Chương 172
"Tổng cộng 3 người, riêng tiền khởi điểm đã là 17.000 tử tinh tệ." Tây Thi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
"Số tiền này... ngay cả Lai Hách cũng không có."
"Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn họ bị mang đi sao?" Lôi Sách không kìm được phẫn nộ, giọng anh ta khàn đi.
Tạ Kỳ khẽ động ánh mắt. Tay đặt lên vai Lôi Sách khẽ ngăn hắn lại.
"Nếu Tiểu Tấn đã nói đến vì chiến sĩ thần lực và nông sư thì chắc chắn sẽ phải tham gia đấu giá." Tây Thi nói xong liền nhìn về phía Lôi Sách.
"Hiện tại ngươi có thể huy động bao nhiêu tinh tệ?"
Trong thời gian thay thế thân phận của Lai Hách, Lôi Sách đã kiểm kê toàn bộ tài sản của hắn. Những chỗ chưa rõ cũng đã dò hỏi từ tên tùy tùng thân cận. Tình hình tài chính của Lai Hách hắn nắm rất rõ.
"Tổng cộng chưa đến 7000 tử tinh tệ." Lôi Sách đáp.
Tây Thi trầm ngâm một lát. "Có lẽ chừng đó đủ rồi."
"7000 tử tinh tệ nếu không có biến số thì có thể cứu được chiến sĩ thần lực cấp 5 kia." Với ánh mắt lạnh lẽo nhưng vẫn tỉnh táo, anh nói tiếp.
"Còn những người khác... có lẽ sẽ có kẻ tự tay đưa đến trước mặt chúng ta."
Lôi Sách lập tức hiểu ý.
Danh tiếng hiện tại của Diệp Tử Tấn ở chủ thành cộng thêm việc cậu công khai tỏ ra hứng thú với nông sư và chiến sĩ thần lực rất có khả năng sẽ có kẻ vì muốn lấy lòng mà "dâng" người tới.
"Nhưng đó chỉ là suy đoán." Giọng Tây Thi bỗng trầm xuống và nghiêm nghị hơn hẳn.
"Nếu có thể cứu hết thì tốt, nếu không chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Nhưng tuyệt đối không được manh động."
Ánh mắt anh quét qua cả ba người.
"Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra vị trí nhà giam kia, một lần giải cứu toàn bộ đồng bào bị đưa đến thế giới này. Hiểu rõ chứ?"
Lôi Sách và hai người còn lại lập tức đứng thẳng giơ tay chào theo đúng quân lễ.
"Rõ!"
Có lẽ do phản xạ hình thành từ bao năm huấn luyện, Tạ Kỳ dù tinh thần vẫn u ám nhưng khi bị khí thế của Tây Thi chấn động, anh ta vẫn vô thức thực hiện động tác quen thuộc ấy.
Sau khi buông tay xuống, chính anh ta cũng khẽ sững lại.
Lôi Sách nhìn thấy trong lòng chợt dâng lên một chút an ủi rồi vỗ nhẹ lên vai đồng đội dù Tạ Kỳ vẫn im lặng không nói tiếng nào.
___________
"Hoan nghênh các vị khách quý. Được đón tiếp quý vị, nhà đấu giá chúng tôi vô cùng vinh hạnh."
Giọng người dẫn chương trình đột ngột vang lên trong phòng riêng.
Diệp Tử Tấn cùng mọi người lập tức nhìn về phía tấm kính trong suốt phía trước.
Phòng riêng được ngăn cách bằng một lớp kính một chiều. Từ trong nhìn ra có thể thấy toàn bộ đại sảnh nhưng từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một bức tường bình thường.
Vị trí của họ nằm ở tầng hai, tầm nhìn rất tốt, vừa chính diện vừa không bị che khuất.
Sau khi người dẫn chương trình nói xong lời chào quen thuộc, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Bởi trước đó mọi người đã có danh sách vật phẩm nên khi nhìn thấy hàng thật cũng không quá bất ngờ. Những tiếng ra giá vang lên dứt khoát, ít ai do dự.
