Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 11




Địch Nhẫn Đông về thì cũng gần mười giờ đêm, phong trần, trông mệt lử.

Lê Tịnh vội hâm cơm cho cô chủ, nhưng lại ngồi bên, ấp úng mãi mới dám nói chuyện dì Quách đã về.

Địch Nhẫn Đông "ừ", ăn vội, rồi đứng dậy: "Chị đi tìm dì ấy, dọn bát giúp chị."

Lê Tịnh: "À, vâng."

Địch Nhẫn Đông cởi áo khoác dính cát bụi, lau vội mặt mũi rồi mới nhanh chân lên lầu. Chân cô vừa khuất, thì chân Kỷ Nghiễn Thanh bước vào, tay xách lỉnh kỉnh cả chục cái túi.

Lê Tịnh ngoái thấy, thế là vội bỏ bát, chạy ra đỡ.

"Chị Kỷ, chị đi đánh cả lô về đấy ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Cũng không hẳn. Thấy vui thì mua, ai ngờ nhiều thế."

"Ngót nghét bao nhiêu?"

"Chưa tính, chắc không đến một vạn."

"Một vạn???" Lê Tịnh xót xa, "Trời có sập, em cũng không dám vung tay kiểu đó."

Kỷ Nghiễn Thanh tháo găng tay, cười: "Trời sập mà không vung, thì còn cơ hội đâu mà vung."

Lê Tịnh "hì hì": "Dạ, tại em không có tiền."

Kỷ Nghiễn Thanh ngồi xuống lò, nhìn Lê Tịnh lúi húi: "Thích gì thì chọn đi."

Lê Tịnh quen thói đùa dai: "Thích là cho em ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Ừa, cho em."

Lê Tịnh sững sờ, rồi nhảy cẫng: "Chị Kỷ muôn năm!"

Kỷ Nghiễn Thanh cười, hơ tay. Lửa hôm nay yếu, nên chẳng nghe tiếng "hù hù". Cô nhoài người, kéo cửa lò, thì thấy bên trong chỉ còn vệt than hồng le lói.

"Cô chủ em chưa về à?" Cô lơ đãng hỏi.

Lê Tịnh: "Về rồi, về trước chị."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Người đâu?"

Lê Tịnh hất hàm lên lầu: "Thăm dì Quách ạ."

"Tách." Củi nổ. Một tàn lửa văng trúng mu bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh.

Tay cô lạnh cóng, đến nỗi không thấy rát, cô trơ mắt nhìn, cho đến khi tàn lửa tắt ngấm, để lại vệt bỏng đỏ ửng.

Lê Tịnh biết điều, nên chỉ chọn cái móc khóa rẻ tiền: "Chị Kỷ, em lấy cái này được không?"

Kỷ Nghiễn Thanh che mu bàn tay: "Em lấy đi."

"Em cảm ơn!" Lê Tịnh kéo ghế, ngồi xuống, ngắm nghía. Nghe tiếng bước chân, không thèm ngẩng đầu: "Cô chủ em xuống."

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Thế cũng nghe ra?"

Lê Tịnh: "Chị ấy đi nhẹ lắm."

Lê Tịnh mới dứt lời, đôi chân thon dài của Địch Nhẫn Đông đã xuất hiện. Vì Kỷ Nghiễn Thanh ngồi đối diện cầu thang. Chắc không ngờ Kỷ Nghiễn Thanh ở dưới, lại còn đang nhìn chằm chằm, nên Địch Nhẫn Đông khựng lại.

Thấy vậy, Kỷ Nghiễn Thanh bỗng vui. Cô thong thả ngả người, khoanh tay, vắt chéo chân, ra chiều muốn phân thắng bại. Ai ngờ, trận đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Địch Nhẫn Đông bình thản rũ mắt, đút tay vào túi, cô đi tới, thẳng tới chỗ Lê Tịnh.

"Cười gì, cười như con vịt."

Địch Nhẫn Đông vớ thanh củi, ngồi xuống, chọc vào lò.

