Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 18




Kỷ Nghiễn Thanh quen kiêu ngạo.

Những năm trên sân khấu, hiếm ai bì được hào quang của cô. Ngoài đời, người người tung hô nên tiếng "xin lỗi" thốt ra có phần lạ lẫm, song chẳng thấy khó khăn.

Nói xong, lồng ngực dâng lên cảm giác tĩnh lặng như bụi trần lắng xuống, cảm giác âm ỉ kéo dài, xua đi nỗi trống rỗng đang ẩn náu.

Trái tim khẽ hẫng nhịp, cô thu tay về, buông thõng bên sườn: "Đi đây."

Địch Nhẫn Đông: "Ừ."

Vẫn thanh âm đơn độc lạnh lùng và ngữ điệu hờ hững, nhưng Kỷ Nghiễn Thanh cảm thấy có điểm khác biệt. Dường như sự ngang ngược gây bực mình thường ngày đã biến mất. Dưới ánh đèn phủ lên gương mặt lớp viền mờ ảo, người kia như trở nên dịu dàng hơn. Lớp nước đọng rõ trên hàng mi đang rũ. Trên gương mặt trắng bệch cùng đôi môi khô khốc là vết bầm tím và vết cào nơi cổ, nó mong manh đến lạ.

Gác mái rơi vào tĩnh lặng.

Nhìn Địch Nhẫn Đông lấy tay ôm cổ, Kỷ Nghiễn Thanh quay người bước ra ngoài. Tựa vào cột trụ giữa phòng, Địch Nhẫn Đông lùi lại bước.

"Cạch."

Cửa khóa lại.

Địch Nhẫn Đông sững sờ, cúi đầu nhìn chằm chằm vị trí Kỷ Nghiễn Thanh từng đứng. Lát sau, cô buông tay, lấy ra sợi dây chuyền cũ nát từ túi áo, lặng người nhìn chăm chú.

Ngoài cửa, Kỷ Nghiễn Thanh nắm tay cầm, đứng sững giây lát. Mới kéo cửa quay người, cô thấy Tân Minh Huyên đang bước lên cầu thang. Với dáng người cao ráo cùng ngũ quan sắc sảo, khi bắt gặp người lạ, đôi mắt đen hơi trầm lại, toát ra khí chất mạnh mẽ. Ngay sau đó, người nọ chủ động gật đầu chào Kỷ Nghiễn Thanh, lịch sự. Lướt qua gương mặt đối phương bằng ánh mắt dò xét, Kỷ Nghiễn Thanh gật đầu đáp lễ. Hai người né mình nhường lối nơi hành lang gác mái chật chội, người xuống lầu, người đẩy cửa vào.

Kỷ Nghiễn Thanh liếc nhìn, nhận ra Tân Minh Huyên bước vào mà không cần gõ cửa.

Bên trong vang lên tiếng đối thoại.

Tân Minh Huyên hỏi: "Xử lý thương tích xong chưa?"

Địch Nhẫn Đông: "Xong rồi."

Tân Minh Huyên: "Đưa chị coi."

Phòng trên rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Có lẽ Tân Minh Huyên đang xem vết thương cho Địch Nhẫn Đông, từ cánh tay, dưới cằm đến vùng cổ kéo dài ra tận sau lưng.

Giữa tiếng bước chân nhẹ bẫng gần như hư ảo đang xuống tầng, Kỷ Nghiễn Thanh nghe thấy giọng Địch Nhẫn Đông: "Ở lại đây không?"

"Ở chứ, cả tháng chưa gặp."

Tân Minh Huyên: "Đi tắm đã, đợi chút."

Sau đó, mọi thứ im lìm.

Bước xuống từng bậc thang, Kỷ Nghiễn Thanh mở cửa phòng, lên giường nằm nghỉ.

Do mới nằm nên giờ cô bị mất ngủ. Nằm im trên giường, đến đêm nay cô mới nhận ra khả năng cách âm ở đây đúng là thảm họa. Phía tầng trên rơi cái gì là cô nghe cái đó, ngay cả tiếng chân đi lại cũng rõ. Hai giờ rưỡi sáng, với tiếng bước chân hơi nhẹ, Địch Nhẫn Đông lên giường từ phía đông, vài phút sau đến lượt Tân Minh Huyên từ phía tây. Tiếp theo có chuyện gì nữa, cô không còn nghe.

