồng thời khựng lại.

Thấy hai người không đáp lời, người hầu tưởng họ vì thành chủ không tự mình ra đón mà tức giận liền vội vàng giải thích:

"Thành chủ vốn định đích thân đến bái phỏng ngài nhưng sức khỏe ngài ấy không tốt, thực sự khó có thể ra ngoài gặp mặt. Vì vậy mới mạo muội mời ngài qua, mong vu y đại nhân đừng trách."

"Không sao." Diệp Tử Tấn khẽ xua tay.

"Ngay từ đầu thành chủ đã hào phóng miễn cho ta một ngàn tử tinh tệ. Ta vốn cũng định tìm cơ hội đến cảm tạ trực tiếp. Nay đã được mời, vậy thì đi thôi."

Người hầu nghe vậy mừng rỡ:"Đa tạ vu y đại nhân."

"Xin mời theo tôi."

Diệp Tử Tấn quay sang dặn Lôi Sách: "Lai Hách, ngươi ở đây trông chừng. Ta đi gặp thành chủ."

"Vâng." Lôi Sách lập tức đáp.

Người hầu dẫn Diệp Tử Tấn và Tây Thi lên tầng ba tiến vào một phòng riêng.

Hắn gõ cửa. "Thành chủ, vu y đại nhân đã đến."

"Mau mời vào." Giọng nói bên trong vang lên.

Cửa mở.

Diệp Tử Tấn bước vào, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng thì hiểu ngay vì sao vị thành chủ này không tiện ra ngoài gặp người.

Ông ta khoác một chiếc áo choàng đen rộng gần như che kín toàn thân. Gương mặt lộ ra bên ngoài nổi đầy những mụn mủ ghê rợn trông vô cùng đáng sợ.

Người hầu vừa vào phòng đã cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng.

Bên cạnh thành chủ là vài nữ nhân xinh đẹp với thân hình mềm mại. Họ dựa sát bên ông ta, nở nụ cười lấy lòng nhưng trong mắt lại không giấu được sự sợ hãi.

Thấy Diệp Tử Tấn và Tây Thi bước vào, thành chủ phất tay với mấy nữ nhân: "Đến hầu hạ vu y đại nhân và hộ vệ của ngài đi."

Mấy nữ nhân lập tức đứng dậy, yểu điệu tiến về phía hai người.

Tây Thi ánh mắt lạnh như băng lập tức lên tiếng: "Không cần."

Giọng nói của anh khiến mấy nữ nhân đứng sững tại chỗ.

Diệp Tử Tấn cũng nói thẳng: "Thành chủ mời ta đến đây có việc gì?"

Thấy hai người rõ ràng không có ý muốn để người hầu hạ, thành chủ liền cho các nữ nhân lui xuống rồi đứng dậy làm một động tác mời.

"Có thể mời được hai vị đến đây là vinh hạnh của ta. Xin mời ngồi."

Sau khi ngồi xuống, Diệp Tử Tấn chủ động mở lời:
"Trước đó hành chủ đã miễn cho ta một ngàn tử tinh tệ, ta rất cảm kích."

Thành chủ lộ vẻ vui mừng:
"Vu y đại nhân khách khí rồi. Món quà nhỏ ấy thực sự không đáng là bao, đem tặng ngài còn thấy thất lễ. Sau này nhất định ta sẽ đền bù xứng đáng."

Diệp Tử Tấn chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì khác.

Thành chủ trầm mặc một lát rồi tiếp tục:
"Diệp đại nhân còn trẻ mà đã là niệm lực sư cao cấp, quả thật thiên phú dị bẩm khiến ta vô cùng kính phục."

"Càng không ngờ ngài lại còn là một vu y." Ông ta thở dài tán thưởng. "Vừa rồi nếu không có ngài, đứa trẻ kia e rằng khó giữ được mạng. Nhà đấu giá của ta cũng sẽ gặp rắc rối lớn."

