Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 15




Địch Nhẫn Đông vẫn giữ nguyên biểu cảm và giọng điệu không mấy nhiệt tình. Khi bị gió lạnh chốn hoang dã táp vào, đáng lẽ thái độ ấy phải càng lạnh lùng, phải là sự kiêu bạc, phải mang theo chế nhạo.

Kỷ Nghiễn Thanh thầm nghĩ, bộ dạng thảm hại của cô lúc này trông chẳng khác gì vô gia cư.

Cộng thêm màn phát điên khóc lóc trước cửa phòng trọ khi nói chuyện điện thoại.

Địch Nhẫn Đông không có lý do gì để không cười vào mặt cô.

Không những nên cười, còn nên nhân cơ hội này rồi đổ thêm dầu vào lửa, đối với cô...

... Đối với cô không có bất kỳ thành kiến nào...

Ánh mắt của Địch Nhẫn Đông lại tĩnh. Tĩnh như vầng trăng treo lơ lửng trong đoạn video du lịch. Thoạt nhìn thì trống rỗng, lạnh lẽo. Nhưng nhìn kỹ lại, có lẽ nhờ sự chở che dịu dàng vô tận của nó mà mới có thể trút bỏ mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ mỗi khi đêm dài buông xuống.

Tim Kỷ Nghiễn Thanh hẫng một nhịp. Có luồng cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy từ lồng ngực đã tê cóng. Mớ cảm xúc đó đảo qua trái, lượn sang phải, trông thì hỗn loạn, mà thực chất đang triệu tập tất cả những sự việc, sự vật liên quan đến ba chữ "Địch Nhẫn Đông", bày ra trước mắt, buộc cô phải nhìn nhận lại từ đầu.

Địch Nhẫn Đông trả viện phí cho Mai Đóa tiệm bánh bao; Địch Nhẫn Đông nhặt chó, trẻ con, nhặt ngỗng đầu sọc; Địch Nhẫn Đông mua đồ Tết, đồ đông cho bà Tôn và cháu gái chẳng thân thích, rồi băng rừng mang đến tận nơi; Địch Nhẫn Đông giữ phòng cho dì Quách và hết lần này đến lần khác đẩy đồ ăn về phía dì Quách.

...

Lần đỡ tay của Địch Nhẫn Đông trên xe buýt; mũi tiêm của Địch Nhẫn Đông lúc nửa đêm xông vào phòng cô; Cái kính bảo hộ Địch Nhẫn Đông nhờ bác Lưu nhặt về; Địch Nhẫn Đông, dù biết rõ mở quán trọ đông người phức tạp, phải biết giữ mình, nhưng vẫn quất gã trộm hai roi giữa phố cổ;

Và Địch Nhẫn Đông đã nhấn ga lút cán, như thể muốn nghiền nát gã kia.

Tại sao?

Đâm chết người là đền mạng.

Giữa họ chẳng có ân tình gì sâu nặng, càng không phải mối quan hệ đáng để lấy mạng ra cược.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn người trước mặt xuyên qua màn tuyết. Cảnh tượng chiếc xe suýt nữa đã cán qua người gã trộm cứ tua đi tua lại trong đầu cô.

Có chút điên rồ.

Ấy vậy mà người vừa nổi điên xong, giờ đây lại đứng trước mặt cô, điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thẳng vào mắt Địch Nhẫn Đông. Một lúc lâu sau, cô bỗng bật cười, người hơi rướn về phía trước, ra điệu tò mò: "Cô chủ, tại sao vậy?"

Một câu hỏi không đầu không cuối, hoàn toàn khó hiểu. Song người đối diện dường như đã có sẵn câu trả lời trên môi. Lời Kỷ Nghiễn Thanh vừa dứt, Địch Nhẫn Đông đã đáp: "Chị là khách trọ."

Vừa nói ra, Địch Nhẫn Đông dường như cũng nhận ra mình đã nói gì. Cô theo bản năng mím môi lại. Một hành động rất nhanh, nhưng Kỷ Nghiễn Thanh, người đang ghé sát lại, đã thu trọn vào mắt.

Mớ cảm xúc đang ngồi ngay ngắn trong lồng ngực cô, chờ cô đưa ra phán quyết, bỗng hẫng một nhịp. Cú hẫng đó va thẳng vào tim cô.

Tim cô thắt lại. Cảm giác hoàn toàn khác với niềm đắc thắng khi "cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của Địch Nhẫn Đông".