Nhắm mắt, Kỷ Nghiễn Thanh lật người.

Phía trên gác, Địch Nhẫn Đông và Tân Minh Huyên mỗi người một chăn, chẳng ai thấy buồn ngủ.

Im lặng hồi lâu, Tân Minh Huyên hỏi: "Có bị gì không?"

Hiểu rõ Tân Minh Huyên muốn hỏi gì, Địch Nhẫn Đông nhìn bóng sáng mờ ảo ngoài cửa sổ: "Không có bị gì."

Không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn.

Kết luận được xác nhận từ giây phút Địch Nhẫn Đông cầm áo đứng trước mặt Kỷ Nghiễn Thanh. Chị trông nhếch nhác, nhưng mắt chị không đau đớn hay sụp đổ vì bị xâm hại. Nếu không, bánh xe của cô đã chẳng dừng lại ở việc cán qua vũng nước tiểu của gã trộm, lọn roi cũng chẳng chỉ quất lên đường ray và Kỷ Nghiễn Thanh không thể mặc áo vào một cách bình thản đến thế.

Tân Minh Huyên ừ, không nói thêm.

Căn gác chìm vào yên lặng. Mỗi khi gió lớn quét qua, tiếng tuyết quất vào mặt kính lại vang lên.

"Nhẫn Đông." Tân Minh Huyên lên tiếng.

Địch Nhẫn Đông: "Sao?"

"Ai vậy?" Địch Nhẫn Đông im lặng.

Im lặng.

Chờ đợi vài giây, Tân Minh Huyên nhìn lên trần nhà tối đen: "Hoặc đổi cách hỏi khác, người đó có ở trong lòng em không?"

Địch Nhẫn Đông vẫn im lặng.

Tân Minh Huyên ngập ngừng, không truy hỏi thêm, mọi thứ lại quay về trạng thái ban đầu.

Im lặng hồi lâu, Địch Nhẫn Đông động đậy. Cô nghiêng mình, quay lưng về phía Tân Minh Huyên, giọng nói tan vào bóng đêm đặc quánh: "Có."

Tân Minh Huyên dừng lại, xoay đầu nhìn cái bóng mờ ảo bên cạnh.

"Ở trong đó lâu chưa?"

"Lâu."

"Bao nhiêu lâu?"

"Chắc mười một năm, hoặc có khi... còn lâu hơn..."

.

Sáu giờ sáng hôm sau, Kỷ Nghiễn Thanh, sau một đêm chập chờn, tỉnh dậy trong trạng thái mụ mị.

Cô day trán. Tim đập dồn. Lồng ngực bí bách, hô hấp gấp gáp, nhịp tim nhanh đến bất thường. Cô nhắm mắt, ngưng lại một lát, xong xoay người nằm nghiêng.

Không biết bao lâu, tiếng bước khẽ vang lên từ gác xếp.

Mi mắt nặng trĩu của Kỷ Nghiễn Thanh động đậy nhẹ, rồi khó khăn mở ra.

Kỷ Nghiễn Thanh chuẩn bị cực kỳ chậm, lại lắm công đoạn. Hơn nửa giờ sau cô mới hoàn tất mọi thứ, đi xuống lầu.

Dưới lầu trống huơ trống hoác. Đến Lê Tịnh sau quầy cũng hiếm hoi không thấy mặt. Ngược lại, cô chủ rộn hôm nay không ra ngoài. Địch Nhẫn Đông duỗi thẳng chân, ngả người vào ghế bên lò sưởi. Đầu gối lên lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, trông như ngủ rất say.

Kỷ Nghiễn Thanh bỗng thấy cảnh này quen quen kiểu gì.

Cô cụp mắt, kéo lại khăn choàng. Khóe môi từ từ nhếch lên theo từng nhịp bước.

Đi được nửa đường, nhớ đến vết thương và khuôn mặt trắng bệch của Địch Nhẫn Đông, ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh sầm xuống. Cô rảo bước nhanh hơn.

Bị thương thế kia còn không chịu nằm yên trên lầu nghỉ ngơi. Tưởng mình mình đồng da sắt à.

Nhiệt độ bên lò khá cao, Kỷ Nghiễn Thanh chưa kịp đến gần đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực. Vậy mà Địch Nhẫn Đông ngồi ngay đây, chân gần như dính vào cái lò. Gương mặt và môi không ửng hồng vì nóng. Địch Nhẫn Đông tĩnh lặng, lồng ngực không thấy phập phồng.