Món đấu giá đầu tiên là một chậu hoa.
Ở Đế quốc, loại hoa này tuy cũng được xem là khá tốt nhưng tuyệt đối không thể gọi là trân quý. Thế nhưng tại thế giới này, nó lại được đấu giá lên tới một trăm tử tinh tệ.
Khi nghe mức giá chốt, Diệp Tử Tấn không khỏi khẽ động ánh mắt.
Trong không gian của cậu có không ít loại hoa tương tự. Nếu thật sự cần tinh tệ, có lẽ có thể thử mang một ít ra bán. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.
Bán số lượng ít thì có thể đổ cho "nông sư" bên cạnh. Nhưng nếu quá nhiều, sẽ khó lòng giải thích.
Trong đại sảnh, những quý tộc tham gia đều đã có mục tiêu riêng. Khi giá tăng cao, người ra giá dần thưa đi. Từng món hàng nhanh chóng được chốt hết.
Suốt thời gian ấy, Diệp Tử Tấn và Tây Thi chỉ lặng lẽ quan sát chứ không ra giá một lần nào.
Trong khi đó, không ít quý tộc từ đầu đã âm thầm chú ý tới phòng riêng của họ. Thấy nơi này vẫn im lặng, ai nấy đều hiểu rằng những món vừa rồi không phải thứ Diệp đại nhân nhắm tới.
Lúc này trong lòng mỗi người cũng đã dần có tính toán riêng.
"Vật phẩm tiếp theo được bắt giữ từ một thế giới khác. Có thể nuôi làm thú cảnh, nếu thuần phục được thì dùng làm thú cưỡi chắc chắn sẽ vô cùng oai phong!" Giọng người dẫn chương trình cao vút.
"Vật phẩm tiếp theo. Hổ Viêm Hỏa!"
Lời vừa dứt, sáu người khiêng theo một chiếc lồng sắt khổng lồ lên sân khấu. Một người giật tấm vải đen phủ bên trên xuống.
Một con mãnh hổ toàn thân đỏ rực xuất hiện trước mắt mọi người.
Thân hình nó vạm vỡ, từng cử động đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.
Những tiểu quý tộc không có quyền ngồi phòng riêng đều ngồi ngay dưới đại sảnh, khoảng cách tới chiếc lồng rất gần cho nên cảm nhận được uy áp rõ rệt nhất.
Con hổ chậm rãi đi lại trong lồng. Cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ đầy đe dọa.
Bầu không khí trong đại sảnh bỗng lặng đi.
Không ít người vô thức nín thở, máu trong người như đông cứng lại.
Nhưng chỉ sau khoảnh khắc im lặng ấy, một vài người lại đỏ bừng mặt vì phấn khích.
Sức mạnh của mãnh thú từ trước đến nay vẫn luôn là biểu tượng khiến giới quý tộc say mê và khao khát.
"Cha, con thích nó!" Một cậu bé bảy tám tuổi ngồi ở hàng đầu nói. Dù thân thể bị khí thế của con hổ dọa đến mức lùi lại nhưng ánh mắt lại sáng rực.
"Vậy cha sẽ đấu giá cho con." Người đàn ông trung niên bên cạnh xoa đầu con trai đầy chiều chuộng.
"Nhưng phải nói trước khi con đạt tới võ giả cấp 2 thì không được phép chạm vào nó. Chỉ được nhìn từ xa thôi."
"Không thành vấn đề!" Cậu bé đáp cực nhanh.
Ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ tự tin và quyết tâm. "Chờ con trở thành võ giả thực thụ, nhất định sẽ thuần phục nó làm thú cưỡi của mình!"
"Khá lắm!" Người đàn ông cười lớn, ánh mắt dõi về phía sân khấu.
Người dẫn chương trình hô bắt đầu.
Người đàn ông kia lập tức cùng những người khác tranh nhau ra giá.
Con hổ Viêm Hỏa trong lồng ngày càng bồn chồn. Có lẽ bị tiếng hò hét dưới khán đài k*ch th*ch, nó đột ngột lao mạnh vào thành lồng phát ra tiếng động chói tai.