Ánh mắt thẳng tắp của cô bỗng gợn sóng một cách khó hiểu, nó chao đảo trên người Địch Nhẫn Đông và không tìm được điểm dừng.

Cô thấy bực bội.

Cơn giận vì bất lực buộc cô phải quay đầu nhìn về phía chiếc xe trông càng thảm hại hơn sau trận điên cuồng. Giọng cô gắt: "Ê, "Mặc đồ trắng giữa trời tuyết, là sợ người khác phát hiện kịp thời, nên chết chưa đủ nhanh à?" Cô mỉa mai tôi lúc tôi tặng Lê Tịnh cái áo phao trắng còn gì? Thế mà giờ lại đưa cho tôi cái màu trắng? Lấy sự thật để chứng minh rằng, tôi đang muốn chết đấy à?"

Địch Nhẫn Đông nói: "Không có."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Vậy tại sao lại thừa nhận một màu sắc mà bản thân không công nhận?"

Địch Nhẫn Đông: "..."

"Theo tôi quan sát mấy ngày nay, hình như thích màu sáng, đồ đậm nhất cũng chỉ là xanh lục nhạt."

Lời của người đàn ông trong quán chạy lên trong đầu Địch Nhẫn Đông. Cô mấp máy môi, rồi lại chau mày. Cuối cùng, cô siết chặt áo phao trong tay, không nói thêm gì nữa.

Sự im lặng giữa cơn bão tuyết vốn chẳng đáng là gì. Duy cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông khiến từng giây trôi qua trở nên khó chịu.

Thân hình mỏng manh của Kỷ Nghiễn Thanh run lên.

Địch Nhẫn Đông nói: "Mặc áo rồi về trước đã."

Kỷ Nghiễn Thanh vẫn nhìn về phía chiếc xe, không nhúc nhích.

Địch Nhẫn Đông im lặng một lát, xong bình thản nói: "Giữa mình không có mâu thuẫn gì lớn. Kể cả có, thì chị cũng đâu cần làm khổ chị vì ai. Tôi chẳng là người quan trọng gì hết, nên chị đừng bận tâm mấy chuyện tôi làm."

Lời của Địch Nhẫn Đông như một cái tát giáng thẳng vào mặt Kỷ Nghiễn Thanh.

Mâu thuẫn?

Mâu thuẫn gì?

Tại cô bị cảm xúc tiêu cực chi phối, tại cô tự áp đặt thành kiến.

Địch Nhẫn Đông rộng lượng quá. Bị hiểu lầm thì im lặng, người ta ghét mình cũng không phản ứng thái quá, giờ đây còn mang theo cái áo mà bản thân xem thường, đội gió tuyết đến tìm cô.

Rộng lượng làm sao.

Cô mà còn từ chối nữa, thì thực sự không biết điều.

Kỷ Nghiễn Thanh nhún vai, giọng điệu khinh bạc, mỉa mai: "Không nhấc tay nổi nữa rồi. Phiền cô chủ mặc áo giùm?"

Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn thẳng Địch Nhẫn Đông. Cô đoán Địch Nhẫn Đông sẽ chửi lại, hoặc ném thẳng cái áo vào mặt cô, không thì, dứt khoát mang theo cơn tức và chiếc xe của mình bỏ đi.

Cách nào cũng được.

Miễn là đừng khiến cô phải nợ thêm Địch Nhẫn Đông một lần nào nữa.

"..."

Màn tuyết trước mắt Kỷ Nghiễn Thanh biến thành một bờ vai đen phủ tuyết. Áo phao trắng lướt qua đuôi mắt, khoác lên vai, bao bọc tấm lưng cô. Một cánh tay được giải phóng, nắm cổ tay phải của cô. Đồng thời, để áo khoác hờ không tuột xuống, cánh tay còn lại vòng từ phía sau, ôm vai cô, rồi có giọng nói vang lên: "Đau thì nói."

Dứt lời, tay cô được nâng lên với một tốc độ cực kỳ chậm, đặt ngay ngắn ở ống tay áo. Kế đó, bàn tay đang siết cổ tay cô buông ra, chuyển sang nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay cô.

"Luồn vào."

Kỷ Nghiễn Thanh run lên.

Giống như phản xạ có điều kiện của cơ thể khi lần đầu thử một thứ gì đó mới mẻ.

Không vì lạnh.

Không phải kháng cự.

Giống như... mong chờ từ lâu...

Kỷ Nghiễn Thanh sững người, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Cô nhớ lại một năm nào đó, lúc bước ra từ phòng tập múa, cô rụt rè đứng trước một người: "Chân con đau quá."