Tim Kỷ Nghiễn Thanh chìm xuống. Cô vội đưa tay đến dưới mũi Địch Nhẫn Đông.

...Còn thở.

Kỷ Nghiễn Thanh thở phào.

Tay chưa kịp rút về, mắt người "ngủ say" kia giật giật, rồi mở ra.

Mắt Địch Nhẫn Đông là mắt phượng, vừa mị hoặc vừa uy nghiêm. Tròng mắt rất đen, cảm xúc nhạt. Lúc rũ mi nói chuyện, sẽ tạo ra một khoảng cách và áp lực không thể phớt lờ.

Nó khớp với ấn tượng ban đầu của Kỷ Nghiễn Thanh.

Giờ đây, Địch Nhẫn Đông nhìn thẳng, tròng mắt phản chiếu ánh tuyết và ánh đèn, xóa bớt cái lạnh, nó có sức quyến rũ độc nhất.

Kỷ Nghiễn Thanh co ngón tay. Khớp xương lồi ra sượt qua, như có như không, chạm vào nhân trung của Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông liếc xuống, hỏi: "Còn ấm không?"

Hô hấp Kỷ Nghiễn Thanh sững lại. Mãi sau cô mới nhận ra ngón tay mình hơi nóng. Cô thản nhiên cau mày, thẳng người: "Không ngủ à?"

Địch Nhẫn Đông vịn ghế, ngồi thẳng dậy: "Ừm."

"Không ngủ mà nhắm mắt im phăng phắc?"

"Mắt khó chịu, nhắm lại chơi thôi."

"Vậy còn mồm?"

Cô đi đâu có nhẹ. Có tai là nghe. Vậy mà cô chủ không thèm lên tiếng, để cô như một con dở hơi thử mũi?

Chị chủ đáp: "Lười mở."

Kỷ Nghiễn Thanh: "...???"

Ok, cô lo bò trắng răng, coi thường người ta.

Gì mà mình đồng da sắt, này là cốt thép bê tông. Mấy tiếng trước còn ngắc ngoải, chớp mắt đã ngầu lòi, phách lối, gặp ai cũng khịa.

Hay là... dẹp vụ làm hòa đi.

Nước mới đục, ranh giới hơi mờ, thế mà cái nết cà khịa  còn ác hơn.

Kỷ Nghiễn Thanh kéo ghế ngồi xuống, găm mắt vào người đối diện: "Cố tình ngồi đây gài bẫy tôi à?"

Địch Nhẫn Đông: "Nghĩ nhiều rồi. Giờ người muốn liệt, không rảnh."

Địch Nhẫn Đông nói xong, hất tay về phía cầu thang, đứng dậy nói với Kỷ Nghiễn Thanh: "Lửa yếu thì ném thêm củi, mấy chuyện khác thì kệ đi."

Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy, không đáp.

Địch Nhẫn Đông lách qua ghế, đi ra ngoài.

Tiếng Địch Nhẫn Đông và Tân Minh Huyên trao đổi vọng vào sảnh.

"Sao dậy mà không gọi?"

"Chị ngủ say quá."

"Ừ, công nhận. Mà ở đây ngủ ngon ghê."

"Sau này cứ đến."

"Muốn lắm chứ, nhưng chịu."

"..."

Hai người đi một đoạn, Tân Minh Huyên bỗng cao giọng: "Đứng yên, chị mở cửa! Chỗ tay mà toác ra nữa là phải vào viện khâu đấy!"

Kỷ Nghiễn Thanh đang khom người mở cửa lò, cô chững lại. Cô lại nhớ đến cảnh máu nhỏ giọt từ khuỷu tay và bàn tay run rẩy vì đau của Địch Nhẫn Đông.

Kỷ Nghiễn Thanh ngoảnh đầu nhìn ra cửa.

Tân Minh Huyên vén tấm rèm chắn gió dày cộp, đứng nép sang một bên. Địch Nhẫn Đông hơi cúi người, lách qua tấm rèm, đi ra ngoài.

Tân Minh Huyên sập cửa, cắt đứt gió lạnh và mọi ánh nhìn.