Cả đại sảnh giật mình.
Trong thoáng chốc, không khí lại lặng xuống.
Nhưng chỉ một giây sau, cơn cuồng nhiệt lại bùng lên.
Tiếng reo hò, tiếng ra giá dồn dập vang khắp nơi.
Âm thanh ấy càng k*ch th*ch con hổ. Nó liên tiếp đâm vào lồng sắt.
Thế nhưng thay vì khiến mọi người sợ hãi, sức mạnh hung mãnh ấy lại càng làm họ phấn khích hơn, máu nóng sôi trào.
Giữa những âm thanh chấn động ấy, không ai nhận ra một góc lồng sắt đã dần xuất hiện khe hở.
"1000 tử tinh tệ! Còn ai ra giá không?" Giọng người dẫn chương trình vang vọng khắp đại sảnh.
Mức giá này đã vượt quá dự tính của không ít người. Dù trong lòng vẫn tiếc nuối con hổ, họ đành phải cân nhắc thực lực tài chính của mình, không tiếp tục tăng giá.
"1000 tử tinh tệ lần một!"
"1000 tử tinh tệ lần hai!"
"1000 tử tinh tệ lần ba!"
Chiếc búa gõ xuống.
"Chúc mừng vị tiên sinh này, Hổ Viêm Hỏa thuộc về ngài!"
Cậu bé lập tức nhảy bật lên, hét lớn:"Cha!!!"
Người đàn ông trung niên cũng cười rạng rỡ, ôm chặt đứa con đang lao vào lòng mình.
"Được rồi, đợi đấu giá kết thúc, cha sẽ mang nó về cho con."
Trong tiếng cười vui vẻ của hai cha con, con hổ Viêm Hỏa lại đột ngột tung một cú va chạm dữ dội.
"RẦM!!!"
Một bên lồng sắt đổ ập xuống đất phát ra tiếng vang kinh thiên động địa.
Toàn bộ đại sảnh sững sờ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi.
Con mãnh hổ vừa thoát khỏi trói buộc, lập tức lao thẳng về phía trước!
Người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang ôm con trai trong lòng thì con mãnh hổ với thân hình dẻo dai, sức mạnh kinh người đã lao thẳng tới đâm trúng hai cha con!
Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Các võ giả trong nhà đấu giá lập tức đồng loạt nhảy ra. Phải tốn không ít sức lực, họ mới khống chế được con hổ đang điên cuồng vùng vẫy. Một võ giả cấp cao tiến lên đúng lúc con hổ vừa bị giữ chặt, hắn tung một chưởng nặng nề vào đầu nó.
Con mãnh hổ lảo đảo mấy bước, rồi "rầm" một tiếng đổ sập xuống đất.
Trán người dẫn chương trình đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Thật sự xin lỗi các vị đại nhân! Việc Hổ Viêm Hỏa thoát lồng hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho mọi người một lời giải thích!"
"Xin mọi người bình tĩnh. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi nhất định sẽ bù đắp xứng đáng."
Sau khi người dẫn chương trình liên tục trấn an, đám đông kích động mới dần lắng xuống.
Nhưng hai cha con kia thì không giống những người chỉ bị hoảng sợ.
Khi con hổ lao tới, tốc độ quá nhanh, người đàn ông thậm chí không kịp che chắn cho con mình. Đứa trẻ phải đối diện trực tiếp với móng vuốt sắc bén của Hổ Viêm Hỏa.
Lúc này, lưng cậu bé đã đầy vết thương, có chỗ sâu đến mức lộ cả xương, máu thấm ướt toàn thân.
Người cha run rẩy ôm con, gào lên trong tuyệt vọng:
"Thiết bị trị liệu đâu?! Mau mang thiết bị trị liệu tới cho ta!!!"