"Không đau sao mà múa giỏi được?! Quay lại tập đi!!"

Thế là cô cà nhắc quay vào.

Cô cắn răng chịu đựng đến cuối buổi. Mãi đến khi bạn trai bác sĩ của cô giáo đến đón, nói rằng hình như chân cô bị gãy, người ta mới đưa cô đến bệnh viện.

Và gãy thật, gãy ba chỗ ở cẳng chân.

Bạn trai của cô giáo hoảng, hỏi: "Bé, em còn nhỏ thế mà sao mà trụ được hết hai tiếng đồng hồ đó vậy???"

Cô nhìn xuống cái chân bó bột, giọng không một gợn sóng: "Tại không có ai chịu bế em."

Thế thì cô phải học cách tự đứng vững.

Hơn ba mươi năm sau, cô dần dần không còn cần đến bất kỳ cái ôm hay lòng thương hại nào nữa.

Cô quên cách yếu đuối rồi.

Hôm nay, cô muốn kiếm chuyện nên mới cố tình mở miệng, nhưng kết quả, lại ngoài dự đoán của cô.

Kỷ Nghiễn Thanh vẫn sững sờ. Một cánh tay đã được luồn vào ống tay áo thành công, rồi đến cánh tay kia được người ta nâng lên. Cơn đau nhói do tê cóng ập đến.

Cô nghiến răng chịu đựng, không để Địch Nhẫn Đông phát hiện chuyện khác thường.

Đây là một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, cô có thể điều khiển nó.

Duy chỉ có phản ứng sinh lý là đến giờ vẫn không chịu thua, nó thô bạo ném vào hốc mắt cô một thứ gì đó nóng ẩm, rồi khuấy động, cho đến khi hơi nước kết thành một màng mỏng và tuyết lớn nơi hoang dã làm cho đông cứng lại, tan biến không dấu vết trong phút chốc.

Địch Nhẫn Đông đứng dậy, đi sang một bên, cúi xuống nhặt túi của Kỷ Nghiễn Thanh rơi trên đất, sau đó đến mấy món đồ lặt vặt khác.

Nó vương vãi trên lớp tuyết dày, khá khó tìm.

Địch Nhẫn Đông không nói tiếng nào, lấy tay trần bới hết chỗ này đến chỗ khác.

Kỷ Nghiễn Thanh bên cạnh vẫn chìm trong mớ cảm xúc u uất. Cô không thấy Địch Nhẫn Đông đang làm gì, cũng không vươn tay kéo lại áo phao đang khoác hờ. Cô ngồi bất động trên đường ray, mặc cho cơn gió điên cuồng táp vào người.

"CÒOOOI!"

Tiếng còi tàu đột ngột rít lên.

Địch Nhẫn Đông dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Trong một cái chớp mắt, đoàn tàu đã rẽ qua khúc cua, xuất hiện ngay trong tầm mắt Địch Nhẫn Đông. Cô siết chặt cái chai trong tay, quay lại nhìn Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh nghe tiếng còi. Cô cũng quay đầu nhìn, nhưng như thể không cảm nhận được mối đe dọa, cô vẫn ngồi yên tại chỗ, không tính đứng dậy tránh.

"CÒI! CÒI!"

Tiếng còi lại vang lên, liên tiếp hai hồi vì tài xế thấy chiếc xe của Địch Nhẫn Đông.

Đầu xe đang chĩa về hướng tàu lao tới, lại còn bật đèn pha. Phía sau xe sẽ là một vùng mù thị giác cực lớn. Nếu người lái tàu không nhận ra Kỷ Nghiễn Thanh đang ngồi trên đường ray...

Địch Nhẫn Đông sững sờ. Cô quay người, lao như bay về phía Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn về hướng Địch Nhẫn Đông, chẳng biết nhìn cô, hay đang nhìn đoàn tàu đang gầm rú lao tới.

Biểu cảm bình tĩnh đến kinh người.

Địch Nhẫn Đông vươn tay, tóm một cánh tay của Kỷ Nghiễn Thanh. Chân trái đạp mạnh lên thanh ray, lấy hết sức bình sinh giật ngược Kỷ Nghiễn Thanh về phía mình.

Hai cơ thể quấn nhau, ngã vật xuống nền tuyết, tạo thành một tiếng động nặng nề.

Cùng lúc đó, tiếng còi tàu kéo dài, xé rách màn đêm tuyết.

"CÒOOO"

Mọi thứ dần chìm vào yên lặng.

Địch Nhẫn Đông nằm ngửa, th* d*c.

