Ánh đèn trong phòng mờ mịt.
Địch Nhẫn Đông đứng cách vài bước, đối mặt Kỷ Nghiễn Thanh: "Nói gì?"
Kỷ Nghiễn Thanh chống tay vào cửa, thẳng người bước tới: "Không vội."
Cô mang đôi bốt cao ba phân, đi đến trước mặt Địch Nhẫn Đông - người thấp hơn cô. Cô cúi mắt nhìn vết thương trên cằm Địch Nhẫn Đông, rồi quay đầu quan sát lần lượt giường và cái tủ, sau đó vòng qua người Địch Nhẫn Đông đi ra sau.
Tiếng bước chân trong phòng rất nhẹ, rất chậm.
Địch Nhẫn Đông đứng sững vài giây, nuốt nước bọt, rồi xoay người lại.
Kỷ Nghiễn Thanh đang cúi xuống nhặt bông gòn và cồn Địch Nhẫn Đông để trên đất, đặt chúng lên cái tủ cao hơn, rồi ngẩng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông: "Mặt tiền của cô chủ thuộc hàng top đấy, lỡ toang vì tôi là tôi sẽ áy náy cả đời."
"Không liên quan đến chị." Địch Nhẫn Đông ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Mấy hôm nay bị thương ở chỗ khác."
Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Biết mà."
Cô lấy kẹp gắp một cục bông gòn, nhúng vào cồn: "Nhưng tại tôi mới nặng hơn."
Dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh lại ngẩng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông: "Cô chủ, không phải ai cũng như Lê Tịnh, cô nói gì con bé tin nấy."
Địch Nhẫn Đông mím môi.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thẳng vào Địch Nhẫn Đông.
Trong không gian không lớn, hai người im lặng đối đầu.
Một lúc sau, Địch Nhẫn Đông bước tới gần Kỷ Nghiễn Thanh: "Tự làm được mà."
Nói rồi, Địch Nhẫn Đông vươn tay định lấy cái kẹp.
Kỷ Nghiễn Thanh giơ tay né: "Thấy không?"
Địch Nhẫn Đông nói: "Trong toilet có gương."
Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu, tay điểm vào sau gáy mình: "Thế chỗ này? Tôi nhớ sau gáy không có mọc mắt."
Địch Nhẫn Đông: "..."
Kỷ Nghiễn Thanh ra điệu bộ đã quyết. Thái độ không quá cứng rắn, nhưng mọi hành áp đảo, không cho phép từ chối.
Giằng co hồi lâu, Địch Nhẫn Đông đưa tay buộc tóc chặt hơn.
Người thông minh đâu cần nói ra.
Kỷ Nghiễn Thanh cầm kẹp bước tới, vai hơi khom, nghiêng đầu, chấm cục bông tẩm cồn lên vết thương trên cằm Địch Nhẫn Đông.
Đau nhói. Địch Nhẫn Đông không run, nhưng đôi môi mím chặt hơn.
Kỷ Nghiễn Thanh ngừng lại, lướt mắt qua môi Địch Nhẫn Đông, cô nhẹ nhàng hơn.
Trên tóc Địch Nhẫn Đông vương mùi củi.
Hôm đó ở phố cổ, Kỷ Nghiễn Thanh ngỡ mình đã mua được loại nhang giống của Địch Nhẫn Đông. Về đốt mới biết thứ gì đâu. Mùi không những thô thiển mà đốt lâu còn buồn nôn.
Khớp ngón trỏ của Kỷ Nghiễn Thanh chạm nhẹ vào xương hàm của Địch Nhẫn Đông: "Ngẩng đầu."
"Tóc cô chủ xịt nước hoa nào vậy?" Kỷ Nghiễn Thanh lấy bông lau một vết thương nông hơn, hỏi.
Địch Nhẫn Đông ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ hẹp, nói: "Không có dùng."
"Vậy là mùi dầu gội?"
"Không phải."
"Dầu xả?"
"Không."
Xử lý xong vết thương ở cằm, Kỷ Nghiễn Thanh thay bông mới, cầm kẹp đi ra sau lưng Địch Nhẫn Đông.
"Tháo dây chuyền ra." Kỷ Nghiễn Thanh nhìn sợi dây đen trên cổ Địch Nhẫn Đông.
Bàn tay đang nắm của Địch Nhẫn Đông siết lại, rồi cô đưa tay tháo dây chuyền, nhét vào túi. Sau đó, cảm giác lạnh buốt đau nhói lan ra sau gáy.