Diệp Tử Tấn nhẹ nhàng đáp: "Thành chủ quá lời rồi."

"Đâu có quá lời." Thành chủ lắc đầu. "Với ngài có thể chỉ là tiện tay cứu người nhưng với nhà đấu giá chúng ta lại là đại ân. Dù thế nào ta cũng phải báo đáp."

Diệp Tử Tấn khẽ động tâm nhưng không vội tiếp lời. Cậu muốn chờ xem ông ta còn gì muốn nói.

Quả nhiên thành chủ tiếp tục:
"Ta thấy trong suốt buổi đấu giá, Diệp đại nhân dường như đặc biệt hứng thú với nông sư và chiến sĩ thần lực."

"Dung mạo của bọn họ khá hợp mắt ta." Diệp Tử Tấn hờ hững nói. "Lúc rảnh rỗi cho họ đứng thành một hàng trước mặt cũng coi như đẹp mắt."

Ánh mắt thành chủ khẽ lóe lên.

Ông ta không hoàn toàn tin lời này nhưng cũng không nghi ngờ nhiều. Thích vẻ ngoài của nô lệ nông sư không phải chuyện hiếm lạ. Chỉ có điều nếu nói vì vẻ ngoài mà thu gom số lượng lớn nô lệ... thì lại không hợp lý lắm.

Nhưng dù sao, đây cũng là một cái cớ vừa đủ.

Dù sao thì người ta mua hàng của ông ta, ông ta cũng chẳng cần rảnh rỗi đi suy đoán mục đích của họ làm gì.

"Haha, xem ra ta và vu y đại nhân đúng là có duyên." Thành chủ cười lớn. "Thật không giấu gì ngài, nô lệ đem ra đấu giá khác với các loại hàng hóa khác. Phần lớn vật phẩm đều do người bán gửi đến, chúng ta chỉ đóng vai trò trung gian nhưng nô lệ thì khác."

Ông ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng thấp xuống:

"Tất cả nô lệ nông sư và chiến sĩ thần lực... đều trực tiếp xuất từ nhà đấu giá của chúng ta."

Diệp Tử Tấn như thể thực sự hứng thú, khẽ nhướng mày:

"Vậy có nghĩa là... trong tay thành chủ vẫn còn?"

"Những nô lệ này dù sao cũng là hàng hiếm. Nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không chỉ có hai ba người." Thành chủ cười nói. "Vì vậy khi đấu giá chúng ta cũng không bao giờ tung ra hết một lần."

Ông ta dừng một chút rồi tiếp lời:

"Hiện trong tay ta đúng là chỉ còn lại vài người cuối cùng. Đến lúc đó, ta sẽ đưa hết đến cho vu y đại nhân xem qua. Nếu ngài vừa ý ai... cứ xem như ta kính tặng ngài làm lễ."

"Thế thì ngại quá." Diệp Tử Tấn cười nhàn nhạt.

Thành chủ nghe ra sự hài lòng trong giọng cậu. Nụ cười càng rạng rỡ hơn.

"Vu y đại nhân đừng khách sáo. Lần trước chuẩn bị quá vội vàng, chưa thể khiến ngài hài lòng. Lần này dù thế nào cũng phải để ta bù đắp."

Diệp Tử Tấn không từ chối thêm nữa, chỉ mỉm cười gật đầu:

"Vậy thì đa tạ thành chủ."

"Haha, vu y đại nhân khách khí quá rồi."

Cả Diệp Tử Tấn và Tây Thi đều không ngờ mục tiêu lại đạt được dễ dàng đến vậy. Hai người trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc.

Sau đó, Diệp Tử Tấn quay sang nhìn thành chủ, bình thản hỏi:

"Ta mạo muội hỏi một câu... những mụn mủ trên người thành chủ đã xuất hiện bao lâu rồi?"

Thành chủ nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên sự vui mừng khó thể che giấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.