Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 51




Ôn Liễm từng khen đôi tay của Thịnh Tê rất đẹp, nhưng đẹp như thế nào thì nàng chưa bao giờ nghiêm túc miêu tả.

Giờ khắc này, trong đầu nàng hiện lên vô số tính từ. Thon dài, xương xương, móng tay tròn trịa hồng hào, khi dùng lực một chút, những đường gân xanh trên mu bàn tay liền hiện rõ mồn một.

Thịnh Tê thích làm điệu, không thích để lộ gân xanh, nhưng Ôn Liễm lại thấy chẳng xấu chút nào. Cho dù hiện tại nàng không rảnh để nhìn, nhưng không cần mắt, nàng cũng có thể cảm nhận được.

Sự dịu dàng của Thịnh Tê dành cho nàng, bất kể khi xa cách hay cãi vã, vẫn chưa bao giờ thay đổi trong chuyện này. Dường như đây là một hoạt động độc lập, nằm ngoài mọi khúc mắc giữa hai người, tuân theo bản tâm sau khi đã gạt bỏ mọi do dự, giống như một lá cờ "đình chiến" được giương cao.

Chẳng ai phải lo lắng mình sẽ trở thành kẻ đào ngũ hay tù binh.

Trong những lần thân mật trước đây, Thịnh Tê luôn ân cần, chu đáo, dành cho nàng đủ thời gian để từ chối, tuyệt đối không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào. Dù có trêu đùa hay để lại dấu vết, cũng đều nằm trong phạm vi nàng có thể chấp nhận.

Thịnh Tê sạch sẽ, quyến rũ và kiên nhẫn. Trong chuyện chăn gối, cô thiên về phục vụ hơn là đòi hỏi. Nhưng hóa ra hôm nay, cô muốn thử một cách thức khác.

Hơi thở của Ôn Liễm còn khó khăn hơn cả lần trước. Chính xác hơn là nàng không dám thở, đang từ từ chịu đựng sự khó chịu và cảm giác lạ lẫm. Nàng không sợ hãi, cũng giống như sự bình tĩnh khi nhận lời ban nãy, nàng chỉ muốn được gần gũi thêm một chút, bằng cách nào cũng không quan trọng.

Nàng thậm chí đã nghĩ, giả sử Thịnh Tê vẫn thích đi quán net như trước, thì bây giờ nàng ngày nào cũng đi bao đêm cùng cô cũng được. Quan trọng không phải làm gì, mà là được ở bên cạnh Thịnh Tê.

Rất nhiều lần đầu tiên của nàng đều gắn liền với Thịnh Tê. Sự vụng về không làm nàng xấu hổ hay chật vật, mà một khi đã dính dáng đến Thịnh Tê, nó giống như một món quà mới tinh được thắt nơ bướm xinh đẹp.

Nàng cũng không ngốc, đôi khi cảm giác bản thân lại trở nên chậm chạp, không còn sự nhạy bén như thời đi học. Cũng may hiện tại không có những bài toán hóc búa chờ nàng giải, vẫn đủ để ứng phó với cuộc sống và công việc.

Cuộc sống của nàng rất bình lặng, đó là điều tốt. Nhưng thỉnh thoảng, nàng cũng khao khát được k*ch th*ch, để trong đầu có thêm chút suy nghĩ mới mẻ, bất kể là gì.

Chỉ khi ở bên Thịnh Tê, nàng mới có thêm nhiều tâm tư và cảm xúc, trải nghiệm này khiến nàng thấy dễ chịu. Vừa nãy trong lúc chờ Thịnh Tê bóc vỏ bọc, nàng âm thầm khao khát một chút đau đớn k*ch th*ch, biết đâu cũng sẽ mang lại sự mới lạ.

Hiếm có ai dám quá trớn với nàng, nàng cũng chẳng có cơ hội bị tổn thương, luôn được mẹ bảo vệ trong lồng kính an toàn.

Nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Mức độ được Thịnh Tê kiểm soát hoàn hảo, cẩn thận như đang tô màu cho một bức tranh.

Nàng còn chưa kịp nhíu mày, Thịnh Tê đã dừng lại, tỉ mỉ hôn nàng.

Ôn Liễm nghĩ, sự mong chờ vừa rồi thật không công bằng với Thịnh Tê. Nàng lẽ ra phải tin tưởng rằng Thịnh Tê sẽ không làm nàng đau, cũng giống như mẹ nàng, luôn che chở và cưng chiều nàng.

Đợi đến khi Ôn Liễm hoàn toàn thích ứng, lực đạo mới mạnh hơn một chút, tốc độ cũng nhanh dần. Ban đầu nàng còn định đếm xem Thịnh Tê hôn nàng bao nhiêu cái, nhưng về sau chẳng còn tâm trí đâu mà phân tâm nữa, những nụ hôn nhiều không đếm xuể.