Lê Tịnh đang vui, nên lười chấp: "Vịt béo còn thịt được, bán được lấy tiền cho quán, chứ không như ai ka, vô dụng, mồm mọc toàn dao găm."

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu né khói: "Không vừa ý? Bỏ phiếu bãi nhiệm đi. Không bãi nhiệm được, thì ngậm mồm."

Lê Tịnh nâng niu cái móc khóa, cười toe: "Em đây lại thích chị làm cô chủ bù nhìn! Chị cứ già thế này!"

Địch Nhẫn Đông quay đầu lại.

Lê Tịnh trợn mắt: "Chị sắp 35 rồi, em nói già thì sai à?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị 37 em."

Lê Tịnh: "...Cái mồm thối."

Thế là cô nàng lại rối rít cảm ơn Kỷ Nghiễn Thanh, nhân tiện lườm Địch Nhẫn Đông, rồi dẻo dẹo đi rửa bát.

Tầng một giờ vắng lặng, còn mỗi tiếng gió rít và lửa reo.

Địch Nhẫn Đông còng lưng nhìn lò. Ánh lửa hắt lên, làm dịu đi gương mặt vốn sắc lạnh.

Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại ở đó, rồi cô buông tay, đứng dậy. Tiếng túi nilon sột soạt.

Địch Nhẫn Đông lùi ghế, vớ cây kẹp sắt, chọc vào lò.

Đúng lúc đó, có bàn tay trắng muốt lướt qua, đặt thứ gì đó lên bệ lò.

"Vụ cái ví, cảm ơn. Này là quà tạ lễ." Kỷ Nghiễn Thanh buông tay, mở cái hộp. "Không biết thích màu gì, nên chọn màu giống cái cũ. Cô chủ nhận cho."

"Bùm!" Lửa bỗng bùng lên.

Kỷ Nghiễn Thanh giật mình, mới cúi xuống thì Địch Nhẫn Đông đã che mất tầm nhìn. Vẫn cái điệu cúi gằm, chỉ mặc áo len mỏng, nên xương bả vai lộ rõ. Tóc búi lỏng. Vài lọn tóc rơi xuống, xong bị lửa hắt lên, để lộ cái cổ gầy và vết bầm tím từ cái tát.

Kỷ Nghiễn Thanh l**m môi, dời mắt, nói thẳng: "Vì không thích nợ ai."

Nói xong, cô nhìn tay mình. Hình như chai tinh dầu cô mua bị đổ nên tay cô dính đầy.

Kỷ Nghiễn Thanh chau mày, giọng trầm xuống: "Thử coi sao, đi rửa tay."

Kỷ Nghiễn thanh vội vã đi.

Khoá phòng tắm được mở ra rồi đóng lại, nghe tiếng "cạch", cây kẹp sắt của Địch Nhẫn Đông va vào lò. Cô chớp đôi mắt cay xè vì lửa, ngẩng lên nhìn cái kính.

Màu thì giống của cô. Tuy nhiên, chất liệu, tay nghề, năng chống sương mù, chống tuyết chói, chống UV... mọi mặt tốt hơn của cô.

Địch Nhẫn Đông rút kẹp sắt ra khỏi lò, thả vào xô củi, rồi đóng sập cửa lò lại, chặn ngọn lửa đang bị gió lùa từ ống khói thổi bùng ra. Xong xuôi, mắt cô lại dán vào cái kính.

Để đến nhà bà Tôn, phải đi qua một cánh rừng hắc mai biển đầy gai, đã thế mà đường hẹp. Lúc nghỉ giữa đường, Địch Nhẫn Đông có tháo găng tay, nên mu bàn tay bị gai cào rách một đường.

Giờ vết thương cũng kết vảy.

Cô siết tay, cầm cái kính lên. Tầm nhìn thực sự trong hơn.

Lửa vẫn hừng hực.

Địch Nhẫn Đông mân mê, rồi đặt xuống, móc điện thoại: "Chị Tân."