Kỷ Nghiễn Thanh nằm sấp trên người Địch Nhẫn Đông, đầu óc trống rỗng.

Trong hai cơ thể áp sát vào nhau, nhịp tim trời long đất lở vang lên, dữ dội như muốn đập vỡ lồng ngực của ai đó rồi thoát ra.

Kỷ Nghiễn Thanh mấp máy môi. Gió lạnh lùa thẳng vào cổ họng. Cô bấu chặt lấy bờ vai bên dưới, ho sặc sụa.

Hàng mi trong gió, ướt rồi lại khô.

Không biết từ lúc nào mà nhịp tim điên cuồng đập giữa hai người đã lặng lẽ biến mất. Lý trí theo đó quay về.

Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ nhìn bàn tay mình đang bấu trên vai Địch Nhẫn Đông. Bộ não trống rỗng ngừng suy nghĩ. Cô dựa vào chút bản năng còn sót lại để ngồi dậy, rồi thấy Địch Nhẫn Đông lấy tay phải chống đất, sau đó lại đổi sang tay trái.

"Đứng dậy nổi không?" Địch Nhẫn Đông đứng trước mặt Kỷ Nghiễn Thanh, hỏi.

Chân Kỷ Nghiễn Thanh tê cóng từ lâu. Hơi nhúc nhích là cảm giác như có ngàn vạn mũi kim đồng loạt đâm vào, đau đớn không thể chịu nổi.

Tuy nhiên, cô chịu được.

Kỷ Nghiễn Thanh đứng dậy một cách chậm chạp nhưng ổn định. Cô lục lọi trong bộ não vẫn còn trống rỗng của mình, rồi bật cười, nhìn người thấp hơn mình một chút, nói: "Cô chủ coi thường tôi quá rồi đấy. Tôi..."

Lời nói sau chữ "Tôi" nhỏ dần.

Kỷ Nghiễn Thanh ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt ngay sát mặt mình. Cô không tài nào nhớ nổi người ta xoay người ra sao, đã khụy gối nắm tay cô, kéo cô lên lưng như nào. Cô cũng chẳng nhớ rằng người ta vòng tay, nhấc bổng chân cô lên, rồi cõng cô một cách vững chãi.

Cô không nhớ gì hết. Mãi đến giây phút được đặt vào ghế phụ, cô mới cảm nhận được một luồng hơi lạnh, dường như còn thấp hơn cả nhiệt độ bên ngoài.

Nguyên nhân là tuyết và hơi ẩm.

Một chiếc xe đóng kín cửa, sao lại có tuyết? Sao lại ẩm ướt?

Kỷ Nghiễn Thanh không biết. Suy nghĩ của cô tê liệt. Cô trơ mắt nhìn Địch Nhẫn Đông lấy cái chăn từ ghế sau, lau sạch tuyết, đóng cửa, lên xe, bật sưởi, lùi xe, lái ra đường chính, rồi lượn con đường núi uốn lượn. Cuối cùng, xe nảy nhẹ, vào đường lớn về trấn.

Máy sưởi dường như ấm lên.

Kỷ Nghiễn Thanh vô thức rùng mình. Tầm mắt vẫn còn trống rỗng của cô quét qua một mảng màu đỏ mờ ảo.

Ngay khoeo chân.

Cô vô thức đưa tay sờ, thấy phía sau còn một mảng lớn.

Kỷ Nghiễn Thanh sững lại. Tầm mắt cô lấy nét.

...Máu.

Vài giọt thấm thẳng xuống. Vệt máu chói mắt kéo dài từ khoeo chân cô xuống tận gấu quần.

Nhưng chân cô, ngoài tê cóng và tê dại, thì không đau.

Tay?

Bỗng cô nhớ lại khoảnh khắc Địch Nhẫn Đông đổi tay lúc đứng dậy, đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh ong lên một tiếng. Cô theo phản xạ nhìn sang Địch Nhẫn Đông đang lái xe. Bàn tay phải nắm vô lăng run rẩy dữ dội. Máu từ khuỷu tay đang nhỏ giọt.

Cánh tay chiều qua bị sói cắn, vết thương chưa lành. Hồi nãy tàu hỏa ập tới, cô theo bản năng lấy cánh tay tố kéo Kỷ Nghiễn Thanh, rồi lại lấy tay đó đỡ khi Kỷ Nghiễn Thanh ngã vào người. Giờ thì thương chồng thương.

Kỷ Nghiễn Thanh không biết gì hết.