Căn phòng yên tĩnh nhưng lại ồn ào. Ôn Liễm choáng váng như đang ngồi trên chiếc thuyền nan chòng chành. Nhắm mắt lại là một mảng trắng xóa, bên tai là tiếng mái chèo gỗ khua nước rào rào. Nàng thấy ồn ào, cố gắng tĩnh tâm để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó.

Sau đó nàng phát hiện ra, nguồn gốc chính là mình. Giống như kiểu người đeo kính nhưng lại đi tìm kính vậy. Nàng đúng là chậm chạp ngốc nghếch.

Nàng nói đứt quãng, theo bản năng mặc cả và cầu xin Thịnh Tê. Nhưng thực ra đã đủ nhẹ nhàng rồi, chậm lại nữa cũng không chịu nổi, nhưng nàng vẫn cứ nói.

Nàng vừa bị cảm giác chưa từng trải nghiệm chi phối, toàn tâm toàn ý chờ đợi một cơn bùng nổ, lại vừa miệng nói dừng lại.

Khi ý thức được điều này, Ôn Liễm cố gắng im lặng một lúc, mím chặt môi, nhưng hơi thở lại càng nặng nề hơn. Hơi thở của nàng hòa cùng hơi thở của Thịnh Tê, như thể cả hai vừa kết thúc một buổi chạy bộ buổi sáng.

Thịnh Tê không hoàn toàn nghe lời nàng, ôm nàng chặt hơn, hôn cũng dồn dập hơn.

Tiếng môi chạm vào da thịt cũng thật ồn ào, từng cái từng cái một, thỉnh thoảng lại ngắt quãng một chút. Sự im lặng trong những khoảng ngắt quãng ấy càng khiến người ta khó chịu đựng, bởi vì đó là lúc dùng đến đầu lưỡi và răng, còn mệt mỏi hơn cả dùng môi.

Nàng trèo l*n đ*nh cao chưa từng có giữa ranh giới của tỉnh táo và mê đắm.

Thịnh Tê ăn ý dừng lại.

Cô rút tay ra, Ôn Liễm quay mặt đi chỗ khác.

Đợi Thịnh Tê lau sạch tay và cơ thể, Ôn Liễm kéo người đang kiệt sức một cái, ôm Thịnh Tê lên giường, sau đó nâng khuôn mặt cô lên. Nói là nâng, chi bằng gọi là giam cầm.

Trong sự ngạc nhiên của Thịnh Tê, nàng hôn nhẹ lên trán cô, vén những lọn tóc mái rối bời sang một bên, bình tĩnh nhìn thẳng vào vết sẹo đó.

Thịnh Tê có lẽ đã thực sự mệt mỏi, so với sự kích động lần đầu tiên bị phát hiện vết sẹo, giờ đây ngay cả sự tức giận cũng nhạt đi rất nhiều. Cô chỉ đưa tay định vuốt tóc mái che lại.

Ôn Liễm nói với cô: "Đừng che, tôi không thấy khó coi đâu, rất ngầu mà."

Giọng nàng hơi khàn, không còn lạnh lùng và nhạt nhẽo như thường ngày, bản thân nàng nghe cũng thấy khá êm tai.

"Ánh mắt của cậu đang nói với tôi là: Ngầu cái rắm, mọc trên mặt cậu thì chẳng ngầu tí nào."

Thịnh Tê: "..."

Một người tự biên tự diễn à.

Nàng cười: "Tôi cũng có thể thêm một cái sẹo lớn trên mặt cậu đấy."

"Ôn Liễm, không buồn cười đâu." Thịnh Tê nhìn nàng không vui.

Ôn Liễm nghiêng đầu, không cười nữa, nghiêm túc đặt một nụ hôn lên vết sẹo đó. Trân trọng và dịu dàng, như đang hôn lên một đóa hoa.

"Sao lại bị thương? Có liên quan đến tôi không?"

Thịnh Tê nhớ lại tài ăn nói của nàng hồi chiều, liền thừa nước đục thả câu: "Cậu lấy gì đổi với tôi?"

"Tôi..." Nàng khựng lại.

Thịnh Tê: "Chẳng lẽ cậu không có chuyện gì có thể nói sao?"

Ôn Liễm dường như bắt đầu suy nghĩ.

"Tốt nghiệp hai năm hay ba năm?" Thịnh Tê lại hỏi.

"Ba năm." Ôn Liễm ôm lấy cô, không nhìn vào mắt cô, ôn tồn giải thích: "Chị Ôn Hủ nhớ nhầm đấy, tôi lừa cậu làm gì? Muốn tôi mang bằng tốt nghiệp cho cậu xem không?"