Trình độ y thuật của thế giới này vốn dĩ rất thấp. Vài chục năm trước, khi những thiết bị trị liệu từ dị giới xuất hiện, đối với họ chẳng khác nào cứu tinh. Nhưng vì quá quý giá, giá thành của thiết bị trị liệu vô cùng cao. Ngay cả trong giới quý tộc, những gia tộc địa vị không đủ cao cũng chưa chắc mua nổi một chiếc.
Nhà đấu giá này thì có.
Một là vì thế lực và tài lực của họ không nhỏ, mua vài chiếc cũng chẳng đáng gì. Hai là vì trong môi trường đấu giá, khả năng xảy ra đổ máu là rất lớn nên thiết bị trị liệu luôn là thứ được chuẩn bị sẵn.
Lúc này vừa xảy ra sự cố, người của nhà đấu giá lập tức mang thiết bị tới bắt đầu chữa trị cho đứa trẻ.
Ánh sáng trắng dịu dàng lan tỏa.
Người cha vốn căng cứng cả người mới khẽ thả lỏng được một chút, nhưng ngay sau đó lại lập tức siết chặt lại. Ánh mắt không rời khỏi con trai mình.
Chưa đến mười phút, các vết thương trên người cậu bé đã hoàn toàn khép lại. Thiết bị trị liệu cũng hoàn thành chức năng nhiệm vụ, thu lại luồng ánh sáng và hạ xuống.
Thế nhưng vết thương bên ngoài đã biến mất còn cậu bé thì vẫn không tỉnh lại. Khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ.
"Morri... Morri con tỉnh lại đi... đừng dọa cha..." Giọng người đàn ông run rẩy.
Người dẫn chương trình nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ thấy da đầu tê dại. Mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống tận cổ.
Chuyện này hoàn toàn là sai sót của nhà đấu giá.
Đừng nói buổi đấu giá hiện tại không thể tiếp tục, nếu đứa bé thật sự xảy ra chuyện, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn.
Dù thế lực phía sau nhà đấu giá không nhỏ, nhưng đứa trẻ bị thương là người thừa kế của một gia tộc quý tộc. Nếu gia tộc đó truy cứu đến cùng, bọn họ cũng sẽ phải tổn thất không nhỏ.
"Thưa ngài! Nơi này quá ồn ào, hay là đưa tiểu thiếu gia vào phòng riêng nghỉ ngơi một lát?" Người dẫn chương trình lau mồ hôi, dè dặt đề nghị.
Nhưng người cha đã hoảng loạn đến mức chẳng nghe lọt tai câu nào. Ông ta cuống cuồng cầm lấy thiết bị trị liệu vừa hạ xuống, cố gắng kích hoạt lại mong nó tiếp tục chữa trị cho con.
Tình hình rơi vào bế tắc.
Không chỉ đại sảnh mà ngay cả các phòng riêng cũng bắt đầu xôn xao.
Người dẫn chương trình nhìn cảnh tượng ấy trong lòng xoay chuyển hàng loạt suy nghĩ. Ông cắn răng, chuẩn bị tuyên bố tạm dừng buổi đấu giá.
"Để ta xem."
Trước khi ông kịp nói ra, một giọng nói trẻ trung vang lên.
Một chàng trai bước tới.
Người dẫn chương trình nhìn kỹ, cảm thấy gương mặt này có phần lạ.
Từ xa, một người hầu kín đáo ra hiệu. Người dẫn chương trình lập tức hiểu ra, đồng tử co rút lại. Động tác định ngăn cản liền khựng lại mà thay vào đó là lùi về sau hai bước, cung kính nhường đường.
Những quý tộc nhỏ trong đại sảnh phần lớn đều nhận ra Diệp Tử Tấn. Dù vì thân phận mà không phải ai cũng có cơ hội bái phỏng nhưng ít nhất họ cũng từng nhìn thấy cậu từ xa.
Vì vậy khi thấy cậu bước tới, những tiếng xì xào bàn tán lúc nãy lập tức im bặt.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Tử Tấn, chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Người đàn ông trung niên vẫn đang hoảng loạn lay gọi con trai mình.
