Địch Nhẫn Đông và Tân Minh Huyên lái hai chiếc xe, nối đuôi nhau lao ra khỏi Tàng Đông.
Rà soát trong trấn khá đơn giản. Giờ này ghé vào mấy cửa hàng còn sáng đèn hỏi một tiếng là biết Kỷ Nghiễn Thanh có từng đến hay đang ở đó không.
Họ chia ngả, một người quét phía đông, một người lùng phía tây. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi hết con phố chính.
Kết quả vẫn không có gì.
"Bíp! Bíp!"
Tân Minh Huyên bấm còi hai tiếng. Chiếc xe của Địch Nhẫn Đông phía trước bật xi nhan, tấp vào lề.
Tân Minh Huyên lái vượt lên, dừng lại ngang hàng. Qua cửa kính, cô nhìn thấy Địch Nhẫn Đông đã hạ hết cả hai cửa sổ bên ghế lái và ghế phụ xuống. Gió tuyết lồng lộng thổi xuyên qua xe.
Mới một quãng đường ngắn, đôi tay trên vô lăng của Địch Nhẫn Đông đã tím bầm vì cóng. Tuyết phủ trắng trên tóc, trên vai, bám cả vào hàng lông mày.
Tân Minh Huyên chau mày: "Sao lại mở toang thế này, chưa tìm được người mà em đã chết cóng trước rồi đấy."
Địch Nhẫn Đông buông vô lăng, cố cử động mấy ngón tay cứng đờ, rồi đẩy cửa bước ra. "Mắt em không thoải mái, kéo kính lên không nhìn rõ ven đường."
Tân Minh Huyên vội vòng qua, nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia máu của Địch Nhẫn Đông, phản đối: "Nhưng đâu thể chịu lạnh thế này. Mùa đông ở đây không phải chuyện đùa, nó giết người thật đấy."
"Cầm." Tân Minh Huyên tháo găng tay của mình, dúi cho Địch Nhẫn Đông.
Đôi găng của Địch Nhẫn Đông bị bỏ quên. Lúc vào phòng Lê Tịnh lấy áo, cô tiện tay vứt chúng lên bàn rồi đi thẳng.
Địch Nhẫn Đông không nhận: "Em ở đây quen rồi. Chị không ở đây thường."
"Chị..." Tân Minh Huyên nghẹn lời. Khóe mắt bắt được ánh đèn lồng hiu hắt trước cửa nhà ai đó vừa bật lên. Cô ngẩng đầu.
Trời đã sập tối.
Khi con đường chỉ còn lại ánh đèn pha, việc tìm kiếm sẽ càng vô vọng.
Tân Minh Huyên siết chặt đôi găng, giọng trĩu nặng: "Giờ tìm chỗ nào nữa?"
Địch Nhẫn Đông đứng sững giữa cơn bão tuyết, nhìn con phố trống rỗng một lúc lâu. "Thẳng tiến về phía tây."
Tân Minh Huyên: "Được."
Họ mới từ phía đông trở về, không thấy bất cứ dấu hiệu nào. Hướng tây là lựa chọn duy nhất.
Cả hai lên xe, nhấn ga, hướng ra khỏi làng.
Khi băng qua khu phố cổ, có chiếc xe máy từ trong hẻm lao ra. Đó là cậu chủ quán bán hương. Nhận ra xe của Địch Nhẫn Đông, cậu chàng vội bóp phanh, dừng sát bên đường.
Biết điều không phải vì sợ hãi, mà vì Địch Nhẫn Đông đã cứu mạng vợ mình. Ân đó lớn hơn trời. Nếu không, dạo trước ở phố cổ, thì cậu đã chẳng vì một cái liếc mắt của Địch Nhẫn Đông mà chịu bán với giá gốc 50 đồng.
Địch Nhẫn Đông dừng xe.
Cậu chủ quán cúi rạp người, nhìn vào trong: "Chị đi đâu đấy ạ?"
Địch Nhẫn Đông hỏi: "Nhớ chị lần trước mua hương chứ? Nay chị ấy có đến không?"
Cậu chủ quán sững lại. "Ớ, có. Có đến thật ạ."
"Lúc nào?"
"Cách đây chắc ba, bốn tiếng. Chị ấy đi qua tiệm Tiểu Thích để mua kính bảo hộ."