Nàng đã nói đến thế này rồi, Thịnh Tê chỉ có thể tin, soi mói nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Không cần." Cô bắt đầu thấy mệt rã rời: "Tắm rửa rồi ngủ đi."

Ôn Liễm kiên trì: "Vết sẹo làm sao mà có?"

Thịnh Tê thở dài. Nếu là bình thường, cô sẽ mặc kệ nàng. Nhưng đêm nay cô không nỡ bắt nạt nàng nữa, Ôn Liễm thực lòng muốn biết, chọc cho nàng sốt ruột cũng chẳng cần thiết.

"Năm đó tôi đến tỉnh Y không lâu thì bị tai nạn xe, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ bị gãy chân, dưỡng thương vài tháng. Vết trên trán là do mảnh kính cứa vào."

"Cho nên phải học lại?"

"Đúng vậy, vốn dĩ học kỳ 1 lớp 12 tôi cũng không học hành tử tế mà. Sang bên kia ba tôi đăng ký lớp luyện thi cho tôi, cũng vất vả lắm. Vừa khéo bị tai nạn nên học lại một năm."

Giải thích nguồn gốc vết sẹo cũng không khó, nói cho nàng biết cũng được. Trước đó cô không muốn nhắc tới là vì tiền căn hậu quả của vụ tai nạn đối với Thịnh Tê là một ký ức đau khổ.

Cô nhớ khoảnh khắc bị đâm, cảm giác như mình bay lên không trung, xoay một vòng, tòa nhà bên kia đường đột nhiên ập đến trước mắt. Vài giây đó như bị ấn nút quay chậm, trở nên dài đằng đẵng.

Cô áy náy vì mình không hiểu chuyện, lại khiến người nhà nửa đêm không ngủ được. Áy náy vì bà nội dặn dò phải học hành chăm chỉ, sau này nên người, mà cô lại không làm được.

Cô còn nghĩ đến Ôn Liễm. Làm sao bây giờ, sau này không còn cơ hội gặp lại Ôn Liễm nữa rồi. Liệu Ôn Liễm có vì thế mà vui vẻ không?

May mắn thay, Thịnh Tê đã lo bò trắng răng.

Bà nội phù hộ, cô chỉ bị gãy xương chân trái, phải bó bột và làm phẫu thuật. Điều bất hạnh nhất là thái dương bị mảnh kính đâm vào, tóc bị cạo trọc một mảng, phải khâu mấy mũi.

Lúc ấy xấu đến mức không muốn sống nữa.

Thế mà Hứa Đồng Đồng còn ngây thơ nói: "Dáng đầu của chị đẹp thật đấy, rất hợp để trọc."

Thịnh Tê cầm gương soi mấy ngày trời, thấy... cũng đúng thật.

Ôn Liễm nghe xong liền im lặng.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức của Ôn Liễm vừa reo, Thịnh Tê đã nhíu mày.

Cô thực sự không thể hiểu nổi, sao lại có người ngày nghỉ còn đặt báo thức, lại còn dậy đúng giờ nữa chứ!

Người bên cạnh ngồi dậy xong không có động tĩnh gì. Thịnh Tê đang định giãn đôi lông mày đang cau chặt ra thì một lòng bàn tay ấm áp đã giúp cô xoa nhẹ. Tiếp theo là những nụ hôn dịu dàng rơi lên sống mũi và mí mắt cô.

Cô vốn định ngủ tiếp, nhưng thế này thì không mở mắt không được, ngái ngủ hỏi: "Làm gì thế?"

"Cậu có thiếu bạn gái không?"

Ôn Liễm thản nhiên hỏi một câu.

Đầu óc Thịnh Tê trống rỗng trong tích tắc. Trước khi kịp gật đầu theo phản xạ, cô đã lắc đầu thật mạnh, vùi mặt vào trong chăn.

Là Ôn Liễm chưa tỉnh ngủ hay là cô chưa tỉnh ngủ?

"Hơn nửa năm trước thật sự yêu đương à?"

Nếu Thịnh Tê chưa vượt qua được, nàng có thể đợi một chút cũng được.

Nàng đã tin vào lời nói dối hôm qua. Thịnh Tê hỏi nàng: "Nếu tôi từng ở bên người khác, cậu có để ý không?"

"Không."

"Hôn hít, ôm ấp, ngủ cùng, cũng không để ý?"

"Cậu là người tự do, có quyền làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần hiện tại cậu độc thân là có thể tiếp tục yêu đương. Tôi để ý con người cậu, không liên quan đến quá khứ."

Ôn Liễm sau khi khởi động lại bỗng trở nên khéo ăn nói lạ thường.