Nó không giống vết cành cây cào, mà là do móng sói, rất sâu, có chỗ da thịt đã lật ra, bên toàn cát với đất. Muốn làm sạch triệt để, phải lật lên lần nữa, đau đớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Thế mà người trước mặt Kỷ Nghiễn Thanh không rên một tiếng, thỉnh thoảng thì k*ch th*ch tới nổi gân xanh.
Tuyết trên cửa sổ nặng trĩu, trượt xuống, để lại tiếng sột soạt.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn vết cào cuối cùng và là vết sâu nhất, sau gáy Địch Nhẫn Đông. Cô chau mày, bỗng lên tiếng: "Nói tới đâu rồi nhỉ?"
Địch Nhẫn Đông bị phân tán.
Cục bông ấn vào miếng da lật của Địch Nhẫn Đông, khều ra một hạt cát.
Hạt cát ẩn sâu.
Địch Nhẫn Đông hết chịu nổi, "rầm", chống tay lên tủ trước mặt.
Kỷ Nghiễn Thanh cảm nhận được sự run rẩy của Địch Nhẫn Đông. Cô không những không dừng, ngược lại còn nhanh và mạnh hơn: "Không phải mùi dầu xả? Vậy mùi củi trên tóc từ đâu ra, cô chủ?"
Sau tiếng "cô chủ", là luồng hơi mát rượi lướt qua vết thương nóng rát của Địch Nhẫn Đông. Cô liếc về phía đuôi mắt, bàn tay vịn tủ siết đến trắng bệch.
"Bẩm sinh." Giọng Địch Nhẫn Đông không ổn định, mặt lấm tấm mồ hôi.
"Bẩm sinh?" Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày cười khẩy, mắt trầm xuống, ấn bông gòn lướt nhanh qua miếng da lật. Sau đó, cô ghé sát vào cơ thể đang run bần bật của Địch Nhẫn Đông, nhẹ nhàng thổi hơi, "Phù, phù,", hết lần này đến lần khác, cho đến khi những ngón tay đang bấu chặt trên tủ có dấu hiệu thả lỏng.
Kỷ Nghiễn Thanh thẳng người, ném cục bông đầy máu, rồi đến cái kẹp. Kim loại va vào kim loại, vang tiếng "loảng xoảng".
Kỷ Nghiễn Thanh liếc khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi bên thái dương của Địch Nhẫn Đông, xoa xoa đầu ngón tay, khoanh tay tựa vào tường: "Cô chủ, tôi sống ở vùng trũng, nhưng IQ không có trũng."
Địch Nhẫn Đông hé môi, th* d*c. Một lát sau, nói: "Ừm."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Ừm?"
Qua loa thế à??
Đây... Chuẩn phong cách Địch Nhẫn Đông.
Cá tính ngút trời.
Kỷ Nghiễn Thanh đứng bất động, găm mắt vào Địch Nhẫn Đông.
Hồi lâu, nhịp thở dồn dập trong phòng mới dần ổn định.
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Giờ nói chuyện."
Ngón tay Địch Nhẫn Đông đang vịn tủ khẽ co lại, rồi buông thõng xuống bên hông.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thẳng vào bóng lưng Địch Nhẫn Đông, vào thẳng vấn đề: "Cho là như cô nói, cô hết lần này đến lần khác giúp tôi vì tôi là khách, là nghĩa vụ, là trách nhiệm, có thể là đạo đức, lương tâm, giới hạn của cô. Nhưng cô biết tôi nghĩ gì không?"
Địch Nhẫn Đông xoay người.
Khoảnh khắc thấy nét mặt cực kỳ nghiêm túc của Kỷ Nghiễn Thanh, Địch Nhẫn Đông mới nhận ra mớ chuyện phiếm ban nãy chẳng qua là Kỷ Nghiễn Thanh dùng để phân tán sự chú ý của cô. Địch Nhẫn Đông nhớ lại luồng hơi mát thổi bên gáy, có mảng đỏ âm thầm lan lên mang tai.
"Chị nghĩ sao?" Địch Nhẫn Đông hỏi. Cơn đau ban nãy khiến cô thở gấp, cổ họng khô khốc, giờ cất tiếng, giọng khàn đặc.
Kỷ Nghiễn Thanh chau mày, bàn tay khoanh trước ngực đang siết lại: "Tôi muốn vạch rõ ranh giới với cô."
"CÒIIII"
Đêm nay lại có tiếng còi tàu. Âm thanh xuyên qua gió, qua tuyết, vọng đến gác xép của Địch Nhẫn Đông, mờ ảo xa xăm.
Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu lắng nghe, nói: "Hôm nay tôi mạo hiểm ra ngoài là vì mua cho cô một cái kính bảo hộ mới, vì tôi vứt cái trước vào thùng rác nên trầy nó rồi. Tôi cố tình trượt ở dốc Tẩu Mã, dụ gã trộm lên đường ray, để thử chuyện lì đòn sợ ngang tàng, ngang tàng sợ thứ không màng mạng sống là gì. Tôi lấy mạng của mình dọa gã trộm, để từ rày về sau đừng hòng bén mảng đến Tàng Đông."
Kỷ Nghiễn Thanh nói thật.
Lúc đầu phát hiện bị theo dõi, cô tính tìm chỗ vắng, lấy mấy ngón võ được đào tạo bài bản ra xả hết bực bội. Mà nhớ câu Lê Tịnh nói, "Như thể bị sắp đặt!", cô đổi ý.
Cô muốn dứt điểm một lần, thay Tàng Đông, hay nói đúng hơn, thay Địch Nhẫn Đông giải quyết cái gai.
Cho nên cô mới vờn trộm trên đường, xong cô đấm, cô đá, cô nhìn thằng đó lồm cồm bò dậy. Cô dồn gã trộm đến đường cùng, bóp cổ, đập gãy từng cái răng của gã, để gã vĩnh viễn không thể la hét được nữa.
Quá trình cực kỳ dài. Cô mặc đồ mỏng manh, lâu dần đuối sức, suýt bị lật kèo.
May mà cuối cùng giải quyết xong.
Tuy nhiên, bộ dạng lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch của cô có thể khiến người ta hiểu lầm là cô bị cưỡng h**p.
Tiếng phanh xe chói tai và tiếng thét kinh hoàng của gã trộm lại hiện lên. Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt tay, quay lại nhìn thẳng Địch Nhẫn Đông: "Địch Nhẫn Đông, nếu hôm nay tôi thật sự bị cưỡng h**p và nguyên nhân từ cô. Từ lúc tôi ra khỏi cửa đến lúc lên đường ray, tất cả vì cô và chỗ trọ của cô."
Tóc mái Địch Nhẫn Đông bết mồ hôi, rủ xuống che nửa mắt: "Tôi nhặt kính ở ven đường."
Kỷ Nghiễn Thanh sững lại.
Cái hộp kính quá to, mang theo thì phiền phức. Lúc cô quyết định vứt nó đi, cô không tính lấy lại.
"Xin lỗi." Địch Nhẫn Đông nói: "Hôm đó đi vội, quên cất."
Nửa câu sau của Địch Nhẫn Đông không đầu không cuối, nhưng Kỷ Nghiễn Thanh hiểu.
Địch Nhẫn Đâu đang giải thích hiểu lầm hôm đó.
Không cần thiết. Vì do cô đơn phương phán xét Địch Nhẫn Đông, cô đánh giá người ta. Chắc bị dồn ép hết cách, mới phải giải thích ở ngã tư khu chợ.
"Tôi không có ý kiến gì với chị."
"Chị từng nói, trong hai tháng này, nước sông không phạm nước giếng."
Ngoại trừ mấy lần ra tay giúp, Địch Nhẫn Đông quả thực chưa từng chủ động đụng vào Kỷ Nghiễn Thanh.
Nghĩ đến đây, Kỷ Nghiễn Thanh nghiến răng, nín nhịn. Lúc lên tiếng, giọng cô cao hơn: "Khoan. Chưa nói xong."
Một giọt mồ hôi đọng trên cằm Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nghiễn Thanh.
Kỷ Nghiễn Thanh nói cực nhanh: "Tôi thà mạo hiểm ra ngoài, thà bị h**p dâm để đi mua cái kính, để xử lý gã trộm, tất cả vì cô đấy. Nhưng mà cũng do tôi chợt nhận ra tôi hiểu lầm cô ngay từ đầu. Hôm buổi sáng tôi gọi điện thoại, cô đi ngang qua, tại là đường cô phải đi chứ cô không cố tình nghe tôi nói chuyện. Nhưng tôi không kiểm chứng, lại còn kiếm chuyện với cô. Gã trộm tới quán lại vì tôi. Chuyện này khiến tôi thấy mình nợ cô. Tôi không muốn nợ. Tôi muốn trả sòng phẳng, trả ngay và luôn."
Kỷ Nghiễn Thanh vuốt tóc ra sau, từng chữ một: "Địch Nhẫn Đông, nếu cô biết lời xin lỗi và vết thương nặng thêm của cô chỉ với một mục đích là vạch ra ranh giới. Thế thì, khoảnh khắc tàu lao tới, cô có còn liều mạng kéo tôi lại không?"