Cậu chủ quán buông tay lái, xoa xoa hai bàn tay cho nóng, rồi đút vội vào ống tay áo. "Nói cũng lạ. Hôm mua hương thì mới mua kính xong. Đã được mấy bữa đâu mà mua thêm cái nữa."
Địch Nhẫn Đông khựng lại vài giây. "Ừ," Cô đáp, rồi hỏi tiếp: "Đi hồi nào?"
"Mua xong là đi liền. Em đoán chưa đến ba phút. Đúng là dân có tiền, đồ đắt thế mà mua không thèm chớp mắt... Ơ, chị đi luôn ạ?"
Cậu ngoái đầu nhìn theo bóng chiếc xe đang mất hút trong màn tuyết, miệng lẩm bẩm: "Trời thế này mà mở toang cửa sổ, không buốt à..."
Nói xong, cậu rùng mình, nổ máy phóng vút đi.
Địch Nhẫn Đông và Tân Minh Huyên tiếp tục lái sâu về phía tây.
Khi xe đi qua một con dốc phủ tuyết, Địch Nhẫn Đông đạp phanh. Chiếc xe mất kiểm soát, trượt dài trên mặt tuyết thêm một đoạn mới dừng lại.
Cô lao ra khỏi xe, thụp xuống ven đường, bới mạnh vào lớp tuyết. Có chiếc hộp kính bảo hộ còn nguyên tem ở trong đó.
Tân Minh Huyên chạy tới: "Của chị ấy?"
Địch Nhẫn Đông: "Vâng."
Thương hiệu, mẫu mã, đến cả nhãn màu "Bạc Tuyết" dán trên hộp, tất cả y hệt chiếc kính Kỷ Nghiễn Thanh tặng cô tối đó. Không thể nhầm được.
Nhưng...
Biết rõ bên ngoài nguy hiểm, tại sao còn phải mạo hiểm chạy ra vì mua thêm một cái?
Địch Nhẫn Đông siết bàn tay đã mất hết cảm giác. Cô bới chiếc hộp ra khỏi tuyết, ánh mắt găm vào những dấu vết đang mờ dần bên mép dốc.
"Chắc trượt chân từ đây."
Tân Minh Huyên: "Bên dưới là gì?"
Tân Minh Huyên bật đèn pin công suất lớn, rọi thẳng xuống.
Địch Nhẫn Đông đáp: "Đường ray xe lửa. Xuyên qua đây là dẫn vào thành phố."
Dứt lời, Địch Nhẫn Đông đã sải bước về phía xe. Cô đặt hộp kính bảo hộ cạnh cái áo phao được phủ chăn ở hàng ghế sau, xong quay lại nhắc Tân Minh Huyên: "Đoạn phía trước nhiều khúc cua, lái chậm thôi."
Bảo người khác chậm, còn mình thì không biết à???
Tân Minh Huyên nhìn chiếc xe của Địch Nhẫn Đông, sau một cú cua gắt, nửa bánh xe đã trượt ra khỏi vách núi. Cô hét vào điện thoại vừa kết nối: "Địch Nhẫn Đông, má, không muốn sống nữa à!"
Địch Nhẫn Đông siết chặt vô lăng, mắt găm thẳng về phía trước: "Em biết chừng mực."
"Chừng mực con khỉ! Cú cua đó mà gắt thêm chút nữa, em có mà lộn cả người và xe xuống vực!"
"Chưa lộn."
"???"
Tân Minh Huyên bám chết vào vô lăng, qua được khúc cua tiếp theo mới dám thở ra, nói tiếp: "Báo cảnh sát đi."
Địch Nhẫn Đông đáp: "Chưa đủ thời gian, báo giờ không ai thụ lý."
"Vậy thì đợi đến lúc đủ thời gian!"
"Đến lúc đó, chị ấy sẽ chết cóng ngoài tuyết."
Thân xe sượt qua bụi cây gai, tạo ra một tiếng rít chói tai. Cành cây khô vươn vào, cào rách cằm Địch Nhẫn Đông. Cô liếc nhanh xuống bàn tay trái đang run lên không kiểm soát vì đau. Cô siết vô lăng, tiếp tục nhấn ga.
Tân Minh Huyên nhìn chiếc xe của Địch Nhẫn Đông ngày một xa, tức đến mức không lựa lời: "Chết cóng thì chị ta chết, liên quan mẹ gì đến em!"
Địch Nhẫn Đông: "..."