Thấy ông ta không có ý định giao đứa trẻ cho Diệp Tử Tấn, người dẫn chương trình lập tức hạ giọng nói nhỏ:
"Vị này là niệm lực sư đại nhân. Ngài ấy chắc chắn có thể cứu con trai ông. Mau để niệm lực sư đại nhân xem đi!"
Vừa nghe hai chữ "niệm lực sư", người đàn ông lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Xin... xin ngài cứu con trai tôi." Giọng ông ta đầy khẩn cầu.
Diệp Tử Tấn không lập tức nhận lời, chỉ bình tĩnh nói: "Để ta xem."
Người đàn ông cẩn thận bế con tiến lại gần.
Diệp Tử Tấn đặt tay lên cổ tay đứa bé, cảm nhận mạch đập rồi nói: "Đặt nó nằm xuống đất đi."
Lúc này trong mắt người cha, Diệp Tử Tấn chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng ông ta có thể bám lấy. Cậu nói gì ông ta cũng làm theo không chút nghi ngờ. Ông nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống sàn. Những người xung quanh cũng tự giác lùi lại, nhường ra một khoảng trống rộng rãi.
Diệp Tử Tấn khom người, đưa tay chạm vài cái lên cổ và vùng ngực bụng của cậu bé.
Ngón tay đứa trẻ khẽ động. Người cha đang chăm chú nhìn liền mừng rỡ khôn xiết.
Ngay sau đó, Diệp Tử Tấn đặt tay lên trán cậu bé.
Mọi người chỉ thấy mái tóc của đứa trẻ như bị hút về phía lòng bàn tay cậu, khẽ lay động. Cảnh tượng ấy khiến không ít người thầm kinh ngạc.
Một lát sau, Diệp Tử Tấn thu tay lại.
Cậu bé khẽ động mí mắt rồi mở mắt mơ màng nhìn xung quanh.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cha mình, ký ức về cú tấn công vừa rồi lập tức ùa về. Cậu bé bật dậy, lao vào lòng cha òa khóc.
"Đứa trẻ này chỉ bị hoảng sợ quá mức, lại mất máu không ít. Thời gian này nên để nó nghỉ ngơi cho tốt." Diệp Tử Tấn nói thêm.
"Đừng để nó vận động mạnh."
Người đàn ông ôm chặt con trai, cung kính cúi đầu thật sâu: "Đa tạ vu y đại nhân!"
Diệp Tử Tấn khẽ xua tay. Cậu quay người rời khỏi sân khấu rồi bước lên lầu.
"Vu y đại nhân!" Người dẫn chương trình muốn gọi cậu lại để bày tỏ lòng cảm kích thế nhưng Diệp Tử Tấn đi rất nhanh không cho ông ta cơ hội đó.
Không chỉ ông ta mà cả những quý tộc trong đại sảnh, cùng những người trong các phòng riêng tầng hai, tầng ba... đều chỉ kịp nhìn theo bóng lưng ấy.
Địa vị của niệm lực sư vốn đã rất cao.
Nhưng vu y còn cao hơn nữa.
Một niệm lực sư cấp cao trẻ tuổi đã đủ khiến họ kinh ngạc. Không ngờ người này còn là một vu y!
Trong ánh mắt của không ít người đồng loạt lóe lên tia sáng vừa vui mừng vừa tính toán.
Nếu có thể kết giao với vị vu y mới này... chẳng khác nào tự mình có thêm một mạng sống.
Dẫu trong lòng người người đều dậy sóng nhưng việc trước mắt vẫn phải tiếp tục.
Đứa trẻ đã tỉnh lại. Người dẫn chương trình đành cố giữ nụ cười chuyên nghiệp tuyên bố buổi đấu giá tiếp tục.
Trước đó, ông ta trịnh trọng xin lỗi hai cha con bị thương đồng thời tuyên bố nếu họ vẫn muốn con mãnh hổ kia, nhà đấu giá sẽ tặng miễn phí, không thu một xu.
Người cha vẫn còn giận dữ nhưng cậu bé vừa tỉnh dậy đã lập tức mở to mắt: "Muốn! Con muốn! Tất nhiên là muốn!"