Gió đêm ở biên viễn rất mạnh.
Kỷ Nghiễn Thanh nói một hơi. Đầu óc cô ong ong. Cô siết tay, lưng thẳng, cằm hất, rồi cô nghe thấy mình nói: "Địch Nhẫn Đông, cô không giống kiểu người thích lấy mặt nóng dán mông lạnh."
Địch Nhẫn Đông im lặng. Đôi mắt đen găm vào người đối diện, một lúc sau mới nói: "Ừ, không thích."
Tim Kỷ Nghiễn Thanh hẫng một nhịp. Cảm giác hụt hẫng chưa kịp tới thì biến thành nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, trái tim lại như bị bóp nghẹt, một cơn nhói buốt lan ra từ đó.
Kỷ Nghiễn Thanh hé môi.
Chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng nói của Địch Nhẫn Đông: "Vết thương trên cổ tôi có liên quan đến chị không?"
Câu này Địch Nhẫn Đông đã nói hai lần. Cô còn nghe qua từ Tân Minh Huyên. Tại sao bây giờ lại nhắc?
Kỷ Nghiễn Thanh im lặng găm mắt vào Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông nói: "Chị xử lý vết thương không liên quan đến chị, vậy đâu tính là tôi lấy mặt nóng dán mông lạnh."
Kỷ Nghiễn Thanh: "?"
Địch Nhẫn Đông nói: "Vậy thì tại sao tôi không kéo chị dậy?"
Kỷ Nghiễn Thanh: "..."
Địch Nhẫn Đông theo thói quen cử động tay phải, nhưng cơn đau ập đến, cô buông thõng. Địch Nhẫn Đông đổi sang tay trái, gạt mớ tóc che tầm mắt, nhìn khuôn mặt căng cứng của Kỷ Nghiễn Thanh: "Tôi không giống chị. Chị không thích nợ ân tình, phải trả ngay và luôn. Tôi thì không sao. Nếu lỡ nợ ai đó, gặp lại thì trả, không gặp thì để đó. Giờ chị giúp tôi, chắc gì tôi trả lại nổi. Vậy sao nước sông không phạm nước giếng được nữa."
Kỷ Nghiễn Thanh chau mày.
Cô cố tình nói ra mớ lời khó nghe ban nãy, mục đích là muốn Địch Nhẫn Đông nhìn rõ cô là hạng người gì, rồi đưa ra quyết định thông minh.
Kết quả thì sao?
Địch Nhẫn Đông nói: "Kỷ Nghiễn Thanh."
Lần đầu tiên Địch Nhẫn Đông gọi tên Kỷ Nghiễn Thanh. Mặt Địch Nhẫn Đông rất trắng, nhưng giọng nói lại bình ổn lạ thường: "Tôi ở trên lầu chị, dù đi hay về cũng phải đi ngang cửa phòng chị. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, không thể không dính dáng. Hơn nữa..."
Địch Nhẫn Đông nhướng mi. Cú nhướng mi mang theo nét mỏi, mệt tái nhợt, không còn là cô chủ ngầu lòi trước kia: "Kiếp trước tôi chắc là Bồ Tát. Canh Mạnh Bà xóa ký ức, nhưng quên thu hồi tấm lòng Bồ Tát của tôi, thành ra kiếp này tôi thích làm việc tốt tích đức."
Toàn lời ma quỷ, Kỷ Nghiễn Thanh thầm nghĩ.
Nhưng nghĩ kỹ, lý do Bồ Tát này thốt ra từ miệng Địch Nhẫn Đông, nghe không quá lố. Xét cho cùng, "tiền án" của Địch Nhẫn Đông đã rành rành, hành vi có hệ thống.
Vậy thì sao? Giúp cô mãi à?
Ánh mắt đen thẳm của Kỷ Nghiễn Thanh bắt lấy ánh đèn. Ánh đèn đó rõ ràng rất yếu, rất tối, nhưng lại như rọi vào đồng tử cô một khoảng sáng, nó vươn xa.
Trước khi lên đây, đáng lẽ cô đã phải đoán được kết quả.
Vì "không có việc không lên điện Tam Bảo".
Vì, đâu thể kiếm chuyện với người đã giúp mình hết lần này đến lần khác.
Đã vậy, cô còn hiểu rõ lý do của người ta.
Hoặc là, ngay từ giây phút nghe hai chữ "sạt lở", "bầy sói", nghe con số "45 tuổi", cô mất cách tiếp tục giữ ranh giới rồi.
Vì cái tính vừa hào phóng vừa thâm trầm, kín đáo của Địch Nhẫn Đông là một thứ tà khí, một cơn gió độc thổi người ta rối tung, len lỏi vào mọi ngóc ngách.