Thịnh Tê tán đồng với nàng: "Suy nghĩ của cậu rất đúng, giai đoạn chia tay là tự do, không liên quan đến hiện tại."

Khi đó Ôn Liễm tự do, nàng có thể thích người khác, cũng có thể sau khi thích người khác rồi lại quay lại hứng thú với cô. Điều Thịnh Tê để ý hơn cả là đối phương là con trai. Nếu Ôn Liễm đã từng "thẳng", sớm muộn gì nàng cũng sẽ chọn con đường dễ đi hơn. Như năm xưa, dễ dàng từ bỏ cô.

Ôn Liễm ngồi bên mép giường thay quần áo.

Từ xương quai xanh trở xuống của nàng là những "vết tích" do Thịnh Tê chong đèn làm việc cả đêm qua để lại, nguệch ngoạc mà cũng thật khắc khổ. Cô lặng lẽ ôn tập lại một lần.

Thịnh Tê nằm trên giường, suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, cô có thể cảm giác được bản thân đang bị phân liệt. Sau khi trả lời câu hỏi của Ôn Liễm, cô lại muốn làm lại bài thi một lần nữa.

Nhưng cô không dám sửa đáp án. Hiện tại cô hoàn toàn không có trạng thái tốt nhất, sao có thể đưa ra quyết định trong tình huống này.

Cô nhìn Ôn Liễm ưu nhã, điềm tĩnh thay quần áo, nhớ lại cảnh từng món đồ được cởi xuống tối qua.

Ôn Liễm tin tưởng cô, ỷ lại vào cô, tận hưởng thời gian bên cô, và cô cũng vậy.

Có khoảnh khắc, Thịnh Tê đã dao động. Chỉ cần cô nắm bắt lấy Ôn Liễm của giai đoạn này, có lẽ họ sẽ cứ tốt đẹp như vậy mãi.

Tại sao không thử một lần nhỉ?

Cô đều có thể kể cho Ôn Liễm nghe vết sẹo đến từ đâu, cùng Ôn Liễm ngủ một giấc thật ngon. Chẳng lẽ không thể chấp nhận việc Ôn Liễm từng đá cô một lần, và những điều không chắc chắn trong tương lai sao?

Thịnh Tê bỗng thấy đau đầu.

Ôn Liễm xuống giường, chân bỗng loạng choạng một cái, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Nàng che giấu bằng cách chỉnh lại quần áo, rồi mới bước ra khỏi phòng.

Thịnh Tê kéo chăn trùm kín đầu, định chôn vùi bản thân. Đáng tiếc vừa hít vào, trong chăn trên gối đều tràn ngập mùi hương của Ôn Liễm. Ngọt, thơm, ngon miệng.

Cái giường này không thể dùng được nữa rồi!

Tối qua cô đúng là điên rồi mới không biết tiết chế mà thỏa mãn bản thân, Ôn Liễm lại còn rất phối hợp, nàng thậm chí chưa từng do dự.

Vậy sau đêm nay phải cắt đứt thế nào đây? Trực tiếp mặc kệ à?

Thịnh Tê phiền não lăn lộn mấy vòng.

Vì không muốn ăn trưa cùng Ôn Liễm, cô bỏ chạy ra ngoài.

Đến giờ cơm, cô gọi đồ ăn ship cho Ôn Liễm, nhắn tin: "Không cần nấu cơm đâu, nghỉ ngơi chút đi."

Ôn Liễm: [ Chiều cậu có về không? ]

[ Tối nay mẹ tôi đi ăn ở nhà bác, tôi từ chối rồi, chúng ta vẫn có thể sắp xếp ăn tối cùng nhau. ]

[ Chỉ là ăn cơm thôi, cậu không cần lo tôi sẽ bám lấy cậu đâu. ]

Thịnh Tê bị vạch trần tâm tư. Ngồi trong quán cà phê, nhìn mấy dòng tin nhắn mà muốn che mặt, cô hối hận rồi.

Sao lại biến mọi chuyện thành ra thế này cơ chứ.

[ Ừ, hai giờ tôi về, cần mua gì không? ]

[ Không cần. ]

Thịnh Tê gọi điện cho Thành Quyên. Cô cần tìm người nói chuyện, làm quân sư cho mình.

Lúc trước cô chọn quay về Vũ Giang cũng là nhờ Thành Quyên trợ giúp. Hơn nữa, cô cũng chẳng còn ai khác để tâm sự.

Điện thoại là do Ôn Hủ - cái người đáng ghét kia nghe máy: "Đang ăn cơm, gọi gì đấy?"

"Tôi muốn gặp Thành Quyên."

"Qua đây, ăn cùng luôn."

Ăn thì ăn, sợ gì. Thịnh Tê ra ngoài bắt xe đi tìm họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.