Người cha bất đắc dĩ cười khổ:"Được, vậy thì lấy."
Người dẫn chương trình lập tức thở phào. Nhưng trong mắt người đàn ông trung niên thoáng qua một tia lạnh lẽo:
"Chuyện này không thể chỉ bù đắp như vậy là xong. Ta cần một lời giải thích."
Người dẫn chương trình lập tức đáp:"Sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng."
Người đàn ông gật đầu, ôm con trai trở lại chỗ ngồi.
Sau khi trấn an xong hai cha con bị thương, người dẫn chương trình cuối cùng cũng có thể tuyên bố buổi đấu giá tiếp tục. Đồng thời, ông ta không quên công khai cảm ơn Diệp Tử Tấn, vị vu y cao quý đã cứu đứa trẻ.
Có thể nói, buổi đấu giá này nhờ Diệp Tử Tấn mà không khí lại bùng lên. Tâm trạng vốn dao động vì sự cố vừa rồi giờ đây lại chuyển thành phấn khích và mong chờ. Món đấu giá tiếp theo vừa được đưa ra đã tạo nên một đợt cao trào nhỏ.
Còn phía ngoài phòng riêng của Diệp Tử Tấn thì bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.
Liên tiếp có người gõ cửa.
Nhưng không ai trực tiếp bước vào trò chuyện lâu. Họ chỉ đưa thiếp bái phỏng và lễ vật rồi rời đi.
Không phải không ai muốn tranh thủ cơ hội kết giao với vị vu y mới nổi này. Chỉ là nếu làm phiền quá lâu, ảnh hưởng đến việc ngài tham gia đấu giá, chẳng may khiến ngài phật ý thì cái được chẳng bù nổi cái mất.
Chỉ trong thời gian một món đấu giá được thực hiện, thiếp và lễ vật Diệp Tử Tấn nhận được đã chất đầy cả bàn.
Lôi Sách lướt qua một lượt không khỏi tặc lưỡi.
Danh sách trên bàn gần như bao trùm toàn bộ khách tham gia buổi đấu giá. Trong đó còn có vài niệm lực sư sơ cấp và trung cấp.
Diệp Tử Tấn lật hết các tấm thiệp rồi lắc đầu.
"Không có thiếp của thành chủ nhà đấu giá."
Mục tiêu của họ từ đầu đến cuối vẫn là nhà đấu giá này, là nhà giam bí mật ẩn sau nó.
Việc Diệp Tử Tấn xuống cứu đứa trẻ không chỉ vì bản năng của một người làm y, mà còn để công khai thân phận vu y với hy vọng tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thành chủ.
Nhưng xem ra con đường này không thuận lợi.
Lôi Sách dần lấy lại bình tĩnh. "Vậy những người này... có cần gặp nữa không?"
"Trước cứ quan sát đã." Tây Thi trầm giọng. "Nếu sau buổi đấu giá vẫn không thể thiết lập được liên hệ với thành chủ thì từ những tấm thiệp này có thể chọn vài người để gặp. Trong số họ chắc chắn sẽ có người có quan hệ với thành chủ nơi đây."
Lôi Sách gật đầu cẩn thận thu lại các tấm thiệp để chuẩn bị sau buổi đấu giá sẽ phân tích kỹ bối cảnh và quan hệ của từng gia tộc.
____________________
Buổi đấu giá nhanh chóng bước vào giai đoạn cuối.
"Vật phẩm tiếp theo sẽ là loại được hoan nghênh nhất!! Nô lệ dị giới. Lần này chúng tôi chuẩn bị ba người: hai chiến sĩ thần lực và một nông sư vô cùng hiếm có." Giọng người dẫn chương trình vang lên đầy khí thế.
"Trước tiên là chiến sĩ thần lực cấp 5. Sức chiến đấu tương đương võ giả cấp 6. Giá khởi điểm: hai nghìn tử tinh tệ."
Diệp Tử Tấn không do dự, lập tức nhấn nút trên tay ghế.