Hay nói đúng hơn, từ khoảnh khắc được ôm bên đường ray, được cõng lên, là cô không muốn tiếp tục "nước sông không phạm nước giếng".
Vì, cơn đau do gãy xương kéo dài hơn ba mươi năm đã được giải tỏa trong giây lát. Nhưng tại cô bị ký ức khống chế, nên cô quên mất cảm động.
Sau đó Địch Nhẫn Đông cõng cô, nói đỡ cho cô; cái quần ẩm, bát canh gừng nóng của bác Lưu...
Kỷ Nghiễn Thanh nhớ rõ, cô nhớ hết.
Bên ngoài, cách một bức tường, là bão tuyết điên cuồng. Bên trong, là hơi ấm, là con người, là ánh đèn lấp lánh.
"Xè, xè..."
Địch Nhẫn Đông đi tới, vươn tay vặn bóng đèn. Ánh đèn lóe lên hai cái rồi tắt hẳn. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Ánh tuyết thừa cơ tràn vào qua khung cửa, tựa một vệt nắng trời đông rọi xuống giếng trời, đó là thứ ánh sáng lạnh buốt khiến người ta run rẩy.
Giữa luồng sáng li ti bụi, Kỷ Nghiễn Thanh khép hờ đôi mắt, cất lời: "Cô chủ, Lê Tịnh nói cô thích ngắm sao trên sườn núi mùa xuân. Nếu lúc đó tôi còn ở đây, cô dẫn tôi đi nhé. Tôi muốn xem gió núi và hoa cỏ ban ngày."
Lời Kỷ Nghiễn Thanh mới dứt, gió ngoài kia như ngừng lại. Màn đêm tĩnh lặng tuyệt đối. Cô cúi đầu, bật ra một tiếng cười khẽ, rồi tựa vào tường: "Mấy chục năm qua của tôi bận quá, không có thời gian cho bạn bè, tình cảm cũng là một mớ bầy hầy. Hơ, hai con người tôi đặt trọn tâm tư dan díu với nhau sau lưng tôi. Một vở bi hài, phải không?"
Cô bật cười trào phúng, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Địch Nhẫn Đông: "Tôi không có nhiều thời gian. Nhưng trước khi đi, tôi muốn kết một người bạn. Với cô."
Cô đã quyết trước khi lên đây. Cô sợ mình đã làm lố, cũng lo hai lần "trả giá" cái kính và gã trộm, mục đích quá sỗ sàng, Địch Nhẫn Đông không vừa lòng.
Nên cô nói chuyện khó nghe, rạch ròi.
Vì thế, khi Địch Nhẫn Đông thật sự đáp "không thích", cô cảm thấy hụt hẫng, nhưng cô thấu tỏ.
Con người phức tạp và nhạy cảm, giờ lại thông suốt.
"Cô chủ, được không?" Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông, hỏi.
Ngón tay Địch Nhẫn Đông đang nắm bóng đèn co lại. Đèn sáng bừng. Địch Nhẫn Đông không kịp né, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt. Tơ máu lan ra, nước mắt làm ướt hàng mi. Cô quay đầu, nhắm mắt, nói: "Được."
Tiếng vải sột soạt vang lên. Kỷ Nghiễn Thanh đi đến trước mặt Địch Nhẫn Đông: "Cảm ơn cô chủ không chấp nhặt. Ngủ sớm đi."
Địch Nhẫn Đông vẫn quay đầu đi: "Ừm."
Kỷ Nghiễn Thanh xoay người ra về. Đi được nửa đường, cô quay lại. Cô bất ngờ giơ tay lên, chặn lấy bên cằm không bị thương của Địch Nhẫn Đông, ra lệnh: "Cô chủ, phiền cô quay đầu lại."
Hàng mi ẩm ướt của Địch Nhẫn Đông run run. Cô thuận theo lực tay của Kỷ Nghiễn Thanh, quay đầu sang. Rồi, đầu ngón tay khô ấm của người kia lướt lên da, xoa nhẹ vết bầm tím đã mờ trên cổ Địch Nhẫn Đông.
"Xin lỗi," Kỷ Nghiên Thanh nói, "Tính tôi cọc cằn, khó ở, dạo này gặp phải vài chuyện. Mấy chuyện này có lẽ còn đột ngột và nặng nề hơn những gì cô nghe lỏm được sáng hôm đó, nên hành động có phần quá khích. Bỏ qua đi."
.
Kỷ Nghiễn Thanh: Xin lỗi, được chưa :))