Trong điện thoại là một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió rít gào.
Rất lâu sau, giọng Địch Nhẫn Đông mới vang lên: "Chị ấy là khách của em."
Tân Minh Huyên rủa thầm, cố gắng kiềm chế: "Vậy gọi thêm mấy người nữa đi tìm thì được chứ? Chị quen, gọi điện..."
"Không gọi được." Địch Nhẫn Đông ngắt lời.
"Tại sao?!"
"Dù có xảy ra chuyện gì hay không thì nếu bị đồn ra ảnh hưởng đến danh tiếng của chị ấy."
Địch Nhẫn Đông nhìn con đường núi hiểm trở trong đêm tuyết, nói: "Chị ấy không giống hạng người vô danh tiểu tốt như mình, chị ấy phải sống một cuộc đời sạch sẽ."
Tân Minh Huyên tức đến độ dập thẳng điện thoại.
Dập xong, vẫn phải nghiến răng bám theo.
Để xuống được con dốc, phải đi vòng qua cả một đoạn đường núi.
Khoảnh khắc lái xe ra khỏi đoạn đường hiểm trở, Địch Nhẫn Đông cảm thấy cánh tay mình tê dại, không rõ là do lạnh hay do gồng sức quá lâu. Cô kéo cửa sổ ghế phụ lên, men theo con đường sát đường ray để tìm kiếm.
Gió gào thét điên cuồng dưới chân núi. Bão tuyết lùa qua cửa sổ không ngớt, quất vào mặt Địch Nhẫn Đông.
Chẳng mấy chốc, cô đi qua khu vực mà Kỷ Nghiễn Thanh có thể đã trượt chân. Những dấu chân mờ ảo trên mặt đất bỗng biến thành hai vệt, một trong số đó rõ ràng là của đàn ông.
Địch Nhẫn Đông nhìn chằm chằm vào mặt tuyết dưới ánh đèn pha, đôi môi tím bầm mím thành một đường thẳng.
Xong, cô bẻ lái một cú ngoạn mục. Chiếc xe rẽ khỏi đường, nghiến lên lớp đá dăm dọc đường ray. Tiếng ma sát của đá sỏi vang lên ken két, khó chịu.
Địch Nhẫn Đông như không nghe gì hết, mắt cô găm chặt về phía trước.
Đi được gần trăm mét, trong quầng sáng của đèn pha liên tục quét về phía trước, Địch Nhẫn Đông thấy một bóng người nằm trên đường ray. Quần áo vốn luôn phẳng phiu giờ đây xộc xệch. Túi xách và đồ đạc bên trong vương vãi trên nền tuyết đá. Ánh đèn pha chói lòa chiếu vào rất lâu, mới như gom đủ sức để quay đầu nhìn lại, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, mấy lọn tóc rối bời dính vào đôi môi đỏ.
"Kétttt!"
Xe phanh.
Tiếng động làm rung rinh bụi cỏ khô ven đường. Sau tiếng sột soạt, gã đàn ông ngã văng ra.
Xuyên qua màn tuyết, Địch Nhẫn Đông nhìn rõ mặt gã.
Là gã trộm.
Ánh mắt chết lặng của Địch Nhẫn Đông khóa chặt gã. Ngay khoảnh khắc gã kịp hoàn hồn, quay đầu bỏ chạy, cô đã vươn tay, kéo cửa sổ bên trái lên.
Nhả phanh.
Nhấn ga.
Tiếng gầm rú xé toạc màn đêm đặc quánh, hòa lẫn với tiếng thét kinh hoàng và lời van xin của gã trộm.
Địch Nhẫn Đông phớt lờ. Cô bình thản một cách đáng sợ, vần gã chạy qua đường ray, rồi lại lùa gã quay về, ép sát từng tấc.
"Á!!!"
Tiếng thét thảm thiết của gã đàn ông khiến Tân Minh Huyên, người mới đuổi kịp, phải sững lại. Cô kinh hãi nhìn Địch Nhẫn Đông - người đang lao xe như thể muốn nghiền nát gã kia, rồi hét lên: "Nhẫn Đông!"
Khoảng cách quá xa, lại cách hai lớp kính xe, tiếng gọi của Tân Minh Huyên hoàn toàn vô vọng.
Cô vội nhấn ga lao tới.
Tiếng hét của gã đàn ông và chiếc xe đang lao của Địch Nhẫn Đông bỗng dừng lại.