"Hai nghìn tử tinh tệ." Cậu không hề che giấu giọng nói. Lúc này trong đại sảnh, không ai lên tiếng tiếp giá.
Diệp Tử Tấn hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
"Còn ai ra giá không?"
"Hai nghìn tử tinh tệ lần một!"
"Hai nghìn tử tinh tệ lần hai!"
"Hai nghìn tử tinh tệ lần ba!"
"Thành giao!"
"Chúc mừng vu y đại nhân!"
Cả đại sảnh lẫn các phòng riêng đều rất nể mặt cậu mà đồng loạt vỗ tay.
Ngay cả Diệp Tử Tấn và Tây Thi cũng không ngờ sự nể trọng lại lớn đến vậy. Nhưng kết quả thế này càng có lợi cho bọn họ.
Theo quy định, vật phẩm thường được giao sau khi đấu giá kết thúc. Thế nhưng lần này, nhà đấu giá lập tức đưa người chiến sĩ thần lực đến phòng riêng của Diệp Tử Tấn kèm theo vòng điều khiển nô lệ.
Diệp Tử Tấn bỏ qua ánh mắt căm hận của người kia, một lần nữa nhờ người hầu chuyển lời cảm ơn đến thành chủ. Lôi Sách đưa ra thẻ đen chứa hai nghìn tử tinh tệ, thanh toán xong liền tiễn người hầu đi.
Vòng đấu giá thứ hai bắt đầu.
Lần này, Diệp Tử Tấn tiếp tục ra giá. Nhưng không giống lần trước, mọi người không còn nhường nhịn nữa. Sau vài lượt đấu giá gay gắt, chiến sĩ thần lực cấp 6 được bán với giá tám nghìn năm trăm tử tinh tệ.
Đến vòng cuối cùng là món áp trục. Lúc này Diệp Tử Tấn không có đủ tinh tệ để tham gia.
Nông sư cấp 4 nhanh chóng được chốt giá ở mức hai vạn tử tinh tệ.
__________________________
Buổi đấu giá kết thúc.
Diệp Tử Tấn vừa bước ra khỏi phòng riêng đã bị chặn lại. Người đầu tiên đến là vị quý tộc lùn mập từng gặp ở cổng.
Hắn cười tươi như hoa: "Lần trước lễ vật tặng ngài còn chưa chu đáo. Lần này tôi nhất định phải bù đắp cho ngài."
Chẳng bao lâu, một chiến sĩ thần lực mang vòng nô lệ được đưa tới. Quý tộc kia dâng lên bộ điều khiển: "Lần này chỉ là chút thành ý. Mong vu y đại nhân đừng chê."
Diệp Tử Tấn nhướng mày nhận lấy.
"Đa tạ."
Thấy cậu nhận quà, quý tộc lùn mập vui đến nỗi không khép được miệng. "Vu y đại nhân thích là tốt rồi. Khi nào ngài rảnh tôi sẽ lại đến bái phỏng."
Diệp Tử Tấn khẽ nói: "Ta hiện ở khách sạn Gellers."
Chỉ một câu thôi nhưng vị quý tộc kia lập tức hiểu mình đã thiết lập được mối liên hệ bước đầu. Hắn vui mừng rời đi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Người thứ hai cũng tìm đến.
Lần này, Diệp Tử Tấn càng bất ngờ hơn.
Vị quý tộc này không biết từ đâu có tin tức rằng cậu hứng thú với nông sư và chiến sĩ thần lực. Hắn trực tiếp đưa đến người nông sư cấp 4 vừa được đấu giá.
Diệp Tử Tấn đương nhiên không từ chối.
Chỉ trong chốc lát, ba người đồng hương đã được cứu về tay họ.
Giờ chỉ còn thiếu một bước là tiếp cận thành chủ nhà đấu giá.
Tâm trạng cả nhóm đều khá hơn thế nhưng, ngay khi chuẩn bị rời đi, một người hầu cung kính bước tới chặn đường.
"Thưa vu y đại nhân, thành chủ muốn được gặp ngài một lần."