Đầu dây bên kia nói nhanh. Địch Nhẫn Đông đáp: "Em đi với mọi người."

Cô bật dậy, đi vào bếp, bảo Lê Tịnh: "Chuẩn bị đồ ăn nước uống hai ngày. Chị ra ngoài."

Lê Tịnh chưa kịp hỏi thì Địch Nhẫn Đông đã đi. Tiếng bước chân vội vã trên lầu, bị tiếng nước xối át hết.

Kỷ Nghiễn Thanh rửa tay xong, bước ra, nhưng trên bàn chỉ còn cái kính. Cô đứng đó, rồi đậy hộp, ném thẳng vào thùng rác, kể cả cái túi đựng.

Mười phút sau, Địch Nhẫn Đông vác đồ xuống. Lê Tịnh đã chuẩn bị xong và đang đứng đợi.

Địch Nhẫn Đông vác túi, dặn: "Mấy hôm nay để ý quán. Có biến gì thì gọi Tiểu Khâu."

Lê Tịnh vừa giúp, vừa lơ đãng: "Ai làm gì mà có biến?"

Địch Nhẫn Đông: "Thằng trộm bên phố cỗ."

Lê Tịnh: "Em lạy chị, nó ở phố cổ, mình ở đây. Nó qua đây chi?"

Địch Nhẫn Đông: "Nó thù chị. Chị đánh nó ngoài phố."

Lê Tịnh: "...Trời ạ."

Đúng là cái đồ gây chuyện.

Địch Nhẫn Đông quàng cái túi nặng trĩu, rồi với lấy chìa khóa.

"Gì đây?"

Cô khựng lại, nhìn móc khóa xương bò.

Lê Tịnh ưỡn ngực: "Chị Kỷ cho em chọn quà! Em chọn cái này! Hợp với cái chìa khóa xe nát của chị không?"

Mắt Địch Nhẫn Đông động đậy. Cô lật bàn tay, nhìn vòng xương, trên đó hằn những đường vân như mạng nhện.

Lê Tịnh đắc ý: "Gu em đỉnh không?"

Địch Nhẫn Đông "ừ", nhưng lại nói: "Liên quan gì tới em? Em bỏ tiền ra à?"

Lê Tịnh: "Em chọn đó! Đồ vô ơn, trả đây!"

Lê Tịnh vươn tay giật. Địch Nhẫn Đông giơ tay, né. Cô nhét chìa khóa vào túi: "Chị đi à, trông quán."

Lê Tịnh quay người đi, xua tay: "Biến lẹ!"

Địch Nhẫn Đông quàng ba lô lên vai, sải bước ra ngoài.

Tay mới chạm then cửa, cô bỗng ngừng lại, rồi quay đầu nhìn lò. Địch Nhẫn Đông hỏi: "Cái kính trên bàn đâu?"

Lê Tịnh: "Kính nào?"

Môi Địch Nhẫn Đông mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Không gì."

Địch Nhẫn Đông kéo cửa bước ra.

Ngoài trời, gió tuyết vẫn gào thét.

Lê Tịnh chung quy cũng không dám cứng đến cùng, nên đành chạy ra cửa, vừa run rẩy khoanh tay vừa hét: "Đi đường cẩn thận đó!"

Địch Nhẫn Đông nổ máy, rồi giơ tay ra dấu ok xuyên qua lớp kính bám đầy sương tuyết.

Ánh đèn xe nhanh chóng nhòe đi trong tuyết, xong mất hút. Lê Tịnh lanh lẹ chạy vào, gồng mình cài then cửa.

Đèn bão lay lắt.

Ánh sáng mờ ảo, chập chờn nơi cửa sổ của Kỷ Nghiễn Thanh. Cô đang tựa vào cửa sổ mở hé, tay kẹp một điếu thuốc.

Gió đang hút nó.

Kỷ Nghiễn Thanh lạnh lùng nhìn vệt đèn xe xa dần, cười khẩy, sau đó đóng sập cửa sổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.