Đầu xe chĩa chéo về phía đường ray. Gã đàn ông nằm sõng soài trên con dốc, nơi đường ray tiếp giáp với bãi đá dăm, bất động như một cái xác.
Tim Tân Minh Huyên chìm thẳng xuống. Cô đẩy tung cửa xe, lao về phía đó.
...
May quá.
Bánh xe của Địch Nhẫn Đông dừng lại ngay sát đáy quần. Gã sợ tè ra, quần ướt sũng, nằm bất động, đồng tử giãn căng, như kẻ đã mất hồn.
Chưa chết là ổn rồi.
Tân Minh Huyên thở phào, quay lại thấy Địch Nhẫn Đông bước xuống xe. Biểu cảm vô cùng bình tĩnh, vừa tháo khăn quàng cổ vừa đi tới, tay cầm cây roi ngựa mới.
Sau khi đến nhà bà Tôn, Địch Nhẫn Đông có giặt thử cây roi dính máu của gã, nhưng không sạch, nên tiện tay đốt. Bà Tôn chỉ cười, ngồi bên lò bện lại cho một cây mới.
Sau đêm nay, có lẽ cũng phải vứt rồi.
Tháng sau đưa cháu gái bà Tôn đi, cô phải xin lỗi bà.
Địch Nhẫn Đông đi tới bên gã trộm, cúi nhìn gã. Cái quần dính đầy nước tiểu đã đông cứng lại, bọc nửa th*n d*** của gã một cách lồi lõm dị dạng.
Địch Nhẫn Đông nhìn một lúc, bàn tay buông thõng bên hông nhúc nhích.
Tân Minh Huyên vươn tay giữ cô lại, ghìm giọng: "Chị không quan tâm chị ta là ai, em đang nghĩ gì, nhưng giờ chị ở đây, chị không cho em làm gì cả!"
Địch Nhẫn Đông nói: "Em không làm gì hết. Em thấy bẩn tay vì loại người này thì chẳng đáng. Em chỉ muốn xác nhận là chết chưa."
Tân Minh Huyên: "Chưa."
Tân Minh Huyên buông tay Địch Nhẫn Đông ra: "Em qua coi chị ấy đi. Chị lo bên đây."
Địch Nhẫn Đông "Ừm", nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào gã đàn ông dưới chân, không đi.
Giữa chốn hoang dã lúc nửa đêm, gió gào thét rợn người.
Tiếng gió rít như quỷ khóc sói tru vây bủa gã trộm. Gã dần hồi tỉnh, ngay giữa tâm điểm của nỗi kinh hoàng tột độ.
Tầm mắt gã mới kịp lấy nét. Tay cầm roi của Địch Nhẫn Đông đã giơ vút lên, rồi quất mạnh xuống.
"Chát!"
Tiếng roi nổ chát chúa trên đường ray. Gã trộm giật người, co giật, rồi lại vãi ra quần như kẻ mất trí.
Địch Nhẫn Đông thờ ơ cụp mắt, thong thả cuộn roi lại. Cô quay sang Tân Minh Huyên, người mới bị cú roi dọa cho giật thót, nói: "Chị Tân, phiền chị tống đến đồn cảnh sát. Tối gặp bên trọ."
Tân Minh Huyên nhìn Địch Nhẫn Đông, ngần ngại, nhưng cuối cùng chỉ đáp: "Ừ."
Tân Minh Huyên sải bước dài, trèo lên đường ray, cúi xuống lôi gã trộm đang kẹt trước bánh xe.
Địch Nhẫn Đông mở cửa sau, ném cây roi vào. Cô lật tấm chăn đang phủ áo phao, lấy chiếc áo vẫn còn tinh tươm, không dính một hạt tuyết, rồi quay người bước đi.
Tuyết rơi dày quá, trời lại quá tối, Địch Nhẫn Đông không nhìn rõ phía trước, chỉ thấy một bóng người mờ ảo đang ngồi trên đường ray.
Bóng hình đó rõ nét dần theo từng bước chân.
Địch Nhẫn Đông đứng trên nền tuyết đá, ngay trước mặt Kỷ Nghiễn Thanh. Cô hơi cúi đầu, hai người nhìn nhau trong giây lát.
Địch Nhẫn Đông chìa chiếc áo phao ra: "Áo dính bùn rồi. Thay cái mới nhé?"