Chẳng bao lâu sau, Lê Tịnh, sau khi qua chỗ chị Lưu đánh chén xong sườn kho, ợ một tiếng no nê rồi đi ra. Thấy Kỷ Nghiễn Thanh, lòng áy náy lại trỗi dậy, vội chạy tới: "Chị Kỷ, chị thấy trong người sao rồi? Không cảm, không sốt chứ ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn xuống, giấu đi mớ cảm xúc thừa thãi, xoa nhẹ ngón tay còn nóng ran một cách khó hiểu: "Nhờ bát canh gừng của bác Lưu, ổn."

Lê Tịnh: "Vâng vâng, thế được rồi ạ. Hôm qua em sợ muốn chết."

Kỷ Nghiễn Thanh ngồi thẳng dậy, vớ cái tách trà rỗng: "Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa."

Lê Tịnh nào có nghe lọt tai. Cô lanh lẹ đứng dậy rót cho Kỷ Nghiễn Thanh một tách trà nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh than ngắn thở dài, tự trách mình.

Nghe tai trái lọt tai phải, đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh lơ đãng.

Một lúc sau, Lê Tịnh đập đùi, phấn khích: "Cô chủ keo kiệt nhất trần đời của em cuối cùng cũng chịu vung tiền cho bản thân rồi! Sáng nay em ra ngoài, thấy ghế sau xe có một hộp kính bảo hộ, loại vừa xịn vừa đắt!"

Lòng Kỷ Nghiễn Thanh dao động. Cô nhớ Địch Nhẫn Đông nói: "Nhặt ở ven đường."

Từ lúc cô vứt cái hộp đến lúc Địch Nhẫn Đông đi qua, ít nhất là hai tiếng, tuyết đã phủ gần hết. Nếu Địch Nhẫn Đông không quan tâm thì chắc gì tìm được.

Kỷ Nghiễn Thanh cầm lấy tách trà, cô nhìn lướt qua cánh cửa đóng kín, đáp cho có lệ: "Chúc mừng."

Lê Tịnh xua tay: "Thấy nhẹ người thì đúng hơn."

Kỷ Nghiễn Thanh quay sang: "Nhẹ người?"

Lê Tịnh đáp: "Dạ, kính bảo hộ là vật bất ly thân của cô chủ em."

Kỷ Nghiễn Thanh chau mày.

Lê Tịnh chống cằm nhìn lò sưởi: "Nghe bác Lưu nói, chị ta từng bị mù một thời gian, mấy năm trước thì phải. Sau này mắt sáng lại nhưng thị lực vẫn yếu, ánh sáng hơi mạnh là đau ch** n**c mắt. Ra ngoài mà không có kính thì không ổn."

Đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh ong lên. Mọi mảnh ghép khớp lại.

Cảnh tượng đêm đầu tiên, Lê Tịnh lấy tay che đèn cho Địch Nhẫn Đông, vụt qua tâm trí cô. Tiếp nối là câu nói hoảng hốt của Lê Tịnh sáng hôm sau: "Ai mù? "Sao lại mù nữa rồi?". Và cuối cùng là khoảnh khắc tối qua, khi ánh đèn bật sáng, Địch Nhẫn Đông quay đầu đi, đôi mắt hằn lên tơ máu, hàng mi ẩm ướt.

"..."

Kỷ Nghiễn Thanh im lặng. Hồi lâu mới hỏi: "Sao bị mù?"

Lê Tịnh lắc đầu: "Không rõ. Nghe đâu là lên thành phố giải quyết việc, đi hơn nửa tháng, lúc người ta đưa về thì đã mù rồi. Bác Lưu thương, mang về nhà chăm mấy tháng trời mới dần thấy lại được. Nhưng từ đó mắt chị ta nhạy cảm lắm. Chỗ mình lại hay có tuyết, ánh sáng mạnh, mùa hè thì khỏi phải nói, khổ vô cùng."

Kỷ Nghiễn Thanh "Ừm", liếc nhìn cái ghế Địch Nhẫn Đông từng ngồi, hỏi: "Thế thường nhắm mắt tựa vào ghế, chứ không có ngủ?"

Lê Tịnh: "Đúng rồi, mắt khó chịu thôi."

Vậy... vụ trên xe buýt thì sao?

Kỷ Nghiễn Thanh nghĩ.

Chưa kịp nghĩ sâu, trên cầu thang bỗng vọng lại tiếng bước chân nặng nhẹ.

Kỷ Nghiễn Thanh chẳng cần đoán cũng biết là ai.