Từ giây phút nhìn thấy Địch Nhẫn Đông, là cô bực, hết bực lớp này đến lớp khác. Sau khi được kéo khỏi đường ray, đầu óc cô như bị khoét rỗng, mọi cảm giác trở nên trì độn, nông cạn.

Cô muốn vén tay áo Địch Nhẫn Đông lên xem sao. Nhưng người ta lái xe, cô đành siết bàn tay mới thả lỏng lại, sử dụng ánh mắt căng như dây đàn khóa chặt vào cánh tay đang rỉ máu.

Xe xóc nảy.

Tầm mắt Kỷ Nghiễn Thanh chao đảo, lướt qua của Địch Nhẫn Đông.

Tim cô hẫng một nhịp. Gần như là phản xạ, cô vươn tay giật phanh cổ áo của Địch Nhẫn Đông.

Ngay trên vết bầm do cái tát của cô để lại, là những vệt cào cấu rợn người.

Kỷ Nghiễn Thanh găm mắt vào những vết cào đó, hồi lâu mới thốt ra được tiếng: "Địch Nhẫn Đông, chui ra từ xó nào đấy?"

Địch Nhẫn Đông gạt tay Kỷ Nghiễn Thanh, kéo lại cổ áo, lạc đề: "Mấy vết này không liên quan đến chị."

"Vậy thì nói thứ gì liên quan đến tôi đi."

"..."

Ngay giây Địch Nhẫn Đông im lặng, hai giọt máu nối nhau rơi xuống từ khuỷu tay.

Gương mặt Kỷ Nghiễn Thanh không còn chút hơi ấm: "Dừng xe."

Địch Nhẫn Đông vờ không nghe, hoàn toàn phớt lờ.

Kỷ Nghiễn Thanh hết chịu nổi. Cô chộp lấy cánh tay đang rỉ máu của Địch Nhẫn Đông, gầm lên: "Địch Nhẫn Đông, dừng xe lại!"

Địch Nhẫn Đông mím chặt môi. Cánh tay đau đến run rẩy, gần như không cầm nổi vô lăng.

Kỷ Nghiễn Thanh biết rõ, nhưng cô không tính buông. Sự bực bội khó hiểu, cơn giận dữ vì bất lực và một cái đầu rỗng tuếch đang tích tụ trong người khiến cô mất kiểm soát. Hôm nay, cô phải có được một câu "Tại sao"!

Giây phúc đối đầu kịch liệt bùng nổ. Giằng co đến lúc Địch Nhẫn Đông sắp không giữ nổi tay lái, vì vậy mới bật xi nhan, tấp xe vào lề.

Kỷ Nghiễn Thanh buông tay, siết chặt thứ chất lỏng sền sệt trong lòng bàn tay. Không gian trong xe ngập trong áp suất thấp và im lặng chết chóc.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Địch Nhẫn Đông, có một câu hỏi, tôi muốn biết đáp án từ lâu rồi."

Địch Nhẫn Đông: "Câu gì?"

"Tại sao giúp tôi hết lần này đến lần khác? Hôm nay còn lê thân tàn đi tìm tôi?"

"Chị là khách."

Lại là câu này!

Lại nữa!

Trông cô giống con ngu lắm à?

"Đúng! Tôi là khách trọ, chứ không phải người của cô!" Kỷ Nghiễn Thanh cao giọng. Cô quay lại, nhìn góc của Địch Nhẫn Đông đang chìm trong ánh sáng mờ ảo, rồi ghìm giọng gầm lên: "Địch Nhẫn Đông, mình chỉ là bèo nước gặp nhau!"

Rõ ràng hai người đã đồng thuận về câu "nước sông không phạm nước giếng".

Cô cố gắng vạch rõ ranh giới, vậy sao lại có thứ gì đó càng ngày càng dính chặt lại?

Kỷ Nghiễn Thanh giận dữ đấm mạnh vào cửa xe.

"Rầm!"

Bàn tay Địch Nhẫn Đông đặt trên đùi nhúc nhích. Máu theo cẳng tay lăn xuống mu bàn tay. Cô nhìn nó một lúc, rồi lật tay, áp vào ống quần.

"Bèo nước gặp nhau thì không được giúp đỡ, không được có liên hệ à?"

Giọng Địch Nhẫn Đông vang lên.

Kỷ Nghiễn Thanh sững người.

Địch Nhẫn Đông siết tay lại, ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, người vẫn còn hằm hằm tức giận: "Tại sao lại sợ có liên hệ với nhau?"

"Có ai muốn gì ở chị đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.