Nhớ lại mớ lời lẽ phũ phàng của mình tối qua, sắc mặt Kỷ Nghiễn Thanh sầm lại. Cô mất hứng đào sâu thêm.

Lát sau, dì Quách lảo đảo bước tới, hỏi Lê Tịnh: "Lê Tịnh, cô chủ đâu rồi?"

Lúc Lê Tịnh ra ngoài thì Địch Nhẫn Đông đã đi mất, cô không biết: "Em không thấy, chắc đang ngủ."

Dì Quách gật đầu: "Vậy đợi thôi."

Dì Quách đặt ba lô xuống, ngồi xuống bên lò sưởi.

Gần như cùng lúc, Kỷ Nghiễn Thanh sa sầm mặt, đứng dậy.

Lê Tịnh nhìn ngang nhìn dọc, bối rối không biết nên hỏi dì Quách về việc đi, hay quay sang Kỷ Nghiễn Thanh.

Ngập ngừng giây lát, Lê Tịnh dời mắt khỏi Kỷ Nghiễn Thanh đã ngồi xuống bên cửa sổ, quay sang dì Quách: "Dì lại sắp đi ạ?"

Lê Tịnh biết chuyện chưa tìm được đứa bé. Cô thất vọng, nhưng cũng hiểu độ khó của việc đó. Cô thở dài, nói như mọi khi: "Con đi kêu bác Lưu làm đồ ăn."

Đồ ăn chuẩn bị cho dì Quách mang đi đường.

Trước kia, ngoài lòng biết ơn, dì Quách không làm gì được. Lần này, dì thấy biết ơn cũng thật xấu hổ.

Dì Quách vội kéo tay Lê Tịnh: "Thôi, thôi mà!"

Lê Tịnh: "Chị chủ dặn rồi. Con không làm, là bà đó lại ngứa mắt với con."

Dì Quách sững người, rồi nước mắt nước mũi tèm lem, khiến Lê Tịnh cuống quýt.

Kỷ Nghiễn Thanh lạnh mặt như tiền.

Cô ghét cay ghét đắng hai loại người. Một là phường vong ân bội nghĩa, như Lạc Tự, Ôn Yểu và cả dì Quách đây. Hai là loại bất tài nhưng giỏi gào mồm, ví dụ...

Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy. Cô thấy giận. Cô bực bội nắm chặt cái bật lửa trong túi, bật nắp, đóng nắp, bật nắp, đóng nắp...

Khoảng ba bốn phút, Kỷ Nghiễn Thanh lấy lại bình tĩnh. Cô buông bật lửa, liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Lông mày cô nhướng lên.

Địch Nhẫn Đông đang tựa vào, sóng vai với Tân Minh Huyên cạnh xe. Hai người cao xêm xêm, dáng người na ná, đến cả cái điệu co một chân, hai tay đút túi quần cũng gần như đúc. Khác biệt có chăng là hôm nay trông Địch Nhẫn Đông hơi xìu.

...

Chắc là từ khoảnh khắc biết không tìm được đứa bé, sống lưng của Địch Nhẫn đã trĩu xuống.

Tân Minh Huyên nói gì đó. Địch Nhẫn Đông gật đầu, xoay người mở cửa xe, lấy ra một thứ.

Thuốc lá.

Trông không giống dân hút thuốc, không có bật lửa.

Địch Nhẫn Đông nghiêng người ngồi vào xe, bật điện, mười giây sau tắt máy, ngậm một điếu thuốc đã mồi lửa - bằng cái mồi thuốc trên xe - rồi quay lại tựa vào cạnh Tân Minh Huyên.

Làn khói mỏng hư ảo, quyện vào tuyết trắng quanh Địch Nhẫn Đông, vẽ nên một khung cảnh.

Địch Nhẫn Đông nhắm mắt, chìm trong làn khói.

Tân Minh Huyên nhìn Địch Nhẫn Đông không chớp mắt, mày chau lại.

Đốm lửa đỏ chập chờn trong gió.

Địch Nhẫn Đông dường như ngậm thuốc, không rít, điếu thuốc cháy khá chậm.

Được nửa điếu, Tân Minh Huyên cũng ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu, châm lửa từ điếu của Địch Nhẫn Đông.

Từ góc nhìn của Kỷ Nghiễn Thanh, trông như đang hôn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.